1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không mặc đâu...thứ này...là quần ren?" Harry nói, nhìn chằm chằm vào mớ đăng ten hồng và đống dây nhợ màu đen nằm chình ình trên giường.

Draco chậm rãi bước ra từ phòng tắm, trông anh vô cùng quyến rũ: quần xa tanh bó sát, cà vạt thắt hoàn hảo. "Em thua cược, em phải mặc cái đó, có gì không đúng nào?" anh nói với nụ cười nửa miệng đặc trưng. Anh đang khoác trên người chiếc áo gi-lê xanh lá, quần xa tanh xám bạc và tóc được nhuộm vài vệt xanh dương chạy dọc xuống tận đuôi được buộc lại gọn gàng và tao nhã đến nỗi Harry cũng phải ganh tị.

"Anh thật muốn em ra ngoài dùng trà với anh, ở một đất nước xa lạ, trong một BỘ VÁY?" Harry nói, tóc cậu rối nùi thành một mớ hỗn loạn sau khi tắm.

Draco vươn người và giật lấy tấm khăn quấn quanh eo Harry, quăng nó sang một bên và cười tươi rói đến quỷ quyệt. Harry chẳng màng che đậy thân thể, bởi vì Draco vốn đã thấy hết rồi, nhưng cậu không khỏi trợn muốn lòi mắt khi nghe Draco nói "Nếu không, em có thể mặc vậy để đi mà."

"Đưa em cái quần mắc dịch đó" Harry đáp trả, cậu thề độc từ nay về sau sẽ không bao giờ, không bao giờ đánh cược với Draco Malfoy cái gì nữa.

Hai mươi phút sau, cậu vẫn vô cùng hậm hực, mặc dù cũng phải thừa nhận, rằng quả thật tạo hình mới của cậu có chút...hấp dẫn (kêu ong dụ bướm). Chiếc quần lụa màu bạc như ẩn như hiện sau đường viền của chiếc váy ren hồng ngắn cũn cỡn, được viền đen nổi bật đến nỗi làm nó không còn là kiểu váy dành cho các bé gái 5 tuổi mà hoàn toàn được biến đổi thành một cấp độ khác hẳn . Chiếc băng tay lụa màu xám và ruy băng trên dãy băng cài đầu cũng góp phần nổi bật sức quyến rũ mới mẻ này, tuy nhiên chiếc nơ gắn trên đôi vớ dài tới gối của cậu khiến cậu có trông hơi ngố. Mà gì thì gì, cậu cũng là một thằng con trai, thề có Chúa, cho dù Draco có cố phù phép cho tóc cậu thêm vài vệt màu, kẻ viền mắt màu đen cho cậu hay làm chiếc môi quyến rũ của cậu ánh lên sắc hồng như màu của chiếc váy. *té xỉu vì mất máu*

Hai má cậu đỏ bừng bừng, Draco lại không sợ chết mà chòng ghẹo thêm rằng trông cậu rất là quyến rũ.

Sau khi mang vào chân Harry đôi giày da màu đen tinh xảo, Draco cũng hoàn tất ngoại hình của mình bẳng một chiếc mũ nhỏ xinh tinh quái và một cây gậy gỗ uốn cong. "Xong rồi. Anh đã cho đồ đạc của em vào túi xách, chúng ta đều đã sẵn sàng" Anh nói vui vẻ, thoải mái cử động, làm cho Harry hiểu rằng có một tí phép thuật ở đây đã giữ cho nếp quần anh lúc nào cũng thẳng, và những chỗ khác nữa đều ở trong trạng thái hoàn hảo.

"Anh có chắc là em sẽ không bị bắt vì vi phạm thuần phong mỹ tục hay gì gì khác chứ?" Harry thắc mắc, táy máy bứt bứt chiếc túi nhỏ trông lố bịch hết chịu nổi; dù cậu đang mặc nhiều ren rúa hơn cả bộ lễ phục trang trọng nhất của mình, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy trần trụi, cảm giác giống như cả thế giới đang nhìn thấy cậu đang cương lên bên trong chiếc quần bó vậy.

Cả hai cẩn thận lẻn ra khỏi khách sạn và đi xuống lầu, dẫn dụ nhiều ánh nhìn hơn cả mái đầu vàng óng của Draco đã từng có, họ thẳng tiến đến trạm xe lửa, dường như đang muốn đến một tiệm bánh ngọt nổi tiếng nào đó ở thủ đô Tokyo, nơi mà thể loại quần áo họ đang mặc được xem là de rigeur (1) .Vừa đến chỗ chờ xe lửa, họ nhanh chóng bị vây quanh bởi một đám nữ sinh Nhật Bản đang chí chóe bàn luận về họ bằng giọng the thé, tiếng Anh bập bẹ, cho nên Harry vô cùng tạ ơn trời phật khi xe lửa tới và bị Draco lôi vào cùng.

(1) De rigeur : tiếng Pháp, có nghĩa là hợp mốt

"Lần sau...anh cũng sẽ phải mặc thứ này!" Harry nghiến răng nghiến lợi nói, tinh thần vẫn đang trong quá trình hồi phục từ lúc bị một nữ sinh quả cảm cố tình nhìn trộm dưới váy cậu, xem cậu có phải một thằng đực rựa chính cống hay chỉ là một quí cô màn hình phẳng bình thường.

"Trừ khi em thắng được anh" Draco đáp trả nhẹ nhàng, anh tìm được một chỗ đứng cho họ trên chiếc xe lửa đông nghịt người.

Harry vươn tay nắm chặt lấy tay vịn trong khi Draco tìm chỗ đứng ngay phía sau cậu, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận độ nóng của cơ thể anh xuyên qua vô số lớp xa tanh và vải lụa. Họ đang bị bao kín từ mọi phía bởi những người đàn ông mặc tây trang và các nam sinh nữ sinh mặc đồng phục, và Harry không thể không tự hỏi rằng tại sao Draco không cho tất cả bọn họ lên xe trước, còn mình và anh thì ở lại bắt chuyến xe sau.

Cậu ngay tức khắc có được câu trả lời khi một đôi tay quen thuộc len lỏi vào trong váy cậu, điêu luyện rẽ từng lớp vải mà luồng vào trong, cho đến khi cậu cảm nhận rõ mồn một dương vật của Draco cọ sát vào lớp quần bó, may mà chiếc váy đã phát huy tối đa công dụng che mắt người khác của nó. Giọng Draco trầm thấp mà gợi cảm thì thầm vào tai cậu "Anh sẽ ăn em ngay chỗ này, và sẽ không có ai chú ý đến đâu."

"Anh định làm thật á?" Harry hỏi, cậu thậm chí không còn hơi để mà mắng nhiếc hay chửi bới. Vài câu chú ngữ được đọc khẽ, chiếc quần bó của Harry bị tách ra từng lớp từng lớp một, làm lộ ra chiếc mông rộng mở, trơn mượt và hoàn toàn sẵn sàng.

"Đúng" Draco, mở khóa quần và điều chỉnh dương vật tại lối vào của Harry "Chính thế"

Hai má Harry đỏ như gấc chín và thứ của cậu thì đang cương như chưa từng được cương bao giờ; Draco kéo họ lại gần nhau, lợi dụng sự lắc lư của con tàu và sự dồn ép của đám đông để tạo chuyển động. Harry mơ màng liếc qua vài gương mặt xung quanh họ, nhưng không ai có vẻ đang nhìn về phía họ, ờ ngoại trừ các đồng chí fan gơ mặc đồng phục mà họ đã gặp ở trạm xe lửa trước đó. Harry nhắm mắt lại khi cậu thúc vào dương vật của Draco và mông lung thầm nghĩ không biết cái nào sẽ đến trước, họ hay trạm dừng của họ. (em nói "đến" nghĩa kia kia đó)

Mắt cậu mở lớn ngay sau đó một giây, khi những ngón tay thanh lãnh lách vào trong váy của cậu và bắt đầu trêu đùa chà sát thứ bên trong nó; tay Draco đang bận rộn giữ hai bên eo cậu, cho nên Harry kinh ngạc nhận ra nam sinh phía trước họ đã phát hiện loại chuyện họ đang làm và quyết định cũng nên nếm thử chút mùi vị. Cậu ta mỉm cười ranh mãnh rồi cúi người và thầm thì điều gì đó bằng tiếng Nhật, làm Draco siết chặt tay anh quanh hông Harry trong tức giận.

"Hắn nói chúng ta không thể tố cáo hắn quấy rối, bởi vì chúng ta vốn đang làm chuyện xấu rồi" Draco thì thầm vào tai Harry, anh khẽ hôn vành tai tỏ ý xin lỗi. "Anh rất xin lỗi Harry, em có muốn anh dừng lại không?"

Harry lắc đầu; bởi giữa những cú thúc đều đặn từ Draco và sự trêu đùa như yêu tinh từ những ngón tay của cậu trai xa lạ, cậu như tên đã lên dây, cho nên cậu chả quan tâm ai hay bằng cách nào đã làm cậu thoải mái, dù cậu biết lát sau nữa cậu sẽ xấu hổ đến chết mất. Cậu trai trông có vẻ thỏa mãn và siết chặt ngón tay khi Harry ngầm cho phép sự đụng chạm, bàn tay kia của hắn mò mẫm trở lại vuốt ve nơi kết hợp của Harry và Draco.

Đó là tất cả những gì Harry cần. Cậu cắn chặt đôi môi hồng để ngăn không phải thét lên khi đến đỉnh, chất lỏng trắng nhầy tuôn trào vào lòng bàn tay của cậu trai ranh mãnh và cậu ác độc nghĩ giá mà nó làm dơ bộ đồng phục của thằng kia thì tốt biết mấy. "Haa-rry, thật tuyệt" cậu trai nói khẽ bằng tiếng anh, ngón tay hắn vẫn không ngừng trêu chọc nơi mở rộng của Harry, trong khi tay kia giơ lên để liếm cái mà Harry để lại trên những ngón tay thanh mảnh.

Một tràng cười khúc khích từ đám nữ sinh trong góc hoàn toàn quá đủ làm cậu bẽ mặt, mặc dù khi cậu nhìn về phía họ thì họ lại chẳng có vẻ gì là cười nhạo mình. "Anh sẽ đền bù cho em" Draco thì thầm, rồi bật ra một tiếng thở dốc khi cả người anh căng cứng và trút hết vào trong Harry khi chiếc xe lửa bắt đầu từ từ ngừng lại.

"Anh tốt nhất là vậy" Harry đớp lại, mặc dù hơi thiếu tàn nhẫn một chút. Kỳ lạ là bây giờ cậu cảm thấy cực kỳ tốt , mặc dù không còn chuyện gì làm cậu xấu hổ hơn chuyện này.

Thì thầm một vài câu thần chú và cả hai đều trở lại trạng thái đứng đắn ban đầu, về phần tên nam sinh xảo quyệt đó thì hắn một bên vẫn đang chú tâm liếm sạch tinh dịch của Harry một cách hứng thú, một bên bận rộn giữ cho cậu khỏi ngã trong khi chiếc xe lửa lắc lư. Harry thầm tạ ơn mớ ren rúa đã bảo vệ họ khỏi những cặp mắt xung quanh. Lúc xe lửa chính thức dừng lại cũng là lúc Draco kéo Harry về phía cửa, đám nữ sinh hùa nhau vẫy vẫy tay và rống lên bằng cái giọng ngân nga "Bái~ bai~"

Harry mặt đỏ tưng bừng vẫy vẫy tay chào lại, suýt chút té dập mặt khi đào thoát thành công khỏi chiếc xe chật ních người và an toàn hạ cánh trên sân ga đông đúc. Draco đỡ cậu và kéo cậu đến một góc khuất yên tĩnh, sau đó trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào đầy hối lỗi. "Anh rất xin lỗi, Harry, em không sao đấy chứ?"

Harry hít vào thật sâu và từ từ thở ra, rồi gật đầu "Không sao...nhưng mà..." Cậu ngập ngừng, cố tìm từ ngữ thích hợp, trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ đáng ngờ. Cậu nhìn xuống nơi tay cậu đang bối rối vặn vẹo vạt áo. "Em không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, nhưng em đoán em rất có duyên với mấy chuyện đại loại thế này, anh biết đó..."

Draco nâng cằm cậu rồi cúi xuống hôn, mỉm cười gian xảo "Ừ, anh biết chứ" anh nói và kéo tay Harry đặt trên cổ tay mình "Bây giờ đến tiệm bánh thôi"

Harry khẽ cười và bước tới tiệm bánh trong sự hộ tống của Draco, cậu rất ngạc nhiên khi đi ngang qua một cặp đôi ăn mặc khá giống bọn họ, mặc dù cả 2 người đó đều mặc váy nhưng Harry khá chắc rằng một trong số là mới là gái chính cống. Rất nhanh đã đến tiệm bánh, cả tiệm chật ních những học sinh vừa tan học về, thậm chí có vài người còn ăn mặc nổi bật hết sức. Còn một quãng ngắn nữa là 2 người vào đến chỗ, nhưng ngay khi họ bước đến thì một cô bé mặc đồ hầu gái xuất hiện và bắt đầu phấn khích nói gì đó với họ bằng tiếng Nhật, sau đó cô dẫn 2 người đến bàn trống cuối cùng ở trong tiệm.

"Cô ấy nói gì vậy?" Harry thắc mắc, gây thêm một trận gào rú của cô gái nữa trước khi cô nàng cười cười rồi lủi mất.

"Cô ấy khen trang phục của em, và cưc kỳ ấn tượng với vẻ đáng yêu của một cậu trai da trắng như em" Draco nháy mắt nói, lướt nhìn menu. "Muốn anh chọn giúp không?"

Harry bật cười rồi gật đầu "Chỉ cần có trà là được" cậu nhắc; vừa mới trải qua một cuộc mây mưa kịch liệt trên xe điện, cậu không muốn chỉ đi lòng vòng cả 1 buổi trưa trong bộ váy ngu hết chịu nổi này mà không có lấy một tách trà thơm lừng.

"Họ có thứ trà sữa gì đó, nhưng em thích mà, đúng chứ?" Draco hỏi, nhìn ngang ngó dọc cái menu, chiếc mũ nhỏ xinh của anh nhấp nhô trên đỉnh đầu.

"Ưm, cho cả đường nữa" Harry dặn dò, lười nhác vuốt vuốt hình ảnh của một chiếc bánh xinh xắn trên bìa menu.

"Trà sữa đường, anh biết rồi" Draco lơ đễnh nói. Harry hờn dỗi một hồi, cảm thấy tủi thân khi bị lờ đi như thế, và rồi cậu chợt nảy ra 1 ý tưởng đen tối. Harry liền bắt đầu rê ngón chân lên đùi Draco, rồi trở xuống ve vãn bắp chân của người nào đó. Draco ngẩng đầu nhìn cậu từ menu rồi nói "Nếu em không muốn xui xẻo ăn nhầm mực sống hay thứ gì gì đó, anh cũng sẽ không ngại đâu mà. Thật ra thì anh đọc tiếng Nhật vẫn chưa được tốt lắm đó nha."

Harry không thể nhịn nổi nữa, cậu vờ bật cười khúc khích như 1 đứa con gái, ờ thì...bây giờ cậu vốn đã bị coi như 1 đứa con gái rồi. Cậu hướng phía Draco chớp chớp mi "Nhưng mà Draco, em..." =___=

Mấy lời rù quyến, dụ người phạm tội cậu đang định nói đều bị cuốn bay tá lả khi cô phục vụ hớn hở quay trở lại, cô ta cùng Draco cùng bàn luận về cái gì đó, mà nói thật là Harry đếch hiểu gì hết.

"Cậu trai dễ thương" Cô ta cười, nói với Harry khi ghi lại các món họ đã gọi, Harry mặt đỏ tưng bừng và lầm bà lầm bầm lời cảm ơn.

Khi cô phục vụ đi khỏi, Draco mỉm cười, lấy đầu ngón chân nhẹ đẩy đẩy ngón chân của Harry và nói "Anh gọi cho em bánh ngọt đủ loại và một bình trà."

Harry tươi cười đáp lại, vô cùng cảm tạ trời đất rằng Draco thừa sức hiểu rõ sở thích của cậu để mà gọi món như thế, cũng như những lần họ đến Pháp, Tây Ban Nha, Ý và thậm chí khi họ đến thăm Charlie và lũ rồng của anh ấy — ở Ru-ma-ni. "Anh luôn luôn quan tâm đến em" cậu nói.

Một cậu trai Nhật Bản vận một bộ trang phục lịch sự biến tấu giữa 2 màu đen và tím giống như của Draco đi tới bên bàn của họ. "Hai người thật là 1 cặp đôi hạnh phúc" cậu ta nói, khiến Harry không khỏi phình mũi lên đôi chút, lời khen này còn có giá trị gấp ngàn lần lời ngợi ca cậu trông thế này thế kia thế nọ trong bộ váy đầm ngớ ngẩn này.

"Cảm ơn" Draco nói, những ngón tay thanh mảnh vươn ra chạm vào tay Harry đặt ở trên bàn. Cậu trai còn nói điều gì đấy bằng tiếng Nhật, cái màn lặp đi lặp lại này bắt đầu làm Harry nổi quạu, Draco lịch sự đáp lại nhưng lúc sau anh nói bằng chất giọng sắc lảnh "Tôi e rằng chúng tôi không thể chấp nhận"

"Thật đáng tiếc" cậu ta nói, giả vờ phủi phủi bụi trên bộ trang phục không vương tí bụi nào của mình. Cậu ta bước đến trước mặt Harry và cúi người, khẽ nói vào tai cậu "Tôi luôn muốn nếm thử mùi vị kem sữa Anh quốc chính gốc là như thế nào." có ai không hiểu 'kem' ở đây là gì không? =))

Harry mặt đỏ muốn chiên được trứng, cảm tạ trời đất khi mà cậu ta đã nhanh chóng quay trở lại bàn của mình, thanh toán hóa đơn và ra về, bởi vì có đánh chết cậu cũng khống biết trả lời làm sao với câu nói ấy. "Thanh niên Nhật Bản ai cũng cởi mở đến vậy sao?" cậu thấp giọng hỏi Draco, nội tâm của 1 con dân Anh quốc vốn khắt khe của mình bị đả kích không thể đỡ được bởi những con người cậu đã gặp nguyên ngày nay.

Draco lắc đầu, nhún vai "Chỉ là 1 phần nhỏ thôi. Do hôm nay em không được may cho lắm. Ngày mai anh sẽ cho em mặc đồ như 1 người con trai bình thường và em sẽ được an toàn hơn."

Harry không thể kiềm được mà nhe răng cười, cậu có cảm giác là còn rất nhiều trang phục kỳ quái mà Draco muốn tọng vào cho cậu được giấu trong mớ hành lý pháp thuật của họ, nhưng cậu không thể không thừa nhận "Dù sao cũng không đến nỗi nào khi có anh bên cạnh, nhưng có lẽ chúng ta cứ nên giữ mấy bộ trang phục nữ đó và chỉ mặc trong phòng khách sạn thôi có được không?" thằng này nó thích role-play à =v=

Vì nụ cười của Draco, thì có bẽ mặt một tí trong tương lai cũng đáng giá, quần ren thì có sá gì, đó là bởi vì Draco luôn làm Harry cảm thấy mội giờ mỗi phút đều trở nên đáng giá, dù có ở trong phòng ngủ hay ở ngoài đi chăng nữa. ờ, ở đó mà mạnh miệng đi =)))

Bồi thường thiệt hại hôm nay cậu được nhận cũng thật là đáng giá đó nhá, một tiệc trà thượng hạng dành cho 2 người, gồm có 3 chiếc khay mà chỉ nhìn thôi là đủ nhầm tưởng rằng chúng là từ dinh thự của nhà Malfoy đích thân mang tới, trên 3 chiếc khay chất đầy những chiếc bánh kem nhỏ xinh, bánh hoa quả và có cả những chén nhỏ đựng mứt hoa quả ướp lạnh. Trên bàn có thêm 1 bình trà kiểu Trung Hoa tao nhã và bộ tách đồng bộ, phục vụ nhiều đường và sữa hợp ý của Harry.

Hai người cùng nhau thưởng thức và bình luận về từng món, bữa tiệc trà như là sự kết hợp giữa phong cách Á-Âu với những chiếc bánh ga tô nhỏ phục vụ cùng với bánh phết mứt gừng, còn món mà Harry nghĩ là mứt hoa quả hóa ra là kem vị xoài được cuộn trong một lớp ngoài kỳ lạ mà Draco dám cá với cậu là làm từ bột gạo, và mùi vị thì ngon tuyệt như những món còn lại. Và khi mà cả hai đã xử lý xong toàn bộ mớ đồ ăn thì Harry đã trăm phần trăm quăng ký ức về mấy thằng trai bề ngoài tao nhã nhưng lại biến thái, lưu manh không thể tả vừa nãy ra sau đầu, cậu mau chóng lấy lại tâm tình, và bắt đầu cười ngu đến hạnh phúc. Ờ thì *khụ* có hơi phát sinh chút vấn đề khó nói bên dưới váy, kết quả của trận chiến chọt chọt ngón chân dưới bàn ban nãy.

"Vậy thì" Draco mở màn, giọng nói tao nhã, rõ ràng xen lẫn những tạp âm của những người khác đang chuyện trò. "Anh nghĩ muốn đi vệ sinh, và anh nghĩ là em cũng cần đi nữa"

Harry ném cho anh một ánh mắt kỳ quái, sau mặt lại hồng hồng khi ngộ ra được âm mưu của Draco. Cậu xấu hổ gật gật đầu, nhanh chóng phóng ra khỏi chỗ ngồi, nắm chặt thắt lưng của mình, chỉ để phòng hờ. Draco ra dấu cho cô phục vụ rằng họ chỉ đi vệ sinh 1 lát, cô ta mỉm cười hiểu biết và đi đến rót thêm trà vào bình của 2 người. Draco lôi lôi kéo kéo Harry vào 1 căn phòng nhỏ, trên cửa có ký hiệu nhà vệ sinh nam, sau đó khóa cửa lại.

"Sao em chỉ ăn bánh thôi mà cũng có thể quyến rũ như thế?" Draco nói, đẩy Harry dựa vào bồn rửa tay, làm cho cậu có thể thấy chính mình trong đó khi anh hấp tấp vén váy cậu lên và kéo chiếc quần ren bên trong xuống. Harry rên rỉ khi Draco khuỵ gối và bắt đầu vùi đầu vào phía sau cậu, bắt đầu sự nghiệp khếch trương, liếm láp nơi cửa vào đói khát của cậu.

"Em cá rằng anh còn có thể quyến rũ hơn khi ăn em" Harry khàn khàn đáp, tự nhủ chính mình không được mất thể hiện mà khóc thét lên.

Draco cười khẽ và đẩy lưỡi sâu hơn vào Harry như lời đáp trả, và nhận được một tiếng thở gấp gáp của cậu. Harry mở rộng hai chân, hoàn toàn không gặp trở ngại gì dù đang mang đôi giày nữ, chiếc quần ren tuột dần xuống bắp đùi, phân thân không biết xấu hổ ma sát với bề mặt cẩm thạch lạnh lẽo và mớ hỗn độn của đống váy xúng phía trước. "Làm ơn, Draco, mau vào trong" Harry nài nỉ, thở dốc, để bật ra tiếng rên rỉ xen lẫn thổn thức, cậu thầm cầu khẩn cho nó đã bị tiếng chuyện trò bên ngoài át mất.

"Đương nhiên rồi, Harry, lúc nào anh cũng sẵn sàng phục vụ." Draco đáp.

Draco đem thứ của mình ra, sau đó niệm 1 câu thần chú, và rồi anh thong thả đi vào cơ thể Harry, vừa thực thi nhiệm vụ vừa theo dõi hình ảnh phản chiếu của họ trong gương. Trong gương, có hai người đang nhìn lại họ, da thịt đỏ hồng, vừa tinh tế vừa xinh đẹp ngay cả khi đang chìm đắm trong dục vọng. Cái miệng đỏ hồng của Harry hé mở hình chữ O như cũng muốn được lấp đầy, mặc dù Harry sẽ chẳng bao giờ thừa nhận với Draco rằng có 1 lúc cậu đã nghĩ đến những người họ đã gặp, cùng với những ngỏ ý dâm tà mà chính cậu đã từ chối. Harry rên càng lớn tiếng hơn khi tưởng tượng bản thân được chia sẻ như thế, ăn vận đẹp đẽ và bị chuyền tay như một món đồ ăn hảo hạng trong bữa tiệc – một ảo tưởng mà có lẽ cậu sẽ vui vẻ mà buông thả bản thân – nhưng chỉ đơn thuần là ảo tưởng, ít ra ảo tưởng vẫn còn an toàn hẳn hoi, nếu mà thành hiện thực thì... (hơ hơ, em nó bắt đầu có dấu hiệu hứng thú với np?).

Draco lúc này đang lôi kéo ý nghĩ của Harry sang hướng khác, anh cho 2 ngón tay vào miệng, bảo Harry mút chúng, tay còn lại thành thạo vuốt ve thứ của Harry. Harry cũng không chịu đựng lâu thêm, được lấp đầy cả trên lẫn dưới, và với tuần suất vuốt ve nhiệt tình như thế của người yêu, cậu nhanh chóng đạt tới cao trào. Cậu nhắm chặt mắt nhưng vẫn nhớ rõ dáng vẻ hiện tại của bản thân: cả người uốn cong, thở dốc, miệng ngậm ngón tay của Draco và đôi mắt thì mờ tối vì dục vọng, thỏa mãn bắn ra đầy cả lên sàn đá lạnh lẽo, làm nó ấm nóng với tinh dịch của mình.

"Ồ, Harry của anh" Draco thấp giọng rên rỉ vào tóc cậu, sau đó cũng đạt đến cao trào, Harry dùng hết sức lực để không nhắm mắt, mặc dù cậu đã thấy cảnh tượng này hàng trăm, hàng ngàn lần rồi. Dù cho có bị mái tóc rối tung mất trật tự của Harry che khuất, Draco vẫn thật xinh đẹp khi anh phóng thích, phân thân giật nảy trong người Harry, anh lấp đầy cậu với chất lỏng màu trắng.

Ngón tay Draco rút ra khỏi Harry, cả hai tay đều ẩm ướt bởi chất lỏng của riêng Harry, anh đặt chúng xuống bồn rửa mặt. "Anh biết không, Em rất yêu anh" Harry nhẹ nhàng nói, đặt tay mình chồng lên trên. Draco mỉm cười với cậu trong gương.

"Anh biết" Draco đáp, nhẹ nhàng rời khỏi thân thể Harry, anh xoay người cậu lại, dịu dàng hôn môi "Cũng giống như em biết anh yêu và thương em biết nhường nào, và anh sẽ luôn không ngừng thỏa mãn em hết ngày này qua ngày khác, để chứng minh cho lời thề của anh."

Harry bật cười và rúc vào lồng ngực Draco, đánh 1 dấu hôn lên đó "Ưm, em không thể nói mình không cảm thấy vui vẻ ngày hôm nay" cậu thổ lộ, tiến đến hôn Draco lần nữa, lần này nụ hôn có phần sâu hơn. Lớp cẩm thạch lạnh lẽo tiếp xúc với mông Harry và cậu cảm thấy có những chỗ trên quần áo tinh dịch dính vào không thể làm sạch nếu không gửi về nhà cho gia tinh xử lý, nhưng Harry chả quan tâm. Cậu choàng tay quanh cổ Draco rồi ngượng ngùng nói "Nhưng em không thể nói rằng em không hưởng thụ việc trở thành cô gái nhỏ của anh trong vòng 1 ngày."

Draco cười đáp lại, choàng bàn tay dính đầy tinh dịch quanh eo Harry, anh hôn cậu một cái thật kêu. "Tuyệt vời" Anh nói, hơi bước lùi lại. "Được rồi, anh nghĩ chúng ta nên chỉnh trang một chút để không ai biết chúng ta ở trong này làm cái gì" Draco niệm 1 câu thần chú làm sạch phía bên trong của Harry và phi tang mấy dấu vết khả nghi trên bộ váy của câu, làm cho nó sạch đẹp như mới.

Họ bước ra và về lại chỗ ngồi, phát hiện trên bàn xuất hiện thêm 2 món chocolate, bình trà mới cùng với hóa đơn của họ. "Enh nghĩ nữ phục vụ đó đã hẳn biết chuyện chúng ta làm rồi" Harry cười gian nói, nhận ra những món trước mặt nhờ chuyến đi Ý trước đó.

Draco liếc xuống và bật cười, bảo là chắc rồi, còn có thể xem là ngẫu nhiên nếu cô nàng không cố ý chọn cho họ món Nipples of Venus.

————–END————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro