Vạn Kiếp Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   [  ....

   - Potter, mày sợ tao à?

  - Mơ đi, Malfoy.

-----------------------------------------------------------

- Harry, anh yêu em.

   Nụ cười nhẹ nhàng tựa cơn gió đầu thu mát lạnh vuốt ve gò má ửng hồng đầy ngại ngùng gương mặt Harry. Cậu mỉm cười đáp lại anh bằng cái gật đầu khe khẽ cùng với đôi tai đỏ bừng lên cùng ánh mắt đầy bối rối. Câu chuyện tình yêu mở ra sau lời thổ lộ được chấp thuận, không gian ngập trong một màu hồng tuyệt đẹp của tình yêu thuần túy lứa đôi. Bàn tay anh vuốt ve gò má cậu, ngón tay thon dài lướt qua đôi môi nâng lên khuôn mặt e ấp đang cúi gằm. Bốn mắt chạm nhau chan chứa ái tình.

  Không gian thật quá đỗi xinh đẹp. " Xinh đẹp " này là một trò đùa của Chúa.

  Tất cả yên bình đang hiện hữu trước mắt thật chân thật lại vỡ toang như vật nhọn đâm xuyên trái bóng bay thổi to quá cỡ. Vỡ tung. Cảm giác như một họa sĩ vừa thất bại trên bảng pha màu, khi mà vừa mới đó hòa ra một màu hồng phấn xinh đẹp lại lỡ tay đem hỗn loạn đến trộn thành màu đen.

  Nụ cười dịu dàng thay bằng ánh nhìn đau thương. Bàn tay hãy còn ấm nóng nơi bờ má sao giờ lạnh lẽo. Giấc mộng tiên bỗng vỡ tan hóa thành độc mộng. Hình ảnh hôm ấy ùa về với máu tanh và anh đang thoi thóp, thoi thóp trong chính vòng tay cậu. Không thể giữ được anh lại cũng chẳng thể làm gì cho anh. Bóng tối bỗng bao phủ không gian, cậu chỉ còn một mình và rồi ngã xuống tận cùng tuyệt vọng đâu đó của đêm đen đang há miệng đợi cậu rơi xuống.

.....tối quá...lạnh quá... Anh ơi...]

- AH....

  Harry hét lên một tiếng thất thanh và rồi bừng tỉnh giấc. Tấm áo đẫm mồ hôi và gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Một cơn ác mộng kinh hoàng. Hơn cả những mụ mị ngày bao nhiêu thân thích ra đi, với Harry, đáng sợ hơn cả là cái chết Draco hôm ấy. Nụ cười ấy ám ảnh cậu, cậu sợ hãi, rồi lo lắng... Nhưng tại sao, anh còn sống. Vậy tại sao?

" Giấc mơ đó... Không ...Draco... "

  Vội vàng tìm mò điện thoại trong bóng tối thời gian giữa đêm cùng sự hoảng loạn không kìm nén. Tiếng tút kéo dài và không có hồi đáp. Điện thoại trượt khỏi bàn tay cậu khi mà tiếng người con gái của tổng đài lên tiếng báo hiệu thuê bao. Từng mạch đập trong cơ thể như đã đình chỉ hoạt động... Cậu phải tìm anh.... Phải.. Nhưng anh ở đâu? Draco ở đâu... Cậu không biết... Làm sao tìm anh khi cậu không biết gì hết...

" Draco... "

  Chuông điện thoại vang lên lần nữa đánh thức cậu. Harry vội trượt qua nghe và rồi... Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đầu dây bên kia vang chất giọng quen thuộc.

[ - Potter?

- Alo... Potter? Cậu làm sao vậy?

- Này, có chuyện gì không? Nửa đêm gọi tôi có gì vậy?

- Potter?]

[ - Không sao, tôi gọi nhầm thôi. Chẳng biết bị gì nữa. Xin lỗi anh, Draco.]

[ - À không sao, ngủ sớm đi. Nói chuyện sau nhé.]

  Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chẳng vì chủ đề gì lại là thứ khiến Harry ổn định. Cơn ác mộng từng đến suốt một năm sau khi Draco ra đi. Harry đã sợ hãi khi thấy lại nó. Thật may, chỉ là ác mộng.

[ từ Draco Malfoy

  Xuống mở cửa cho tôi với. Tôi đang ngoài cửa.]

  Được một lúc, sau khi ổn định lại tâm trạng, Harry quyết định ngủ trở lại. Định là thế nếu không phải do tiếng chuông điện thoại vang lên báo tin nhắn. Đồng tử xanh lá mở to đầy kinh ngạc và Harry đã phải xác minh chục lần cho chắc chắn rằng thật sự là từ Draco và nội dung tin nhắn thực sự như vậy. Và rồi, cậu vội chạy xuống khi xác minh sự thật.

______________________________________

- Draco, sao...anh lại ở đây?

  Harry mở cửa và thật sự Draco đã ở đó, dựa lưng vào cửa trước ô tô và như có vẻ vừa rời giường.

  Về Draco, anh cũng không hiểu nữa, khi nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói cậu qua điện thoại, anh đã không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động mà vội vàng đi thần tốc đến đây. Một cảm giác lo lắng chưa bao giờ có ở anh.

- Tôi cũng không biết nữa... Đột nhiên tôi thấy ... Nên đến.

  Ngẩn người ra một lúc, Harry mới hoàn hồn lui xịch ra khỏi cánh cửa.

- Đã đến rồi. Cũng muộn rồi nữa, anh muốn ngủ ...lại một đêm không? Dù qua ngày mới luôn rồi.

  Nói xong mới nhận ra nói ngu, kêu anh ở lại khác nào tự ngược? Người mình yêu kế bên nhưng ôm không được, chạm không xong. Nhưng cậu cũng không thể để anh về bây giờ, giữa đêm khuya khi mà anh vừa vì lo cho cậu mà chạy đến. Như vậy là tốt phải không? Có nghĩa là anh sắp nhận ra cậu nhỉ? Cậu sắp có lại anh phải không?  Nhìn lên Draco, anh đang chút suy tư nhìn lại cậu và rồi vẫn bước vào trong.

- Làm phiền rồi.

- Là do tôi nửa đêm gọi trước mà.

- Cậu đi ngủ đi, tôi nằm nhờ thêm một lúc ngoài sofa rồi lát đến công ty luôn vậy.

- Làm sao như vậy được, nếu anh không chê, ngủ tạm trong phòng tôi này. _ Nói xong lại thấy bản thân ngu thêm lần nữa. Sai một lần là lỡ lời chứ sai nhiều thế này là ý trời rồi. Harry nhận ra bản thân nói đớ liền vội thêm đuôi cứu vớt. _ Ý tôi là, một người ngủ đệm dưới đất, một người ngủ trên giường. Cũng là tại tôi nên...

- Tôi ngủ dưới đệm cho. Đi ngủ thôi nào nếu không chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Đêm nay khá rắc rối và ngày mai tôi vẫn phải đến công ty.

  Draco cũng chẳng từ chối mà theo Harry lên thẳng phòng cậu. Trước giờ không bao giờ xảy ra trường hợp Draco ngủ dưới đất hay trên chiếu trên đệm. Nhưng ngẫm lại, anh tự nói với bản thân rằng chuyện nửa đêm nửa hôm đột nhiên bật khỏi giường và phóng xe tới đây chỉ để kiểm tra xem một thằng con trai khác có ổn hay không chỉ vì cảm thấy nó đang sợ hãi đã là điên lắm rồi. Mấy cái này, chắc là một phần nhỏ của sự điên rồ thôi.

    Chẳng hiểu tại sao và thật kì lạ. Anh thấy như em đang sợ hãi và loạn trí, cảm thấy như em đang cần anh ngay lúc đó. Anh không thể nhớ ra được điều gì về em, nhưng như bản năng mà anh được rèn giũa. Anh vội vàng chạy đến bên cạnh em. Xin lỗi... Vì vẫn chẳng thấy nhớ ra ... Nhưng anh sẽ cố nên đợi anh em nhé. Anh sẽ nhớ ra tất cả, tình yêu và kỉ niệm đôi ta. Và nếu như... Nếu như thôi, anh vĩnh viễn chẳng thể nhớ. Anh... sẽ học cách yêu em một lần nữa. Cho em một anh mà em muốn... Đột nhiên anh thấy thương thích em.

  Trên một tấm nệm cứng ngắc, Draco lạ lùng thay nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thật yên bình.

" Có lẽ cậu ấy thực sự đúng... Mình và cậu ấy...."














Tui trở lại rồi nè, hơi lâu do deadline dí quá nhưng đã trở lại lấp hố 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry