Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Hermione đang ngồi trong phòng khách trò chuyện qua lại thì Ronald Weasley bước qua bức tranh tiến vào. Cậu ta nhìn Harry rồi Hermione trước khi dè dặt nở nụ cười.

Hermione đứng dậy, tiền về phía Ron. “Thế….Giáo sư Dumbledore đã giải thích hết mọi chuyện cho cậu chưa?”

“Uh….cũng kha khá….đủ để biết chuyện gì đang xảy ra.” Ron trả lời, bước đến ngồi cạnh Harry. “Harry…. Tớ…. chết tiệt !! Malfoy thật sự đang ở trong đó à?” Cậu ta chỉ vào bụng Harry, hỏi.

Harry chặc lưỡi, đặt tay trái lên phần bụng bằng phẳng của mình. “Uh….Cậu ấy đang ở đây. Tớ đã tự làm mình xấu mặt khi hỏi bà Pomfrey có phải tớ có khối u không.”

“Khối u á?” Ron cười khẩy. “Bồ tèo, cậu ta còn khướt mới được bằng khối u…. Dù không muốn nhưng tớ vẫn phải nói….Malfoy sắp có được một cuộc sống mới….và chuyện này rất đáng quý, cậu biết chứ?” Ron mỉm cười yếu ớt, và vỗ vỗ lên bàn tay Harry đang đặt trên bụng. “Cậu ta có thể là một tên khốn thật đấy, nhưng dù sao cậu ta cũng xem như được sinh ra lần nữa…. Tớ không thể nói rằng sẽ thích cậu ta vì cậu ta là trẻ con, nhưng tớ sẽ giúp hết sức có thể.”

“Cảm ơn cậu, Ron….” Harry cảm kích nói. “Tớ rất mừng vì có hai cậu ở đây…. Merlin, nếu chỉ có một mình thì tớ chẳng biết phải xoay sở sao với một đứa trẻ sơ sinh nữa.”

“Tớ có một ít kinh nghiệm với trẻ con đấy.” Hermione nói lớn. “Tớ từng trông đứa em họ trước khi tới Hogwarts.”

“Uh, tớ cũng từng giúp chăm sóc Ginny.” Ron cũng nói. “Con bé khá là khó chịu. Bọn tớ chỉ cách nhau có một tuổi, nên đôi khi con bé còn sai bảo tớ nữa cơ.”

Harry khúc khích. “Hy vọng chăm Draco sẽ không quá khó….”

“Tớ cá là cậu ta sẽ khiến cậu vất vả lắm đấy.” Ron nhếch mép. “Malfoy chắc chắn sẽ rất nghịch và không chịu ngoan ngoãn ngủ đâu.”

“Trước lúc sinh đứa trẻ cũng sẽ động đậy bên trong bụng cậu khi cậu mang thai sang tháng thứ năm đấy….” Hermione nói. “Ồ và cậu cũng sẽ phải từ bỏ việc nằm sấp ngủ đi, Harry.”

“Ôi khôngggg !” Harry than vãn. “Tớ thích nằm sắp lắm í….”

Cả Ron và Hermione cùng bật cười khi thấy cậu bạn mình bĩu môi chán nản.
----------------------------------
“Harry, cậu không sao chứ? Trông cậu hơi xanh đấy.” Hermione lo lắng hỏi. “Tớ nghe tiếng cậu chạy trên hành lang…. Buồn nôn à?”

Harry nhẹ nhàng xoa xoa bụng. “Hmmmm…. Cậu nhỏ này chưa gì đã mang đến rắc rối cho tớ rồi. Mới mang thai được ba ngày thôi mà.” Harry mỉm cười với cô bạn để chứng minh mình vẫn ổn. “Không có gì nghiêm trọng đâu, tớ chỉ phun ra hết bữa tối hôm qua thôi.”

“Oh kinh quá, bồ tèo.” Ron nhăn mặt. “Cảm ơn Merlin tớ không phải là người đứng gần Malfoy nhất khi cậu ta bị niệm chú.” Cậu ta nhét một miếng xúc xích vào miệng. “Tớ không nghĩ tớ có thể chịu nổi đến hết thai kì đâu.”

“Tớ thì chỉ thấy mừng vì bùa chú đã giúp rút ngắn thời gian thôi.” Harry nói. “Tớ sẽ không thể chịu được nếu phải ốm nghén tận ba tháng thay vì ba tuần như bây giờ.” Harry cắn một miếng thịt hun khói nhỏ. “Hy vọng chỗ thức ăn này sẽ yên vị trong bụng.”

“Ồ tớ vừa mới nghĩ đến lúc bụng cậu lộ ra, Harry !” Hermione đột nhiên hét lên, đập hai tay vào nhau. Ron và Harry nhướn mày, nhìn cô. “Tớ nghĩ trông cậu sẽ rất dễ thương với cái bụng tròn đấy !”

“Uh…Nghe có vẻ tuyệt đấy.” Harry ngượng ngập cười. “Tớ chỉ hy vọng chỗ quần áo của tớ sẽ vừa với cái bụng quá khổ này thôi….Khỉ thật….chúng sẽ vừa chứ?!”

“Tớ biết một vài bùa chú có thể giúp sửa lại những cái áo của cậu đấy.” Hermione đề nghị. “Cậu sẽ phải mặc những bộ đồ rộng khi sang đến tuần thứ năm.”

“Hay nói cách khác, tớ sẽ phải mặc quần áo to như cái lều đi học.” Harry đảo mắt. “Ôi trời.”

“Nếu không muốn khó chịu thì phải vậy thôi.” Ron nói. “Với cả tớ đoán chắc cậu chẳng muốn bó chặt đứa nhỏ đâu ha.”

Harry lắc đầu.

“Được rồi, mấy cậu, ra hồ thôi. Tớ không muốn nhốt mình trong này cả ngày đâu.” Hermione đứng dậy, kéo phẳng cái áo khoác trên người. “Không khí trong lành sẽ tốt cho đứa nhỏ đấy, Harry.”

“Thật hả? Ồ…được, để tớ đi lấy cái áo len rồi chúng ta sẽ đi.” Harry đứng dậy khỏi bàn và đi nhanh vào phòng. Ron nhìn theo cậu bạn và rồi chặc lưỡi khi bóng Harry khuất sau cửa phòng ngủ.

“Harry thực sự nghiêm túc phải không? Bọn mình đã đúng khi nói cậu ấy có tình cảm với Malfoy.”

“Uh…. Tớ chỉ mong rằng Draco cũng sẽ….” Hermione bước tới, vẫy vẫy về phía cửa phòng Harry.

“Sẽ yêu Harry ấy hả?” Ron đoán, Hermione gật đầu.

“Biết đâu Malfoy cũng yêu thì sao…. Ai mà biết được?”
------------------------------
“Harry, cởi áo chùng đồng phục ra, thay đồ thường vào rồi đi thôi !” Hermione hét về phía cánh cửa phòng đóng chặt. “Bà Pomfrey đang chờ đấy, chúng ta muộn mười lăm phút rồi !”

“Vừa về đến nhà đã chóng mặt buồn nôn có phải là lỗi của tớ đâu !” Harry hét lại, mỉm cười khi nghe tiếng ‘hừ’ mạnh của Hermione, “Chờ tớ thêm vài phút nữa thôi ! Tớ dám chắc bà Pomfrey sẽ hiểu cho thôi mà.”

“Ờ được rồi ! Tớ sẽ chờ trong phòng khách với Ron vậy.” Hermione nói. Harry nghe tiếng bước chân xa dần, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đã được hai tuần kể từ khi Draco Malfoy bị niệm chú và trở thành cái thai trong bụng Harry. Đó quả là hai tuần kinh khủng đối với cậu ; cậu đã phải trải qua những trận ốm nghén đầy mệt mỏi mỗi buổi sáng….và không chỉ buổi sáng thôi đâu. Tuần vừa rồi còn tệ hơn nữa. Harry chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn, đặc biệt các món cá, là đã phải chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nôn ra bằng hết những gì cậu đã ăn vào bữa tối, bữa trưa, hay bữa sáng, còn tùy đó là lúc nào trong ngày. Để rồi đến cuối tuần, cậu cuối cùng cũng cho ra được kết luận là Draco ghét cá, vì dù cậu rất thích ăn chúng nhưng giờ chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã khiến cậu buồn nôn rồi.

Đúng thế, Draco chắc chắn rất ghét cá.

Cái thai trong bụng Harry giờ đã tương đương ba tháng, cũng có nghĩa sắp hết một phần ba thai kì bình thường. Những trận ốm nghén buổi sáng đã không còn là vấn đề với cậu nhóc tóc đen nữa, thực tế chúng đã kết thúc từ hai ngày trước, và Harry đã phải bật khóc vì vui mừng.

Một chuyện nữa cũng khiến Harry khá vui, đó là cậu đã bắt đầu lộ bụng. Hermione và Ron đã bật cười lớn khi cậu nhóc mắt xanh chạy ra ngoài phòng khách với vạt áo vén cao, bụng phơi ra ngoài không khí. Nơi đã từng có những múi cơ rắn chắc giờ đã hơi hơi phồng lên. Harry đứng đó, cười khúc khích khi Hermione hết chọc lại xoa cái bụng tròn tròn của cậu. Bụng cậu lớn lên chứng tỏ Draco đang dần phát triển, và càng khiến Harry thêm tin tưởng Draco đang thực sự sinh trưởng trong cơ thể mình.

Harry vừa mơ màng thở dài vừa cởi cúc áo sơ mi. Cậu cởi áo ra, thả nó xuống sàn phòng ngủ, rồi nhìn xuống bụng, đặt tay lên xoa nhẹ, Harry thực yêu thích cảm giác dưới lòng bàn tay. Bụng cậu không lớn lên nhiều, nhưng rõ ràng đã thay đổi. Nó không còn rắn chắc như xưa, mà trở nên mềm mại và dễ dàng ấn chọc. Harry sẽ mất hàng giờ đồng hồ trong phòng nếu cứ nghịch nghịch bụng như thế này mất.

Cậu kéo quần lên, cạp quần vẫn còn khá rộng, chưa đến nỗi thít chặt vào bụng. Cậu bước đến bên bàn học, mở ngăn kéo đựng áo phông ra. Harry chọn mặc một cái áo màu xanh thẫm, rồi vớ lấy cái áo khoác đen vắt trên bàn. Khi ra khỏi phòng, đập vào mắt cậu là Hermione đang đứng khoanh tay bên cạnh cái ghế dài.

“Mất hơi bị nhiều phút đấy, Harry.” Hermione càu nhàu. “Cậu lại nghịch bụng nữa à?”

Harry chớp chớp mắt thay cho câu trả lời, Hermione đảo mắt, nhưng rồi cũng mỉm cười. Ron thì chỉ ngồi đó, cười như nắc nẻ.

“Tớ chẳng dám tưởng tượng đến lúc Draco bắt đầu cử động trong đó nữa.” Hermione nói.

“Tớ nghĩ tớ sẽ….hơi sợ ấy.” Harry thành thật trả lời. “Ý tớ là, có thứ gì đó động đậy trong bụng !”

“Tớ đảm bảo cậu sẽ thích cảm giác đó, bồ tèo.” Ron khúc khích nói.

Harry nhún vai. Có lẽ thế.

– HPDMHPDM –

“Giờ thì, Harry, trò có thấy đau đớn gì ở vùng bụng không?” Bà Pomfrey nắm vạt áo của Harry, kéo lên, để lộ phần bụng của cậu, hỏi.

“Không ạ. Con cũng hết bị ốm nghén mỗi buổi sáng rồi.” Harry vui vẻ nói. “Thật may vì giờ con đã có thể giữ lại được đồ ăn trong dạ dày.”

Poppy ậm ừ, đẩy cái ghế xoay của mình lại gần giường. Bà vừa kiểm tra huyết áp, nhịp tim và lượng đường trong máu của Harry, tất cả các chỉ số đều bình thường. Bây giờ chỉ còn phải kiểm tra tình trạng đứa nhỏ nữa thôi.

“Ta rất vui được thông báo với trò rằng trò đã có thể nghe được nhịp tim của đứa nhỏ khá rõ rồi đấy.” Bà Pomfrey nói với cậu nhóc tóc đen. “Trò có muốn nghe không? Đằng nào thì ta cũng phải kiểm tra nhịp tim của cậu nhỏ mà.”

Harry và Hermione trao đổi một ánh mắt, rồi Harry gật đầu đầy hào hứng với bà ý tá.

“Con muốn nghe ! Và nếu không quá phiền thì con muốn được nhìn thấy Draco nữa….” Cậu bẽn lẽn nói.

Bà Pomfrey chặc lưỡi, rút đũa phép ra. “Ta sẽ tạo một lớp màng như lần trước.”

Bà vẩy đũa phép trên phần bụng đã hơi tròn của Harry, một lớp màn hình vòng cung lập tức xuất hiện. Bà Pomfrey di đầu đũa vòng quanh và mỉm cười khi phần đầu của đứa trẻ dần hiện ra.

“Uhm, lần này trò đã có thể thấy được khá rõ mắt, mũi, miệng của đứa nhỏ rồi đấy…. Oh, đây là tay cậu nhóc này.” Bà chỉ vào một vết mờ trông khá giống cánh tay, nói.

Hermione cười khúc khích khi thấy biểu cảm há to miệng của Harry. Cậu trai vươn tay, vuốt dọc ngón tay trên lớp màn chiếu.

“Draco…thực sự đang ở trong đó. Uhm, trông nó chưa giống cậu ấy lắm….nhưng cậu ấy thực sự đang ở đó.” Harry thu tay lại, nhìn về phía bà Pomfrey. “Giờ thì con có thể nghe nhịp tim của cậu ấy được chưa?”

“Chờ một chút…. Ta cần kiểm tra xem đứa nhỏ có phát triển bình thường không.” Bà Pomfrey lầm bầm, di chuyển đũa phép xuống dưới, trên màn chiếu hiện lên hai chân đứa nhỏ. Harry mỉm cười khi thấy những bàn chân bé xíu. Tiếp đó, bà Pomfrey lẩm nhẩm một câu thần chú, và rồi đột nhiên cả căn phòng được bao trùm bởi những tiếng ‘thình, thịch’ đều đặn.

“Đó chính là trái tim của trò Draco.” Bà chỉ cho Harry và Hermione xem chấm đen nhỏ trên cơ thể đứa nhỏ, nói. “Nhịp tim của trò ấy rất ổn định, nên ta có thể kết luận mọi việc đều ổn.”

Harry kéo áo xuống, ngồi dậy khỏi giường. “Vậy….cậu ấy vẫn tốt chứ ạ?” Cậu vừa kéo khóa áo khoác vừa hỏi.

“Uh, trò ấy đang phát triển rất tốt, hiện tại đã được khoảng 7cm chiều dài…. Vẫn còn rất nhỏ nhỉ.” Bà Pomfrey nói, đẩy ghế lùi ra sau khi thấy Harry muốn thả chân xuống giường. “Ta chỉ muốn lưu ý với trò là khi bước sang tuần thứ tư, chính là tuần sau ấy, có thể trò sẽ bắt đầu cảm nhận được những cử động của đứa trẻ.”

Harry được Hermione đỡ đứng dậy, ôm lấy bà Pomfrey, nói. “Con hiểu rồi. Cảm ơn bà, bà Pomfrey.”

“Không có gì. Nào, giờ thì đi thôi, ta không muốn trò bỏ lỡ mất bữa tối đâu.” Bà Pomfrey ôm lại Harry, thì thầm. Bà khẽ cười nhẹ khi nghe thấy bụng Harry sôi lên. “Ồ, ta nghĩ cậu nhỏ đang cố gắng thông báo mình đói rồi đấy.”

“Vâng….mấy ngày gần đây con ăn nhiều hơn hẳn…. Nên cũng chẳng lạ gì khi phát hiện mình nặng thêm mấy pounds.” Harry xoa xoa bụng. “Hermione giờ cứ như mẹ con ấy, suốt ngày ép con ăn thôi.” Harry cười khúc khích khi Hermione véo nhẹ bắp tay cậu.

“Tốt mà ! Con và đứa nhỏ đều cần rất nhiều dinh dưỡng.” Bà Pomfrey nói. “Giờ thì đi thôi. Lần kiểm tra tới, ta sẽ đo cả cân nặng của con nữa.”

“Chắc đến lúc đó con phải nặng thêm cả tấn rồi ấy.” Harry cười lớn.

“Đừng lo, Harry. Tớ sẽ đảm bảo để cậu không tăng cân quá nhiều.” Hermione nhếch mép.

“Này !”

-----------------------------
☺☺☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro