3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Riingg.... ]

   Tiếng chuông vang lên báo hiệu một vị khách sắp bước vào từ cánh cửa gỗ đã cũ mà ngả màu kia. Cô gái với mái tóc đen tuyền óng ả cùng gương mặt che đậy dưới một tầng vải màn tối màu, trang phục trên người khá dị biệt với màu sắc sặc sỡ cùng họa tiết rối loạn hết ánh mắt người nhìn, nếu nhận xét về cô gái này thì ngoài gương mặt xinh đẹp ra, thật kì quái, quá kì quái. Xung quanh căn nhà với dáng hình như áp mái này toàn là cây cỏ bao phủ, nhiều cây thậm chí héo úa khô quắt queo quấn quanh, bên trong thì chất đầy những thứ đồ nhìn lộn xộn lại cũng rất có trật tự, thật không cách nào đồng tình là chủ nhân nơi này là một quý cô cả.

- Vào đi, ta đang chờ cậu đấy.

  Giọng nói có chút ma mị nhưng cũng lại thật êm dịu cuốn hút người nghe khôn tả. Cô ngồi trên chiếc ghế đã mọt gỗ cùng cạnh đó là bàn tròn với quả cầu thủy tinh cùng vài chai lọ với những thứ chất lỏng nhiều màu kì quái bên trong.

- Cậu Malfoy, cậu đã quyết định chắc chắn việc này?

   Cô gái đưa tay chống lên bàn vẻ đăm chiêu nhưng lại nở nụ cười với người vừa bước vào, thật ngạc nhiên khi đó lại là Draco Malfoy, ai lại nghĩ người như cậu ta lại đến nơi này kia chứ. Nhưng thật sự, cậu ta đã xuất hiện ở đây, trên gương mặt đã không còn hiện hữu sự kiêu ngạo hay nụ cười giả như thể bài miệt hết thảy mọi người, giờ đây nó thật buồn với ánh mắt đơm đầy hồi ức cùng nụ cười nhạt nhòa đầy gượng ép.

   Draco, một Malfoy như cậu ta nay lại đơn giản tự kéo một cái ghế gỗ cũ kĩ thậm chí đã mọt và sởn màu.

- Chưa bao giờ tôi chắc chắn hơn lúc này đâu. Giờ thì làm việc cô cần làm đi.

   Không biết là họ đang nói về cái gì nhưng nghe giọng Malfoy thật quyết đoán, chắc chắn. Draco dứt lời, cô gái cũng rời ghế, ngón tay thon dài chọn lấy một cái lọ nào đó trên bàn rồi ném mạnh nó ra phía sau kèm theo miệng cô lẩm nhẩm câu thần chú kì lạ và bước vào khoảng không đen tối. Xòe tay đưa về Draco, cơ thể cô ta đã khuất sau màu đen kì dị đó chỉ còn duy nhất, bàn tay đang chìa ra này. Và Draco Malfoy lại không hề do dự nắm lấy tay cô ta, biến mất khỏi căn phòng sau khoảng không đen tối đó.

.
.
.
.
.
.

    " Cậu có một tuần.... "

.
.
.
.
.
.
.
.

   Choàng tỉnh dậy và đưa tay sang bên cạnh, Draco thở phào nhẹ nhõm, Harry vẫn kế bên, đang say ngủ. Tay anh còn đang đặt trên eo cậu ôm lấy. Draco mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhàng yên bình làm sao. Draco đưa tay đặt lên má anh, đúng lúc này, Harry cùng lờ mờ tỉnh dậy, ôm lấy Draco vào lòng và nở nụ cười cùng giọng điệu vẫn còn ngái ngủ vang lên.

- Ah... Em dậy sớm vậy, Draco?

- Anh không định chuẩn bị cho hôn lễ sao? Gì đây, đổi ý rồi?

- Không ... Không, anh đâu có ý đó. Anh mong còn không hết kia mà. Đợi anh chút.

  Nhìn thấy Draco nhướn mày tỏ vẻ khó chịu, Harry mới cười trừ, anh biết là não cá vàng vừa khiến anh suýt có nguy cơ quay lại Thái Ấp Malfoy xin rước dâu rồi. May sao, Rồng nhỏ của anh chỉ hừ lạnh một cái rồi kêu anh mau đi thay đồ đi. Thật bất công mà, Draco cũng chỉ dậy sớm hơn Harry một chút mà sao anh lại là người bị giận, sao nó bất công thế, nằm trong nó khổ vậy đấy, sung sướng gì đâu kia chứ. Anh rất muốn hét lên đấy.

  Ổn định lại nhan sắc, nếu bỏ qua mái tóc chải cũng như không của Harry, thì đúng, xong hết rồi. Hôm nay họ sẽ cùng nhau chọn nhẫn, sau đó là phát thiệp mời, dù rằng Harry thừa biết Ron và Hermoine vẫn thi thoảng hỏi anh chắc chắn chưa về vấn đề này thế nhưng Harry tin, họ là bạn anh, bọn anh vào sinh ra tử với nhau thì họ sẽ hiểu anh, đến Draco còn tin kia mà, dù thật ra là miễn cưỡng gật đầu nhưng tính ra, đó là một bước tiến rồi nhỉ?

  Đầu tiên là nhà Malfoy, không khí dẫu bớt ngột ngạt hơn vì thiếu đi sự có mặt của Lucius Malfoy, người mà đang phải chịu hình phạt của mình tại Azkaban nhưng thật sự người phụ nữ Harry sắp gọi tiếng " mẹ" kia cũng đủ làm anh căng thẳng rồi.  Narcissa dù rằng chẳng làm gì anh đâu và việc hôn lễ giữa Harry và Draco diễn ra đã chứng minh bà chẳng cản trở gì hai người. Dẫu vậy, áp lực khi đối diện với bà vẫn khiến Harry chịu không ít áp lực, có chăng bởi cái quý tộc chưa bao giờ hạ xuống trên con người Narcissa. Dù gia đình Malfoy không còn như xưa nhưng ở bà, sự cao quý vẫn khiến người ta khó có thể tự nhiên mở lời, hơn nữa Harry còn đang sắp cưới con trai độc nhất yêu dấu của Narcissa, làm sao anh không áp lực được chứ, lỡ anh lại nói hay làm ra hành động gì ... Nhưng nhìn Draco vui vẻ ấm áp cạnh mẹ mình, Harry phần nào dịu bớt áp lực đè nén trong lòng mà mỉm cười tự nhiên hơn. 

   Về Ginny , cô đôi khi vẫn tránh gặp gỡ lúc Harry ở cạnh Draco nhưng dần dần gần đây, cô ấy cũng đã chấp nhận sự thật là hai người không thể bên nhau và rằng Draco cũng không quá tệ để là người sánh bước bên anh nhưng vẫn là không tiện gặp mặt nếu có cả hai người cùng lúc, Ginny cần thời gian và bao lâu để hoàn toàn chấp nhận thì cô không chắc nữa. Tuy vậy, gặp Harry kế bên Draco, Ginny vẫn nở nụ cười thật tươi và với giọng điệu tốt lành nhất, cô chúc phúc cho họ cùng vui vẻ nhận thiệp mời từ tay Harry kèm theo cái liếc mắt của Draco, cậu vẫn không ưa thích chuyện tình cũ của chồng tương lai mình động chạm anh. Nhưng rồi cũng chẳng làm gì khác, Draco tự hiểu không nên tạo thêm lý do khiến Harry của cậu phiền lòng.

   Ron cùng Hermoine đã kết hôn không lâu trước ngày Harry và Draco bắt đầu qua lại, bây giờ thì Harry chỉ cần làm sao cho cậu bạn chí cốt của mình thôi nói mãi về sự chắc chắn của anh trong vấn đề này đi thôi, bình thường anh có thể ậm ừ không để ý đến nhiều nhưng bây giờ khác, Draco đang bên cạnh anh và anh không muốn vì bất cứ lý do gì khiến khoảng khắc vui vẻ của cậu biến mất. Dù sao, Draco đã vì anh không còn gọi Ron là chồn đỏ hay lôi gia đình Ron ra bỡn cợt, thi thoảng vẫn có nhưng không còn quá đáng như trước nữa đồng thời không còn gọi Hermoine là máu bùn nữa. Về phía Hermoine, cô đã quen được với việc này rất nhanh khi nó bắt đầu, vẫn luôn vậy, Hermoine vẫn luôn là người hiểu chuyện và nhanh nhẹn tập quen với những biến đổi mới lạ. Ít nhất, Harry có thêm người giúp anh khuyên nhủ Ron rằng anh ổn, rằng anh hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình và rằng anh yêu Draco nhiều đến mức có thể làm tất cả vì em ấy. Và rồi khi nhận được lời chúc mừng từ Hermoine cộng thêm vài cái ậm ừ có vẻ miễn cưỡng của Ron, Harry cùng Draco tạm biệt họ.

  Sau khi những cái tên trên danh sách đã được gạch chéo toàn bộ. Harry cùng Draco đã cùng nhau mua nhẫn cưới. Mọi chuyện khá tốt đẹp và suôn sẻ dù chỉ có Draco cùng nhân viên bên đó lựa chọn, Harry không tự tin lắm vào gu thẩm mỹ của anh và với anh, Draco luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn về lĩnh vực này nên chỉ cần cậu đưa mẫu nào lên anh đều đồng ý và đôi khi nói lên một chút ý kiến riêng. Mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ.

  Về lại căn nhà thân yêu cũng đã quá chiều, Draco tùy ý nấu vài món bằng vài thứ còn lại trong nhà theo cách của Muggle, bạn không nhầm đâu, là bằng cách của Muggle đấy. Nhiều thứ thay đổi nhưng thật vui mừng, nó là tích cực . Họ cùng nhau ăn tối và mọi thứ đã thật tuyệt vời.

  Ngày hôm sau, hai người lại đến bên tổ chức hôn lễ lựa chọn và sắp xếp những thứ cần thiết, kiểm tra lại những thiếu sót và trao đổi với nhân viên bên đấy. Rồi những ngày sau cũng thật thuận lợi đến bất ngờ, Harry cùng Draco thoắt cái đã trải qua gần một tuần yên bình bên nhau và đám cưới đã rất gần rồi, ngày mai thôi, họ sẽ mãi mãi bên nhau, chỉ cần qua đêm nay, ngày mai sẽ thật tuyệt vời, thật hoàn hảo.

   Đêm hôm đó, Harry và Draco đã nói thật nhiều với nhau, họ ôn lại kỉ niệm, bật cười với những suy nghĩ tuổi trẻ bồng bột, đôi chút tiếc nuối những thứ bỏ lỡ rồi lại mỉm cười khi nhắc đến tương lai. Và rồi khi mệt nhoài với những hồi ức, dự định , Draco quay người lại ôm lấy Harry và vùi mặt vào ngực anh, rúc rúc như mèo nhỏ cọ cọ mái tóc bạch kim nổi bật. Và rồi Harry hôn lên tóc Draco, cậu ngẩng mặt lên và hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua và ngay khi định rời đi thì Harry lại kéo họ tiếp tục một nụ hôn thật nồng nhiệt. Họ tách nhau ra sau khi cả hai cần không khí để hít thở và Harry đã ôm Draco cùng đi vào giấc ngủ.

   Tuần vừa rồi trải qua như thể truyện cổ tích vậy, thế nhưng truyện cổ tích cũng chẳng hoàn hảo. Tỷ như cô bé lọ lem sau khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, khi tất cả phép màu tan biến cuối cùng vẫn phải lại quay về với cuộc sống khổ cực với dì ghẻ. Và phép màu của hai người cũng sắp tan biến đây.

   Nước mắt lăn dài trên má và Draco choàng tỉnh dậy giữa đêm, Harry vì nghe động cũng đã thức dậy theo. Gạt đi nước mắt còn đọng trên gò má cậu. Anh lo lắng nhìn Draco, Harry thật sự không biết, không nghĩ ra nổi lý do tại sao cậu khóc.

- Em gặp ác mộng à, Draco? Có chuyện gì không?

  Cuối cùng, sau một khoảng lặng yên kèo dài, Draco lại bật khóc nhưng rất nhanh, trước cả khi Harry kịp phản ứng gì, cậu gạt đi nước mắt và giơ lên bàn tay trái. Tại nơi ngón áp út cậu từ khi nào xuất hiện sợi chỉ đỏ. Harry vội đưa mắt nhìn theo và giật mình khi điểm cuối cùng nằm trên tay anh, nhưng cũng rất nhanh, anh bình tĩnh lại và nói với cậu:

- Không phải là điều tốt sao? Định mệnh cả đời này của anh là em. Rất tốt mà, chúng ta ...

- Không, chúng ta.... Không có chúng ta. _ Draco lên tiếng cắt ngang lời anh và Harry có thể nghe rõ trong đó sự nghẹn ngào.

- Em nói cái gì vậy? Tại sao? Em rốt cuộc đang nói cái gì vậy, Draco?

  Giọng anh như lạc hẳn đi, Draco đang có ý gì? Cậu đột nhiên hối hận về việc kết hôn với anh? Không thể, họ chưa từng xảy ra cãi vã nào lớn đến mức ấy và Harry khá chắc chắn anh không làm gì khiến Draco phải nảy sinh suy nghĩ này. Thế, tại sao? Anh thật sự loạn lắm rồi, vài tiếng nữa họ sẽ kết hôn và giờ thì Draco lại nói như vậy. Làm ơn, Merlin, anh thực sự không hiểu.

- Harry, đây không phải thật... Em không phải thật... Harry …_ Giọng cậu dường như nghẹn lại vì tiếng nấc và từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má._ Harry… em đã chết rồi. Em...

- KHÔNG... Em đang nói cái gì vậy chứ. Không vui đâu, anh không cấm đoán em đùa giỡn nhưng như vậy không vui đâu.

   Lần này, là anh cắt lời cậu. Harry thật sự không hiểu, không phải Draco đang ngồi đây với anh sao? Vì cái gì nói không phải thật? Vì cái gì... Draco chết rồi? Thế anh chết chưa? Anh là cái gì? Một tuần qua... Là cái gì? Rồi kí ức của anh về thời gian trước... Là giả?

  Harry nhìn lên Draco, chạm ánh mắt buồn bã của cậu. Draco đợi anh thật sự bình tĩnh lại một chút, cậu mới tiếp.

-  Em... Em không muốn mình ra đi mà không thể cho anh cảm giác ấm áp lần cuối cùng. Chúng ta chẳng biết có kiếp sau hay không và có thì sao? Em cũng không biết có gặp lại anh hay không lại càng không muốn anh vì em bi lụy ... Như hiện tại đây, anh chỉ đang mơ về em suốt một tuần qua, về những dự kiến chúng ta sẽ làm nếu không bất ngờ bị gián đoạn bởi cái chết của em. Harry....

  Draco nhìn lên anh và khi chắc chắn Harry sẽ không loạn lên một lần nữa, cậu lại tiếp.

- Anh đang được điều trị với những y sĩ riêng tại nhà. Bây giờ đây, anh phải tỉnh lại, anh là Thần Sáng, là Cứu Thế Chủ, là Harry Potter. Anh phải tỉnh lại và phải tiếp tục sống. Harry hứa với em.

- Nói rõ cho anh đã Draco. Nói rõ cho anh chuyện gì đang xảy ra đã Draco. Rồi.... Rồi anh sẽ hứa. _ Hít một hơi và thề trước Merlin anh đã cố để bình tĩnh hết sức khi nói ra được điều này.

- Chúng ta yêu nhau, là thật. Chuyện hôn lễ, là thật. Tất cả đều là thật. Chỉ tiếc là tai nạn ập nhanh quá,vài Tử Thần Thực Tử còn sót lại đã tìm ra và đánh lén sau lưng chúng ta và em... Anh biết rồi đấy... Sau đó, hình như là anh đã thành công đem hết bọn chúng nhận Nụ Hôn nhưng lại quá sức mà ngất đi lại vì chấp niệm với em mà cố chấp không tỉnh ...... Harry, ngoài kia còn rất nhiều người lo lắng cho anh, họ cũng như em sợ hãi anh không tỉnh lại. Em đã xin được một ân xá, có thể mang anh quay lại ý thức ban đầu... Và mọi chuyện sẽ ổn ha...

  Draco giơ ngón tay lên, sợi chỉ vẫn nguyên vẹn trên đó, cậu mỉm cười.

- Nó là minh chứng rằng duyên chúng ta chưa tận mà. Em trước giờ không tin và tình yêu ngàn kiếp nhưng với anh, Harry. Em tin anh, tin tình cảm chúng ta. Vậy nên, đây không phải vĩnh biệt. Anh phải tỉnh lại và sống tiếp, phải thay em chăm sóc mẹ Narcissa, thay em bù đắp sữa chữa với mọi người.... Anh phải sống tiếp , sống cả phần của em... Chúng ta sẽ gặp lại, hơi lâu một chút nhưng sẽ thôi. Harry, anh phải sống, cho cả em. Nhé anh?

  Đến cuối cùng, người con trai này vẫn khiến anh phải nhường bộ. Harry gật đầu, khẽ thôi nhưng anh đã làm thế. Draco mỉm cười, cậu cúi xuống hôn lên môi anh lần cuối và rồi... tan biến.

  Ánh sáng chói qua đôi mắt và màu xanh đồng tử xuất hiện sau cái mở mắt khó khăn của Harry. Âm thanh đầu tiên là tiếng Hermoine, cô mừng rỡ gọi vào vị bác sĩ kiểm tra cho anh và sau khi mất thêm một thời gian, Harry ổn định ngồi dựa lưng trên giường bệnh và vây quanh là bạn bè anh. Đúng như Draco đã nói, họ đều vì sự cố chấp nhắm mắt của anh mà hao mòn nhiều quá.

- Dù không nghĩ bản thân sẽ nói câu này nhưng thật sự đúng là Draco sẽ không để cậu mãi nhắm mắt như vậy... Dù...

  Ron lên tiếng và thật ngạc nhiên khi lời khen ngợi cho Draco thoát ra từ cậu trai. Dẫu vậy vẫn biết nên dừng tại đâu rồi lại đưa mắt nhìn đến Harry. Harry gượng cười và nói anh vẫn ổn. Mọi người cũng phải ra về và trên bàn cạnh giường cũng chất thật nhiều quà cáp vài thiệp chúc sức khỏe.

  Một mình còn lại trong phòng, Harry đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn vào khoảng không phía trước. Và rồi cảm nhận cái lạnh từ trong chăn, anh mở tung nó ra và thật bất ngờ làm sao, trên giường xuất hiện một sợi dây chuyền với mặt dây là một viên đá màu xanh xám lấp lánh. Tựa như màu mắt cậu vậy. Anh dám khẳng định bản thân chưa từng có cái gì như vậy, và giờ nó xuất hiện. Harry cầm nó lên và rồi anh mỉm cười, thật nhẹ nhàng, yên bình .

" Draco, anh sẽ đợi. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà . Phải không?"

' So với chấp niệm, buông bỏ khó khăn hơn vạn lần. Buông bỏ không chỉ là từ bỏ đi mà còn là chuẩn bị cho lần hội ngộ tiếp theo. Anh buông tay khỏi chấp niệm về em để chuẩn bị thật tốt cho một lần tới, khi ta gặp lại, sẽ nắm tay em vĩnh viễn không rời .'











Mọi người đọc rồi cho con tác giả ít ý kiến nha.... Bản thân thấy sao sao á mà không biết sao ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry