Chapter 3: Hoa tử đinh hương tím và hoa mẫu đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn còn gặp gỡ với Malfoy à?" Hermione lo lắng hỏi, tay cô ôm lấy tách sôcôla nóng.

Quán Ba Cây Chổi đông nghịt học sinh Hogwarts đang tận hưởng cuối tuần đầu tiên ngoài trường. Mọi chỗ ngồi đều có người và có rất nhiều ghế được kê thêm; các ly thức uống bay lơ lửng trong không trung và đáp xuống trước mặt khách hàng. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười đùa cùng với tiếng trò chuyện của các học sinh.

"Bah," Teddy lầm bầm, đập đập nắm tay nhỏ lên bàn. Bé đang ngồi trong lòng Harry, tựa lưng vào bụng cậu trai trẻ và cặp mắt lam đậm của bé cứ dáo dác ngó xung quanh đầy tò mò. Cho đến giờ thì trông bé có vẻ bị bầu không khí ồn ào này cuốn hút hơn là bị làm phiền.

"Ừ, vẫn còn," Harry bình tĩnh đáp, mỉm cười với Teddy khi bé vỗ hai tay lên bàn.

Ginny cau mày; khóe miệng cô cong xuống khó chịu. "Nếu anh chán đến thế, anh có thể đến phòng sinh hoạt chung với bọn em mà. Hoặc là ở nhà với mẹ em; anh biết bà ấy rất thích anh đến thăm."

Anh thở dài; cảm giác phiền toái bốc lên khi phải nghe cuộc cãi vả này lần nữa. "Anh không có chán, Ginny à," anh kiên quyết nói, chộp lấy nắm tay của Teddy để ngăn bé làm đau mình. "Anh thích đi cùng Draco. Cậu ấy là một người bạn tốt."

Một tiếng cười mỉa mai thoát ra khỏi đôi môi bóng lưỡng của cô. "Anh quên mất tên đó bên phe ai hồi chiến tranh rồi à?"

"Bọn này chỉ lo lắng thôi, anh bạn." Ron thêm vào; cau chặt mày khi cậu ta uống một ngụm Bia Bơ lớn. "Lỡ như Malfoy đang âm mưu gì thì sao?"

"Như cái gì nào?" Harry bực bội hỏi. "Nghiêm túc luôn đó, cậu ấy có thể âm mưu gì nữa? Voldemort đâu còn sống đâu nên cậu ấy cũng chẳng thể giao mình cho hắn! Và mình có cần nhắc cậu là Draco đã từ chối giao nộp bọn mình ra khi bọn mình bị bắt không?"

Hermione nhăn mặt và vén một lọn tóc ra sau tai. "Bọn mình chỉ lo lắng thôi, Harry à." Cô nhẹ nhàng nói và cắn môi. "Cậu và Malfoy luôn như chó với mèo ấy, vậy nên mọi thứ rất lạ khi bây giờ hai người đột nhiên trở thành bạn."

"Đâu có lạ đến thế," Harry trầm mặc nói, nhẹ nhàng xoa xoa nắm tay của Teddy. "Cậu ấy đã muốn làm bạn khi bọn mình gặp nhau lần đầu trên chuyến tàu tốc hành nhưng mình từ chối. Rồi Lễ Phân Loại – cơ bản thì bọn mình bị quăng sang hai phe đối đầu. Không ai trong bọn mình đáng trách cả; bọn mình đều phạm sai lầm. Nhưng cậu ấy đã đi bước đầu tiên và mình đã chán việc cãi vả đánh nhau rồi, 'Mione à. Nên ừ, mình cho cậu ấy một cơ hội và cho đến này thì cậu ấy vẫn chưa làm gì để mình phải hối hận vì đã làm thế."

"Cha của hắn đã cố tình đưa cuốn nhật kí Riddle cho em!" Ginny rít lên; chân mày cô nhướng lên đầy giận dữ.

Teddy bắt đầu cau có, môi dưới của bé run lên, rõ ràng là muốn mếu máo. Harry cau mày và xoay bé lại để bé có thể tựa đầu vào vai anh. Anh nhấn môi lên trán Teddy và xoa lưng bé an ủi.

"Ổn rồi mà, Teddy," anh lầm bầm và đứa bé sáu tháng tuổi dịu lại một chút. Ngay khi anh đảm bảo là Teddy sẽ không khóc thì anh nhìn lên. "Chính xác, người đưa em cuốn nhật kí là cha cậu ấy, chứ không phải Draco. Không có lí do gì để trách cậu ấy vì những chuyện cha cậu ấy đã làm cả!"

"Cứ như Malfoy vô tội ấy!" cô ấy hừ mũi; những ngón tay cô siết chặt li Bia Bơ của mình. "Hắn đã trở thành Tử Thần Thực Tử đó, Harry à! Hắn đã cố giết cụ Dumbledore! Hắn để bọn Tử Thần Thực Tử vào trường! Anh của em bị thương bởi vì những gì hắn đã làm!"

"Và anh suýt nữa đã giết cậu ấy hồi năm sáu bởi vì anh không hề biết câu thần chú đó sẽ làm gì," Harry nói khẽ. "Anh có đang biện hộ cho hành động của Draco không? Không hề. Những gì cậu ấy đã làm là sai. Nhưng cậu ấy làm thế là để cứu cha mẹ của mình và nói thật ấy hả? Anh không hề trách cậu ấy vì điều đó. Liệu anh có làm những việc cậu ấy đã làm không à? Anh chắc hẳn là sẽ không làm vậy. Nhưng anh sẽ làm mọi việc nếu như chúng giữ cho ba mẹ anh an toàn. Lúc đó bọn anh chỉ là mấy thằng nhóc khờ dại thôi, Ginny à. Cả hai bọn anh đều phạm sai lầm. Chỉ là bọn anh chọn bỏ qua chúng thôi."

"Thế thì tốt cho anh thôi, nhưng không phải ai cũng làm được vậy!" Ginny nạt và cô ấy xô ghế đứng lên, lao ra khỏi quán trước khi họ kịp ngăn lại.

"Mình không thể nói là mình trách nó," Ron giận dỗi lầm bầm.

"Mình không có đòi hỏi hai cậu phải làm bạn với cậu ấy," Harry bực mình phản đối. "Mình sẽ rất biết ơn khi hai cậu ngừng nghĩ rằng Draco đang âm mưu gì đó và chỉ chấp nhận rằng mình biết mình đang làm gì."

"Bọn mình tin cậu mà," Hermione vội vàng đảm bảo với anh và Ron càu nhàu đồng ý.

Họ chỉ không tin Draco.

***

"Mình nghe đâu là cậu đã bảo vệ danh dự của mình trước nhà Weasley?" Draco nói thay cho lời chào khi Harry bước vào thư viện rộng lớn.

"Mình cũng chào cậu, Draco," Harry nhăn nhó và quăng người xuống cái ghế bành trước lò sưởi cẩm thạch. Thường thì họ sẽ ngồi ở bàn lớn với sách vở bao quanh, nhưng anh thích hơi ấm của ngọn lửa. Tháng Mười Một đã đến với những cơn mưa lâm râm dai dẳng cùng những đợt gió lạnh lẽo ảm đạm.

"Trông cậu gớm quá đi," Draco nói và gấp cuốn sách mình đang đọc lại.

"Teddy ngủ không ngon," Harry lầm bầm và xoa trán. "Dì Andromeda nghĩ là nó bắt đầu mọc răng rồi."

"Cuộc đời của cậu tồi tệ thật," Draco thương hại nói và Harry quăng cho hắn cái nhìn giận-dữ. "Nào, tại sao cậu cần phải bảo vệ danh dự của mình?"

"Danh dự của cậu?" Harry bối rối lầm bầm, hoàn toàn không chú tâm. "Cậu đang nói về cái gì thế?"

"Cuộc trò chuyện tuyệt vời giữa cậu và mấy người bạn ở quán Ba Cây Chổi ấy," Draco giải thích, gõ gõ ngón tay lên bộ sách nặng trịch của mình.

"Làm sao cậu biết về vụ đó được?"

"Blaise đã ở đó; cậu không thấy à?"

"Zabini?" Harry cố nhớ xem mình có từng thấy tên da màu đó không, nhưng tâm trí anh trống rỗng. "Chắc cậu ta tới sau bọn mình, mình không nhớ là đã thấy cậu ta."

"Cậu có thể không thấy cậu ấy, nhưng cậu ấy chắc chắn là đã nghe được những gì cậu nói," Draco nhếch môi, tựa vào ghế của mình.

Harry đảo cặp mắt xanh. "Đó chỉ là một cuộc cãi vả mà bọn mình từng có thôi. Mình chỉ mong là họ cuối cùng cũng sẽ ngưng đem mấy chuyện đó ra nói nữa." Anh thở dài và lơ đãng gãi gãi mu bàn tay trái.

"Không hẳn đâu," Draco lầm bầm và mân môi, nhìn Harry với ánh mắt kì lạ. "Trông cậu có vẻ không để tâm đến chuyện đó."

"Tại sao mình phải thế chứ?" Harry nhún vai, rút một cuốn sách về Phù thủy hóa thú ra khỏi cặp. Gần đây anh đang dự định là sẽ trở thành một phù thủy hóa thú như ba anh và chú Sirius đã từng, nhưng anh vẫn chưa thể quyết định được. Trở thành động vật có thể sẽ khá tiện – trừ khí anh biến thành mấy con vô dụng như gà hay tương tự vậy. Anh cau mày khi nhìn xuống cái bìa sách với hình một tên đàn ông có bóng là một con ngựa phía sau gã; liệu có ai thật sự có hình thái hóa thú là một con gà không nhỉ?

"Bởi vì cậu lại cãi nhau với các bạn cậu về mình?" Draco nói và tựa đầu mình vào tay trái. Môi hắn cong lên thành nụ cười đặc trưng. "Bởi vì cậu đã chọc giận cô bạn gái vì bảo vệ mình?"

"Ginny sẽ quên mấy chuyện này thôi," Harry đùa cợt nói và bỏ qua lời của tác giả, mở cuốn sách ra ngay chương đầu tiên. "Và Ron và Hermione sẽ quen thôi. Đâu phải là mình ép họ trở thành bạn với cậu đâu."

"Làm ơn đừng lôi mình vào mấy trò tra tấn đó." Draco càu nhàu và bắt chéo chân. "Dù sao thì, chỉ hỏi thôi nhé; nhỡ họ không quen thì sao?"

Giọng hắn nghe có vẻ lãnh đạm và hơi bất cần, nhưng Harry nghe được chút lo sợ ẩn sau đó và anh nhìn lên với ánh mắt sắc lạnh. "Vậy thì họ không quen. Chuyện lớn quá. Mình sẽ chỉ đảm bảo rằng sẽ giới hạn tiếp xúc với cậu lại."

Dù sao thì anh cũng không nghĩ rằng Ron hay Hermione hay Ginny sẽ có thể gặp gỡ Draco. Trừ khi họ muốn vậy.

"Mình ngạc nhiên là cậu rất bình tĩnh về chuyện này đó," Draco lầm bầm, mắt hắn nhắm hờ.

"Và mình ngạc nhiên là cậu rất quan tâm đến chuyện này đó," Harry nhẹ nhàng đáp trả.

"Mình không có quan tâm," Draco lên tiếng và giọng hắn nghe có chút bối rối. "Mình chỉ..."

"Đó là lựa chọn của mình khi muốn làm bạn với cậu hay không," Harry nói sau khi ngừng một chút, nhận ra rằng chàng phù thủy tóc vàng đang thật sự để tâm đến chuyện gì. Đối với một người lúc nào cũng làm như mình rất tự tin suốt nhiều năm, Draco làm anh ngạc nhiên với mặt thiếu cảm giác an toàn của hắn. Dù vậy Harry biết mình nên làm gì thay vì chỉ nó ra; anh không muốn bị ếm bùa bởi tên tóc vàng thẹn quá hóa giận đâu. "Mình không quan tâm liệu họ có thích quyết định của mình hay không; đó là cuộc đời của mình, đơn giản vậy thôi. Vậy nên ngưng lo lắng về nó đi; cậu nên biết là mình không dễ bị ảnh hưởng vậy đâu."

"Mình không có lo lắng," Draco hừ mũi và nói, nhưng vai hắn đã có chút thả lỏng và hắn mở sách ra với một tia hài lòng ánh lên trong đôi mắt xám.

Harry che nụ cười của mình sau cuốn sách và bắt đầu đọc chương đầu tiên; tiếng hít thở và tiếng lật sách là âm thanh duy nhất vang lên trong thư viện yên ắng.

***

Một nụ cười biết ơn lướt qua gương mặt của Draco khi Harry siết vai anh trong vài giờ sau, khi anh rời khỏi đó để về nhà, ừ thì, chàng trai tóc đen đủ thông minh để biết rằng mình không nên chỉ ra điều đó.

***

"Mẹ mình rất thích cái lắc tay cậu tặng." Draco nói khi hắn dừng lại cạnh Harry. Hơi thở của hắn đông lại thành những đợt khói trắng và hắn hơi run lên khi tự ếm cho mình một bùa Giữ Ấm.

Phía trên họ, những vì sao lấp lánh tỏa sáng nơi nền trời xanh thẫm ban đêm. Ánh trắng từ vầng trăng khuyết lơ đãng rọi sáng khu vườn rộng lớn; những bụi hồng và cây cối kéo bóng dài trên nền đất.

"Mình rất mừng khi nghe điều đó," Harry mỉm cười, cảm thấy biết ơn cái bùa Giữ Ấm của mình khi đang đứng bên ngoài vào cuối tháng Mười Hai. Nơi khóe mắt anh thấy Draco đang suy tư nhìn anh.

"Có lí do gì để cậu đứng ngoài này thay vì bên trong không?" Draco tò mò hỏi, tựa người vào bức tường.

Harry có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Teddy bên trong, chắc là vì điều gì đó mà bà ngoại bé làm. Đây là Giáng Sinh đầu tiên của nhóc và bé hứng thú với mấy miếng giấy gói quà hơn mấy món quà thật sự của mình.

"Tối hôm nay đẹp thật." Harry lơ đãng đáp và nhún vai. "Mình chỉ nghĩ là mình muốn ra ngoài một chút trước khi quay vào thôi. Dì Andromeda và mẹ cậu đang chơi với Teddy nên mình không cần phải lo về nó."

Draco ừ hử và khoanh tay lại. "Không mong rằng cậu đang ở với nhà Weasley à?" hắn trêu đùa hỏi, nhưng mắt hắn lóe lên.

Người tóc đen hừ mũi. "Bọn mình không có dính nhau như thế," anh đáp. "Với lại mai mình sẽ gặp họ. Đâu phải chuyện lớn gì."

"Vậy con Chồn Cái (Weaslette) kia không để ý việc cậu đón Giáng Sinh với mình à?" Draco hỏi thẳng, nhướng mày.

Harry lơ đãng phất tay. "Cô ấy đang dần quen với việc mình dành thời gian với cậu, mình nghĩ vậy," anh lảng tránh đáp.

Anh và Ginny đã có mấy trận cãi vả về việc anh đón Giáng Sinh cùng với gia đình Malfoy từ khi mà Draco hỏi liệu anh có muốn đến không. Cô ấy chắc chắn là không vui chút nào; họ đã có một trận cãi đáng nhớ, gần như hét vào mặt nhau qua mạng Floo trước khi Hermione vội vã cắt ngang. Cô ấy cứ luôn nói rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ chán cái tình bạn với Draco và sẽ ngừng gặp gỡ hắn; anh vẫn không hiểu chính xác tại sao cô ấy lại kết luận như vậy, dựa trên việc anh luôn nghiêm túc khi làm bạn với người khác. Giống như Ron và Hermione đã là bạn thân nhất của anh ngay từ lúc họ gặp nhau lần đầu tiên hồi năm nhất.

Anh không bao giờ làm bạn hờ hững với ai cả; chắc là đó là kết quả của việc anh không hề có một người bạn nào hồi nhỏ vì ảnh hưởng của Dudley. Vậy nên tại sao Ginny lại nghĩ rằng anh chỉ đang đùa giỡn với Draco chứ... Ừm, anh chưa bao giờ hiểu được bọn con gái.

Họ chỉ mới ngừng cãi nhau hồi cuối tuần trước khi Harry hứa rằng anh sẽ đến thăm nhà Weasley vào Ngày Tặng Quà (1). Dù sao thì anh cũng định đi thăm họ hôm đó, nhưng có vẻ như Ginny muốn một lời đảm bảo. Nó không quan trọng; anh mừng vì cuối cùng họ cũng ngừng cãi nhau về quyết định của anh.

"Và cậu mong rằng mình tin điều đó à?" Draco mỉa mai.

Harry bật cười trêu chọc. "Ừ thì, mình đang ở đây, đúng không nào? Cậu không thoát được mình đâu," anh trêu và nhìn lên bầu trời đêm một lần nữa trước khi quay đi, chuẩn bị đi vào trong. "Mình vẫn cần tặng quà cho cậu, đi nào," anh nói và kéo cổ tay Draco đi, vui vẻ phớt lờ tiếng rên rỉ khó chịu và nỗ lực lắc tay anh ra của chàng tóc vàng.

Harry không để ý đến ánh sáng lấp lánh từ cây thông Noel đang vẫy gọi anh nơi phòng khách, nơi mà Teddy đang kêu lên vui mừng và có thể nghe được tiếng Andromeda đang trò chuyện với em gái mình. Thay vào đó anh rẽ phải và tiến đến chỗ cầu thang, ánh nến rọi lên những bậc thang.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Draco hồ nghi hỏi. Hắn đã bỏ cuộc, không màng giẫy khỏi nắm tay của Harry nữa mà thay vào đó là đi song song với người tóc đen với cái cau mày nhẹ.

"Thư viện." Harry đáp, nhìn thấy ánh mắt của những bức chân dung đang tò mò dõi theo mình khi họ lướt qua. "Mình đã nhờ một gia tinh đặt quà của cậu ở đó."

"Tại sao?" Draco hỏi, mái tóc vàng của hắn tỏa ra tia sáng nhàn nhạt dưới ánh nến.

Môi Harry cong lên thành nụ cười nhẹ. "Bởi vì nó quá to để đặt dưới cây thông."

"Liệu mình thậm chí có muốn biết nó là gì không?"

"Mình nghĩ là cậu muốn đó," Harry kiên quyết nói và dừng lại ngay trước thư viện, nơi họ đã dành nhiều ngày chui rúc trong đó. Anh buông cổ tay Draco ra – hơi đỏ mặt khi nhận ra mình đã nắm tay người kia suốt – và đẩy mở cửa. "Sau cậu."

Mắt xám chán nản nhìn anh, nhưng tên phù thủy tóc vàng bước vào căn phòng, dừng lại trước bàn. "Được rồi, quà đâu?"

Harry đóng cửa lại sau lưng mình và bật cười. "Quay lại đi."

Anh thậm chí không cần nhìn lên khi Draco nhận ra chính xác thì món quà của hắn là gì, tiếng kêu ngạc nhiên của hắn đã nói cho anh biết, nhưng anh vẫn ngẩng lên, không muốn bỏ lỡ một chút biểu cảm nào trên gương mặt người bạn của mình.

"Harry, làm thế nào..." Draco nghẹn lời, không nói được gì khi hắn bước đến gần hơn, nhìn bức chân dung mà gia tinh đã treo lên bên trên lò sưởi.

Đôi mắt đen nhìn chăm chú cậu trai tóc vàng đang ngây ngốc đứng dưới bức chân dung một lúc trước khi ánh mắt chuyển sang Harry và người đàn ông lớn tuổi kia tặc lưỡi. "Vậy đây là lí do tại sao trò yêu cầu thêm bức chân dung thứ hai," hình vẽ của Severus Snape lên tiếng; tay ông đặt trên bộ sách dày khi bản thân Bậc thầy Độc dược đang ngồi trên một chiếc ghế thoải mái.

Trông chiếc ghế ấy có vẻ không phù hợp giữa phòng thí nghiệm độc dược, nhưng lạ là nó rất vừa vặn.

"Con nghĩ có lẽ là thầy sẽ muốn rời khỏi văn phòng của Bà Hiệu Trưởng một chút, thưa thầy," Harry nói, bước đến gần hơn rồi dừng lại cạnh Draco. "Con không nghĩ là thầy muốn nghe mấy chuyện phiếm đó cả ngày."

"Vậy là trò cũng có khả năng quan sát đấy à," Snape hừ mũi và Harry bật cười.

"Không cần phải cám ơn con đâu, thưa thầy," Harry nhếch môi và quay sang Draco, sự hào hứng của anh biến thành lo lắng khi nhìn thấy vẻ cứng nhắc trên mặt người tóc vàng. "Draco? Cái này – mình nghĩ là cậu sẽ thích có một cơ hội để trò chuyện với thầy Snape. Có lẽ là bàn về độc dược chăng?"

Anh có đi xa quá rồi không? Nó chỉ là... Anh đã nghĩ rằng Draco sẽ muốn có cơ hội nói chuyện với Snape lần nữa; Merlin biết rằng Harry muốn nói chuyện với chú Sirius một lần nữa đến mức nào.

"Làm sao cậu có thể thuyết phục được hội đồng vẽ thêm một bức chân dung nữa của ngài ấy chứ?" Draco yên lặng hỏi; vẻ mặt hắn trống rỗng.

Cảm thấy có chút lo lắng, Harry lắc đầu lùi lại. "Bọn họ không dễ bị thuyết phục khi nghe mình nói họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc vẽ thêm một bức chân dung nữa của thầy ấy bởi vì thầy ấy vẫn là Hiệu Trưởng của trường," anh nhăn nhó thừa nhận.

"Ta nghi là trò đã dọa rằng sẽ tung mấy tin đồn thất thiệt về họ ra ngoài nếu họ không làm," Snape nhẹ nhàng nói và nhếch môi trước vẻ mặt kinh ngạc của Harry. "Như trò đã nói, Potter, mấy bức chân dung hay nói chuyện phiếm. Rất nhiều."

"Ờm, cách đó sẽ làm cho hội đồng chấp nhận yêu cầu, nên..." Lời của Harry nhỏ dần, hai má anh nóng dần lên dưới ánh nhìn bất ngờ của Draco. Anh hắng giọng và phất tay về phía Snape. "Vậy cậu nghĩ sao?"

"Cám ơn cậu, Harry." Giọng của Draco rất khẽ, gần như không nghe được, nhưng lại rất chân thành và Harry khẽ mỉm cười.

"Không có gì," anh nói và siết nhẹ vai Draco. "Ít nhất cậu sẽ có ai đó để cùng thảo luận về độc dược, nhỉ? Mình sẽ không cần phải vờ là mình hiểu hết tất cả những gì cậu nói nữa." anh thêm vào với một nụ cười.

Draco cựa quậy, cái mặt nạ vô cảm biến mất, và hắn đảo mắt. "Có lẽ là cậu nên cố hiểu ít nhất một nửa những gì mình nói," hắn nói và cho tay vào túi quần để lấy ra –

Một hộp quà được gói bằng giấy màu xanh lục đậm, trên giấy có hình những đóa hoa in chìm với viền màu bạc.

"Đây, quà Giánh Sinh của mình tặng cậu." Draco thô bạo nói và đưa nó cho Harry đang ngạc nhiên.

"A, cậu không cần phải tặng mình gì đâu," Harry vội nói, quá bất ngờ.

"Harry, cậu thậm chí còn tặng quà cho cha mình nữa kìa. Im miệng và nhận nó đi, được chứ?" Draco bực bội nói và dúi món quà vào tay Harry; kích cỡ nhỏ bé của nó đã phần nào làm người ta không chú ý đến thực chất món quà này khá nặng.

Bối rối – và có chút vui – anh tháo sợi dây lụa đen ra và đặt nó xuống bàn, không để ý đến hai ánh nhìn đang dõi theo mình: một tràn ngập mong đợi và một thì trung lập, gần như chán nản. Anh nhẹ nhàng mở giấy gói, thành hộp dễ dàng mở ra và để lộ món quà bên trong.

Harry đứng yên và sự hiếu kì trào dâng trong anh khi cặp mắt xanh nhìn món đồ nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Đó là một cái đồng hồ bỏ túi vàng với sợi xích dài mỏng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh lửa lò sưởi. Ngay giữa cái đồng hồ được chạm khắc hình một con sư tử, đang đứng trên chân sau của nó với cái mồm há to như đang gầm lên. Mỗi bên của con sư tử được chạm khắc một con rồng, móng vuốt của chúng đang cố với lấy con sư tử. Những cái lưỡi dài và mỏng ló ra từ miệng chúng và chúng cuộn mình lại. Harry nghĩ chắc chúng là rồng nước vì chúng thiếu chân dưới.

"Mở ra đi," Draco thúc giục; đôi mắt xám của hắn hơi hấp háy khi Harry nhìn sang.

Không biết nên mong đợi gì – theo lệ thường thì bên trong cũng chỉ là cái đồng hồ nhỏ hơn thôi – anh ngạc nhiên khi cái đồng hồ bật mở, để lộ bức chân dung nhỏ bên khung trái của nó.

Tim anh siết lại và anh bị nỗi đau và niềm hạnh phúc bất ngờ nhấn chìm, khiến anh chỉ biết trân mắt nhìn vào bức ảnh.

Một Sirius Black trẻ trung, gương mặt vẫn chưa hằn bởi năm tháng, nhưng trên đó vẫn có những vết sẹo và đường nét lo lắng, đang cười với anh và vui mừng vẫy tay, nháy mắt. Cậu chàng đang mặc một cái áo sơmi đen và quần jean rách và nhìn vẻ ngoài thì cậu ta không thể nào lớn hơn hai mươi tuổi; nụ cười của cậu ta vẫn chưa bị phai mờ bởi nhiều năm chịu đau đớn, buồn tủi và mất mát.

"Mình không biết nên tặng cậu gì cả," Draco phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề; giọng hắn nghe có chút xấu hổ. "Mình đã nghĩ đến thứ gì đó liên quan tới Quidditch, rồi mình tìm thấy cái này. Một tuần trước mình có lên gác mái và tìm được nó trong mấy cái hộp mà mẹ mình mang theo hồi bà ấy cưới cha mình. Bà không nói với mình làm thế nào bà có được nó, nhưng mình nghĩ rằng biết đâu cậu muốn giữ nó. Mình biết nó không giống một bức chân dung thật sự chút nào, nhưng mà –"

Lời hắn nghẹn lại, người cứng ngắc ngạc nhiên, khi Harry choàng tay quanh cổ hắn và ôm hắn thật chặt; tay phải anh siết chặt cái đồng hồ bỏ túi.

"Cám ơn cậu," Harry nghẹn ngào thì thầm, vùi mặt vào cổ Draco, tiếng cười nghe như tiếng khóc. "Cám ơn cậu, đây là món quà tuyệt nhất mình từng được nhận."

Draco lúng túng đùa. "Tất nhiên là vậy rồi. Mình rất giỏi tìm quà cáp mà." Hắn kiêu ngạo nói, nhưng lại vòng tay quanh eo Harry, đáp trả lại cái ôm.

Bỏ qua lời lầm bầm khó chịu của Snape về "Bọn Gryffindor và sự nhạy cảm chết tiệt của chúng" thì Harry có thể cảm nhận được một dòng cảm xúc ấm áp đang lan ra khắp cơ thể mình.

"Giánh Sinh hạnh phúc, Harry," Draco thì thào vào tai anh và Harry mỉm cười.

Đúng thật là Giáng Sinh hạnh phúc.

***

"Gọi Floo cho em ngay khi anh về tới nhà nhé," Ginny yêu cầu; tay cô siết chặt lấy tay anh.

"Lỡ như em đang ở trên lớp thì sao?" Harry nhướng mày hỏi, vùi mặt sâu hơn vào gối.

"Được thôi, gởi cú cũng được." Cô ấy đảo mắt, nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng.

"Bọn này nghiêm túc đó, anh bạn à," Ron thêm vào, cậu ta vẫn đang mặc đồng phục của đội Quidditch. "Chỉ để bọn này biết là cậu vẫn ổn thôi."

"Mình sẽ ổn thôi mà, thật đó," Harry đảm bảo. "Nếu mình được quyết thì mình đã về nhà luôn rồi, nhưng Lương Y cứ muốn giữ mình lại qua đêm."

"Đó là ý hay đấy chứ." Hermione sắc bén đáp trả; vành mắt nâu của cô hơi hồng. Tay cô siết chặt lấy tấm áo chùng đen. "Bọn mình không muốn cậu bị tệ hơn đâu."

"Và mình sẽ không đâu," Harry khăng khăng. "Mình sẽ ổn thôi mà, thật luôn đó. Còn bây giờ thì dù mình rất yêu các cậu, nhưng không phải là tới giờ mọi người phải về Hogwarts rồi à? Mình tưởng là cậu nói cô McGonagall chỉ cho cậu đi hai giờ thôi mà, 'Mione."

Cô gái tóc nâu đỏ mặt và mở to mắt nhìn đồng hồ. "Mình đoán là chúng ta nên đi thôi," cô miễn cưỡng thừa nhận và chậm chạp đứng lên khỏi ghế; mắt cô nhìn qua nhìn lại giữa Harry và cái đồng hồ.

"Được rồi," Ron lầm bầm, rõ ràng là không muốn đi.

"Nghiêm túc luôn đó, đi đi. Ở đây mình sẽ không bị gì đâu, ngoại trừ việc chán tới chết." Harry thở dài và đảo mắt.

"Đừng quên gởi cú đó," Ginny nhắc nhở và hôn phớt lên môi anh trước khi theo Ron và Hermione rời khỏi phòng bệnh; ba cặp mắt nhìn anh với vẻ lo lắng trước khi cánh cửa khép lại, ngăn cách căn phòng với hành lang ồn ào.

Harry rên rỉ, vùi người sâu vào cái giường nhỏ và xoa trán, chăm sóc để không làm vết cắt trên đó sâu hơn. Đợt tuyết đầu tháng Một đã nhường chỗ lại cho những cơn mưa tầm tã vào cuối tháng và hơi nước đang phủ kín lên cửa sổ, bầu trời xám làm căn phòng tối lại.

Anh rất vui khi được gặp các bạn, nhưng giờ thì anh cảm thấy nhẹ nhõm khi họ đi rồi. Đầu anh đang đau như búa bổ nên không thể nào chịu được mấy lời trách móc cùng quan tâm lo lắng của họ.

Sau nhiều tháng không có gì đặc biệt xảy ra, hôm nay anh phải vào bệnh viện vì bị một nữ phù thủy tấn công. Lúc đó anh đang ở Hẻm Xéo để mua vài cuốn sách về sinh vật hắc ám khi một người phụ nữ tóc đen xúc phạm anh, yêu cầu được biết tại sao anh lại đi cùng với mấy tên 'cặn bã' như nhà Malfoy thay vì giúp đỡ người khó khăn.

Vốn đã khó chịu vì bị mọi người vây quanh trước khi bước vào tiệm, anh đẩy cô ta ra và rời khỏi tiệm sách, dự định về nhà. Một lời nguyền Nổ Tung lướt qua anh và anh đập người vào bức tường của cửa hàng dược liệu, đầu đập vào đó. Một cơn đau nhói – cứ như có một cây búa đập không ngừng vào sọ anh – mất phương hướng và chỉ có bản năng – thứ đã ăn sâu vào anh nhờ chiến tranh – đã giúp anh tránh đi đúng lúc, tránh một Bùa Giải Giới có thể khiến anh trở nên không có khả năng tự vệ khi mất đũa phép.

Mặc kệ cái đầu đang đau và không thể đứng vững được, anh cố hết sức, tránh thêm nhiều lời nguyền và thần chú khi mọi người xung quanh bắt đầu la hét và chạy tán loạn. Lúc mà Thần Sáng tới thì cuối cùng anh cũng xoay sở tước được đũa phép của cô ta và trói cô ta lại.

Kingsley cũng ở đó và ông ấy khăng khăng hộ tống Harry đến bệnh viện Thánh Mungo để kiểm tra vết thương của anh. Harry từ chối, nhưng Kingsley không chịu và dắt anh đến bệnh viện.

Trên cánh tay anh có mấy vết cắt nhỏ và trên má anh cũng thế và trên đầu anh có một vết sưng to khi anh đập đầu vào tường. Mặc dù mấy vết thương không có gì đáng nói, Lương Y cứ khăng khăng anh nên ở lại qua đêm để chắc chắn rằng họ không bỏ sót gì cả.

Kingsley đã lấy lời khai của anh về vụ tấn công, đảm bảo với anh rằng người phụ nữ đó đã bị bắt về Bộ Phép Thuật trước khi để anh lại một mình – dù vậy Harry vẫn ngờ rằng ngoài cửa cũng có Thần Sáng đang canh gác.

Không đến mười phút sau khi Kingsley rời đi, Ron, Hermione và Ginny lao vào phòng; tờ Tiên Tri Buổi Tối đã cho họ biết về cuộc tấn công.

Vậy nên bây giờ anh ở đây: kẹt trong phòng bệnh chỉ bởi vì một người phụ nữ nghĩ rằng cô ta có quyền nói cho anh biết anh nên làm gì với cuộc đời mình.

Ít ra thì lúc đó anh không có mang Teddy theo. Anh sẽ mạnh tay hơn là chỉ tấn công cô ta bằng mấy lời nguyền nhỏ nếu cô ta làm đau con trai đỡ đầu của anh.

Một cái gõ nhẹ trên cánh cửa làm anh thắc mắc nghiêng đầu. Không phải hơi quá sớm để mấy Lương Y đi làm kiểm tra lần nữa cho anh sao? "Vâng?"

Cánh cửa chầm chậm mở ra và một mái tóc vàng quen thuộc ló vào. "Chỉ có cậu mới có thể làm cho một lần đi mua sắm buồn chán trở thành một trận chiến thôi," Draco bước vào phòng bệnh với nụ cười nhếch quen thuộc.

"Im đi," Harry rên rỉ và ngồi thẳng dậy, nhưng anh không nhịn được mà khẽ cười. "Cậu đọc đó trên tờ Tiên Tri hửm?"

"Họ rất hào phóng trong việc cung cấp chi tiết. Thậm chí họ còn chụp được góc đẹp của cậu nữa kìa," Draco khô khan nói và đứng ở bên trái Harry; một cánh tay hắn giấu sau lưng. Cặp mắt xám nghiền ngẫm nhìn anh. "Họ giữ cậu lại ở đây à?"

"Ừ, qua đêm luôn," Harry thở dài và xoa trán nơi mà dược bắt đầu chữa lành vết thương. "Họ không muốn mình bị tệ hơn," anh đảo mắt.

"Họ không thể để Harry Potter nổi tiếng bị tệ hơn dưới mắt mình, đúng không nào?" Draco đùa và cứ như nếu hắn là ai đó khác thì hắn sẽ bật cười rồi. Trông hắn có vẻ mâu thuẫn; mặt hắn hơi nhăn lại.

"Mình ổn mà, thật luôn đó," Harry yên lặng nói, đọc được vẻ lo lắng trong mắt Draco. "Họ chỉ làm quá lên thôi."

"Mình có lo đâu." Draco đáp ngay lập tức và đứng thẳng hơn.

Cặp mắt xanh thẳng thừng nhìn chăm chú hắn một lúc trước khi nhìn sang cánh tay nửa giấu sau lưng của chàng tóc vàng. "Cậu đang giấu gì sau lưng vậy?" Harry tò mò hỏi, rướn người nhìn.

"Một thứ mà người ta thường mang theo khi đi thăm bệnh," Draco nói và đưa tay ra, để lộ thứ mình đang giấu.

Harry vui vẻ bật cười khi anh nhận lấy bó hoa nhỏ. "Mình nên biết chứ," anh cười, nhận lấy những đóa hoa được bó lại gọn gàng.

Bó này có hai loài hoa như bó đầu tiên, nhưng sự kết hợp có chút lạ, mặc dù rất hấp dẫn. Chào đón anh đầu tiên là những đóa hoa tím tím xếp thành từng bụi nhỏ xung quanh; hương thơm nồng nàn của những bông hoa tử đinh hương tím – loài hoa anh đã trồng nhiều năm ở vườn nhà Dursley – nhảy nhót xung quanh anh, lấp đầy khứu giác anh.

Những bụi tử đinh hương tím xếp quanh một bông hoa nhỏ đơn độc đặt giữa bó hoa. Một đóa hoa mẫu đơn hồng đững vững giữa rừng hoa tím và những cánh hoa mềm mại khẽ đung đưa.

Đây là bó hoa thứ ba mà Harry nhận được từ Draco và anh bắt đầu nghĩ rằng những bông hoa này không phải được chọn ngẫu nhiên như anh từng nghĩ.

"Những bông hoa này – chúng có ý nghĩa riêng, đúng chứ?" anh hỏi, ánh nhìn dán vào đoá hoa mẫu đơn. Anh cẩn thận chạm vào một cánh hoa.

Draco sững người. "Ừ, đúng vậy," hắn thừa nhận sau một lúc im lặng.

"Những bông hoa này có ý nghĩa gì vậy?" Harry hỏi, bị cuốn hút bởi sự hòa hợp giữa màu hồng nhẹ nhàng và màu tím nhạt.

"Hoa mẫu đơn có liên quan đến chữa lành," Draco nói với anh và có chút trêu đùa không nhận ra được trong giọng hắn. "Mình nghĩ nó sẽ hợp với cậu khi đang nằm viện thế này."

"Còn hoa tử đinh hương tím?"

Draco im lặng lâu đến mức Harry phải nhìn lên để xem liệu có phải hắn đã rời khỏi phòng mà anh không chú ý không. Tia sáng lóe lên trong cặp mắt xám làm hơi thở anh trầm xuống và anh đông cứng dưới ánh nhìn chăm chú của hắn.

"Tại sao cậu không tự tìm hiểu nhỉ?" Draco đề nghị và môi hắn cong lên thành một nụ cười trêu cợt đặc trưng. "Mình biết cậu thích mấy trò bí ẩn như thế nào mà."

Đúng là anh chưa bao giờ từ chối được mấy vụ bí ẩn hấp dẫn. Mặc dù buồn cười một điều là, biết bao nhiêu điều bí ẩn trong cuộc đời anh đều có liên quan đến tên tóc vàng đang bình tĩnh đứng cạnh giường lúc này.

Ít nhất bí ẩn này không có đe dọa đến tính mạng, Harry tự an ủi mình, mắt nhìn sang bó hoa xinh đẹp trong tay mình.

Có vẻ như anh phải thêm sách về hoa vào danh sách mua sắm của mình rồi.

Chú thích:

(1) Ngày tặng quà (tiếng Anh: Boxing Day) là ngày sau ngày Giáng sinh, thời điểm mà những người được yêu thương sẽ nhận quà, với tên gọi "Hộp quà Giáng sinh" từ người yêu của mình. Ngày nay, "Ngày tặng quà" là một ngày lễ công cộng hoặc ngày nghỉ của ngân hàng diễn ra vào ngày 26 tháng 12. Nếu ngày này trùng ngày vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì có thể ngày thứ Hai sau đó sẽ là ngày nghỉ công cộng, tùy thuộc vào luật pháp quốc gia hoặc khu vực. (Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro