15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tao là Draco. Draco Malfoy. "

  " Tao nghĩ mình tự biết nên kết bạn với ai."

 
  __________________________________

"  Tao là Harry. Harry Potter,  Draco mày nghe thấy không? "

" Mày nên biết kết bạn với ai là hợp lý đi."

 
__________________________________

 
   Một cảnh diễn ra hai lần, đều là bàn tay người mở chuyện đưa tay và người tiếp chuyện hất bỏ. Nhưng cũng thật khác. Lần đầu để lại căm ghét thù hận, lần sau chính là đau thương mất mát.

  Cánh cửa bật mở và người con gái xinh đẹp mang mái tóc nâu bước vào, nụ cười mê hoặc lòng người với gương mặt toát lên sự thông thái tài giỏi, những gợn xoăn trên mái tóc được buộc kiểu tỉ mẩn. Bên cạnh sát ngay là quý phái thiếu nữ với mái tóc ngắn và đôi mắt sắc sảo.  Một bên thông minh thanh thuần, một bên quyến rũ sắc sảo, hai vẻ đẹp đối lập lại hòa lẫn khiến người ta mê mẩn. Hai đóa hoa sát cánh bên nhau khiến chủ nhân căn nhà nổi ghen tị gợn sóng.

- Harry, mình và Pansy đến thăm bồ đây.

- Đừng nhìn tôi, tôi đến vì Hermione, không phải vì cậu.

- Pansy...

- Xin lỗi tình yêu nhưng tôi chẳng thể nào tha thứ dễ dàng như vậy cho người gián tiếp đẩy bạn thân mình vào chỗ ....

- Cậu ấy cũng rất đau buồn.

- Cậu ta thậm chí không thèm tin.

- Pansy...

 

  Một cuộc cãi vã xảy ra và theo xem xét nó chính là thường ngày mỗi lần cặp nữ nữ này xuất hiện trong nhà Harry hay thậm chí gặp cậu ở bất cứ đâu, ngay cả tại Bộ hay văn phòng Thần Sáng. Harry quá quen lại không thể quen. Quá quen sự cãi vã này và nội dung của nó nhưng vĩnh viễn không thể quen khi nhắc đến người ấy. Người ấy là ai chẳng cũng lờ mờ đoán ra cái tên Draco Malfoy quen thuộc rồi ha.

- Cậu ấy nói đúng đấy, Hermione. Pansy, tôi...

- Câm. Tôi không nghe, cậu hiểu tôi chẳng thể tin phải không?

- Pansy...

- Em yêu, em cứ nói chuyện với cậu ta đi và tôi sẽ đợi bên ngoài, hoặc phòng khác.

 

  Dứt lời lập tức rời đi và Harry chỉ biết đứng nhìn. Cậu chẳng thể phản bác bởi thật sự là vậy. Nói thế nào đây nhỉ. Ngày hôm đó, Draco đã xuất hiện, lúc đó là giữa cuộc chiến và làm sao Harry tin tưởng rằng Draco thật sự đứng về phe cậu trong khi anh vừa giúp Voldemort tấn công Hội Phượng Hoàng. Nhưng không, anh thật sự vì cậu quay lưng với gia tộc, rồi cậu chỉ nhận ra khi kí ức của giáo sư Snape được nhìn thấy. Cậu đã cố mà, chạy đến bên anh và nói cậu biết hết nhưng nó muộn mất rồi. Draco không chọn đi cùng cậu.

[ " Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây. Tao thề mọi chuyện sẽ ổn, tao..."

  " Mọi chuyện sẽ ổn, chắc chắn mày sẽ an toàn. Tao đảm bảo đấy."
 
  Draco mỉm cười, một nụ cười thật hiền từ, nụ cười mà Malfoy không nên có. Nhưng thật sự anh đã mỉm cười dịu dàng như vậy. Rồi khi cậu còn chưa định hình được cái gì đang diễn ra. Bàn tay anh đã đẩy cậu ra thật xa rồi cánh cửa đóng lại, ngọn lửa bao trùm anh và tiếng nổ thất thanh vang lên. Harry như chết đứng tại chỗ, khi nụ cười dịu dàng xót lại vuốt ve tâm hồn loạn trí nơi cậu, khi ngọn lửa cháy bao trùm lên anh và khi cán chổi bay đem cậu bay dần xa ngay sau đó là tiếng nổ đau thương.

  Người ta tìm thấy vài người trong vụ nổ, hầu hết là Tử Thần Thực Tử hấp hối và vài cái xác không rõ hình người. Và tất nhiên, họ chỉ là dọn dẹp như quét đi rác rưởi. Harry chạy đến tìm kiếm và rồi khi hi vọng xuất hiện lại đổi qua thất vọng. Anh chẳng thể cùng cậu níu lại sự sống.

- Tao biết tao sẽ làm bạn với ai. Mày chẳng cần nhắc tao đâu. Tao biết nên là mày... tao...

- Giờ thì tin được tao? Thấy chưa, tao đã bảo mày sẽ ổn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry