Chapter 6: Hoa cúc đỏ và hoa hồng màu san hô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chỉ vừa hoàn tất việc phủ kem cho cái cupcake cuối cùng khi tiếng khởi động Floo vọng vào nhà bếp, theo đó là tiếng bước chân quen thuộc. Môi anh cong lên thành một nụ cười khi hai cánh tay vòng qua eo mình và một lồng ngực ấm áp tựa vào lưng anh.

"Chào buổi chiều," Harry cười và đặt cái túi kem rỗng xuống bàn, xếp mấy cái bánh lên một chiếc đĩa màu xanh.

"Có vẻ em đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ nhỉ," Draco thì thào, tựa cằm lên vai Harry.

"Em có thời gian mà," Harry nhún vai, cẩn thận không quấy người kia.

Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Teddy và Harry dành cả ngày để trang trí phòng khách bằng những quả bóng bay đủ màu từ đỏ tươi đến lam nhạt và màu vàng nắng và một vòng cỏ xanh với những chữ bạc ghi 'Chúc mừng sinh nhật, Teddy!'. Có một cái bánh kem sôcôla hai tầng phủ kem đã được đặt lên bàn, được bảo quản bằng bùa chú và Harry vừa nướng và phủ kem xong mười lăm cái cupcake nữa. Tất nhiên bánh kem và cupcake là dành cho khách, vì Teddy còn quá nhỏ để ăn bánh, nhưng anh có cắt mấy miếng chuối mỏng và làm dâu tây và táo nghiền cho bé.

Bữa tiệc sẽ nhỏ thôi: chỉ có Harry, Draco, Narcissa và Andromeda. Hermione và Ron cũng muốn đến, nhưng họ vẫn phải đến lớp học nên đành từ bỏ. Thay vào đó, họ gửi quà đến bằng cú của Ron và Harry đã thêm mấy món quà đó vào phòng khách.

Molly và Arthur cũng muốn tới, nhưng lại thôi khi nghe rằng Draco và Narcissa cũng sẽ đến. Mối quan hệ giữa hai nhà Malfoy và Weasley vẫn chẳng khá lên chút nào và thậm chí khi Lucius không có mặt, Molly vẫn nghĩ rằng tốt hơn là họ không nên đến để tránh phá hỏng bữa tiệc. Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật muộn cho bé vào mùa hè để cả nhà Weasley và Hermione cũng có thể dự.

Harry cũng không mấy phiền lòng vì sự vắng mặt của nhà Weasley và Hermione. Tất nhiên là anh rất muốn các bạn của mình có mặt, nhưng anh có thể hình dung ra cảnh tượng không mấy êm đẹp lắm khi bạn anh gặp Draco một vài giờ sau đó và cậu trai tóc đen không có tâm trạng để giải quyết mấy trận choảng nhau của họ.

Nhắc đến Draco...

Harry quay lại đối diện với Draco và trước khi anh kịp nói gì, một bờ môi đã áp lên môi anh, trong khi tay thì trượt xuống đặt lên hông anh.

Harry cảm thấy lòng mình như đang nhảy múa khi anh hơi nghiêng đầu, hôn sâu hơn khi đặt tay lên vai Draco, thậm chí còn chả để tâm đến cạnh bàn đang cấn vào lưng.

Họ đã hẹn hò được hai tuần rồi và cuộc hẹn chính thức đầu tiên của họ là vào tuần trước khi Draco mời anh đến đi dã ngoại ở một công viên tư nhân gần Thái Ấp Malfoy. Thật ra thì công viên đó thuộc quyền sở hữu của gia tộc Malfoy và các trận pháp dày đặc đã giữ cho Muggle tránh xa nó. Tên phù thủy tóc vàng đã dẫn anh đến giữa công viên – hay là nơi mà Harry cho rằng đó là giữa, bởi anh vì không hề biết nó bự đến mức nào – nơi họ ngồi xuống tại một cánh đồng, xung quanh là vô vàn loài hoa đang nở rộ, như những bông pansy hồng đậm vào mùa xuân, những bông thủy tiên vàng và trắng và những bông giọt tuyết trắng thuần.

Thật may khi tiết trời lúc đó thật đẹp, nắng chiếu rọi cả ngày và họ dành cả buổi chiều ngồi rồi nằm lên tấm thảm trải, nói về mọi thứ nảy ra trong đầu. Và hôn.

Hôn rất rất nhiều.

"Nhớ anh không?" Draco nhếch mép cười khi rời ra, cặp mắt xám của hắn hấp háy.

Môi có chút nhức, Harry đảo mắt, "Em vừa gặp anh hôm qua mà," anh nói, nhưng không kiềm được mà nở nụ cười và Draco nhướng mày khi hắn cũng thấy nụ cười đó.

"Dada, 'ôn!" Teddy kêu lên khi đang ngồi trên cái ghế cao của mình. Harry quay sang thì nhìn thấy con đỡ đầu của mình đang bĩu môi, tay vươn ra khi mắt bé chuyển qua từ màu xám và lục và tóc bé chuyển sang màu nâu sáng. "'Ôn, dada!" bé lặp lại, chu môi ra và Harry bật cười, rời khỏi vòng tay của Draco.

"Có vẻ như ai đó cũng muốn được hôn nhỉ," anh trêu và bước đến, bế Teddy lên. Hai cánh tay bé nhỏ, bụ bẫm lập tức ôm lấy cổ anh và Harry cho bé ngồi lên cánh tay mình, hôn vài cái lên má và mũi Teddy, được đáp lại bằng nụ hôn đầy nước miếng của bé lên má anh.

"Một thằng nhóc hay đòi hỏi nhỉ?" Draco khô khan hỏi, nhưng hắn bước đến gần hơn, dịu dàng xoa tóc Teddy.

"Ừm, một phần của nó là Black mà," Harry nói đùa và kêu lên khi mông mình bị nhéo một cái. "Này! Em đang bế một báu vật vô giá đó!"

"Ba đỡ đầu của con là một tên ngốc ngớ ngẩn," Draco nói với Teddy và đứa bé chớp mắt trước khi vươn tay trái về phía tên tóc vàng.

"Dwa!" bé kêu lên và bắt đầu giãy, muốn hắn bế bé.

Cặp mắt xám ngạc nhiên chớp chớp. "Có phải – nó đang cố gọi tên anh không?"

"Có vẻ là vậy đấy," Harry cười khi nhìn thấy ánh nhìn dịu dàng trong mắt xám. "Em đoán là nó nghe em gọi tên anh đủ nhiều để học theo. Có vẻ nó muốn anh bế đấy."

Sau khi Teddy giãy dụa và kêu, Draco ôm bé trong vòng tay, để đầu bé tựa lên vai hắn. Tên phù thủy trông rất tự nhiên, bế Teddy như thể hắn đã làm vậy cả đời thay vì hoảng loạn lúc đầu, sợ rằng hắn sẽ làm rơi Teddy như anh lúc trước.

"Nào, con có thể nói được từ gì nữa hửm?" Draco thì thào, lơ đãng bế Teddy đi vòng vòng trong bếp, để nắm tay nhỏ của bé siết lấy một ngón tay của hắn. "Để xem con có thể gọi mẹ của chú là 'dì' không nào? Chú chắc rằng bà ấy sẽ thích lắm đó."

Harry đặt cái ghế sang một bên và khoanh tay tựa vào bàn bếp, cười nhẹ lắng nghe Draco cố gắng dạy Teddy gọi 'dì'. Anh nghĩ hắn sẽ không thành công đâu, nhưng nhìn khung cảnh đáng yêu trước mặt và lòng anh nảy lên.

Anh nghĩ rằng anh có thể quen với chuyện này: với Draco ở trong nhà của anh, cả hai người họ cùng chăm sóc Teddy.

Draco nhìn lên và nháy mắt khi thấy Harry đang nhìn, cầm nắm tay bé nhỏ của Teddy để tặng anh một nụ hôn gió, và Harry bật cười, cảm thấy hai má mình nóng lên. Vẫn còn rất sớm để nghĩ đến việc Draco sẽ ở đây mãi như thế. Nhưng mà...

Ừ, chắc chắn là anh có thể quen dần với chuyện này.

***

"Đừng nói với ta là con làm vậy." Andromeda nghi ngờ nhìn Harry giúp Teddy mở quà.

"Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu cả," Harry biện hộ và cười khi Teddy kêu lên và vỗ vỗ cây chổi bay nhỏ cho trẻ con. "Con thích nghĩ nó như là một truyền thống vậy, chú Sirius đã tặng con cây chổi đầu tiên đó."

"Và ta khá chắc là mẹ con không mấy vui vì chuyện đó đâu," bà vặn lại, nhưng đảo mắt và lắc đầu. "Con là người chịu trách nhiệm nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với cháu trai ta đấy, Harry."

"Cứ như con sẽ để nó gặp chuyện vậy," anh lầm bầm và vươn tay cầm lấy gói quà tiếp theo, là quà từ Draco. Nó phẳng và được gói bằng giấy màu lam đậm với những ngôi sao bạc. "A, nhìn này Teddy: quà từ Chú Draco của con đấy."

"Dwa!" Teddy cười và tay vươn ra, khúc khích khi Harry đưa nó cho bé và bắt đầu xé toạc lớp giấy gói.

Khi những mảnh giấy gói rơi xuống sàn nhà, Teddy dừng lại và chớp mắt, hiếu kì vỗ vỗ cái hộp mỏng. "Dada?" bé ngước lên, mắt chuyển từ màu nâu đậm sang lục sáng.

"Để xem Chú Draco tặng gì cho con nào." Harry nói và mở cái hộp màu kem nhạt ra. Một tiếng cười bật khỏi môi anh khi nhìn thấy thứ nằm bên trong. "Thật luôn đó hả Draco?"

"Nó hợp với quà của em đó chứ, đúng không nào?" Draco nhếch môi cười, đặt ly bia bơ của mình lên bàn.

"Hai đứa thiệt tệ quá đi," Andromeda thở dài, nhưng môi bà cong lên thành nụ cười.

"Bọn con trai là vậy đấy," Narcissa cười khi Harry đưa cái hộp sang để hai bà có thể nhìn.

Draco đã mua – hay là đã đặc biệt đặt may – một bộ đồng phục Quiddicth cỡ nhỏ cho Teddy. Không chỉ là một bộ đồng phục Quiddicth bất kì nào. Không, hắn đã tặng cho bé một bộ nhìn như đồng phục của Slytherin ấy.

Harry đúng ra không nên bất ngờ đến vậy.

"Anh tệ thật luôn đó, em chỉ nói vậy thôi," anh bình luận, đặt cái hộp lên ghế.

"Em chỉ ghen tị vì em đã không nghĩ đến cái này thôi," Draco trêu và nghiêng người đến cầm lấy một gói quà. Hắn nhăn mũi khi đưa gói quà màu cam sang. "Weasley gửi này."

"Con nghĩ Chú Ron sẽ gửi gì cho con nào?" Harry đặt món quà vào lòng Teddy và nhìn bé vui vẻ xé mở lớp giấy.

"Oooh!" Teddy kêu lên, chọt chọt vào mấy trái Snitch nhỏ. Bé cười khúc khích khi một trái Snitch bay dưới ngón tay mình và lướt đến gần vai phải bé.

"Bọn con trai này hơi bị ám ảnh với Quidditch rồi nhỉ." Andromeda tặc lưỡi và cười.

"Con nghĩ rằng quà của Hermione sẽ không mấy liên quan đến Quidditch đâu ạ," Harry đáp, cầm lấy món quà của Hermione. "Với tính của cậu ấy thì chắc sẽ là sách hay thứ gì đó tương tự vậy."

Teddy bắt đầu tấn công lớp giấy màu lục sáng trước khi ba đỡ đầu của bé kịp đặt nó xuống.

"Nói rồi mà," Harry cười khi hai cuốn truyện cổ tích lộ ra sau lớp giấy gói.

"Woo," Teddy lầm bầm, vỗ vỗ lên bức tranh một con chó trên cuốn sách đầu tiên.

"Đúng rồi, đó là con chó đấy," Harry đồng tình và tháo phần còn lại của giấy gói. "Có vẻ như bây giờ chúng ta đã có thứ để đọc vào mọi buổi tối rồi nhỉ?"

"Ah!" Teddy đồng ý cười, mắt bé đã chuyển sang màu nâu vàng.

"Ta đi hơi quá xa với đống quà," Narcissa thừa nhận khi Harry nhìn sáu món quà, đều được bọc bằng giấy màu xanh cỏ.

"Ừm, con nghĩ là Teddy sẽ không phàn nàn gì đâu ạ," Harry cười và cầm lấy món quà đầu tiên cho Teddy.

Cái hộp to bằng Teddy và bé kêu lên một tiếng khi cố đứng lên, Draco đỡ lấy lưng bé để bé không ngã. Đã đứng được rồi, Teddy bắt đầu vui vẻ xé mở hộp quà, rõ ràng là rất thích thú.

Bên trong cái hộp là một con gấu bông trắng có buộc nơ đỏ. Bộ lông của nó mềm mại đến bất ngờ, Harry phát hiện khi anh lướt tay lên móng gấu bông và trông Teddy như đồng ý với anh khi bé ôm chặt lấy cổ của chú gấu.

"Nhìn chú gấu bông xinh đẹp Dì Narcissa mua cho con này," Harry cười và Teddy kêu lên.

"Beh!" bé nói, ngồi phịch xuống và siết con gấu bông vào ngực.

Có vẻ con gấu bông là thứ thắng cuộc, vì Teddy không hề muốn buông nó ra, thậm chí còn không mấy hứng thú với việc xé nát giấy gói quà nữa. Cuối cùng, Draco và Harry mở những món quà còn lại.

Những món quà còn lại của Narcissa hầu hết là quần áo: một vào cái áo len và áo thun màu xanh cỏ, xanh trời và tím nhạt, một vài cái quần màu đen và trắng, một cái áo khoác mỏng và ba bộ đồ ngủ.

Quà của Andromeda là những mẩu gạch đồ chơi phát sáng khi xếp đúng màu, một đoàn tàu lửa tự động chạy bằng bùa chú và một bộ ghép hình hình cún con.

Teddy ngủ mất ngay khi mở món quà cuối cùng, một ngày hưng phấn đã làm bé mệt rồi.

"Để con đưa nó về giường," Harry thì thào và cẩn thận bế đứa bé đang say ngủ khỏi ghế bành, cố không quấy bé. "Dù sao cũng đến giờ ngủ của nó rồi."

Andromeda gật đầu. "Bọn ta sẽ dọn dẹp một chút," bà nói.

Harry cười và yên lặng rời khỏi phòng, bế Teddy đang ôm gấu bông. Con đỡ đầu của anh vẫn siết lấy móng của gấu bông, rõ ràng không hề buông nó ra.

Một lúc nào đó vào buổi chiều, trời đã bắt đầu mưa và những tiếng mưa rơi xuống 'tạch, tạch' vào khung cửa sổ tràn ngập căn phòng khi Harry mở cửa. Mặt trời đã nấp đi sau những đám mây và bầu trời trở xám, vừa đủ tối để không quấy rầy giấc ngủ của Teddy. Cho dù vậy, Harry vẫn kéo rèm lại một chút, biết rằng mình không thể tin thời tiết Anh quốc sẽ bình thường được.

Làm xong, anh bước đến giường và đặt Teddy xuống. Teddy cắn môi và quay đầu, nhưng không thức dậy, với một chút khéo léo, Harry xoay sở được đặt con gấu bông lên góc phải của giường, đủ gần để Teddy có thể trông thấy khi thức dậy, cũng đủ xa để nó không ngã và đè lên mặt bé.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Teddy," Harry thì thầm, mỉm cười và nhẹ nhàng vén mái tóc màu vàng đậm của Teddy ra khỏi trán bé. Nhìn lên, anh sững lại khi thấy khung ảnh treo trên đầu giường Teddy.

Đó là một trong rất ít những bức ảnh mà Remus và Tonks chụp chung. Họ ôm lấy nhau và đang mỉm cười. Tonks vẫy tay với Harry khi anh nhìn cô và cười dịu dàng.

"Con sẽ chăm sóc tốt cho bé, con hứa đấy," anh thì thào.

Remus và Tonks có thể không còn tại thế để chăm sóc cho con trai họ, nhưng Harry biết rằng họ vẫn luôn ở cùng Teddy.

Dù sao thì những người yêu ta chưa bao giờ thật sự rời đi cả.

***

Những ngón tay lười biếng, như có như không vỗ nhẹ lên tấm lưng trần của anh; nơi chúng lướt qua để lại một hơi nóng và chút run rẩy truyền xuống nơi sống lưng anh khi những ngón tay ấy miết qua điểm nhạy cảm.

Một cơn gió làm tấm rèm hơi bay lên; hơi ấm ngày hè tràn vào phòng, làm người bên trong cảm thấy lười biếng, không muốn cử động chút nào sau những gì họ đã làm. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài, làm rộn vang không khí ngày chiều với bài ca của mình.

Tấm trải giường sột soạt khi người kia cử động chân, cọ vào đầu gối hắn. Những ngón tay ngừng lại, nhẹ nhàng dừng lại, một dấu ấn ấm áp.

"Sinh nhật năm nay chắc chắn là tuyệt vời hơn năm ngoái," Draco lẩm bẩm, phá vỡ bầu không khí im lặng yên bình.

Khóe môi anh nhoẻn lên thành nụ cười nhẹ và anh quay đầu lại, mắt nửa mở nhìn người tóc vàng. "Em mong là vậy, so với những chuyện vớ vẩn hồi năm ngoái," anh thì thào, ngái ngủ cố tỉnh. Anh cảm thấy thoải mái lắm, không muốn động chút nào, những việc trước đó đã làm anh kiệt sức, mệt mỏi, nhưng thỏa mãn.

Hôm nay họ đã tổ chức sinh nhật lần thứ mười chín của Draco, cùng với Teddy và Andromeda. Andromeda đã về từ vài giờ trước, dẫn Teddy theo. Harry đã cùng Draco về phòng của hắn, thoát khỏi ánh mắt nghiền ngẫm của Narcissa và cái nhìn hồ nghi của Lucius.

"Năm học sắp kết thúc rồi," Draco nhắc. Tóc hắn bù xù và một lọn rơi xuống trước mắt phải.

Harry chớp mắt, khá ngạc nhiên. "Ừ, em biết mà." Anh đáp, đặt tay dưới má mình. "Em sẽ đến xem Ron và Hermione tốt nghiệp. Anh không đến sao?"

Draco lờ đi câu hỏi của cậu và hỏi lại, giọng cẩn trọng, "Họ có biết về chúng ta không?"

Người tóc đen chầm chậm thở ra và nhìn vào cặp mắt xám cảnh giác, "Hermione biết," anh đáp. "Em nói với cậu ấy khi em đang tìm hiểu cảm xúc của mình dành cho anh."

"Và cô ta vẫn chưa nguyền rủa anh vì đã dụ dỗ em à?" Draco yếu ớt hừ mũi – không biết là e ngại hay mệt mỏi, Harry chỉ có thể đoán thôi.

"Cậu ấy chỉ muốn em hạnh phúc thôi," Harry thở dài và lười biếng nhún vai. Anh nhếch môi khi nhớ đến một chuyện. "Với lại, cậu ấy thích đấm anh hơn nguyền rủa đấy."

"Ha, hài hước lắm đấy, Potter." Draco cau mày, rõ ràng cũng nhớ đến chuyện đó. "Nhưng chỉ có mình cô ta biết thôi sao?"

Mắt xanh chớp và Harry xoay người để nằm ngửa lại, mắt vẫn nhìn người đang nằm cạnh mình – và quyết định không nhìn xuống để tránh sao nhãng. "Ừ, chỉ có cậu ấy thôi. Em sẽ biết ngay nếu cậu ấy nói với Ron," anh khô khốc đáp. Anh dừng lại và nói tiếp, "Có lẽ là dì Andromeda đã nhìn ra gì rồi, em nghĩ vậy. Còn cha mẹ anh thì sao?"

"Họ vẫn chưa biết," Draco nói, rút tay khỏi lưng Harry để đặt lên bụng anh.

Xúc cảm ấy quá gần thứ kia làm cho bụng anh siết lại, ngón tay giật giật, và rồi anh thư giãn. "Thật sao? Bởi vì em cứ thấy như là hình như họ biết chúng ta đang làm gì."

"Merlin ơi, anh mong là không, bởi vì như vậy sẽ xấu hổ lắm," Draco lầm bầm và nhăn mặt. "Có lẽ Mẹ đã biết gì đó rồi, anh cho là vậy. Anh vẫn chưa nói với họ. Còn Cha thì rõ ràng là chẳng ưa gì em rồi."

"Đây cũng chả khác mấy đâu." Harry khô khan vặn lại, thậm chí còn chẳng để tâm đến. Chiến tranh đã kết thúc rồi, nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa Harry và Lucius nên anh cũng khó mà ưa ông ta được. Anh có thể công bằng với ông ta, bởi vì ông là cha của Draco, nhưng đó không có nghĩa là anh sẽ có thiện cảm.

"Em có định nói với bạn bè không?"

"Tại sao lại không chứ?" Harry ngạc nhiên hỏi và nhíu mày. "Trừ khi anh không muốn em nói?"

Mắt xám tránh mắt xanh và nhìn lên trần nhà. "Anh nghĩ là em sẽ tạm thời muốn yên lặng," hắn cứng nhắc đáp.

Harry cau mày và xoay sang lui vào lòng Draco. "Tại sao em lại muốn như thế chứ?" anh bối rối hỏi. "Em không quan tâm ai biết về chúng ta cả."

Draco nhìn cậu. "Xã hội sẽ không vui vì chuyện này đâu."

"Và từ bao giờ mà em quan tâm đến thứ mà xã hội muốn vậy?" Harry đảo mắt. "Họ không có quyền gì trong cuộc sống của em cả. Họ có thể cút nếu họ có vấn đề với chúng ta."

"Cứ giữ ý nghĩ đó đi khi mà đống lời mất dạy đó quăng vào mặt chúng ta," Draco lầm bầm, nhưng Harry cảm thấy hắn đã thả lỏng hơn và nụ cười nhếch nhạt nhẽo lại xuất hiện trên môi hắn.

"Em không quan tâm," Harry lặp lại và hôn phớt lên bờ vai đẫm mồ hôi của hắn. "Nếu anh thích, anh có thể cùng em đến dự lễ tốt nghiệp và chúng ta sẽ nói với Ron rằng chúng ta đang ở bên nhau."

"Sẽ có bạo loạn đấy," Draco bình tĩnh nói. "Chắc chắn Weasley sẽ là người khởi đầu nó."

"Và từ khi nào mà Ron có thể ngăn anh bóc mẽ cậu ấy vậy?" Harry trêu. "Đừng nói với em là anh không muốn thấy vẻ mặt của cậu ấy khi chúng ta công khai."

"Ừm, anh không thể nói rằng anh không có chút hứng thú nào để thấy bản mặt ngu ngốc của tên Chồn đó," Draco suy nghĩ, mắt hấp háy, "Hoặc là tưởng tượng xem con Chồn Cái (Weaslette) đó sẽ phản ứng thế nào khi nhận ra cô ta đã đánh mất em vào tay ai."

"Và đó hơi vô lễ phép ấy nhá," Harry hừ mũi, lắc lắc đầu.

"Cô ta tự tìm mà," Draco khăng khăng và xoay người đè lên Harry, nhấn anh nằm lại giường. Tay hắn chống hai bên đầu anh, và cúi xuống, mấy lọn tóc vàng cọ lên má anh. "Vậy vài tuần nữa chúng ta sẽ nói với mọi người à?"

"Chỉ khi anh sẵn sàng," Harry mỉm cười và vươn tay lên, lướt trên tấm lưng trần của Draco cho đến khi dừng lại trên bờ vai rắn chắc.

Môi Draco cong lên thành nụ cười và cúi xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi trêu đùa nhau. Khi rời ra, một tia toan tính lóe lên trong cặp mắt xám bạc.

"Gì vậy?" Harry thở ra, tách chân ra để ôm lấy hông Draco.

"Có lẽ tốt hơn là chúng ta nên nói với cha mẹ anh trước," Draco đáp, hơi nhăn mặt. "Mẹ sẽ không vui đâu nếu nghe tin này từ người khác."

Harry ngừng lại và nhăn mặt khi nhận ra người yêu nói đúng. Narcissa chắc chắn sẽ không vui đâu nếu bà nghe thấy mấy lời tán dóc về mối quan hệ của con bà và Harry. Nghĩ đến Narcissa làm anh nhớ đến Andromeda và anh mím môi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh nói với bà về mối quan hệ của anh với Draco. Không phải là trường hợp của anh và Andromeda giống như của Draco và cha mẹ hắn, nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu bà biết chuyện này.

Vậy còn đỡ hơn là bà vô tình bắt gặp họ đang làm mấy chuyện gì đó.

"Kế hoạch nghe hay đấy," Harry đồng ý và quấn tay quanh cổ Draco, kéo hắn xuống. "Nhưng trước đó, có một vài chuyện em muốn làm đã."

Draco nhếch môi. "Đôi khi em có ý tưởng rất hay đó, Potter." Hắn thở ra khi môi họ chạm nhau và màn đêm trôi qua với tiếng sột soạt của tấm trải giường, những tiếng rên thở dốc và những tiếng cười khẽ.

***

"Thư giãn nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà," Harry thì thào, sửa lại cái nón tốt nghiệp xanh trên đầu Teddy, thứ bảo vệ bé khỏi ánh nắng gay gắt. Đứa bé ngồi trong lòng anh và mở to mắt nhìn những học sinh tụ tập trước mặt, những người đang đợi đến lượt mình lên sân khấu và nhận bằng tốt nghiệp.

Ron thấy họ và cười, trước khi xụ mặt khi thấy Draco đang ngồi cạnh Harry.

"Em nói thì dễ lắm," Draco hơi cáu, mặt nhăn lại.

"Sẽ ổn thôi mà," Harry khăng khăng và siết nhẹ đầu gối Draco đảm bảo, "Tin em đi, nếu em có thể sống sót sau bài kiểm tra của cha mẹ anh, anh sẽ sống qua buổi gặp mặt này mà."

"Cha mẹ của anh đâu tệ đến vậy," Draco từ chối và cau mày, nhưng không tránh khỏi tay Harry, thay vào đó hắn nắm lấy tay anh.

"Lí do duy nhất cha anh chưa nguyền rủa em là vì đũa phép của ông ấy vẫn còn bị hạn chế," Harry vặn lại.

Phải nói là Lucius không mấy vui với sự lựa chọn người yêu của Draco. Mấy ngón tay của ông giật giật và thật ra thì ông đã chạm tới đũa phép trước khi kịp nhận ra là thậm chí khi ông có lấy đũa ra thì ông cũng không thể nguyền Harry được.

Không phải là anh sẽ để cho ông ta nguyền mình, nhưng vẫn vậy. Ánh lườm của Lucius khi ông rời khỏi phòng đã nói rõ điều đó.

"Ừ, nhưng mẹ thích em lắm đó," Draco nói, mím môi.

"Thích thì có thể hơi nói quá, nhưng ừ, ít ra thì bà ấy không trông như muốn ếm bùa em," Harry hừ mũi, lắc đầu.

Narcissa phản ứng rất bình tĩnh, như thể bà đã biết có chuyện gì đó đang diễn ra giữa con trai mình và Harry từ rất lâu rồi. Bà bảo rằng bà chấp nhận mối quan hệ của họ và cũng nói luôn với Harry là đũa phép của bà không hề bị hạn chế và anh nên đủ thông minh để không cố ý tổn thương con bà trước khi mỉm cười chân thành và hôn lên má họ.

Harry vừa cảm kích vừa sợ bà.

"Mon!" Teddy kêu lên, chỉ vào Hermione đang bước lên sân khấu, nhận bằng tốt nghiệp của mình từ McGonagall với một nụ cười rạng rỡ và hai má ửng đỏ.

Harry rút tay khỏi tay Draco và giúp Teddy vỗ vỗ hai bàn tay bé xíu của mình cùng mọi người xung quanh.

Mắt xanh nhìn mắt xám và Harry nghiêng tới, hôn phớt lên má Draco. "Sẽ ổn thôi mà, em hứa đó," anh thì thào và ngồi lại ghế, xem một nữ sinh tóc vàng đậm lên sân khấu.

"Lời cuối cùng nổi tiếng," Draco lầm bầm, nhưng ngồi yên đến cuối buổi lễ tốt nghiệp.

Khi mà người cuối cùng – là Blaise Zabini – rời sân khấu, McGonagall bước lên và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cô sẽ không làm phí thời gian của mấy đứa trong khi ai cũng muốn đi chúc mừng," bà nói và mọi người bật cười. "Vậy cô sẽ nói gọn thôi: cô chúc các trò những điều tốt đẹp nhất và cô mong rằng các trò sẽ thành công trên mọi lĩnh vực mình đã chọn!"

Tiếng reo hò vang lên trong đám đông và các học sinh vừa tốt nghiệp ném mũ của mình lên trời, một số thậm chí còn nhảy lên xuống, tiếng cười hưng phấn tràn ngập trong không khí.

"Đi nào, đến lúc rồi," Harry cười và kéo Draco đi cùng, ôm theo Teddy. Anh đan tay mình vào tay Draco và tên kia im lặng đến kì lạ khi đi cùng Harry xuyên qua đám người đang phấn khích, xác định chỗ Ron đứng nhờ mái tóc đỏ rực bắt mắt.

Ron và Hermione đang đứng giữa gia đình Weasley khi Harry và Draco cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông. Molly đang ôm chặt lấy Ron – người đang đỏ mặt như cà chua chín, buộc cậu ta phải cúi người xuống khi bà khóc và cười. Arthur đang đứng cạnh bà, bật cười tự hào với thằng con nhỏ nhất của mình. Ginny đang ôm Hermione trước Fleur bước đến và hôn lên má Hermione. Bill và George cười hưng phấn, đập đập lưng Ron.

Hermione là người đầu tiên nhìn thấy Harry và cô cười, gương mặt như bừng sáng lên, trước khi cô chạy đến, vung tay ôm lấy cổ anh, cẩn thận không làm đau Teddy.

"Harry! Cậu đến rồi!" cô cười, cả người run lên vì phấn khích.

Anh cười, mái tóc nâu dày lướt qua mặt anh trước khi cô rời ra.

"Tất nhiên là mình sẽ đến rồi, tại sao mình lại không chứ?" Anh bật cười và hôn lên má cô. "Chúc mừng nhé, 'Mione. Không phải là mình bất ngờ khi cậu tốt nghiệp đâu." Anh trêu và nháy mắt.

Cô hừ mũi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không mờ đi thậm chí khi cô đập tay anh. "Ôi im đi," cô cười, trước khi đôi mắt nâu ấm nhìn thấy bàn tay đang đan vào nhau của anh và người kia và cô nhướng mày.

"Sẵn sàng công khai rồi à?" cô nhẹ nhàng hỏi và mỉm cười lơ đãng với Teddy khi bé vỗ vai cô.

"Chúng tôi sẽ không ở đây nếu không như vậy," Draco hừ mũi và tay hắn siết lấy tay Harry hơn.

Cô định nói gì đó, nhưng bị Ron chạy đến cắt ngang.

"Harry! Thật tuyệt khi thấy cậu ở đây anh bạn!" cậu cười và gần như đông cứng lại, mắt trừng to và mặt dần trắng đi khi cậu ta nhìn thấy Draco và bàn tay đang siết lấy nhau của họ.

"Ron, sao anh đứng đây như tên ngốc vậy?" Ginny kêu, bước đến gần trước khi sững lại khi cô nhận ra ai đến cùng Harry.

"Draco và mình đã bên nhau được ba tháng rồi," Harry nói và anh không nên cảm thấy vui khi thấy ánh nhìn kinh hoảng của hai anh em Weasley. Anh nhún vai và mỉm cười. "Mình nghĩ hôm nay là cơ hội tốt để nói với mọi người. Ngạc nhiên chưa!"

"Nhẹ nhàng đấy, Harry, nhẹ nhàng vô cùng," Draco lầm bầm, đảo mắt, nhưng Harry thấy cái nhếch mép trên mặt hắn khi Ron và Ginny bắt đầu lắp bắp.

Anh nhún vai, đợi đến khi Ron và Ginny tự tỉnh lại, để Teddy túm lấy áo thun của anh khi bé mở to mắt và miệng nhìn hai người Weasley mặt đỏ gay như tóc.

Có lẽ anh nên nói với Ron về mối quan hệ của anh và Draco sớm hơn. Nhưng, anh nghĩ khi kéo Draco đến gần, thật tốt khi có thể ở cùng Draco khi không bị bạn thân nhất của mình quấy phá. Ba tháng là cơ hội để họ dần quen với nhau, với nhiều mặt khác của nhau, cố tìm hiểu xem điều gì đã thay đổi và điều gì chưa.

Ba tháng là thời gian họ có thể vui vẻ bên nhau. Là thời gian họ dành cho nhau mà không cần quan tâm đến người khác sẽ nghĩ gì. Rằng họ dần gần gũi hơn, dần hình thành một sự gắn kết mới.

Harry cần quãng thời gian đó nhiều hơn anh tưởng và thậm chí phản ứng của Ron cũng không thể làm anh hối hận vì đã không nói với bạn mình sớm hơn.

Rồi Ron cũng sẽ chấp nhận sự thật rằng Harry đang ở cạnh Draco thôi, Harry chắc chắn về điều đó.

Đến lúc ấy, anh chỉ cần để ý đến đũa phép của họ thôi. Và giờ, anh mỉm cười nghĩ, mình đã có cách khác để sao nhãng Draco rồi.

Và anh không ngại dùng mấy cách đó khi thật sự cần đâu – hay thậm chí khi không cần đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro