10. Chủ nhân căn nhà của dòng họ Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nghĩ mình đã từng trải qua nhiều cú sốc trong đời, nhưng nó e rằng chưa có lần nào mà nó thấy hoang mang như vậy.

Nó nhớ là nó chỉ có ý định xuống đây để ngắm phong cảnh và vẽ vời tận hưởng một đêm trăng thanh gió mát, nó đâu có đăng kí thêm gói trải nghiệm ú òa và hú vía trong hai phút đồng hồ đâu.

Mọi chuyện xảy ra trước mắt nó chớp nhoáng đến nỗi trong giây phút nó ngỡ mình bị ảo, nghệch hết cả mặt ra và não ngưng trệ trong nhiều phút đồng hồ. Đầu nó lúc này như cái màn hình ti vi mất kết nối của gia đình Dursley vào những ngày mưa bão, liên tục xanh đỏ tím vàng cộng thêm một dòng chữ cứ chạy đi chạy lại liên tục cái đéo gì vậy cái đéo gì vậy cái đéo gì vậy.

Mà chính xác là cái đéo gì vậy.

Harry dụi mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không mà giây trước vừa mới chình ình một thằng nào đó khả năng cao là Malfoy. Và nếu như nó nhớ không lầm thì, cái thứ đáng lẽ ra nên ngồi ở đấy, thay vì một thằng nhãi tóc vàng, là Prince – con cú thân yêu của nó.

Nó quay người xung quanh, cố gắng quan sát xem có đôi cánh trắng nào đang chao liệng trong tầm mắt hay không. Hiện tại hệ thống xử lý thông tin trong đầu nó không được mượt mà lắm, nhưng có một vài khả năng nó có thể đưa ra: 1. Thằng đấy từ trên trời giáng xuống và dọa con cú của mình bay tốc biến, 2. Thằng đấy thực chất con Prince của mình bằng thế mẹ nào đó, và 3. Thằng đấy là một Hóa thú sư, và nó là một con động vật ăn thịt nào đó, vì đói quá nên hốc mẹ con Prince của mình vào họng rồi.

Harry cố gắng ngó lơ khả năng thứ ba, vì nếu thằng đấy dám làm như thế, nó sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám đời ba ngay và liền cho mà xem, dưới cái tên phản diện là John Wick.

Mãi tới lúc nó đùng đùng bước lên và xông thẳng vào phòng Hermione, bị cô nàng mắng cho một trận tơi bời và ra sức xin lỗi vì cái tội vô duyên, nó mới bập bẹ tường trình được vài câu để nhận lại lời thú nhận cay đắng từ phía cô bạn thân của mình.

Harry há hốc mồm, không tin được nhìn Hermione đang vô cùng lúng túng.

"Vậy, ý của bồ là, bồ biết Malfoy là con cú của mình suốt mấy tuần nay nhưng không hề mảy may cho mình biết á?"

"Harry," Hermione vội vàng lên tiếng muốn giải thích, vẻ mặt cô trông khổ sở quá cỡ nhưng nó không quan tâm. Nó thấy mình như bị phản bội vậy. "Nghe mình nói được không? Mình đã muốn nói cho bồ nghe, nhưng Malfoy đã xin mình đừng làm thế. Nó bảo với mình nó muốn tự mình nói cho bồ biết sau khi xong chuyện, và mình cũng đang cố gắng tìm ra xem chuyện gì đang xảy ra với nó. Nó sợ nếu nói với bồ sớm quá thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn..."

"Bồ có thấy vô lý quá không? Và sao bồ lại nghĩ giấu mọi chuyện khỏi mình là sẽ tốt hơn kia chứ? Mình không có quyền được biết mọi chuyện trước khi cháy nhà mới lòi mặt chuột á?"

"Harry..."

Cơn giận một lần nữa nhuộm đỏ mặt Harry, suốt cả gần hai tháng trời rồi, nó chưa từng thấy mình điên lên đến thế. Nó thấy thất vọng quá, Hermione không tin nó dù họ đã đặt mạng sống vào tay đối phương không biết bao nhiêu lần. Cổ họng nó nghẹn lại và nó thấy tưng tức trong lồng ngực, cái cảm giác mà mọi thứ đến và đi quá choáng ngợp làm nó trở lên quá tải và muốn bộc phát hết ra, muốn hét lên, như cái hồi năm ba nó ở nhà dượng nó và dì Marge chạm đến giới hạn cuối cùng của nó. Nhưng Harry biết Hermione không có chút gì giống với dì Marge, và có lẽ đầu óc nó lúc này không ở trạng thái tốt nhất để phân tích tình hình sao cho hợp lý. Hết nói nổi, nó im lặng rời khỏi căn phòng của cô, mặt mũi chằm vằm bước lên căn phòng của nó, khóa cửa lại.

Dạo gần đây, Harry không còn đặt niềm tin của mình đi lung tung quá nữa. Càng không khi niềm tin của nó bị phản bội quá nhiều lần sau cuộc chiến, khi những điều mà nó đáng lẽ ra nên biết, đến lúc này nó mới ngờ ngợ ra. Nó không xứng đáng để biết được sự thật sao? Có phải người ta lúc nào cũng nghĩ nó chỉ là một vũ khí không não, chỉ cần được đẩy ra chiến trận và tự động làm theo những gì được hướng dẫn. Và quả thật là Harry được huấn luyện thành một chiến binh có thể ứng biến nhanh với tất cả những thông tin hiện có, nhưng không có nghĩa nó muốn giữ mãi ở trạng thái đó, nhất là với bạn bè của mình.

Nó không muốn làm người ngoài cuộc trong chính câu chuyện của mình nữa. Không bao giờ.

Harry sờ vào bên túi quần – cây đũa phép lông phượng hoàng của nó không còn ở đó nữa. Và cơn giận vừa bị đánh lạc hướng đi chưa được vài phút lại cháy bỏng, như ngọn lửa thổi bùng liếm hết lục phủ ngũ tạng của nó.

Xoạt.

Nó thẫn thờ nhìn mớ tranh mình quẳng trên giường vừa bị thổi tung lên tán loạn như thể một cơn bão vừa quét vào trong phòng. Dõi theo những bức tranh mà nó đã vẽ bằng tất thảy trân trọng và mến thương, Harry co rúm ró lại khi ký ức suốt gần hai tháng qua đổ ùa vào tâm trí. Nhớ lại những gì mình đã nói, đã làm. Nhớ lại những đêm mình không ngủ và co cụm người, rớm nước mắt trước đôi mắt xám xịt khó đoán của loài cú. Một cảm giác buồn nôn nhợn lên trong dạ dày, sống lưng nó lạnh buốt và nó nhớ ra mình đã yếu đuối như thế nào, để lộ bản thân nhiều ra sao suốt những tháng vừa rồi. Thật sự nó không còn gì để nói nữa. Malfoy hẳn đã có một trận cười ra trò trước khi cây kim trong bọc cuối cùng cũng đâm vào tay và làm chính Harry tóe máu.

*

Vài ngày trôi qua, Harry vẫn trong trạng thái hết sức bất ổn và gần như muốn phát điên tới nơi, mặc kệ Hermione có cố giải thích gì đi nữa. Ron cũng biết chuyện rồi – ban đầu Harry đã nghĩ cậu ấy sẽ nổi đóa với Hermione, như bao lần cậu vẫn làm khi Hermione lén lút giấu chuyện ra khỏi cả hai đứa, nhưng điều nó bất ngờ là cậu chàng im lặng một lúc lâu, rồi nói với Hermione là hãy để Harry một mình để nó tự mình xử lý thông tin.

Điều đó vừa làm Harry có chút điên lên, nhưng cũng thấy biết ơn khôn tả.

Nếu có điều gì Harry học được trong những ngày nó trấn tĩnh bản thân, thì đó là cảm giác nhớ nhung con cú của mình quá. Không phải Malfoy, không. Là Prince. Nó đã cố tình huyễn hoặc bản thân và tách biệt hai điều ấy ra rồi. Nó không muốn tin con vật mà nó đã xây dựng một mối quan hệ cực kì thoải mái, gần như là một người bạn, suốt mấy ngày qua, lại thật ra là Malfoy. Ý nghĩ đấy làm nó khó chịu và bối rối không muốn phải đối diện, không biết phải cảm thấy thế nào, hay phản ứng ra sao cho phải.

Nhưng nó nhớ Prince. Đơn thuần nhớ, như cái cách nó đã từng da diết nhớ Hedwig. Nó nhớ cách mà loài cú âu yếm dụi vào tay nó mỗi khi nó buồn lòng. Cách mà con vật chăm chú lắng nghe nó, dành thời gian bên cạnh nó và bầu bạn cùng nó, một sự hiện diện không ồn ào nhưng vô cùng chắc chắn.

Harry cầm bức tranh gần nhất mình vẽ Prince lên. Nó thấy những đốm sáng mình đã đặt vào trong những vết sẹo, dọc từ ngực lên đến tận cằm chú cú trắng như tuyết, và thấy như có gì đó giáng một đòn đau điếng vào tim.

Cốc cốc.

Harry chớp mắt, rồi quay ngoắt đầu sang – đàn cú đưa thư đang đứng chờ ngoài cửa. Nó chợt nhớ ra hôm nay đã là thứ Tư rồi.

Harry mở cửa cho đàn cú bay vào, thả tự do cho đám bưu kiện trên chân chúng, rải cho chúng vài miếng snack, và xoa đầu từng con, hành động diễn ra tuần tự theo một cách hoàn toàn trống rỗng và không chút tinh thần. Harry có đảo mắt nhìn qua vài con cú có bộ lông trắng ngần, như thể muốn kiếm tìm một con vật thân quen nào đó – nhưng tất nhiên là chẳng có rồi. Nó thất vọng để bọn cú ra về, rồi đờ đẫn mở từng lá thư.

Nó thấy mình lấy giấy bút ra như một thói quen, viết câu trả lời, để rồi tới một lúc nào đó, nó chợt lắc đầu tỉnh táo, đọc lại câu văn mà nó vừa viết và nhận ra chúng chẳng có ý nghĩa gì.

Nó tự hỏi mình làm tất cả những chuyện này để làm gì, khi bản thân mình đang bất ổn vô cùng.

Và mãi cho tới khi nó đọc được một lá thư, đính kèm cùng một bưu kiện vuông vắn. Harry lập tức mở to mắt và nhìn chằm chằm những dòng chữ được ghi trông hết sức là uốn lượn kiểu cách.

"Potter.

Tao chỉ muốn nói là tao không xin lỗi mày đâu, không bao giờ. Và nếu ở một vũ trụ nào đó có một tao nói lời xin lỗi với mày, thì hãy giết nó đi, nó là kẻ giả mạo đó.

Với cả rất đáng buồn khi thông báo cho mày hay tin, tao nghĩ đũa của mày đã trung thành với tao rồi. Nhưng tin mừng là mày có thể giữ lại chiếc đũa với lõi cốt vô cùng thanh nhã và tinh tế mày đã trắng trợn cướp từ tao, bao lâu tùy thích."

Không họ tên, không gì cả. Nhưng Harry biết rõ người này là ai, nếu những gì ghi trên thư còn chưa đủ rõ ràng.

Không chút kiên nhẫn, nó mau chóng mở bưu kiện đính kèm, và ngỡ ngàng khi nhìn thấy một bộ bút chì phác thảo và hộp mười tám tuýp sơn dầu phù thủy, cùng một số dụng cụ cần thiết khác để bảo quản tranh. Đằng sau hộp giấy có ghi: màu chuyên dụng dành cho chân dung chuyển động.

Harry thấy mình hít vào một hơi thật sâu. Nó run run chạm vào, rồi sờ tay miết theo viền hộp màu mới cứng, bề mặt giấy nham nhám cọ vào da, một cảm giác sảng khoái và kinh ngạc bất ngờ tràn vào đầu ngón tay.

Nó rụt về, cắm chặt móng vào lòng bàn tay và sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn đang chảy loạn xạ trong đầu, rồi lên tiếng.

"Lại đây đũa Táo Gai."

Cây đũa thon dài, gọn nhẹ và thanh nhã trượt vào tay nó trót lọt và hoàn toàn ngoan ngoãn. Harry hít một hơi thật sâu, cảm nhận dòng năng lượng trong nó giờ đây dường như ổn định hơn rất nhiều khi tiếp xúc với lõi phép thuật của cây đũa, như thể một phần khuyết thiếu trong nó được bổ sung và lấp đầy trở lại, như thể con thú trong nó được một bàn tay vuốt ve và trấn áp. Một suy nghĩ vẩn vơ sượt qua đầu làm nó bật cười, tiếng cười ấy vỡ ra thành một tràng không kiểm soát, có chút điên cuồng. Phải nhỉ, thằng chó đấy đang 'trả đũa' mình bằng chính cái phương pháp mình đã dùng để cướp đũa nó chứ đâu. Và nếu nghĩ cho sâu thêm, nó thật ra cũng chả khác mình ngày xưa là mấy, mà thậm chí còn chẳng cố tình như mình – uống Đa Quả Dịch để đột nhập vào Hầm Slytherin và moi móc thông tin từ nó.

Và nó chợt nghĩ, nếu như bất đắc dĩ thằng ấy bị biến thành cú, không gặp được nó, hay chẳng may Hermione không tinh tế phát hiện ra thì sao? Nếu nó vĩnh viễn cứ bị mắc kẹt trong hình dạng cú như thế thì sao?

Mà đúng ra thì, Harry vốn dĩ đã có linh cảm gì đó về chuyện này rồi kia mà. Harry đã đoán được cậu ta có khả năng là một Hóa thú sư chứ đâu? Và tình trạng của cậu ta thực chất cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, huống hồ gì nếu cậu ta cố tình ẩn náu, Harry còn có thể hiểu cho cậu ta được – nó muốn cậu ta sống để bàn bạc nhiều chuyện kia mà, nên miễn là cậu ta không chết là tốt rồi, thủ đoạn mánh khóe gì cũng được.

Được rồi, có lẽ cục diện cũng không tới nỗi căng thẳng đến thế, mà ít ra thì, nghĩ một cách bao quát, thì cũng coi như là tình hình chuyển biến có chút tích cực. Dù sao thì Harry thật lòng đã lo cho sự tồn tại của thằng ấy đến có chút quá đà, và giờ sau khi biết được cậu ta đã bị mắc kẹt trong hình dạng cú và cũng chịu nhiều rắc rối không mong muốn, nó thấy mình cũng có thể hiểu được phần nào. Nhưng không có nghĩa cơn giận không còn nóng rẫy trong cơ thể nó. Nó hiểu, nhưng nó không chấp nhận việc ai đó lừa dối vì không tin tưởng nó, thậm chí còn dám ngăn cản bạn bè của nó nói cho nó nghe – trong khi thực tế thì, nó đã cứu cậu ta những hai lần. Và sự tha thứ của nó không thể nào cứ thế bị mua chuộc bằng một hộp màu và một lời xin lỗi hết sức cẩu thả (Harry vẫn coi như đấy là một lời xin lỗi bất kể cậu ta có nhiễu sự thế nào), cộng với sự cấp quyền sử dụng đũa hết sức vô nghĩa (ai lấy, nấy giữ, đây kỳ tình mà nói là đũa của Harry cơ mà?). Và Harry đã hứa gì nào, nó phải tìm cho ra thằng khốn ấy cho bằng được.

**

Harry đã mua một con cú mới, một con cú nhí, kích cỡ to hơn con của Ron một chút – tròn vo như một quả bóng snitch, và tính cách của nó cũng tăng động ít hơn một chút, nhưng ừa, vẫn tăng động. Harry nghĩ mình đã mất niềm tin vào cuộc sống đến nỗi nó nhìn chằm chằm vào con cú hết nửa ngày, chắc chắn rằng mắt con này không có màu gì bất thường và hành xử giống một con cú, cũng như kiểm tra thể trạng từ đầu đến đuôi để chắc chắn nó không có vết xước sẹo hay hình xăm đáng ngờ nào, mới dám rước nó về nhà. Gã chủ tiệm đã nhìn nó bằng ánh mắt dị nghị rất lâu, nhưng nó kệ, thà phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mất của nó mười galleon, cũng không phải là một khoản tiền nhỏ nhưng ít hơn con cú cũ nhiều (và không bay đi mất, không cướp đũa của nó, không làm nó hoảng hồn, không lừa dối nó từ đầu đến đuôi.)

Tên của con cú này là Héo thứ hai, được đặt theo con Heo Pigwidgeon của Ron. Ron đã nhìn nó bằng ánh mắt như thể bị phản bội khi nghe thấy cái tên nó đặt cho con vật, nhưng vài ngày sau cũng vui vẻ đón nhận con Héo thứ hai vào gia đình của mình và cho nó chơi chung với con Heo đệ Nhất. Con cú này, khác với vẻ lạnh lùng của Prince, ờm, khác với vẻ láo toét của Malfoy, rất thân thiện và làm bạn với cả con mèo Crookshanks gọn ơ, chỉ mỗi tội là nó líu lo nhiều đến phát sợ.

Harry đưa cho con cú ngửi mùi lá thư của Malfoy, và buộc vào chân nó một lá thư khác, vỏn vẹn mấy dòng chữ ngắn gọn–

"Malfoy,

Gặp nhau đi, tao cần nói chuyện với mày nghiêm túc. Không có đánh mày đâu, đừng sợ.

-HP

P/s: Cảm ơn vì hộp màu nhé. Nhưng chúng ta cần nói chuyện hơn."

–và bảo Héo hãy giao đến cho cậu ta. Cậu ta có thể ở Phủ Malfoy và nơi đó có thể nguy hiểm, nhưng tầm này rồi thì Harry chỉ còn cách hy vọng lá thư sẽ đến được tận tay người cần.

Con Héo đi mất nửa ngày, và phải tới tận tám giờ tối, nó mới quay về, thể trạng vẫn còn nguyên vẹn và đẹp đẽ, tuy không hiểu sao trông có hơi phấn khích quá đà, nhưng cầm theo một lá thư đầy hứa hẹn. Một lá thư có đầu có đuôi, có tên có họ, song nét chữ vẫn cực kì kiêu kỳ và uốn móc đủ kiểu, nhức mắt vô cùng.

"Potter,

Đây là con cú mới của mày đấy hả? Mày thật sự mua một con mới ngay và liền thế luôn? Và sao mắt nhìn cú của mày tởm thế, tất nhiên đó giờ tao vẫn nghĩ mắt thẩm mỹ của mày vô cùng tệ hại, cho tới khi mày may mắn nhìn trúng con cú đẹp nhất cửa hiệu (tao chỉ nói sự thật) thì tao đã xóa bớt đi một chút nghi ngờ đó, và giờ mày lựa con này á? Dù sao thì, câu trả lời của tao cho câu hỏi của mày là không. Và không phải tao sợ nhé, có mà mơ đi ha. Chỉ là tao không nghĩ tao với mày sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện 'nghiêm túc' đâu, ít nhất chưa phải là lúc này.

-DM

P/s: Tiền đền bù tổn thất của mày đấy. Dùng cho cẩn thận. Và không, chúng ta không cần 'nói chuyện' đến vậy đâu."

Harry nghĩ mình nên cảm thấy hết sức tức giận và xúc phạm khi bị từ chối, nhưng thay vào đó, nó vừa đọc vừa cười lên sặc sụa. Thằng chó này. Malfoy vẫn là Malfoy, vẫn có tâm trạng để mà láu cá, và không hiểu sao đó lại là một điều làm Harry thấy vững lòng và quyết tâm hơn một chút.

Ngắm nhìn hộp bút chì màu, Harry bỗng dưng lại nghĩ ra một ý tưởng khá hay.

**

Draco khởi đầu một ngày mới vô cùng êm ả với niềm tin chắc chắn là không ai sẽ tới và làm phiền mình trong căn nhà cậu nhớ mang máng hình như mình từng được ghé thăm hồi còn bé xíu, khi bà ngoại còn sống. Cậu còn nhớ ngay từ giây phút bóng dáng mình xuất hiện trước cửa của căn nhà số mười hai Quảng trường Grimmauld, bức chân dung bà ngoại cậu đã reo lên đầy vui thích và tất cả mọi người đều chào mừng chủ nhân xứng đáng của căn nhà. Bà còn nói cái gì mà, đã gần như hai mươi năm trôi qua kể từ lần cuối một phù thủy xứng tầm, thuần huyết và cao quý và không phản bội dòng máu bước vào trong căn nhà này, và sự hiện diện của cậu ngay lúc này hoàn toàn là một vinh hạnh lớn. Con gia tinh nhăn nhúm xuất hiện và tung hô cậu lên trời, nó dọn dẹp phòng ốc sáng bóng và sạch sẽ trong một cái búng tay, và làm cho cậu một bàn đồ ăn thịnh soạn của con người mà đã hai tháng rồi cậu đã không được chạm tay vào.

Và lúc ấy Draco chợt hiểu, mình không chỉ là một Draco Lucius Malfoy, mà theo một hướng nào đó, mình cũng là một Draco Narcissa Black.

Draco thấy khóe mắt mình nóng lên và muốn rơi nước mắt quá, dẫu thực chất mà nói đây không hẳn là căn nhà của cậu, và Potter nói đến một lúc nào đó, nó phải dọn vào đây, và cậu không có quyền gì đuổi nó ra khỏi nhà cả. Nhưng biết sao giờ, khi đây là nơi duy nhất cậu nghĩ còn an toàn và còn dung chứa cậu trên cái thế giới đâu cũng là hiểm nguy này.

Draco đã ăn ngon và tắm rửa, thay bộ đồ hai tháng chưa thay bốc mùi kinh khủng kia của mình ra, và tận hưởng trên chiếc giường êm ái mà cậu đã được chuẩn bị. Lần này, có vẻ như cậu đã hoàn toàn trở lại hình dáng con người được rồi. Có lẽ không phải khóa đi cảm xúc là chìa khóa thích hợp để hóa giải lời nguyền, mà phải chứng kiến một thứ sốc óc như là Cậu Bé Vàng vẽ chân dung của bản thân mới đủ độ giật gân để cậu trở về dạng con người.

Sắp nửa đêm rồi, và Draco vẫn còn lăn lộn, cậu lắc đầu, ép bản thân chìm vào giấc ngủ, giả vờ như không có tảng đá nào đè nặng trái tim mình, giả vờ như mình không nhớ một sức nặng và hơi ấm mà cậu đã quen thân suốt gần hai tháng ròng, giả vờ như mình không nhớ những câu chuyện cổ tích Muggle ru mình vào cơn mơ ngọt dịu, giả vờ như lồng ngực không quặn thắt khi nghĩ đến những gì đã dẫn họ đến nước đường này, và tương lai rất có thể họ chẳng còn chút khả năng nào để trở thành cái gì của nhau nữa.

*

Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua rèm cửa và tiếng chim véo von báo hiệu một ngày mới. Draco thấy hơi kì quái khi cậu gần như có thể hiểu tám mươi phần trăm cuộc trò chuyện của lũ chim bắng nhắng ấy. Cậu mở mắt tỉnh dậy, và thấy như giác quan của mình một lần nữa phóng đại.

Cậu nghĩ mình biết rất rõ cảm giác này có nghĩa là gì.

Draco nhấc tay lên, và ừ, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đang nhấc hai đôi cánh của mình lên, lớp lông dày và trắng muốt hiện ra trong tầm mắt, xác nhận nghi ngờ của cậu là chính xác.

Draco nghĩ mình sẽ phát điên lên mất thôi.

*

Đó là một vòng lặp. Draco nghĩ thế khi một tuần trôi qua và cứ y hệt vậy, vào lúc trời ngả hoàng hôn, khi bản năng cú tuyết không còn quá rõ vào ban ngày nữa, cậu lại có thể kích hoạt cảm xúc của mình mạnh mẽ và trở lại hình dạng người. Điều đó có vẻ như hoàn toàn bất khả thi khi cậu cố làm thế vào giờ hoạt động của cú tuyết.

Cậu đã rà soát thư viện của nhà họ Black – một thư viện lâu đời với nhiều loại sách về ma thuật hắc ám, nhưng kết quả đều không mấy khả thi.

Draco cân nhắc đến chuyện gửi thư cho Granger. Nhưng cậu e là với hành động chạy trốn hết sức hèn hạ của mình, Granger sẽ không muốn giữ một thái độ hợp tác với cậu nữa đâu. Nhất là khi khả năng cao, Potter hiện giờ đang nổi cơn tam bành.

Cậu thở dài. Có lẽ không thể trốn tránh được bao lâu nữa rồi.

"Kreacher."

Một cú búng tay và con gia tinh già khọm xuất hiện trước mặt cậu trong nháy mắt.

"Tôi cần ông qua Văn phòng phẩm Scribbulus và đặt mua cho tôi những thứ này."

Draco đưa cho ông ta một tờ danh sách, trong đó có ghi một bộ bút chì phác thảo và một hộp màu sơn dầu chuyên dụng cho tranh chuyển động của Windy and Norman, cùng một số dụng cụ đính kèm khác.

Mười galleon cả thảy, chắc từ từ trả nốt nợ cũng không sao. Draco có thể trả bằng tiền, nhưng cậu biết nếu làm thế Potter có nước cạch mặt mình suốt đời chứ ở đó mà tha với chả thứ.

Cậu không nghĩ rằng đâu đó khoảng gần hai tuần sau, Potter, thằng khốn ấy, có bản lĩnh mà gửi cho cậu một bức tranh vẽ một con cú trắng tuyết. Draco thấy hơi thở mình như nghẹn lại.

"Đừng có ảo tưởng, Malfoy. Đây là Hedwig. Và tao chỉ thắc mắc vì sao nó vẫn không chuyển động? Có khi nào mày mua phải hàng dỏm không? Nhưng mà tao thấy màu lên tốt lắm. Có ý tưởng gì không?"

Và nó nói phải, bất kể bức tranh trông giống cậu tới cỡ nào, thì đôi mắt của loài cú không đánh lừa được cậu – nó một màu vàng hổ phách, vô cùng sắc bén. 

Draco – đang ở hình dạng cú, thấy mình có chút tức điên lên. Cậu hậm hực gào vào mặt con Héo – con cú mới của Potter, và trùng hợp thay là người bạn cũ đã bổ túc kiến thức về vận chuyển thư cú cho cậu ngày nào. Con cú nhỏ tí mà mồm to đấy cứ léo nhéo bên tai mỗi lần nó đến đây, thấy mà phiền chết đi được.

Khi buổi tối đến, Malfoy không chờ được mà gằn bút viết xuống thư trả lời.

"Đừng có đổ thừa tao vì cái sự kém cỏi của mày, Potter. Mày có thể vẽ đốm sáng và làm nó nhấp nháy không dùng đũa, thế mà lại không biết phủ thần chú chuyển động lên tranh á? Cái đầu đất của mày có bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi cô bạn thông minh biết tuốt đấy của mày hay chưa?"

Cậu tức mình ếm chú lên bức tranh, nhìn con vật (rõ ràng ban đầu là mình) đấy trở nên sống động và chớp đôi mắt hổ phách linh lợi của mình, rồi vỗ cánh. Cậu thấy khóe miệng mình bất giác nhếch lên, ký ức đưa cậu về bàn tay thô sần, điêu luyện cùng khuôn mặt nghiêm túc có chút lạc quẻ với cái kính méo xệch, hoàn toàn tách mình khỏi thế giới khi nghiên cứu vẽ nên bức tranh của mình.

Và nếu như vài hôm nữa, Draco có vô tình nhận được một bức chân dung to vãi đạn của bản thân (tóc vàng, mắt bạc, con người) đang bĩu môi nhìn cậu chằm vằm, cùng với một lá thư mất dạy "Tao nghĩ mày nên huấn luyện trước cho chân dung của mình phòng khi mày ngỏm, để thế giới này biết trên đời từng tồn tại một thằng láo toét có một không hai như mày," thì cậu có chết cũng không thừa nhận rằng mình đã viết thư chửi nó thật là sâu cay, rồi ngẩn ngơ ngắm bức tranh và mơ màng suốt cả ngày hôm đó đâu.

Thế nên vào buổi tối, thay vì đi ngủ, Draco lên một danh sách hết sức là cẩn thận về những món đồ đủ xấu xí và vô dụng để xứng tầm với một thằng đầu thẹo nào đấy. Cậu sẽ không nói đó là danh sách quà chia buồn nhân ngày thế giới chứng kiến một tên hống hách vô tổ chức như nó vào cuối tháng Bảy này đâu.

Hết chương 10. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro