Part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, hình ảnh người con trai nhỏ bé đập vào mắt hai người bạn thân của cậu. Phải, cậu ngồi ở đó từ đêm hôm qua đến giờ và tâm trạng của cậu chẳng tốt hơn chút nào cả. Trong đầu cậu vẫn đầy ắp những hình ảnh đêm hôm đó. Hermione bước đến cạnh cậu, cô ngồi xuống , cô hỏi cậu " Harry, bồ  có thể cho mình biết về những vết đỏ trên người bồ được không ?"

" Mình không thể Hermione, mình..."

" Nào Harry, hãy nói cho mình biết tại sao"

" Nhưng bồ hãy hứa bồ phải giữ bí mật chuyện này, mình không muốn làm ảnh hưởng đến ai cả"

Cậu kể cho cô hết mọi chuyện. Cô rất sốc

" Sau giờ học ngày hôm nay mình phải cho tên đó một trận"_ Ron bước đến bên cạnh Harry.

" Không Ron ơi, đừng. Bồ biết bồ chẳng thể làm gì thằng Malfoy đó mà. Rồi ba nó cũng sẽ biết cậu làm gì nó."

"Bồ sẽ để yên sau những chuyện nó làm với Harry sao Hermione? Mình không thể chịu nổi việc này. Thật quá đáng!"

" Bình tĩnh nào Ron, người không thể chịu nổi việc này chính là Harry kìa. Mình sẽ không bao giờ bỏ qua cho nó, nhưng chúng ta cần thời gian và sẽ cần một kế hoạch rõ ràng Ron à. "

Harry im lặng không nói gì . Cậu đứng dậy nhanh chóng chuẩn bị để xuống đại sãnh. Cậu cũng như bao người khác, cậu không muốn đến trễ tiết độc dược của lão Snape. " Nếu các cậu không thích bị giáo sư Snape cho cấm túc cả buổi chiều hôm nay thì chuẩn bị nhanh lên đi "

Vài phút sau, cậu bước vào đại sãnh. Cậu bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt mà cậu thấy vào đêm hôm đó, cậu rùng mình, rồi cố phớt lờ đi. Còn hắn thì sao?  Hắn đang ngồi với một đứa con gái ỏng ẹo muốn gớt nước mắt, hai người ân ái, vuốt ve khiến người nhìn vào chỉ phát ớn. Thật ra, cảm giác của cậu bây giờ chỉ muốn khóc thật lớn, cậu tổn thương, tim cậu cứ như muốn xé thành trăm mảnh. Cậu cuối gầm mặt xuống rồi cố gắng đi qua. Chẳng ai biết bây giờ đôi mắt cậu đã ngấn đầy nước mắt, vô thức nước mắt rơi xuống mặt đất. Cậu chạy thật nhanh, bỏ lại hàng trăm con mắt khó hiểu tại sao cậu lại khóc. Chỉ có một vài người hiểu được cảm giác của cậu, hai người bạn thân của cậu và hắn. Hắn nhếch mép cười thỏa mãn. Có lẽ làm cậu khóc là tài năng đặc biệt của hắn. Hắn khá thích thú khi thấy cậu khóc, và con ả bên cạnh hắn cũng chẳng mấy thân thiện với cậu chút nào cả. Cô ta thích kiếm chuyện với cậu và bạn thân cậu. Có lẽ cái từ gọi là "thuần chủng"  đã lấn át tâm trí của ả, nó chuyên bắt nạt những đứa phù thủy xuất thân từ gia đình muggle năm dưới, luôn tỏ ra khinh bỉ. Thật đáng ghê tởm con người của nó. Nhưng nó chẳng thể làm gì được Hermione và bạn của cô, những lần kiếm chuyện với cô ả đều không thành. Nhờ sự thông minh của cô đã chọc tức ả rồi lại quay về mách với Malfoy cứ như mấy đứa tuesday trong phim.
Cuối giờ học, Harry đến gặp Draco và xin được nói chuyện với hắn một chút. Hai người đến gốc táo gai, nơi mà hai người đã từng hẹn hò với nhau trước đây.
" Draco, chúng ta vẫn là bạn đúng không?  Sau tất cả mọi chuyện mình  chỉ muốn xin lỗi bồ..."
"Chúng ta có là bạn không thì tao không chắc chắn lắm nhưng đừng bao giờ gọi tao với cái tên đó Potter."
Nói rồi hắn bỏ đi để lại mình cậu ở đó. Cậu ngồi xuống dưới gốc cây, cậu nhớ lại những ngày tháng trước đây của cậu và hắn.
Những khoảnh khắc lúc đó thật đẹp đúng không Dra ? Mình chỉ ước đó là hiện tại của chúng ta. Cậu không nhớ nó sao. Những kỉ niệm đó thật đẹp đối với mình. Bồ là một người rất ấm áp, khác hẳn với vẻ bề ngoài của bồ. Lúc đó bồ thật dịu dàng biết mấy. Mình nhớ những ngày hôm đó, mình nhớ cậu...mình yêu cậu Draco...
Cậu khóc, nội tâm cậu chỉ muốn hét lên thôi. Cậu khóc rất nhiều, cậu đâu còn là Harry mạnh mẽ của ngày xưa. Bây giờ cậu chỉ là một con người đau khổ, cậu thương hắn hơn cả chính cậu...
Từ xa, một bóng người nào đó đang nổi giận, nó đã nghe hết cuộc nói chuyện ngắn ngủi của cậu với hắn. Tay đang cầm đũa phép như muốn tức điên lên đang dần tiến tới gần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro