7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bỉ Ngạn Hoa nở bên bờ sinh tử
   Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng.....
  Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ?
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông? "

  

   Gọi là Bỉ Ngạn Hoa bởi tình ta muôn phần dang dở. Người xanh ngắt một màu lá, ta đỏ thắm ngập sắc hoa.

   Gọi là Bỉ Ngạn Hoa bởi tình ta. Sinh tử ly biệt hẹn hò chi tương phùng. Bỉ Ngạn Hoa ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Hoa và lá vĩnh viễn sinh tử biệt ly. Ta và người tựa hoa tựa lá, ly biệt rồi hẹn chi gặp lại.

   Người ra đi đầu không ngoảnh bước, môi khẽ cười nhẹ lá vàng rơi. Cứ ngỡ rằng, sau tất cả hai ta có thể bắt đầu lại, ném đi hết thảy đau thương hận thù để cùng nhau viết lên trang sách mới. Cũng chẳng ngờ đến, mệnh số đổi thay, ta và người sinh tử biệt ly, âm dương cách biệt, mãi mãi không thể gặp lại. Lần này mất nhau có chăng chính là vĩnh viễn.

  Nguyện uống xuống hết thảy Mạnh Bà canh Trung Hoa sách cổ, nguyện tự nguyền mà quên hết tâm tư. Nhưng rồi tại tình hay tại người trong tâm vững chắc. Uống rồi càng nhớ, nguyền rồi mộng ra. Đỉnh cao vô dụng tại bùa quên lãng lại tự mình làm không được nhờ kẻ đụng không xong. Quên đi theo nguyện ước người để sống, ấy vậy rồi càng cố càng đậm sâu.

  Cảnh xưa còn đó người xưa không về, bỏ lại đây một kẻ ôm nỗi si cuồng ngây ngốc. Người còn tại giống tố cũng yên ả, người đi rồi cảnh xuân bỗng hóa thê lương. Cảnh còn người mất đau đớn thay ngày ngày vẫn thấy, sẽ thấy và phải thấy. Câu cuối trước lúc ly biệt, nụ cười gượng ép chân thành nhất, ấm áp bàn tay dần lạnh lẽo, người cố cười hãy bảo ta sống thay.

  Cuộc đời này, ta sinh ra mang danh kẻ sống sót, lớn hơn rồi mang số cứu nhân gian. Sau cùng qua đi ngàn giông tố, tung hô thiên hạ lại chẳng bằng một cái bắt tay chính ta từng gạt bỏ. Gào thét trong đêm người khuất núi, run rẩy cầu xin đấng chúa trời. Hết thảy, cũng chẳng quay lại được bóng hình xưa. Đời này, ta là Cứu Thế Chủ, cứu giúp cả nhân gian lại chẳng thể cứu lấy được tâm can đời mình, đến cuối cùng vẫn là một lẽ đơn côi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ - Cứu Thế Chủ đã từng khóc chưa?

  - Ai chẳng khóc, nhiều là đằng khác kia chứ?

  - Ồ không, là khóc đến tuyệt vọng đau đớn ấy. Ây..... Xin lỗi, xin lỗi, làm sao lại có chuy...

  - Rồi chứ, ngày tôi khóc, cả thiên hạ đều cười. ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.

   - Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi Harry. Cậu có muốn ước điều gì cho một khoảng khắc quan trọng như này không. Cậu chính thức trưởng thành đấy. _ Hermonie nụ cười tươi tắn, cuối cùng cô cũng có thể lôi được Harry ra khỏi căn nhà của cậu mà tham gia buổi tiệc sinh nhật cô và vài người bạn cũ của họ tổ chức. Ron, Ginny, Cho Chang,... Rất nhiều người đã cố gắng làm gì đó cho cậu. Không muốn thừa nhận nhưng thật sự phải chấp nhận rằng, dù đã không còn nhưng chỉ độc nhất Draco Malfoy mới khiến Harry Potter tạm gác đau thương bước ra tiếp xúc một chút vui vẻ. Món quà chẳng thể từ chính chủ đưa tặng nhưng cũng đủ để Cứu Thế Chủ chịu đến tham dự buổi tiệc chỉ để nhận lấy. Không muốn thừa nhận nhưng thật sự cả Hermonie hay thậm chí Ron cũng mong muốn có điều gì đó đem Draco quay lại. Tất nhiên, nếu cứ muốn là được đã chẳng phải cuộc sống.

- Cậu đã ước gì vậy?

- Nói ra sẽ... À đằng nào cũng vậy mà. Mình đã ước có thể lần nữa gặp lại anh ấy. _ Harry đã nói với một nụ cười buồn như vậy đấy. _ Ha! Nực cười phải không? Mà thôi, đưa tôi món quà mà mình đáng được nhận đi nào. Mình cũng muốn đón sinh nhật cùng anh ấy.

- Harry....

- Hermonie, chúng ta đã thỏa thuận rồi . Đấy là lý do duy nhất tôi ở mình ở đây. Cậu biết mà.

- Harry ....

- Ron, thôi nào. Đưa cho mình đi. Thật đấy, sắp hết ngày rồi và mình còn chưa đến gặp anh ấy hôm nay.

- HARRY, HARRY JAMES POTTER. CẬU TA CHẾT RỒI. DRACO LUCIUS MALFOY CHẾT RỒI. CẬU NGHĨ MỖI NGÀY, CẬU VÁC CÁI MẶT ĐẾN TRƯỚC MỘ CẬU TA LẢM NHẢM NHƯ MỘT THẰNG ĐIÊN THÌ CẬU TA SẼ SỐNG LẠI? MẸ NÓ, KHÔNG, CON MẸ NÓ SẼ KHÔNG ĐÂU. _ Không nén nổi bực tức mà hét lên với Harry, Ron không muốn bạn mình cứ như vậy, bi lụy và khốn khổ.

- Xin lỗi.

  Cuối cùng, vẫn như vậy, Harry không nói gì hơn hai chữ " xin lỗi ". Hermonie dù không muốn vẫn phải đưa ra món quà từ người đã không còn là Draco cho Harry và đau đớn nhìn cậu bạn thân thiết gần tám năm trời quay lưng rời khỏi họ. Cô thừa biết cậu sẽ đến nơi nào nhưng kể cả Hermonie, Ron, Ginny... bất cứ ai hay thậm chí ông James hay bà Lily có xuất hiện tại đây cũng chẳng thể khiến việc ưu tiên hiện tại của Harry thay đổi. Đôi khi cô vẫn tự trách mình tại sao lại nôn nóng giải thích cho Ron lý do gia nhập Tử Thần Thực Tử của Draco, tại sao cô không kìm nén cảm xúc mà để chắc chắn Harry đã ngủ say mới nói,tại sao.... Nếu cô không vội vàng nói ra, Harry sẽ không đi tìm Draco, sẽ không quá khích mà để kế hoạch của người con trai tóc bạch kim ấy lệch hướng, sẽ không khiến hai người họ phải trả giá bằng việc lạc nhau vĩnh viễn. Là một người bạn thân thiết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn mình ngày ngày đau khổ dằn vặt. Bỗng dưng, cô thấy mình vô dụng quá.

- Ron, lúc đó nếu em...

- Không phải do em, nếu anh không đột nhiên ầm ĩ lên em cũng không phải nói. Bây giờ, quan trọng hơn là Harry.

  Về Harry, cậu lại đến bên ngôi mộ nhỏ của người thương. Vẫn lải nhải một mình về cuộc sống thường ngày và tự nói tự cười, đôi khi tự khóc như một kẻ tâm thần trước một bia đá không hồn phách. Trong một thoáng mệt mỏi, cậu ngủ gục bên nó bao giờ chẳng biết. Trong mê man, bóng hình kia lại xuất hiện, nhưng đau đớn thay, anh không nhận ra cậu. Dẫu vậy, với Harry, gặp lại anh, trong giấc mơ vô thực cũng đã quá đủ rồi. Nhưng đó thật sự là anh? Tại sao trong chính giấc mơ của cậu anh lại không nhớ ra cậu? Draco Malfoy có trường hợp không nhớ ra Harry Potter? Cậu nghi hoặc vô bờ và ngây ngốc đến nỗi bật lên tiếng hỏi với một bóng hình mờ ảo như mảnh hồn tàn trước gió.

- Cậu tên gì?

- Draco. Draco Malfoy.

  Là anh ? Thật sự trả lời cậu? Một giấc mơ lại chân thật đến vậy? Thế cũng đủ rồi, dẫu chẳng phải thực và dẫu anh chẳng nhớ ra cậu, giấc mơ này cũng quá đẹp rồi.

- Cậu... À, bao nhiêu tuổi rồi?

- Xem nào? Mười tám... Hơn một chút, chắc vậy. Mà kệ đi, chết rồi, bao nhiêu tuổi chẳng thế. Cái dáng vẻ này có đổi mới gì đâu mà bận tâm.

- Vì....vì sao chết?

Giọng cậu như muốn run rẩy lệch hẳn đi rồi, nhưng cố gượng lại. Một giấc mơ? Thật sự là cậu đang mơ đấy à? Draco ở đây, anh biết anh là ai, nhớ anh bao nhiêu tuổi, thậm chí biết anh đã chết và duy nhất chỉ không nhớ ra cậu? Con mẹ nó cái gì đang diễn ra vậy. Gào thét tâm can là vậy, nhưng cậu vẫn muốn hỏi. Và rồi, lặng thinh một hồi, câu trả lời đã được phát lên.

- Phản lại Chúa Tể, bị kí hiệu hắc ám giày vò mà chết chứ sao? Chẳng nhẽ có người chưa nghe về việc gì sẽ xảy ra với kẻ phản bội ? À, chắc cậu chẳng biết tôi là ai. Cũng chẳng ai biết nữa rồi. Còn gì muốn hỏi không?

- C...còn.... Bao giờ... Bao giờ quay về?

- Quay về?

- Tái thế.... Quay lại nhân gian, cậu chưa từng giết người, chưa từng làm gì sai... Cậu... Cậu...chỉ ....

- Ồ! Cậu vẫn biết tôi sao? Chưa từng giết người, đúng. Chưa từng làm sai... Không. Tôi sai nhiều lắm ấy chứ. Mà cậu kì lạ thật nhỉ, tôi chẳng thể nhận ra cậu là ai nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Sao? Còn gì không?

- Bao giờ quay về?

- À, còn câu đó.

  Harry đứng tần người ra và chắc là do đây chỉ là mộng ảo nên cậu chẳng hề cảm thấy mỏi mệt. Đôi mắt một màu xanh lá đôi thẳng người trước mặt, kím nén bản thân không quá xúc động mà chạy đến ôm lấy anh, khóc hết nước mắt với anh. Rồi cậu sợ, chỉ vì một giấc mơ hoang ảo mà cậu bội ước với anh mà thét cầu theo anh mất.

- Không về.

  Cái gì? Không về? Là mơ là ảo nhưng không về? Anh đùa cậu à? Draco anh đang nói cái gì vậy? Không về? Anh nói như vậy là có ý gì? Anh biết anh đang nói ra là mang ý tứ gì không? Anh thấy cậu chưa đủ khốn khổ hay sao còn mộng về buông ra câu ấy? Làm ơn, anh là thật là giả đều là dáng vẻ ấy, giọng nói ấy thì anh nhẫn tâm buông ra câu nói đó là ý gì? Đừng có giỡn mặt chứ. Bờ môi run run cố gượng vững vàng, cậu tiếp.

- Tại sao?

- Không có lý do quay về. Thế gian chỉ mong muốn Chúa Tể Hắc Ám cùng bọn Tử Thần Thực Tử theo hắn chết đi thật nhanh thôi.

- Cậu không...

- Không làm gì phải không? Không có ý làm nên điều ác phải không? Thực ra, nó không quan trọng đâu. Chỉ cần còn cái kí hiệu hắc ám này trên tay, còn mang danh Tử Thần Thực Tử thì dù cho chẳng làm gì, nội gián hay bất cứ cái gì cũng như thế thôi. Họ không quan tâm càng không đâu nghe giải thích. Họ chỉ quan tâm những gì đang thấy và thực tế đang thấy là "mày là Tử Thần Thực Tử, mày là bè lũ khốn nạn". Thế đấy, mà còn người ấy nữa, dù không thể nhớ ra gương mặt em nhìn ra sao, dáng hình em thế nào nhưng em thật sự rất tài giỏi, chức vị của em và cuộc sống sau này sẽ rất vĩ đại. Vĩ đại một cách thuần thúy và trong sạch, vĩ đại một cách đẹp đẽ tuyệt vời. Tôi quay lại, sẽ là vết nhơ trên nền giấy ghi chép cuộc đời em ấy.  Lại thêm gia đình chẳng còn ai. Cậu nói xem, quay lại làm gì? Kẻ ruồng bỏ vẫn ruồng bỏ, người muốn gặp lại không dám gặp. Sau cùng, trở lại làm gì? Thôi thì cứ lang bạt nơi đây chờ ngày hồn phi phách lạc, không liên hệ cũng chẳng cản trở ai. Rồi...

- Không phải đâu.

  Thật sự cậu đã cố gắng, hết sức rồi. Harry dám thề là cậu đã cố gắng lắm rồi việc níu giữ những cảm xúc đang sục sôi trong mình. Kể cả khi anh nói anh không quay về cậu vẫn bình tĩnh gượng hỏi. Nhưng anh ơi, anh đang nói gì vậy. Anh làm đủ cho cậu rồi và ai dám khinh miệt anh? Cậu dám tin cho kẻ cho sống không tốt chết không yên. Anh lo lắng cản trở cậu? Anh có biết anh là lý do duy nhất để cậu bước tiếp không. Anh có từng nghĩ sẽ thế nào nếu kiếp này đã mất kiếp sau, sau nữa vẫn chẳng gặp. Rồi lại trong cơn mộng mị nào đó cậu nhớ ra anh chỉ để nhận ra cậu vĩnh viễn mất anh. Anh có từng nghĩ cho cảm giác lúc đó của cậu không? Anh ác lắm, độc ác lắm. Anh chỉ muốn chết đi cho thỏa suy nghĩ anh thôi. Còn cậu, cậu phải làm sao. Chết đi trước mặt cậu còn chưa đủ hành hạ cậu khốn khổ sao? Anh còn muốn gì nữa đây. Cảm xúc như vỡ òa, Harry vội chạy đến ôm lấy người con trai kia, mơ cũng được, ảo cũng được, cậu muốn một lần thôi nói hết ra cho thỏa lòng mình.

- Draco, em là Harry, Harry Potter. Anh không nhớ ra vậy anh nhìn đi. Nhìn em đi. Anh nhìn em đi. Em đang ở ngay đây, anh nhìn đi. Em đây này. Em không sợ bị kẻ khác nhìn vào và tin em đi chẳng ai nói gì anh đâu. Anh không làm gì sai hết. Và rồi cái gì vì em cơ? Anh lúc ấy thà rằng mặc em chết đi hay một phát đem em giết luôn đi có khi lại tốt hơn dằn vặt em như vậy. Draco, em vẫn chờ anh, luôn chờ anh, mãi mãi chờ anh. Cho nên anh phải quay về, anh phải về. Em xin anh, cầu xin anh, anh phải về.

- Har...Harry? Em sao lại ở đây... Đừng nói...

- Không, em còn sống. Em không biết tại sao lại xảy ra trường hợp này nhưng em còn sống. Anh phải trở về... Được không... Anh gật đầu cho em. Em vẫn luôn chờ anh về. Lần này, sẽ không vì cái gì nghi ngờ anh nữa, càng không để ai làm hại anh nữa, sẽ không ai nói gì anh đâu. Nên anh ....nên anh phải về... Được không... Em...

  Và cậu tỉnh giấc, bây giờ mới nhớ ra. Đụng đến món quà anh tặng rồi bật mở. Là một sợi dây chuyền với mặt đá lam xám lóng lánh kèm một dòng chữ
" Cảm Ơn và Xin lỗi ".

  Đem vòng tự đeo lên trên cổ, ánh mắt cậu hướng nhìn xa xăm. Và rất lâu rồi nụ cười mới hiện lại trên môi Cứu Thế Chủ.

- Anh...nhất định phải trở về... Nhất định đấy.

 

_____________________________________

 
  - Harry, này Harry. Dậy đi.

- Hermonie, Ron? Có chuyện gì vậy?

- Cậu còn hỏi à? Ngủ quên luôn trên bàn làm việc. Cậu đã mơ thấy cái gì vậy?

- Là mơ à? Vậy Draco... Đúng rồi Draco đâu? Mình phải đi gặp anh ấy.

- Harry, cậu nói gì vậy? Cậu đang làm mình lo lắng đấy. Dù mình biết cậu vẫn bị ám ảnh từ sau hôm đó và mọi chuyện mới chỉ là một năm trước nhưng Harry này, Draco đã chết rồi. Mình và Ron đến để hỏi... Harry... Cậu đã sẵn sàng đến thăm mộ cậu ấy chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry