Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajime ngồi trầm tư trên giường. Hắn chẳng biết mình đang bị làm sao nữa. Tại sao hắn lại muốn níu kéo một người mà bản thân biết rõ là không có tình cảm? Hắn đã buông bỏ được Akane rồi kia mà? Chẳng phải vì thế nên hắn mới cùng Mihiro - cô bồ của hắn - qua lại sao? Bây giờ chính hắn cũng không thể lí giải được những hành động của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bồ hắn gọi. Hắn chẳng buồn động đậy, cứ ngồi nhìn chiếc điện thoại kêu đến khi tự tắt. Chán nản, hắn thở dài.

Hắn thích Akane. Không, là từng thích. Ngần ấy năm là quá đủ để khiến hắn buông bỏ nỗi ám ảnh từ thời thiếu niên, hắn nghĩ thế. Khi buông được thứ bản thân đã cho rằng không thể buông được xuống, thay vì vui mừng thì hắn lại cảm thấy có chút, ừm... hối hận? Hắn không chắc lắm, nó khiến hắn thấy có lỗi với em. Nó làm hắn ước hắn buông bỏ được Akane sớm hơn. Hai năm, chỉ hai năm thôi. Để ngày ấy hắn không nói yêu em, không cầu hôn em, để hắn không khiến em dùng hai năm thanh xuân đổi lấy một người chồng lạnh nhạt.

Hắn tỏ tình với em vì em giống Akane, hắn cầu hôn em cũng vì em giống Akane, song, hắn đối với em lạnh nhạt là vì trong thâm tâm hắn biết rõ em chẳng phải chị ấy. Đã nhiều lần hắn muốn ly hôn để giải thoát em khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng lời đến cuống họng lại bị nuốt lại, đầu bút sắp chạm mặt giấy lại không nỡ đặt xuống.

Rồi một ngày nọ, hắn gặp Mihiro, một cô gái hoạt bát, hòa đồng, đặc biệt nói rất nhiều và cũng rất vui tính. Cô ta là thư kí mới của hắn. Trái ngược hoàn toàn với Seishu, Mihiro mang nét đẹp đầy rực rỡ và năng động, có thể nói luôn miệng, nói bất cứ chuyện gì trên đời. Ban đầu hắn cảm thấy cô ta thật phiền phức, về sau lại thấy có chút thú vị.

Sau một thời gian khá dài tiếp xúc, hai người trong một đêm say xỉn lên giường rồi bắt đầu qua lại với nhau.

Hắn đối với cô ta ban đầu không có ý định sẽ nghiêm túc, ai ngờ càng ngày hắn càng bị cô ta cuốn hút, cuối cùng lại hẹn hò được nửa năm.

Hắn thấy bản thân thật khốn nạn và tham lam. Hắn không muốn để Mihiro phải vụng trộm yêu đương với mình, chịu lời ra tiếng vào của thiên hạ, song cũng không muốn ly hôn với Seishu dẫu cho bản thân không hề yêu em.

Mihiro lại gọi, lần này hắn bắt máy.

- Anh, em chán quá, buồn nữa, nhớ anh lắm. - Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của một cô gái vang lên từ bên kia.

- Anh cũng nhớ em. Bây giờ anh qua luôn nhé?

- Thôi ạ, lỡ có ai đó thấy thì sẽ không hay đâu. Với cả vợ anh sẽ nghi ngờ mất.

- Anh...bọn anh...haizz.. - Hắn thở dài, giọng nhẹ nhàng - Anh xin lỗi, để em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Anh thật chẳng ra sao cả.

- Anh này...hay là...mình chia tay đi?

- Cái?! Tại sao? Anh-

Hắn chưa kịp nói gì thì bị Mihiro chen vào:

- Em không muốn chỉ mãi là một cô bồ nhí cứ phải yêu đương lén la lén lút, cái em cần là một danh phận đàng hoàng, anh có hiểu không? Anh có biết khi em ở công ty phải chịu biết bao nhiêu lời ra tiếng vào của đồng nghiệp, về đến nhà thì lại đến hàng xóm láng giềng? Họ nói em được bao nuôi, em là thứ tiểu tam chen chân vào gia đình anh, em chỉ có thể nghe chứ đâu thể làm gì họ. Căn bản họ nói đâu hề sai đâu chứ?

Hắn lặng người ngồi nghe, vừa nghe vừa cảm thấy khó xử. Hắn chỉ có thể hoặc là chọn Mihiro, hoặc là chọn Seishu, hoặc là mất cả hai người. Thấy hắn không nói gì, cô ta tiếp tục:

- Vậy đấy, chúng ta kết thúc đi.

- Kho-khoan đã! Mihiro, nghe anh nói này, anh... anh cần vài ngày để suy nghĩ kĩ lại về chuyện này, được chứ? Cho anh hai, à không, ba ngày, rồi anh sẽ cho em câu trả lời, nhé?

- ...Được.

Một từ "được" vang lên từ đầu dây bên kia, sau đó Mihiro cúp máy.

Trong khi hắn rối trí không biết nên làm gì thì ở một nơi khác, Mihiro đang nằm trên giường cùng một cậu trai trẻ bực bội đập điện thoại xuống giường:

- Anh nói hắn sắp ly hôn rồi mà, sao bây giờ lại không thấy nói gì đến chứ? Rõ ràng hắn có chuyện gì cũng nói với em kia mà, hay là thông tin của anh sai rồi?

Cậu trai trẻ kia là vệ sĩ riêng của hắn, cậu ta bối rối dỗ dành Mihiro:

- Anh cũng không biết, chỉ là nghe phong thanh vợ hắn bỏ nhà đi thôi, mấy hôm nay hắn cũng không đến công ty, công việc dẹp qua một bên hết, chuyện này em biết rồi mà. Nhưng chắc chắn quan hệ vợ chồng đang xấu đi rồi, vì mỗi khi anh nhắc đến hai chữ 'phu nhân' tâm trạng hắn đều bất ổn thế nào ấy, lại thêm cuộc điện thoại hồi nãy, chắc chắn hắn sẽ nghiêng về em hơn mà.

- Mong là vậy. Đợi bọn họ ly hôn rồi em sẽ đòi hắn cưới em về, lúc đó ta chỉ cần thoải mái hưởng thụ. Hahaha, tên ngu ngốc đó chắc chắn sẽ không ngờ chúng ta đã sắp xếp tất cả mọi chuyện.

- Mà lần trước anh đã cố tình để vợ hắn nhìn thấy em và hắn đang đi cùng nhau, có phải là anh nên được thưởng không?

- Được rồi, lại đây đi.

.

Trần nhà bị nhìn đến sắp không chịu nổi rồi, nó tự hỏi sao hôm nay vị chủ nhân của nó về đến nhà liền quẳng hết đồ đạc qua một bên rồi cứ ngồi ngửa cổ nhìn nó mãi. Có phải vì cái cậu tóc vàng có vết bỏng lớn trên mặt không nhỉ, nó biết chủ nhân thích cậu ta lắm, cậu ta đến ở cùng mới được hai ngày mà chủ nhân cứ thi thoảng lại nhìn cậu ta. Hình như cậu ta không biết bản thân bị nhìn thì phải, lúc nào cũng thản nhiên. Chủ nhân gọi cậu ta là Inupi nhưng khi cậu ta không để ý lại thì thầm là Seishu, chẳng biết tên cậu ta rốt cuộc là gì.

Draken - vị chủ nhân ấy thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng với hàng ngàn dòng chữ chạy liên tục trong đầu.

- Lỡ nói mất rồi, vội quá. Tệ thật, kiểu này thì bị từ chối là cái chắc.

.

Đặt Draken và Hajime lên một cái cân, rất khó để biết được nó sẽ nghiêng về bên nào.

Draken không thể mua cho Seishu những bộ đồ sang trọng , những đôi giày cao gót đắt tiền, những căn biệt thự to lớn xa hoa như Hajime. Nhưng gã có thể khiến em cười, khiến em cảm nhận được sự yêu thương, khiến em thấy ấm áp. Gã chăm sóc em, quan tâm em từng chút một. Gã tặng em những món quà nhỏ và đơn giản vào những dịp đặc biệt mà hắn chẳng thèm nhớ. Gã trêu chọc cho đôi mắt em bớt đi những mảng u sầu mà hắn không quan tâm. Gã cho em những thứ hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cho em được.

.

Từ trong một khách sạn nhỏ, cậu trai xinh đẹp mang một vết bỏng lớn trên khuôn mặt nhìn thành phố qua một tấm kính dày, buông ra một tiếng thở dài.

Cách đó không xa, tại căn phòng trên một khu chung cư cao cấp, một người có mái tóc trắng dài ngồi trên sofa thẫn thờ ngắm ảnh cưới của chính mình.

Gần đó, ở một tiệm sửa xe nọ, có một chàng trai với hình xăm con rồng trên thái dương rời ánh mắt khỏi trần nhà để trông ra ngoài đường phố chẳng mấy tấp nập.

Ba người ở ba nơi khác nhau, lại cất lời cùng một lúc:

- Có lẽ như vậy là tốt nhất.

--------------------------------------------------------

Ai đó nói gì đi được không 😢

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro