Vạn Kiếp Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Em nghĩ là mình xứng đáng nghe một lời giải thích chân thật thưa giáo sư "

  [ Bộpp.... ]

  Cuốn sách trượt khỏi bàn tay vị giáo sư già rơi xuống nền đất cùng theo đó là sự ngỡ ngàng thoáng qua đôi mắt ông. Snape đã già đi nhiều lắm so với lần cuối cùng Harry gặp ông, những nếp nhăn xuất hiện in hằn dấu vết tuổi già. Nhưng rất nhanh, cuốn sách được nhặt lên khỏi mặt đất và bàn tay ông đưa lên bìa sách phủi phủi lớp bụi gần như chưa kịp bám lên. Một động tác cho có lệ mang hàm ý xua đuổi cậu. Thế nhưng, làm gì có chuyện một Gryffindor chân chín như cậu lại dễ dàng quay về như vậy. Thêm nữa, quá nhiều thứ cậu cần ngay lời giải đáp lúc này.

- Giáo sư...

- Cậu về đi, Potter. Chúng ta đã hết chuyện để nói kể từ sau khi cậu tốt nghiệp rồi.

- Giáo sư, em nghĩ là không.

- Không?

- Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói đấy. Tại sao không bắt đầu từ việc Draco Malfoy còn sống nhỉ? Chắc thầy cũng nhận ra em câu hỏi của em sẽ là về vấn đề này từ đầu rồi phải không?

- Cậu Potter, tôi không nghĩ là mình cần phải trình bày mọi thứ với cậu.

- Không, thầy phải. Mọi chuyện em có thể không quan tâm. Em có thể lờ đi mọi thứ đang xảy ra chỉ cần nó không phải là Draco. Giáo sư, thầy.... thầy từng yêu mẹ em mà, phải không? Thế tại sao thầy không hiểu cho em rằng em không thể nào sống thiếu Draco được. Tại sao lại im lặng, tại sao hết lần này đến lần khác... Em .... Em cần phải biết...

  Phải rồi, mỗi lần sự hiện diện của Lily xuất hiện là Snape lại không thể phản bác lại cái gì. Ông vẫn yêu người con gái ấy rất nhiều kể cả khi bản thân chắc chắn chẳng thể chạm đến. Ông nhìn lên hình ảnh phản chiều của mình trước ô kính cửa sổ, lại nhìn sang Harry. Cậu đã thét lên trước mặt ông, sự đau đớn trong từng lời nói buông xuống khiến Snape như nhìn thấy chính mình ngày đó, ngày mất đi Lily ông cũng gào thét lên chính như vậy. Đau đớn khi nhận ra mãi mãi mất đi người mình yêu, Harry đang trải ựa cảm giác của ông?

- Vào đây đi. Đóng luôn cửa lại.

- Giáo sư....

- Câm mồm và làm theo nếu cậu thực sự muốn biết thêm cái gì, cậu Potter.

  Vội vàng làm theo tất cả những gì Snape vừa nói như sợ rằng trễ một giây thôi cũng sẽ khiến vị giáo sư này đổi ý.

  Cả hai đã yên ổn đối diện nhau, Harry nôn nóng thấp thỏm vô cùng trong khi vị giáo sư trước mặt bình tĩnh lạ thường. Cậu vừa muốn nhanh chóng hỏi cho ra lẽ lại vừa sợ ông bẻ lái đổi ý, bản thân cậu lại không thể thô lỗ với giáo sư từng dạy đồng thời là cha đỡ đầu của Draco được. Thế nên, cậu chờ đợi, chờ đợi càng lâu lại càng khiến cậu nôn nóng. Cuối cùng, sự im lặng được phép đặt dấu chấm hết khi cuối cùng Snape cũng lên tiếng.

- Cậu đã gặp Draco?

- V....Vâng . Nhưng làm sao thầy biết được. Ý em là...

- Ngoài việc đó ra còn lý do nào hợp lý hơn cho việc cậu đột nhiên biết được Draco còn sống? Ta không nghĩ đầu óc đặc Gryffindor như cậu lại có thể tìm tòi mà đoán ra được điều gì. Vậy nên, tận nhìn thấy nó là cách duy nhất rồi phải không, Potter?

- ....

   Thật sự Harry không biết nên nói cái gì nữa. Đến tận bây giờ, Snape vẫn muốn tìm cách xỉa xói cậu và Gryffindor nhà cậu, dẫu cho không còn có thể trừ điểm nhà qua cậu nữa nhưng đúng là ông vẫn không thay đổi gì.

- Ngày đó, trong phòng chữa trị đặc biệt bệnh viện thánh Mungo, Draco đã nhận được cơ hội sống sót. Nó thực chất không sao, chỉ là tạm thời chưa thể tỉnh lại và ở trong trạng thái hôn mê sâu...

- Thế tại sao thầy không nói gì với em? Còn đám tang? Còn tất cả....

- Cậu Potter, nếu cậu còn cắt ngang lời ta một lần nữa, ta sẽ lập tức mời cậu ra về. Ta không nhắc lại đâu đấy.

- Em ...em xin lỗi. Thầy tiếp tục đi.

- Được rồi. Dù vậy, trí nhớ của Draco bị gián đoạn, tổn thương nặng nề và chữa trị quá trễ khiến nó quên đi gần hết những gì đã xảy ra trước đó. Ta thừa nhận, đã ích kỷ sợ hãi con đỡ đầu của mình chịu uất ức, phải nhận cái nhìn không tốt từ người đời, phải chịu ủy khuất thêm lần nữa nên đã quyết định lập lên tất cả. Nói rằng Draco đã chết, lén đưa nó sang Pháp làm lại từ đầu....

- Potter, ta đã từng nghĩ sẽ để cậu biết mọi chuyện. Nhưng Draco đang rất ổn, thằng bé sống thoải mái vô cùng khi không còn những gánh nặng đè ép lên vai nó, không còn vướng bận dày vò tâm trí nó. Nên ta đã chọn im lặng. Nhưng có vẻ không thể nữa rồi. Potter, ta nhìn thấy ta trong cậu. Phải , cậu đúng, Lily ra đi ta đã không thể chấp nhận và day dứt đến tận bây giờ. Vậy nên, nếu cậu có thể khiến Draco nhớ lại mọi chuyện hay ....nó yêu thương lại cậu. Ta không nghĩ bản thân sẽ cản trở. Nhưng giúp đỡ, ta e là không thể. Còn gì thắc mắc không? Potter?

- Kh...Không đâu. Cảm ơn thầy và tạm biệt, giáo sư.

  Phải mất một lúc Harry mới đem thông tin vừa nhận được tiếp thu hết. Cậu nhìn ra lo âu muộn phiền từ đôi mắt vị giáo sư già. Tâm trạng rối bời, Harry ra về ngay sau đó. Nhớ ra tờ giấy ghi số điện thoại cùng địa chỉ liên lạc lần trước gặp mặt với Draco, Harry vội vàng lấy nó ra khỏi túi áo, không chần chừ lưu ngay vào máy, thật may mắn khi cậu vẫn có tính tìm tòi sử dụng vài thứ của Muggle, nếu không chắc sẽ khó khăn rất nhiều. Cất gọn gàng tờ giấy đi, Harry bước vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo ra và bắt đầu mở nước. Dòng nước lạnh xối xuống từ đầu tới chân khiến cậu bình tĩnh lại phần nào. Có quá nhiều thứ diễn ra và có quá nhiều thứ cần tiếp nhận. Nhưng len lỏi trong mớ bòng bong đó lại là hi vọng to lớn của tái duyên lại với người thương, là cơ hội gặp lại anh. Phải chăng bởi những điều còn chưa biết làm được hay không, mơ hồ lạ lùng này lại khiến Cứu Thế Chủ mỉm cười nhẹ nhàng sau dòng dã bảy năm u khuất.

  Phải rồi, ngày mai không phải được nghỉ sao? Có bất lịch sự quá không khi đột nhiên gọi làm phiền? Cậu có nên nói với Ron và Hermonie trước không hay tạm thời giấu kín? Thôi vậy, gặp mặt anh đã rồi tính tiếp. Cậu cần phải biết anh đã sống ra sao, cần phải biết Draco của cậu có thực sự ổn hay không, cậu cần gặp lại anh. Hơn cả, cậu cần phải biết chắc chắn rằng đây không phải mơ, chắc chắn rằng Draco thật sự còn sống.

  [ -  Xin chào, xin lỗi đã làm phiền giờ này. Tôi là Harry Potter, anh nhớ không?

-  À, không ngờ cậu gọi đến sớm như vậy đấy. Có chuyện gì sao?

- Tôi muốn, anh biết đấy. Nói chuyện một chút. Anh đã bảo tôi có thể tìm anh. Nếu không phiền, ngày mai, bất cứ giờ nào anh cảm thấy ổn.

- Để tôi xem nào... 4 giờ chiều mai được không? Tại đâu nhỉ?

- Tôi không ngại đâu nên nơi nào cũng được thôi.

- Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Được không?

- Tất nhiên là được. Cảm ơn anh.

- Không có gì, hẹn gặp lại sau.

- Hẹn gặp lại. ]

  Cúp máy, Harry thật muốn tự tán thưởng bản thân bởi sự bình tĩnh vừa rồi. Nói chuyện với anh, dù là qua máy thôi nhưng cũng khiến cậu rối loạn rồi. Phải chăng khi xa nhau quá lâu, gặp lại sẽ khiến con người ta tâm tư loạn trí. Dù cách nói chuyện xa lạ có khiến cậu hụt hẫng sau bảy năm chờ đợi, nhưng ít ra còn có thể chờ được. Như vậy đủ tốt rồi.

  Lau khô mái tóc, Harry vô lực thả người xuống giường. Lần đầu tiên sau nhiều năm thấp thỏm, cậu có một giấc ngủ yên bình. Lạ lùng thật đấy, con người ta khi yêu là như vậy sao? Chỉ cần biết người kia còn ổn, bản thân đã có thể thoải mái rất nhiều.

  Về phía Draco, sau khi cúp máy, anh lại rơi vào trầm tư, hàng loạt câu hỏi chạy qua tâm trí. Giọng nói ấy có gì đó rất thân quen, tựa như đã nghe ở đâu rồi lại chẳng thể nhớ ra. Từ lần đầu nhìn thấy Harry trên các trang sách báo, anh đã cảm thấy lạ lùng rồi, thêm lần gặp mặt vô tình lúc đó, cách cậu nói chuyện khiến anh càng cảm thấy họ đã từng quen, thậm chí thân thiết. Cố nhớ lại chẳng thể nhận lại điều gì, thế giới xoay chuyển thật nhanh và anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại về lại nơi này, giống như cảm nhận quen thuộc khi gặp lại Harry đã khiến anh vô thức quay về nơi này đây. Đôi mắt suy tư đầy ngẫm nghĩ, anh đảm bảo sẽ tìm ra là cái gì khiến tâm trạng anh khó hiểu đến vậy. Nhưng đầu tiên, phải gửi địa chỉ gặp mặt cho Harry đã, dù sao là anh đã nói thế mà.
Xong xuôi, Draco tắt đèn trở lại giường ngủ, tâm trí rối bời khiến anh gần như không thể ngủ được. Đêm ấy, trong cơn mơ mộng mị, một loạt những diễn biến khó tả xuất hiện trong tâm trí anh. Khó chịu thật khi chẳng thể nhớ ra cái gì hết.

.
.
.

Mọi người ơi, qua ủng hộ luôn bộ " Tình Là Vật Gì?  " của mình nhé 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry