Chapter 4: Hoa violet và hoa veronica.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tìm ý nghĩa của mấy bông hoa phải tạm dừng lại. Sáng nay, khi Harry được xuất việc, nhờ vào việc tình trạng của anh không trở tệ sau một đêm – điều mà anh đã nói đi nói lại với mấy Lương Y, nhưng ai thèm nghe anh đâu chứ? Cứ như là anh không biết mình cảm thấy thế nào vậy. – Kingsley đã đứng đợi sẵn ở lối vào.

"Tối qua con đã lấy lời khai rồi mà, đúng không?" Harry cau mày và dừng lại trước mặt ông ấy. Vài bệnh nhân đang đợi đến lượt khám xoay sang, nhìn anh với cặp mặt mở to. Anh lờ đi họ, biết rằng nếu anh không nhìn lại thì sẽ càng có ít người tiếp cận anh hơn.

Với lại việc anh đang đứng cùng Trưởng Cục Thần Sáng ắt hẳn đã giữ họ ngồi lại trên ghế.

Mắt Kingsley liếc qua bó hoa mà Harry đang cầm nơi tay trái và cười nhạt, "Ừ, nhưng chú đến đây để dẫn con tới tòa."

Harry sững lại và híp mắt, "Tại sao? Những phiên tòa của bọn Tử Thần Thực Tử đã kết thúc từ mấy tháng trước rồi mà đúng không?"

"Đúng, nhưng đó không phải là phiên tòa của một Tử Thần Thực Tử," Kingsley đáp và ra hiệu cho Harry theo ông rời bệnh viện. "Phiên tòa lần này là của người phụ nữ đã tấn công con hôm qua."

"Sao cơ?" Harry kinh ngạc dừng lại. "Làm thế nào lại có phiên tòa sớm như vậy được? Cô ta chỉ mới tấn công con hôm qua thôi mà! Không phải mấy phiên tòa kiểu này thường mất mấy tháng mới xuất hiện hay sao?"

Dù sao đó cũng là những gì Hermione nói với anh khi các phiên tòa của những Tử Thần Thực Tử diễn ra. Cô ấy đã lo rằng việc vội vã trừng phạt bọn Tử Thần Thực Tử vì tội ác của chúng trong chiến tranh sẽ dẫn đến nhiều sai lầm trong phiên tòa. Một vài vụ còn mất nhiều năm mới kết thúc chỉ vì thu thập bằng chứng và lời khai tốn rất nhiều thời gian.

Phiên tòa của Tử Thần Thực Tử năm ngoái là một ngoại lệ vì mọi người muốn thấy chúng bị trừng phạt sớm nhất có thể và Bộ Phép Thuật đã vội vã làm việc, khao khát quay về với cái thời mà trước khi chiến tranh nổ ra.

Kingsley nhăn mặt và nhìn anh hối lỗi. "Thường thì chúng có thể mất vài tháng, đúng vậy, khi mà mấy vụ án cứ nối đuôi nhau, nhưng lần này họ làm một ngoại lệ," ông nhăn nhó giải thích.

"Ngoại lệ? Tại sao họ lại..." Giọng Harry nhỏ dần, biểu cảm của anh như hiểu ra gì đó rồi tối lại. "Là bởi vì người cô ta tấn công là con, có đúng không?"

"Ừ," người đàn ông lớn tuổi thở dài và nhăn mặt. "Bọn báo chí cứ điên lên về chuyện này, nên họ muốn giải quyết nhanh gọn."

Harry thở hắt ra, cho tay vài túi quần. Bọn họ vẫn chưa nhận ra anh vốn không cần mấy cái đối xử đặc biệt này à?

Kingsley vỗ vai anh. "Con có thể thử từ chối, nhưng nó không có tác dụng đâu," ông nói. "Nhìn theo cách này đi: ít nhất thì bây giờ vụ này sẽ kết thúc và con không cần phải bận tâm về nó nữa."

"Con vẫn không thích nó," Harry nói, nhưng không cự tuyệt khi Kingsley nắm lấy vai anh và Độn thổ tới con đường có lối vào dành cho khách của Bộ Phép Thuật: một bốt điện thoại bỏ hoang cũ.

Lại nữa rồi, Harry mệt mỏi nghĩ khi bốt điện thoại đưa anh đến Bộ Phép Thuật.

Anh chỉ có thể hy vọng rằng vụ này sẽ không kéo dài.

***

"Cậu ổn chứ?"

Tiếng thông báo Floo cho Harry biết rằng có ai đó đến thăm anh, nên anh không có nhảy dựng lên khi nghe giọng nói phát ra từ lối vào nhà bếp. Ừm, anh không có làm vậy; anh chỉ nhìn chằm chằm một chút, không nghĩ rằng có ai đó biết rằng anh đang ở đâu sớm như vậy.

Nghĩ đến Hermione, Ron và Ginny đang ở Hogwarts và chưa thể gọi Floo được, chỉ còn lại hai người có thể đến mà không báo trước: dì Andromeda và Draco. Nghe giọng nói này rõ ràng là nam...

Anh cười nhạt quay sang sau khi kết thúc bức thư bằng cách kí tên vào cuối tấm giấy da. Ginny đã kiên quyết rằng anh cần phải cho cô ấy biết khi nào anh xuất viện và anh không muốn cãi nhau vì mấy chuyện vớ vẩn, nên viết một bức thư trước khi đến chỗ dì Andromeda để đón Teddy có vẻ là một ý hay.

"Ừ, mình ổn," anh đáp và cuộn bức thư lại.

"Cậu vừa xuất viện à?" Draco cau mày và bước đến gần bàn. Đôi mắt xám lướt nhanh qua bó hoa được cắm trong một cái lộ lam đậm và chàng trai tóc vàng trông có vẻ vui. "Đã hai giờ rồi."

"Không, mình xuất viện sớm hơn," Harry thở dài và đẩy ghế ra, đứng lên. Anh bước về phía lồng chim nơi một con cú màu lông hung hung đang nhìn anh với cặp mắt nâu đậm. Anh đã mua con cú này một tuần trước, sau khi nhận ra rằng liên lạc với mọi người khá khó khăn nếu anh không có một con cú riêng.

Không con cú nào có thể thay thế Hedwig được, chú cú với bộ lông màu tuyết trắng xinh đẹp của anh đã bị giết hai năm trước, và anh đã cố ý tránh những con cú có màu lông trắng trong tiệm. Sau nửa giờ nghiên cứu từng con cú một, anh đã chọn con có màu lông hung này, nhìn thấy cặp mắt của nó bình tĩnh lạ lùng.

"Auryon, đem cái này đến cho Ginny," anh nói với nó và cẩn thận buộc bức thư vào chân con cú.

Auryon kêu một tiếng và cẩn cẩn mổ ngón tay Harry trước khi nó nhảy ra khỏi khung cửa sổ, nhảy ra ngoài và tung cánh bay vào bầu trời cao.

"Có lí do gì để bây giờ cậu mới về nhà không?" Draco tò mò hỏi và ngồi xuống một cái ghế khác, cầm lấy một tờ báo. Ánh nhìn của hắn liếc qua mấy tiêu đề nơi trang đầu.

"Có, mình phải tham dự phiên tòa của người phụ nữ đã tấn công mình," Harry lầm bầm, mím môi.

Điều đó thu hút sự chú ý của Draco ngay lập tức. "Và? Mọi chuyện sao rồi?" hắn hỏi.

"Cậu không ngạc nhiên là có phiên tòa sớm vậy à?" Harry hỏi và nheo mắt lại, ngồi xuống cái ghế đối diện với Draco.

"Cậu là Harry Potter mà," Draco đơn giản đáp và Harry hừ mũi.

"Cô ta nhận năm năm trong Azkaban," người tóc đen trả lời, ngón tay vẽ những vòng tròn trên bàn. "Và không được phép lại gần mình đến cuối đời."

"Cứ như cô ta sẽ nghe theo lệnh đó vậy," Draco hừ mũi và lắc đầu, khóe miệng hắn cong xuống.

"Ừm, Kingsley nói với mình rằng có thể chọn ếm bùa lên cô ta, nó sẽ ngăn cô ta đến gần mình ở bất cứ đâu, nhưng mình vẫn có thời gian để quyết định có nên làm hay không," Harry lầm bầm và nhún vai. "Bây giờ cô ta đang được dẫn tới Azkaban."

"Giải cứu hay đấy," Draco mỉa mai, cặp mắt xám của hắn trở lạnh.

"Thật sự cậu đang làm gì ở đây vậy?" Harry tò mò hỏi. Anh dừng việc vẽ mấy vòng tròn và nghiêng người tới, tựa khuỷu tay lên bàn. "Không phải là mình phiền đâu," anh thêm vào, "nhưng cậu không hề nói gì về việc hôm nay sẽ tới."

Draco lơ đãng nhún vai và liếc sang nơi khác. "Mình thấy việc thay đổi khung cảnh là cần thiết," hắn cứng nhắc trả lời, bả vai hơi cương lại.

Ngày nào cũng bị nhốt trong một nơi lớn như Thái ấp Malfoy sẽ làm cho bất cứ ai kiệt sức, người tóc đen hiểu. Ai cứ nhiều lần đi dọc những hành lang và những căn phòng khác nhau, chỉ nói chuyện với những người giống nhau, trước khi chúng trở nên có chút nhạt nhẽo.

Harry nghiền ngẫm nhìn hắn, trước khi mỉm cười và duỗi tay, "Mình đang định đi đón Teddy. Cậu có hứng thú đi chung không?"

"Mình cho là có," Draco chán nản đáp, nhưng mắt hắn lại khẽ sáng lên khi theo chân Harry quay lại phòng khách nơi họ dùng mạng Floo để đến nhà Andromeda.

Harry che giấu một nụ cười khi anh bỏ một nhúm bột Floo vào lò sưởi. Ai mà nghĩ được có ngày anh lại giỏi đọc mấy biểu cảm của Draco đến thế chứ?

***

Cuộc sống trở lại bình thường. Harry chia thời gian của mình cho hai việc là chăm sóc Teddy và thăm Thái Ấp Malfoy, trong khi hàng tuần gọi Floo với các bạn và Ginny.

Bây giờ người thầy xưa của hắn đã quay về bức chân dung, Draco thường thảo luận về độc dược với vị giáo sư trong khi Harry ngồi gần đó đọc sách của mình. Những cuộc thảo luận của họ không phải lúc nào cũng về độc dược - điều đó làm Harry bất ngờ khi nhận ra Draco luôn là học trò yêu thích của Snape. Chàng phù thủy tóc vàng có thể trở nên khá mê mẩn khi mà hắn nghĩ mình đúng và cho đến nay thì Harry đã nhìn thấy Snape biến mất khỏi bức tranh của mình năm lần. Cậu phù thủy tóc đen vẫn chưa biết được liệu Snape biến mất là để cho Draco cơ hội để bình tĩnh lại hay chỉ đơn giản là bởi vì ông không chịu được ai bất đồng ý với mình và lẻn đi đâu đó.

Khả năng thứ hai có vẻ đúng hơn, Harry nghĩ như thế mỗi khi anh nhớ tới điều này.

Ánh nhìn hồ nghi của Snape làm Harry thắc mắc không biết ông có còn dùng được Bế quan Bí thuật hay không và anh yên lặng thề rằng sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt Snape mỗi khi anh nghĩ đến điều gì đó xấu về thầy mình nữa.

Phu nhân Malfoy làm anh ngạc nhiên khi cho rào lại một chỗ trong thư viện, để anh có thể luyện tập thần chú và lời nguyền mà không đập trúng phải thứ gì đó giá trị. Bức tường và sàn nhà được phủ đầy thảm dày và trận pháp bao quanh chỗ này giữ cho mọi lời nguyền không phá hủy đồ đạc hay sách vở. Mục tiêu được đặt ngay trên tường và thường xuất hiện ngẫu nhiên; chỉ với một cái vẫy đũa là Harry có thể chỉnh sửa mục tiêu để anh có thể làm lại lần nữa.

Khung cảnh nơi được thiết kế đặc biệt để giúp anh luyện tập trong một thư viện rộng lớn đã làm anh nghẹn lời, không hề nghĩ tới chuyện này.

"Draco có phòng riêng để làm độc dược rồi," Phu nhân Malfoy bình tĩnh nói, đứng thẳng như một bức tượng cạnh anh. Cặp mắt lam băng của bà nhìn anh, chăm chú từng biểu cảm một trên mặt anh. "Ta nghĩ con cũng cần phải học, nên quyết định rằng còn cần một nơi để luyện tập. Đống lý thuyết đó sẽ không có ích đâu nếu con chưa từng thực hành chúng."

"Cám ơn, cô Malfoy," Harry lắp bắp, mở to mắt nhìn mấy tấm thảm và mấy bảng mục tiêu. "Cô không cần phải làm vậy đâu ạ."

"Vớ vẩn, Harry," Phu nhân Malfoy nhắc nhở và bà khẽ đặt tay lên má anh. "Ta mong con sẽ thích. Nếu con có gì muốn thay đổi thì cứ gọi gia tinh và nói những gì con cần."

Anh gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh trước mặt mình.

Bà gật đầu và quay lại, vạt áo chúng khẽ loạt soạt nơi mắt cá chân. "À, và Harry này?"

Anh ngẩng lên với ánh mắt hiếu kì.

Bà cười nhẹ. "Cứ gọi ta là Narcissa." Và rồi bà rời đi, cánh cửa thư viện nặng trịch đóng lại sau lưng bà.

"Quyến rũ mẹ mình hử?" Draco nhếch mép bước đến, hắn thích thú quan sát mấy tấm thảm. "Nên cảm thấy vinh hạnh đi – không phải ai cũng làm được vậy đâu."

"Ôi, im đi," Harry mắng và đẩy vai Draco trước khi quăng cặp xuống và tóm lấy đũa phép của mình trong túi; sự hào hứng cuộn lên trong bụng anh khi một nụ cười vẽ lên trên mặt anh.

Anh không thể đợi để luyện tập mấy bùa chú anh đã học!

***

Bọn Cupid lơ lưng khắp nơi trong quán. Những vòng hoa màu đỏ với những trái tim to mập treo lơ lửng trên trần nhà và xung quanh những khung cửa sổ. Những bông hồng màu đỏ và hồng lơ lửng trong không khí trên mỗi mặt bàn và những trái tim màu đỏ dán khắp cửa sổ. Khăn trải bàn đỏ che đi lớp gỗ trầy xước và vì lí do nào đó, mỗi cái ly đều tỏa sáng lấp lánh, cụng vào nhau.

Mùi hương của hoa hồng nồng đượm trong không khí và Harry phải kiềm cái ham muốn hắt hơi của mình lại. Anh không hề nhớ rằng quán Ba Cây Chổi đã từng làm đến mức này vào ngày Lễ Tình Nhân khi anh đến đây cùng Cho mấy năm trước.

Mỗi cái bàn đều có mấy cặp đôi liếc mắt đưa tình với nhau hay là những người đi hẹn hò lần đầu. Điều thứ hai dễ dành nhận thấy chính là những rặng đỏ trên má họ và những ánh mắt ngại ngùng, thẹn thùng họ trao cho nhau.

May cho học sinh Hogwarts rằng ngày Lễ Tình Nhân rơi vào cuối tuần, nên chúng có thể đến làng Hogsmeade để chơi đùa.

"Tệ thật, tụi mình không thể đi chơi nguyên một ngày với nhau," Ginny chán nản thở dài và vuốt ngón tay lên vành ly của mình.

"Anh ước là tụi mình có thể, nhưng dì Andromeda thấy không khỏe và gần đây Teddy dễ bực lắm," Harry nhăn mặt. Lý do duy nhất anh không dẫn Teddy theo là vì dì Andromeda đã khăng khăng anh nên đi hẹn hò với Ginny. Anh sẽ đón Teddy sau vài giờ nữa.

"Vẫn không công bằng," cô bĩu môi và vén tóc ra sau tai. Cô đã uốn tóc cho dịp này và trông rất tuyệt. Môi cô tô son bóng màu hồng và Harry vẫn có thể nếm được vị dâu tây của màu son đó trong miệng khi cô chào anh với một nụ hôn. Nó cảm giác dính dính và không tự nhiên trên môi anh. "Tụi mình đã không gặp nhau nhiều rồi, nên em đã mong hôm nay mình có thể dành nhiều thời gian với nhau hơn." Đôi mắt nâu ánh lên sự tức giận rõ ràng và cô tựa vào ghế.

Harry thầm đồng ý với cô. Kể từ khi Ginny quay lại Hogwarts và Harry ở lại nhà riêng của mình, họ rất ít khi dành thời gian cho nhau. Tất nhiên là có những dịp lễ, nhưng bà Weasley cứ nhìn chằm chằm họ như diều hâu như thể mong họ sẽ lẻn đi và chui vào phòng của Ginny trên lầu. Họ không có làm chuyện đó, dù Ginny đã rất cố gắng. Mặt khác thì Harry không muốn lờ đi quy tắc của bà Wealsey là không có làm mấy trò gì trong nhà và từ chối cố gắng của Ginny.

Cô không mấy vui vẻ với chuyện đó, nhưng cô phải thừa nhận rằng mẹ mình sẽ không vui nếu bà bắt gặp họ trong phòng con gái bà.

"Anh không thể hỏi mẹ em xem bà có trông Teddy hôm nay được không à?" Ginny đề nghị, trông mong nhìn. "Em chắc chắn là bà không để ý đâu!"

"Teddy là trách nhiệm của anh, Ginny à," Harry thở dài và lắc đầu. "Không công bằng cho nó nếu như anh bỏ nó ở chỗ mẹ em. Với lại Ron nói với anh rằng bà ấy và bố em đã lên kế hoạch đi chơi tối nay rồi," anh thêm vào, nhớ tới cuộc trò chuyện nhỏ qua mạng Floo của anh với Ron tuần trước. Nói thật thì anh cũng không nhớ sao họ lại nói đến chủ đề đó được nữa.

Dù thế thì anh vẫn mừng cho ông bà Weasley; họ đã trải qua quãng thời gian khó khăn sau cái chết của Fred, nên sẽ tốt hơn nếu họ ra ngoài chơi một chút.

"Anh không còn nhờ ai được nữa à?" Ginny cằn nhằn, cắn môi.

"Không, Teddy đã đủ bực rồi – anh không muốn tưởng tượng nó sẽ như thế nào nếu ở với ai không phải dì Andromeda hay anh đâu," Harry lầm bầm, mím môi.

Ngay lúc đó anh bắt đầu nhận ra rằng anh và Ginny đang bắt đầu sống hai cuộc sống khác nhau. Trong khi những nỗi lo lớn nhất của Ginny là về bài vở và những đợt tập luyện Quiddicth, thì Harry cần phải lo đến những điều trưởng thành hơn. Anh không phải làm việc – tài sản mà anh thừa kế từ ba mẹ và chú Sirius đủ để anh sống nhàn hạ trong một thời gian rất rất dài – nhưng anh phải lo cho nhà cửa của mình và còn phải tự mình nuôi dạy Teddy. Teddy vẫn còn có bà ngoại và bà không phiền chút nào khi phải chăm sóc thằng bé thay anh, nhưng bà đang già đi và vẫn phải đối mặt với nỗi đau sau cái chết của con gái và con rể.

Bà không hề nhắc đến nó, nhưng Harry có thể thấy rõ trong ánh mắt bà khi bà nhìn Teddy, thằng bé gợi nhớ bà rất nhiều về đứa con gái, đặc biệt là khi bé đổi màu tóc hay màu mắt. Muốn chia sẻ với bà, Harry quyết định tự nuôi Teddy. Anh muốn tự cho Teddy tình yêu mà anh đã đánh mất rất nhiều năm khi anh lớn lên. Teddy cũng là trẻ mồ coi như anh, nhưng Harry quyết tâm chắc chắn rằng Teddy sẽ lớn lên, chỉ biết rằng bé được yêu thương. Để bé không bao giờ có một ngày nào băn khoăn tại sao những người chăm sóc bé lại xem bé như một gánh nặng. Để bé có một cuộc sống mà Harry đã từng mong rằng mình sẽ có cùng chú Sirius.

Khi Ginny quay về trường và Harry dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc cho Teddy và ở cùng Draco, anh và Ginny không còn nhiều điểm chung nữa. Trong khi Harry chỉ có thể thông cảm về sự phiền phức của bài tập, Ginny không thể nào đồng cảm với anh với việc chăm sóc cho một đứa bé sơ sinh, sự kiệt sức mỗi đêm khi Teddy khóc toáng lên, nhiều đêm dỗ dành bé và đi vòng vòng trong nhà với bé trong vòng tay, cố dỗ bé ngủ lại.

Đó không phải là lỗi của Ginny và anh không hề trách cô vì đã quay lại Hogwarts, nhưng nó lại gây rạn nứt giữa họ dù họ không nói tới. Họ dần xa nhau hơn và nó làm Harry thắc mắc rằng liệu họ có thể thu hẹp khoảng cách này không. Đó là một suy nghĩ nghiêm túc.

"Hay là –" Câu hỏi của Ginny nhỏ dần khi người pha chế mới của quán bước đến bàn của họ với nụ cười hối lỗi.

"Xin lỗi, nhưng có một lời nhắn cho ngài Potter," cô ấy giải thích và đưa một phong bì ra trước khi vội vã quay lại quầy để rót thêm thức uống.

"Ai viết cho anh vậy?" Ginny tò mò hỏi, nghiêng đầu sang.

Harry thậm chí còn không cần đọc tên người gửi phía sau phong bì để biết ai đã viết cho anh. Anh đã nhìn thấy chữ viết này trên những tờ ghi chú trải đầy trên bàn và trên mảnh giấy nhỏ gắn vào những bó hoa. Cau mày, anh mở phong bì và lấy bức thư ra. Lời nhắn ngắn thôi, nhưng lại làm cho tim Harry ngừng lại một nhịp.

'Harry,

Xin lỗi vì đã quấy rầy cậu, nhưng mình không biết cách nào khác để liên lạc với cậu. Hôm nay mình không thể giúp trông Teddy. Hôm nay mẹ mình bị tấn công khi cùng mình đến Luân Đôn và hiện bà đang ở trong bệnh viện Thánh Mungo. Mình ở cùng với bà. Các Thần Sáng chưa đến tìm mình, nên mình cho rằng mình và mẹ sẽ ở đây một lúc. Mình nghĩ rằng nên để cậu biết.

Draco'

Những con chữ có vài chữ run rẩy, bán đứng sự hoảng loạn của Draco khi hắn viết lá thư. Mảnh giấy tối lại vài chỗ như bị thứ gì đó làm ướt. Harry khá rõ thứ gì đã làm ướt nó.

Phản ứng đầu tiên của anh là giận dữ, một ngọn lửa lớn, không kiểm soát bùng lên, đốt cháy mọi thứ trên đường đi. Đã gần một năm sau chiến tranh và người ta vẫn ngu ngốc đi tấn công lẫn nhau, cứ như họ không học được gì từ hồi Voldemort còn tại thế. Họ mong đạt được gì khi tấn công người khác chứ? Trả thù à? Sự thỏa mãn? Vì cái gì? Bất kể họ đã mất đi điều gì, họ không thể làm gì được để mang chúng về. Tấn công người khác không làm người chết sống lại. Nó không làm cho nỗi đau phai nhạt đi.

Theo những gì Harry biết, dì Narcissa chưa từng tấn công ai. Tội ác duy nhất của bà là đã không thể ngăn ông chồng Lucius của mình theo Voldemort. Anh không biết ai đã tấn công bà, nhưng anh có một linh cảm rằng đây không phải là mấy cuộc tấn công ngẫu nhiên. Chúng đã hướng đến bà vì thân phận của bà và điều đó làm chúng không khá hơn bọn Tử Thần Thực Tử chút nào.

Một chi tiết trong bức thư làm anh tức giận đến nghiến răng, cơn giận âm ỉ dưới làn da. Bọn Thần Sáng vẫn chưa đến thăm dì Narcissa. Harry đã gần như không thể bước chân ra khỏi bệnh viện mà không có một Thần Sáng bám sát theo khi anh bị tấn công – nhưng đó cũng là vì anh là một người hùng chiến tranh thôi, đúng chứ? Họ không có làm vậy khi người bị tấn công là vợ một Tử Thần Thực Tử.

Chiến tranh có thể đã kết thúc, nhưng bọn cặn bã vẫn còn tồn tại.

"Harry?" Ginny cau mày, khẽ chạm cổ tay anh. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Anh rời mắt khỏi bức thư, nhìn sang cô và quyết định. Anh không thể nào ở lại trong quán với tiếng nhạc vui tươi và bầu không khí lãng mạn trong khi Draco đang ở ngoài kia, rõ ràng đang cảm thấy lạc lõng. Harry không biết dì Narcissa bị thương đến mức nào, nhưng Draco vẫn ở ngoài kia một mình, không có sự ủng hộ của cha. Người đàn ông kia vẫn chưa thể rời khỏi thái ấp sau hơn một năm và nghĩ đến nấc thang quan hệ của nhà Malfoy đang dần sụp đổ, sẽ không có ai khác có thể quan tâm đến Draco và dì Narcissa trong bệnh viện.

Không ai ngoài Harry. Dì Andromeda có thể sẽ đến bệnh viện nếu bà nhận được tin, nhưng quan hệ của bà và em gái vẫn không mấy bền vững sau nhiều năm không nói chuyện với nhau. Nếu họ muốn gặp bà, Draco đã gửi thư cho bà rồi. Nhưng hắn lại chọn gửi cho Harry...

Anh sẽ không làm bạn mình thất vọng khi rõ ràng là hắn đang cần mình...

"Xin lỗi em, Ginny, nhưng anh phải đi," Harry kiên định nói và xô ghế về sau, nhét bức thư vào túi. "Dì Narcissa đang trong bệnh viện; bây giờ anh sẽ đến đó. Anh sẽ bù lại cho em sau!" Anh hôn phớt lên môi cô và lờ đi lời kháng nghị, nhanh chóng rời khỏi quán và Độn Thổ đến địa điểm.

Có thể đã đến lúc thử xem anh có ảnh hưởng đến mức nào rồi, anh trầm mặc nghĩ và Độn Thổ đi.

***

Ánh nhìn thở phào thuần túy trên mặt Draco và cái ôm thật chặt mà anh nhận được khi anh đến phòng bệnh của Narcissa đã đủ để làm giảm cảm giác tội lỗi đã trào dâng khi nhìn thấy ánh nhìn bị phản bội của Ginny khi anh rời quán. Anh sẽ bù lại cho cô sau; trước hết anh phải xem thử liệu Narcissa có nhận được sự quan tâm đáng có hay không.

Ánh nhìn băn khoăn và biết ơn trong cặp mắt lam – tuy rất nhanh đã biến mất – cũng đủ để làm anh mạnh mẽ hơn và anh mỉm cười lại với Narcissa khi anh gởi một Thần Hộ Mệnh đến Kingsley, giải thích tình hình và yêu cầu điều Thần Sáng đến bệnh viện để lấy lời khai.

Anh rất không thích sử dụng danh tiếng của mình, thích không nghĩ đến nó hơn, nhưng nếu danh tiếng của anh có thể giúp hai người anh quan tâm... Ờm, anh đã làm nhiều chuyện khó khăn hơn mà.

***

Tên phù thủy đã tấn công dì Narcissa – tên nào đó mà thậm chí bà còn không nhớ đã từng gặp – đã biến mất trước khi có ai kịp ngăn gã lại. Harry ngờ rằng đã không ai thật sự cố gắng ngăn gã lại khi nhận ra gã tấn công ai. Tay phải của dì Narcissa bị gãy khắp nơi và vết bỏng lớn trên tay trái bà sẽ mất nhiều ngày để lành lại. Cái khiên mà bà tạo ra đủ để bảo vệ bà khỏi bị tệ hơn, nhưng nó không làm lờ đi sự thật rằng người ta tấn công bà không vì lí do gì cả.

Hai Thần Sáng được điều đi lo vụ này – hai người phụ nữ mà Kingsley đảm bảo rằng không có chút định kiến nào và có khả năng phá án rất cao – nhưng dù thế vẫn không ai cung cấp thông tin gì về gã phù thủy đó, vụ án bị trì trệ.

Harry đã nói rõ mình sẽ đi cùng Narcissa và Draco bất cứ khi nào họ ra ngoài, để chắc chắn rằng ít nhất người ta sẽ chần chứ trước khi định ếm bất kì ai trong họ. Ban đầu Narcissa đã từ chối – Draco tỏ vẻ khó chịu khi bị hộ tống, gần như rít lên như một chú mèo – nhưng Harry đã rất cứng đầu và cuối cùng, hai mẹ con kia bỏ cuộc, nhận ra rằng họ không thể nào làm Harry đổi ý được.

Nó không có mất thời gian cả đời đâu, Harry đảm bảo với họ, chỉ đến khi chiến tranh nằm thật xa sau lưng họ và mọi người sẽ ít quan tâm đến mấy điều vớ vẩn hơn.

Lucius đã có mặt ở đó lúc họ cãi nhau và bảo trì im lặng, nhưng Harry đã nhìn thấy ánh mắt đánh giá của ông khi Harry cãi thắng và anh thắc mắc liệu Lucius có thay đổi suy nghĩ của lão về anh không.

Không phải là Harry quan tâm đến Lucius có thay đổi suy nghĩ không. Có hay không thì quyết định của ông vẫn không phải là thứ mà Harry quan tâm. Anh làm vậy là để giữ an toàn cho Draco và Narcissa, không phải vì anh muốn có sự chấp nhận của Lucius.

***

Một tháng sau ngày Lễ Tình Nhân đã kết thúc với một tin chua xót, Harry và Ginny đã chia tay. Kể từ ngày đó, khoảng cách giữa họ ngày một lớn; Ginny, quá tức giận với cái cách mà Harry bỏ cuộc hẹn của họ để đi giúp Narcissa và Draco, đã gạt đi mọi nỗ lực bù đắp của Harry. Bị sự cứng đầu của cô làm phiền, Harry bỏ cuộc và mấy cuộc gọi Floo ngày càng ngắn đi của họ trở nên cứng nhắc và lãnh đạm hơn.

Nên thật ra thì, Harry không mấy ngạc nhiên khi họ chia tay. Anh đã nhận ra điều đó từ một thời gian rất lâu trước đó rồi; bây giờ họ gần như sống trong hai thế giới khác nhau. Anh ngờ rằng việc mình từ chối ngừng qua lại với Draco đã khởi đầu mọi chuyện.

Hoặc nó chỉ vì sự thật là Ginny bị bắt gặp đang hôn hít với Dean Thomas ở nơi mà họ nghĩ là một hành lang bị bỏ hoang. Tuy nhiên, một học sinh nhỏ tuổi hơn đã bước đến và theo đó là bước chân của Collin Creevey đã chụp họ một tấm trước khi vọt đi, biết rằng cậu ta đã chụp được khoảnh khắc vàng khi mà bạn gái của Harry Potter ngoại tình.

Rất nhanh, bức ảnh đã được đăng lên trang nhất khắp mọi tờ báo và tạp chí và chỉ có trận pháp khó nhằn bên ngoài nhà Harry đã ngăn bọn phóng viên nhào đến cửa sổ và cửa nhà anh, muốn xem phản ứng của anh trước tin này như thế nào.

Ngay cả khi anh thấy mình buộc phải trả lời họ - điều mà anh chắc chắn nhất là mình không – câu trả lời của anh chắc chắn sẽ làm họ thất vọng. Anh không có tức giận như họ nghĩ anh sẽ. Thậm chí anh còn không tức giận – điều đó đã làm Hermione và Ron ngạc nhiên khi họ gọi Floo anh sáng nay và làm Ginny rất sốc khi cô ấy gọi Floo anh một giờ trước, gương mặt đỏ rực vì xấu hổ, nhưng cùng lúc đó ánh nhìn bướng bỉnh lóe lên trong mắt cô.

"Chú đoán là bây giờ cô ấy sẽ không cảm thấy bực nữa khi chú đi với chú Draco nữa, đúng không nào?" Harry hỏi Teddy và đứa bé gần một tuổi chớp mắt trước khi bật cười và quơ tay khắp nơi.

"Da!" bé kêu và mắt bé biến từ màu lam đậm sang lục nhạt. Bé bẻ một mảnh đồ chơi của mình quăng lên thảm và nghịch ngợm cười với Harry đang ngồi gần đó, chăm chú nhìn đứa bé đang vui vẻ. Teddy đã bỏ cuộc việc đi vòng vòng trong phòng khách - ừ thì, như mấy đứa trẻ tập đi khác thôi, bé vẫn đang học mà – nhưng Harry từ kinh nghiệm biết là nếu anh rời mắt khỏi con đỡ đầu mình một chút, thằng bé chắc chắn sẽ đi khỏi tấm thảm và khám phá phần còn lại của căn phòng.

Harry không ngại bé đi thăm thú căn phòng – dù sao thì đó cũng là việc mà mọi đứa trẻ làm – nhưng anh thích ở cùng teddy khi bé làm vậy để bé không tự làm mình bị thương.

Ngọn lửa sau lưng anh hừng hực rực lên, màu lửa vàng đỏ chuyển sang lục đậm trước khi một bước chân khẽ tiếp cận anh.

"Cậu có muốn nói về nó không?" Draco hỏi và ngồi xuống sàn cùng anh. Hắn đang mặc một cái áo len màu xanh và một cái quần tối màu và hắn cười với Teddy khi bé quay sang và kêu lên như chào hỏi, duỗi tay ra.

Draco nghe theo lời yêu cầu thầm lặng và bế Teddy lên khỏi sàn, cho bé ngồi vào lòng mình.

"Da!" Teddy vui vẻ cười và vùi đầu mình vào vai Draco, dụi dụi mặt mình khi bé lầm bầm gì đó không thể hiểu được.

Harry nhún vai. "Không có gì nhiều để nói lắm," anh bình tĩnh đáp và tên tóc vàng thẳng thắn nhướng mày. Harry mỉm cười và lắc đầu. "Mình nghiêm túc đó Draco. Chắc chắn mình đã bị kích thích rằng cô ấy không thể chia tay với mình trước khi hôn Dean, nhưng chuyện gì xong thì cũng đã xong rồi."

"Nghe cậu có vẻ bình tĩnh hơn so với mấy người có bạn gái cũ đi ngoại tình," Draco hồ nghi nói và nheo mắt lại, lơ đãng kéo tay Teddy trước khi bé giật lấy mái tóc vàng của hắn.

Teddy kêu lên khó chịu trước khi bị cái áo len mềm mại đánh lạc hướng và nhìn nó, vỗ vỗ thử.

"Mình đoán vậy," Harry cười và tựa vào tay mình, khá thích thú với cái cách mà Draco cứng nhắc lờ đi Teddy đang vỗ vỗ ngực hắn. "Nhưng ừm...trước đó bọn mình đã xa cách rồi. Mình cho là bọn mình chỉ không dành cho nhau thôi." Anh thở dài. Anh cầm lấy một mẩu đồ chơi và chăm chú nhìn nó. "Mình thật sự không có tâm trạng để thảo luận chuyện này. Cậu có ở lại ăn tối không?"

Draco gật đầu và thế thôi. Không còn tra khảo, không còn những ánh nhìn lo lắng. Chỉ có họ chơi đùa với Teddy.

Nó tuyệt đó chứ.

***

Thứ đó đến ngay trước khi anh đi ngủ. Teddy đã ngủ từ vài giờ trước rồi, ngay sau bữa tối, và ngủ ngon lành trong phòng của mình ngay cạnh phòng Harry.

Harry chỉ vừa trải lại drap giường – có thể đang là tháng Ba nhưng đó không nghĩa là buổi đêm sẽ ấm lên – khi một tiếng cộc cộc vang lên nơi cửa sổ làm anh ngừng lại và anh chầm chậm quay sang.

Một con cú với bộ lông màu rỉ sét nghiêm túc nhìn lại; bộ lông của nó tương phản với màu của vầng trăng.

"Thiệt luôn đó hả?" Harry lầm bầm, nhưng anh không kiềm được nụ cười vui vẻ khi anh đi qua căn phòng và mở cửa sổ, bước sang bên để con cú bay vào.

Con cú đáp lên cái ghế mà Harry dùng để quần áo và mấy thứ linh tinh, nó chìa chân ra, một cái hộp nhỏ màu trắng buộc quanh chân nó. Ngay khi anh vừa lấy chiếc hộp, con cú xòe cánh và lao khỏi cửa sổ, rời đi yên lặng như lúc đến.

Với một cái vẫy đũa, cửa sổ đóng lại và anh quay sang cái hộp, thắc mắc không biết lần này Draco gửi anh loài hoa gì.

Chiếc hộp lớn hơn, nắp hộp mở ra và thành hộp rơi xuống và Harry chớp mắt, hơi ngạc nhiên nhìn. Đầu tiên là những cành cây mỏng với những bông hoa nhỏ màu xanh, gom lại với nhau thành một bó. Là hoa veronica; anh chỉ biết cái này vì dì Petunia từng dùng chúng để trang trí cái bánh kem ba tầng khi mà có khách từ chỗ làm của dượng Vernon đến thăm.

Những bông veronica được đặt trong một cái lọ thủy tinh nhỏ, ngập nước. Xung quanh cái lọ là một vòng hoa được làm từ những bông hoa violet màu xanh; màu của nó thậm chí còn sống động và tươi sáng hơn những đóa veronica. Khi ánh trăng rọi vào bó hoa, những đóa hoa trông như đang tỏa sáng lấp lánh.

Harry nhìn những bông hoa một lúc lâu, trước khi đột nhiên kéo ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường ra và mở cuốn sách về ý nghĩa của những loài hoa mà anh đã mua từ hai tuần trước ra.

Anh vẫn chưa đọc nó, bị sao nhãng bởi vụ án của Narcissa và chăm sóc Teddy, nhưng bây giờ là thời điểm tốt để tìm xem ý nghĩa của những bông hoa đặc biệt này là gì. Đặc biệt là khi Draco gửi chúng cùng ngày anh chia tay Ginny. Chúng phải có ý nghĩa đặc biệt chứ, đúng không? Đâu phải Draco gửi mấy bông ngẫu nhiên đâu.

"Veronica, veronica," Harry lầm bầm, điên cuồng lật sách đến khi dừng lại ở chỗ từ V. Anh bỏ qua mấy trang trước khi tìm thấy một trang ghi 'Veronica'.

Trang sách có miêu tả về loài hoa, tên tiếng Latin, mọc ở đâu và khi nào, được dùng làm gì... và cuối cùng là ý nghĩa của nó.

Lòng chung thủy.

"Gì cơ?" anh bối rối hỏi, nhìn vào từ đó. Tại sao Draco lại gửi hoa với ý nghĩa đó cơ chứ?

Anh lật sang trang có từ "Violet". Anh bỏ qua mấy thông tin khái quát, đó không phải là thứ anh đang tìm, và tìm thấy ý nghĩa của chúng được liệt kê thành một cái cột nhỏ, tùy vào màu violet nào.

Violet xanh nghĩa là ... lòng trung thành.

Sự bối rối của anh càng lớn hơn và anh gấp sách lại, suy ngẫm nhìn những đóa hoa. Tại sao Draco lại gửi hoa mang ý nghĩa lòng chung thủy và lòng trung thành cho anh? Cậu ấy có ý gì? Lòng trung thành có thể giải thích rằng hắn sẽ không phản bội Harry; có lẽ nó ám chỉ Ginny vì cô ấy đã ngoại tình và do đó cô ấy không có trung thành.

Nhưng còn lòng chung thủy? Không phải lòng chung thủy thường liên quan tới việc trong một mối quan hệ với nhau à? Có phải anh đã nhìn quá sâu vào chuyện này rồi không? Có thể nó chỉ là một ám chỉ khác về Ginny; dù sao thì Draco cũng không hoàn toàn hết sắc sảo và sắc bén chỉ vì bây giờ hắn đang là bạn của Harry.

Vậy có lẽ cả hai loài hoa đều chỉ đơn giản là một cú đánh về phía Ginny. Nó có thể chỉ là Draco muốn để anh biết rằng anh xứng đáng với người nào đó trung thành và sẽ không ngoại tình.

Hoặc có thể là...

Harry nhìn chằm chằm vào những bông hóa; những suy nghĩ cuộn lên trong tâm trí anh.

Đêm đó rất lâu anh mới ngủ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro