2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" I'm Draco. Draco Malfoy ."

   Trong cuộc sống ai tránh được sai lầm đâu em nhỉ? Sai lầm lớn nhất của anh chắc là không thể cho em cái bắt tay ngày ấy. Em khi đó, thật đơn thuần làm sao. Một cậu nhóc 11 tuổi với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám đầy cao ngạo. Anh muốn đưa tay ra nắm lấy tay em lúc đó, nhưng thề có Merlin không phải do câu nói của Ron mà anh không làm thế. Là vì ngại ngùng, là vì xấu hổ bởi em ơi, anh đã say trong đôi mắt ấy từ lần đầu ngắm nhìn. Và rồi, vô tình anh lại để lỡ đi cơ hội với em. Rồi khi nón phân loại định đưa anh vào nhà Slytherin, anh lại nhìn thấy anh và rồi chẳng biết vì cái gì, anh lại tự làm quá lên rồi vào nhà Gryffindor. Anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu đợi em lớn hơn một chút và bản thân anh lớn hơn một chút, đủ chín chắn và đủ chắc chắn để không khiến em lại là một sự bồng bột tuổi trẻ.  Nhưng rồi khoảng cách như ngày càng rộng hơn khi mà đối với anh những lời bỡn cợt của em thật đáng yêu thì với bạn bè anh đó lại thật xúc phạm biết mấy và khi đó, với tư cách là bạn thân họ và thêm nữa, anh nghĩ đó là cách duy nhất nói chuyện bình thường với em, anh và em bắt đầu như vậy những cuộc đấu dù vô nghĩa nhưng lại thật vui làm sao.

    Nhưng ngay khi đủ chắc chắn cho tình cảm bản thân dành cho em ,ngay khi muốn chạy ra hét lên cho toàn Hogwarts biết tình cảm của mình cho em thì Chúa Tể Bóng Tối quay lại và thề chỉ Merlin mới biết anh ghét tên mũi tẹt đó đến thế nào. Sớm không đến, muộn không đến lại phải đúng lúc đến bất ngờ như vậy, dám chắc là anh có chửi tục lúc đó. Trớ trêu hơn nữa là chúng ta khác phe em ạ. Khi mà gia tộc Malfoy gia nhập cùng Voldemort, khi mà trên làn da xinh đẹp của em in hằn lên cái hình đáng ghét bỏ khiến em bị lôi ngang hàng với bọn Tử Thần Thực Tử đáng chết kia. Em không biết anh đã đau đầu nhiều đến thế nào khi nghĩ đến việc phải đối diện với em với tư cách kẻ thù đâu.

  Nhưng em ơi, thật vui sướng làm sao khi Merlin thương tình mà đem em quay lại với anh. Anh thậm chí đã nghĩ ra tên cho con mình từ cái lúc em gọi "Potter " và ném đũa thần cho anh. Cảm giác thật tràn đầy năng lượng cùng tất cả những mệt mỏi đâu đâu tiêu biến hết đi vậy. Anh đã chiến đấu với một niềm vui từ tận đấy lòng đấy, cưng ạ. Rồi khi cơ thể hắn tan biến về cát bụi, tiếng hò reo vang lên và anh nghĩ ngay đến việc tìm kiếm em của anh trong đám đông. Đến khi ôm em trong vòng tay rồi anh mới cảm thấy thực sự chiến thắng, còn em lúc đó, cái mặt nghệt ra như nhìn thấy tổ tiên nhà mình trước mặt vậy đấy, đáng yêu vô cùng, rồi càng đáng yêu hơn khi em ngại ngùng gật đầu trước lời thổ lộ của anh trước bàn dân thiên hạ, anh lúc đó còn muốn tự đập cho mình vài cái xem đây là thực hay mơ nữa kia.

  Gia đình em, dưới sự lên tiếng từ Cứu Thế Chủ - là anh, đã tạm ổn định chỉ là Lucius Malfoy, anh thực không thể bào chữa gì giúp cho ông không phải chịu vài năm ở Azkaban, còn lại, vẫn ổn mà trừ sự giám sát có phần chặt chẽ hơn từ bên bộ đến gia tộc Malfoy. Em đã buồn nhưng rồi vẫn không hề trách anh thậm chí còn mỉm cười cảm ơn. Ôi, con rồng cao ngạo của anh nay còn biết cảm ơn cơ đấy, thật sự muốn cưng chiều em mãi mà.

   Anh cứ ngỡ, những gì đang có chỉ là một giấc mộng do Merlin tạo ra an ủi cái tên khốn khổ là anh đây. Mỗi ngày thức dậy bên cạnh đều là em, mỗi lúc mỏi mệt bên cạnh cũng là em,vui buồn cũng là em. Thật khó tin những tuyệt vời này lại là thực . Và rồi, đúng thật, tất cả chỉ là một giấc mộng đã đến lúc tỉnh lại.

   Bọn Tử Thần Thực Tử bị dồn đến đường cùng và những kẻ không chịu tự thú sẽ bị truy lùng và buộc nhận Nụ Hôn từ giám ngục. Chúng chạy trốn và dường như điên lên với những gì đang phải chịu đựng. Phải rồi, nếu không điên thì làm sao chúng dám tấn công vào Cứu Thế Chủ Harry Potter, dám làm loạn khi các tại văn phòng các Thần Sáng và chúng không điên thì làm sao dám .... làm sao dám tung lời nguyền ấy đến em kia chứ.

"Crucio"

  Tất cả diễn ra nhanh đến mức anh không kịp trở tay. Một tên Tử Thần Thực Tử đánh lén sau lưng Cứu Thế Chủ và em - thiên sứ bé bỏng của anh đã đỡ trọn lời nguyền đó. Em dũng cảm lắm, em can đảm lắm nhưng anh không cần, em hiểu không anh không cần em phải như thế, sao em lại thản nhiên như vậy chứ, em đang đau đớn lắm kia mà. Xin em, đừng như vậy... Em đang phải chịu sự đau đớn mà đáng lẽ ra nó đang ở trên người anh. Nên xin em, đừng bình thản như vậy, nó làm anh cảm thấy như mình sắp mất em vậy... Nên xin em...

" Em vừa rồi ngầu không? Em đã bảo mà Harry, em sẽ là người bảo vệ anh. "

" Còn không phải do sống chung quá lâu với một tên đặc Gryffindor như anh sao?"

" Này, Cứu Thế Chủ là không được khóc. Em còn chưa khóc anh không cái gì đấy. Đã xấu còn muốn tự làm bản thân xấu thêm à?"

   Em ... Tại sao vậy? Tại sao phải vì một thằng như anh gượng ép mọi đau đớn mà mỉm cười như vậy. Rồi em nói em mệt rồi, em muốn ngủ, còn nói khi tỉnh dậy muốn anh đưa em đi chơi, muốn ăn thật nhiều táo xanh, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Em còn nói.....

  Bàn tay em, nén lại đau đớn của lời nguyền đang tra tấn từng lớp da thớ thịt, bàn tay em xòe ra trước anh, và rồi em , lại cái ngẩng đầu cao ngạo đấy cùng gương mặt thật tự tin, y như cậu bé 11 tuổi năm ấy xòe tay ra trước anh với cái nhếch môi vốn tưởng đã bỏ hẳn sau chiến tranh.

" Em là Draco. Draco Malfoy, làm quen không?"

  Anh đã ngẩn người ra rồi lại gục xuống ôm lấy em mà gào khóc. Bắt lấy bàn tay em đang lạnh dần đi và chắc anh bây giờ thảm lắm đúng không? Đến cuối cùng, anh vẫn vô dụng không thể nói với em một câu đơn giản vô cùng. Đến cuối cùng, vẫn là không thể đáp lại lời chào của em.

  ______________________________________

  - Harry Potter, cậu có từng nghĩ sẽ lập một gia đình nhỏ cho mình không?

- Tôi nghĩ là sẽ không thêm một ai nữa vào gia phả nhà mình.

______

- Cậu Potter, cậu có từng hối hận về việc gì không?

- Có chứ. Ai mà chẳng có việc để hối tiếc.

   Hối hận duy nhất đời anh là ngày ấy không thể đáp lại cái bắt tay của em. 

  Draco, em có đang nhìn anh không?



















______________________________________

-  Đây là một câu chuyện dở tệ, Draco. Rất tệ đấy.

- Anh có ý kiến gì về văn phong của em?

- Nó tệ lắm, rất tồi tệ. Em nghĩ gì mà lại viết cái kiểu như thể là mình chết đến nơi rồi như vậy. Dray, anh sẽ tức giận đấy. Anh không thích. Chúng ta...

- Được rồi, sẽ không như vậy nữa.

  À đừng để ý, đúng là chúng tôi bỏ lỡ nhau. Đúng là cái bắt tay ngày ấy tôi nợ em nhưng sau chiến tranh thì Harry Potter này xin trân trọng tuyên bố Draco Malfoy đã đổi họ sang làm bà Potter, làm Cứu Thế Chủ phu nhân nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry