14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Đủ rồi, mày bước đến tao lập tức nhảy.

- Mày tưởng mày còn là đại công tử à Malfoy? Ngoan ngoãn quay lại đây cho tao.

- Quay lại? Chắc tao bị điên.

  Hai con người đối mắt nhìn nhau. Draco Malfoy, sau chiến tranh, gia tộc cậu vì theo Chúa Tể Bóng Tối mà nhận nụ hôn từ Giám Ngục, riêng Draco, không chết do lượng thứ từ Cứu Thế Chủ Harry Potter, nhưng cuộc sống bị coi khinh, rẻ mạt thì với cậu khác lắm cái chết? Nói về Harry, anh thật sự mà nói, anh yêu cậu, nhưng cũng hận gia đình cậu đối xử với anh, vì gia đình cậu cha đỡ đầu của anh không còn, yêu có hận lại không thể buông, Harry chọn giữ lại Draco bên mình, quan hệ lại chẳng đẹp đẽ gì khi nhìn anh đem tình hận lẫn lộn lên cậu hãm bức. Nghe anh chắc không khác gì tên khốn khi Draco và Harry gặp nhau chỉ xoay quanh hai chữ " làm tình". Rồi tiếng xấu cuối cùng duy nhất nhận về là Draco, áp lực đè nén, cậu rốt cuộc không chịu nổi phản kháng. Về Draco, Harry liệu từng hỏi vì sao kẻ cao ngạo ngất ngưởng kia chấp nhận dưới thân anh quy phục? Draco có và vẫn yêu Harry, chỉ là khi ấy trước gia đình, trước Voldemort, cậu lực bất tòng tâm. Tuy nhiên, yêu dù nhiều đến mấy, bị lăng mạ xúc phạm bởi chính yêu thương mình, Draco không chịu nổi. Chọn đến nước này, không vui vẻ gì cho cậu đâu.

  Trước lan can sân thượng đầy gió, khi mà bản thân không còn kìm nén được nữa, Draco đã trốn lên đây, mượn gió đêm giải tỏa. Harry về không thấy Draco trong phòng suy ngay cậu chạy trốn, tìm thấy cậu trên này cũng không tiếc lời xúc phạm. Đến sau, chính là ép Draco mỉm cười với Thần Chết dang tay.

  Lùi lại thêm vài bước, Harry vốn tưởng con người này sẽ không dám nhảy xuống, vốn nghĩ, Draco chấp nhận dưới thân anh quy phục rên rỉ sau cùng chỉ vì cần sự sống. Anh luôn tự tin cậu không dám chết, nhưng đôi chân trần vẫn từng bước lùi lại dần khiến anh quan ngại. Tuy nhiên, Harry vẫn như cũ tự tin cho người con trai kia là kẻ vì sống bất chấp, anh không tin Draco có cái gan đó.

- Tao cho mày 10 giây, quay lại và thôi làm loạn đi. Tốt hơn hết nên hiểu mày đang ở đâu.

  Nụ cười ấy, giọng nói kia, Draco cười buồn nhận ra khác biệt Harry xưa cũ. Cậu cuối cùng vẫn chọn lùi lại thêm một bước rồi dừng lại. Harry cũng chính vì thấy thế càng thêm lý do cho rằng kẻ sở hữu đôi mắt xám đã sợ hãi cái chết.

- Thôi nhảm nhí rồi lếch lại đây đi. Sau cùng, đứa sẵn sàng cầu hoan để giữ mạng như mày giả vờ cho ai xem?
  
  Khung cảnh như vỡ nát trong lòng Draco, Harry Potter khi xưa tựa ban mai buổi sớm, ngây ngốc nhưng thật cao thiện của cậu không phải người này nữa rồi. Draco đứng thẳng lại, gương mặt cậu cũng khiến Harry ngạc nhiên khi nó bỗng dịu dàng lạ thường.

- Tôi kể cho anh nghe về một câu chuyện trước nhé. Có một cậu bé, yêu thầm một người con trai mang sứ mệnh cao cả. Nhưng rồi không biết bày tỏ, cậu bé lỡ khiến người con trai kia căm ghét nó.

- Mày nói nhảm cái gì....

- Chiến tranh lại xảy ra, cậu bé phải theo gia đình tiếp tục khiến khoảng cách giữa cậu và người con trai kia xa hơn. Gia đình cậu bé khiến người con trai ấy hận thù vô cùng. Chiến tranh qua đi, gia đình cậu bé cuối cùng phải trả giá, nhưng cậu bé thì khác, người con trai ấy lại giúp cậu một bước. Cậu vui lắm, dù ngay sau đó nhận ra những điều tiếp theo chẳng tốt đẹp. Nhưng cậu yêu người con trai ấy, nên chỉ cần được gần bên người con trai ấy liền chấp nhận mọi thứ.

- Mày...Malfoy...

- Nhưng cậu bé đến một ngày mệt mỏi rồi. Sau cùng, vẫn không thể chấp nhận bản thân bị chơi đùa bởi người mình yêu.

  Harry bỗng ngẩn ra, đôi mắt anh mở to nhìn Draco. Cậu vẫn vậy, nụ cười bây giờ hiền dịu, nhẹ nhàng. Và rồi, cậu nhảy ngược lại và nhẹ ngồi xuống bên lan can. Trong làn gió đêm, sau bao lâu Harry mới chậm lại nhận ra Draco xinh đẹp nhường nào. Giữa một màu đen nổi bật một màu trắng thuần khiết xinh đẹp. Harry muốn chạy tới, muốn hỏi Draco thật nhiều tại sao không nói cho anh biết nhưng rồi, anh còn chưa kịp định thần cậu lại dịu dàng lên tiếng, dịu dàng đến đau lòng người ta. Draco đứng hẳn lên lan can, cả người cậu nhỏ bé tựa như gió thổi liền ngã mất vậy.

- Harry James Potter, tao yêu mày đấy. Thế nhưng, thật xin lỗi khi tao chỉ là một Tử Thần Thực Tử hèn kém. Tao không nghĩ bản thân chịu đựng được nữa. Mẹ tao cứu mày, mày giữ mạng tao đến giờ, tao rất cảm ơn. Nhưng Harry này, tao nghĩ tao không chịu nổi cảm giác bị xúc phạm bởi người mình yêu nữa đâu. Ai cũng được, nhưng mày thì không được rồi. Vậy thôi, mạng này, tao ngày hôm nay, trả lại cho mày. Chúng ta, từ đây vĩnh viễn vô can vô hệ.

- Dra...

- Cứu Thế Chủ, cáo biệt.

  Lời vừa dứt, thân thể nhỏ bé ngã khỏi lan can, rơi xuống ngay trước mặt anh. Harry chỉ còn biết đứng thất thần ra đó. Trước mắt anh, đôi mắt xám tro cùng nụ cười dịu dàng dần khuất. Một âm thanh rơi rớt khiến anh hoàn hồn vội chạy xuống. Nhưng hiển nhiên muộn màng, cậu đã chết một lúc trước khi anh chạy đến nơi được rồi.























__________________________________

























- Giờ thì em nghĩ ra loại kết thúc này?

- Nó là kết thúc thật sự nếu anh không giữ lấy em.

- Anh đã giữ... Draco, em đừng khiến anh tưởng tượng ra mấy cái...

- Bây giờ em lại là người sai?

- Kh...không, kể từ sau hôm ấy, em vĩnh viễn đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry