Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi, khung cảnh rất chill. Seishu và Draken cùng nhau đi chơi, tiện thể mua cho em chút quần áo và đồ dùng cá nhân, hai người trông như một cặp đôi hạnh phúc. Seishu đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng Draken sau khi rời khỏi Hajime.

Draken vào một cửa hàng tạp hóa mua nước. Trong khi ấy, Seishu vừa chờ vừa suy nghĩ về những gì mình đã làm suốt 12 năm, trách bản thân ngu ngốc đồng ý lời cầu hôn của Hajime dù biết người hắn yêu là chị gái mình. Nhưng còn đơn ly hôn, em vẫn chưa thể dứt khoát với nó được, dẫu rằng chính em là người đề nghị ly hôn, cũng chính em ép buộc hắn mặc cho hắn phản đối quyết liệt. Em hiểu, em ngĩ sai rồi. Mối tình 10 năm đâu phải cứ nói hết là hết, đâu phải cứ chìa đơn ly hôn ra là xong? Hẳn rồi, em vẫn chưa thể buông bỏ hắn, buông bỏ mối tình đơn phương suốt 10 năm qua.

Về phần Hajime, hắn cứ lan man nghĩ ngợi mãi. Hắn không yêu em, không một chút nào, và hắn biết rõ điều đó. Nhưng hắn không tài nào hiểu nổi cái cảm giác hụt hẫng và mất mát đang lớn lên trong mình nghĩa là gì. Tại sao không yêu nhưng không muốn buông bỏ? Cớ sao chẳng muốn mà vẫn cố níu kéo? Vì lẽ gì lại cứ khăng khăng giữ lại một người mà bản thân hiểu rõ nên để người ấy đi? Vốn dĩ hắn cưới Seishu chỉ vì em có ngoại hình giống Akane. Hắn luôn cho rằng mình đối với em chỉ là bạn thân từ nhỏ, chẳng có chút tình cảm đặc biệt nào. Ấy vậy nhưng khi em nói muốn ly hôn, hắn đã thấy có gì đó...sai sai.

Giờ đây, hắn ngồi trong căn phòng tối, đột nhiên lo lắng nghĩ liệu em đã đi đâu, em đang như thế nào, liệu em có còn bỏ bữa, có còn vô tâm với bản thân? Em không còn người thân nào cả nên chỉ có thể thuê khách sạn hoặc đến nhà bạn bè. Mà em thì lấy đâu ra tiền để ở khách sạn chứ? Thậm chí khi đi em còn chẳng mang theo thứ gì có giá trị, trừ em và tờ đơn ly hôn. Em thì hẳn là có giá trị rất rất lớn rồi, và tờ đơn ly hôn kia cũng có giá trị tương đương, tất nhiên là với hai người và cuộc hôn nhân này thôi.

Em sẽ không đến làm phiền Takemichi, Chifuyu hay Hakkai đâu, hắn biết chứ. Bọn họ đều có gia đình của họ, em chỉ còn Draken thôi. Có lẽ em đã đến nhà Draken, gã sẽ chăm sóc em, chắc chắn đấy. Tuy chẳng gặp qua nhau nhiều lần nhưng hắn biết Draken là một người rất rất tốt. Bản chất của một người bảo mẫu như thể đã ăn sâu vào máu gã rồi ấy, cứ nhìn cái cách gã từng chăm sóc vị tổng trưởng cũ Sano Manjiro mà xem.

Nhưng mà... đã 2 ngày rồi, em còn đi mà chẳng mang theo thứ gì. Mà lỡ như em không tới nhà Draken thì sao? Em sẽ đi đâu khi không còn lựa chọn nào nữa? Ngủ ngoài đường ư? Có lẽ, người như em thì dám làm như vậy lắm.

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện ra trong tâm trí hắn. Mệt mỏi, hắn quyết định ra ngoài đi dạo. Hắn giam mình trong nhà suốt 2 ngày mà không đi đâu cả, chỉ để làm việc, và nghĩ. Đôi lúc hắn sẽ yên tâm vì nghĩ em chắc đã đến nhà Draken, rồi đôi lúc lại sợ có lẽ em không đến đó. Ban đầu hắn không muốn đến xác nhận vì nghĩ dù đến cũng không biết nên nói gì, về sau là vì hắn không biết bản thân đang muốn cái gì ở em, và mọi thứ lệch đường ray từ đó, rồi hắn cứ nghĩ ngợi mãi chẳng thôi.

"Inupi Inupi Inupi, mày chỉ nghĩ được thế thôi à? Tên khốn chết tiệt này!" - Thầm rủa sả mình, hắn rảo bước đi trong vô định, mặc chân bước.

Trớ trêu thay, hắn ra ngoài để ý nghĩ khỏi hướng về hình ảnh người con trai với mái tóc màu nắng và vết bỏng trên góc trái khuôn mặt, ấy vậy mà duyên trời lại sắp đặt cho hai người gặp nhau.

Hajime bất ngờ thấy Seishu đứng thơ thẩn trước cửa tiệm tạp hóa, nhìn mây trôi. Trong  đầu hắn chợt có chút gì đó gợn lên, thôi thúc hắn đến kéo em lại, kéo em về lại bên hắn. Hắn chạy lại nắm tay em, cầu xin bằng những lời mà hắn còn chẳng dám chắc là sự thật. Hắn không biết tại sao, chỉ là không muốn buông:

- Inupi, chúng ta quay lại đi. Tao...tao đã rất trăn trở suốt thời gian qua tao đã rất lo cho mày, lo đến không thể nào làm việc gì tập trung...Tao...tao nghĩ là tao...tao yêu mày...

Em đã mềm lòng khi nghe những gì hắn nói, song một tia lý trí đã nhắc nhở em lý do tại sao em chọn ra đi. Bằng giọng lạnh lùng, em đáp:

- Mày yêu tao? Koko à, mày có biết mày đang nói gì không? Mày nói yêu tao, nhưng là tao hay chị Akane? Koko à, chúng ta nên kết thúc đi thôi. Tao là Seishu, không phải Akane. Chị ấy đã không còn nữa, và mày phải chấp nhận sự thật đi.

Em quay người định bỏ đi, cố nén nước mắt nhưng hắn vẫn cố nắm chặt tay giữ em lại. Em đang định cho thằng khốn trước mặt một trận nhừ tử thì Draken đi ra từ cửa hàng tạp hóa và đúng lúc thấy cảnh ấy. Gã đấm hắn ngã sõng soài, miệng còn buông lời chửi rủa: 

- Thằng khốn, anh định làm gì cậu ấy?! Cái thứ như anh còn đủ tư cách để níu kéo người ta sao?! Anh không lo được cho cậu ấy thì để tôi làm!

Seishu sững người, hai mắt mở to nhìn cậu trai cao lớn với hình xăm rồng trên thái dương.

Draken biết mình đã lỡ lời, đành thú nhận:

- Thật ra tao rất thích mày! Từ lần thứ hai ta gặp nhau tao nghĩ tao đã rơi vào lưới tình với mày rồi. Từng ngày từng ngày tao luôn nghĩ về mày, trong lòng tao luôn mong chờ mày vô tình ghé vào tiệm sửa xe của tao. Cái ngày mày lên xe hoa cùng thằng khốn kia, tao đã rất đau khổ... Thực ra hôm đó tao không phải có việc đột xuất gì cả, chỉ là tao không muốn tiếp tục ngồi đó và chứng kiến chúng mày...Vì vậy, Seishu, tao hiểu rằng bây giờ chắc chắn chưa phải lúc mày có thể tiếp tục mở lòng, cũng biết mày hiện tại sẽ không đồng ý yêu tao, nhưng có thể cho tao cơ hội không?

Seishu không biết phải trả lời thế nào, đứng chết trân tại đó. Bỗng dưng Hajime đứng dậy, nhếch mép cười:

-Đáng tiếc là không thể. Bây giờ chúng tôi còn chưa ly hôn. Em ấy vẫn là vợ của tôi.

-Đơn ly hôn vẫn chưa được đưa lên tòa đúng không Inupi, mày vẫn còn tình cảm với tao mà đúng không? - Hắn lại quay sang em, hỏi

Em hờ hững đáp:

-Đúng, và không. Tờ đơn ly hôn kia tao.... vô tình làm mất thôi nên mày cứ chuẩn bị chờ ngày ra tòa thực hiện thủ tục ly hôn đi.

 Nói rồi em bỏ đi, mặc kệ hai kẻ kia vẫn đứng đó. Draken muốn cùng em về liền bị em cản lại:

-Tao muốn ở một mình, đừng gọi điện, khi nào thấy ổn tao sẽ về.

Đêm đó em không về nhà mà ra ngoài thuê khách sạn bằng tiền từ Hakkai. Đó là tiền lương của một lần bất đắc dĩ phải làm người mẫu. Em suy nghĩ lan man, rồi bỗng nghĩ tới lời nói khi nãy của Draken. Em không biết nên làm thế nào. Em đã một lần trải qua đổ vỡ, em không dám nói đồng ý với gã. Nhưng gã chỉ xin một cơ hội thôi mà... Cơ mà em vẫn sợ lắm, em sợ mình lại trở thành kẻ thay thế của ai đó.

Em từng đồng ý lời tỏ tình của Hajime, trải qua vài tháng yêu đương lạnh nhạt, hắn cầu hôn em, em lại đồng ý. Rồi em trải qua 2 năm làm vợ kẻ chẳng thương mình, sống trong sự cô đơn lạnh lẽo khi hắn thường xuyên vắng nhà. Em vốn đã biết hắn chỉ coi mình là người thay thế, nhưng rồi, trước khi em quyết định phải ly hôn với hắn vài ngày, hay vài tuần, em bắt gặp hắn đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp, và, cô ấy không giống Akane cho lắm, điều đó đánh bay suy nghĩ hắn ngoại tình với một người giống Akane của em. Hai người còn cười nói vui vẻ, thậm chí còn ôm hôn như một cặp đôi thật sự. Vì vậy nên em mới quyết định ly hôn. Hắn đã buông bỏ được hình ảnh chị gái em rồi, em cũng mừng cho hắn. Không muốn hắn và cô gái kia cứ phải vụng trộm, em chọn buông tay.

Nghĩ đến đó em đột nhiên bật khóc. Quả nhiên, em đối với hắn vẫn chưa thể hoàn toàn dứt bỏ. Sức nặng thời gian rất lớn, huống hồ, em còn đơn phương hắn 10 năm.

Còn về Draken...

Draken không phải kiểu người sẽ coi em là kẻ thay thế, em nghĩ vậy. Nhưng trước đây em cũng đã từng nghĩ như vậy về Hajime, nghĩ rằng hắn không coi em là kẻ thay thế, rồi hắn gọi em bằng tên Akane. Thế mà em lại nghĩ hắn rồi sẽ yêu em, một ngày nào đó, chắc chắn hắn sẽ thôi ám ảnh veefchij gái em, và có lẽ sẽ yêu em, nhưng kết quả thì thế nào?

Em từng gặp qua Mikey - tổng trưởng của Touman, và cũng từng nghe về cài lời đồn yêu đương xoay quanh cậu ta và gã. Nhưng cả hai đều từng lên tiếng đính chính lời đồn ấy rồi mà?

Em từng nghe qua về cô gái Draken yêu ngày xưa, nghe nói là em gái Mikey, là một cô gái rất đẹp, có mái tóc vàng và đôi mắt đồng màu sáng lấp lánh như những vì tinh tú trên cao, hình như tên Ema thì phải. Nhưng em cũng từng nghe nói cả hai đã chia tay từ trước khi em gặp gã, và Ema đã ra nước ngoài sống cùng chồng nhiều năm sau đó. Em không gặp cô ấy nhiều, chỉ biết có lẽ cô ấy đã kết hôn và rời quê hương sau lễ cưới của em và Hajime.

Nhưng ai dám nói gã không còn tình cảm với cô ấy nữa?

Và nếu có ai đó nói, em sẽ tin sao?

Draken là một người rất tốt, song em vẫn không dám chắc chắn về việc có nên cho gã cơ hội hay không.
---------------------------------------

Chap này ngày trước tôi viết cùng em họ nè.

Cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro