13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ron, cậu gọi Draco cho mình được không?"

  Harry Potter - Cứu Thế Chủ của thế giới pháp thuật, người tiêu diệu Voldemort, đem lại an bình cho hết thảy mọi người. Nụ cười anh dịu dàng nở trên môi và ánh xanh lục tuyệt đẹp long lanh trong đôi mắt hướng chốn xa xăm từ phía xa xa ô cửa sổ lấp lánh sắc màu thật xinh đẹp họa nên hình ảnh anh sát bên người con trai tóc bạch kim nào đó. Nụ cười anh ấm áp hạnh phúc, nụ cười em yêu kiều mê người, tay trong vòng tay cùng ánh mắt đối nhau thập phần yêu mến.

" Này Ron, bồ đang bơ mình và điều này không vui vẻ gì đâu. "

" Thôi nào Harry. Mình không hề bơ bồ."

  Tiếng anh nhịp vang lên hòa cùng tiếng gió trộn lẫn những lời đáp lại từ Ron Weasley - người bạn thân thiết của anh đồng thời là một Thần Sáng tài giỏi. Cái con người mà khi còn đi học mở miệng ra chính là căm ghét Slytherin này giờ lại chính là công khai yêu đương với Blaise Zabini, một công tử nhà Slytherin đấy.

" Thế tại sao bồ lại không trả lời mình nhỉ? Hermonie, bồ xem kìa, rõ ràng là đang bơ mình đấy."

" Ron đâu có ý bơ bồ, Harry. "

  Giọng anh lại lần nữa vang lên thật nhịp nhàng và lần này, trả lời lại cho anh là Hermonie Granger, thiếu nữ xinh đẹp này cũng là bạn thân anh, một cô gái thông minh từ khi đi học đến nay, đồng thời là một y sĩ tuyệt vời của bệnh viện thánh Mungo, mới hơn một tháng trước cô ấy đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cứu sống anh đấy. Chả là, làm nhiệm vụ tại văn phòng Thần Sáng sơ ý để bị thương nặng quá mức, nói ra thật xấu hổ quá mà, lúc đó, anh đột nhiên sơ xuất. May mà cô ấy tài giỏi, nếu không mạng anh chắc bay xa đâu đó rồi.

" Thôi nào, đừng đùa nữa. Gọi em ấy đi, mình nhớ Draco lắm rồi. "

  Mà Draco anh nhắc đến đấy, mọi người có biết là ai không? Thôi thì để nói luôn đi nhé. Em là đối thủ không đội trời chung với Harry thời đi học, là kẻ thù không chung con đường với anh những ngày giữa chiến tranh, là người yêu dấu đã vì anh quay đầu làm lại, là người bạn đời yêu thương anh vô luận lý do, là người anh thương yêu bất phân sai đúng. Là em đấy, Draco Malfoy.

" Thôi nào, chúng ta đều đã làm bạn với nhau rồi mà. Và các bồ...."

" Harry, bồ không nhớ gì sao?"

  Cắt ngang lời anh, Hermonie khe khẽ dần lên tiếng, nhưng rồi giữa câu, cô lại quay lại lựa chọn im lặng. Và tiếp tục lời cô, là Ron.

" Malfoy... Không còn nữa rồi. Bồ không nhớ sao? Lý do bồ còn giữ được ...mạng sống ấy. Người đã..."

[Sectumsempra]

  Đôi mắt xanh lá mở to như muốn đem tròng mắt kháy ra khỏi khuôn mặt. Ngày hôm đó như một cơn ác mộng ùa về. Nụ cười dịu dàng kìm nén đau đớn cùng ánh mắt nhìn anh đầy ắp sự an tâm, lo lắng. Thân hình gầy gò em ngã xuống và máu tanh rợn mùi đậm đà trong không gian. Anh sợ hãi trong cơn điên loạn và rồi máu em thanh thuần vấy bẩn bởi ô uế Tử Thần Thực Tử. Vòng tay vội vàng ôm lấy em trong nụ cười thoi thóp. Em cười. Nụ cười dịu dàng thanh thuần, nụ cười yêu kiều mê mẩn lòng anh, nụ cười như trút mọi an tư khi thấy anh an lành lại thống khổ lo lắng tương lai không còn em bước tiếp.

' Không sao, em ổn mà. '

  Giọng em nhẹ nhàng êm ái nhưng sao câu từ ấm nóng mà nghe như lạnh thấu tâm can. Rồi anh cũng chẳng thể nghe thêm gì nữa. Anh ngất đi.

  Anh tỉnh lại giữa bốn bề trắng xóa và xung quanh sộc lên mùi thuốc sát trùng quen thuộc nơi nào đó. Ồ, rồi sau đó thế nào nhỉ? Cứu Thế Chủ ngây ngốc mỉm cười chợt nhận ra anh còn không nhớ vì sao anh lại quên.

" Em ấy mất rồi. Phải không? "

  Dẫu cho giọng nói thật nhẹ nhàng, nhịp câu vẫn ổn định nhưng tại sao không ai đáp lại. Ron im lặng và Hermonie suy tư. Harry vẫn cười, anh cười một nụ cười dịu dàng, dịu dàng một cách thương tâm đến thấu lòng con người. Tại sao nhỉ? Tại sao anh lại quên đi.... Draco không còn. Em mất rồi, mất vì sơ xuất của anh. Để em vào đội Thần Sáng là sai lầm, cho phép em đi cùng càng sai hơn và ..... tin tưởng em lại càng sai nữa. Đáng lẽ anh không nên tin em lúc đó. Không nên tin em đủ mạnh mẽ một mình, không nên tin em đủ mãnh mẽ chống trọi.

" Phải rồi. Em ấy mất rồi. Là..."

  [Là anh giết em. Là do anh gián tiếp giết em.]

  Nụ cười anh vụt tắt trên đôi môi và nó rất nhanh quay lại, quay lại mang theo sự điên dại. Anh nhếch môi ngạo nghễ khinh bỉ chính bản thân anh. Cứu Thế Chủ cứu giúp toàn thế giới lại không giữ được sinh mạng người anh yêu. Anh cứu được thế giới của muôn người duy chỉ đánh mất thế giới của anh. Nhếch môi khinh bỉ bản thân anh sao ngu ngốc.

" Phải rồi, không sai."

  Harry mỉm cười, nụ cười đau đớn và nước mắt tuôn rơi trên đôi mắt xanh vô hồn. Anh vừa nhận ra, dù đau đớn nhưng anh nhận ra rồi này.

" Em ấy chết rồi. "

  Ngày hôm nay, anh vừa nhận ra rồi. Draco chết rồi .






















P/s: dạo này văn tôi nhảm quá. Mọi người thông cảm nha. 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry