Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Draco, Severus luôn là một ẩn số. Severus là một người mỉm cười ấm áp khi anh lên 4, em ấy là người đầu tiên Draco báo tin khi nhận được lá thư nhập học từ Hogwarts. Severus là người mà Draco tìm kiếm vào cái đêm anh ngồi trong phòng làm việc của cha mình hàng giờ đồng hồ nhìn chằm chằm vào vết hằn mờ nhạt trên cẳng tay trái của mình. Anh đứng bên cạnh Severus khi họ nhìn Lucius hét lên không trung và khóc nức nở cho đến khi không còn giọt nước mắt nào nữa. Severus đã ở đó khi Lucius phá hủy trường sinh linh giá đầu tiên và Severus đã ở đó vào ngày anh đưa Harry Potter về nhà. Harry Potter, người được coi là vị cứu tinh của Thế giới Pháp Thuật nhưng có vẻ như cậu ấy cần tự cứu lấy chính mình hơn là ai. Severus đã luôn ở đó vì Draco. Là cha đỡ đầu và tiếp đến là bạn của anh. Và mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi một thứ không xảy ra.

Draco Malfoy là một Alpha. Anh ấy là người thừa kế gia sản và dòng dõi Malfoy, anh ta không quen bị giam giữ trong bóng tối. Harry nói anh đào hoa nhưng mẹ anh nói Draco là một người đàn ông đàng hoàng nên không sao cả. Anh đang nằm trên giường của mình, Harry đang đứng trước tủ quần áo của anh trong một giờ qua.

"Tôi có thể thề rằng cậu muốn mặc toàn bộ quần áo có trong tủ, Potter." Draco cười thích thú khi Harry xem xét những chiếc áo sơ mi của mình.

Harry đã sống với họ kể từ khi Draco gặp cậu ta ở Hogwarts. Những người họ hàng Muggle của Harry hoàn toàn là những kẻ kinh khủng không đáng có gì tốt đẹp trên cuộc đời. Từ những mẩu thông tin vụn vặt mà Harry đã kể, Draco biết điều đó thật không thể chấp nhận và họ đối xử với cậu ta còn tệ hơn cả một gia tinh trong nhà. Harry ghét nói về câu chuyện vì cậu nghĩ rằng việc thảo luận về cảm xúc của mình là điều yếu ớt. Đây là chủ đề mà cậu và Draco thường xuyên tranh luận.

"Và tôi có thể đã thề rằng cậu có một kế hoạch ám sát Rosier." Harry vặn lại. Những đường nét thanh tịnh trên gương mặt Draco bỗng biến thành một cơn thịnh nộ ngay lập tức.

"Im đi." Draco cắn răng kiềm chế. "Tôi sẽ giết hắn ta nếu hắn cứ quanh quẩn bên Sev."

"Ồ, bây giờ là Sev sao." Harry bắt chước trước khi hét lên và né tránh bùa chú mà Draco phóng tới.

"Thư giãn đi. Tôi sẽ không cướp người yêu của cậu. Người bạn trai hoàn toàn không biết thầy ta là bạn đời của ai kia." Harry nói thêm. Cậu ta thích đả thương với thực tế là Draco đã không thể tán tỉnh Severus một cách chính đáng.

"Em ấy là của tôi, Potter và mọi người đều biết." Draco nhăn mặt khó chịu.

"Vâng, tất cả mọi người, ngoại trừ Sev." Harry mỉm cười đáp lại. Nếu là ai khác, họ sẽ phải quằn quại trên sàn vì đau đớn nhưng đó là Harry và Draco có chút yêu mến với người anh em trên tất cả mọi thứ này của mình, trừ dòng máu. Nhưng chỉ một chút thôi nên anh ta sẽ phóng một bùa phản đòn nhỏ khác theo cách của mình.

"Luna sẽ không đánh giá cao chiếc áo đó." Draco nói thay cho những lời nguyền rủa đe dọa sắp thoát ra khỏi giới hạn của đôi môi.

"Cô ấy sẽ. Cậu chỉ đang trút giận về Severus lên tôi mà thôi."

Harry và Luna đã hẹn hò từ năm thứ 4. Vâng, về mặt lý thuyết, Harry đã theo đuổi Luna từ năm thứ 4 trong khi cô ấy vẫn ngây thơ vui vẻ không biết gì. Draco không thể trách cô ấy. Ý tưởng tán tỉnh của Harry là ngồi và mỉm cười trong im lặng. Không phải Draco có nhiều điều để phản bác trong chuyện này. Merlin biết Severus vẫn tiếp tục phớt lờ anh ta dù thế nào đi chăng nữa.

Harry và Luna là phiên bản beta giống như 80% dân số Phù thủy. 14 phần trăm khác là Alphas trong khi cuối cùng 6 phần trăm còn lại là Omegas. Những sinh vật ngọt ngào, xinh đẹp với mùi hương quyến rũ đã khiến các quốc gia lâm vào chiến tranh. Draco đã biết mình là một Alpha trong suốt cuộc đời anh giống như cha và cho đến 4 tháng trước, anh ấy nghĩ Severus cũng là một Alpha. Có lẽ là một Alpha hay e thẹn. Đó là cho đến lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười bảy của anh ấy tại trang viên. Anh đã tìm kiếm Severus cả đêm với mong muốn chỉ cho em ấy một phép thuật mới mà anh đã phát triển được nhưng vì một số lý do, Severus đã cố gắng trốn tránh. Anh ta đã định từ bỏ cho đến khi bản thân ngửi thấy. Mùi hương quyến rũ nhất mà anh từng biết đến được. Dâu tây, sô cô la và một chút hương biển. Draco mắt đỏ bừng. Omega đấy là của anh và anh cần phải tìm ra người đó. Anh lần theo xạ hương đến chuồng ngựa của Trang viên, nơi anh tìm thấy ai kia đang cúi mình bên cạnh một con ngựa đang chuyển dạ. Trong tích tắc Draco bối rối cho đến khi người ấy xoay lại. Có vẻ có điều gì đấy về sự quyến rũ trông thật quen thuộc này nhưng anh không thể đặt ngón tay của mình lên hình dáng ấy.

"Draco?" Omega cất lên giọng nói gọi tên anh và sau khoảng khắc ấy Draco nhận ra đó là Severus. Severus đã khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng chớ có lại gần trong nhiều năm trời để che đi những nét đặc trưng của mình. Em ấy có đôi mắt đen với hàng mi dài, đôi môi mềm và đầy đặn, làn da sáng lấp lánh dưới ánh trăng và mùi hương của em ta khiến Draco chảy nước miếng. Đó là khoảnh khắc anh biết Severus là của mình. Đó là cho đến khi Severus đánh lén anh ta bằng một câu thần chú trói buộc và khiến anh bất tỉnh.

Anh thức dậy vào sáng hôm sau với nửa thân dưới cương cứng. Những giấc mơ của anh đã bị cản trở bởi hình ảnh Severus đang co thắt bên dưới thân khi anh cày nát cơ thể mềm mại của em ấy. Khi anh vuốt phân thân lên xuống, anh tưởng tượng Severus mặc nội y, Severus nghẹn thở vì phân thân của mình, Severus cưỡi thằng nhỏ tìm kiếm khoái lạc trước mặt anh, Severus rên rỉ và thở hổn hển khi đầu khấc nóng bỏng của dương vật Draco đâm sầm vào bên trong vách ngăn nhạy cảm của y, đánh vỡ bức tường âm đạo và đánh dấu em ấy. Nhưng chính hình ảnh Severus nhìn chằm chằm vào mắt anh, miệng há hốc mồm và gọi Draco là 'Alpha' đã khiến anh xuất tinh.

"Được rồi, Draco, cậu đang làm bẩn bầu không khí nên tôi sẽ rời đi bây giờ." Harry cằn nhằn, cắt đứt dòng suy nghĩ của Draco.

Draco cười toe toét, không có chút ăn năn nào.

"Tôi nghĩ cậu nên thử nói chuyện với thầy ấy. Trong tâm trí thầy ta, cậu vẫn là đứa trẻ 4 tuổi thích đái dầm." Harry nói thêm.

"Mẹ kiếp cậu, Potter."

"Không - Không. Hãy để dành cho Sevvie."

Tiếng thét của Harry vang vọng khắp trang viên khi Draco gửi cho cậu một bùa phản đòn.

Dưới lầu, Lucius ngẩng đầu vì tiếng thét chói tai của Harry. Ông ta đang ở trong cuộc thảo luận nghiên cứu với Narcissa và Severus khi cố gắng tìm kiếm linh hồn cuối cùng để đảm bảo Voldemort không bao giờ trở lại.

"Ahh, Harry chắc đã nói gì đó về anh." Lucius nói với Severus.

"Đừng nói vậy. Anh biết Draco không quan tâm đến tôi theo cách đó." Severus càu nhàu.

Lucius trao đổi ánh mắt với Narcissa. Họ biết Severus luôn là người có cảm giác không an toàn do hậu quả của sự bắt nạt khủng khiếp mà anh ta đã phải chịu đựng dưới bàn tay của những kẻ bắt nạt và cha của anh ta, Tobias Snape. Severus không tin rằng mình xứng đáng được yêu, điều đó là không đúng bởi vì ngay cả Voldemort cũng bị thu hút bởi Bậc thầy Độc dược trẻ tuổi. Severus không may tin rằng bọn họ - dòng tộc Malfoy đang ép Draco giả vờ thích Severus.

"Severus, thật vô ích nếu từ chối sức hút của Draco. Anh biết đàn ông Malfoy như thế nào mà." Narcissa nói với một nụ cười ranh mãnh hướng về phía Lucius. Lucius mỉm cười tự hào. Malfoy không bao giờ bỏ cuộc và Severus biết điều này và vẫn làm ngơ Draco.

"Nếu đây là tất cả những gì chúng ta đang thảo luận tôi xin nghỉ phép rời đi ngay bây giờ. Tôi phải trở về nhà để hoàn thành nốt phần còn lại các đơn đặt hàng của mình." Severus nói trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc.

Bên cửa, Draco đang đứng truyền vào não Harry những lời động viên.

"Cô ấy sẽ yêu cậu. Tôi đã giúp cậu trưng diện, tất nhiên là trông cậu thật điểm trai. Giờ thì đi ngay."

Harry mỉm cười sau đó cầm lấy cây chổi của mình và ngoe nguẩy khỏi tầm mắt. Tiếng bước chân kéo sự chú ý của Draco khỏi bộ dạng đang rút lui nhanh chóng của Harry. Anh ta quay lại mong đợi đó là Cha hoặc Mẹ nhưng không phải vậy. Đó là Severus, như cũ với vẻ ngoài âm trầm băng giá nhưng Draco luôn tìm thấy sự thoải mái trong những đường nét góc cạnh của Severus.

"Severus." Draco kéo dài tên y theo cách mà anh ấy hy vọng nghe có vẻ lãng mạn. Nhìn vẻ mặt của Severus, anh không nghĩ như vậy.

"Draco." Severus đáp lại và tránh giao tiếp bằng mắt. Cử chỉ phục tùng đơn giản đó khiến Draco muốn giữ lấy em ta và không bao giờ buông tay. Bàn tay anh đã vô thức đặt lên tay áo của Severus trước khi anh nhận ra mình đang làm gì.

"Rời đi rồi sao?" Draco bối rối hỏi. Còn quá sớm để Severus ra về.

"Vâng, tôi có một số đơn đặt hàng phải pha chế." Severus nói trước khi hắng giọng. Draco rất thích điều đó.

"Có lẽ tôi có thể giúp!"

Lúc này Severus mới ngẩng đầu và nhìn lên để bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Draco. Draco biết Severus biết anh ta có ý định làm gì.

"Tôi hứa. Tôi chỉ muốn giúp đỡ." Draco nhẹ nhàng thêm ý nghĩa của các từ theo nhiều cách hơn. Severus lắc đầu và lùi lại.

"Có lẽ trong tương lai." Em trả lời.

"Chờ đã. Severus cho tôi một cơ hội. Làm ơn." Draco cầu xin tiến lại gần Severus. Anh ta đứng trước mặt Severus, nhìn xuống mắt y và anh ta cao hơn Severus vài inch.

"Tôi không thể." Severus thì thầm, nhắm mắt lại. Em ấy lắc đầu và liếm môi. Đôi mắt Draco dõi theo từng chuyển động, tối sầm lại khi anh hít sâu mùi hương của Severus. Bây giờ anh ấy đã ở gần Severus hơn nhiều, anh ấy có thể ngửi thấy mùi hương bên dưới vẻ bề ngoài mà em ấy sỡ hữu. Draco cúi đầu và chúi mũi vào tuyến mùi tỏa ra ở bên cổ em. Severus rên rỉ, trầm thấp và tuyệt vọng trong cổ họng khi Draco ép những nụ hôn nóng bỏng lên cần cổ trắng nỏn.

"Sev," Draco rên rỉ, trầm và thấp trong cổ họng trước khi vòng tay qua eo em ấy. Draco chắc rằng bây giờ mắt anh đang đỏ hoe. Cánh tay anh đang run lên vì cố gắng kiềm chế bản thân để không nắm lấy Severus chặt hơn. Anh di chuyển môi mình từ cổ em ta đến quai hàm rồi đến cằm và sau đó là môi. Severus rên rỉ khi môi Draco chiếm lấy môi y. Em ấy đắm chìm trong nụ hôn, túm chặt chiếc áo choàng của Draco trên tay.

Draco nắm lấy y chặt hơn và hướng dẫn họ sát vào một bức tường trước khi làm nụ hôn thêm sâu. Anh ta chỉ dừng lại khi Severus bắt đầu thúc vào ngực anh. Anh lùi lại một chút để nhìn chằm chằm vào trạng thái đỏ bừng của Severus. Đôi môi sưng phồng và vết cắn yêu bắt đầu hiện ra cùng với tuyến mùi hương quyến rũ của em ấy. Draco cắn lại một tiếng rên rỉ trước việc Severus dễ bị bầm tím như thế nào. Anh nghiêng người trở lại để chiếm lấy đôi môi y cho một nụ hôn khác nhưng Severus ngăn anh lại.

"Draco," Severus nói, tất cả đều trầm và khàn. Draco nghĩ em ấy có vẻ giống như đang hứng tình.

"Chúng ta không thể làm điều này." Severus thở dài đẩy anh ra. Draco không hề nhúc nhích, chiếm lấy đôi môi của Severus tiếp tục trong nụ hôn sâu đang dang dở khiến cả hai vừa thở hổn hển vừa hít thở không thông.

"Draco," Severus lại rên rỉ kêu tên anh. Tuy nhiên, trước khi anh có thể tiếp tục, một gia tinh trong nhà xuất hiện để thông báo cho Draco rằng cha muốn gặp anh. Vào thời điểm Draco đuổi gia tinh nhà đi, Severus đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro