Chapter 8: Hoa cúc Anh và hoa bách hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai có thể cho thầy biết tại sao Bùa Bùng Sáng của trò Laten lại thất bại không?" Harry bình tĩnh hỏi, bắt lấy đũa phép của Matthew Laten khi nó bay đến, nhờ vào Bùa Giải giới mà anh đã dùng. Anh có chút hứng thú khi nhìn học sinh của mình cứ trượt chân mãi trên nền băng mà anh đã tạo ra trên sàn trước khi cậu bé lấy lại thăng bằng và ngồi phịch xuống bàn mình, mặt đỏ lên xấu hổ.

Cậu ta gần như bắt trượt đũa phép khi Harry ném trả nó.

Cặp mắt xanh đảo qua những gương mặt của học sinh năm tư; ba cánh tay giơ lên, một có vẻ do dự hơn còn lại, và anh mỉm cười khi nhìn thấy cô bé ngồi ở hàng đầu bên phải anh. Cô bé gợi anh nhớ đến Hermione, sự nhiệt tình và ham học ấy, cùng với những lọn tóc nâu xoăn.

"Vâng, trò Greenlock?"

Cô trả lời, "Bởi vì Bùa Bùng Sáng là một trong số ít bùa hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường xung quanh nó, thưa giáo sư. Và hiện tại ở đây không có chút ánh mặt trời nào, nên bùa chú sẽ không có tác dụng gì."

"Rất tốt, trò Greenlock. Mười điểm cho Gryffindor," Harry mỉm cười và cô học trò khẽ vui mừng.

Anh quay sang cả lớp lần nữa. "Ai có thể cho thầy thêm ba ví dụ nữa về các thần chú, bùa chú, lời nguyền nào liên quan đến tự nhiên không?"

Phải mất một lúc lâu thì các học sinh mới đưa ra được thêm ba ví dụ nữa, nhưng Harry cũng hài lòng mà kết thúc lớp học.

"Tuần sau, chúng ta sẽ học về một vài Sinh vật Hắc ám sống dưới nước," Harry thông báo khi các học trò đang nhét sách vở vào cặp, háo hức muốn rời khỏi lớp và bắt đầu kì nghỉ cuối tuần. "Thầy khuyên các trò nên đọc chương hai mươi lăm và hai mươi sáu, để ít nhất có thể biết được chúng ta sẽ nói về sinh vật nào."

Vài người kêu lên, rõ ràng không có hứng đọc sách chút nào – và Harry không thể nói dối rằng anh thích đọc trước mọi chương sách giáo sư giao cho khi anh còn đi học – nhưng phần lớn chúng háo hức chào tạm biệt anh, chúc anh một cuối tuần vui vẻ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng người học sinh cuối cùng và bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, Harry thở dài, ngồi sụp xuống ghế và lơ đãng xoa trán. Anh thích dạy học, nhưng tuần này mệt mỏi quá và anh mừng là cuối tuần đã đến.

Anh đã dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được ba năm rồi; cũng phải mất một thời gian anh mới lên kế hoạch dạy học cho các năm được, vì McGonagall đã giao cho anh cả bảy năm, nhưng với sự trợ giúp của Hermione và Draco, anh đã xoay sở ổn thỏa mọi chuyện.

Khi McGonagall đề nghị anh vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, lúc đầu anh không hề muốn chấp nhận. Không phải là anh không thích việc giảng dạy, nhưng anh không biết phải làm gì với Teddy trong lúc anh lên lớp và anh không thể cứ nhờ Draco hay Andromeda trông chừng bé mãi được. Chắc chắn họ sẽ giúp anh thôi nếu anh nhờ, nhưng Draco đang học để trở thành một Bậc thầy Độc dược và Andromeda đã nuôi lớn một đứa trẻ rồi. Bà cũng đã dần già đi – thậm chí khi bà sẽ ếm bùa Đau nhức lên bất kì ai dám chê bà già – và sẽ trở nên mệt mỏi rất nhanh khi phải chăm sóc cho một đứa bé nghịch ngợm mỗi ngày.

Harry gần như đã từ chối lời đề nghị đó, nhưng lại có một điều bất ngờ xảy ra.

"Em biết là anh không ngại chăm Teddy vài giờ khi em dạy học đâu nhỉ," Draco nói, cầm lấy tách trà chanh và tựa vào ghế.

Họ đang ở ngoài vườn của Thái Ấp Malfoy trong bầu không khí ấm áp từ ánh mặt trời tháng Sáu. Những chú ong đang vo ve xung quanh, bay từ đóa hoa này sang đóa hoa khác và những chú chim cứ hót ríu rít trên những cành cây cao phía sau khu vườn. Teddy đang ngồi chơi đùa trên tấm thảm được trải trên cỏ; bé đang hứng thú với mấy mẩu xếp hình đủ màu sắc vào các lỗ trống và reo lên thích thú khi xếp đúng chỗ, cứ mỗi lần như thế, mẩu đồ chơi sẽ phát sáng và phát nhạc.

"Em biết, nhưng anh rất bận với mấy bài độc dược của anh nữa mà," Harry đáp lại và lắc đầu. "Em không thể cứ làm anh lơ là việc học được, Draco. Như thế sẽ không công bằng với anh."

"Em cũng chẳng thể nào ngày dạy ngày nghỉ được. Thậm chí năm đó Severus cũng không dạy liên tục được và ông ấy thật sự rất nghiêm túc làm việc đó." Draco hừ mũi và đảo mắt.

"Nhưng vậy vẫn sẽ không công bằng với anh," người tóc đen thở dài và nhún vai. "Có lẽ sẽ tốt hơn khi đợi đến lúc Teddy đủ lớn để tự lo cho bản thân trong vài giờ."

"Dù anh ngưỡng mộ việc em quan tâm chăm sóc Teddy," Draco lầm bầm và nhìn anh, "em cũng không nên cứ mãi tập trung vào nó như vậy. Bất kì người cha mẹ nào cũng cần thời gian cho riêng mình, thậm chí cả Harry Potter vĩ đại." Khóe miệng hắn cong lên một chút.

"Em biết mà," Harry khó chịu đáp. "Em có thời gian cho mình mà; em dành thời gian với anh và bạn bè đó thôi?"

"Và thường thì Teddy cũng ở đó," Draco chỉ ra. "Nghe này, anh hiểu em. Em cần việc gì đó để làm, không thì em sẽ phát điên đấy. Sao em không chấp nhận lời đề nghị của giáo sư McGonagall? Chúng ta có thể tìm gì đó cho Teddy."

"Thứ lỗi cho mẹ cắt ngang." Narcissa bước ra từ sau rặng hoa; mái tóc vàng kim của bà thả sau lưng như dòng thác nước. Bà cười nhẹ và nói. "Sao không gửi Teddy đến nhà trẻ nhỉ? Không cần để nó ở nội trú đâu. Con có thể bàn về lịch dạy với Bà Hiệu Trưởng để vẫn có thời gian dành cho Teddy, như vậy thì con sẽ không lỡ mất quá trình lớn lên của nó."

"Thế giới phù thủy của nhà trẻ nữa à?" Harry ngạc nhiên hỏi.

Draco nhíu mày nhìn anh. "Chứ em nghĩ mấy đứa nhỏ ở đâu khi gia đình không có gia tinh và tất cả phụ huynh đều phải đi làm? Thường thì sẽ có mấy gia sư riêng, nhưng nếu em có đủ tiền để thuê gia sư riêng, em có thể mua một gia tinh," Hắn ngẫm nghĩ rồi thêm vào.

"Ở cùng với mấy đứa trẻ cùng tuổi cũng sẽ giúp nâng cao khả năng giao tiếp của nó hơn đấy," Narcissa nói và cười khi Teddy nhìn lên và vẫy tay với bà.

Đúng thật là sớm muộn gì Teddy cũng phải ở cùng với những bạn cùng tuổi, nếu như bé có thể chơi với chúng. Gửi bé đến nhà trẻ chắc chắn sẽ là một cơ hội tốt cho điều đó. Nhưng anh có thể tìm nhà trẻ ở đâu chứ? Đây là lần đầu tiên anh nghe đến sự tồn tại của chúng tại Thế giới phù thủy và anh chưa từng thấy bất kì nhà trẻ nào trên đường cả.

"Được thôi, nhưng con sẽ cần mọi người giúp tìm một nhà trẻ tốt," anh chấp nhận, nhấp một ngụm trà.

Phải mất hơn một tháng họ mới tìm ra một nhà trẻ tốt. Narcissa đã lập cho họ một danh sách – và Harry không biết làm cách nào mà bà thống kê được mấy thứ đó khi mà Draco chưa từng đến nhà trẻ bao giờ – và anh và Draco đã đến từng nhà trẻ một có trong danh sách. Một vài nơi đã bị gạch đi, bởi vì bên nhà trường không thể theo những giờ giấc của Harry được. Một vài nơi Harry từ chối đến, bởi vì họ có vẻ hứng thú với việc nói chuyện với Harry Potter hơn là chú ý đến con đỡ đầu của anh. Cuối cùng, họ cũng tìm được một nơi gần nhà Harry, để Draco có thể đón Teddy khi Harry không thể.

Một tháng nữa là Teddy lên năm tuổi; Draco và Harry sẽ phải bắt đầu suy nghĩ xem có nên thuê một gia sư riêng cho bé hay không.

Ngày đầu tiên anh làm giáo sư đã đến, anh đã nghĩ mọi việc có thể sẽ rất lạ lẫm hay anh có thể không được các học sinh tôn trọng. Anh đã không tôn trọng hết tất cả các giáo sư của mình hồi còn đi học – như Snape chẳng hạn. Dù vậy, bên cạnh vài trường hợp rõ ràng về việc quá-ngưỡng-mộ ra, hầu hết học sinh đều rất dễ dạy bảo. Thậm chí cả nhà Slytherin, điều đó khá là bất ngờ với Harry, vì những việc anh đã làm hồi chiến tranh. Phần lớn học sinh nhà Slytherin có vẻ tôn trọng kiến thức và lượng phép thuật dồi dào của anh, chứ không phải bản thân anh và như thế cũng đủ làm anh thoải mái rồi. Lúc đầu, anh cứ nghĩ mình sẽ không thể nào chịu được những ánh nhìn cháy bỏng nơi lớp học hay hành lang và dần thì anh cũng quen với chúng.

Trong khi đó, một vài đồng nghiệp của anh – và phải mất nhiều năm nữa anh mới quen với chuyện gọi giáo sư của mình là đồng nghiệp – khá là bất ngờ với cách anh đối phó với nhà Slytherin, họ đã nghĩ rằng phần lớn học sinh Nhà sẽ phản đối anh. Những người lớn tuổi nhất trong nhà – những người đã từng trải qua chiến tranh – biết rõ rằng họ không nên thách thức anh; bọn trẻ nhất thì có vẻ không thân thiện mấy, nhưng hình như cũng đã được cảnh cáo là không nên kiếm chuyện với anh. Chỉ cần anh không phải đối phó với mấy trò tấn công vặt vãnh, Harry không quan tâm đến vì sao bọn Slytherin lại hiểu chuyện đến thế, tôn trọng sức mạnh của anh hay gì cũng được.

Tuy nhiên, vì anh là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên tồn tại được hơn một năm, điều đó cũng giúp lan tỏa tiếng tăm của anh. Harry khá tự hào khi là người phá vỡ lời nguyền này; cảm thấy đó như là cái tát cuối cùng vào mặt Voldemort ấy.

Tiếng cú gõ gõ không kiên nhẫn ngoài cửa sổ kéo suy nghĩ anh về và anh lắc đầu, quay sang. Khi nhìn thấy con cú đang nhìn anh chằm chằm, anh vẫy đũa và cửa sổ bật mở.

Con cú với bộ lông hung đậm bay vào phòng học và kêu lên khi đưa chân ra.

Harry đảo mắt, cho đũa phép lại vào túi. "Làm như mày phải đợi lâu lắm vậy," anh lầm bầm và rút tay lại để khỏi bị cú mổ.

Anh và chú cú trừng nhau trong chốc lát trước khi nó rỉa rỉa lông và đưa chân ra cho anh như vị vua đưa tay ra cho bọn hèn mọn hôn lấy. Harry cố kiềm ham muốn đảo mắt với nó nữa; anh khá chắc là mình đã làm vậy, khi con chim quái quỷ đó cố tấn công anh lần nữa.

Ngay sau khi Harry đã lấy bức thư khỏi chân rồi, con cú trừng anh lần cuối rồi bay lướt khỏi cửa sổ; rõ ràng là chẳng thèm quan tâm đến anh có viết thư hồi đáp hay không.

Lá thư dán kĩ không mấy làm anh hứng thú, nhưng chữ viết trên đó lại làm tim anh nảy lên và lòng cuộn sóng khi anh vội vã mở lá thư – nửa háo hức nửa lo sợ – để biết kết quả. Bức thư có để hai tờ và anh đọc lời nhắn đầu tiên trước.

'Potter,

Hôm nay tôi đã xét nghiệm máu của cậu. Dương tính, và tôi khá chắc là cậu đã biết điều đó rồi.

Tôi sẽ gửi cậu ngày hẹn tiếp theo vào thứ Năm tuần tới.

Chúc cậu cuối tuần vui vẻ.

Chân thành,

Millicant Bulstrode'

Ờm, Bulstrode vẫn thẳng thắn như mọi khi – nhưng anh biết ơn cô vì điều đó. Tờ giấy thứ hai viết đầy những con số và chữ quá chuyên môn để anh có thể hiểu được, nhưng mắt anh tập trung nhìn vào một dòng đặc biệt gần cuối và nở nụ cười. Đây là một cách hoàn hảo để bắt đầu kì nghỉ cuối tuần.

Và anh biết chính xác anh sẽ làm gì để cho chồng mình biết tin này.

***

Ngâm nga một bài hát nào đấy – có lẽ anh đã từng nghe qua nó trên radio nhưng không thể nào nhớ được đó là bài nào – anh lật miếng gà trên chảo, để nó có thể chín cả hai mặt. Mùi tỏi thoang thoảng bốc lên từ trong chảo và tiếng dầu rít lên nhè nhẹ, nhưng không bốc quá cao. Bên cạnh chảo là một nồi chứa cà chua đang sôi và kế đó là một nồi cà rốt đang được hầm cùng với hành cắt nhỏ và vài tép tỏi.

Bàn đã được dọn lên; Teddy đang ở trên lầu, mải mê với đống xếp hình có đến một ngàn mảnh, chờ anh gọi xuống ăn tối. Không còn gì để làm nữa, ngoại trừ việc chờ người kia đến, tên đó đã đi dự một hội thảo về độc dược ở xứ Wales.

Nếu mọi thứ đi đúng theo kế hoạch, hắn đã phải nhận được quà của Harry từ khoảng một giờ trước rồi, đó có nghĩa là hắn sẽ về nhà trong vòng –

Anh mỉm cười khi nghe thấy tiếng xèo xèo khi mạng Floo được kích hoạt vang lên. Anh thậm chí không kịp chỉnh nhỏ lửa của chảo và nồi và quay lại trước khi tiếng bước chân vội vã vang lên gần cửa bếp.

Cặp mắt xám mở to là thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi Draco bước vào, tay phải siết lấy một bó hoa nhỏ.

"A, vậy là anh đã nhận được hoa của em," Harry mỉm cười, nghiêng đầu sang phải. "Em không biết là liệu con cú có tìm được anh kịp hay không, vì anh đang ở Wales mà. Buổi hội thảo thế nào rồi? Anh có biết được thêm gì thú vị không?"

"Đừng quan tâm đến chuyện đó," Draco cắt lời và bước đến gần hơn; hắn đi cà giật như thể bị kéo lại bởi một sợi dây vô hình. "Cái này – em không có đùa* với anh chứ?"

"Thật ra đó* chính là thứ dẫn ta đến tình huống này đấy,"

(*: trong bản gốc nó để là 'fucking' : "Is this – you're not fucking around with me, right?" "Fucking is what landed us in this situation actually,", và thú thật là mình không biết dịch sao cho êm tai nữa nên tạm thời cứ để vậy đi, ai có ý kiến thì góp ý nhé ~)

"Harry, đừng – đừng đùa về chuyện này, được chứ?" Có chút tuyệt vọng thoáng qua giọng Draco và hắn vẫy tấm thiệp. "Cái này – cái này có phải là thật không?"

Harry không cần đọc mới biết được trong tấm thiệp đó có gì, dù sao thì anh cũng là người viết nó mà. "Bảy tháng nữa thôi nó sẽ là màu hồng hoặc màu xanh." Một lời nhắn ngắn thôi, nhưng kèm theo đó là mười hai đóa hoa gửi đến Draco, ý nghĩa của chúng không thể nào nhầm được.

Đó là những đóa hoa cúc Anh; sáu trong số chúng mang màu hồng của những đóa hoa cúc Anh thường thấy. Sáu đóa còn lại đã được nhuộm thành màu xanh lam theo ý của Harry. Chủ tiệm hoa lúc đó có chút nghi ngờ nhìn anh, nhưng cũng làm theo, không mấy quan tâm, miễn sao ông ta được trả tiền là được.

Bên cạnh vẻ đẹp và mùi hương, hoa cúc Anh còn mang một ý nghĩa đặc biệt, hoàn toàn phù hợp với bất ngờ của Harry.

Tội cho Draco – người đang như muốn nổ tung vì hồi hộp và lo lắng – Harry lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ chứa chất lỏng màu tím nhạt cùng với bức thư Bulstrode đã gửi cho anh hôm nay.

Anh cho người kia xem cả hai thứ, và mắt hắn mở to hơn, kinh ngạc nhìn anh.

"Là thật đó, Draco," Harry nói, xoay xoay cái lọ nhỏ dưới ánh đèn. Chất lỏng màu tím trong đấy phát sáng, nhẹ nhàng sóng sánh khi Harry gõ nhẹ thành lọ. "Hôm qua em đã làm kiểm tra và đã nhờ Bulstrode xét nghiệm máu em để chắc chắn hơn. Hôm nay cô ấy đã gửi kết quả cho em. Theo đó thì em đã mang thai chín tuần rồi."

Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn trên gò má sắc lạnh, cặp mắt xám lấp lánh bạc, trước khi Draco bước vội đến và ôm siết lấy Harry; mặt hắn vùi vào cổ anh. Anh run lên nhè nhẹ khi cảm thấy chút ướt ướt nơi cổ trước khi chúng làm ẩm áo anh.

Anh lần mò đặt bức thư và cái lọ xuống bàn – cẩn thận giữ họ tránh xa mấy cái nồi đang sôi – và vòng tay ôm lấy vai Draco, cảm thấy hắn đang run lên.

"Liệu mấy vị tổ tiên của anh có thể chấp nhận phản ứng đa cảm này không nhỉ?" Harry trêu; tay vuốt nhẹ dọc sống lưng Draco.

"Họ có thể biến sang một bên. Anh đang vui mà, đó là tội sao?" Draco đáp lời, giọng nói khàn khàn, phần nào bị chắn bởi làn da của Harry.

"Không phải tội, không. Anh nghĩ là dược không có tác dụng sao?" Harry thắc mắc và hôn lên trán Draco. Tuy rằng mấy năm qua Draco không còn mang chiếc mặt nạ giả tạo kia trước mặt Harry nữa, người tóc đen vẫn bất ngờ trước phản ứng quá cởi mở mà anh nhận được. Anh biết hắn sẽ rất vui; chỉ là anh không hề nghĩ hắn sẽ vui đến mức òa khóc.

"Tất nhiên là không rồi; anh biết nó sẽ có tác dụng mà. Dù sao anh cũng là người chế tạo ra nó đó thôi," Draco hít mũi, có chút đáng thương, và ngẩng đầu lên, nhăn mặt với người yêu.

Cái nhăn mặt của hắn trở nên dễ thương hơn nhờ tia thắc mắc vẫn còn trong đôi mắt xám khi chúng nhìn xuống bụng anh. Tay hắn rời khỏi lưng Harry và đặt lên bụng anh, cẩn trọng và nhẹ nhàng xoa nó.

Bốn tháng trước họ đã quyết định rằng họ đã sẵn sàng để có một đứa con với nhau. Sau một trận cãi vả nảy lửa về hằng sa số các cách để có con, họ quyết định dùng dược. Bản thân loại dược đó phải mất cả tháng mới chế tạo xong; không phải vì nó quá phức tạp – hoặc Draco đã nói với anh như vậy – mà là bởi vì những nguyên liệu của nó là hoàn toàn phụ thuộc vào từng giai đoạn khác nhau của mặt trăng. Ngày mà dược hoàn thành, Draco đã mang nó đến cho anh; mắt hắn sáng hơn bình thường rất nhiều. Dược này yêu cầu người uống phải có một lượng pháp lực đủ lớn, để có thể tạo nhau thai và cung cấp đủ pháp lực để đứa bé lớn lên. Hiểu điều đó, hiển nhiên Harry sẽ là người uống nó; pháp lực của anh vừa nhỉnh hơn Draco một chút.

Bây giờ thì Harry đã mang thai và trước cuối năm, họ sẽ có một đứa con mang dòng máu của cả hai.

"Sao em không nói với anh là em đi làm kiểm tra?" Draco hỏi, hơi cau mày. "Anh muốn xem kết quả cùng em."

"Anh luôn làm em bất ngờ với mấy trò hoa lá đó, giờ đến lượt em," Harry cười đáp. "Và khi em phát hiện hoa cúc Anh được dùng để báo hiệu ai đó được mong chờ... Hưm, em không cưỡng lại được."

"May cho em là anh quá vui nên không phạt em đó," Draco lầm bầm, nhưng môi vẫn cong lên một nụ cười và Harry cũng chẳng mấy quan tâm đến lời đe dọa của hắn.

Draco lại lần nữa chú ý đến bụng của Harry – điều mà người mắt xanh phải dần làm quen trong những ngày tháng mang thai – và tay hắn trượt vào áo anh, vuốt ve làn da trần trụi.

"Anh cá Teddy sẽ rất vui khi chúng ta nói với con là nó sẽ làm anh trai sớm thôi," Draco nhếch môi, mắt hấp háy.

Nhìn thấy vẻ ngây thơ như vậy của hắn, họng Harry nghẹn lại và anh vùi mặt vào cổ Draco, giấu đi những giọt nước mắt chực rơi.

Draco chưa bao giờ giấu việc hắn xem Teddy như một thành viên trong gia đình nhỏ của họ; chúa ơi, thậm chí lúc cầu hôn hắn đã từng nói là muốn chăm sóc cho cả Harry lẫn Teddy. Trong suy nghĩ của hắn, Teddy như là con của họ vậy. Thậm chí đứa bé bốn tuổi đã bắt đầu gọi Draco là 'cha'.

Vậy nên không, anh không nên bất ngờ như vậy khi Draco xem Teddy là anh trai của con họ – nhưng anh vẫn rất cảm động khi nghe chồng mình dễ dàng nói ra điều đó, như thể hắn không chút nghi ngờ rằng thằng bé sẽ rất vui.

Điều đó làm anh thậm chí còn yêu Draco nhiều hơn nữa – và anh đã từng nghĩ mình không thể nào yêu hắn nhiều hơn được nữa sau những năm bên cạnh nhau.

Những ngón tay nhợt nhạt nắm lấy cằm anh và kéo mặt anh rời khỏi cổ Draco. Khi Harry lần nữa đối mặt với hắn, Draco cúi xuống và dịu dàng hôn anh; môi họ nhẹ nhàng ấn vào nhau.

Họ chậm chậm rời nhau ra và bầu không khí tĩnh lặng thanh bình vây quanh họ.

Cho đến khi Draco nhếch môi và nói, "Anh không thể đợi để thấy vẻ mặt của mấy người nhà Weasley đó khi chúng ta báo tin cho họ. Em nghĩ mặt họ sẽ đỏ đến mức nào, liệu có đến mức hòa chung với màu tóc không?"

Harry biết là mình nên lên tiếng bảo vệ nhà Weasley, nhưng anh chỉ lắc đầu và bật cười, cảm thấy hạnh phúc đến mức tưởng như có thể bay lên mà không cần đến phép thuật.

Thật tốt khi được về nhà.

***

Họ đợi đến khi cái thai được gần mười sáu tuần rồi mới thông báo cho gia đình và bạn bè rằng họ sắp có con. Tuy rằng không biết nhiều về việc phụ nữ mang thai, anh biết rằng ba tháng đầu là quãng thời gian quí báu nhất. Draco đã đảm bảo rằng mọi việc sẽ qua nhanh thôi, nhờ vào phép thuật của hắn, nhưng Harry cứ khăng khăng đợi để biết chắc và hắn đành phải nghe theo.

Teddy là người đầu tiên biết về đứa bé. Cũng đúng thôi, vì bé sẽ là anh trai mà.

"Một em bé sao?" Teddy tò mò nghiêng đầu; cặp mắt lam sáng của bé nhìn chằm chằm vào bụng Harry, nơi đang dần hình thành một sinh linh. "Trong bụng của ba sao?"

"Ừ, trong bụng của ba đó," Harry mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bụng mình. "Em con sẽ chào đời vào tháng Mười Một, theo lời của Lương Y."

"Nhưng giờ thì em bé ở lại trong bụng ba à?" Teddy nghiêng đầu mò mò eo anh, cứ như bé khó có thể tưởng tượng được làm cách nào mà em bé lại ở trong đấy được.

"Em ấy phải mất vào tháng nữa để lớn trước khi chào đời, Teddy à," Draco giải thích, quỳ xuống tấm thảm cạnh Teddy. "Con nghĩ thế nào? Sẵn sàng làm anh rồi chứ?"

Ánh mắt của đứa bé năm tuổi nhìn vô cùng giống Malfoy khi bị xúc-phạm, đến mức Harry phải bật cười, lờ đi cái nhăn mặt của Draco.

"Tất nhiên là con sẵn sàng rồi!" Teddy bảo, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hai tay chống hông. "Con đã lớn rồi mà cha!"

"Đúng đó, Draco, con đã lớn rồi, anh quên rồi sao?" Harry nói, hơi trêu đùa người tóc vàng.

Teddy đồng ý và cười tươi với ba đỡ đầu, trước khi quẳng mẩu đồ chơi đi và vươn tay ra. "Con muốn ngồi lên người ba cơ," bé nói và thế đấy.

Harry cúi xuống và bế bé ngồi vào lòng mình, bật cười khi bé ngẩng lên nhìn Draco. Người sau chỉ đảo mắt và hừ nhẹ, trước khi đứng dậy, quay vào bếp để chuẩn bị bữa trưa.

Và thế đấy.

***

Người tiếp theo biết tin là cha mẹ của Draco. Đôi mắt của Narcissa như bừng sáng khi Draco nói rằng bà sẽ làm bà nội sớm thôi. Không chút chần chừ, bà bước lên ôm lấy con trai và hôn lên má Harry trước khi cũng ôm lấy anh.

Nếu trong mắt bà có chút lệ nào thì cả hai người đều không thể thấy được. Lucius cứng nhắc chúc mừng và ông không muốn nhìn vào mắt Harry, nhưng ông có vẻ chân thành khi nói với Draco rằng ông mừng cho cả hai. Thậm chí còn có chút tự hào vụt qua nơi sâu thẳm của cặp mắt xám lạnh băng đó và như thể là đủ với Harry rồi.

Andromeda chắc chắn là phản ứng nhiệt tình hơn Lucius và thậm chí còn đảm bảo với Harry rằng bà không ngại làm bà của đứa bé luôn đâu, quá hào hứng với việc sẽ có thêm một đứa nhỏ nữa trong gia đình.

Ron và Hermione được thông báo tiếp đó, trước gia đình Weasley. Họ là những người bạn lâu năm nhất của Harry và họ xứng đáng được biết việc anh sắp có con khi không có gia đình họ xung quanh.

Hermione bật khóc trước khi ôm chặt lấy anh, lầm bầm về mấy cuốn sách mà cô sẽ đọc để giúp họ và những vật dụng cần thiết khác mà họ phải mua cho đứa bé. Ron, mặt đỏ bừng như một động cơ đang cháy, siết lấy vai anh và nói rằng cậu ấy mừng cho hai người – nhưng nếu mà đứa bé có tính tình giống như Draco thì cậu từ chối việc trông bé.

Việc đó đã châm lên một trận cãi nảy lửa giữa Draco và Ron trong gần hai giờ và nó chỉ kết thúc khi Harry nói rằng anh cần phải nghỉ ngơi một chút. Sự bảo vệ của Draco đã gia tăng lên một tầm cao mới khi anh mang thai và anh không muốn phiền đến mấy chuyện đó tí nào.

Gia đình Weasley được báo cuối cùng. Molly và Arthur ngay lập tức đề nghị giúp đỡ, bất cứ lúc nào anh cần – và Molly cũng ngầm ám chỉ với các con của mình là bà muốn có thêm cháu để bồng nữa. Charlie đã gửi thư chúc mừng, quá bận rộn với việc bảo vệ mấy chú rồng khỏi bọn săn trộm viếng thăm. Percy cũng gửi lời chúc, tuy có chút cứng nhắc, nhưng cũng có ý tốt. Fleur hôn lấy má của anh và Draco, siết chặt tay họ và Bill vui vẻ vỗ vai họ.

Lúc ấy Ginny đã cười và chúc mừng họ, một cách chân thành. Cô và Harry không thể nào thân thiết như hồi còn đi học được, nhưng họ đã tạo dựng lại một tình bạn thoải mái và cô cũng không còn cảm thấy bị phản bội mỗi khi nhìn thấy Draco nữa. Hai tháng trước, tóc cô biến thành màu xanh lá, sau khi phép thuật của Harry đánh trúng khi cô quấy rầy anh quá mức, và có lẽ điều đó cũng phần nào giúp cô thay đổi suy nghĩ của mình.

McGonagall biết tin trước khi Harry mang thai được hai mươi hai tuần. Lúc ấy đang là tuần thi,dù anh không gặp bất cứ bùa chú phóng lệch nào đánh trúng, nhưng các biện pháp bảo vệ đã được quyết định sẽ thực hiện vào năm học sau. Tháng Chín đến và cái thai đã gần chín tháng và Draco cứ nhất quyết không để cho anh đặt mình và con vào nguy hiểm bằng cách cứ tiếp tục dạy mấy lời nguyền và bùa chú nữa. Anh sẽ chỉ dạy phần lý thuyết thôi và trợ giảng – người mà Harry và McGonagall đã cùng chọn – sẽ lo phần thực hành.

Bên truyền thông như phát điên về tin anh mang thai vào gần cuối tháng Sáu. Harry đã xuất hiện ở buổi lễ tốt nghiệp của năm bảy và một vài tên phóng viên đã lẻn vào, chộp được mấy bức ảnh anh vác cái bụng tròn vo đến.

Mọi người đều lờ đi yêu cầu phỏng vấn bên truyền thông, chỉ đưa ra một lời khẳng định về chuyện mang thai, và đặc biệt là Draco đã rất vui lòng khi đe dọa bọn phóng viên về việc số phận của họ sẽ ra sao nếu họ dám nhào nhào đến chỗ Harry mỗi khi anh xuất hiện ở nơi công cộng.

Ngay cả sau khi kết hôn với Harry Potter và sắp làm cha, miệng lưỡi sắc bén của Draco vẫn không mai một chút nào.

***

Anh không biết điều gì đã đánh thức anh dậy. Có thể là do bầu không khí nóng ẩm của mùa hè, hay là cái niết nhẹ của đứa nhỏ khi bé trở người trong bụng anh. Mang thai đã được hai mươi lăm tuần rồi, từ vài tuần trước, anh đã dần cảm thấy được sự chuyển động của từng cái miết nhẹ và từng cú đá trong bụng. Harry mừng là con vẫn chưa muốn đấm đá thình thịch và chui ra.

Hít vào một lần nữa, anh cảm nhận được những cái vuốt ve nhẹ tựa lông hồng trên bụng mình và hơi ấm nơi chân và hông. Trước khi anh mở mắt và hỏi Draco hắn đang làm cái quái gì lúc nửa đêm thế này, não bộ anh đã kịp nhận ra Draco đang nói và tim anh nhảy lên một nhịp khi từng từ một đi vào tai.

"Cha sẽ đảm bảo rằng con sẽ không phải mang bất cứ gánh nặng nào cả," Draco thì thầm, những ngón tay nhẹ nhàng mân mê bụng Harry. "Con sẽ không cần phải đi cả một chặng đường dài để thỏa mãn mong muốn của cha mẹ mình. Con sẽ không cần phải trở thành một người con trai – hay con gái – hoàn hảo." Hắn bật cười nhẹ.

"Cha sẽ không trở nên giống cha của mình," Draco hứa, giọng hắn gần như không nghe được. "Cha thương cha của mình, nhưng ông ấy đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Cha sẽ trở nên tốt hơn ông ấy. Con xứng đáng có một người cha tốt hơn và cha sẽ mang điều đó đến cho con. Cha sẽ đảm bảo rằng con sẽ không bao giờ cần băn khoăn liệu mình có đủ tốt hay không. Bởi vì đối với cha, con sẽ luôn đủ ngoan ngoãn, đủ tốt đẹp. Thậm chí ngay cả khi con không giỏi môn Độc Dược," hắn thêm vào, nhưng sự nhẹ nhàng không giấu được chút thất vọng trong giọng nói.

"Con sẽ lớn lên, biết rằng mình được yêu thương. Cha chắc chắn đấy," Draco thì thào, sau một khoảng lặng yên và Harry cảm nhận được đôi môi nhấn nhẹ một nụ hôn lên bụng mình.

Draco chui lại vào chăn, cuộn người ôm lấy Harry; tay nhẹ khoác lên hông anh, ngay dưới bụng.

"Anh đã là một người cha tốt hơn ông ấy rồi, anh biết đấy," Harry nhẹ nhàng nói và Draco sững người lại, rõ ràng là không nhận ra rằng anh đã tỉnh giấc. "Nếu anh không tin em, thì hỏi Teddy ấy."

"Chỉ đảm bảo với con mình thôi mà, Harry. Anh không cần đảm bảo với mình, anh biết rằng anh tuyệt vời mà," Draco lầm bầm, tiếng cười vang lên rất nhỏ, nhưng vòng tay quanh hông Harry siết chặt hơn và hắn vùi mặt vào cổ anh; hơi thở của hắn như vuốt ve những sợi lông li ti ở đấy.

"Chỉ để anh biết thôi," Harry lầm bầm, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc vàng rối.

Một bàn tay nhỏ bé niết nhẹ gần hông anh; họ lần nữa chìm vào giấc ngủ, êm đềm như được vỗ về bởi đứa con chưa chào đời của mình.

***

"Em có chắc là không muốn đến bệnh viện không?" Draco lo lắng hỏi, đi quẩn quanh cạnh Harry.

Mong muốn quát tên tóc vàng bắt đầu trồi lên, nhưng trước khi anh kịp mở miệng, một đợt đau đớn khác ập đến – bởi vì lần đau này không bình thường chút nào, Merlin ơi – lan khắp người anh và thay vì vặn lại chồng, một tiếng gầm lên đau đớn bật ra và anh bám tay vào bức tường, cố chịu đựng cơn co thắt.

Bàn tay bắt đầu đưa xuống mát xa nơi lưng dưới của anh và nó có tác dụng khi cơn co thắt đớn đau đớn kia dừng lại và anh thở nhẹ ra. Quên mất chuyện phải quát người yêu; nếu việc hắn xoa bóp cứ hiệu quả thế này, anh sẽ lờ đi mấy lời ngu ngốc của hắn.

Khi đã không còn cảm giác như có một con dao đang ngoáy trong bụng mình, anh ngồi thẳng lên lần nữa, thở hổn hển. "Anh biết tại sao em không muốn đến bệnh viện mà, Draco," anh thở dài, đưa mu bàn tay lên lau đi mồ hôi trên trán. "Em không tin tưởng mấy người đó sẽ giữ im lặng và em thật sự không muốn phải đối mặt với bọn báo chí bây giờ."

"Mình đã bao giờ cho cậu lí do để nghi ngờ khả năng của mình chưa vậy hả, Draco?" Bulstrode khó chịu nói khi bước vào phòng, nhìn lướt qua tấm giấy da ghi chép lại tiến triển của Harry. "Weasley và Granger đã đến rồi đấy. Họ đang ở dưới lầu chơi với con đỡ đầu của cậu."

"Mình không nghi ngờ cậu, Millicent," Draco trả lời và nhăn mặt. "Mình chỉ không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với Harry hay là đứa bé."

"Thật tốt khi cuối cùng cũng nghe được rằng có người tin tưởng vào khả năng của mình," cô hừ mũi, thả người xuống cái ghế gần đó. "Cha mẹ cậu trông như sẵn sàng nguyền mình nếu như có chút sai lầm nào xảy ra ấy."

"Đó là Narcissa mà, sẽ ổn thôi," Harry yếu ớt bật cười, xoa tay lên bụng mình.

Suốt hai tuần qua họ luôn hồi hộp lo lắng giây phút anh lâm bồn và bây giờ, vào ngày tám tháng Mười Một, con trai của họ đã sẵn sàng chào đời rồi. Rất nhanh sau khi dùng xong bữa sáng, nước ối của anh vỡ và họ đã thông báo cho Bulstrode, bởi vì cô ấy là Lương Y và cũng sẽ là bà đỡ cho anh.

Hầu hết mọi người đều đến bệnh viện Thánh Mungos để sinh, nhưng thú thật thì Harry không mấy tin tưởng nhân viên bệnh viện có thể giữ im lặng về chuyện này được. Ai đó có thể sẽ lỡ miệng nói rằng hôm nay anh sẽ sinh con và anh thật sự không muốn đối mặt với bọn báo chí lúc nào chút nào. Hôm nay là ngày con trai anh chào đời, là ngày mà cuối cùng họ cũng được ôm bé trong vòng tay, và anh sẽ không để bọn cá mập đói tin đó phá hủy ngày đặc biệt này đâu.

Draco ngay lập tức phản đối việc sinh ở nhà. Hắn sợ sẽ có chuyện xảy ra trong lúc đó và họ không kịp tìm kiếm sự trợ giúp nào. Hai người cũng có cãi nhau đôi chút về chuyện đó, cho đến khi Harry đề nghị họ nên hỏi ý kiến của Bulstrode. Cô ấy đã đảm bảo rằng mình có đủ kinh nghiệm để mọi việc diễn ra suông sẻ tại nhà, nên cô ấy không có ý kiến gì cả. Thậm chí cô ấy còn giải thích rằng việc sinh tại nhà thường tốt hơn nếu không có bất kì rắc rối nào, bởi vì phép thuật của căn nhà sẽ giúp ích cho Harry rất nhiều trong khi sinh.

Thứ gì đó về hỗn hợp phép thuật của anh, Draco và Teddy sẽ giúp đứa bé chào đời một cách ổn định và nhanh chóng hơn.

Ngay khi Draco được đảm bảo rằng sinh tại nhà sẽ có lợi cho Harry hơn là ở bệnh viện, hắn đồng ý – cẩn thận từng li từng tí mọi việc, chỉ để chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến.

"Bà ấy chỉ rất muốn được gặp cháu trai của mình," Draco nói và nhún vai.

Bulstrode nhìn hắn như thể hắn đang xúc phạm đến khả năng của cô, nhưng không nói gì cả.

Một trận co thắt nữa làm Harry kêu lên, quá kinh ngạc, và khi Draco xoa xoa lưng anh an ủi, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, Bulstrode lầm bầm. "Chín centimet. Sẽ không còn lâu nữa đâu, Potter."

Anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó, nếu không đang cảm thấy như có ai đó cấu vào ruột mình.

Anh khó cảm thấy nhẹ nhõm được khi nghĩ rằng mình đang phải chịu đựng cơn đau giống như Lời nguyền tra tấn ấy.

***

Khi anh nghĩ rằng mọi việc trôi qua thật chậm trong lúc đợi thuốc có tác dụng và thả lỏng bản thân, rõ ràng là anh đã đánh giá thấp việc nó có thể đẩy anh đến cơn đau như thế nào sau đó.

Anh cảm thấy cứ như mình phải chịu trừng phạt suốt hàng giờ liền rồi ấy, nhưng đồng hồ – và ánh nắng yếu ớt, dịu dàng bên ngoài – cho biết rằng chỉ vừa hai giờ trôi qua thôi.

Hai giờ liên tục anh cố đẩy con trai ra khỏi cơ thể mình, nhưng hình như anh không có chút tiến triển nào trong việc đó cả.

Thở hổn hển, anh ngã vào lồng ngực Draco, tất cả các bắp cơ của anh đều đang gào thét phản đối ngay khi cơn co thắt kết thúc.

"Em làm tốt lắm, thân ái," Draco thì thầm vào tai anh, vuốt mái tóc đen đẫm mồ hôi. "Chỉ một chút nữa thôi và em xong rồi."

"Anh đã nói như thế suốt một tiếng rồi," Harry cáu và siết chặt tay Draco khi một cơn đau khác ập đến và anh cố dùng sức lần nữa. Anh cảm thấy vui vẻ lạ thường khi thấy vẻ đau đớn trên mặt Draco do bị tay anh siết quá chặt. Anh là người đang cố đẩy một thứ có kích cỡ ngang với một trái dưa hấu qua một cái lỗ nhỏ đây này – Draco sẽ chịu được việc tay hắn đang bị nghiền nát thôi, mẹ nó!

"Lần này cậu ấy nói đúng đấy," Bulstrode bình tĩnh nói; mắt cô nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của Harry. Nếu như Harry không quá đau lúc này thì anh có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ khi cô ấy cứ nhìn chăm chú vào chỗ đó của mình. "Tôi thấy được đầu của nó rồi. Cậu chỉ cần cố rặn thêm vài cái thật mạnh nữa thôi và xong ngay."

"Tốt, hgn, nhất là thế!" Harry gằn giọng và hít vào một hơi thật sâu và bắt đầu dùng sức lần nữa, không muốn để cơn mệt mỏi làm anh kiệt quệ.

Thời gian như vừa nhanh vừa chậm khi anh cố hết sức mình, bên tai văng vẳng tiếng an ủi động viên của người yêu và bàn tay xoa nhẹ nơi lưng dưới.

Và rồi, đột nhiên, một cơn đau dữ dội như lửa bốc, và rồi trống rỗng, như thứ gì đó vừa khoan một cái lỗ bên trong anh.

Harry ngã người xuống, đầu óc xoay mòng, tứ chi run rẩy và cứng đơ, nhưng anh nức nở thở phào khi nghe tiếng khóc thét của con trai mình vang vọng căn phòng, thông báo sự chào đời của bé.

"Chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh," Bulstrode cười, bắt đầu cắt cuốn rốn và lau sạch người đứa nhỏ.

"Đưa thằng bé đến đây," Harry kêu, và mặc dù tay chân hiện giờ đang nhũn như mì, anh chống người dậy, không muốn gì hơn ngoài việc ôm lấy con trai trong vòng tay của mình, đứa trẻ mà anh đã mang trong người suốt bốn mươi tuần liền.

Con trai họ được bọc trong một cái chăn xanh nhạt và cuối cùng Harry cũng có thể ôm bé; trọng lượng nhẹ hẫng như chắc chắn.

"Chúa ơi, nhìn nó này," anh thì thào, tầm nhìn mờ đi bởi nước mắt khi anh cẩn thận vuốt ve má con.

Con trai họ dừng khóc và hít hít mũi, hơi nghiêng đầu sang như thể bé cảm nhận được mình đang an toàn.

"Con thật hoàn hảo, Harry à," Draco nói, giọng hắn khàn đi, và mắt hắn cũng đẫm lệ khi nhìn xuống đứa bé. "Vô cùng hoàn hảo."

"Hai cậu định đặt tên bé là gì?" Bulstrode lên tiếng hỏi, vẫy vẫy đũa phép vào thứ gì đó mà Harry không nhìn thấy, nhưng sau mọi việc vừa trải qua, thì anh không quan tâm mấy.

Anh nhún vai và mỉm cười với con khi đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn của bé bĩu ra.

"Scorpius Sirius," Draco lầm bầm, hơi thở của hắn thổi nhè nhẹ vào những sợi tóc đen mỏng của con. Hắn đã chọn tên và Harry là người chọn tên lót, muốn gợi nhớ đến cha đỡ đầu của anh.

"Tên hay đấy." Cô ấy đồng ý gật đầu và đứng dậy, tháo găng tay ra. "Hai người có muốn mình cảnh báo trước với gia đình và bạn bè không?"

"Ừ, nhưng đưa cho họ mấy nhánh bách hợp trước đã," Draco nói và lần đầu tiên nụ cười xuất hiện trên môi hắn kể từ lúc nước ối của Harry vỡ. "Nói với họ nó là gợi ý cho giới tính của đứa bé."

Bulstrode nhướng mày, tò mò nhìn những đóa hoa lam đang nằm chờ đợi trong giỏ với một bùa Giữ Tươi, nhưng gật đầu và mang cái giỏ theo ra ngoài.

"Nó sẽ giúp ta có thêm ít nhất vài phút một mình với Scorpius," Draco lầm bầm, quay lại nhìn con, bé đang mở cặp mắt lam đậm nhìn hai người.

Harry không biết bé sẽ có màu mắt của anh hay là Draco; họ phải đợi thêm chút nữa.

Những đóa hoa như là một sợi dây buộc chặt mối quan hệ của họ; thật ra, có thể nói rằng chúng gần như đã gián tiếp mang họ đến với nhau. Mọi việc diễn ra tự nhiên thôi, tất nhiên rồi, rằng họ cũng sẽ tặng hoa vào những ngày quan trọng như ngày con trai của họ chào đời, Ngoại trừ lần này, họ tặng hoa cho người khác chứ không phải cho lẫn nhau.

Hoa bách hợp mang một ý nghĩa đặc biệt liên quan đến điều đó; nó được xem như là điềm báo cho sự chào đời của một bé trai và thậm chí nếu đóa hoa không thể nói ra được giới tính của đứa bé, Harry và Draco đều quyết định rằng hoa là cách tốt nhất để thông báo cho gia đình và bạn bè rằng họ có một đứa con trai.

Suốt mấy tháng qua – kể từ khi họ biết được tin – hai người đã giữ kín về giới tính của đứa bé, lờ đi những lời nài nỉ, cằn nhẳn và vô số các cách khác để thuyết phục họ tiết lộ sự thật.

Bây giờ thì cuối cùng mọi người cũng biết được rằng họ có một đứa con trai – nếu họ phát hiện ra, trước khi xông vào phòng.

Âm thanh của bùa Khóa vang lên làm Harry ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Gì chứ?" Draco nhún vai, xoay xoay đũa phép giữa những ngón tay. Mắt hắn hấp háy; má hắn ửng đỏ. "Anh chỉ muốn có thêm thời gian một mình với em và Scorpius mà thôi. Bằng cách này, họ sẽ thật sự nghĩ đến ý nghĩa của đóa hoa thay vì xông vào đây như mấy con quái ngư khổng lồ." Hắn hừ mũi và lắc đầu.

"Anh luôn có những ý kiến thật tuyệt vời," Harry bật cười, vùi người sâu hơn vào gối.

"Tất nhiên là vậy rồi. Nếu không thì bây giờ anh đâu ở đây với em đâu, đúng không?" Draco lầm bầm, choàng tay qua vai Harry, kéo anh lại gần hơn.

Harry cảm thấy má mình nong nóng và khi ngẩng đầu lên, anh bật ra tiếng kêu khẽ ngạc nhiên khi một nụ hôn dịu dàng nhấn xuống môi mình.

"Anh yêu em," Draco lầm bầm, một tay đặt nhẹ lên đầu con trai họ, bé đang ngủ khò, rõ ràng là rất mệt mỏi suốt quá trình được sinh ra.

"Em cũng yêu anh," Harry thì thần và họ mỉm cười với nhau, trước khi cùng nhìn xuống đứa con trong vòng tay.

Cảm giác yên bình và tràn ngập yêu thương dâng lên trong lòng anh, dành cho cả đứa bé trai trong lòng và người đàn ông đang ôm lấy anh, làm đáy lòng anh ấm áp.

Ai mà ngờ được rằng mọi chuyện chỉ bắt đầu bằng một bó hoa thôi chứ?

Và giờ họ ở đây. Bên cạnh nhau. Ràng buộc với nhau bằng máu mủ và tình yêu.

Hoa có thể úa tàn, nhưng tình yêu của họ dành cho nhau thì không.

Harry tin vào điều đó bằng cả trái tim mình.

HẾT.CHÚ THÍCH:Hoa cúc AnhHoa bách hợp xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro