Vạn Kiếp Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết nhạt nhẽo quá nhỉ? Chắc mình chỉ viết oneshost là đẹp 😅

Dù sao =)) mị comeback rồi nè các
______________________________________

Một bên yên bình say ngủ, một bên trằn trọc thâu đêm.

Sáng dậy, Harry với tâm trạng tốt vô cùng rời giường từ sớm. Dù cho giờ hẹn là tận chiều và hôm nay còn là ngày nghỉ, nhưng không biết sao, tự nhiên lại thấy muốn thức giấc. Phải chăng quá lâu rồi cậu không có một giấc ngủ yên bình, cảm giác thoải mái khoan khoái sau một đêm an lành khiến cơ thể lâu ngày chìm đắm trong muộn phiền ủ rũ như sống trở lại thúc ép tỉnh dậy. Harry hoàn thành việc vệ sinh cá nhân thôi cũng thấy khác lạ. Con người ta, khi tìm lại được lẽ sống thật khác thường. Khác thường một cách tích cực. Cái nói, cảnh sắc qua cái nhìn của người đang vui sướng cũng đẹp hơn nhiều so với kẻ u sầu. Đúng thật, hôm nay, Harry nhìn đâu cũng thấy ánh hồng rực rỡ, hay tại lâu lắm rồi, cậu mới chú tâm trở lại không gian xung quanh? Mọi thứ vẫn luôn xinh đẹp như vậy sao?

Còn Draco, cảm giác một đêm thức trắng vốn dĩ đã quá quen thuộc khi mà một mình gồng gánh quá nhiều công việc cùng những buổi hẹn gặp mặt giao lưu, những buổi họp kéo dài hàng giờ và chồng chất những hồ sơ dày đặc cần giải quyết. Nhưng lần này, nó khác hẳn, khác biệt một cách lạ thường khiến người luôn tự cao giỏi suy đoán như Draco cũng không khỏi cảm thấy kì lạ. Cảm giác thao thức bức bối, cảm giác trong lòng tựa như lửa đốt âm ỉ. Anh vừa ghét lại vừa không ghét cảm giác này. Nó... nó như cảm giác tương tư vậy. Khó chịu lại không thể ghét bỏ. Đã tận gần sáng anh mới ngủ được rồi lại trằn trọc lăn qua lăn và cũng thức dậy sớm vô cùng. Lần đầu tiên trong đời Draco căm phẫn cái cơ thể tuân thủ quá mức giờ giấc này của mình. Ý anh là, thật sự luôn đấy, anh luôn thức dậy vào sáu giờ sáng chẳng cần vì cái gì kêu gọi hay bất chấp ngày nghỉ. Bình thường Draco sẽ cho đây là do sinh hoạt có trật tự của anh nhưng thật sự đấy à? Anh đã thức trắng một đêm, lăn lộn trên giường đến tận hai, ba giờ sáng và ngủ trong những cơn giật mình thon thót. Thế thì lý do gì có thể giải thích hợp lý cho việc anh vẫn thức dậy vào sáu giờ sáng? Nhiều khi Draco tự hỏi bản thân có phải con người không nữa. Cộng thêm vài chuyện xảy ra gần đây càng khiến anh thêm đau đầu nhức óc. Nhọc lòng quá đi mất. Cuối cùng, tạm gác lại những suy nghĩ không đâu, Draco nhanh chóng hoàn thành vệ sinh sáng sớm và quay trở lại với công việc hằng ngày sau khi xong xuôi bữa sáng.

" Chiều nay còn hẹn gặp một người. Cứu Thế Chủ và mình rốt cuộc có cái gì không biết. Đột nhiên... Đau đầu ghê không biết. "

Ngày dài thấm thoát trôi, giờ hẹn thoắt cái đã đến. Với Draco, nó khá nhanh bởi anh đã vùi đầu vào công việc cho đến khi nhận ra nó. Nhưng Harry thì không, cậu đã dành cả buổi và có thể nói là gần hết ngày để nhìn đồng hồ chạy trôi từng giây phút, đếm ngược đến thời gian gặp mặt. Địa chỉ được gửi đến tối qua, đúng là Malfoy, luôn thật thấu đáo, đến cả điểm hẹn cũng được ghi rõ chi tiết với kèm hướng dẫn đường đi.

Dễ dàng tìm ra nơi đó và dù đã quyết định đến sớm 15 phút trước giờ hẹn nhưng e rằng không phải riêng cậu có suy nghĩ đó, Draco còn đến sớm hơn khi cậu đến nơi thì đã có sự xuất hiện của anh rồi. Harry tự hỏi tại sao hôm qua trước mặt giáo sư Snape, cậu có thể vững vàng tra hỏi vậy mà bây giờ trước anh, cậu như mất hết tất cả dũng khí, mọi thứ như tan vào hư vô khi gương mặt Draco xuất hiện trong tầm mắt. Cảm giác bây giờ đột nhiên đau đớn quá. Anh rất gần rồi cũng rất xa. Anh đang ngồi đó, cách cậu vài bước chân thôi nhưng cảm giác xa lạ khiến cậu như quặn đau trong lòng. Luôn tự nhủ bản thân là một Gryffindor dũng cảm nhưng chắc Harry quên mất chữ " tình " mạnh mẽ ra sao. Nhưng chẳng nhẽ lại quay đầu bỏ về ? Như vậy chẳng khác nào tự đặt dấu chấm hết. Draco nếu vẫn là Draco mà cậu biết thì dù có ra sao vẫn là Draco. Và Draco của Harry chắc chắn không ưa thích kẻ dám cho mình leo cây. Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến cậu trấn áp bản thân bước vào.

- Dra...Malfoy, chào anh. Tôi không đến trễ chứ?

" Draco... "

Đau đớn hay không khi đứng trước người mình yêu, rõ ràng đang sống sờ sờ trước mặt, rõ ràng thật sự chạm được bắt được. Rõ ràng tất cả như thế, ấy vậy mà ngay việc gọi tên cũng không thể. Còn gì đau đớn hơn người thương trước mắt tên cũng không thể gọi bằng tiếng chỉ có thể giấu trong thâm tâm.

- Cậu Potter, chào cậu. Tôi mới đến thôi. Còn chưa đến giờ hẹn cơ mà. Có vẻ như hai ta đều đến sớm. Gọi đồ uống đi rồi chúng ta bắt đầu. Được chứ?

- À ...ừ. Tất nhiên rồi.

Quay sang phục vụ và gọi đại một cái gì đó trên cuốn menu được đưa tới. Harry còn chẳng thèm để ý cái món vừa gọi có nuốt trôi được xuống cổ họng hay không. Đối với cậu, nó không quan trọng. Nhưng rồi, người phục vụ đi khỏi, cậu lại không biết nên nói gì. Bắt đầu từ đâu cho câu chuyện của họ. Quá nhiều thứ để hỏi thành ra cũng thật bế tắc như khi không có gì vậy. Im lặng một hồi, thật ngại quá vẫn lại để anh lên tiếng trước.

- Nếu cậu chưa nghĩ ra cái gì để nói. Vậy cho phép tôi bắt đầu trước. Tôi và cậu từng quen nhau sao? Cậu Potter?

Anh nói vậy là sao? Đây là thông tin tốt hay xấu đây? Anh nói như vậy là do cảm thấy cậu kì lạ trong lần gặp gỡ tại nghĩa trang? Khi cậu không thể kìm nén cảm xúc vào hành xử như một tên ngốc điên rồ? Cậu không biết nữa. Nhưng nén lại cảm xúc đang dâng trào, Harry cố chỉnh ra một tông giọng ổn định nhất lên tiếng.

- Điều gì khiến cho anh nghĩ như vậy?

- Lần đầu gặp tôi, cậu đã như rất mất bình tĩnh và những gì cậu nói khiến tôi cảm thấy chúng ta đã từng có quan hệ gì đó....

Thế là chết thật rồi. Anh cảm thấy như vậy vì "tai tiếng" của cậu. Đang còn rối loạn tâm trí với hàng vạn suy nghĩ của não bộ để tìm ra một lời giải thích hợp lý thì Draco lại tiếp.

- ...thêm nữa, tôi thấy cậu rất quen thuộc. Thứ lỗi cho nếu tôi nói sai điều gì.

- Có thể anh sẽ không tin những gì tôi sắp nói sau đây nhưng nó thật sự là một câu chuyện dài mà ban đầu tôi cũng rất khó khăn để tin vào. Dra... Malfoy, nếu anh tin tưởng những gì tôi sắp nói thì tôi và anh từng có quan hệ.... yêu đương .....

Hai chữ cuối cậu đè xuống thanh âm và giọng nói phát ra những âm tiết đó một cách lí nhí bé nhỏ. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự đấy. Cậu đã suy nghĩ đến việc sẽ trả lời ra sao trước câu hỏi này của anh, chỉ là vẫn thật khó khăn lúc phải trả lời. Draco bây giờ, cậu còn không đủ cam đảm chắc chắn anh vẫn như xưa. Hay.... còn độc thân.

Draco thì sao? Anh ngạc nhiên không? Tất nhiên có. Nhưng tại sao anh lại không thấy lạ lùng gì khi Harry nói ra. Thử nghĩ mà xem, có một người chưa từng gặp gỡ đột nhiên bảo rằng bạn và họ từng yêu nhau. Nghe có sốc không? Thế nhưng tại sao anh lại không cảm thấy lạ cho lắm, cứ như thể lẽ đương nhiên nó là như thế vậy. Đôi mắt lam xám mở to nhìn cậu, Harry đang rất khó khăn khi nói ra những lời này, gương mặt cậu, cách nói chuyện, ánh mắt. Tất cả đều rất chân thật và nếu cậu không phải một diễn viên tài giỏi thì đích thị những gì cậu nói không phải giả dối. Nhưng tại sao anh lại quên đi cả người yêu mình ? Tai nạn mà cha đỡ đầu nói đến cùng căn bệnh của anh nữa. Mới nhớ ra, ông chưa từng rõ ràng nói với anh những chuyện này và bản thân anh đã quá thờ ơ vội lăn xả công việc mà bỏ quên nó. Giờ tá hỏa ra mới thành rắc rối như vậy. Nhưng anh sẽ làm rõ với ông ngay thôi. Hoặc không cần. Ánh mắt Draco hướng thẳng vào Harry đầy suy ngẫm. Phải rồi, có một cậu sẽ giải đáp mọi thứ cho anh. Ngay lúc này.

- Cậu Potter, dù điều này nói ra thật... Khó tin. Ý tôi là nếu bỏ qua vấn đề rằn chúng ta đều là nam giới thì cậu biết đấy... Bảo một người mới quen là người yêu nghe thật kì lạ rồi. Nhưng cũng rất khó hiểu khi tôi... Không hoàn toàn cảm thấy quá ngạc nhiên về chuyện này. Cậu Potter, cậu có thể nói rõ hơn không? Về... Chúng ta ấy.

- Cũng không thể nói là người yêu. Chúng ta... Lúc đó, nhận ra nhau quá muộn màng. Dra...Malfoy, tôi không biết nên bắt đầu thế nào nữa. Có thể tôi sẽ tìm cách nói rõ ràng cho anh nhưng chưa phải lúc này. Không phải tôi không muốn nói, chỉ là biết nên bắt đầu từ đâu và nói thế nào thật dễ hiểu... Có thể.... Ý tôi là anh có thể tự nhớ ra không? Nếu có thể giúp anh tự nhớ lại... Sẽ dễ dàng hơn. Anh biết đấy, để tiếp nhận tất cả thay vì nghe kể lại. Tôi sẽ giúp anh, nhất định đấy. Chúng ta có thể...

- Được rồi. Xin lỗi đã ngắt lời nhưng được rồi. Tôi hiểu khi cậu nói chuyện này thật khó giải thích. Còn việc nhớ lại. Tôi nghĩ... Được. Tôi cũng nghĩ bản thân nên nhớ lại rồi. Sẽ phiền cậu dài dài đấy, Potter.

- Không sao. Như tôi đã nói đấy, chúng ta từng yêu đương với nhau và tôi không muốn nó chỉ là từng, Dra...Malfoy.

- Này giờ cậu đã vấp rất nhiều lần khi cố gọi họ của tôi rồi đấy. Được rồi, nó ổn. Cái tên ấy. Cậu có thể gọi nó. Dù sao, được Cứu Thế Chủ gọi tên thật là một niềm vinh hạnh.

- Anh cũng có thể gọi tôi là Harry thay vì Potter.

- Potter là được rồi. Tôi vẫn chưa thể nhớ ra gì hết. Nên...

- Được rồi. Không sao. Potter cũng ổn rồi.

Tự nhủ với lòng, được gọi tên anh đã là tiến thêm một bước rồi. Một Malfoy sẽ không dễ dàng để người khác gọi tên và theo như cậu thấy, Draco vẫn không thay đổi mấy cái Malfoy trong anh. Có khác biệt cũng là lịch sự hơn nhiều, nói năng cũng dễ nghe hơn rồi. Cũng phải mà, anh đâu còn là thằng con trai nông nổi nữa đâu.

Họ tạm rời câu chuyện ban đầu cho lần tới vì lý do cả hai cần thời gian tiếp nhận thông tin. Harry đã đề nghị việc nói chuyện về những thứ khác, coi như một buổi làm quen hay nếu may mắn nó có thể giúp ích cho việc lấy lại kí ức của Draco và anh không hề từ chối. Cuộc trò chuyện diễn ra ổn thỏa và kết thúc nó cũng đã là chợp tối.

- Draco, anh có thể không?

Harry dang tay ra, chẳng hề che giấu ý định xin xỏ người con trai tóc bạch kim một cái ôm tạm biệt. Nhưng im lặng một lúc, Draco lại thật bất ngờ mà tỏ ra mặt một vẻ bối rối.

- Tôi... Chắc là chưa thể... Potter...xin lỗi, ít nhất hiện tại.... Chưa thể.

- Không sao. Chúng ta sẽ gặp lại chứ nhỉ? Bao giờ đây?

- Cuối tuần sau. Buổi sáng. Tôi sẽ báo lại cậu thời gian cụ thể sau. Được không?

- Tất nhiên rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Họ lại tách ra hai lối đối lập nhau mà bước đi. Nhưng có cái gì đó cho thấy rằng, sớm thôi họ sẽ về chung một con đường.



[ " Người con trai ấy luôn đợi anh, luôn chờ anh dẫu như nào

Cậu ta sẽ không từ bỏ, sẽ không buông tay mà.

Vì cậu ta chỉ yêu mình anh...." ]

Theo - Người con trai ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry