Vạn Kiếp Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả quý đọc giả yêu quý của tôi💚❤ và dù rằng truyện tôi mới viết gần đây mà bản thân tôi thấy mình đăng nhiều quá không biết có gây mọi người cảm giác xàm xí và nhàm chán hay không nhưng dạo này rảnh quá nên tự tạo công việc cho bản thân bớt sầu. Mọi người thông cảm.

Vốn muốn đợi thêm ý kiến nhưng thật lòng tôi chán quá cái cảnh lăn lộn trên giường cộng luôn sàn nhà nên chắc tôi viết luôn. Vẫn rất mong mọi người thích giọng văn tôi thì đừng tiếc một cái bình chọn, không hay không tốt chỗ nào cmt nhẹ một cái giúp tôi cố gắng . Thân yêu rất nhiều đến mọi người. 💚❤














Tôi viết " Vạn Kiếp Luân Hồi " song song với các oneshost nên vẫn sẽ thấy xen giữa truyện là các oneshost nhỏ. Không thích mấy cái đó thì các bác có thể bắc ghế ngồi đợi chap tiếp theo. Dẫu sao cảm ơn rất nhiều. Vào truyện nhé.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Ai, vuốt mặt ta, an ủi ta nửa đời đau thương ?
Ai, chiếm trái tim ta, tan chảy ta nửa đời băng giá
Ai, ôm vai ta, xua ta một đời tĩnh mịch.
Ai, gọt trái tim ta, che ta một kiếp tủi hờn.
Ai, vứt bỏ ta mà đi, để ta một đời lẻ loi, chết chóc,
Ai, có thể hiểu lòng ta, khiến đời này ta không hối tiếc,
Ai, có thể giúp ta, tung hoành vạn năm vô song,
Ai, có thể lay động trái tim ta, từ chút tựa như hư ảo,
Ai, có thể lấp đau thương ta, cười trời đất hư vô, tim ta điên cuồng,

Là............

Người, phủ lên đôi môi ta, xóa ta kiếp trước phiêu dạt
Người, nắm giữa lòng ta, xóa ta kiếp trước nông nổi.
Nắm tay người, cùng người cuồng nhiệt ngàn kiếp,
Hôn sâu lên mắt người, cùng người bầu bạn vạn kiếp luân hồi.
Nắm tay người, cùng người một đời sương gió,
Hôn lên mắt người, tặng người tình thâm một đời.
Ta, nắm tay ngọc ngà người, nhận cả kiếp này của người,
Ta, vuốt cổ thanh tú người, che người một kiếp gian khổ,
Ta, buộc mái tóc xanh, buộc cả tâm tình một đời người,
Ta, nắm tay người, cùng trải tình ái dài một kiếp.

Chỉ mong....
Tránh cho người một đời âu sầu,
Mãi cho người vạn kiếp bình an. "

[ Theo - Thương Ương Gia Thố]
______________________________________

- DRACO

Âm thanh cuối cùng anh còn nghe được trước khi mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, đôi mắt anh nhòe đi và tất cả bắt đầu trở nên mơ hồ. Hình như cơ thể anh vừa ngã xuống đất, hình như máu đang chảy, hình như vết thương sâu lắm, để nhớ coi là cái gì nào, là " Sectumsempra " , lúc anh đến đây không có cha đỡ đầu kiêm giáo sư độc dược của anh - Snape. Bỗng nhiên anh cảm thấy nực cười, hình như thế này là hết thì phải, anh sẽ chết, Draco Malfoy sẽ chết. Âm thanh lúc nãy, anh không nghe lầm phải không? Harry còn sống. Anh biết mà, thể nào cậu chẳng sống sót và tiêu diệt hắn ta, đúng là cậu bé sống sót mà. Anh cuối cùng đã có thể làm gì đó cho cậu. Phải không? A, cậu đang ôm lấy anh này, ấp áp thật đấy, anh cứ ngỡ cả cuộc đời này không bao giờ nhận được nó chứ. Không phải Harry là con người lạnh lùng hay ích kỷ gì đâu nhưng với một kẻ mà ngay việc bắt tay từ năm học đầu tiên, khi mà hai người còn chưa biết nhau là gì, cậu cũng chẳng thể cho thì làm sao anh dám mơ tưởng một ngày nào đó nằm trong cái ôm của cậu. Ôi Merlin trên cao và ngài Salazar vĩ đại, nếu đây chỉ là một giấc mơ hay ảo giác mà trước khi nhắm mắt người ta tưởng thấy thì làm ơn, thêm một chút thôi cho anh được đắm chìm trong nó, thêm một chút thôi cảm nhận hơi ấm từ cái ôm người anh thương. Ôi, ảo giác có thể chân thật như vậy sao? Hay là thực? Là thực sao? Harry, Harry yêu dấu của anh, của Draco anh. Anh vui lắm, dù niềm vui này thật ngắn ngủi nhưng ít ra, anh không cảm thấy hối tiếc khi ra đi trong vòng tay cậu. Harry, Harry của anh, cậu đang khóc đấy à? Sao lại khóc rồi, không không, cậu phải cười lên chứ, cậu đã chiến thắng cơ mà, Voldemort chết rồi, anh đã thấy đấy, anh chắc chắn mà. Cậu thành công rồi, cậu sẽ an ổn mãi mãi về sau. Thế, sao lại khóc kia chứ. Anh đau lắm, hơn cả vết thương sâu nặng đang sộc lên mùi máu tanh từ cái sectumsempra của tên Tử Thần Thực Tử nào đó ban nãy. Nhắc đến nó, à thì tại hắn tấn công Harry mà, anh đâu còn lựa chọn nào khác. Đừng lo, anh đã kịp tung lên hắn một lời nguyền, hắn sẽ chẳng làm hại được cậu nữa đâu. Nhưng điều làm anh đau đớn hơn cả, cậu đang khóc.

Ôi, em yêu dấu, em đang thương hại cho tôi sao? Em đang thương hại cho cái kẻ đang hấp hối là tôi sao? Ôi em ơi, tôi đâu cần em phải khóc lóc khi tôi đi. Em đáng lẽ phải cười chứ. Chẳng còn ai trêu chọc em, bạn bè em không còn kẻ khinh miệt, em sẽ bước ra như một anh hùng sống sót, cái tên em sẽ được tung hô và thế hệ mai sau sẽ đưa cái " Harry Potter " đẹp đẽ ghi vào chương trình giảng dạy. Em à, dù thấy em động lòng thương cảm với tôi, tôi vui lắm. Nhưng em ơi, ôm lấy tôi bằng vòng tay ấm áp của em là đủ rồi. Chẳng cần đâu nước mắt em ạ.

Gượng lên mọi sức lực yếu ớt còn sót lại, Draco vươn lên cánh tay giờ đây với anh nó nặng trĩu đầy khó nhọc. Gạt đi nước mắt trên khóe mi Harry, anh gượng gạo nén đi cơn đau đang cắt cứa thêm thật sâu sắc da thịt anh và gạt cả đi mùi tanh của máu sộc lên cánh mũi, anh cười. Nụ cười bi thương lại cũng thật dịu dàng.

- Đừng khóc. Mày bị cái gì đấy. Cứu Thế Chủ lại đi khóc lóc vì một thằng từng mang danh Tử Thần Thực Tử sao? Thôi nào, Potter, mày nên mừng vì tao đang đau muốn chết đi bây giờ đây. Tao gọi mày là Harry được không? Chỉ một lần. Ta thề đấy.

- Câm mồm, mày.... Anh im lặng đi cho em. Em biết hết rồi. Draco em biết hết rồi. Tại sao không nói cho em, anh coi em là thằng khờ à? Tại sao em luôn là người biết mọi chuyện của anh sau cùng ? Tại sao....

Harry gào lên, giọng cậu đã lạc hẳn đi bởi tiếng nấc. Cậu ghét anh lắm, tất cả mọi người đều biết Draco đã quay đầu, quay lưng với Chúa Tể Hắc Ám sau khi chứng kiến cha mẹ mình chết dưới sự hành hạ của hắn, biết anh chấp nhận làm nội gián giúp đỡ bên Hội Phượng Hoàng, biết anh cắn răng chịu đựng cơn đau thấu người khi dấu hiệu hắc ám trên tay nhận lệnh triệu tập, biết mọi chuyện... Tất cả, kể cả Hermonie, cả Ron... Tất cả mọi người trừ cậu, trừ Harry đều biết anh yêu cậu, vì cậu mà suy nghĩ quay đầu, vì cậu chọn thiện lương cải cách. Đến bây giờ, anh vẫn không có ý định nói ra. Nếu không phải vì Ron buột miệng để lộ, nếu không phải cậu cáu giận hỏi ép thì liệu có biết được không? Hay cậu sẽ sống đến cuối đời hận thù một người vì mình hi sinh quá nhiều như vậy? Con mẹ nó, anh muốn cậu dằn vặt đến chết đi sống lại khi sau này vô cớ nhận ra mình ngu ngốc đến thế nào à?

- Em biết rồi à? Buồn thật đấy, anh lại sơ xuất mất rồi. Haiz, thôi nào. Harry đừng khóc nữa nào, anh mới là người đang đau đây này, mà anh có khóc đâu. Harry, ôm anh đi, anh mệt mỏi quá. Harry, anh ngủ một lát nhé, chút nữa hãy gọi anh dậy được không? Lúc đó, sẽ nói cho em tất cả, sẽ không giấu em điều gì nữa.

- Anh dậy ngay cho em, anh không được ngủ. Draco, em không đùa đâu. Anh dậy nói rõ với em đã, em cấm anh ngủ. Anh không... Anh không được.

Anh nhắm mắt lại, yên bình chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng như vậy. Hơi thở chậm dần rồi từ từ ngưng lại, đôi mắt dần dãn ra như yên tâm say ngủ, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi. Nhìn anh yên bình làm sao, êm ái chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Mái tóc vàng nắng nhẹ bay, anh nhẹ nhàng ra đi không tấp nập như ngày anh đến với thế giới. Harry, cậu chẳng thể khóc thành tiếng càng chẳng biết nên làm gì. Ngay sau đó, vài người mà cậu còn chẳng thể để ý nổi là ai chạy đến vội đưa anh vào bệnh viện thánh Mungo. Hermonie và Ginny cũng lại đỡ cậu lên, Harry hoàn hồn lại cũng là lúc cậu vội chạy theo đòi bằng được việc đi chung với những người của bệnh viện thánh Mungo.

Đến nơi rồi, Draco đã được đưa vào phòng chữa trị đặc biệt rồi, Harry vẫn chẳng thể buông xuống căng thẳng trong lòng. Cậu lặp đi lặp lại việc đi vào đi ra trong bệnh thánh đến mức khiến người ta lo lắng. Cứ chốc chốc có người đi ra từ phòng bệnh Draco, Harry lại chạy tới hỏi vội bất cứ cái gì cậu nghĩ ra được. Cuối cùng, vị y sĩ phụ trách chính bước ra khỏi căn phòng và bước về phía Harry, cái vỗ vai nhẹ nhàng lại khiến cậu thấy nặng trĩu - Draco không qua khỏi.

Chẳng biết tiếp theo là cái gì nhưng tỉnh lại, Harry đã thấy cậu đang ở nhà rồi. Xung quanh là bạn bè và người duy nhất bây giờ trong những sự xuất hiện ở đây Harry nghĩ có thể xác minh cho cậu thực hư - giáo sư Snape, người mà cậu không nghĩ lại xuất hiện. Đuổi khéo mọi người ra chỉ còn lại cậu và vị giáo sư già trong căn phòng nhỏ, Harry mới cất lời.

- Giáo sư.... Draco...

- Nó đã mất mạng vì cứu cậu, Cứu Thế Chủ. Và giờ cậu muốn chất vấn ta về vấn đề này? Vì cái gì ta phải vui vẻ trả lời người gián tiếp giết chết con đỡ đầu của mình, cậu Potter?

- Con...

- Ta chỉ ở đây để chắc chắn giúp Draco cậu an toàn. Ta nghĩ ta xong việc rồi. Cậu Potter, chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây và hẹn gặp lại cậu trong lớp học năm tới. Cứu Thế Chủ hay bất cứ ai cậu vẫn phải hoàn thành chương trình của mình.

Rốt cuộc, chẳng hỏi thêm được gì và cánh cửa gỗ đóng lại, vị giáo sư già cỗi hơi nhiều sau cuộc chiến và những nếp nhăn in hằn rõ ràng hơn khi lại một lần nữa ông trải qua mất mát quá lớn. Gia tộc Malfoy ông luôn coi như gia đình và Draco là đứa ông luôn coi như con đẻ. Ấy vậy, mọi thứ lần lượt rời đi một cách quá nhanh chóng khỏi ông. Harry ngay lúc này đây cảm thấy sự tài giỏi ở con người ấy khi mà ông vẫn kìm nén sự đau thương mà giữ sự uy nghị như vậy.

Vài ngày sau, đám tang Draco được tổ chức. Không phải quá to lớn gì nhưng dẫu sao anh đã có công cứu Cứu Thế Chủ và lập công với Hội Phượng Hoàng trong thời gian xảy ra cuộc chiến nên vẫn thật nhiều người xuất hiện. Hầu hết họ vì lẽ, vì trách nhiệm nên phải đến. Pansy và Blaise là hai người chân thành nhất đau khổ và Pansy thậm chí còn khóc lên thành tiếng. Giáo sư Snape, ông vẫn một mực kiên trì giữ những giọt nước mắt lại và Harry đã vô tình nhìn thấy, khăn tay cầm theo của ông ướt sẫm một mảng. Tất nhiên, không khí vẫn rất chuẩn mực của một tang lễ. Còn Harry, cậu chẳng khóc cũng chẳng cười. Cười, ồ chẳng ai làm vậy tại tang lễ. Khóc, cậu không thể lại khóc trước Draco khi mà anh đã không muốn thấy, cậu không muốn anh phải đau lòng thêm nữa.

Sau tang lễ, mọi người ra về và mọi thứ chỉ vậy thôi. Người chết không thể sống lại và kẻ sống vẫn phải tiếp tục sống. Vào đến nhà, lên đến căn phòng mình, Harry lúc này, mới thở lại bình thường được. Cậu đã kìm nén biết bao cảm xúc cả buổi lễ, kể cả khi đứng trước di ảnh Draco nói vài lời cậu cũng chẳng dám khóc. Nhưng gồng gánh thế nào cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới thành niên, mới chạm mốc tuổi mười bảy thôi. Dù có tiêu diệt Voldemort, là Cứu Thế Chủ hay bất cứ cái gì Harry cũng chỉ là một con người bình thường không hơn không kém. Sức chịu đựng của cậu có giới hạn thôi và nó đã bị vượt đi quá nhiều rồi.

Ôm lấy di ảnh anh, cậu co người lại một góc phòng gào thét trong khi nước mắt tuôn rời ướt đầy trên áo. Chẳng biết đến bao giờ, mệt mỏi mà thiếp đi. Ánh mặt trời len lỏi qua cửa kính chiếu vào đánh thức giấc ngủ dang dở của cậu. Harry đứng dậy khó khăn do cơ bắp có phần tê dại bởi ngủ sai tư thế cả tối, đầu đau như búa bổ vì khóc lóc quá nhiều, đôi mắt sưng lên và giọng nói khàn đi phần nào. Thế nhưng, tất cả vẫn không ngăn cản được việc làm đầu tiên của cậu đó là đem di ảnh Draco gọn gàng đặt bên bàn gỗ cạnh giường.

Hôm qua, sau tang lễ, giáo sư Snape đã gọi cậu ra và giao lại cho cậu chiếc nhẫn với gia huy Malfoy mà Draco vẫn hay đeo. Ông nói đó là di nguyện của anh và Harry chẳng có ý muốn gì để từ chối cả. Nhưng hiển nhiên, đeo vừa tay anh thì sẽ rộng với tay cậu, Draco đã đeo ngón trỏ thì Harry phải tầm ngón giữa may ra. Dù hơi kì lạ khi cậu chẳng liên quan gì đến họ Malfoy lại đeo gia huy nhà họ lên tay nhưng chẳng quan trọng, nếu Draco còn sống không phải cậu sẽ theo họ chồng sao? Thì coi như, anh đã cho phép cậu bước vào gia phả đi.

Thái Ấp được Harry lên tiếng giữ lại và sau vài buổi tranh luận, nó thuộc quyền sở hữu Cứu Thế Chủ. Harry dù không hay lui tới nhưng vẫn đảm bảo nơi này không bám bụi. Với cậu, tất cả những gì từng thuộc về anh đều cần gìn giữ. Bởi Harry đã phải chấp nhận rằng, chẳng có một Draco Malfoy nào nữa đâu.

À, sẽ là như thế nếu như không xảy ra vài chuyện.

Ánh nắng chiếu rọi bia đá chữ thập cùng cái tên khiến Cứu Thế Chủ đây cả đời ghi nhớ. Đặt xuống tại đó một bó hoa và lau dọn đôi chút nơi anh an nghỉ. Đã qua bảy năm rồi.

Gặp anh, quen anh bảy năm trời. Mất anh đến giờ.... cũng đã tròn bảy năm.

- Ồ, cậu cũng đến đây sao? Không ngờ là ngôi mộ này có thân thích. Tôi đã tưởng không có ai bởi rất ít khi thấy có người xuất hiện hay là tại tôi cũng ít khi đến mấy chỗ này nhỉ. Mà cậu biết không, tên tôi giống y hệt cái tên trên ngôi mộ. Chắc đó là lý do tôi hay lui tới. Không biết người đó trông ra sao, cảm giác như đang thờ bản thân nó không hay chút nào nhưng tôi lại thấy là lạ khá thích thú. À, quên không giới thiệu, tôi là Draco, Draco Malfoy.











P/s : =))) hay thì ủng hộ tôi phát nhé. Trái tim tôi cũng biết đau nghen. Đọc chùa riết nó xót xa lắm. Xót quá tui kệ truyện luôn đấy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry