5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ầmm.....Đoàngg..... ]

   - A... Trời mưa rồi, Draco, trời mưa rồi này. Chậc, mưa lớn thật đấy, anh còn không mau lại ôm lấy em đi?

- Này, gió to thật luôn đấy. Cây bên đường còn có cành gãy ra luôn rồi kìa.

- Draco, anh nhìn kìa, nước đang dâng lên cao đến bậc thứ hai nhà mình rồi đấy.

- Draco.... Anh có thể.... Cái gì cũng được... Có thể nói gì hay không...

- Em không cố ý đến trễ, em không... em không nghĩ lại thành ra như thế... Anh ....xin anh ... Làm ơn nói gì đi. Chửi em đi, mỉa mai cái thứ con lai như em... Anh ...nói cái gì cũng được, làm cái gì cũng được...chỉ làm ơn... Đừng có biến mất khỏi cuộc đời em như vậy được không anh?

  Nước mắt tuôn rơi xóa nhòa đi nụ cười gượng gạo trên gương mặt người thiếu niên. Cậu không muốn sống lại càng không dám chết. Làm sao, ai nói cho cậu biết phải làm sao đi. Người muốn sống nỗ lực sống, kẻ muốn chết tìm cách chết. Tại sao chỉ có cậu, sống không muốn mà chết đi lại không thể.

  Draco Malfoy, thật cẩn trọng và tinh ranh như một Slytherin chính hiệu vậy. Anh đã đoán trước tất cả để rồi chắc chắn mới ra đi. Anh đoán trước tất cả chỉ thiếu mỗi tình yêu cậu dành cho anh lại chân thật. Anh để kí hiệu hắc ám in hằn trên tay, để cậu chán ghét hận thù anh tận tâm can và rồi ra đi thầm lặng như chưa từng xuất hiện. Anh đã đi trước tất cả, trước Voldemort, trước cả thần chết định đoạt, trước tất cả duy chỉ sau tình yêu của cậu.

  Harry khi nhận ra bản thân yêu Draco nhiều đến thế nào cũng là lúc cậu nhận ra cậu mất anh mãi mãi. Vốn dĩ kế hoạch sẽ thật hoàn hảo, mọi thứ sẽ y như anh sắp xếp nếu như không xuất hiện tổn thương đến trái tim cậu. Làm sao, làm sao mà anh có thể trơ mắt nhìn từng hơi thở cậu đang dần héo mòn theo từng hiển thị của máy đo nhịp tim bên Muggle, sao có thể trơ mắt nhìn đôi mắt kia nhắm nghiền không hẹn ngày hé mở. Và làm sao, khi chỉ mình anh có thể cứu lấy sinh mạng cậu khi mà ngoài anh thì những người gần nhất với trái tim hợp lý với cậu là cha mẹ đã sớm không còn, anh lại có thể không làm gì.

  Nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng anh hạ xuống trên vầng trán cậu.

  Hôn lên trán - anh muốn che chở, bảo vệ cho em.

  Cuối cùng, sau bao năm cùng những cái nhếch mép khinh bỉ, Draco nở một nụ cười thật hiền từ và dịu dàng. Đến Ron tròn mắt bất ngờ hay Hermonie cũng phải rơi nước mắt xúc động trước một Draco như vậy. Anh nâng niu bàn tay cậu lần cuối rồi khẽ thì thầm và đây chính là cái sai duy nhất không thể sửa chữa trong kế hoạch hoàn hảo cả anh.

- Đây là lần cuối cùng anh có thể làm cho em rồi. Cảm ơn và xin lỗi. Anh yêu em.

  Lời thổ lộ đầu tiên cũng là cuối cùng từ Draco Malfoy đến Harry Potter. Và sau đó .... Làm gì có sau đó. À, thực ra là có nhưng chỉ với Harry Potter còn Draco Malfoy đã là vĩnh viễn không còn rồi.

  Nếu không phải từng nhịp tim đang thình thịch đập trong lồng ngực cậu đây là của anh, Harry sớm đã muốn ngưng nó lại để đến bên ôm chầm lấy anh rồi. Nhưng không, cậu đã không còn gì về anh, về Draco Malfoy ngoài trái tim này rồi. Gia đình anh sau chiến tranh bị phán án tử, nhận nụ hôn từ giám ngục và cái tên Malfoy theo độ chìm xuồng rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Ron và Hermonie đã kết hôn và rồi Harry cũng đã chẳng thể tham dự. Cậu từ chối mọi sự giúp đỡ và ủi an đến từ bên ngoài cánh cửa ngôi nhà và tất cả sự cố gắng sống sót chỉ là để duy trì cái nhịp đập của trái tim anh - thứ duy nhất còn tồn tại của một Draco Malfoy, của người duy nhất Harry Potter yêu thương.

- Draco, rốt cuộc em đã sai ở đâu? Đã làm cái gì nên tội để phải chịu đựng như vậy. Em ghét anh lắm... Em ghét anh lắm anh có biết không... Em ghét cái cách anh bỏ em đơn độc rồi ra đi như vậy.

  Ngoài kia, bao người mơ ước chạm đến Cứu Thế Chủ, nhưng rồi cũng chỉ là hão huyền.

  Bao nhiêu người, thế nào, cũng không phải anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry