Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày giáng sinh ở Hogwarts, ai cũng trở về với gia đình của mình, cả hai người bạn thân nhất của cậu cũng vậy. Bây giờ trong trường chỉ còn vài bóng người. Từ xa, một cậu con trai nhỏ bé đang thu mình ngồi trước lò sưởi. Cậu thật xinh đẹp, đôi má ửng hồng cùng với đôi mắt xanh của cậu phải khiến người ta mềm lòng trước vẻ đẹp hiếm có ấy. Nhưng giờ thì khác, đôi mắt ấy trong thật buồn biết bao. Phải, cậu cô đơn, rất cô đơn. Cậu nhớ hắn, người con trai khiến cậu phải khóc hằng đêm, cậu thương hắn...rất nhiều...

Có lẽ mình sẽ đến làng Hogsmeade, mình không muốn ở đây lúc này, bây giờ mình chẳng vui chút nào ca_ Cậu nghĩ.

Cậu vừa rời khỏi Hogwarts thì có một bóng người theo cậu ở phía sau. Bóng người ấy luôn dõi theo cậu cả ngày hôm nay. Cậu đi ngang một hẻm tối ở làng, bỗng nhiên có một bàn tay lớn lôi cậu vào phía trong, kẻ đó dùng một cái khăn nhỏ được tẩm đầy thuốc mê. Cậu bất tỉnh.
Rạng sáng hôm sau, khi mà thuốc đã hết tác dụng, cậu mơ màng tỉnh dậy. Một dòng nước ấm từ khoé mắt cậu tuông ra. Cậu khóc, cơ thể cậu ê ẩm và cậu dần nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Khuôn mặt ấy, đôi mắt xám ấy, mùi hương ấy thật quen thuộc đối với cậu. Cậu tủi thân khóc nấc lên. Những gì đêm qua tên đó làm với cậu khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, nhưng cậu đã quyết định giữ bí mật chỉ vì muốn tốt cho kẻ kia.

Vài ngày hôm sau, những người bạn thân của cậu đã trở về nhưng cậu đã không còn được vui như trước nữa, cậu im lặng chẳng nói gì cả. Hermione thấy làm lạ liền lôi Ron qua bên góc tường để nói chuyện.
"Này Ron, từ lúc trở về mình đã thấy bồ ấy rất lạ, Harry...cậu ấy luôn ở một mình ở trên giường và luôn ở một mình trước lò sưởi của phòng sinh hoạt. Mình nghĩ bồ nên đến nói chuyện với bồ ấy thử xem sao" - Hermione nói.
"Mình sẽ thử nói chuyện với cậu ấy xem sao. Dù gì mình và cậu ấy cũng là con trai nên dễ tâm sự hơn đấy Mione" - Ron.

Cậu vẫn ngồi đó, cậu như con người mất hồn, cậu nhớ hắn, cậu lại nhớ đến chuyện tối hôm đó. Cậu bắt đầu run, hai dòng nước mắt cứ từ từ chảy ra trên má cậu, Ron bước đến cậu giật mình, vội lau nước mắt đi.
" Harry? Bồ ổn chứ? "
"Mình ổn Ron, chỉ là mình cảm thấy mệt mỏi, mình...mình nhớ Draco...mình nhớ cậu ấy"_Harry nói
Trong vô thức, nước mắt cậu tuông ra, chỉ cần nhắc cái tên đó nước mắt cứ vô thức mà tuông ra ngoài. Cậu yêu hắn, cậu thương hắn hơn chính bản thân cậu, sau cái ngày đau buồn đó cậu đã thay đổi. Cậu không còn là Harry luôn vui vẻ của ngày xưa, bây giờ cậu là Harry luôn ủ rũ, buồn bã.
"Ron à, tại sao nhưng người mình yêu thương nhất lại luôn rời bỏ mình mà đi hết thế...ba mình, má mình...chú Sirius...và...cả Draco nữa."_Harry
"Không không Harry, những người thân của cậu luôn ở trong tim cậu mà, chỉ là Draco...cậu ấy có vẻ như thất vọng lắm nhỉ?" _Ron

Mình thật tệ đúng không Draco, mình tệ lắm đúng không. Cậu thương mình đến thế, mình lại nỡ buông tay cậu, mình thật tệ.... Harry nghĩ.
"Ôi không Harry, mình xin lỗi bồ, mình không nên nhắc đến chuyện đó, bồ đừng khóc nữa" _Ron.
Harry bước ra ngoài phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, cậu đến gần lò sưởi rồi lại ngồi một cục ở đấy. Bỗng nhiên Hermione đến gần Harry và hỏi: " Harry chuyện này là sao, vết đỏ trên cổ bồ là sao hả Harry, bồ ngồi yên đấy để mình xem nào "
Cậu giật mình, chuẩn bị kéo khăn để che đi dấu vết của kẻ nào đó gây ra cho câu nhưng cậu đã không kịp. Hermione đã giật chiếc khăn xuống và thấy hàng loạt vết đỏ trên cổ cậu.
" Là ai? Ai đã làm bồ ra như thế này hả Harry, nói mình nghe? "_Hermione tức giận nói.
Cậu im lặng, cậu không nói gì cả, cậu chỉ khóc...rất nhiều
"Hermione, mình nghĩ bồ ấy cần ở một mình, bồ nên để chuyện này nói sau đi, bồ ấy đủ mệt mỏi rồi."_Ron
"Lần này mình sẽ nghe cậu Ron, bây giờ mình sẽ về giường đây. Tạm biệt." _Hermione nói.
"Hẹn cậu vào ngày mai Hermione".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro