Vạn Kiếp Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Harry yên bình ngủ một giấc không mộng mị. Còn Draco, khác hoàn toàn. Anh gặp rất nhiều những kì lạ hiện ra trong cơn mơ. Anh thấy hình ảnh lạ lùng lại rất đỗi quen thuộc, thấy bóng dáng cau có mỗi khi đi qua anh và những câu nói khác hẳn Harry anh gặp mỗi ngày, đầy tự tin mạnh dạn. Rồi đột nhiên giật mình, anh nhìn thấy đôi mắt cậu nhìn anh hằn học đầy tức giận khi bản thân thì loang lổ vết máu và hình như, chính bản thân anh cũng vậy. Rồi, anh tỉnh giấc. Bị đánh thức trong cơn mê bởi thân hình ai đó nặng nề đè lên trên anh, là Harry. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Merlin lại để cậu trai này lăn lộn trên cái giường rộng lớn xuống tận đây hoàn hảo đè lên người anh. Draco tự hỏi nếu là bình thường, không có anh chẳng phải cậu sẽ ngã xuống đất sao? Mặt đất thì lạnh lắm. Và rồi, chẳng biết ai xui khiến hay thật sự tâm trí anh mong muốn, Draco vươn tay ôm lấy Harry, vùi cậu sâu vào lồng ngực anh và rồi một lần nữa, hôn nhẹ lên mái tóc đen rối bù. Ôm lấy Harry vào lòng, những giấc mơ không đến và anh ngủ thật ngon. Cậu như thiên sứ vậy, thiên sứ cánh trắng ông trời ban xuống cho anh. Đợi đã, cho anh? Thật sao? Có thể cậu và anh có quan hệ gì đó và anh khá chắc đấy nhưng hiện tại, anh có nhớ gì đâu, những giấc mơ đó có thể là kí ức nơi anh nhưng anh có chắc được đâu? Hay là, anh đã yêu, yêu thật nhanh chóng qua vài lần gặp mặt, yêu tất cả mới mẻ xuất phát từ lý do là cậu, yêu hết thảy một lần nữa thiên sứ cánh trắng ôm ấp tâm hồn anh. Hay anh viết thư hỏi cha đỡ đầu nhỉ? Ừ, ngày mai anh sẽ hỏi ông. Nghe kể, ông từng yêu say đắm một người con gái tóc đỏ mắt xanh tuyệt vời. Nhưng trước tiên, anh phải ngủ đã, anh đang yên bình mà.

Sáng mai tỉnh dậy, Draco đã không còn bên cạnh Harry, anh phải đến công ty và ngạc nhiên không? Draco chuẩn bị bữa sáng cho ai đó, dù là mua ngoài nhưng anh đã dậy sớm quan tâm ai đó sau suốt thời gian dài chẳng để ai vào mắt ngoài bản thân và một chút là cha đỡ đầu - Snape của mình. Nhưng hôm nay, không những chuẩn bị một bữa sáng nhỏ, anh còn đặc biệt đặt trên bàn một hộp sữa kèm tờ giấy nhắn " chiều tôi sẽ qua, sáng vui vẻ. Đồ ăn, cho cậu."

Harry tỉnh dậy đã hơi hụt hẫng, nếu không muốn nói là rất. Cậu không muốn thừa nhận nhưng sự thật là tối qua, cậu đã vứt hết mấy cái gọi tên là liêm sỉ để lăn xuống nằm với anh. Mọi người nghĩ sao cũng được, nhưng Cứu Thế Chủ hay cái gì cậu vẫn là con người, và bình thường như bao người thôi, cậu cũng mong muốn bên cạnh người mình yêu chứ. Và Draco cũng đâu hất cậu ra trong khi anh hoàn toàn có thể làm thế, nhưng anh đã không, anh đã ôm lấy cậu, đã hôn lên tóc cậu, đã... Nói chung là thật ấm áp, một cách thực sự tuyệt vời. Nhưng rồi sáng mai anh lại rời đi, rất nhanh. Cậu cũng buồn lắm chứ. Nhưng bỏ qua, đó là chuyện của mười phút trước. Bây giờ, đứng trước sự quan tâm của anh, cậu đã nhéo bản thân vài cái rồi nên không phải mơ đâu, cậu thực sự rất vui luôn đấy. Không chỉ vậy, anh còn nói sẽ quay lại đây, ngay chiều nay. Cậu có nên, xem nào, nghĩ tên cho con tương lai của hai người không? Thì phù thủy nam cũng có thể có con. Merlin hỡi, nghĩ sơ sơ cũng vui muốn run rồi.

Thú thật, Harry Potter cậu cũng không rảnh, và trốn việc cũng được kha khá thời gian rồi. Harry dù rất không muốn nhưng vẫn phải đi thôi, đến văn phòng Thần Sáng ấy. Nhưng không sao, cậu chắc chắn sắp xếp công việc về nhà thật sớm đón anh, theo thường lệ, tầm sáu giờ anh tan thì tầm đó, sớm hơn một chút, cậu độn thổ về là xong.

__________________________________

- Harry, bồ làm gì mà cười teo toét nãy giờ đấy?

Ron khó hiểu nhìn lên cậu bạn, y thực sự rất phấn khởi khi Harry đã vui vẻ trở lại, cậu không còn vác gương mặt ủ rũ, rồi nghiêm nghị hay vài biểu cảm tương tự lên nữa, cậu đã cười trở lại, những nụ cười thật sự của Harry Potter. Nhưng dù rất mừng cho bạn thì Ron cũng không thể nào chấp nhận cái việc vui sướng như ngáo kia được. Harry vui, y cũng vui nhưng cười teo cả ngày nó không bình thường. May cho họ là hôm nay khá vắng và ngoài những hồ sơ giấy tờ ra, họ không có nhiệm vụ ngoài nào, nếu không, một mình lao đầu vào nguy hiểm y còn thấy hợp lí hơn là kéo theo một tên cười đến ngây ngốc như Harry theo.

- Haha, không có gì đâu. Mà có đấy. Ron này, bồ là bạn thân mình, nên bồ hiểu mình phải không?

- Ừ, dù nếu so với Hermoine, mình chấp nhận mình không tinh tế cho lắm nhưng ừ, về cơ bản.

- Nếu mình nói mình tìm thấy Draco rồi, bồ thấy sao?

- Harry, Malfoy nó...

- Mình biết và bồ cũng biết mình đã chấp nhận việc mãi mãi mất đi anh ấy rồi phải không? Nhưng mình đã tìm thấy, đã hỏi giáo sư Snape tất cả, mình biết được anh ấy còn sống, Draco còn sống.

- Thế sao bồ không vác nó về thế giới phủ thủy đi. Mọi chuyện qua rồi và chẳng ai quan tâm...

- Anh ấy quên mình rồi, tất cả...

Nhìn thấy gương mặt Harry đang vui vẻ lại đột nhiên trùng xuống, Ron có phần xót xa cho bạn mình. Cũng không thể trách Harry, đợi chờ một người mà chắc đến gần như hoàn toàn không thể quay lại. Rồi khi đợi được rồi, người ta lại hoàn toàn không nhớ ra, coi hai người như chưa từng quen biết. So với mãi mãi mất đi, có rồi nhưng không đau đớn hơn nhiều. Y định lên tiếng an ủi, Harry lại đột nhiên tiếp, cậu lại cười.

- Nhưng anh ấy đang dần nhớ lại, anh ấy đã cho mình gọi tên. Malfoy đâu dễ cho ai gọi tên đâu, phải không? Đã ôm mình ngủ, đã hôn, tóc thôi nhưng cũng đã, đã quan tâm mình. Mình có cơ hội quay lại, anh ấy vẫn chưa có ai, cũng nói sẽ cho mình cơ hội.

Harry cứ kể, giọng nói không chút đè nén vui sướng khôn tả. Ron cũng chỉ biết cười, nói Harry buông bỏ Draco thật sự không thể, thời gian qua đã chứng minh. Nói quên thì dễ nhưng sự thật, chỉ cần thấy kẻ đó, bạn y đã buông bỏ tất cả chữ " quên " sà vào hắn, tin tưởng, nắm bắt tất cả cơ hội mong manh để bên hắn. Vậy thì, y còn biết nói gì đây, nói gì ngoài...

- Chúc bồ thành công, mình luôn bên cạnh giúp đỡ bồ. Cả mình và Moine nữa, luôn bên cạnh giúp đỡ bồ.

__________________________________

Harry về nhà cũng là tròn sáu giờ, cậu đã độn thổ về ngay sau khi những rắc rối cuối chiều được giải quyết. May ghê còn lo về sau anh. Cũng ngay sau đó, tiếng cửa vang lên. Harry nhanh nhẹn lập tức ra mở cửa và đúng như dự đoán, Draco ở ngay sau cánh cửa, tay còn cầm một hộp bánh ngọt.

- Tôi về rồi này.

Một câu đơn giản như vậy nhưng Harry đã phải đợi quá lâu. Một câu anh đã về sau một ngày dài bận rộn của hai người, nhìn thấy nhau, không câu nệ tiểu tiết, gạt bỏ hết thảy những áp lực, mệt nhọc ngày dài để nhìn thấy nhau, nở nụ cười thật tươi cùng nhau và nói với nhau một câu " đã về " đơn giản. Ước muốn đâu cao siêu mĩ miều, ấy vậy mà đến bây giờ, cậu mới được nghe. Kìm nén lại cảm xúc đang dâng trào cuộn sóng trong lòng, nở một nụ cười thật tươi và gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc khó che giấu.

- Mừng anh về, Draco.

Em không cần anh ngay lập tức nhận ra em, chấp nhận em. Chúng ta, có thể chậm thôi, đến bên nhau, cùng nhau. Nhớ thì thật tốt nhưng quên cũng không sao, anh cho em cơ hội, anh mở lòng với em, vậy nếu nhớ ta tiếp tục, quên đi ta làm lại. Chúng ta đừng nhanh quá, sẽ ngã mất, chầm chậm thôi, em đã chờ bảy năm rồi, thêm một chút, không sao đâu. Miễn là, còn có cơ hội chờ. Em sẽ, vẫn, mãi.



Hello :)) everyone. Mn nhớ tui chớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry