2 [TomHar]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Harry chú ý đến một đứa con trai mà nó lần đầu gặp mặt, Tom Riddle, có thể nói đó là cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ và hoàn toàn bất ngờ.

Sirius đưa nó đến Bệnh viện Thánh Mungo để khám vết bỏng mà nó bị dính phải khi đang cố pha chế một món độc dược. Nó không hề biết Draco đã lén tọng một đống vảy rồng vào độc dược của nó, làm cho cái vạc nổ tưng bừng. An ủi được miếng là, tình hình Draco còn bi thảm hơn nó nữa, một mảng lớn tóc trên cái đầu vàng óng của thằng kia oanh liệt biến thành một đám bùi nhùi cháy sém. Severus la mắng và sỉ vả cả hai đứa, kéo Harry đi bệnh viện, còn mớ tóc nhìn như đống phân mèo của Draco thì bị quên bẵng đi ở tầng trời nào không hay biết.

Mà gì thì gì, quay lại tình hình hiện tại đã.

Harry đi tới đi lui, lười biếng nhìn vào bên trong căn phòng dành cho những người chấn thương bởi độc dược. Nó nhìn thấy vài người mặc áo chùng Hogwarts, bỗng dưng nó nhớ lại Severus đã từng nói với nó độc dược là môn khó khăn thế nào với bọn Gryffindor đần độn, câu nói đó làm cho Sirius nổi điên và nó thì sợ hãi. Thứ nó sợ là sau này nó sẽ phải ở chung một nơi, à chưa kể chung nhà, với bọn người được cho là đần độn ấy.

Và rồi nó thấy anh, cậu trai lớn hơn nó tầm 2-3 tuổi. Anh đang tựa người vào chiếc giường sát bên cửa sổ, và đang nhìn ra bên ngoài với một biểu cảm rất thê lương. Nó bất chợt hiểu ra nguyên do. Khu vực thăm nuôi nằm ở ngay bên dưới cánh cửa sổ đó. Anh ấy không có lấy một ai đến chăm sóc cho mình sao?

Như thể nghe được thắc mắc của nó, anh ta bỗng xoay người nhìn về hướng này. Suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Harry là anh ấy có đôi mắt thật đẹp. Một đôi mắt xám tăm tối ảm đạm như vòm trời trước cơn bão. Cuốn hút. Mạnh mẽ. Và đầy uy quyền.

Anh ta vô cùng ngạc nhiên khi Harry không lảng tránh ánh nhìn của mình, mà chỉ đơn giản đứng đó và nhìn lại. Harry nở nụ cười, Severus hay bảo cười như vậy làm nó trông rất chi là ngố, nhưng mà mặt khác cũng âm thầm chiếm được thiện cảm của người đối diện. Anh ta chớp mắt, thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó cũng đáp trả lại bằng nụ cười đầy ngượng ngập, chỉ là một cái nhếch nhẹ nơi đôi cánh môi nhợt nhạt ấy.

"Harry, con đây rồi! Đừng có mà đi lung tung chứ. Nào nào, đến đây, chúng ta về nhà thôi."

Thiệt tình, ai đó nên đi nói cho Sirius biết đây là bệnh viện chứ không phải nhà trẻ đi chứ. Thiệt là xấu hổ mà.

Harry xoay người, vẫy tay chào tạm biệt cậu trai bị nó làm sửng sốt từ nãy đến giờ (nó để ý anh ta mặc áo chùng Slytherin) rồi rời đi, nhưng nụ cười lúc nãy của người kia vẫn còn lảng vảng đâu đó trong tâm trí nó.

Mới nhìn vào đã thấy rõ rành rành là Severus đang nín nhịn hết mức có thể để cái khóe bên miệng không nhếch lên thành một nụ cười. Mà cũng có thể là con người ấy không thèm nín nhịn nữa luôn cơ, dù gì thì nhìn gã ta vênh váo công khai như vậy cũng thật là kỳ quặc. Harry nghĩ kỳ quặc là phải rồi, mới thắng cược với Sirius cơ mà. Nhưng thật ra thì, gã như vậy là bởi vì Harry được phân vào nhà của gã, sẽ được gã trông coi, mà không phải là nhà của bọn Gryffindor mắc dịch kia. Thiệt là hả hê mà.

Cả đám được dắt đi tham quan phòng sinh hoạt, phòng tắm (nói gì thì nói, Slytherin thật sự rất quan tâm tiện nghi của học sinh, nhìn kích cỡ của cái bồn tắm kia kìa! Quá sức là dài luôn ấy), sau đó cả đám được giải tán. Về phần Harry thì biết chắc là mình không thể ngủ nổi, nên nó tự chọn một quyển sách và ngồi cạch lò sưởi, chỗ đó có một chiếc ghế lớn trông rất thoải mái. Đám học sinh còn lại đi thẳng đến phòng ngủ và để nó lại một mình, yên lặng mà đọc sách. Khoảng chừng vài phút, tựa như chỉ còn mình nó và con mực khổng lồ đang bì bõm trong làn nước Hồ Đen. Không lâu sau, có tiếng bước chân trên cầu thang, một cậu trai đột ngột xuất hiện, anh ta mặc một chiếc quần đen trông rất thoải mái và khoác một chiếc áo dày. Harry nhìn thấy anh ta qua khóe mắt, nhưng nó lại lựa chọn lờ đi và tiếp tục đọc sách.

"Tôi đã từng gặp cậu."

Giọng nói của người kia làm nó kinh ngạc trong một lúc, nó chậm rãi ngước lên nhìn. Đúng là giọng nói phát ra từ cậu trai kia. Harry gật đầu.

"Đúng vậy. Tên tôi là Harry. Harry Potter" chả hiểu sao, câu nói của nó làm hắn ta trợn tròn mắt.

"Tôi có nghe đến nhà Potter, McGonagal hay kể về nhà cậu. Tôi là Tom Riddle." Hắn nói, cụt lủn. Harry nhún vai, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

"Rất vui được biết anh, Tom, nhưng mà xin được thứ lỗi, tôi phải đi nghỉ trước đây."

Vừa leo lên những bậc thang đến phòng ngủ, nó nghĩ về những lời nói của Tom và tự hỏi có lẽ nào Tom đã tìm kiếm nó từ rất lâu rồi.

Harry đảo mắt, cảm thấy bên hông mình như muốn khét lẹt vì ánh mắt nóng rực của ai đó chiếu thẳng vào người luôn rồi. Nó không cần quay đầu nhìn cũng đủ biết Bellatrix Black lại đang cố dùng nhãn lực để giết nó. Draco phát hiện tâm tình của nó và bật cười, ném lại cho ả phù thủy cái nhìn cũng tương tự. Ả ta trên cơ bản là dì của cậu, nhưng không có nghĩa là cậu cũng phải yêu mến ả à nha.

"Bella à, màu xanh thật hợp với dì đó" đầu vàng phát biểu, khiến Bella quay lại xỉa nhãn lực vào cậu ta.

"Mày không có quyền được gọi tao như thế, không ai, chỉ trừ một người."

À đây rồi. Sự mê muội của ả ta với Tom. Thiệt là mãnh liệt, mà cái gì mãnh liệt thì thường không tốt cho sức khỏe lắm. Ả mê hắn ta như điếu đổ, hằng ngày ả đều cầu khẩn một ngày nào đó hắn sẽ quỳ gối mà cầm tay ả, trao cho ả lời cầu hôn chứng minh tình yêu vĩnh cửu. Phải chi hắn ta chịu bỏ thời gian với cái nhóm quái quỷ mà hắn đã lập ra. Nhưng không hề. Hắn thà chọn bỏ thời gian cho học hành và hướng dẫn cái thằng trai nhà Potter. Cứ như là nó đáng giá hơn ả gấp ngàn lần vậy đó.

Ả có chết cũng không chịu thừa nhận rằng làn da nhợt nhạt, thân hình thon gọn đi kèm với đôi mắt màu xanh lục bảo làm nó có sức hút hơn ả gấp n lần, hoặc là, nếu so về thành tích học tập, nó thông minh và quyền năng hơn ả là chuyện khỏi phải bàn. Ờ, cũng phải thôi, nhờ công của Tom cả, là bởi hắn đích thân rèn luyện cho cậu tân sinh Slytherin này mà.

Nhắc tào tháo tào tháo đến, Tom đây rồi. Hắn trông thật đẹp trai trong chiếc áo khoác len rộng màu xám, được buộc lại lỏng lẻo bằng dây đai. Tóc hắn rối tung như thể hắn đã đưa tay vuốt tóc cả chục lần, cùng cặp kính gọng đen trên sống mũi.

"Tôi thề là anh cố ý làm như thế."

Sao nó dám nói với Tom bằng cái giọng ấy hả? Thằng nhóc láo xược nhà Potter này chả có tí ti kính trọng nào với vị Thủ lĩnh nam sinh trước mặt à?

Nhưng Tom chỉ cười (là cười đó!) đáp lại câu nói của nó. Mọi cử chỉ của hắn đều rất từ tốn. Hắn thật sự là vô cùng hoàn mỹ.

Nếu ả chú ý những vết thâm tím trên hõm cổ của hắn, ả còn lâu sẽ thừa nhận điều vừa mới nói trên. Mà cũng không thành vấn đề. Dù là kẻ nào chủ động bò lên giường của hắn, sớm muộn gì hắn cũng chán và sẽ lao vào vòng tay của ả ngay thôi.

"Tôi không muốn anh đi."

"Em biết là tôi phải đi mà. Hơn nữa, tôi sẽ đến thăm em vào cuối tuần ở Hogsmead." Giọng nói của hắn không có bất kỳ sự lạnh lẽo hay nghiêm nghị nào như khi ở trước mặt những người khác.

Harry chỉ có thể gật đầu. Tom chưa bao giờ nói dối.

Ron Weasley nghĩ rằng Tom đi rồi Harry sẽ không có ai bảo vệ và sẽ không có khả năng tự bảo hộ cho mình. Cậu trai nhà Slytherin quyết định lờ đi những câu chửi rủa mà thằng đầu đỏ nhắm vào nó, tự chọn cách ghi lại bài học để giết thời gian. Cuộc thi OWL đã đến, nó không thể để Tom, Severus và Sirius thất vọng. Nó thấy Hermione Granger đảo mắt khi thấy trò hề của gã Gryffindor nào đó.

"Sao vậy Potty? Tommy đâu sao không đến làm vú nuôi cho mày vậy?"

Harry hoàn toàn lơ đẹp gã và cố nhịn cười khi tưởng tượng "Tommy" nào đó sẽ phản ứng thế nào khi nghe được biệt danh mỹ miều này. Dĩ nhiên là sẽ ếm tên tóc đỏ về miền cực lạc nào cho rảnh nợ rồi.

Và khi Ron thách đấu với nó, Harry đồng ý ngay tắp lự. Sau đó, nó bắt gặp Severus đang cười khinh khỉnh nhìn McGonagal tức muốn điên mà lôi tên Weasley trên người không mảnh vải từ trần nhà xuống, ít nhất vài đứa năm nhất đã kịp thấy cảnh tượng bi hùng đó.

Sirius đã gửi nó thư chúc mừng.

Tom đã lỡ hẹn ngay tuần đầu tiên, Harry thề là nó không hề tức giận. Nó chỉ thấy thất vọng, bởi vì nó đã mong ngóng được gặp cậu trai ấy đến thế nào, à giờ phải là chàng trai mới đúng, mà thật lòng mà nói thì, dù cho không có vẻ mặt đắc ý và những lời nói cạnh khóe của Bellatrix, thì nó cũng không đỡ hụt hẫng thêm được miếng nào. Nếu nó tin vào những lời của ả ta và nghĩ Tom sẽ quên nó và sẽ không liên lạc với nó, ừm, chuyện đó cũng không phải việc của ai cả. Khi Tom hỏi tuần tới gặp nó được không, Harry bảo là nó không rảnh. Không đáng để tạo thêm gánh nặng cho hắn khi hắn đang trong kỳ thực tập của mình. Trở thành một chuyên viên Bất khả ngôn thì thật là chuyện đáng để ngưỡng mộ.

Khi Tom gửi cho nó thư thông báo hắn đã có bạn gái, Harry đã chúc mừng và tỏ ý muốn gặp mặt. Sẽ chẳng ra sao nếu tránh mặt cô ta, mặc dù Tom đã nói hắn không nghiêm túc, chỉ là thứ gì đó để hắn giết thời gian. Nhưng cô ấy rất xinh đẹp và thông minh, cũng đang học để trở thành Bất khả ngôn như hắn, và có những vết tím trên cổ Tom, làm ra từ miệng cô ấy. Nếu Harry khóc vào đêm đó, chuyện đó cũng không phải việc của ai cả.

Nó đâm đầu vào việc học. Có lẽ, nếu nó trở thành một Lương y, nó sẽ học cách chữa lành vết thương nơi trái tim đang rỉ máu.

Sirius mắng nó khi nó trải qua kỳ nghỉ hè ở lỳ trong nhà, lại học, từ chối tất cả lời mời ra ngoài. Đến cả Tom, kẻ từng là mọt sách, cũng trợn lòi mắt và dọa sẽ đốt hết tập vở của nó cho đến khi Harry la hét và chịu đi với hắn. Dù cho không còn cô bạn gái nào chen ngang, mọi thứ cũng không còn giống như trước được nữa, còn Harry lại thích chìm vào thế giới của riêng mình. Tom rất mau quên, vẫn bất cần và tàn nhẫn, hắn nhạo báng tình yêu không được đáp lại và lạnh lùng với những trái tim tan vỡ. Thậm chí những lúc như thế, Tom cũng đã nói trúng tim đen của nó, luôn luôn là như vậy. Nhưng nó có thể nói với Tom khi thứ gì đó bất thường xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nó không biết phải mở lời ra sao, bởi vì khi đụng đến những vấn đề liên quan đến tình yêu thì khả năng phán đoán của Tom lùi dần về 0.

Cả hai đều im lặng và dây dưa.

Cuối tuần ở Hogsmead, Tom đang đợi Harry trước của quán Ba Cây Chổi. Phải tốn rất nhiều công sức và nài nỉ để khiến cậu kia chịu bước ra ngoài. Nhưng Tom thì lại sử dụng sinh nhật sắp tới của mình để dụ Harry ra khỏi cửa, và hắn đang đứng đó, trong tuyết rơi, kiên nhẫn chờ. Harry đến trong tình trạng thở không ra hơi, hai má đỏ bừng, nó đang mặc chiếc áo len cũ của Tom bên dưới tấm áo khoác để mở. Chiếc áo hơi quá khổ với thân người thấp bé, vạt áo thậm chí đụng được đến ngón tay của nó. Tom nuốt nước bọt và hành động trước khi kịp nghĩ đến hậu quả, hắn nắm tay Harry và kéo nó gần lại.

Nụ hôn đầu của hai người đã diễn ra như thế, đôi môi lạnh cóng và bông tuyết chảy tan trên hàng mi của Harry, chúng khẽ trượt xuống và dừng lại trên gò má. Tom không thể nào không phủ nhận rằng hắn không thích nó.

(Tiếng cười của Harry tan trong miệng hắn khi cả hai nghe tiếng la hét điên cuồng của Bellatrix)

Harry trải qua kỳ nghỉ hè cùng với Tom, trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của hắn ở Hẻm Xéo. Họ cùng uống rượu vang, cùng ăn pasta, giống hệt như những bộ phim tình cảm thiếu muối của bọn Muggle. Nhưng về đêm, rất nóng bỏng và khó có thể quên, những nụ hôn điên cuồng và thèm khát, vết rượu vang rơi rướt lên khắp làn da và những tiếng rên lấp đầy mọi ngóc ngách của căn nhà. Tom đòi hỏi Harry không ngừng, ở trên giường, trên sô pha, rồi lên đến trên tường. Hắn đắm chìm trong ấm áp vô tận và chơi đùa đầu ngực đỏ thẫm ấy, cho đến khi Harry rên rỉ van xin, la hét và đòi hỏi được chà đạp thêm nữa. Mà Tom thì đâu có xíu nào gọi là thương xót, hắn điên cuồng chiếm lấy nó, làm nó cực khoái hết lần này đến lần khác, cho đến khi Harry run rẩy, kiệt sức và không còn cảm giác. Những lần khác thì hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng, khi mà cả hai chưa tỉnh ngủ vào sáng sớm hoặc lười nhác vào buổi trưa. Tom vuốt ve làn da mềm mại và hắn cảm thấy được tất cả tình cảm mà hắn chưa bao giờ nhận thấy, hắn thấy như mình được sống, và quan trọng hơn cả là, được yêu thương vô điều kiện.

Nhiều năm trôi qua, hắn làm Harry phát hoảng khi phải vào viện do tổn thương bởi độc dược lần nữa, hắn nhìn vào căn phòng mình đã từng ở và thề rằng đã nhìn thấy một cậu trai hướng hắn mỉm cười, nụ cười chân thành đầu tiên mà hắn từng có.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro