Chapter 1: Hoa dạ lan hương tím và hoa trà trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Draco Malfoy và Narcissa nee Black được phán là vô tội, vì đã hỗ trợ Harry Potter trong chiến tranh," Thẩm phán Heatwing tuyên bố, giọng nói trầm trầm của ông truyền đi khắp phòng khi đọc quyết định của bồi thẩm đoàn, "Lucius Malfoy bị kết án hai năm quản thúc tại nhà vì đã tham gia chiến tranh. Đũa phép của ông sẽ bị hạn chế và Thần Sáng sẽ đến kiểm tra hàng tuần cho đến khi bản án kết thúc."

Đôi mắt xanh nhìn mọi người trong căn phòng lớn. "Tôi tuyên bố vụ án kết thúc. Mọi người có thể rời đi."

Ngay khi thẩm phán tuyên án xong, một loạt tiếng ồn bùng nổ trên khán đài khi có những người đứng dậy và gào thét về sự bất công của quyết định được đưa ra, yêu cầu nhà Malfoy phải nhận hình phạt nặng hơn. Một vài pháp sư cố gắng leo qua những bức tường đá ngăn cách các băng ghế khỏi khu vực mà bị cáo chờ đợi số phận của họ, đũa phép vẫy điên cuồng trong không trung. Các Thần Sáng vội vã tiến lên, ếm bùa đẩy những người đang kích động ra xa hơn và hóa đá những kẻ cố phá hỏng những bức tường.

Trong khi đó, hai Thần Sáng khác tháo bỏ xích sắt ở chân và tay cho gia đình Malfoy, trong khi vị thứ ba đang ếm bùa lên đũa phép của người đàn ông đứng đầu gia tộc với gương mặt không cảm xúc.

Thần Sáng xoay sở để bình tĩnh đám đông đang nổi giận và họ bị phân tâm, lẩm bẩm gì đó và phàn nàn về việc mấy tên Malfoy lần nữa lại thoát khỏi mức án thật mà họ đáng phải nhận.

Ngay khi phần lớn mọi người rời khỏi phòng, một chàng trai ngồi ở hàng ghế sau cùng xa xa nơi cuối góc đứng lên; giấu đũa phép vào túi áo chùng khi anh mệt mỏi nhìn chằm chằm hàng người đang càu nhàu nối đuôi nhau ra khỏi phòng.

Người ta có thể nghĩ rằng gần hai tháng sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người sẽ không còn sức để mà nổi giận với những việc không liên quan tới mình. Rõ ràng là anh đã sai khi nghĩ vậy.

Anh thở dài và xoa xoa trán mình – hàng ngày liền trong căn phòng tối, đầy người để nghe những lời khai và bằng chứng và các luật sư cãi nhau làm anh mệt mỏi và anh rất mừng khi cuối cùng cũng được về nhà – anh bắt đầu đi từng bước xuống những bậc thang đá. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh dễ bị nuốt chửng bởi tiếng ồn xung quanh.

Anh đã gần đến cửa rồi, sự tự do ngọt ngào đang chờ đợi anh, thì ai đó gọi anh.

"Potter!"

Harry ngạc nhiên quay lại và nhẹ gật đầu khi Malfoy đứng cách anh vài mét; đôi mắt xám của hắn sáng lạ thường trên gương mặt tái nhợt.

"Có chuyện gì sao, Malfoy?" Harry tò mò hỏi, thấy ánh mắt của các Thần Sáng nhìn họ.

Malfoy nuốt khan và đột nhiên đưa tay ra và Harry lùi ngay lại trước khi anh nhận ra rằng tên tóc vàng chỉ chìa tay ra và không có ý định tấn công mình. Anh cảm thấy má mình nóng lên; hình như đúng là khó quen cũ khó bỏ thật.

Malfoy nhìn thấy chút hành động đó của Harry, hắn không nói gì. Thay vào đó, tay hắn vẫn đưa ra, giọng nói có chút run, "Tôi chỉ muốn – cám ơn, Potter. Vì đã giúp cha mẹ tôi và vì – đã giúp tôi."

Harry nhún vai và nhăn nhó cười. "Chúng ta có thể không hòa thuận mấy ở trường, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn nhìn thấy cậu đứng sau song sắt. Rất ít người đáng phải chịu Azkaban..." giọng anh nhỏ dần, trong đầu lướt qua những phiên tòa của các Tử thần Thực tử mà mình đã tham dự, những kẻ đã tra tấn và giết người. Chúng mới là những kẻ xứng đáng bị nhốt lại trong nơi kinh khủng ấy.

Ai đó hắng giọng và kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình, anh lắc đầu để xua ý nghĩ đó đi. "Dù sao thì tôi cũng đã nói lên sự thật. Thế thôi."

"Nhưng mà cậu vẫn có thể chọn không làm vậy và tôi cám ơn cậu vì điều đó." Malfoy nói và rõ ràng hắn sẽ giữ mãi tay mình như thế nếu Harry không bắt nó hay là hất nó đi.

Harry cẩn thận nhìn hắn. Tên nhóc tóc vàng đỏm dáng, kiêu ngạo này đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia, cứ như phần hồi họ còn đi học không còn tồn tại nữa vậy. Vị trí của hắn chắc chắn, nhưng không an toàn – và vỡ nát giống như mày vậy, một giọng nói thêm vào trong đầu anh – chàng trai trẻ trước mặt trông như đang bệnh, nhưng hắn vẫn đứng đó, tay đưa ra, chấp nhận khả năng bị từ chối.

Họ đã đi một quãng đường dài kể từ ngày đầu tiên gặp mặt khi cả hai mười một tuổi.

Harry mỉm cười và nắm lấy tay Malfoy, lắc nhẹ nó. Bàn tay Malfoy lạnh, những ngón tay có phần thô ráp do cầm chổi nhiều, nhưng rất thoải mái.

Malfoy trông có vẻ sửng sốt một phút trước khi hắn siết tay lại một chút. "Cám ơn." Hắn nói một lần nữa.

"Không có gì. Hẹn gặp lại, Malfoy." Harry gật đầu và rút tay lại. Anh hơi gật đầu chào cha mẹ Malfoy trước khi rời khỏi căn phòng.

Cuối cùng anh cũng được về nhà rồi.

***

"Và tháng Chín này cậu có định về trường không?" Hermione do dự hỏi, cắn môi dưới của mình.

Harry thở dài, nâng bình sữa lên để đứa bé trong vòng tay anh có thể uống hết nó. "Mình không chắc nữa, 'Mione," anh mỉm cười thừa nhận. "Chỉ là...có chút lạ khi quay về đó sau mọi chuyện đã xảy ra."

Cô gõ nhẹ lên cái bàn trà. "Nếu không định về trường, thì cậu định làm gì?"

"Làm như Harry cần đến bằng cấp vậy," Ron ngồi bên kia bàn hừ mũi. Cậu ta đang cố nhét miếng trứng bự vào miệng và Hermione nhăn mặt nhìn cậu. "Ý mình là, cậu ấy là Harry Potter mà! Mọi người sẽ thuê cậu ấy dù có bằng hay không."

"Mình không có định dựa vào danh tiếng," Harry lắc đầu nói. Dù những điều Ron nói là thật. Anh không nghĩ là sẽ có người để ý đến bằng cấp của anh khi họ muốn thuê anh.

"Cậu có thể nghĩ rằng bằng cấp không đặc biệt, Ron, nhưng giáo dục là rất quan trọng," Hermione hừ mũi và hất mái tóc nâu ra sau lưng. "Ginny có nói với cậu là cô bé định làm gì chưa?"

Harry gật đầu, nhẹ nhàng lấy bình sữa ra. Teddy kêu lên phản đối, nhưng không khóc và chớp mắt nhìn chàng trai tóc đen. Khoác một cái khăn lên vai mình, Harry để Teddy tựa vào đó và vỗ lưng bé cho đến khi bé ợ và trào ra một ít sữa. "Ngoan lắm," Harry khen và quăng cái khăn vào máy giặt, không quan tâm đến nó lắm sau một tháng làm quen. Bạn không thể chăm sóc cho trẻ con được nếu cứ bị mấy thứ linh tinh do các bé tạo ra làm phiền.

Mong rằng như vậy, sau này Teddy sẽ dần chuyển sang ăn thức ăn đặc, thế sẽ bớt lộn xộn hơn. Ít ra thì đó là điều mà Harry mong đợi.

"Cô ấy nói là định quay về trường để học cho xong," anh giải thích, đỡ Teddy xuống để bé nằm trong vòng tay mình. Bây giờ trông bé có vẻ hứng thú với nắm tay nhỏ bé của mình hơn là đi ngủ, cứ duỗi ra nắm vào mãi.

"Còn cậu thì sao?" Hermione nhướng mày, nét bướng bỉnh trong mắt cô bạn cho anh biết rằng cô ấy sẽ không buông tha chủ đề này cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa mãn.

Harry đảo mắt, nhưng trả lời, "Mình định là sẽ tự học mấy môn và coi thử coi họ có cho mình tham gia kì thi mà không cần đến lớp không."

Cô gật đầu chậm rãi, hơi cau mày. "Nghe có vẻ hay đấy. Cậu định học môn nào v –"

Cô bị cắt lời bởi tiếng 'thụp' nơi cửa sổ và họ ngạc nhiên nhìn sang. Teddy rõ ràng là không mấy quan tâm đến tiếng động bất ngờ kia khi cứ dứ dứ nắm tay của mình; tóc bé chuyển màu qua lại giữa nâu đậm và đen.

Một con cú với bộ lông màu nâu rỉ sét, có vài đốm trắng trên ngực nghiêm túc nhìn Harry trước khi mổ mổ vào cửa sổ, mất kiên nhẫn khi không ai hành động gì.

"Cậu có biết con cú đó không, Harry?" Ron tò mò hỏi và sau khi nhét miếng thịt chiên bơ cuối cùng vào miệng, cậu ta đứng dậy khỏi ghế, băng qua nhà bếp và mở cửa sổ.

Con cú kêu lên một tiếng và không tiếng động bay vào trong, đậu lên cái bàn trước mặt cậu phù thủy tóc đen. Một cái hộp hình chữ nhật nhỏ màu trắng được buộc quanh chân phải của nó.

"Không, mình không biết," Harry nói, cau mày. Là của ai đó từ Bộ Phép Thuật à, Kingsley sao? Hay là từ 'người hâm mộ' nào đó của anh? Anh nhăn mặt trước ý nghĩ đó. Mới hai ngày trước anh phải tống mấy chồng thư và đống quà từ những người muốn hấp dẫn sự chú ý của anh ra khỏi nhà.

Teddy chú ý đến con cú và đôi mắt xanh đậm của bé mở to ngạc nhiên.

"Hermione, cậu kiểm tra cái hộp giùm mình được không?" Harry hỏi, hất đầu về phía hộp nhỏ. "Mình sẽ làm, nhưng mình để đũa phép trên lầu rồi."

"Nhớ những gì thầy Moody nói đấy, anh bạn: luôn đề cao cảnh giác," Ron trêu anh và ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn con cú cũng không hiền lành gì.

Cậu ta đã có mặt cùng với Harry vào ngày đầu tiên anh đến thăm Hẻm Xéo kể từ sau chiến tranh, khi mà có một gã đàn ông giận dữ lao đến cố đưa cho Harry một món quà phát nổ khi anh tuyên bố là sẽ bảo vệ cho nhà Malfoy. Kể từ đó họ luôn đề cao cảnh giác với mấy món quà từ những người mà họ không biết.

"Được chứ, Harry," Hermione mỉm cười và ếm một loạt bùa do thám lên cái hộp, chắc chắn loại trừ những món đồ bị nguyền rủa cho đến mấy độc dược ác tính.

Mọi thứ đều ổn.

"Mình đoán là mình chỉ cần mở nó ra thôi," Harry lầm bầm và dùng một tay tháo cái hộp ra khỏi chân con cú, nó bay đi ngay khi anh dỡ thứ đó ra.

Hermione gật đầu và dùng Bùa Mở rộng để đưa cái hộp về kích thước đúng của nó. Cái hộp mở lớn dần và ngay khi đạt đến đúng kích thước, nắp hộp bật mở và thành hộp rơi xuống, để lộ -

Một bó hoa. Chính xác là có hai loài hoa. Có bảy bông hoa màu tím mà Harry nhận ra là hoa dạ lan hương tím và một nửa là hoa màu trắng và có hình chuông và anh phải mất một lúc mới nhớ chúng được gọi là hoa trà trắng. Một trong những hàng xóm của nhà Dursley có trồng chúng trong vườn hàng năm.

"Ờm." Trông Ron ngây ra, nhìn mấy bông hoa.

Thậm chí cả Hermione trông cũng rất ngây ngất; cặp mắt nâu của cô mở to ra ngạc nhiên khi hạ đũa phép xuống. Cô hắng giọng. "Ừm, cậu có nghĩ cái này là từ Ginny không?"

Harry hừ mũi trước khi suy nghĩ. "Không, chắc chắn là không phải từ cô ấy. Cô ấy không thích hoa, nên sẽ không bao giờ gửi chúng cho mình đâu." Một tấm thiệp nhỏ bắt mắt được buộc trên thân của một trong mấy bông hoa dạ lan hương tím và anh lấy nó ra, nghiên cứu nó cẩn thận.

Giấy khá dày và vương đẫm mùi dạ lan hương tím. Đường viền mạ vàng in trên mép tấm thiệp với một đường vẽ hoa hồng nhỏ ở giữa.

"Đọc nó đi." Hermione nói, trông có vẻ lo lắng và sẵn sàng có thể giật tấm thiệp khỏi tay anh bất cứ lúc nào nếu anh cứ chần chừ.

Hình như Teddy đã có đủ niềm vui cho sáng nay rồi, bởi vì mắt bé dần díu lại, hơi thở chầm chậm và ổn định hơn, và Harry biết sẽ không mất bao lâu để con đỡ đầu của anh ngủ mất.

Sự tò mò trào lên trong ngực, anh mở tấm thiệp ra và nhìn thấy nét chữ trang nhã trên ấy.

'Potter,

Tôi biết là mình đã cám ơn cậu sau buổi hầu tòa rồi, nhưng hãy xem những đóa hoa này là lời cám ơn trịnh trọng của tôi đến cậu vì mọi việc cậu đã làm cho tôi và gia đình. Tôi thật sự rất biết ơn.

Bó hoa này cũng là lời xin lỗi của tôi vì những hành động sai trái tôi đã làm với cậu suốt bảy năm qua. Tôi biết rằng những đóa hoa đó sẽ không đủ để bù lại cho những gì tôi đã làm, nhưng tôi mong rằng cậu có thể tha thứ cho tôi vào một ngày nào đó trong tương lai.

Tôi muốn bắt đầu lại với một thiện ý tốt đẹp và tôi mong cậu sẽ chấp nhận những đóa hoa này như cử chỉ thiện chí của tôi. Nếu cậu không chấp nhận, tôi sẽ hiểu.

Draco Malfoy'

Đôi mắt Harry nhìn từ tấm thiệp sang bó hoa và ngược lại. Malfoy gửi hoa đến để xin lỗi và cám ơn anh à? Sáng nay anh đã thức giấc ở thế giới nào vậy? Và tại sao lại là hai loài hoa khác nhau? Không phải một loài là đủ rồi sao? Hay là anh thiếu sót gì đó?

Ừm, Malfoy luôn thích làm mấy chuyện to lớn. Harry đóng tấm thiệp lại và nghiền ngẫm nhìn bó hoa. Nếu Malfoy muốn nói xin lỗi và cám ơn anh một lần nữa bằng mấy bông hoa này, vậy Harry là ai mà từ chối chứ? Dù sao thì đây cũng là một hành động tốt – ngay cả khi cách hắn chọn hoa có chút lạ.

Nhưng anh chưa bao giờ hiểu được não của Malfoy hoạt động như thế nào. Và những bông hoa này trông thật đáng yêu ...

"Ai gửi vậy?" Ron tò mò hỏi, tựa người vào ghế.

Harry mỉm cười. "Từ ai đó muốn sửa đổi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro