Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry. Bồ giáng sinh này có về không?" Ron lười biếng dựa vào người Harry, thành công vô tình làm mấy ông theo đuổi Harry, ghen nổ mắt.

Harry theo Hermione định nghĩa thì là không làm gì cũng có người thích, bởi Harry xinh đẹp, xinh lắm luôn, cơ thể cũng trắng hồng mềm mại, và cái quan trọng là Harry học rất xuất sắc, môn nào môn nấy đều được giáo sư đánh giá cao. Trong 3 tháng này bảng xếp hạng năm nhất thì chính là Harry luôn đứng đầu, sau đó là Hermione. Hermione thì đã môn nào cũng O, chỉ có môn thảo dược với độc dược là E thôi, còn Harry, là O tập thể, kể cả Độc dược.

Nhưng Harry là còn chẳng biết mình có người theo đuổi, chỉ biết là Harry chỉ đi chơi và nói chuyện thân thiết với duy nhất vài người, giáo sư thì không có mấy, nhưng Severus nhất định là phải nêu tên, cùng với Hermione và Ron.

Chưa từng có một ai bước qua cái ranh giới tiền bối hay bạn chung nhà của Harry cả, chỉ có tưng đấy người.

Bởi người ta nhát người thấy mọe ra, lại 1 là rú rú trong phòng, hai là trốn trong thư viện, còn lại đều là đi với Ron và Hermione. Cả Hogwarts hiện tại còn ai không biết Harry là hướng nội full time trầm tính full giờ chứ.

Nhưng có lẽ vì vậy, Harry lại là đối tượng dễ bắt nạt bởi những người thích ganh tị, hoặc ngứa tay.

Hoặc do muốn cho người ta chú ý tới mình, muốn gần người ta nên mới bắt nạt, thể loại đó là Draco, và Theodore.

"Chắc là...mình sẽ không về." Nói đoạn Harry nhìn lên Severus, rồi liền ngắn gọn trả lời.

 "Vậy à, vậy tớ cũng không về, ở đây với bồ." Ron như trẻ con mà dính lấy Harry, làm Hogwarts đột nhiên có mấy mùi chua, nồng nặc.

"Ây da, Harry, bồ có thấy mùi chua nồng nặc không, có vẻ là nhiều lắm ấy." Hermione đưa tay lên che mũi.

"Mình có nghe, mùi hơi chua." Harry lại quá quen với cái mùi này, là mùi giấm đổ, ba Sirius mỗi lần thấy ba Remus nói chuyện với người nào mà thân thiết quá là lại có mùi này.

Mà sao tự nhiên lại có mùi này nhỉ, có ai ghen hay gì.

"Mà Harry, sắp giáng sinh, nhớ mặc ấm đấy." Hermione lấy tay phe phẩy cái mùi kia đi, rồi liền quay qua nhắc nhớ Harry.

"Bồ yên tâm, có Ron là tớ ở đây, thì Harry sẽ không lo lạnh mà ốm đâu." Ron tự tin vỗ ngực, nghe có vẻ oai phong lắm.

"Một thằng nhà nghèo như mày thì làm được gì chứ." Draco bên kia mặt vênh váo, nói chứ ban nãy giấm của anh chua nhất, bảo đảm, bởi hiện tại Pansy còn phải lấy quạt phe phẩy đi mà.

"Sao mà mày lắm chuyện quá đấy Malfoy." Ron quay ra sau, sao lại cho ngồi cạnh cái dãy nhà Slytherin làm gì chứ.

"Tao nói đâu có sai, thằng Pottah cũng thật yếu đuối khi phải cần một thằng như mày lo đấy." Không bằng để Draco đây lo cho.

"Harry chẳng hề yếu đuối, đơn giản là bồ ấy không thích vướng vào chuyện rắc rối thôi." Hermione tham gia, bật ngược lại Draco.

"Không thích vướng vào rắc rối, yếu đuối thì nói là yếu đuối luôn đi, bày đặt." Cái giọng của Pansy sẽ rất hay, nếu không dùng để mỉa mai người khác.

"Xin lỗi đi Parkinson, chắc cô cũng quá mạnh mẽ đi." Hermione chặn họng Ron rồi nói thẳng mặt Pansy. Để Ron chửi ngược chắc chắn Pansy sẽ nói là đàn ông bắt nạt con gái.

"Đỡ hơn một đứa suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách như nó, không biết làm gì khác à, hay là tên Pottah nó đang cố tỏ ra-" Draco quay ra nói Harry, sao lại không để ý mình chứ, nói đến vậy mà.

Severus bước xuống, cắt đứt câu cuối của Draco.

"Ba, ba đỡ đầu."

"Vẫn con biết kẻ hèn mọn như tôi là ba đỡ đầu của cậu Malfoy đây à, chép 20 lần thủ tục Slytherin, tối nay cô cậu đây đều cấm túc." Severus nhìn xuống Draco và Pansy, con đỡ đầu không thể bắt nạt đứa con nuôi của ông đây, nó giỏi hơn mày nhiều Draco ạ.

"Ba-"

"100 Lần."

"Dạ vâng ạ." Draco ỉu xìu đi ngay, anh cũng chẳng biết vì sao ba đỡ đầu luôn thiên vị anh nay phạt nặng vậy.

"Harry, làm xong chưa?" Quay sang hỏi 'con' mình là cái giọng êm đi nhiều.

"Để tối nay con mang lên ạ." Harry là cũng đâu có nhìn Severus, vẫn đang cắt thịt cho Ron và Hermione mà.

Draco nhìn Harry, bị phạt như vậy, cũng không thương cho mình một chút, vậy mà lại đi cắt thịt cho hai đứa kia chứ.

Ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro