12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này, tôi thực sự nợ người khác rất nhiều. Tôi là ai chắc mọi người cũng biết đến đấy, tôi tên Harry, họ Potter. Và như mọi người thấy đấy, tôi đã tiêu diệt Voldemort, giải thoát thế giới pháp thuật khỏi sự sợ hãi, lo lắng ngày tên độc ác đó quay lại. Bây giờ, tôi sống một cuộc sống vô cùng ổn định với sự nghiệp cao chót vót khỏi nói, gia sản thừa kế đồ sộ từ hai gia tộc Potter và Black cùng lúc. Như mọi người thấy đấy, một cuộc sống như vậy có thể nói chẳng thiếu thốn cái gì. Ừ thì, mọi người thấy thế.

Nhưng tôi, Harry James Potter, thực sự nợ người khác rất nhiều.

Tôi nợ cha mẹ, nợ họ ơn sinh thành chưa kịp trả, nợ họ sinh mạng tôi họ trao và sinh mạng họ đánh đổi vì tôi. Cả đời này, tôi chẳng thể, cũng chẳng có lấy được một hi vọng mong manh trả lại cho họ món nợ này.

Tôi nợ những người bạn của mình thật nhiều ân nghĩa. Nợ Ron và Hermione một thanh xuân yên bình. Đáng lẽ ra họ sẽ vui vẻ tận hưởng cuộc sống yên ổn, êm đềm. Trải qua bảy năm học tại Hogwarts không sóng gió và tốt nghiệp thật bình thường nếu không phải do tôi. Nợ họ bỏ hết thảy bình yên bước cùng tôi trên đường dài gian khó. Nợ anh Cedric một mạng sống. Đáng nhẽ anh sẽ không chết nếu không phải vì liên quan đến tôi. Và một lần nữa, tôi chẳng thể trả lại cho họ bất cứ cái gì đã nợ.

Tôi nợ những người thầy của mình thật nhiều tâm nghĩa. Hiệu trưởng Dumbledore có phải chăng không ra đi nếu không phải tôi xuất hiện? Có chăng nếu tôi tôi nghĩ thấu đáo hơn, nhìn ra tâm tư người thầy vẫn luôn độc địa với mình lại là người âm thầm dõi theo bảo vệ mình nhất, giáo sư Snape vẫn còn? Lại một lần nữa, tôi nợ mà không thể trả.

Tôi nợ cả Dobby, dù là gia tinh, còn chẳng phải của tôi, nhưng Dobby vẫn giúp tôi thật nhiều để rồi... Lại ra đi. Tôi... vẫn chẳng thể làm gì... chẳng thể trả nợ.

Rồi cha đỡ đầu Sirius, rồi Mắt Điên... mọi người, thật nhiều người... Và cả nhà Weasley, họ.. tất cả họ đều vì tôi mà ra đi. Tôi nợ họ, nợ rất nhiều nhưng vẫn không thể trả lại điều gì cho ai.

Nhưng đó chưa phải món nợ lớn nhất. À, nói vậy cũng không đúng, nó lớn như nhau nhưng khiến tôi dằn vặt, đau đớn nhất chính là bàn tay ngày ấy.

.... Tôi, Harry James Potter nợ em, Draco Lucius Malfoy một cái bắt tay.

Nghe đơn giản phải không? Kiểu không lúc này thì lúc khác, cái này có gì khó trả lại đâu. Đi ra bắt tay lại nó chục cái mà trả. Ồ, nhưng nó lại chẳng đơn giản như thế.

Ngày đó, tôi chán ghét sự kênh kiệu mà gạt tay em ra. Nhưng tôi đâu biết, em đã yêu tôi từ giây phút đầu, em ngại ngùng, em xấu hổ, em sợ tôi nhìn ra tâm tư mình nên mới như thế. Và tôi, gạt đi bàn tay em, gạt đi tất cả yêu thương ngây thơ thưở đầu của em. Về sau, em càng hay chọc phá tôi, tôi khó chịu, cáu gắt lại không tinh tế nhận ra em làm vậy để tạo sự chú ý tới tôi. Lạ lùng thay, khi cả thế giới nhận ra em yêu tôi, tôi lại chẳng thể nhận ra điều đó, cứ như vậy hất bỏ tình cảm nơi em. Em mạnh dạn tỏ tình với tôi đầu năm năm, tôi gạt ngay không suy nghĩ và cho đó là một trò cười cợt. Tôi buông lời sỉ nhục, mặc nhạ lên tình cảm của em và rồi quay đi ngay tức thì. Là tôi, chính tôi đẩy em vào con đường sa ngã. Và tôi nhận ra không? Có. Nhưng là mãi về sau khi mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn. Thế nhưng em, một đóa sen thanh thuần tỏa sáng, giữa những ô ếu hôi tanh vẫn không bị tô nhiễm, vấy bẩn mà cứ như vậy thuần khiết. Phản bội Chúa Tể Hắc Ám, khuyên nhủ gia đình quay đầu, ẩn dật trà trộn tình báo. Em, luôn là một tay em làm hết. Nhưng vẫn như cũ, cả thế giới biết, đến cả Ron còn đồng tình mà tôi vẫn chẳng nhìn ra em vì ai, vì cái gì mà làm. Tôi không tin, không muốn tin em chân thật. Và rồi, ngay tại thời khắc cuối, khi mà tấm thân mảnh mai em khoác lên tấm áo trắng thấm đẫm máu tanh, tôi mới nhận ra, em yêu tôi chân thành thế nào, em tốt đẹp thuần khiết ra sao. Nhưng trễ rồi, em chẳng thể quay về nữa. Bàn tay em yếu ớt cổ vũ tôi chiến đấu. Rồi đấy, Voldemort chết rồi, hắn vĩnh viễn biến mất không còn sót lại mảnh hồn tàn nào rồi. Thế em ơi, sao em không tỉnh lại? Trút hơi thở cuối cùng ngay trong vòng tay tôi, bàn tay em run rẩy chạm lên gò má tôi, mỉm cười.

" Em yêu anh. Em vẫn nói em yêu anh đấy. Anh tin chưa?"

Làm ơn, anh tin, vì Merlin hay bất cứ ai, anh tin. Anh biết anh ngu ngốc, nhưng em tại sao đến cơ hội sửa chữa cũng không dành cho anh? Em yêu anh cơ mà, tại sao? Không cho anh sửa sai, không cho anh yêu em nhiều như em yêu anh.

Anh gào thét, đau đớn, cảm giác như trăm ngàn cái Sectumsempra
chĩa vào vậy. À quên mất, anh đâu có quyền nhắc đến câu thần chú anh đã gieo lên em, khiến em mất nửa cái mạng và rồi thật sự rời bỏ anh vì nó.

Em biết không, dù hi vọng mong manh hơn cả tìm cách đi cheo leo trên một sợi chỉ qua bờ vực nghìn mét, anh vẫn gào cầu xin, thực sự anh đã cầu xin bất cứ ai anh nhìn thấy, rằng nhanh lên, đưa em đến bệnh viện thánh Mungo. Anh thấp thỏm, cứ chốc chốc lại nhìn vào màu đỏ chót trên cửa báo việc chữa trị chưa hoàn thành và rồi khi màu xanh bật sáng, anh thật sự mất kiểm soát lao vào vị y sĩ gần đó, túm lấy cổ áo ông ấy không chút kiếng nể thét lên.

" Em ấy sao rồi? "

Và rồi... ông ấy trầm lặng, vỗ nhẹ lên vai anh. Gương mặt ông thật mệt mỏi đủ để anh biết anh đã sai thế nào, nhiều lắm.

" Bệnh nhân sẽ tỉnh lại nếu ý chí cậu ấy mong muốn. Dù sao, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm ."

Em nằm đó, im lặng, không gian trắng xóa thật hợp với em, thuần khiết và trong trẻo. Nhưng em ơi, em phải rời khỏi đây, cùng anh. Em không được, anh không cho phép em lại ra đi. Anh thậm chí còn chưa kịp nhìn em chân thật. Anh nợ em, hơn mọi người, hơn hết thảy, bởi anh, chưa từng tử tế nửa lời với em. Còn em, hi sinh lại quá nhiều cho kẻ ngu xuẩn như anh. Vậy nên, xin em, đừng để anh chưa kịp làm gì, chí ít, để anh được nói ra điều anh cố chối bỏ lâu nay, anh yêu em, yêu nhiều lắm.

Em là thiên sứ, nhưng đừng thuộc về bầu trời được không? Anh ích kỷ cũng được, nhưng em hãy chỉ là thiên sứ của anh thôi nhé.









__________________________________








- Harry, Harry. Malfoy...Malfoy...

Ron tức tốc chạy vào, y thở hồng hộc và Hermoine phải vỗ lưng y vài cái trong khi cô cũng chẳng khá khẩm hơn. Đã tròn một năm, đúng đấy, tròn một năm từ khi em chìm vào giấc ngủ.

Tôi vội vàng chạy lại, hơi kì nhưng tôi đã quên mất bạn mình đang thở hồng hộc do thiếu không khí vì chạy quá nhanh mà hỏi vội.

- Draco làm sao? Ron, nói đi, em ấy làm sao?

- Bình tĩnh Harry, bọn mình tổn thương đấy. Nó tỉnh rồi, nó...

Chưa để Ron nói hết, tôi vội chạy ra khỏi nhà và sau đó quay lại. Ngớ ngẩn ghê, tôi là phù thủy mà, còn là Thần Sáng nữa chứ. Tôi vội vào nhà và cảm ơn hai người bạn, may quá tôi còn nhớ. Sau đó độn thổ ngay đến bệnh viện thánh Mungo. Chạy cấp tốc đến phòng bệnh em. Đừng hỏi tại sao tôi biết, thực sự một năm qua tôi ở đây nhiều hơn ở nhà đấy.

Em vẫn nằm đó, nhưng đôi mắt xinh đẹp đã mở. Đôi mắt xám xinh đẹp, trong sáng hút hồn tôi. Nghe động, em quay lại. Thấy tôi nhưng không mừng rỡ, em sợ sệt, cúi đầu và rồi lên tiếng. Ôi xót xa, giọng em vẫn còn yếu lắm.

- Xin lỗi, đáng nhẽ ra không nên tỉnh lại. Tôi sẽ rời đi nhanh thôi. Gia tộc Malfoy cũng đã ổn ổn lại sau chiến tranh, Weasley đã bảo vậy ban nãy. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Nên đừng lo. Dù sao, cũng cảm ơn đã xuất hiện, nhìn thấy anh...vẫn thật tốt. Ít nhất, lần cuối cùng.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng em đang dở lời mà. Tôi, muốn nghe em nói hết đã.

- Bây giờ, cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Một lần cuối thôi. Tôi hứa đấy. Anh sẽ không bao giờ phải nghe những lời này nữa đâu. Vậy nên, anh, ngày hôm nay thôi, đừng phỉ báng nó.... Em yêu anh, thật đấy.

Em nói trong những tiếng nấc sen kẽ và từng giọt nước mắt tí tách rơi trên gương mặt xinh đẹp. Và tôi, không thể đứng im thêm một giây phút nào nữa. Vội chạy đến bên em, đẩy luôn cánh cửa phòng bệnh đóng lại và ôm lấy em.

- Anh xin lỗi, Draco. Anh thực sự là một tên khốn, một tên khốn ngu ngốc tự phủ nhận tình cảm của mình và gạt bỏ tình cảm của em. Em...tha thứ cho anh nhé.

Em im lặng, có vẻ như đang ngạc nhiên lắm. Anh buông em ra, hôn nhẹ lên mái tóc em.

- Anh yêu em, Draco. Vậy nên, đây sẽ không phải là lần cuối em nói câu đó, càng không phải lần cuối anh thấy em. Anh đã bỏ lỡ em quá nhiều rồi và thậm chí suýt mất em. Nên không, em không được phép biến mất nữa. Anh rất vui khi em vẫn yêu anh, dẫu cho anh .... Nhưng không, em biến mất lần nữa thì không.

Draco lại khóc, tôi lại nói gì sai sao? Làm ơn, em khiến tôi cảm thấy tội lỗi khủng khiếp. Nhưng cũng được, miễn sao em không bỏ đi nữa, không lại rời bỏ tôi là được. Và rồi, Merlin đã mỉm cười với tôi đúng không? Em ôm lấy tôi khẽ gật đầu. Nhưng em lại khóc, em cảm ơn tôi, nói rất nhiều lần câu cảm ơn trong khi tôi có làm được gì cho em đâu. Nhưng em không rời bỏ tôi, vậy là quá tốt rồi. Nghe hơi mất liêm sỉ nhưng hình như tôi vừa nghĩ ra tên cho con hai đứa. Có phải nhanh quá không? Cúi xuống đã thấy em rúc vào lòng tôi ngủ. Thật yên tâm làm sao khi đặt em lại giường và nghe vị y sĩ kiểm tra lại cho em bảo em ổn rồi. Thật an tâm khi những tiếng thở nhè nhẹ và đôi mắt lim dim yên bình nơi em hiện hữu. Tôi hỏi lại và làm thủ tục xuất viện cho em ngay khi đực sự đồng ý bên viện thánh. Tôi làm gì hả? Tất nhiên đưa em về dinh thự Potter rồi.

- Ưm...Harry...

- Em dậy rồi hả? Không ngủ thêm đi, anh còn định bế em lên phòng.

- Vậy lên đó rồi em ngủ tiếp.

Draco mỉm cười, nụ cười em thật nhẹ nhàng. Tại sao trước đây tôi chưa từng nhận ra em xinh đẹp như vậy nhỉ? Chắc lúc đó bị mù hoặc tại tôi chưa thay kính. Đỡ em lên phòng, bé con của tôi nhất quyết tự đi trong khi thân thể còn yếu như vậy. Nhưng chiều em vậy, bây giờ bảo để em lên đầu tôi cũng đồng nữa là.

Draco lên phòng, xà lên giường và vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

- Ngủ với em.

- Anh thực sự muốn nói là nếu không phải do em mới tỉnh thì chắc chắn anh sẽ tự hiểu theo cách của anh và đè em ra đấy.

- Ngủ với em, em đang mệt mà.

Được rồi, tôi luôn thua trước Draco Malfoy. Kể từ khi nhận ra tôi yêu em, tôi đã nhận thua hết thảy rồi. Leo lên giường và ôm lấy em vào lòng. Tận hưởng cảm giác yên bình tôi hằng ao ước. Em đây rồi, trong vòng tay tôi là người thật, không phải ảo giác như hằng đêm mộng mị. Phải không?

- Draco.

- Hửm?

- Draco.

- Ơi?

- Em đây rồi phải không?

- Ừ, em đây.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh. Hơn anh đấy.

- Ừm, em nói ra đều đúng hết.

Ôm lấy Draco vào lòng, suốt những năm trằn trọc dưới gầm cầu thang chật hẹp, những năm chiến tranh vất vả vạ vật hay những cơn ác mộng ngày em lặng giấc. Tôi ôm em vào lòng tận hưởng cảm giác yên bình ấm áp. Hôm nay, tôi sẽ ngủ ngon lắm đây. Ít ra, món nợ này, tôi không thể trả, nhưng có thể bù đắp. Vì em yêu tôi và tôi yêu em. Rất nhiều.

__________________________________










- Harry, dậy đi. Cậu lại như vậy rồi. Làm ơn đấy. Đi về đi.

- Hermoine có chuyện gì à?

- Thôi đi Harry, bồ phải chấp nhận.

- Cả bồ nữa à Ron?

- Draco Malfoy chết rồi. Đã một năm rồi đấy. Bồ, nên chấp nhận thôi.

Ngẩn người nhận ra một giấc mơ không quay về. À phải rồi, em đã ra đi ngay sau hôm đó. Tôi mất em rồi, vĩnh viễn nợ em nhiều nhất. Tôi nợ người ta ân nghĩa, duy chỉ em, tôi nợ em một chữ
" tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry