6. Bên kia cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có một vài quan điểm về cái chết, và chúng không mang ý xúi giục người đọc thực hiện bất cứ hành vi tự hại nào. Đây đơn giản chỉ là một góc nhìn khác về sự chết, không nặng nề nhưng có lẽ sẽ không thoải mái với một vài cá nhân.

Bạn đã được cảnh báo.

***

"Con quá chán nản với cái nhà này rồi!"

Draco hét lên trước mặt Narcissa và Lucius. Và họ ngỡ ngàng. Có lẽ họ không nghĩ đứa con trai mình hết mực cưng chiều, dạy dỗ suốt mấy năm qua giờ dám đứng lên và gào vào mặt mình thế đấy.

Nhưng Draco thật sự đã nghe quá đủ rồi. Draco đã từ rụt rè gợi ý đến khẩn thiết cầu xin cả ngàn lần, rằng: "Hay là mình ra đầu thú đi Cha," để tăng khả năng được hưởng khoan hồng, nhưng có vẻ như họ không hảo gì quyết định đó mà lập tức gạt phăng đi. Họ tự an ủi bản thân bằng những lời kinh tụng: "Chúng ta đã có những lực lượng chống lưng vững chãi nhất, con không việc gì phải lo", "Rồi mọi thứ sẽ tai qua nạn khỏi", "Ta đã lường trước việc này và đã dàn xếp đến một số người quan trọng trong cộng đồng phi pháp thuật để tác động lên quyết định này" – tất cả những thứ đấy chỉ đơn giản gom về một từ là xu nịnh, đút lót. Cái sự cố chấp đó làm Draco thấy như có cả ngàn con kiến bò bên dưới lớp da, qua từng phút từng giây cảm giác đó lại càng dữ dội hơn, nghẹt thở hơn.

Chừng nào Cha mới vỡ ra đây? Chừng nào Cha mới hành xử như một người hiểu lý lẽ vậy? Chẳng lẽ Cha vẫn chưa nghĩ rằng mình đã sai rất sai à? Sau cuộc chiến và ông chẳng học được bài học nào, chẳng cảm thấy may mắn cho những gì mình đã có được sao? Không lẽ ông không thấy mạng mình vẫn còn giữ là may mắn lắm rồi sao, trong khi mạng người vô tội giờ đã ngã xuống hơn nửa trăm rồi?

Nhưng Draco thì khác. Draco ý thức rất rõ ràng về ngôi sao may mắn nào đó đã chiếu mệnh và cứu vớt đời cậu, và cậu biết mình đã có thể chết mục xương trong trận chiến, nếu không nhờ Potter cứu cậu, những hai lần. Và Draco không chắc tương lai mình liệu có xán lạn hơn không, đặt tình huống Voldemort chiến thắng trận chiến này và quyết định thực hiện kế hoạch diệt chủng của mình – những thứ đấy làm cậu buồn nôn chết lên được. Cậu không chịu được những chuyện này nữa rồi, cậu biết sống hai mặt vốn là truyền thống của gia đình Malfoy – và bao đời nay họ vẫn tồn tại, bền vững và giàu có, cũng là nhờ 'đức tính' này cả. Nhưng mẹ nó, cậu không thể sống như vậy thêm phút giây nào nữa, khi phải luồn cúi, thấp hèn – sống chung với Voldemort và lũ Tử Thần Thực Tử, nhẫn nhịn nhìn thấy những thứ chúng nó đã làm thật sự đã quá đủ. Lần này cậu sẽ phá bỏ cái dây chuyền ám ảnh thế hệ chết tiệt này.

Draco đã gần mười tám tuổi rồi. Cậu nghĩ mình không thể nào trốn tránh thêm phút giây nào nữa. Cậu không thể chôn mình vào trong căn nhà này, căn phòng này, và chờ đợi trong thấp thỏm nữa. Cậu biết mình sẽ phải đối mặt và chịu trách nhiệm khi Bộ Pháp thuật chính thức tuyên bố và yêu cầu cậu có mặt tại Tòa án Tối cao. Cha mẹ có giấu mấy hay lo liệu bằng mớ tiền của cũng vô dụng mà thôi. Họ đã ở sai phe và là tội phạm chiến tranh, đó là sự thật không thể bàn cãi.

Draco, tối muộn ngày hôm đó, đã dùng mạng Floo để thoát khỏi nơi này.

Trước rời khi đi, cậu có để lại trên bàn một mảnh thư.

Draco chưa hành động, như thế sẽ có thể ảnh hưởng đến Lucius và Narcissa vì tòa án sẽ có cái nhìn tồi tệ hơn (nếu chưa tệ sẵn rồi) khi người giám hộ chưa ra đầu thú mà con của họ lại làm như thế trước. Draco chỉ cố ý bỏ nhà ra đi cốt là để kích động cho họ tỉnh ra bớt, mong Cha suy nghĩ lại và chấp nhận thỏa thuận của Draco.

Còn bây giờ để dễ sống hơn trong khoảng thời gian chờ đợi, điều kiện tiên quyết là, cậu cần một vũ khí để bảo vệ bản thân trước đã. Làm phù thuỷ mà không có đũa chẳng khác gì Muggle ra đường không mặc đồ. Ơ mà, hình như Muggle hay phù thuỷ gì không mặc đồ cũng đều không thoải mái như nhau.

Đúng là có phép cho lắm tắm cũng chuổng cời. Phân biệt làm đéo gì cho phiền lòng mệt óc, chiến tranh các thứ nữa chứ, quá mệt mỏi rồi. Sao Draco lại không thấy tất cả những chuyện này nhảm nhí ngay từ đầu cơ chứ? Trên đường mua đũa, Draco đã nghĩ về rất nhiều chuyện đáng tiếc như vậy đấy.

Draco không nghĩ đêm định mệnh ấy lại ghi thêm một sự kiện đáng tiếc khác trong cuộc đời của cậu.

***

Hai ngày trôi qua và công cuộc tìm kiếm Draco Malfoy vẫn chưa có tiến triển gì. Phiên tòa vẫn diễn ra và xét xử với sự vắng mặt của bị cáo Draco Malfoy.

Harry hít vào một hơi thật sâu, và đối mặt với hội đồng xét xử – những khuôn mặt có lạ có quen mà nó từng đối diện hồi năm năm. Chỉ khác lần này, Thẩm phán là Fiona Macmillan – mẹ của Ernie, cũng là anh bạn đã trung thành và đồng hành với Quân đoàn cho đến cuối cuộc chiến. Cho đến cuối cuộc đời...

Kingsley Shacklebolt là một trong hai Hội thẩm nhân dân.

Nó đã nói chuyện với Kingsley trước đó, và nó tin rằng lần này sẽ ổn.

"Thưa Hội đồng xét xử, bà Malfoy đã nói dối với Voldemort rằng tôi đã chết – dù tôi vẫn còn sống – để cho tôi cơ hội được đấu tay đôi và đánh bại hắn lần cuối," Harry dõng dạc nói dưới tác dụng của Chân dược. Mắt nó đảo quanh nhìn những cây bút lông đang tự động ghi chép lại lời của mình. Vài người trong số họ rùng mình và tỏ ra phật ý khi Harry nói thẳng tên của Voldemort kể cả khi gã đã chết được mấy tuần, nực cười thật đấy. "Draco Malfoy, tuy đã nhận Dấu hiệu, nhưng cậu ấy không một mực giữ thái độ trung thành với Voldemort. Cậu ấy luôn có biểu hiện nhấp nhổm và căng thẳng, như thể bị ép buộc phải thực hiện nhiệm vụ ám sát thầy Dumbledore, nhưng bất thành. Cậu ấy cũng là người đã từ chối nhận mặt tôi khi tôi bị bắt đến Phủ Malfoy dưới sự đe dọa của Bellatrix Lestrange, cho tôi thời gian để tẩu thoát."

Harry cũng đã trình bày rất rõ tội ác của Lucius Malfoy. Từ sự việc hồi năm hai, gã tìm cách ám sát Ginny, đến tận năm tư, gã âm thầm tham gia vào công cuộc hồi sinh Voldemort. Harry nhớ đôi mắt của Lucius nhìn nó đầy căm hờn, nhưng nó không chút lung lay.

"Cảm ơn, cậu Potter," bà Macmillan nói. Đôi mắt của bà đanh thép nhưng bình thản, khác xa so với lần cuối Harry nhìn thấy bà – ngã quỵ và đau đớn trước nấm mồ của Ernie, đứa con trai duy nhất của mình.

Luật sư của gia đình Malfoy cũng lên tiếng, nhưng những lập luận của ông ta không đủ sức để cứu vãn tội lỗi của Lucius. Phần lớn gã lặp lại những gì Harry nói và còn trầy trật, thiếu sót nữa chứ.

Nhưng câu chốt của tên luật sư ấy mới là thứ làm Harry ngỡ ngàng.

"Ngài Lucius Malfoy đã chủ động ra đầu thú, mong tòa án cân nhắc khoan hồng."

Nó quay sang nhìn Kingsley. Ngài ấy cũng đang nhìn lại nó, vẻ mặt nghiêm nghị vẫn giữ nguyên. Nó thấy ngài khe khẽ thở dài.

"Được rồi," Kingsley lên tiếng. "Khi rà soát dinh thự Malfoy, chúng tôi có tìm thấy mảnh giấy này. Thời gian kiểm tra vết mực đã được in trên đây khoảng ba tuần trước, ngay trước thời điểm cậu Malfoy mất tích."

Mảnh giấy nhớ viết:

"Cha có thể tiếp tục ảo tưởng rằng quyền và tiền có thể mua được cán cân công lý, nhưng có một sự thật cay đắng rằng chúng muôn đời không thể nào mua được sự trong sạch. Con nghĩ máu trong máu đục gì cũng vậy, nếu đạo đức cơ bản nhất của con người mà thối rữa thì cũng chẳng còn ai kính nể gì mình. Và con chán ghét những gì mình đang làm quá Cha à, chúng làm con rất mệt mỏi. Con không hối hận với những gì mình đã làm, nhưng con nghĩ bổn phận của con với những chuyện Cha muốn kéo con vào đến đây là đủ. Nếu Cha Mẹ suy nghĩ lại và quyết định ra đầu thú thì hãy nói cho con biết. Còn nếu không thì hai người không còn cần phải lo cho con nữa đâu. Con sẽ tự quyết định đâu mới là điều đúng đắn nên làm cho cuộc đời của mình. Tạm biệt."

*

Kết quả của phiên toà làm Harry thấy khá vừa lòng. Lucius Malfoy không được may mắn trốn thoát như những lần trước nữa, nhưng ông ta không phải ngồi Azkaban. Thay vào đó, ông ta chịu án phạt nặng nề và phiền phức hơn thế nhiều – bị cấm thi hành phép thuật mười năm và phải nhận Dấu Hiện (Trace), bị giám sát hành vi cho đến cuối đời và quản thúc tại gia trong vòng năm năm. Ngoài ra thì phải chịu đền bù tổn thất cho gia đình nạn nhân và một khoảng tiền lớn vào việc tu sửa các cơ sở vật chất của Hogwarts, Hogsmeade và Hẻm Xéo. Bên cạnh đó, ông bắt buộc phải tham gia vào công cuộc sửa chữa Hogwarts trước khi lệnh cấm thi hành phép thuật và quản thúc tại gia phát huy hiệu lực vào đầu tháng Chín năm nay. Narcissa Malfoy thì chỉ bị quản thúc tại gia trong vòng năm tháng do bà không có Dấu Hiệu trên tay và không trực tiếp nhúng tay vào các hành vi của Tử Thần Thực Tử.

Riêng Draco Malfoy...

Draco Malfoy hiện đang mất tích, chưa thể xác định được là cố ý trốn thoát hay gặp nạn, cho nên hiện giờ vẫn đang đặt lệnh truy nã. Cậu ấy chỉ sẽ phải bị nhận Dấu Hiện trong vòng hai năm tới thôi, vì trên cơ bản là vẫn còn dưới 18 tuổi nên chưa bị xét xử quá nặng nề, cộng với việc có bằng chứng cho thấy cậu ấy bị đe dọa và chịu áp bức tinh thần nặng nề bởi Voldemort và Tử Thần Thực Tử cho nên được giảm án đáng kể. Ngoài ra thì chính Draco là người muốn ra đầu thú và đứng ra yêu cầu gia đình Malfoy ra đầu thú, đó là một điểm đáng được hưởng khoan hồng.

Đó là một kết quả khá thành công. Việc Kingsley quyết định cải cách bộ luật và điều chỉnh một số luật lệ liên quan đến ngục Azkaban và Giám Ngục, sao cho hình phạt nhân đạo và thiết thực hơn là một nỗ lực rất đáng được coi trọng.

Và Harry biết rõ cái chết không phải là thứ đau đớn nhất, qua trải nghiệm của bản thân là thế. Chết cũng không đau lắm, mà nói thật là cái chết khi dính phải lời nguyền ấy đúng nghĩa nhẹ tựa lông hồng, và nó thấy... tuyệt lắm. Điều duy nhất khiến nó không thoải mái là cái cảm giác mông lung, vô định khi đứng giữa nút giao đó, thấy tất cả những gì mình đã trải qua giờ xa xăm quá đỗi, những ồn ào đó xa xăm quá đỗi, chỉ còn sự vắng lặng và yên bình... đến nghẹt thở.

Cho nên cái chết của kẻ thủ ác chẳng mang về sự sống của nạn nhân xấu số, cũng không giải quyết được những vấn đề của những người đang sống. Điều mà những kẻ đấy phải làm là phải sống, sống để bù đắp cho cái sai của mình, sống để biết mình đã gây ra tội ác gì cho nhân loại và cái giá phải trả nó không đơn giản đến cỡ nào.

Nhưng Harry vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm được. Malfoy vẫn đang mất tích, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy thằng đó sẽ sớm được tìm thấy cả.

Trái đất này có vô vàn chỗ trốn, nhưng với sự hỗ trợ của phép thuật, cái chuyện tìm ra được cậu ta với Thần Sáng tưởng chừng là đơn giản hơn rồi chứ. Nhưng tự dưng cậu ta lại biến mất như thế, không hề để lại dấu vết gì ngoài một mảnh giấy. Chẳng giống Đuôi Trùn, cái hồi mà hắn chấp nhận cắt đứt một ngón tay để giả cái chết của mình rồi đội lốt thú sống mười hai năm liền, hoàn toàn mất xác và không ai mảy may phát hiện...

*

Harry có một cuốn truyện cổ Andersen mà dì dượng mua cho anh Dudley hồi sinh nhật sáu tuổi, khi ảnh bắt đầu biết đọc (ừ thì, đó là một trong chục phần quà năm nào cũng có của ảnh), nhưng ảnh không thèm lấy mà quẳng lung tung trên sàn. Harry đã lén nhặt nó lên, và cả mùa hè nhàm chán, nó đắm mình vào trong câu kể của Andersen, để lời văn và những câu chuyện của ông tắm đẫm tim mình bằng một màu sắc mới.

Khi ấy nó còn bé, nên cũng có nhiều điều nó chưa thật sự hiểu. Nhưng nó đã nở nụ cười khi đọc câu chuyện cô bé Gerda đã dũng cảm vượt muôn trùng cách trở để cứu người bạn thân Kay dính lời nguyền với trái tim băng giá ra khỏi vòng tay bà chúa tuyết, rơi nước mắt đồng cảm với cô bé bán diêm tội nghiệp bị bóc lột sức lao động và khao khát có được tình yêu thương, ngưỡng mộ chú lính chì cụt chân dũng cảm không ngại khó mà sẵn sàng đứng lên và đối mặt thử thách để đến được với hạnh phúc của mình.

Diệu kì thay, Harry luôn tìm thấy bản thân trong những lời văn ấy, để chúng soi đường dẫn lối, an ủi trái tim mỗi khi những lời nói và cách đối xử độc địa của dì dượng làm nó buồn lòng và tủi thân, mỗi khi nó ao ước được gần cha gần mẹ của mình. Những câu chuyện đó đã lớn lên cùng nó, vô thức cho nó lời răn dạy – vì nó vốn đâu có được dì dượng dạy dỗ đàng hoàng – và dần dần trở thành kim chỉ nam cho lối nghĩ và hành động của nó.

Từ ngày đi học Hogwarts, nó cũng không còn nhớ đến quyển sách ấy là mấy nữa, vì bị đánh lạc hướng bởi vô số đường đi ngả rẽ, vô số câu chuyện li kì khác. Để rồi một ngày, nó gặp lại cội nguồn hình thành nên chân giá trị của mình. Harry tìm thấy quyển sách đó, vùi một xó trong rương đồ khi nó sắp xếp lại đồ dùng để kiểm tra xem cái nào cần, cái nào không cho năm học mới.

Nó đã ngồi đọc quyển sách ấy những đêm không ngủ được, để con chữ đưa bản thân trở về miền ký ức, làm dịu đi những căng thẳng trong đầu nó, cũng như cho nó một gợi ý gì đó trên hành trình hàn gắn những tổn thương quá khứ của mình.

Và những đêm cô đơn qua đi, hôm nay nó bỗng có thêm một người bạn đồng hành. Một người bạn tò mò chúi đầu xem sách chung với nó, nhưng vì tư thế có chút không thoải mái, nên nó bật cười, đặt người bạn đó nằm yên xuống giường, rồi chậm rãi đọc cho bạn ấy nghe.

Người bạn ấy chăm chú lắng nghe, như thể cố gắng hiểu lấy, thấm thía lấy từng lời kể của Harry. Và từ từ yên bình rơi vào trong giấc ngủ.

Những đêm ấy, Harry thấy mình cũng không còn chạm trán với những cơn ác mộng.

Ngày mai. Có lẽ ngày mai nó rồi sẽ ổn thôi.

**

Ngày Hai tháng Sáu, đã tròn một tháng kể từ khi cuộc chiến kết thúc rồi. Và hôm nay Ron lại đi tìm Hermione. Dạo gần đây cô ấy cứ liên tục biến mất giữa những khoảng thời gian không cố định trong ngày, và Ron biết chính xác cổ đang ở đâu.

Ron Độn thổ tới bên rìa Rừng Cấm, nơi mà mới gần đây vừa được thành lập một công viên nghĩa trang, tên gọi đơn giản và vỏn vẹn là Nhà. Những người đã chiến đấu cho Hogwarts và cũng đã bỏ mạng ở chốn đây. Họ xứng đáng được yên nghỉ ở một nơi bình an, tươm tất, một nơi mà họ coi như là nhà và cũng để những người còn sống có thể gần gũi, dễ dàng lui tới và thăm viếng thân nhân.

Cậu chàng nhìn quanh. Nơi này không hẳn là một nơi vắng vẻ như bao nghĩa trang bình thường khác, nhất là khi hôm nay là một dấu mốc đáng để tưởng niệm. Ron quan sát những khuôn mặt quen thuộc và những bông hoa ắp đầy trong vòng tay của họ. Ron ngay lập tức nhìn thấy anh George đang ngồi cạnh ngôi mộ của Fred, có vẻ như anh đang lẩm bẩm huyên thuyên gì đó không ngừng. Ginny ngồi ngay kế bên, và con bé chỉ lẳng lặng đặt một bó hoa lên trên. Fred lúc nào cũng cưng Ginny nhất nhà – hẳn con bé cũng cảm nhận được điều đó. Còn George thì... Ron không biết anh ấy sẽ thế nào nữa. Nhưng cậu nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ thực sự thấy ổn khi giờ đây người gần gũi với anh nhất trên đời không còn bên cạnh nữa rồi.

Ron cũng thấy Harry đang lặng người trước ngôi mộ của Colin Creevey, con cú màu trắng mới mua của nó chẳng biết đâu ra mà đáp ngay gần đó. Cậu cũng thấy Cho đang quỳ gối trước ngôi mộ của Parvati Patil mà khóc nức nở, và bên cạnh là Padma đang hết sức trầm mặc – ba ngày cậu đến, ngày nào cũng thấy Cho không kìm lòng được mà vỡ òa hết lần này đến lần khác.

Và đây rồi. Hermione đang ngồi bên ngôi mộ của Lavender Brown. Nhìn từ xa, Ron đoán hình như cô nàng đang kết một chiếc vòng hoa. Cậu khe khẽ mỉm cười. Bình thường Hermione chân tay vụng về lắm, có thích ngồi làm mấy cái thủ công mỹ nghệ này đâu.

Đó là một chiếc vòng hoa oải hương, Ron bất ngờ nhận ra khi đã tiến lại gần. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Hai người không ai nói gì một lúc lâu.

"Vào năm Tư, vũ hội Yule, Lavender là người đã thắt tóc và trang điểm cho em," Hermione lẳng lặng mở lời. Ron chớp mắt, ngạc nhiên nhìn cô. "Em không quá thân thiết với mấy đứa con gái cùng năm, anh biết đó. Tại ai cũng thấy em khó gần và chỉ biết chúi mũi vô học," Hermione khe khẽ bật cười, rồi lắc đầu. "Lavender cũng không hiểu được em. Cô ấy chẳng giống em chút nào. Cô ấy thích nhất môn Tiên tri và không hiểu sao em lại đi học Cổ ngữ Runes và Thần số học."

"Không quá bất ngờ ha," Ron bâng quơ đáp.

"Ừ," cô gật đầu, rồi tiếp lời. "Nhưng Lavender là người đã bảo với em là 'Này, bộ bồ tính dự lễ với cái kiểu tóc đấy đó hả?' rồi mạnh bạo kéo em xuống ghế ngồi, thắt giúp mái tóc xù bất trị của em cho bằng được. Và bạn ấy biết em không trang điểm, nên cũng bất lực thở dài mà trang điểm giúp luôn. Em..."

Rồi Hermione bật khóc.

"Em vẫn chưa kịp làm lành với bạn ấy trước khi tất cả những chuyện này xảy ra. Em biết giữa chúng em có nhiều mâu thuẫn, nhưng chúng không đáng. Không đáng..." Cả người cô run lên bần bật, và những giọt nước không kiểm soát mà chảy dài trên má mũi lem nhem. Ron hốt hoảng ôm chầm lấy cô, vỗ về, thủ thỉ những lời an ủi, và có cảm giác tim mình như vỡ ra nhiều chút. Cậu cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi với Lavender quá đi mất thôi, vì đã chấp nhận hẹn hò trong khi không thể đáp lại cảm xúc của cô ấy, khi trái tim quá lấp đầy bóng hình của một cô gái khác mà chính cậu mù quáng chẳng nhận ra. Cậu có lỗi với Lavender, và có lỗi với cả Hermione rất nhiều.

Sau cùng thì khi tất cả chuyện đã rồi, con người ta mới thấy hối hận. Mà lúc đó thì còn gì nữa đâu.

Chiếc vòng oải hương trên tay dần trượt xuống theo từng tiếng nấc nghẹn. Hermione vội vàng cầm nó lên, và nhẹ nhàng đặt trên mộ của Lavender.

Nơi chiếc vòng nguyệt quế vừa rơi xuống, những nhành cỏ dại bắt đầu đâm chồi và vươn mình ra khỏi đất đá. Chúng mọc nhanh lạ thường, đan cài vào nhau trông chẳng khác gì một bím tóc, như thể đang gửi gắm vào trong gió một lời tha thứ rất dịu dàng.

**

Có một điều Harry giờ mới nhận ra, và nhận ra rất rõ trong câu văn và tư tưởng của Andersen – ông không e dè, không tỏ ra quá nhiều tiếc nuối khi miêu tả cái chết. Thậm chí, cái chết trong câu chuyện của ông là một điều rất đỗi bình thường, nhẹ tựa lông hồng, và chẳng phải là điều đau đớn nhất.

Điều đau đớn là khi trái tim mình đóng băng và chẳng thể cảm nhận được yêu thương. Điều đau đớn nhất là lòng người nguội lạnh và ngoảnh mặt rời đi trước những mảnh đời bất hạnh. Điều đau đớn nhất, và cũng là tuyệt diệu nhất, là sau tất cả, những điều đau đớn mình trải qua trên đời trở nên vô cùng cỏn con khi tình yêu hiện hữu. Con người sẵn sàng chết vì tình yêu thương, và cũng chính yêu thương cho họ được sống một cuộc đời đúng nghĩa.

Cho nên Harry tin rằng, cái chết không phải là một điều đau đớn nhất, và càng không có nghĩa là kết thúc. Đáng tiếc, đúng vậy, nhưng không phải là một điều khiến bản thân cứ thế neo mình vào cơn ám ảnh rồi quên mất đi những kẻ đang sống – quên mất đi chính bản thân mình.

Đứng trước ngôi mộ của chú Remus và cô Tonks, nó vẫn còn nhớ như in câu nói của cụ Dumbledore:

"Voldemort không biết và không hiểu gì hết về gia tinh cùng những chuyện trẻ con, chẳng hiểu gì về tình yêu, thủy chung, và sự trong sáng ngây thơ. Hắn không hiểu, không biết gì cả. Chẳng hiểu gì cả. Hắn chẳng bao giờ thấu đạt được một chân lý là tất cả những điều đó có một sức mạnh vượt xa sức mạnh của hắn, một sức mạnh vượt xa tầm bất cứ pháp thuật nào."

Phải. Kể cả khi họ đã ngã xuống. Kể cả khi thân xác họ không còn ở dương thế. Họ vẫn sở hữu một linh hồn, một sức mạnh vượt xa bất cứ sức mạnh nào của hắn, vượt xa tầm bất cứ pháp thuật nào. Một điều mà Voldemort và lũ tôi tớ của hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ có được.

*

Hết chương 6.

*

A/N: Viết và đăng giờ này tại giờ hành chính tui đi học mất ròi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro