Chapter 2: Hoa giọt tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp xong rồi, Teddy," Harry thở dài, xoa nhẹ đầu Teddy.

"Bah," Teddy lúng búng không hài lòng, nhưng bé cũng không phá lên khóc, đối với Harry vậy đã là thành công rồi.

Anh đang mang đứa con trai đỡ đầu gần năm tháng tuổi của mình trong một cái địu; đầu của bé ghé vào ngực anh. Mang Teddy đi loanh quanh trong cái địu dễ hơn là đẩy bé trong cái xe cút kít nhỏ, nhất là ở đường phố đông đúc như Hẻm Xéo. Đi Hẻm Xéo vào ngày Thứ Ba sau khi Hogwarts chính thức nhập học là vì tránh đường quá đông, nhưng Harry phát hiện ra rằng anh thích giữ Teddy gần bên mình. Địu Teddy còn giúp cho mọi người không bu lại xung quanh anh như mỗi khi anh ra ngoài cùng bé trong xe cút kít. Họ vẫn nhìn chằm chằm anh, vẫn xì xầm về anh khi họ nghĩ anh không nghe thấy, nhưng đứa bé nằm trong cái địu phần nào làm họ chần chừ, không tiến lên, và anh không hề phàn nàn về việc đó chút nào. Teddy cũng thích việc họ giữ khoảng cách với anh và bé.

Ginny chắc chắn sẽ trêu anh về mấy trò làm cha này.

"Chỉ một vài cuốn sách nữa thôi là chúng ta về nhà nhé?" Harry lầm bầm, lướt qua mấy kệ sách Dược Học và Thiên Văn Học và bước vào khu chứa sách Biến Hình.

"Buh," Teddy có vẻ chấp nhận; tay phải bé nắm chặt lấy áo của Harry, vò nhăn nó.

Harry vẫn chưa xác định được chính xác là anh muốn làm gì suốt phần đời còn lại của mình. Khi McGonagall hỏi anh về công việc tương lai của mình vào năm thứ năm – điều mà anh cảm thấy cứ như cả đời trước trong khi thật ra chỉ mới có hai năm thôi – anh chỉ buộc miệng nói ra thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là anh muốn trở thành Thần Sáng.

Tuy nhiên, chiến tranh đã làm cho anh cảm thấy mệt mỏi khi phải chiến đấu với bọn phù thủy hắc ám, và anh phát hiện rằng mình không thể tìm lại được cái niềm đam mê làm Thần Sáng nữa. Anh không thể tưởng tượng được việc mình phải chạy theo bắt mấy tên tội phạm ngày qua ngày cho đến cuối đời. Anh còn phải nghĩ đến Teddy nữa – anh không muốn bỏ bé lại một mình mà không có cha đỡ đầu. Tất nhiên là bé vẫn còn có bà ngoại và thậm chí nhà Weasley cũng rất vui khi trông bé – nhưng Remus đã đặt niềm tin vào Harry rằng anh sẽ chăm sóc cho bé và anh quyết định sẽ không làm thất vọng người thầy cũ của mình. Teddy đã phải lớn lên mà không có cha mẹ bên cạnh, Harry không muốn bé cũng phải lớn lên mà không có cha đỡ đầu bên cạnh. Chú Sirius đã không có cơ hội đó, nhưng Harry thì có và anh sẽ không vứt bỏ nó.

Vì vậy Thần Sáng không còn là công việc lí tưởng nữa, Harry cũng không biết là mình có thể làm gì bây giờ. Sau khi loại bỏ ý tưởng trở thành Thần Sáng, anh không nghĩ ra bất cứ công việc nào khác mà mình có thể làm được. Nói thật thì, anh không hề nghĩ rằng mình sẽ sống sót qua chiến tranh, nên không có ích gì khi khi cố để quyết định xem công việc nào là phù hợp với mình nhất.

Nhưng, anh đã sống sót qua chiến tranh, nên bây giờ anh phải cố tìm xem mình sẽ làm gì suốt quãng đời còn lại.

Anh phát hiện ra rằng học thêm mấy môn nữa là một khởi đầu tốt. Đến nay anh đã có một vào cuốn sách về cách xử lí mấy lời nguyền và thần chú và làm sao để nhận biết chúng; giải quyết chúng; và thậm chí một cuốn sách về bùa chú. Anh luôn khá ổn trong môn Biến Hình và quyết định học sâu hơn có vẻ là một ý hay. Nếu anh có gặp bất cứ rắc rối nào, anh chắc chắn là Hermione hay thậm chí McGonagall sẽ rất vui lòng mà giúp đỡ.

"Potter?"

Giọng nói trầm tĩnh, ngạc nhiên làm Harry nhìn lên và anh liếc sang phải, nhìn thấy Malfoy đang đứng ở cuối hành lang, tay cầm bốn cuốn sách.

"Malfoy," Harry chào khi đôi mắt xám ngạc nhiên nhìn về phía Teddy một khắc trước khi chúng nhìn vào cặp mắt xanh.

"Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ quay về Hogwarts học chứ," Malfoy nhắc đến, giọng không có chút mỉa mai nào. Hai gò má của hắn không còn quá hõm vào như hồi ở phiên tòa nữa, nhưng dưới mắt hắn có quầng thâm mờ, rõ ràng là không nghỉ ngơi đủ.

Harry nhún vai. "Không muốn về," anh đáp nhẹ. "Còn cậu?"

Sau khi anh nhận được bó hoa mấy tuần trước, anh có gửi lời cám ơn tới cho người tóc vàng, nhưng lại không nhận được bất cứ hồi âm nào từ hắn.

"Có vẻ như...quay lại là một hành động không khôn ngoan," Malfoy đáp.

"Bọn họ - có người gây rối với cậu à?" Harry ngập ngừng hỏi, không muốn chạm vào vết thương về những gì mà họ đang phải trải qua. Anh không nghe là có ai đang nhắm đến nhà Malfoy, nhưng anh cũng không hay chú ý đến mấy tin tức.

Môi Malfoy cong lên thành một nụ cười nhạt. "Không có gì chúng tôi không giải quyết được," hắn nói vẻ bất cần. "Trận pháp quanh thái ấp là bất khả xâm phạm."

"Vậy thì tốt rồi." Harry chậm rãi nói. Cảm thấy có chút mất mát, anh nhìn về phía mấy cuốn sách Malfoy đang cầm. "Cậu đang định tự học à?"

Malfoy nhìn xuống mấy cuốn sách như thể hắn quên mất mình đang cầm chúng. "Ừ, tôi đang nghĩ tới việc trở thành một Bậc thầy Độc dược như Sev – ý tôi là, tôi luôn rất giỏi trong môn độc dược, vậy nên nó có vẻ là quyết định tốt." Hắn hắng giọng; một vệt hồng phớt lên má hắn.

Harry lờ đi lời vuột ra nhất thời ấy – anh cũng vẫn còn gặp khó khăn khi nói tên của chú Sirius – và gật đầu. "Tôi đang cố tìm xem mình sẽ làm gì, nên tôi chỉ lựa đại mấy cuốn từ mấy môn khác nhau."

"Tôi tưởng cậu định trở thành Thần Sáng chứ?" Malfoy cau mày, lờ đi một nữ phù thủy lầm bầm nguyền rủa lướt qua hắn.

Cậu trai tóc đen nhăn mặt và luồn tay vào tóc. "Tôi không – tôi phát hiện ra rằng mình không hợp với việc đuổi bắt mấy tên phù thủy hắc ám. Một tên thôi là đã quá đủ cho tôi rồi."

Ngay lúc đó Teddy bắt đầu cáu kỉnh, nắm tay nhỏ của bé đấm đấm vào ngực Harry, và bé bắt đầu quay lung tung, gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Đó là dấu hiệu khi bé muốn ăn hay là bé muốn la lên như tiếng mấy nhân ngư trên bờ.

Ngay lập tức Harry xoa xoa lưng bé, xì xầm với bé. "Chú biết, chú biết mà, Teddy, con muốn ăn, nhưng chú vẫn phải đi trả tiền mấy cuốn sách này đã. Sau đó thì chúng ta có thể về nhà và chú sẽ làm gì đó cho con, hửm? Có thể là khoai tây nghiền và cà rốt nhỉ?"

Teddy lầm bầm gì đó không thể hiểu được và trông có vẻ nửa muốn khóc lên nửa muốn dịu lại.

"Tôi có thể - nếu cậu muốn, tôi có thể kêu bọn gia tinh làm món gì đó," Malfoy đột nhiên lên tiếng và Harry nhíu mày nhìn hắn, không chắc là mình có nghe đúng không.

"Sao cơ?"

Vệt hồng trên má Malfoy đậm hơn và hắn ngượng ngùng quay đi. "Bọn gia tinh ở thái ấp – chúng biết em bé ăn gì và tôi nghĩ là như vậy thì sẽ nhanh hơn cậu tự làm món gì đó."

"Cậu muốn tôi và Teddy đến thái ấp à?" Harry chậm rãi hỏi, nghiền ngẫm lời đề nghị ấy.

Sau khi anh và các bạn thoát khỏi thái ấp, anh đã không còn quay về nơi ấy; anh không có lí do nào để làm vậy cả. Anh biết rằng dì Andromeda đã bắt đầu liên lạc lại với phu nhân Malfoy sau nhiều năm không nói chuyện với nhau, nhưng anh cũng biết là hai chị em họ vẫn chưa gặp nhau tại thái ấp.

"Đó chỉ là...một lời đề nghị thôi. Cậu không phải đến nếu cậu không muốn; tôi hiểu mà," Malfoy lầm bầm và nhìn có vẻ rất hứng thú với mấy cuốn sách về Thuật Hóa thú.

Harry nhìn xuống Teddy và cặp mắt xanh đẫm nước nhìn lại anh trước khi bé cọ má vào ngực áo anh. Để gia tinh chuẩn bị món gì đó sẽ nhanh hơn... Thậm chí với phép thuật, nó cũng phải mất một lúc trước khi bữa ăn của Teddy được chuẩn bị xong.

"Tất nhiên rồi, sao lại không chứ?" Harry lẩm bẩm và mỉm cười. "Nếu như cậu và cha mẹ cậu không ngại."

"Nếu tôi ngại thì tôi đã không mời rồi, đúng không nào?" Malfoy hừ mũi và Harry phải bật cười với chút kiêu căng của hắn. Hành động lãnh đạm của tên này làm anh có chút do dự, nên thật tuyệt khi thấy thứ gì đó của Malfoy cũ từ hắn.

"Và cha mẹ tôi cũng không ngại đâu." Malfoy gần như lơ đãng nói. "Tôi biết dì Andromeda đã kể với mẹ tôi về Teddy. Tôi sẽ gởi Thần Hộ Mệnh về bây giờ, để bọn gia tinh sẵn sàng ngay lúc chúng ta đến thái ấp, được chứ?"

"Nghe ổn đấy." Harry gật đầu và vỗ nhẹ an ủi lên lưng Teddy. "Tôi sẽ đi trả tiền mấy cuốn sách này và rồi cậu dẫn đường nhé, được không?"

Malfoy gật đầu và rút đũa phép ra.

Teddy bắt đầu mếu máo và Harry vội vã đi đến quầy, vẫn bất ngờ với việc vừa xảy ra. Anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đồng ý đến Thái Ấp Malfoy ăn trưa, nhưng bây giờ anh lại làm vậy.

Mình đoán rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Harry cười và đưa tiền cho cô gái đang đỏ mặt đứng sau quầy, người đang bỏ sách của anh vào một cái túi.

Nếu Malfoy đang cố làm lành với anh, Harry cũng khó từ chối được, đúng không? Với lại, anh cũng mệt với việc có kẻ thù rồi; bớt một người muốn nguyền rủa anh thì anh càng biết ơn hơn.

Malfoy trông có vẻ lo lắng bất thường khi Harry gặp hắn ở lối vào tiệm sách.

"Tôi đã gửi Thần Hộ Mệnh rồi," hắn nói với Harry; tay trái hắn siết chặt quai túi xách của mình.

"Dẫn đường đi," Harry mỉm cười và đi theo tên tóc vàng rời khỏi tiệm sách, lờ đi mấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ. Chuyện anh đi cùng Malfoy chắc hẳn sẽ lên báo ngày mai – bởi vì mấy ngày nay chuyện gì anh làm cũng có vẻ đáng để đăng báo – nhưng anh cũng chẳng buồn quan tâm. Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của anh.

Nhưng ai nghĩ rằng đến tiệm sách sẽ thành đến Thái Ấp Malfoy với Malfoy chứ?

Teddy kêu lên một tiếng có vẻ đồng tình với suy nghĩ của Harry.

***

Lần đầu tiên gặp lại cha mẹ của Malfoy sau phiên tòa có chút kì cục. Lucius hoàn toàn lờ anh đi, thậm chí còn không thèm liếc anh một cái, nhưng Harry cũng chẳng để tâm chuyện đó lắm. Anh không nghĩ là anh và Malfoy lớn sẽ có thể hòa thuận với nhau, dựa vào lịch sử giữa hai người họ.

Phu nhân Malfoy thì thân thiện hơn; vẫn có chút lãnh đạm và xa cách, nhưng rõ ràng là ấm áp hơn chồng của bà. Bà hỏi thăm anh về việc định làm gì sau bữa trưa, bà đề nghị anh ở lại, để Teddy có thể ngủ một giấc. Mất cảnh giác khi nghe lời mời bất ngờ, anh vuột miệng đồng ý trước khi kịp nhận biết chuyện gì đang diễn ra. Một nét bất ngờ, nhưng thoải mái lướt qua mặt phu nhân Malfoy cho anh biết là anh đã đáp đúng.

Sau tất cả, ngày hôm đó trôi qua rất yên bình, thận chí cả những lúc ngượng ngùng, và tối đó Harry rời Thái Ấp Malfoy với một lời mời đáp trả.

Nó khá kì cục khi thân thiện với Malfoy thay vì nguyền rủa và mỉa mai nhau như họ đã làm hồi còn ở trường, nhưng Harry không thể nói là anh nhớ quãng thời gian đó. Anh và Malfoy vẫn hành động cẩn trọng khi ở cùng nhau, thử nước, nhưng buổi chiều đầu tiên bầu bạn với nhau đã diễn ra tốt đẹp đến mức đáng ngạc nhiên.

Mọi việc tốt đến mức Harry quay lại Thái Ấp Malfoy hai ngày sau đó, lần này Teddy ở cùng với bà ngoại của bé. Bằng cách nào đó, hai người họ bắt đầu học cùng nhau, Harry vùi đầu vào mấy bài giảng về lời nguyền và cách phòng thủ trong khi Malfoy chăm chú vào học độc dược từ những cuốn sách cực kì cũ, Harry bất ngờ khi trang giấy vẫn chưa biến thành bụi khi Malfoy chạm đến chúng.

"Hermione nghĩ tôi điên rồi khi đi chơi với cậu," Harry nói vào một buổi chiều cuối tháng Chín. Anh đã trở thành vị khách thân thuộc ở Thái Ấp Malfoy suốt bốn tuần qua và tối qua khi họ gọi qua mạng Floo hàng tuần, Hermione đã buộc anh phải nói ra anh đã ở đâu suốt những ngày mà họ không gọi Floo cho anh được. Vẻ mặt của cô ấy khi anh kể ra mọi chuyện trông rất buồn cười, kể cả khi anh phải mất gần hơn một giờ để đảm bảo với cô và Ron rằng anh không hề bị nguyền rủa hay bỏ bùa gì cả. Họ vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục khi họ chào tạm biệt và anh chắc hẳn có thể mong đợi một cuộc trò chuyện về vấn đề này khi họ gọi Floo vào lần sau.

"Đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu bị người ta xem như là kẻ điên đâu." Malfoy khô khan nói, lật sang trang khác trong cuốn sách của mình. Xung quanh hắn là ba cuốn sách dày, một tờ giấy da và một lọ mực, trong khi bút lông chim của hắn đang lướt trên tờ giấy. Có một vệt mực ngay trên mũi hắn, bị dính phải trong lúc hắn quá hưng phấn mà ghi chép.

"Đúng thiệt, nhưng thường thì đó là bọn báo chí, chứ không phải bạn bè tôi." Harry nói, lè lưỡi.

Xung quanh im lặng một chút cho đến khi Harry ngẩng lên, thấy rằng Malfoy đang nhìn anh với một ánh mắt kì lạ. "Sao vậy?"

"Chuyện đó làm phiền cậu à?" Malfoy hỏi; mày nhướng cao.

"Gì cơ? À, ý cậu là phản ứng của Hermione đấy à?" Harry hừ mũi và lắc đầu. "Cậu ấy sẽ quen dần thôi. Ron cũng vậy." anh thêm vào, dù anh ngờ rằng cậu bạn tóc đỏ của mình sẽ mất một thời gian dài hơn mới được vậy, dựa trên lịch sử giữa hai nhà Weasley và Malfoy.

Malfoy gõ nhẹ bút lông chim lên tờ giấy da. "Cậu muốn cô ta quen với việc này à?"

"Cậu có mấy câu hỏi rất kì lạ đấy, cậu biết không," Harry phàn nàn và thở dài khi Malfoy nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh nhưng khó hiểu. "Nghe này, nếu tôi không muốn ở đây thì tôi sẽ chẳng thèm tới rồi. Tôi cứ tưởng là bây giờ cậu biết điều đó rồi chứ."

"Vậy, chúng ta là...bạn à?" Malfoy chậm rãi hỏi, trông có vẻ khá mâu thuẫn.

Harry đặt bút lông chim lên bàn và tựa người vào ghế mình, nghiền ngẫm nhìn cậu trai tóc vàng trước mặt. Malfoy đã mời anh đến nhà bất cứ lúc nào anh muốn và Harry đã đáp ứng, dễ dàng hình thành thói quen ở cùng với chàng phù thủy mắt xám. Đi với Malfoy là một điều mà anh sẽ không bao giờ hình dung được mình sẽ làm sau chiến tranh, nhưng người kia lại tốt đến ngạc nhiên trong việc bầu bạn bên cạnh ai đó khi mà họ bỏ qua được mấy thái độ có chút lãnh đạm mất tự nhiên của hắn. Tất nhiên là họ có cãi nhau – thật ra thì cãi nhau là việc vô cùng tự nhiên giữa họ - nhưng thường thì nhờ những cuộc cãi vả không-hẳn-là-cãi-vả thế này mà họ thân thiết với nhau hơn.

Thật ra thì anh phát hiện rằng mình rất vui khi đùa giỡn cùng Malfoy.

Điều đó đã làm Harry hơn một lần tự hỏi rằng mọi việc sẽ như thế nào nếu như anh nắm lấy bàn tay chìa ra của Malfoy năm đó.

"Quên những gì tôi đã nói đi," Malfoy khó chịu lầm bầm.

"Không, đợi đã, tôi chỉ đang nghĩ –"

"Đừng tự làm tổn thương bản thân mình, Potter."

Harry lờ hắn và nói tiếp, "Rằng tôi thích đi với cậu nhiều hơn tôi nghĩ."

"Tôi – cám ơn, tôi đoán vậy?" Trông Malfoy có vẻ băn khoăn, nhưng hai má hắn hồng lên và xoa gáy mình. "Cậu cũng không tệ đâu."

Harry bật cười và trong cơn bốc đồng anh nghiêng người tới và chìa tay ra. "Bắt đầu lại từ đầu đi." Anh quyết định khi nét bối rối trong mắt người tóc vàng càng đậm hơn. "Xin chào, tên mình là Harry Potter. Rất vui được gặp cậu."

Sự ngạc nhiên lướt qua mắt Malfoy và nét băn khoăn xẹt qua rất nhanh trước khi môi hắn cong lên và hắn nắm lấy tay Harry. "Draco Malfoy. Mình cũng rất vui được gặp cậu."

"Thế, Draco, cậu có muốn chơi Quidditch không?" Harry bật cười tinh ranh, duỗi người ra. Gọi tên thánh của người này có chút lạ, nhưng anh thấy rằng mình sẽ quen dần thôi. "Mấy con chữ bắt đầu nhảy nhót trước mắt mình rồi và mình cần nghỉ một chút."

Mal – Draco hừ mũi. "Đôi khi mình tự hỏi không biết sức tập trung của ai tốt hơn: cậu hay Teddy." Dù vậy, hắn vẫn gấp sách lại và đứng lên, gật đầu với gia tinh khi nó bắt đầu dọn dẹp bàn. Hắn bước đến cửa thư phòng và nhìn lại, nhướng một bên mày. "Sẵn sàng bị đánh bại chưa, Harry?" hắn nhếch mép.

"Mơ đi," Harry đáp trả và vội bước theo tên tóc vàng.

Cứ nói những gì bạn muốn về nhà Malfoy, nhưng họ có một sân Quidditch rất tuyệt vời và Harry sẽ là một tên đần nếu như không biết tận dụng nó.

Với lại, anh thích thú nghĩ khi anh nhìn vào cặp mắt xám khi cả hai lao theo trái Snicth đang vun vút, đôi khi Draco cần thả lỏng một chút và ai sẽ là người nhắc nhở cậu ấy điều đó tốt hơn bạn của cậu ấy chứ?

***

"Có lẽ anh có thể đến thăm tụi em vào cuối tuần Halloween?" Ginny đề nghị; mái tóc đỏ rực của cô gần như hòa vào cùng ánh lửa. Tối nay là một trong ít đêm mà cô ấy đó đủ thời gian để gọi Floo với Harry. "Anh có thể dẫn Teddy theo."

Harry ngẫm ngẫm, nghĩ đến đứa bé đang ngủ yên lành trên lầu. "Anh sẽ hỏi dì Andromeda. Có lẽ dì ấy có kế hoạch."

Cô bật cười. "Kế hoạch với một đứa nhỏ còn chưa đến bảy tháng tuổi à? Em không nghĩ vậy đâu, nhưng –"

Những gì cô ấy định nói bị cắt ngang bởi tiếng gõ trên khung cửa sổ. Một con cú với bộ lông màu nâu rỉ sét quen thuộc đang nghiêm túc nhìn Harry qua cửa kính trước khi nó xòe cánh và mất kiên nhẫn mổ lên cửa.

"Chờ anh một chút," anh lầm bầm và đi qua căn phòng; thứ gì đó như mấy con bướm bay tán loạn trong lòng anh khi anh nghĩ rằng mình biết con cú này mang đến thứ gì.

Anh đã đúng.

Ngay khi cửa sổ vừa mở, con cú vút vào trong và đáp lên bàn cà phê, kêu lên mấy tiếng khi đưa chân ra. Quanh chân nó có buộc một cái hộp nhỏ màu trắng và Harry không thể không bật cười khi anh tháo món đồ ra khỏi chân con cú. Nó kêu thêm tiếng nữa rồi lặng lẽ bay ra khỏi cửa sổ.

Một Bùa Phóng Đại nhanh chóng biến cái hộp về kích cỡ đúng của nó và rồi cũng như lần trước – Merlin, đã hai tháng từ lần đó rồi nhỉ? – nắp hộp bung ra và thành hộp rơi xuống, để lộ một bó hoa giọt tuyết nhỏ được buộc lại bằng sợi dây xanh lam đậm.

Draco lấy chỗ hoa giọt tuyết này đâu ra vào mùa này trong năm chứ?

Lắc đầu tự hỏi, Harry nhẹ nhàng lấy tấm thiệp giữa những bông hoa và mở ra. Trong tấm thiệp chỉ có duy nhất một câu: 'Cám ơn vì đã cho mình cơ hội thứ hai.'

"Harry, ai tặng mấy bông hoa đó cho anh vậy?" Ginny khó hiểu hỏi, mở to mắt nhìn chăm chú những đóa hoa giọt tuyết xinh đẹp, trông chúng như đang tỏa sáng dưới ánh lửa.

Harry mỉm cười, tay lướt nhẹ trên cánh hoa. "Hai ngày trước anh kết bạn mới," anh trả lời đơn giản.

Anh cần phải cám ơn Draco vì những bông hoa trong lần tới anh gặp hắn. Ngay cả khi những đóa hoa này không cần thiết và trái với lệ thường, anh vẫn trân trọng suy nghĩ ẩn sau chúng.

Đêm ấy anh chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro