Chapter 7: Hoa lưu li và hoa hồng dại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có nghiêm túc về chuyện này không ạ?" Harry hoài nghi hỏi, đặt ly trà đá lại lên bàn.

McGonagall đan tay vào nhau và đặt lên xấp giấy tờ, nở một nụ cười nhạt. "Ừ, cô nghiêm túc về lời đề nghị này. Nếu không thì cô đã không gọi trò đến đây. Tại sao cô lại không nghiêm túc về chuyện này chứ?"

"Con không có bằng cấp. Con thậm chí còn chưa đi thi nữa mà," anh chỉ ra và xoa xoa gáy mình.

"Bây giờ thì nó bắt đầu để ý đến luật lệ rồi đấy," Snape mỉa mai nói. Người đàn ông đang đọc một cuộn giấy da cũ khi Harry bước vào văn phòng của Bà Hiện Trưởng, nhưng có vẻ đang lắng nghe họ nói chuyện nhiều hơn là đọc sách.

"Nhưng kết quả của con trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một trong những bảng điểm cao nhất mà chúng ta thấy trong nhiều năm qua," McGonagall vặn lại, lờ đi lời càu nhàu của Snape.

Harry có cảm giác là bà thường lờ ông đi mỗi khi ông như vậy.

"Và hầu hết những học sinh từng tham gia đội quân nhỏ mà trò dạy đã sống sót qua chiến tranh," bà nói tiếp, giọng nghiêm nghị hơn. "Nó chứng minh rằng trò có khiếu giảng dạy đó chứ."

"Con không biết nữa," anh do dự nói, ngón tay nhịp nhịp trên tay ghế. "Con chưa bao giờ thật sự nghĩ đến việc dạy học. Thậm chí con còn không phải là người dự định dạy cho các thành viên của DA – Hermione mới là người thuyết phục con làm điều đó."

"Trò không cần phải quyết định ngay bây giờ đâu," bà đảm bảo và những tia nắng rót qua khung cửa sổ làm mắt kính bà lóe lên. "Vẫn còn vài tháng nữa trước khi năm học bắt đầu. Cô đề nghị con chuyện này vì cô tin vào khả năng giảng dạy của con – quan trọng hơn nữa, con đã biết nội dung dạy rồi."

Thấy anh có vẻ ngại, bà nói rõ, "Bộ Phép Thuật đã đề nghị ai đó đến thay thế hai năm trước và cô đã đồng ý, bởi vì cô cũng gặp khó khăn trong chuyện tìm người. Không may thay, kiến thức của người đó... Ừm, có vẻ như anh ta hơi lý thuyết suông một chút, và học trò gặp rất nhiều khó khăn trong phần thực hành thật sự." Bà thở dài và mím môi. "Cô biết chiến tranh đã kết thúc rồi và cô mong rằng bọn trẻ sẽ không cần đến mấy kĩ năng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó, nhưng cô muốn chúng có thể tự vệ khi cần thiết. Trò là người thích hợp nhất để dạy chúng điều đó."

"Con sẽ suy nghĩ," anh hứa. "Con cũng phải cân nhắc đến Teddy nữa."

"Tất nhiên rồi." bà đồng ý. "Cứ thoải mái đi, cô hiểu mà. Cô sẽ cần đáp án cuối cùng của trò vào tuần thứ hai của tháng Tám."

"Giáo dục sẽ trở thành thảm họa nếu như bà trao nó cho người không có bằng cấp," một trong những bức chân dung, một ông cụ với bộ râu xồm xoàm hừ mũi, đôi mắt mờ của ông hồ nghi nhìn Harry.

"Thật ra thì, con người không bằng cấp này đây đã cứu thế giới Phù thủy, nên tôi nghĩ bằng cấp bây giờ là hơi thừa thãi rồi," Harry vui vẻ vặn lại và mỉm cười ngọt ngào với vị cựu Hiệu Trưởng.

Người đàn ông trừng anh dữ hơn, nhưng im lặng và Harry quay sang McGonagall. "Con sẽ cho cô biết về quyết định của con sớm nhất có thể," anh nói.

"Cám ơn, trò Potter."

Họ bắt tay và – biết rõ Snape đang nghiền ngẫm nhìn anh – Harry đi xuống lầu nơi mà con cá mập chậm rãi chuyển sang một bên để anh đi qua. Tiết trời đã lôi kéo học sinh rời khỏi kí túc xá và dạo chơi gần hồ và rừng, trò chuyện với bạn bè trong khi cố gắng học hành, sách vở mở toang đặt trên nền cỏ. Vẫn có vài lớp còn học và Harry có thể nghe thấy giọng của giáo sư Binns ong ong về trận chiến Yêu tinh đầu tiên khi anh đi ngang qua phòng học.

Rất nhiều bức tranh vui vẻ chào anh; một vài phù thủy nhấc nón chào trong khi một vài người phụ nữ cười rúc rích và đỏ mặt khi họ vẫy tay với anh. Anh đã nói chuyện với Nick-Suýt-Mất-Đầu ngay trước cuộc hẹn với giáo sư McGonagall. Con ma đã nói cho anh biết một vài điều xảy ra ở Hogwarts trước khi anh rời đi, cố tránh Peeves trước khi nó bắt đầu bày trò.

Khi anh nhận được thư từ giáo sư McGonagall vài ngày trước, bà yêu cầu anh đến gặp mặt, anh không hề mong rằng mình sẽ nhận được lời đề nghị đặc biệt như vậy. Anh biết rằng giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới không phải là người thầy giỏi – không giống như chú Remus đã từng – dựa vào biết bao nhiêu lời than phiền của bạn bè anh về ông ta, nhưng anh không hề nhận ra nó tệ đến mức Bà Hiệu Trưởng muốn thuê ai đó khác.

Anh sẽ là người đó nếu chấp nhận lời đề nghị này. Mặc dù thực tế rằng hai năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh chính thức kết thúc, anh vẫn không thể tìm ra được mình sẽ làm gì suốt phần đời còn lại. Anh cho rằng mình sẽ chỉ đơn giản sống bằng số tiền được thừa hưởng từ ba mẹ và chú Sirius; số tiến đó thừa sức nuôi anh sống dư dả tới cuối đời. Tuy nhiên, anh không thể hình dung được bản thân không có nghề nghiệp gì; đó không phải là anh. Vài tháng qua, anh đã rất băn khoăn với ý nghĩ trở thành Người hướng dẫn Đấu tay đôi. Khả năng và sở thích của anh trong lĩnh vực Tự vệ trước Nghệ thuật Hắc ám chắc chắn sẽ rất thuận lợi trong công việc đặc biệt này. Tuy nhiên, vấn đề chính là việc thực hành chuyên nghiệp. Anh có thể dạy người ta cách để đấu tay đôi, nhưng anh không hề biết chút nào về các qui tắc cũng như những bài thực hành liên quan; Lockhart đã cố mở một Câu lạc bộ Đấu tay đôi hồi anh học năm hai, nhưng rõ ràng đó là một thất bại thảm hại.

Anh có thể học các qui tắc và cách thực hành; anh chắc chắn là có sách dạy mấy thứ đó và Hermione sẽ rất sẵn lòng giúp anh tìm chúng. Nhưng nói thật thì, anh không thể nào bị mấy thứ đó làm phiền được. Mấy cái thứ qui tắc vớ vẩn đó sẽ chẳng giúp gì nhiều trong mấy trận đánh sinh tử thật sự đâu.

Nhưng mà ý nghĩ trở thành một Người hướng dẫn Đấu tay đôi đã quẩn quanh trong đầu anh cho đến khi McGonagall đề nghị anh vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Trong nhiều năm đi học anh chỉ được học một vài giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tốt – và một trong số đó là một kẻ mạo danh. Năm thứ năm là năm thảm họa nhất khi anh phải tự tổ chức một câu lạc bộ để đảm bảo rằng các học sinh sẽ thật sự học được gì đó hữu ích. Cô McGonagall đã đúng khi nói hầu hết các thành viên trong câu lạc bộ của anh đã sống sót qua chiến tranh. Bà cũng có lý khi nói rằng anh biết rất rõ nội dung nên học; nhờ vào Đội quân Dumbledore mà anh đã hiểu rất rõ cách để dạy học sinh.

Nói thật thì việc trở thành một giáo sư không phải là ý tồi đâu. Nó sẽ cho anh cơ hội sử dụng kiến thức của mình và anh sẽ giúp được giáo sư McGonagall. Mặc cho một đống rắc rối anh phải đối mặt hồi còn đi học, Hogwarts luôn là mái nhà thứ hai của anh; vậy nên sẽ không mấy khó khăn nếu anh làm việc ở đó.

Vấn đề duy nhất là Teddy. Đứa con đỡ đầu của anh chỉ vừa bước sang tuổi thứ hai thôi; anh vẫn còn phải chăm sóc bé từng li từng tí một. Andromeda chắc chắn sẽ không phiền khi phải chăm cháu trai ít nhất năm ngày một tuần đâu, nhưng Harry không thể để bà làm chuyện đó được. Anh đã quyết định nuôi dạy Teddy và anh không thể cứ gửi bé đi gần cả tuần để đi dạy mấy lớp được. Anh không muốn bỏ lỡ quá trình lớn lên của con đỡ đầu mình.

Cánh cửa lớn hơi kêu lên khi anh đẩy mở nó và ánh nắng tràn vào ngay tức khắc, làm anh hơi chau mày lại. Hơi nóng lởn vởn xung quanh khi anh đi dọc theo con đường lớn để đến cổng, nơi anh sẽ Độn thổ đi. Anh phải đến chỗ của Andromeda trước để đón Teddy và rồi về nhà nơi Draco đang đợi.

Draco đã chuyển vào sống với anh từ ba tháng trước; việc đi lại giữa nhà Harry và Thái Ấp Malfoy dần trở nên quá phiền phức với họ. Tên phù thủy tóc vàng đã quyết định trở thành một Bậc thầy Độc dược, theo chân của cha đỡ đầu mình. Tầng hầm nhà Harry đã được dọn dẹp sạch và biến trở thành một phòng thí nghiệm độc dược cho hắn thử nghiệm và điều chế.

Sống cùng Draco còn hưng phấn hơn anh tưởng tượng và họ dành đêm đầu tiên bên nhau rất mãnh liệt – hiển nhiên là sau khi đã ếm một bùa Tĩnh lên phòng ngủ của họ. Nếu không thì Teddy sẽ nghe thấy mất.

Đôi mắt xanh nhìn cánh cổng khép lại sau lưng mình. Sớm muộn gì thì anh cũng phải ra quyết định thôi – nhưng không phải bây giờ. Anh vẫn còn thời gian.

Giờ thì anh sẽ đi đón Teddy và dành cả buổi chiều còn lại với con đỡ đầu và bạn trai của mình.

***

"Ngủ ngon nha ba," Teddy ngái ngủ nói, ngáp lớn, mắt bé đã nhắm lại và rúc người vào chăn.

"Mơ đẹp nhé Teddy," Harry thì thào và đứng lên khỏi ghế, đặt cuốn truyện cổ tích về kệ sách. Anh vuốt mái tóc vàng đậm của Teddy, có vẻ bé cần phải cắt tóc rồi, và rón rén rời khỏi phòng. Bùa chú sẽ cho anh biết nếu Teddy thức giấc và cần đến anh, nhưng để an toàn anh để cửa hé mở để có thể nghe thấy tiếng khóc của bé.

Kể từ khi Teddy bắt đầu nói được nhiều hơn, bé bắt đầu gọi Harry là 'ba'. Nghe Teddy gọi như thế làm anh cảm thấy vừa hạnh phúc vừa tội lỗi, bởi vì người đàn ông mà Teddy nên gọi ba nay đã không còn có thể nghe con mình nói được nữa rồi. Vài năm nữa anh sẽ giải thích với Teddy sự khác biệt giữa ba và ba đỡ đầu, nhưng bây giờ thì anh cứ để vậy đi. Dù sao Teddy gọi anh là ba cũng chẳng hại gì.

Draco đang nằm trên ghế, tựa vào hai cái gối mà đọc giấy tờ. Mắt xám nhìn lên khi Harry bước vào phòng và hắn đặt giấy da cùng bút lông chim xuống bàn.

"Teddy ngủ rồi à?" hắn hỏi và tách chân ra để Harry có thể ngồi vào giữa.

Vòng tay mạnh mẽ ôm siết lấy Harry khi anh nằm xuống, lưng tựa vào bụng Draco, đầu tựa lên vai hắn. "Ừ, chắc là chạy vòng vòng ngoài sân nhiều quá nên mệt," anh cười, co chân lên ghế. "Việc học thế nào rồi?"

"Khá ổn. Anh cuối cùng cũng ra chỗ sai của dược anh làm hồi hai ngày trước rồi," Draco nhăn mặt đáp.

"Thật tốt khi nghe vậy. Mùi trứng thối sắp bay ra khỏi phòng thí nghiệm của anh rồi đấy," Harry trêu và hừ mũi khi tên tóc vàng véo đùi anh.

"Chỉ là một lỗi nhỏ thôi," Draco lầm bầm và đặt tay lên bụng Harry.

Họ im lặng một lúc, thư giãn trong vòng tay của nhau, lắng nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài trước khi đi ngủ. Tiếng dế kêu văng vẳng và đâu đó xa xa có tiếng chó sủa vọng lại trước khi mọi thứ lắng xuống.

Draco cựa mình, kéo người tóc đen ra khỏi cơn mê và anh chớp chớp mắt, xua đi màn sương mù trong tâm trí mình. Bàn tay nhợt nhạt cầm lấy tay trái anh, giơ nó lên trước mặt họ.

"Em biết thứ gì hợp với em không?" Draco hỏi; giọng trầm trầm ồ ồ nơi lồng ngực.

Harry cười khêu gợi. "Ít quần áo hơn à?" anh đùa, quay đầu lại, lia mắt nhìn người sau lưng từ trên xuống dưới.

Draco dừng lại, hơi bất ngờ nhưng rồi hắn nhếch môi, "Dù anh đồng ý thật," mắt hắn tối lại và Harry nuốt khan, "Anh đang nói về thứ khác cơ."

Harry xoay sang, quỳ giữa hai chân hắn và nghiêng đầu. Draco buông lỏng vòng tay, để anh quay lại, nhưng hắn lại nắm lấy tay Harry lần nữa. "Vậy anh đang nói về điều gì vậy?" anh tò mò hỏi, nhìn những ngón tay nhợt nhạt kia chậm rãi lồng vào những ngón tay của anh.

"Một chiếc nhẫn," Cuối cùng Draco cũng đáp.

Vẫn quá tập trung vào cảm giác mềm mại ấm áp nơi bàn tay, Harry lơ đãng đáp, "Em đoán nó sẽ tuyệt đấy – khoan đã, gì cơ?" Đột nhiên anh quay sang nhìn người kia, không chắc là mình có nghe đúng không.

Răng cắn lấy môi dưới, một nụ cười vẽ lên nơi miệng hắn và mắt xám dịu đi; một chút lo lắng lướt qua gương mặt hắn. Đưa tay ra sau và rồi khi chìa tay ra lần nữa, trong tay hắn là một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đen.

Tim Harry nhanh hơn một nhịp khi anh ngây ngốc nhìn cái hộp; anh có thể nghe được tiếng máu mình đang sôi ngay bên tai.

Draco ngồi thẳng lên và thu chân lại; bầu không khí ngọt ngào, dịu dàng trong phòng đột ngột thay đổi, trở nên mãnh liệt và nóng hơn khi chiếc hộp bật mở, để lộ một chiếc nhẫn bạc với đường viền màu lục ngay giữa ở bên trong. Đường viền màu xanh ấy được làm từ ngọc lục bảo và lấp lánh dưới ánh đèn.

"Anh biết là chúng ta chỉ vừa ở bên nhau hơn một năm thôi," Draco lên tiếng, giọng hắn vang rõ trong căn phòng khách. "Nhưng chúng ta đã gặp nhau từ năm mười một tuổi. Chúng ta hiểu rõ đối phương hơn bất kì ai khác. Harry, hai năm làm bạn và một năm làm người yêu của em, cho đến giờ là những năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh – và anh biết chúng sẽ càng tuyệt hơn nữa. Anh đã ở vực thẳm sâu nhất đời mình hồi chiến tranh – nhưng em đã có mặt để vực anh dậy. Em không cần phải làm thế, nhưng em đã làm. Mỗi ngày anh thức giấc và dành một lúc để nói với bản thân rằng em đang thật sự ở đây cùng anh, rằng em cũng yêu anh và anh vẫn chưa thể tin rằng đó là sự thật, rằng anh thật sự may mắn đến thế."

Hắn kiềm lại tiếng cười chực bật ra khỏi môi. "Ở bên cạnh em – như một giấc mơ vậy, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Chắc chắn là đôi khi chúng ta cũng có cãi nhau và có Merlin chứng giám, em là kẻ cứng đầu, bướng bỉnh nhất mà anh từng gặp –"

"Aw, Draco, anh thật biết cách làm người khác vui đó," Harry trêu, nhưng họng nghẹn lại và mắt dần ẩm ướt; má nóng lên khi anh nhìn người đàn ông mà mình yêu vô cùng.

"Im đi, Potter, đừng ngắt lời anh," Draco hừ mũi, nhưng mắt hắn cũng có chút ướt và hắn hắng giọng; bàn tay cầm hộp nhẫn hơi run. "Merlin ơi, anh không thể tin là mình sắp nói thứ gì đó đa cảm như thế này, nhưng anh muốn làm em hạnh phúc. Anh muốn là người làm em cười mỗi ngày. Anh muốn là người sẽ chờ em về nhà mỗi ngày, người mà em có thể chia sẻ những khó khăn. Anh muốn già đi cùng em và nhìn em trở nên khó ưa hơn bây giờ."

Hắn nhếch môi, nhưng má hắn hồng hồng và giọng hắn gần như nghẹn lại khi nói tiếp, "Anh yêu em và không có bất cứ thứ gì, bất kì thế lực nào trên thế giới, bất kì ai, sẽ có thể thay đổi điều đó. Anh muốn tạo dựng một gia đình cùng em và Teddy; anh muốn chăm sóc cho cả hai. Anh muốn làm em hạnh phúc như em đã làm với anh. Harry James Potter, em sẽ lấy anh chứ?"

Choáng váng, Harry mỉm cười, nước mặt rơi xuống gò má, và trả lời, "Ừ, em sẽ lấy anh!"

Một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng gương mặt của Draco và hắn đeo nhẫn vào ngón áp út trái của Harry; vô cùng vừa vặn.

"Em không biết mình đã làm anh hạnh phúc thế nào đâu," Draco thì thầm, cúi xuống gần hơn với Harry; tay hắn siết chặt lấy tay người tóc đen.

"Em có thể đoán được đấy," Harry bật cười và môi họ chạm nhau, nụ hôn dịu dàng; niềm vui trào dâng trong lòng anh như đàn bướm và chiếc nhẫn ấm lên nơi những ngón tay họ đan vào nhau.

Bên ngoài, đêm dần trôi qua; những vì sao tỏa sáng lấp lánh như hàng lục bảo trên chiếc nhẫn.

***

Khi đôi mắt mở ra, để lộ cặp mắt lục bảo, chúng nhìn xuống chiếc nhẫn đang ôm lấy ngón tay anh và cơn ngái ngủ tan biến và anh không thể kiềm được nụ cười; sự phấn khích dâng lên, lan tỏa khắp cơ thể anh.

Anh đã đính hôn rồi. Anh và Draco sẽ kết hôn. Draco giờ là chồng chưa cưới của anh rồi.

Merlin ơi.

Anh lén véo đùi mình một cái và dù nó đau đến mức làm anh rít lên một chút, nụ cười trên môi anh vẫn không nhạt đi. Hẳn là bây giờ trông anh ngớ ngẩn lắm, nhưng anh không thể chú tâm được. Anh sẽ kết hôn với người đàn ông mà mình yêu – hiển nhiên là anh có quyền cười ngơ ngẩn rồi.

Cánh cửa bật mở và anh quay sang, tấm chăn cuốn quanh eo. "Teddy!" anh kinh ngạc kêu, không hề nghĩ rằng con đỡ đầu của mình sẽ vào phòng.

Đứa bé hai tuổi mỉm cười rạng rỡ; tóc bé tối lại thành màu xanh đen và cặp mắt lam sáng lóng lánh khi bé trèo lên giường, tay siết chặt một giỏ nhỏ chứa đầy –

Hoa.

Trong chiếc giỏ nhỏ đầy những bông hoa nhỏ màu hồng. Mỗi bông có năm cánh và đường viền đậm ở nhụy; mùi hương cay nồng của chúng vương vẩn trong không khí; lắp đầy phổi anh.

"'Ặng cho ba đó!" Teddy kêu, đưa giỏ hoa ra. "Chú Dway 'ặng đó!"

"Cám ơn con nhé Teddy. Con tự mang giỏ hoa lên đấy à? Thật là giỏi nha!" Harry khen, nhận lấy giỏ hoa và đặt nó lên giường cạnh anh, trước khi giúp con đỡ đầu leo lên giường.

Teddy cười rạng rỡ. "Dạ ba!" bé tự hào đáp lại và bật cười khi Harry hôn lên trán mình. Nhún lên nhún xuống trên giường, bé rúc vào cạnh Harry với tiếng thở dài hạnh phúc.

Harry đột nhiên chú ý đến tấm thiệp vàng đính bên hông giỏ hoa và cẩn thận lấy nó ra, háo hức đọc.

'Harry,

Không từ ngữ nào có thể diễn đạt hết được em đã làm anh hạnh phúc thế nào mỗi ngày. Không từ nào trong ngôn ngữ Anh là đủ để diễn tả anh yêu em nhiều đến mức nào, nhưng anh mong rằng những bông hoa hồng dại này cho em đủ gợi ý.

Lần này anh sẽ đơn giản với em và nói luôn ý nghĩa của loài hoa đặc biệt này – đừng mong rằng anh sẽ làm mọi thứ đơn giản như thế này hoài nhé, chồng chưa cưới yêu dấu của anh.

"Hoa cẩm chướng dại, hay thường được biết đến với cái tên hoa hồng dại, là lựa chọn hoàn hảo để bày tỏ tình yêu thuần khiết."

Anh mong rằng chúng sẽ nói cho em biết anh yêu em nhiều thế nào mỗi ngày, Harry.

Với tất cả tình yêu của anh,

Draco'

"Có người yêu cầu bữa sáng trên giường đúng không nào?"

Harry ngẩng lên và nhìn thấy nụ cười nhếch của Draco, người đang cầm khay đứng ở cửa. Trên khay là một ly nước cam, một bát trái cây cắt sẵn, hai miếng bánh mì phết bơ và một đĩa có hai cái trứng ốp la và thịt nguội chiên.

Tim đập nhanh hơn một nhịp và anh cười, hai má đỏ lên. Anh biết là bây giờ mình trông ngốc thế nào, nhưng ai quan tâm về chuyện đó khi chồng chưa cưới của anh đang đem bữa sáng đến giường cho anh chứ?

Chồng chưa cưới của anh.

Merlin ơi, anh sẽ không bao giờ chán từ này. Gò má anh bắt đầu hơi đau khi cười quá nhiều và khi Draco đến gần, anh túm lấy cổ áo hắn, kéo người yêu xuống để hôn, lờ đi tiếng reo "A! Hôn hôn!" của Teddy.

"Buổi sáng tốt lành," Draco thì thầm nơi môi anh khi họ rời nhau ra.

Nhìn thẳng vào đôi đồng tử bạc, Harry cười rạng rỡ và đáp, "Chắc chắn là một buổi sáng tốt lành rồi."

Buổi sáng đầu tiên trong quãng đời cùng nhau của họ.

***

Việc thông báo với gia đình và bạn bè là họ sắp kết hôn thật... ít nhất có thể nói rằng đó là một trải nghiệm thú vị.

Andromeda rất vui mừng, chân thành chúc mừng họ và ôm lấy cả hai. Narcissa mỉm cười và hôn lên má họ, đôi mắt băng lam của bà ấm áp khi chúc mừng họ và bảo họ hứa rằng sẽ để bà lên kế hoạch cho đám cưới. Lucius trông khá chua xót như vừa cắn xong miếng chanh và ông cứng nhắc chúc mừng họ. Harry khá ấn tượng với phản ứng của ông đến mức chẳng thèm để ý đến cái lườm trước khi Malfoy lớn cùng vợ rời đi.

Bây giờ, Hermione và gia đình Weasley... Phản ứng của họ khá là phức tạp – điều mà Harry đã đoán được trước, căn cứ vào lịch sử giữa hai nhà Malfoy và Weasley, nhưng nó vẫn làm anh khó chịu đôi chút. Hermione, dễ đoán thôi, là người đầu tiên bước lên chúc mừng họ, hôn lên má Harry và ôm chặt anh, và thậm chí còn bắt tay với Draco, cảnh cáo hắn phải chăm sóc tốt cho bạn của cô.

Bill bật cười và bắt tay họ, trong khi vợ anh Fleur ôm lấy cả hai, làm họ choáng ngợp bởi hương nước hoa của cô. George – người đang dần trở lại thành George mà họ từng biết, thanh thản hơn sau cái chết của người anh song sinh – chỉ đơn giản vỗ vai họ, nụ cười nhạt trên môi anh khi anh nói rằng Draco nên biết cư xử hoặc là anh sẽ làm hắn hối hận với mấy trò sáng tạo của mình.

Percy chỉ gật đầu với họ, quá bận bịu với đống giấy tờ. Charlie – người được về nhà nghỉ phép vài ngày – vui vẻ chúc mừng họ, chúc họ những điều tốt đẹp nhất.

Molly và Arthur – cố giữ nụ cười trên mặt, rõ ràng vẫn không mấy thoải mái khi ở gần Draco, nhưng giọng họ rất chân thành khi nói rằng họ vui cho cả hai.

Còn sót lại chỉ là Ron, trắng bệch như một con ma, và Ginny, im lặng đứng cạnh Dean khi ba mẹ và các anh cô chúc mừng Harry và Draco.

Ron hắng giọng và bước lên, xoa gáy. "Ừm, mình vẫn nghĩ là cậu có thể chọn tốt hơn, anh bạn à," cậu ta nói, lờ đi tiếng gầm gừ của Draco. "Nhưng nếu nó làm cậu hạnh phúc, thì, tốt thôi, mình mừng cho cậu, Harry à. Chúc mừng nhé."

"Cám ơn cậu, Ron," Harry mỉm cười ấm áp, biết rằng dù thế nào anh vẫn có thể mong đợi được bạn mình chấp nhận lựa chọn của mình – thậm chí lựa chọn đó là điều mà tên tóc đỏ từng không đồng ý.

Người duy nhất nhất còn lại là Ginny, đang mím môi nhìn Harry. Bầu không khí im lặng dần cứng lại khi nhà Weasley nhìn cô và Harry và Molly cau mày.

"Ờm, chúc mừng nhé, Harry," Dean cười, bắt tay Harry và phá vỡ bầu không khí im lặng cứng ngắc. Người bạn cùng lớp cũ của anh đã xin lỗi Harry khi họ gặp lại nhau lần đầu tiên sau việc Ginny ngoại tình, nói rằng cậu tưởng hai người đã chia tay vì Ginny không hề nói về anh nữa.

Dù cho Dean có nghĩ gì, Harry cũng không giận cậu ấy. Hiển nhiên là anh sẽ thích hơn nếu Ginny không có ngoại tình, nhưng mọi chuyện đã giải quyết xong và anh đơn giản là mừng cho cặp đôi.

"Chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ là người đầu tiên lập gia đình, nhưng mà, cậu luôn là người đặc biệt mà," Dean bật cười và nháy mắt.

"Đời có rất nhiều chuyện buồn cười mà," Harry đồng ý với một nụ cười; chiếc nhẫn bạc trên tay anh lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ.

"Em cho rằng mình nên chúc mừng việc anh đính hôn," Ginny lầm bầm; đôi mắt nâu của cô dán chặt vào chiếc nhẫn đính hôn của Harry. Vô số cảm xúc lóe lên trong mắt cô, nhưng Harry không thể đoán được ý nghĩa của chúng.

"Đừng cố tỏ ra vui vẻ quá, Weasley, cô sẽ tự làm mình tổn thuơng đó," Draco nở nụ cười sắc bén; cặp mắt xám hơi híp lại.

Harry dịu dàng siết nhẹ tay hắn và vội vàng nói, trước khi xảy ra cãi vã. "Cám ơn nhé Ginny, anh rất biết ơn."

Cho dù cô không chúc mừng họ thật lòng; đây là điều tốt nhất mà cô gửi đến cho anh rồi và anh chấp nhận điều đó. Nếu như cô ấy muốn tiếp tục tỏ ra vô tâm – bởi vì thật ra thì, Draco cũng rất thường làm vậy với cô – thì đó là chuyện của cô ấy. Không phải của anh.

"Hai cậu đã chọn ngày chưa?" Hermione hỏi và bầu không khí trở nên tươi sáng hơn, câu hỏi của cô đã đánh vỡ sự cứng nhắc.

Harry mỉm cười và kéo Draco về phía ghế, biết rằng Hermione sẽ có đề nghị nếu họ nói rằng họ chưa lên kế hoạch gì cả. Chưa lên kế hoạch gì ngay là một điều không thể nào chấp nhận trong thế giới của Hermione. Anh chắc chắn sẽ thích cuộc trò chuyện này đây.

***

Nếu một năm trước có người nói với anh rằng Hermione và Narcissa sẽ trở nên gần gũi hơn để tổ chức đám cưới cho anh, anh sẽ cười thẳng vào mặt người đó và khuyên họ nên đi kiểm tra đầu đi.

Và bây giờ đây, họ làm việc cùng nhau và khá đáng sợ khi hợp tác thuyết phục anh và Draco thứ gì cần cho đám cưới.

Hai người đã giao toàn quyền việc chuẩn bị đám cưới cho hai người phụ nữ; cả hai đều không biết phải làm gì với mấy chuyện đó. Draco biết nhiều về nghi thức Bạn Đời và những chuyện phải chuẩn bị cho đám cưới hơn Harry, nhưng có vẻ hắn thích để cho mẹ mình nắm toàn quyền hơn.

Mọi công tác chuẩn bị đều suông sẻ, phần lớn nhờ vào Hermione và Narcissa, nhưng cũng gặp phải một vài rắc rối. Rắc rối đầu tiên là về Teddy, người mà sau một ngày dài bị mang đi khắp nơi, đã vô cùng mệt mỏi với việc thử vô số bộ quần áo và bắt đầu khóc, giậm giậm chân trên đất khi cự tuyệt thử thêm bất kì bộ nào nữa. Nói thật thì Harry không thể trách Teddy vì nổi giận đến thế; thậm chí anh cũng bắt đầu mệt mỏi khi bị kéo đi khắp các cửa hàng và anh đã rất muốn về nhà và nghỉ ngơi; thậm chí là cằn nhằn Draco vì đã để anh bị tra tấn một mình.

Họ đã phải dời việc tìm trang phục cho Teddy lại một tuần sau đó.

Rắc rối thứ hai cũng không hẳn là rắc rối, chính xác hơn là việc Draco bị đẩy quá giới hạn. Khi lễ cưới ngày một đến gần, họ vẫn phải quyết định vị cho bánh cưới. Người đàn bà tóc vàng được thuê để tư vấn những điểm khác biệt của các vị đã vô cùng cứng đầu cho rằng người Harry sắp cưới là Hermione, mặc cho anh đã sửa lại bao nhiêu lần. Sau nhiều lần nghe câu "Có thể là cậu sẽ thích vị này hơn; phần lớn phụ nữ thường thích vị trái cây này", Draco bắt đầu quát lên và người đàn bà kia gần như bật khóc khi hắn ngừng mắng và kéo Harry ra khỏi tiệm bánh.

Họ đã không quay lại tiệm bánh ấy và thay vào đó, họ đặt bánh ở tiệm mà họ đã vô tình bỏ qua lúc trước.

Hai tuần trước đám cưới, Parkinson quyết định là mình không thích màu sắc hay họa tiết của váy dâu phụ của cô. Nói thật thì, Harry chưa bao giờ thấy Hermione giận đến vậy trước đây và hai cô gái bắt đầu thét vào mặt nhau hàng giờ liền. Anh và Draco đã chuồn ra khỏi phòng, thầm đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu hai người tránh xa khỏi cuộc cãi vã đó.

Không mấy ngạc nhiên, Hermione là người thắng cuộc.

Và rồi ngày cưới đã đến.

***

"Cậu thật sự chắc chắn về chuyện này chứ anh bạn?" Ron mong đợi hỏi, đứng nhấp nhổm nơi lối vào.

"Chắc mà Ron," Harry kiên nhẫn nói, nhắc lại lời đảm bảo lần thứ mấy chục. "Vậy cậu có chắc lẽ sẽ không phản đối khi đến phần đó không?" anh cau mày hỏi, chỉnh lại đóa hoa trên túi áo mình.

Đó là một đóa hoa lưu li; màu xanh sáng của nó rất hợp với màu áo trắng của anh. Đây là loài hoa mà anh và Draco đã không phản đối khi Narcissa bàn với họ. Có rất nhiều hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau được xếp vào những lọ nhỏ trên bàn và treo trên các bức tường, nhưng hai người từ chối mang bất cứ hoa gì ngoài hoa lưu li trên người. Màu hoa xanh này đại diện cho tình yêu đích thực và mang nghĩa "chìa khóa đến trái tim của tôi", là một loài hoa hoàn hảo để mang trên người. Ngay khi họ biết được ý nghĩa, cả hai đều biết rằng loài hoa này là lựa chọn tốt nhất. Mối quan hệ của họ đã bắt đầu với những đóa hoa – vậy nên theo tự nhiên, họ sẽ tiếp tục dùng chúng vào ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

"Tất nhiên là không rồi!" Ron nghe như có vẻ bị xúc phạm. "Không phải là cuối cùng mình đã chấp nhận thằng khó ưa đó rồi hay sao?" cậu ta khó chịu nói.

"Hưm, mình đoán là cậu có thể cho là vậy," Harry lầm bầm, tâm trí thoáng bay về ngày anh nói với Ron và gia đình Weasley rằng anh và Draco đang ở bên nhau.

"Biết bao nhiêu người cậu có thể chọn, tại sao cậu lại đi lựa thằng đó vậy?!" Ron gắt, điên cuồng vung tay về phía Draco, người đang nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh như băng. Cậu ta đã ồn ào như vậy được vài phút rồi, lờ đi tiếng rít của mẹ mình.

"Bởi vì rõ ràng là em ấy rất biết thưởng thức," Draco hừ mũi và Harry khá chắc hắn đã liếc thoáng qua Ginny.

"Thưởng thức á hả?" Ron bật cười mỉa mai. "Giống là bị đập vào đầu nhiều lần quá thì đúng hơn! Thiệt luôn đó Harry, mình không quan tâm là cậu thích con trai, nhưng cậu không thể lựa ai tốt hơn à?"

"Không, bởi vì mình không muốn ai khác cả," Harry gằn giọng, cơn giận hơi trồi lên khi muốn bảo vệ người yêu. "Mình yêu Draco và mình không có ý định rời bỏ anh ấy, vậy cậu tốt nhất nên chấp nhận sự thật đó đi!"

"Suốt bao nhiêu lâu qua anh đi cùng con chồn (ferret) này – anh đã ngoại tình đúng không?" Ginny gầm lên; mắt cô gần như bắn ra lửa, trong khi Dean xấu hổ đứng sau cô.

"Như anh vừa nói, bọn anh chỉ vừa bên nhau được ba tháng thôi," Harry không kiên nhẫn đáp, máu sôi lên giận dữ. Teddy mếu máo, rõ ràng là không thích mấy tiếng quát mắng, và vùi đầu vào vai Harry. "Vậy nên không, anh không có ngoại tình và đừng có gọi anh ấy như thế!"

"Buộc tội em ấy ngoại tình khá là phong phú đấy, Weasley," Draco hừ mũi và tay hắn siết lấy eo Harry, kéo anh vào gần mình hơn. Mắt hắn lạnh như băng, "Ai mới là người ngoại tình nhỉ? Cô biết người ta nói thế nào mà: người luôn trong nhà kính thứ không nên ném đá*? Cô là một ví dụ hoàn hảo cho việc đó đấy, Chồn cái à (Weaslette). Chắc là sớm muộn gì cô cũng được lên trang bìa từ điển đạo đức giả thôi!"

(*: tương tự như tự lấy đá đập vào chân mình chăng?)

Mặt Ginny đỏ bừng và Harry cũng không ngại gì. Anh biết về mặt đặc biệt này của cô kể từ khi họ vẫn còn ở bên nhau.

Cuộc cãi vã cũng chả bao lâu.

Một tuần sau Ron đã nguội xuống; khi họ gặp nhau ở nơi trung gian – quán Cái Vạc Lủng – bạn anh đã xin lỗi, cảm thấy xấu hổ vì phản ứng trước đó của mình. Harry đã tha lỗi cho cậu ta, nhưng cảnh cáo trước là anh sẽ không nghe bất cứ lời nào xúc phạm đến Draco – anh cũng nói với Draco điều tương tự. Anh không thích bạn thân nhất và bạn trai của mình lúc nào cũng đối xử với nhau như có với mèo.

Có vẻ Ginny thiên về việc lờ phăng trận cãi nảy lửa đó đi và Harry làm theo cô, không muốn cứ mãi cãi vã về chuyện đó.

"Miễn là cậu hạnh phúc, Harry, thì mình sẽ vui cho cậu," Ron lầm bầm, trông không mấy thoải mái nhưng rất chân thành.

"Cám ơn nhé Ron. Nó rất có ý nghĩa đó," Harry mỉm cười và lòng run lên khi nhìn sang đồng hồ, phát hiện chỉ còn vài phút nữa là buổi lễ bắt đầu rồi.

Chỉ vài phút nữa thôi là anh và Draco sẽ kết hôn.

Ôi Chúa ơi.

"Chết tiệt thật," anh lẩm bẩm và ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy có chút choáng váng. Cuối cùng ngày này cũng đến rồi, anh khó mà tin được hôm nay anh sẽ thật sự kết hôn. Sau hôm nay, họ sẽ gắn chặt với nhau cả đời; không thể rút lại được.

"Ba ơi?" Teddy chập chững bước lại chỗ anh, vỗ nhẹ đầu gối anh. Bé đang mặc một bộ áo chùng màu lam sáng – bộ duy nhất không làm bé khóc lên vì khó chịu.

"Ba ổn mà Teddy," Harry mỉm cười đảm bảo, nhưng tay anh có chút run khi ôm lấy con đỡ đầu.

"Cậu ổn chứ Harry?" Ron lo lắng hỏi, chau mày.

"Ừ, chỉ là – mình đoán là có chút lo lắng thôi," Harry đáp, chầm chậm thở ra.

"Ừm, cậu sắp phải cưới thằng khó ưa đó mà – không mấy ngạc nhiên khi cậu lo lắng," Ron bật cười, trước khi mặt cậu ta dịu xuống và nhìn sang nơi khác. "Nghe này, Bill cũng lo lắng khi ảnh kết hôn; mình đoán đó là chuyện bình thường thôi."

"Vậy đây là lần đầu tiên mình được bình thường nhỉ," người tóc đen đùa, mỉm cười với Teddy, người cũng đang cười lại và ôm siết lấy cổ anh.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà," bạn thân của anh tự tin nói. "Giờ thì đi ra ngoài trước khi con chồn đó bắt đầu cắn người đi."

"Đừng nói anh ấy như thế, Ron," Harry thở dài, nhưng đã đỡ lo hơn và anh đứng dậy khỏi ghế; tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Teddy. "Được rồi, đến giờ phải đi rồi," anh lầm bầm và nuốt khan; anh cảm thấy như hàng ngàn con bướm đang đua nhau bay vòng vòng trong lòng mình.

"Đi ra đó với nó đi," Ron bật cười và bế Teddy lên. Teddy sẽ ngồi cùng bà ngoại của bé trong suốt buổi lễ và Ron sẽ đứng cạnh anh với vị trí phụ rể.

Tim đập nhanh hơn, Harry rời khỏi căn phòng ngay lúc đồng hồ gõ mười giờ; sẵn sàng đến lễ đường để gặp Draco.

Đã đến lúc rồi.

***

Khi báo chí hỏi đến, Harry phải thừa nhận là anh không nhớ gì nhiều về buổi lẽ. Anh chỉ biết là anh và Draco đã tuyên thệ đúng giờ, bởi vì buổi lễ diễn ra vô cùng suông sẻ, nhưng tất cả những gì anh để tâm đến là người đàn ông đang đứng bên cạnh anh; sợi dây màu bụi lam buộc chặt cổ tay họ với nhau và tiếng máu anh sôi lên trong mạch khi nghe người chủ trị hướng dẫn họ làm nghi lễ và buộc chặt họ vào nhau cả đời.

Sau đó thì đột nhiên họ đang trao nhẫn cưới cho nhau, cặp mắt xanh khóa chặt lấy đôi mắt xám, và chỉ khi người chủ trì tuyên bố, "Ta tuyên bố hai con là chồng chồng. Với sự phù hộ của phép thuật, mong tình yêu của hai con sẽ trường tồn. Hai con có thể hôn nhau."

Giây phút mà môi họ chạm nhau, Harry có thể cảm nhận được phép thuật của anh trào dâng, nhảy nhót quanh anh và quấn lấy Draco, buộc họ vào nhau chặt hơn mọi bùa chú buộc có thể. Tim anh như hát vang và tiếng mọi người vỗ tay nghe như vọng về từ nơi nào đó xa lắm khi họ hôn nhau lần đầu tiên với danh nghĩa chồng chồng.

Rất nhanh họ đã đến một hòn đảo nơi xa để hưởng tuần trăng mật. Harry đã chắc chắn là mình không hề cho học sinh bất cứ bài tập về nhà nào – và anh sẽ mãi biết ơn Narcissa vì ý tưởng gửi Teddy đến nhà trẻ của thế giới phép thuật vào buổi sáng; Teddy cần nhiều thời gian để giao tiếp với bạn bè cùng tuổi hơn – và Draco đã tạm ngưng việc học của mình để họ có thể tận hưởng cùng nhau.

Mặc dù trước khi họ đi, họ vẫn phải có mặt ở bữa tiệc nơi mà họ sẽ bị vây quanh bởi các vị khách; vài người rất vui khi thấy họ kết hôn.

Nhưng bây giờ tất cả thứ đó đã nằm ở sau đầu anh rồi.

Những gì quan trọng bây giờ là cảm giác mềm mại trên môi anh; bàn tay ấm áp, mạnh mẽ đặt nơi lưng dưới của anh và ánh nhìn yêu thương bừng sáng trong đôi mắt xám kia.

Bây giờ không gì quan trọng bằng người đàn ông đang ôm lấy anh.

Chồng của anh, Bạn đời của anh.

CHÚ THÍCH:Hoa lưu li (Forget-me-not): ý nghĩa đại chúng là "xin đừng quên tôi", ý nghĩa ngoài lề là "key to my heart"Hoa cẩm chướng hồng: liên quan đến tình yêu thuần khiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro