Chap 1 - Part 1: Những kẻ tới từ phương xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới gọi là Sarbot, đây là một hành tinh của sa mạc, nắng nóng và cát trắng ngự trị. Chúng ôm đồm lấy cả bốn phương trời và toàn bộ mười lăm tháng đầu của một năm. Chỉ có ba tháng cuối cùng là những cơn nắng nóng, những cơn gió và những đụn cát phơi mình khắp chốn mới phải nhường chỗ cho những trận bão tuyết lạnh đốt da đốt thịt.

Giữa bốn phương tám hướng, giữa nơi cát trộn với trời, đột nhiên lại xuất hiện một điểm màu đen kỳ dị nằm lạc lõng ở giữa bốn phương trời. Lại gần hơn, ngươi ta sẽ thấy nó là một hình e-líp mỏng dẹt có khung là một vòng năng lượng đặc sệt tỏa sáng.

Từ bên trong, một bóng người bước ra.

Đó là một cô gái. Rõ ràng là thuộc cõi siêu nhiên nhưng lại mang dấp dáng con người. Nàng có thể được miêu tả bằng một chữ "trắng". Mái tóc, da dẻ và quần áo của nàng đều toát lên cái sắc trắng tinh tươm mềm mại. Cứ như thể nàng đến từ thế giới khác, không dính chút bụi hồng trần. Thứ duy nhất thoát mình khỏi màu trắng đó chính là cặp mắt đỏ trên khuôn mặt nàng. Nó không trong veo như hồng ngọc mà có hơi đục, màu của máu tươi và cái chết, phần nào nêm thêm chút từng trải và tăm tối lên khuôn mặt. Nàng nhẹ nhàng đặt chân mình xuống thế giới mới, đôi giày bốt cao cựa mình chìm ngập vào bề mặt cát rồi tiếp tục kêu gọi nửa bên kia của nó bước sang thế giới này.

"Sao lâu vậy, Hyun? Mấy cái hành lý còn chưa chuẩn bị xong à." Cô nàng tóc trắng gọi vọng qua bên kia cánh cổng.

"Người đợi một chút. Con ra liền đây." Tiếng của người tên Hyun vọng lại.

Nàng nhìn vào cánh cửa đen huyền, đợi chờ thằng nhóc. Bên đây, sa mạc hú hét kêu gọi những cơn gió từ mọi nơi tới để đón chào những vị khách lạ, sẵn tiện gom các hạt bụi cát nóng rẫy lại để đùa nghịch với họ. Đó không phải là điều gì đó đáng vui mừng. Một cơn bão lớn sắp tới và nàng có thể nhìn thấy được dấu hiệu của nó từ đường chân trời thăm thẳm xa tít tắp bên kia.

"Sắp có bão rồi đấy nhé. Tôi nói trước là cậu sẽ không muốn phải đằm mình trong bão cát của nơi này đâu. Rát lắm đấy!" Nàng lại gọi.

"Dạ, con ra liền đây ạ!"

Người tên Hyun trả lời rồi bước qua với một bao tải nặng trịch trên lưng. Gọng kính của cậu bơi qua cái bể nước đen tuyền của điểm dị biệt, khuôn mặt nhìn ngắm bốn bể trống hoác và quyết định rằng nơi nhạt nhẽo này chẳng làm gợi lên nổi một khung hình thú vị. Một cơn gió bụi nô đùa trong gió từ cõi xa xăm nảo nào tạt vào mặt cậu và nàng sư phụ bật cười. Cậu lấy ra một cái khăn nhỏ màu da ra rồi lau lau mấy hạt bụi vươn vào gọng kính. Cậu đeo nó lên lại, ánh mắt bị nuốt chửng bởi những ụ cát nhấp nhô như sóng biển dài mênh mang vô tận.

"Sự phụ, giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Bên kia."

Vương chỉ tay về phía dưới, thoai thoải sâu bên trong những đụn cát trùng điệp là một ngôi làng nhỏ được đắp lên bằng những căn nhà được làm bằng bùn cát. Chạy xuyên qua thị trấn nối liền hai hướng nam bắc là con đường bê tông phơi mình rắn rỏi trước mưa nắng gió sương.

"Hồi trước đi ngang qua không thấy, có vẻ như người ta đã xây thêm một con đường mới." Vương sờ cằm.

"Dù thế nào thì con cũng chẳng thích nơi này tí nào." Hyun bĩu môi.

"Vì không khí ở nơi này có ít năng lượng?"

"Dạ, không ạ!" Hyun nhún vai.

"Hay là cậu nhớ Grem?"

"Con chỉ thấy nơi này chắn ngắt. Chẳng có rừng, chẳng có suối, nắng thì nóng và không khí ở đây chẳng thích hợp việc tu luyện của con gì cả." Hyun phàn nàn.

"Không phải lúc nào thong thả tu luyện nơi yên bình cũng là cách tu luyện tốt nhất. Hãy xem tất cả những gì chúng ta trải qua trong sáu tháng vừa qua là một một bữa ăn lớn. Cậu đã ăn quá nhiều và giờ cần được tập thể dục. Vậy nên tôi mới dắt cậu ra ngoài. Cậu cần được va chạm, cần được mài giũa để siết chặt những thớ cơ bắp đó lại. Thải ra những cái có hại và để lại những phần tinh túy."

"Vậy nên người mới đưa con tới cái lò nung này à." Hyun mỉa mai, cái nắng nóng làm lời lẽ con người ta sôi lên như mỡ rán. Đáp lại lời lẽ cay nghiệt nọ, Vương ôn tồn giảng giải:

"Muốn trở thành chiến binh mạnh mẽ thì phải học được cách tồn tại được trong mọi môi trường. Cậu sẽ phải ghi nhớ kỹ điều đó vì chúng ta sẽ còn phải đi tới những nơi khắc nghiệt hơn nơi này trăm ngàn lần. Vậy nên bớt kêu ca đi nhé, đệ tử! Nơi này là dễ rồi đấy."

Hyun không trả lời. Cậu chưa thấy nguy hiểm gì, nhưng cái ánh nắng trắng vàng gắt gỏng và những triền cát trải dài ra mênh mông bát ngát tới tận chân trời kia đã rất mau dập tắt đi mọi ý nghĩ ngây ngô đang nhen nhóm trong đầu một cách chóng vánh.

Ngược lại với cậu, lòng của cô nàng tóc trắng đang nở rộ ra một vườn hoa háo hức. Vương nhớ rằng hai chục năm trước đây đã từng cùng với người bạn cũ Shenji làm vài trận chiến với vài băng đảng đối địch. Vài kẻ trong bọn chúng đã vô tình bị xâm nhiễm bởi một tế bào cổ thần và nàng phải đến đây để ngăn chặn sự lây lan trước khi quá muộn. Nàng nhớ rõ Shenji đã chiến đấu bên cạnh nàng, giúp nàng săn tìm con quỷ. Một đường kiếm đầy danh dự và cô kết liễu nó, trong khi đó Shenji cùng đám đồng bọn hát vang những khúc vui mừng. Vương ở lại đây trong nửa năm và rồi bỏ đi vì nhiệm vụ mới. Giờ nàng trở lại không biết còn có thể còn gặp được gã giang hồ nữa không.

Hai thầy trò lê bước chậm rãi đến trước cổng của thị trấn. Đó là một tấm bảng gỗ cao lêu nghêu với cái tên "thị trấn Stork" to tướng được vẽ bằng đèn trang trí đã cũ nát. Tới đây, Vương dặn dò:

"Tôi đi hóng gió một lát, cậu đi kiếm nhà nghỉ cho cả hai trước đi nhé. Lát gặp lại."

"Người lại muốn tới quán rượu à?" Hyun làu bàu. Đây là việc dễ dàng đoán được vì nó đã quá rành rọt cái thói nát rượu của bà sư phụ. Đáp lại với cậu, Nàng trả lời tỉnh bơ:

"Cậu cứ đặt phòng xong trước đã rồi hãy tính."

"Nhưng mà..." Hyun dợm nói thì cô nàng tóc trắng đã bỏ đi mất hút. "Con đâu biết đường ở đây đâu!"

Hyun thở dài ngao ngán dưới con nắng hủy diệt da thịt. Cậu bước qua cổng, lê bước chân ngần ngừ qua con đường rải bê tông của thị trấn. Mọi nhà cửa ở đây được nặng lên từ bùn đất, hầu hết đều không mái với các góc tường mòn và bị mẻ. Bên trong những cửa sổ tròn vành vạnh, thỉnh thoảng, lại có ánh nhìn từ trên xuống ngắm nó. Đó là những quý cô đang thêu thùa bằng mái tóc của cậu, những đứa trẻ tinh nghịch lởn vởn quanh khuôn mặt kẻ lạ, những cái lườm nghi kỵ đến từ các cụ già. Ngoài đường cũng vậy, họ chào mừng kẻ đến từ phương xa bằng cái nhìn săm soi làm thằng nhóc đeo kính thoáng chốc nghi ngờ lòng hiếu khách của con người nơi đây.

Thấy ai cũng nhìn mình chằm chằm, với tính ngại ngùng, cậu cảm thấy mình như một trái cam bị những cái nhìn bóp nghẹt. Lòng muốn hỏi đường nhưng chẳng dám. Một vài đứa tiểu quỷ từ đâu chạy đùa nghịch xung quanh nó. Người ngợm bọn nhỏ này đen thui lui, chục ánh mắt lí nhí nhìn cậu lăm lăm như thể một miếng bít tết thơm tho. Hyun xua bọn nó bằng một bàn chân cắm mạnh xuống đất làm mặt đất xung quanh nứt nẻ. Bọn nhỏ mặt mũi trắng xanh, tự ôm lấy bọc ve chai của chúng mà chạy tán loạn. Đuổi được bọn nhỏ nhưng cái nhìn của những kẻ khác lại thêm phần nghi kỵ. Có lẽ cậu vẫn nên kiềm giữ mình lại một tí.

Hyun nghĩ rằng mình tốt hơn hết là nên phá vỡ đi bức tường băng đông lạnh ngăn cách này sớm trước khi họ nghĩ cậu là một con quỷ nào đấy. May mắn cho cậu, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới với chiếc mũ lưỡi vành đã sờn, tay cầm khẩu súng to bằng bắp đùi, đeo kính đen, những đường vân trên mặt như được đắp lên từ bùn và đất, gã tiến tới nói:

"Một thằng nhóc như mày làm gì ở đây? Cần tìm gì à?"

"Phòng trọ! Loại cho hai người! Ở đây có nơi nào như thế không bác?" - Hyun trả lời, cảm giác hồi hộp khiến lời cậu bật ra to hơn cần thiết.

"Mày đi thẳng theo con đường này. Kế đó quẹo trái vô hẻm, rồi quẹo phải để ra đường lớn lần nữa. Đi tới đối diện quán cạo râu là chỗ mày cần tìm."

"Con cảm ơn bác nhiều ạ."- Hyun cúi đầu, cậu tính chuồn nhanh đi khỏi nơi này. Nhưng gã ấy chộp lấy vai của cậu.

"Máy hỏi xong rồi thì đến lượt tao. Luật ở đây đấy."- Gã mỉm cười, sau đó tiếp tục mà không để Hyun cất tiếng. "Thế... chú mày đến từ đâu? Trắng trẻo xinh xẻo như này thì không phải dân bản địa rồi... là Hirat hử? hay là bị rơi phi thuyền?"

"À... Dạ! Con là người từ nơi khác tới." Hyun nở nụ cười gượng gạo.

"Nơi nào?"

"Dạ, thưa ông. Là từ trên trời." Thằng nhóc chỉ tay lên trời.

"Thì ra mày là khách du lịch."

"Thế con đi được rồi chứ ạ?" Hyun hỏi.

Lão thị trưởng bước lại gần, bóng từ chiếc mũ vành của lão đổ thẳng xuống mặt của Hyun như một gáo nước lạnh, ngón tay chỉ vào ngực nó và nói:

"Được rồi. Giờ tao không biết mày đến từ cái góc xó xỉnh nào trên đấy, nhưng với tư cách thị trưởng của cái xó xỉnh này, tao khuyên mày đừng có quậy tung khu này lên đấy nhá, nghe chửa! Ở đây, thằng nào cũng vác súng, vác dao cả, hiểu ý tao nói không? Có lý do cả đấy, mấy thằng ma mới thích làm liều dễ trở thành phân cho lũ sói. Chúng sẽ xé xác mày ra nếu chúng thấy mày ngứa mắt. Mày đâu muốn đâu nhỉ? Lắc đầu à! Vậy thì nên để mắt tới bọn sói. Chúng là vua của cái nơi còm cõi này. Nhớ kỹ điều đó, nhóc con ạ nếu muốn sống sót trở về gặp mẹ của mày. Giờ thì biến cho khuất mắt tao đi nhé!"

Nói rồi, Hyun nuốt nước bọt lủi thủi bỏ đi trước cái lườm của lão thị trưởng, đằng sau nó nghe thấy tiếng cười hà hà đầy chế giễu của đám thanh niên. Thằng nhỏ thở ra nhẹ nhõm rồi đi theo lối đi được chỉ dẫn, tự hỏi về lòng tốt của ngài thị trưởng kính mến. Sau rồi, đi tới đích nó nhìn thấy có hẳn một căn nhà to rộng và to lớn có đề bảng hiệu là quán trọ Cát Vàng thì thấy lòng vui hơn một chút vì chí ít cũng không bị lừa gạt.

Nó bước vào quán và một mùi ẩm xịt phòng đậm đặc nhằm che mùi ẩm mốc tạt vào mũi, một tấm bằng chứng nhận nhân viên của tháng được treo trên góc tường phía trên của một chậu hoa có răng cưa xòe ra trên cánh, vài tiếng cười của một những người phụ nữ có làn da tím tái và cuối cùng, ở bên góc phải, là một gã béo cuộn người mình trong bộ áo choàng trắng bằng lụa mát mẻ đang lẩm nhẩm đếm xấp tiền trên tay tại quầy. Thấy thằng nhóc đứng đợt ở đó, Ông ta liền hỏi:

"Đặt phòng hả?"

"Dạ, vâng. Cho cháu đặt hai phòng ạ. Người còn lại sẽ tới sau."

"Ở mấy ngày?"

"Vài ngày. Chúng tôi sẽ đi ngay sau đó." Hyun ngần ngừ.

Gã béo nhìn chằm chằm vào cái ba lô bự chảng đằng sau lưng của Hyun, được khoảng mười giây thì quay ngược lại, đôi tay mò mẫm trên cái tủ gỗ dưới quầy. Cậu quay đi một chút, hai cặp mắt đảo quanh trên bức tường có mặt tường trắng ngà gồ ghề và những ô cửa sổ, những cánh cửa tròn vành vạnh đưa con người tới một thế giới thật khác thường. Từ trong đó, những con người đi ra cùng với những chủng sinh vật lạ hoắc. Một đám người xanh rờn với chiếc lưỡi thè ra như rắn, một người phụ nữ nhìn có dáng như con người nhưng lại có xúc tu đằng sau và làn da tím tái, hai kẻ còn lại là con người nhưng lại có chân tay được cấu tạo nên từ những chi cốt thép. Trông bọn họ thật lạ! Lần đầu tiên ra ngoài khỏi cái vòng tròn duy tâm giới và cậu cảm thấy thật lạ! Bà sư phụ đúng là đã đưa cậu đặt chân tới một phương trời xa xăm thật rồi. Chẳng như lần trước, nếu nói Grem là một thế giới của các pháp sư, golem khổng lồ, tiên nhân bí ẩn và rồng cư ngụ nơi hang sâu thì nơi này là thế giới thật khác lạ. Và nó cũng chẳng giống như Thiên Giới thanh tịnh nơi cậu lớn lên cùng chúng tiên, cùng các vị đại yêu sư hóa thành hình người. Nó khác lạ và cần được khám phá.

"Của cậu đây! Đừng có làm mất đấy nhé không thì không vào được phòng đâu." Ông béo đưa cho thằng nhóc một cái chìa khóa rồi nhắc nhở.

Hyun chỉ gật. Nó lên lầu tìm đúng căn phòng số tám và bỏ hết đồ đạc trên đó. Mọi thứ đều là khởi đầu không quá tệ hại và việc cần làm tiếp theo của nó là đi tìm cô nàng sư phụ. Đồ đạc và những thứ nó đem tới hầu hết đều là các loại lương khô, thực phẩm dành cho việc tu luyện, vài món đạo cụ phòng thân và một ít quần áo. Đặt cái ba lô to tướng xuống sàn, Hyun nằm nghỉ một lát, cơn buồn ngủ và trải nghiệm bên trong cái nắng gắt làm nó chẳng buồn muốn đi ra ngoài tìm nàng sư phụ làm chi. Cậu biết làm vậy có hơi vô trách nhiệm nhưng tiên khí của cậu chẳng phù hợp với nhiệt độ cao lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nàng sư phụ chẳng phải trẻ em để mà bảo mẫu, mà thực sự nếu nàng ấy hành xử như một đứa trẻ nghịch ngợm thì ai có khả năng khuyên bảo được. Câu à? Đừng đùa thế chứ? Một hồi quanh quẩn nghĩ ngợi, thằng nhóc nhắm nghiền mắt rồi tự chìm vào giấc ngủ lúc nào.

Ba bốn tiếng sau thì Hyun thức dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy ánh nắng ngoài trời vẫn gắt gỏng như ban nãy. Nó đoán hiện tại nên là bữa trưa thì đúng hơn, nhưng không, hình như thời gian nơi này dài hơn hẳn so với những nơi cậu từng đến. Cậu có thể cảm nhận được nó qua dòng chảy năng lượng của thế giới. Chúng thì thầm qua đôi tai và linh hồn cậu, báo cho cậu biết về những điều không thể nhận thấy bằng cảm giác của kẻ phàm phu.

Thức dậy, Hyun chẳng vội thay quần áo, cậu đi thẳng xuống dưới lầu và hỏi ông chủ quán trọ về quán rượu gần đây.

"À, là quán Xương Sọ, nhưng nơi ấy ổ của bọn tội phạm, những kẻ hành nghề phi pháp, những kẻ bị truy nã, những thằng nát rượu sẵn sàng giết người vì vài đồng cắc bạc. Người dân xung quanh đây chẳng ai dám bén mảng tới đó, thế nên câu đừng đến cái quán ấy thì hơn, bị bắn lúc nào không hay đâu."

"Người thân của tôi đã tới đó. Tôi cần đưa người đó về." Hyun tỏ ra lo lắng.

"Câu chuyện của những người kẻ tới từ phương xa đi đến những vùng đất xa lạ và rơi vào rắc rối," Ông chủ quán trọ say sưa làu bàu một mình sau đó quay sang Hyun đưa ánh mắt dò xét. "Mà sao người thân của cậu lại tới đó? Không chỉ là nốc vài cốc rượu thôi đấy chứ?"

"Chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ là khách du lịch." Hyun trả lời lảng tránh. Mà chính cậu cũng không biết sư phụ mình đang nghĩ gì thật.

"Vậy thì nguy to đấy! Cậu nên đến đó nhanh đi. Cẩn thận với những kẻ có dấu xăm hình đầu sói. Đừng dây vào chúng." Ông chủ quán nhắc nhở.

"Hình xăm? Một kiểu băng nhóm gì đó ư?" Hyun tinh ý hỏi.

"Ừ. Là băng đảng đấy. Rất là khét tiếng luôn. Dân chúng bình thường không nên dây dưa vào."

"Sói xám à? Bọn họ thế nào?" Hyun nghe được một cái tên quen tai. Thỉnh thoảng, mấy ngày trước sư phụ có nhắc tới là họ là bạn của nàng. Không biết đây có đúng là họ không?

Lão quán trọ nhìn quanh với chút sợ hãi, thấy không có ai rồi mới hạ âm giọng xuống vừa đủ nghe:

"Chắc cậu từ nơi xa nên không biết chứ bọn này cai trị khắp vùng sa mạc này. Chúng giết người như ngóe vậy nên dân chúng quanh đây ai cũng sợ. Kẻ nào không phục tùng đều bị xử bắn và treo xác ở giữa thị trấn. Tuần trước còn kẻ bị bắn ngay giữa thị trấn nữa kìa."

Nghe xong Hyun cũng tự biểu lộ một chút dè chừng trên khuôn mặt. Chẳng giống với miêu tả về một hình ảnh băng Sói Xám nghĩa hiệp vài ngày trước từ lời của Vương. Hỏi xong, nó ra khỏi quán trọ, ruột gan hơi rối rắm với những gì vừa được kể. Bước lại vào trong ánh nắng nóng rẫy, hòa tan bản thân mình vào trong ánh mắt khô cằn, hom hem của người bản xứ, tự nhiên nó thấy có hơi lo lắng cho bà sư phụ. Hyun chạy một mạch tới quán rượu.

Đó là một nơi đáng ra ồn ã, nhưng không, nó không như tưởng tượng của cậu. Mọi thứ thật im lặng. Nó bất thường. Chắc hẳn là có gì đã xảy ra. Cậu có thể nếm được mùi vị khác thường phảng phất trên khuôn mặt của những người xung quanh đó. Đó là một nhịp điệu không quen thuộc, cứ như trở thành một con lạc đà bị đưa vào chốn rừng sâu và tự hỏi những đôi mắt khát máu trong bụi rậm là gì? Họ đã quen với những cười nói, những tiếng chửi thề của lũ nát rượu, tiếng nhạc rù rì không bao giờ dứt của cái máy phát cũ, tiếng đám gái giang hồ con gái lả lơi mê hoặc đàn ông khi họ khoác trên những chiếc váy xẻ tà lồ lộ chiếc đùi trắng trẻo đon đả của họ. Vậy mà nay lại chẳng có tiếng động gì làm mọi người xung quanh chú ý, thực ra, họ đang có biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt. Mùi im ắng làm Hyun khá là đoan chắc sư phụ của mình đang ngồi trong quán. Chỉ có sư phụ của cậu mới tạo ra một nỗi sợ hãi to lớn tới vậy. Nàng là kiếm sĩ mạnh nhất đa vũ trụ và đó là điều mà cậu và vô số những kẻ khác đều đồng tình.

Thấy cậu tiến có ý định tiến vào quán thì một người cầm lấy tay cậu lại. Đó không ai khác là ngài thị trưởng.

"Sao mày lảng vảng ở đây vào giờ này vậy, nhóc? Muốn tìm chết à?"

"Con vào tìm người ạ." Hyun đưa cho lão thị trưởng một cái nhìn liều lĩnh.

"Nghe cho kỹ đây, có thằng nào đấy đã xích mích với người của Sói Xám trong trỏng. Bọn sói sẽ đến đây sớm thôi. Không muốn chết thì đừng dây dưa vào!"

Hyun đáp trả bằng một cú hất tay mạnh mẽ, ánh mắt kiên định nhìn lão:

"Sư phụ của tôi đang ở trong đó và tôi sẽ không đi đâu hết nếu không có cô ấy!"

"Lựa chọn của mày thôi. Chết thì đừng đổ thừa ai!" Tay thị trưởng thở dài.

Bước vào quán, nơi này có hơi tối so với bên ngoài, chỉ có một chút ánh sáng khe khẽ từ bên ngoài rọi chiếu được vào những khuôn mặt bặm trợn. Họ ngồi khuất sau những chiếc mũ, bọc kín mình bằng những chiếc áo choàng cotton khô cứng, giấu đi vũ khí và chờ đợi được dịp khoe mẽ những chiến tích hào hùng ấn sâu trên da thịt. Ngoài màn hình tivi đang chiếu tin tức và cái giọng hát rên rỉ của cái hộp radio cũ kỹ ra thì Hyun thấy mọi thứ đều câm lặng khi bước vào quán, tới nỗi tiếng bước chân cũng vang vọng trên những nền đá. Không có sự nhộn nhịp, sôi nổi đáng lẽ nên có và bọn kỹ nữ có vẻ như đã chạy hết. Ai cũng nhìn nhau hằm hè với súng trên tay.

Ở giữa mọi thứ, ngay tại quầy của quán, cô nàng sư phụ vẫn ngồi bên trong uống rượu với vẻ chẳng đoái hoài gì. Hyun bước tới chỗ nàng, mỗi bước chân của cậu như nặng nề hơn khi càng tiến gần. Những ánh mắt dõi theo Hyun, làm vai của cậu cảm giác như đưa đeo thêm vào mười tấn cảnh giác. Ở ngoài đó, đó là sự hoài nghi thoáng qua, ở trong đây đó là sát ý. Thằng nhóc đeo kính tự động hiểu ra mọi thứ. Sư phụ của cậu đã gây chuyện. Làm sao mà người lại bất cẩn như vậy được nhỉ? Đó đâu phải là những gì người đã thể hiện trong suốt nửa năm cùng nhau phiêu dạt đâu cơ chứ?

Bước tới gần, Hyun ngồi kế bên Vương, nói khẽ khàng:

"Người đã làm gì vậy? Sao ai trong quán cũng nhìn chúng ta chằm chằm thế?"

"Tìm người giúp đỡ..." Đặt cốc rượu thủy tinh xuống, nàng trả lời.

"Bằng cách gây chuyện sao? Đây đâu phải cách mọi lần người hành động đâu." Cậu trách móc. Bà sư phụ trong mắt cậu chàng có thể là kẻ nát rượu, nhưng chưa bao giờ mắc sai lầm hay gây chuyện không đâu. Hành động thế này chẳng khác nào cú tát vào điểm tín nhiệm quá cao mà bấy lâu nay mà cậu đưa cho nàng ta. Ấn tượng này thật chẳng ra làm sao.

"Đây là cách mọi thứ sẽ diễn ra... Con cứ chờ và xem thôi... Ta-a ực...!" Vương vừa nói vừa nấc cụt. "Chủ quán...! Cho tôi thêm vài chai rượu nữa," Tiếp đó quay qua cậu. "N-này, con có uống không? Ta kêu cho con vài chai."

"Con không muốn uống." Hyun từ chối cốc rượu. Những kẻ không tỉnh táo thường làm liều và cậu không muốn là một trong số họ.

"Mày nên uống hoặc là xéo đi." Gã chủ quán trọ thô lỗ nói.

"Cô ấy đã gây ra chuyện gì?"

"Mày nghĩ sao? Cái quán của tao sắp sửa trở thành chiến trường, nhờ vào ai nào? Chị mày chứ ai nữa hả thằng ngu!" Gã chủ quán rượu giở giọng.

"Xin lỗi đã làm phiền tới ông!"

"Nhiều chuyện quá... mau đem rượu tới cho tôi đi... ực! Lẹ làng lên nào nếu ngài đây muốn có tiền." Cô nàng tóc trắng vòi vĩnh, tay đập bốp một tiếng xuống bàn rượu và một đồng vàng in vào hai mắt lão chủ quán.

"Có ngay, có ngay đây, ha ha!" Gã chủ quán cười toe toét, mọi xích mích như biến mất trước đồng tiền. Gã lẹ tay đưa mấy đồng vàng vào túi và pha rượu.

Cốc rượu pha xong thì để ngay trên bàn, thằng nhóc giật nó lại trước mắt nàng.

"Con nghĩ là người uống đủ rồi."

"Đưa cho ta mau..." Vương nói với cái giọng lè nhè kéo dài.

"Không!" Hyun phủ quyết nàng với một cái đập bàn.

"Nó sẽ là của câu vậy... Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này..." Cô nàng tóc trắng trả lời và lấy chai rượu vừa khui bên cạnh đặt lên miệng và để dòng chất lỏng trôi ừng ực xuống cổ họng. Thằng nhóc ôm mặt, cảm thấy mất mặt. Nó không thể ngờ sư phụ mình lại hành động dở hơi tới vậy.

Chợt, cửa quán nổ lên tiếng đá cửa đinh tai. Những đôi bàn chân nóng khét bước rầm rầm vào quán với thái độ hung hăng, tên nào tên nấy cũng súng, kiếm, gậy gộc lăm lăm trên tay, mặc áo giáp che mỗi thân và để lộ mấy cánh tay cơ bắp được xăm trổ những hình đầu sói hầm hố, đe dọa. Cả quán im bặt, biết sắp có đánh nhau to nên ai cũng rục rịch vũ khí trong tay.

Gã đầu lĩnh bước lên từ trong đám người. Hiện diện trong tầm mắt là một con người, mặt chi chít sẹo, cằm béo ú nhô lên hai ba ngấn cổ, da thịt đen đúa. Tên béo vận áo ba lỗ đen và chiếc quần xanh quân đội rằn ri. Tay trái được thay thế bởi một khẩu sáu nòng đen xì. Dưới ánh sáng nóng rát da, rát thịt của Sarbot, đầu hắn bốc lên khói trắng như một cái đầu xe lửa. Đôi tay to và cứng cáp liền kéo mạnh ra một người Sargithian thấp lùn ra. Tên đó có da xanh mướp, dáng người lùn, đứng mới tới bụng tên béo, hai đôi mắt đen và trong như ngọc rỉ ra bọt cua tím nhơ nhớp kinh tởm, khắp người cũng tơi tả chả kém hai con mắt, bộ dạng sợ sệt khúm núm chả khác đám tội phạm sắp sửa bị đem ra hành hình.

"Là ai trong số bọn mày đánh thằng em tao? Nói! Không thằng nào khui miệng thì chuẩn bị ăn đạn hết đi!" Tên béo lớn giọng, tỏ vẻ lớn láo, chả thèm để ai vào trong mắt.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai kẻ mang trang phục khác biệt.

Hyun quay mặt ra sau với một cái liếc nhẹ và lại quay về với sư phụ:

"'Giúp đỡ' của người tới rồi kìa!"

Cô nàng quay mặt lại, nhìn bọn chúng rồi lại nói:

"Tưởng gì.... ực! Chỉ là vài con kiến hôi...ực!"

Thấy mặt của nàng, tên đàn em người Sarthigian liền run rẩy chỉ tay về phía hai thầy trò và bảo:

"Là... là... nó! Là nó! Là tên con người đó đó đại ca!"

Tên đàn em nép sát người vào tên mập, đôi mắt ti hí của tên béo chọc thẳng về phía Vương. Tức thì, tên béo đưa súng sáu nòng chĩa thẳng về phía quầy rượu. Không ai nghĩ rằng gã có thể táo tợn tới vậy, dám bắn người ngay trong quán rượu. Phản xạ con người chưa tới thì họng súng đã nổ, đạn đã tới. Cả quán giật bắn người, kẻ nào kẻ nấy lật bàn lên che chắn ngay tắp lự. Họng súng cả quán nhất tề hướng về phía tên béo. Hôm nay, chắc chắn là sẽ có kẻ phải chết.

"Mày điên rồi sao, Xico? Đừng tưởng đại ca mày cai quản thị trấn thì muốn làm gì thì làm. Băng đảng Sói Xám đéo phải lớn nhất đâu!" Lão chủ quán nói to trong khi đã nấp xuống dưới quầy rượu.

"Im mồm! Hôm nay, sẽ không có thằng nào ra khỏi đây cho tới khi tao lôi đầu ra đứa đã đánh thằng em tao!"

"Mẹ mày! Đừng có bố láo ở đây!" Một gã trong quán nói lớn.

"Thằng nào vừa nói bố láo đấy!"

Kẻ nào kẻ nấy cũng nóng hết cả ruột, chúng chửi nhau ỏm tỏi, hết mấy đứa đàn em của Xico tới những vị khách kính mến, đáng yêu. Song, gã chẳng hề bị xao nhãng, cũng chẳng hề sợ hãi. Đôi mắt của thằng béo chỉ ghim thẳng vào đôi nam thanh, nữ tú bên chỗ quầy rượu, có điều ánh nhìn của gã đã trở nên cẩn thận và chăm chú hơn. Gã rõ ràng nhìn thấy bàn tay của thằng nhóc đeo kính bắt lấy những viên đạn vừa bắn tới. Một việc làm không tưởng. Vậy nên mới không có những cái tổ ong trên tường hay những tiếng thủy tinh vỡ kêu lên chát chúa, không có một sinh mạng nào bị cướp đi trên đường đạn. Chẳng ai nhận ra việc này bởi những tiếng chửi rủa và nhộn nhạo.

Thằng béo chưa kịp hiểu hết, nhưng gã biết rằng đối thủ không phải kẻ tầm thưởng. Ít nhất, trong hệ sao này, không có ai lấy tay không bắt đạn mà không dùng tới lực lượng. Xico liền hét lớn, trong cổ họng mang theo lực lượng:

"TỤI BÂY IM HẾT CHO TAO COI!"

Âm thanh to lớn như đạn đại bác dội thẳng vào trong quán. Tất cả mọi người co lại, bịt tai che mắt, sợ hãi. Sau tiếng gầm, ai cũng im lặng. Ngoại trừ...

"Im lặng đi! La hét hoài, điếc hết cả tai!" Vương đập bàn với cái giọng lè nhè kéo dài. Hyun thấy thế mà cười khổ không thôi.

"Mày...!" Xico chỉ tay về phía cô nàng tóc trắng, mặt giận đỏ. Cả đời này chưa thằng béo chưa từng bị làm mất mặt tới vậy. Giờ kẻ địch mạnh thế nào thì gã cũng quyết đánh cho hạ dạ để rửa nhục.

"Giờ chúng ta làm gì tiếp hả người?" Hyun quay qua hỏi bà sư phụ.

"Cậu tới đánh hắn cho tôi đi... Tôi muốn thấy tên béo đó kêu réo lên như một cơn lợn."

"Thật?" Hyun quan ngại sâu sắc.

"Thật!" Vương mỉm cười nhìn cậu với khuôn mặt say xỉn.

"Con nhớ đây đâu phải phong cách của người. Ngươi đâu thích mấy trò gây gổ vặt vãnh này."

"Hoàn cảnh khác. Cách làm khác. Cậu không làm thì tôi sẽ tự mình ra tay."

"Tụi bây xì xào đủ CHƯA! Tụi bây bắn cho tao!" Mặt mũi của Xico để hết tía tai, gã giang hồ lập tức ra lệnh.

Cả đám băng đảng vâng lệnh, giơ súng lên bắn, lửa đạn tóe ra chung quanh. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trôi chậm lại, cả thân hình áo trắng xẹt đi như một tia sét. Khi vừa tới trước mặt của Xico thì nàng vặn chân, xoay người hướng cú đá thẳng vào bụng tên béo. Gã bất ngờ, nhưng chỉ kịp vặn lực lượng lên mức cao nhất để bảo vệ thân thể mình. Cú đá chọc thẳng vào bụng của thằng béo gây ra tiếng nổ long trời lở đất, sóng xung kích dội ra từ cú đá làm cả quán rượu như trung bom. Gã bị văng tới nhà đối diện kéo theo là bọn đàn em bay tá lả như lá vàng rụng cuối thu.

Khói bụi mù mịt bao trùm cả quán kèm theo đó tiếng một cuộc chiến máu lửa chuẩn bị nổ ra.

"Bom! Có tên dùng Bom!"

"Dám rí là bọn Thiên Thần Đỏ rồi."

"Mấy thằng thằng thuộc băng đảng tộc Kreem chúng mày thì đúng hơn!"

"Không nói nhiều! Bắn!"

Quán bị tàn phá nặng nề, không gian mau chóng mịt mù mùi súng đạn sau khi đám khách khứa nháo nhào lên vì vụ nổ. Nơi này mau chóng biến thành một bãi chiến trường. Đạn trút xuống như mưa bão, tiếng súng inh ỏi làm rung chuyển cả quán rượu. Đạn lạc ra ngoài phá cửa sổ bắn nát đầu vài thằng nhỏ đang lượm ve chai quanh đó khiến đám hàng xóm phải chạy bay, chạy biến.

Vương lê bước chân xiểng niểng bước ra ngoài, ánh mắt nhìn mấy con giòi chiến bại mà mỉm cười. Bọn dân chúng quanh đấy xì xào, tự nặng ra trong đầu những giả thuyết. Xico bị hạ, nổ súng trong quán rượu và sự xuất hiện của một ả kiếm sĩ đỏm dáng từ nơi khác đến quả thực là mấy món nóng hổi cho mấy thằng cha khoái tán dọc cụm ba, cụm bốn để phè phỡn, ăn nhậu đây mà.

Thằng béo oằn oại đứng lên, mấy cái xương sườn đã bị giã nát, nội tạng lộn tùng phèo, miệng lợm mùi máu tanh tràn ra khỏi miệng. Tay và chân của gã mỗi đôi đều đã gãy mất một cái. Với tình trạng hiện tại, giữ được mạng với Xico đã là chuyện rất may mắn. Tên giang hồ cố gượng, đôi mắt dại đi, nhìn cái bóng trắng kia chậm rãi tiến về phía hắn. Trong đầu chất chứa nhiều suy nghĩ tiêu cực. Gã cảm giác thật nhục nhã khi bị đá văng đi long lóc như trái banh.

Vương bước đều bước hí hửng tới trước mắt thằng béo. Xico vẫn đứng được, còn có thể đưa ánh mắt hằn học tới chỗ cô nàng, nhưng đòn tấn công kế tiếp chắc chắn không phải từ gã. Một tên đồng bọn giương súng lên bắn về phía cô nàng. Ba viên. Cánh tay trái từ vạt áo trắng đưa về phía sau, chưa tới một phần mười giây đã búng trả lại mấy viên đạn về phía tên ngu xuẩn không chịu nằm im. Đầu của tên lính lác ngu xuẩn nổ tan thành sốt cà chua ngay trước mắt khiến gã sếp sòng không dám nhúc nhích nửa ngón tay. Vai của thằng béo thỏm xuống, gã chợt cảm thấy kẻ trước mắt thật cao lớn còn bản thân thì thật nhỏ bé. Cả người tên báo cứng đờ không biết phải làm gì tiếp theo, giờ phút này đánh lại chỉ có chết.

Vương đưa tay tới và kéo cổ áo thằng mập xuống, đôi mắt màu hồng ngọc nhìn thẳng vào hai mắt thằng béo:

"Băng Sói Xám... phải không? Mau... đưa ta đến gặp Shenji... ực... đi nào!" Giọng Vương nấc nấc, hai mắt hoa hoa, lúc nhắm lúc mở.

Lúc này, từ trong quán rượu phát ra tiếng ho khạc khạc, tiếng súng ồn ã náo động lúc nãy đã lặng đi hết cả từ lúc nào. Tình trạng quán rượu hiện tại có vẻ ngoài càng kì diệu hơn, bốn bức vách đều đã lủng thủng lỗ đạn, biến thành cái tổ ong đúng nghĩa, chưa đổ sụp đã là kỳ tích. Ở trong quán, mấy tên khách đều máu me đầy người, nằm im lỉm, có vẻ đều đã chết hết cả. Chẳng ai biết, chỉ thấy có một người vừa trong quán bước ra.

Đó là Hyun. Quần áo của nó chẳng dính tí bụi nào. Ngoài chút mồ hôi vương lại trên mặt đang được lau đi bởi chiếc khăn trắng trên tay thì không sứt mẻ một chút. Dẫu vậy, cậu nhóc vẫn đi ra với một thái độ bực bội. Cậu chưa từng thấy cô nàng sư phụ quậy phá tưng bừng như vậy lần nào. Tên đeo kính chạy nhanh tới chỗ Vương, giọng quở trách:

"Giờ chúng ta phải gì với đống này bây giờ? Chúng ta mới tới đây một ngày mà người đã phá tanh bành lên hết cả rồi."

"Tin tôi... chúng ta sẽ tới chỗ những người đồng bọn mến thương của chúng ta ngay bây giờ." Bà sư phụ vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai thằng nhóc. Hyun méo hết cả mặt, nhưng rồi cũng chỉ có thể đáp trả lại bằng một cái thở dài.

"Người muốn làm gì thì làm."

Nàng quay lại với bọn người của Sói Xám, nói to vào mặt:

"Còn các người... muốn nằm ăn vạ tới khi nào.. ực! Đứng dậy... ẵm thằng béo dẫn đường... cho chúng tôi đi nào..."

Một, hai tên ngồi dậy, một tên cà nhắc đi tới chỗ Xico chống đỡ cho gã sếp sòng, tên còn lại đi lay lay đám đồng đội dậy. Cả đám bảy tên, hai tên chết, giờ còn năm, thằng sếp thì lay lắt trong tình trạng sống dở, chết dở, mấy tên còn lại thì cũng bị thương không nhẹ sau cú va đập không còn sức chiến đấu. Thằng béo không nói gì, máu ứ đọng trong họng khiến cổ gã mắc nghẹn, nhấc từng bước thống khổ cùng đám đàn em tới chỗ bốn cỗ Rider đang đậu gần đó.

Trước khi cả đám leo lên, Hyun ném lên cổ mỗi tên một cái vòng cổ bằng kim loại có bề ngoài tròn nhẵn có một đèn hiệu đỏ sáng giữa cổ. Chúng chưa kịp làm gì thì những cái vòng đã tự khóa lại. Ánh mắt của cả băng căng thẳng, bối rối. Giọng Xico khản đặc trong giận dữ:

"Đây... Đây là ý gì?"

"Các người mà hó hé là tôi sẽ cho cái vòng phát nổ. Vậy nên đừng cố chống đối điều gì. Tôi không muốn giết các người nhưng cũng sẽ không ngại nhấn nút, hiểu chứ?" Hyun nhẹ nhàng nói, câu từ của cậu đầy ý dọa dẫm. Cả hai thầy trò chỉ mới đến, không thông thuộc địa hình, khí hậu hay bối cảnh ở hành tinh này làm sao có thể dễ dàng tin tưởng kẻ khác. Vậy nên tàn bạo một chút thì dễ sống hơn.

Hyun dắt cô nàng tóc trắng lên chiếc xe mà cậu cảm thấy được nhất, xe của Xico, rồi chìa tay ra xin chìa khóa. Đám đàn em tỏ vẻ mặt bất bình, nhưng thằng béo liền can lại và làm theo lệnh. Thấy thái độ thuần phục của tên béo, cậu chàng cũng yên tâm quay đi đưa thầy mình lên xe ngồi, tay cầm móc khóa tra vào ổ chiếc Rider. Bật động cơ lên, cả chiếc Rider chậm chạp lơ lửng trên không trung, sáu cái xì po hình Zigzag bóng loáng đằng sau gầm gừ nhả khói trắng làm Vương muốn ngạt thở, nhưng thế vẫn đỡ hơn là đám khói đen xì từ những cái động cơ tự chế cũ kĩ, chắp vá được lái bởi tụi đàn em.

"Mùi kinh quá đi mất! Làm sao mà các người có thể lái cái đống phế liệu này vậy?" Cô nàng tóc trắng nhăn mặt khó chịu.

"Người bám chắc vào eo của con nhé!" Hyun tiện tay lấy một cái mũ bảo hiểm kín đầu đội lên cho cô nàng rồi lấy hai tay nàng ôm vào hông mình.

Bà sư phụ gật gù như đứa trẻ nít rồi chườm đầu vào lưng gã im thin thít như một cô bé được ru ngủ. Bọn đàn em của Xico thì chẳng chần chừ mặc áo khoác và mũ vào để bảo vệ cho thân thể. Sarbot là hành tinh có khí hậu khắc nghiệt, nhiệt độ ban trưa có thể lên đến hơn bảy mươi độ, tối xuống lại hạ nhiệt xuống dưới mức âm hai mươi, chưa kể là quanh năm suốt tháng luôn có gió cát và mưa đá nên muốn sống sót thì phải đủ khả năng che chắn bản thân. Thật không lấy làm lạ khi nơi đây có văn hóa mặc đồ kín mít từ đầu tới chân.

Cả bốn chiếc Rider tự động nâng cao lên, cho tới lúc độ cao so với mặt đất vượt qua hết thảy mấy cái nóc nhà thì đứa nào, đứa nấy cắm đầu phóng tẹt ga chẳng đợi ma nào. Theo như sự chỉ dẫn của gã béo thì khu vực mà băng Sói Xám đóng trại là một con đường nằm bên trong khe núi của rặng núi Krim, nằm cách thị trấn chỉ khoảng mười phút đi đường nếu dùng Drider. Drider là phương tiện bay trên trời, không có nhiều vật cản ngoài việc phải né mấy thứ "bay bay" mà thằng béo nói trong cơn mê sảng trước khi cả bọn phóng đi. Chưa hỏi kỹ càng thì cả băng đã cho cậu nhóc hít khói, chẳng quan tâm gã trai trẻ. Tuy vậy, trừ phi là mấy con kim sí điểu hay phượng hoàng thì cậu chàng chẳng khiếp sợ.

Nhìn từ trên trời, mọi thứ dưới mặt đất như thu nhỏ lại, vòm trời trở nên rộng lớn hơn khiến con người cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả, mặt đất xa dần trong tầm mắt còn bầu trời thì hẹp lại. Gió cát chả dễ chịu với Hyun là bao khi liên hồi đập lộp cộp vào kính bảo hộ trước mũ. Cái nóng hừng hực, nóng gay gắt từ nắng chẳng chịu buông tha cho cái cổ trắng phau đang phơi bày ra trước chúng tí nào. Cứ thế này thì cậu chẳng mấy chốc sẽ trở thành vịt nướng sa mạc. Vương ở đằng sau chỉ ngủ khò khò, chẳng bận tâm gì tới mớ bồng bông mà cô vừa rước vào cho cậu chàng đệ tử.

Mười phút trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã ra khỏi thị trấn và mọi thứ chìm hẳn vào thế giới hai màu vàng, xanh của đất hoang mạc thênh thang và vòm trời xanh biêng biếc. Góc chân trời xa xăm kia từ từ mọc lên hàm răng quỷ nhọn hoắc lởm chởm trải dài một góc chân trời. Ở trên chúng, những đường vân đỏ cam xen lẫn bụi cây xanh mọc dại lấm chấm tạo thành một bức tranh cảnh vật với hai màu tương phản tự nhiên.

Đối nghịch với bức tranh phong cảnh phía trước là sự trống trải và thiếu vắng cây cỏ dưới mặt đất. Bởi vì không có sự sống nào, nó tạo cho người ta một cảm tưởng trơ trọi và đìu hiu khôn tả. Khi những rặng núi dâng cao hơn trước thì một cái khe lớn dần xuất hiện trước mắt của Hyun. Bên dưới những khe núi lởm chởm, nhấp nhô là một khu vực được dựng nên bởi những cái hộp sắt sập xệ, chấp vá. Tằn tiện hơn là chúng lại được đậy nắp lại bên trên bởi cùng thứ chất liệu xám xịt, lỗ chỗ gỉ sét ấy. Con đường giữa khe núi được xây một cánh cổng cỡ lớn nối vào một trạm xe được bọc lại bởi lưới thép. Trang trí thêm cho sự nghiêm ngặt là hàng dây thép gai cong vòng, tua tủa răng và gai góc được giăng lên nhằm làm héo mòn mọi ý nghĩ vượt rào.

Trạm có tổng cổng ba chốt thu phí: Một chốt chặn ngay dưới chân núi; Một cho phép đi lên con đèo ở rặng núi phía đông kế bên khe hẻm; Cuối cùng là một chốt được đóng tại con đường dẫn tới thị trấn. Quanh khu nhà đỗ xe, có bảy tám tháp canh trấn thủ bên trong hàng rào, người người túc trực ngày đêm thông báo tình hình xung quanh. Cả khu đỗ xe nhìn từ ngoài vào trong được trang bị tới tận răng khiến nó không thua gì một pháo đài quân sự thứ thiệt. Dịch vụ thu phí giao thông và làm khu trung chuyển hàng hóa là một món làm ăn lớn của băng Sói Xám nên tên cũng chả ngại vung tay trang bị cho nó một đống vũ khí đường hoàng.

Xico ra lệnh cho đám đàn em hạ cánh. Hyun cũng bắt chước theo, lại vừa đúng lúc sư phụ của cậu vừa tỉnh dậy sau một cơn chợp mắt nhẹ giữa trưa hè. Cậu chàng vọng ra đằng sau, nói:

"Người tỉnh vừa đúng lúc lắm, sư phụ."

"Đến rồi à." Vương cởi mũ ra khi chiếc rider hạ thấp xuống mặt đất và ngáp.

"Giờ đến phiên của người rồi đấy."

"Dĩ nhiên là vậy." Vương trả lời nhát gừng dù đầu óc vẫn còn quay mòng mòng.

Cả băng bay vào trong hàng rào, là người của băng Sói Xám nên chẳng cần thông cổng mà chỉ cần hạ cánh xuống bãi đáp riêng cho các thành viên. Khu vực là một mặt sân bê tông hình tròn rộng rãi, kẻ đường phân cách trắng, vàng xen lẫn nhằm định ra từng làn riêng biệt. Dưới đó, có các thành viên băng sói xám cầm cờ đỏ hướng dẫn vị trí đáp cũng như các tay dẫn xe vào khu vực đỗ. Bãi đỗ không phải nơi thiếu trật tự, không đỗ bậy đâu bạ đó được. Có những khu dành cho các loại xe khách muốn cắm lại qua đêm; Có những khu là xe thuê của băng Sói Xám; Có những khu vực lại là xe riêng của băng và chỉ thành viên mới được lái chúng.

Cả băng đáp xuống trước trong khi phải mất một lúc lâu thì Hyun và Vương tới hạ cánh, mấy tên cầm cờ chạy tới chỗ Xico thăm hỏi. Có tên hoảng hốt, có tên tức giận, hẳn là đã sẵn sàng liều mạng một trận với mấy khẩu súng đeo sau vai. Cậu nhóc quan sát tình hình, nghĩ thầm: "Chuyện này gay go rồi đây. Có ai ngờ là bà sư phụ lại muốn mình phải đối đầu với nhiều người tới vậy?" Nhưng rồi, trước sự ngỡ ngàng của Hyun, có một tên trong mấy tên cầm cờ liền buông cờ xuống dặn dò đám đàn em của Xico điều gì đó rồi chạy tới chỗ hai thầy trò. Mấy tên trong băng nghe lệnh răm rắp nên mau thu lại vũ khí, chờ đợi xem xét tình hình. Kẻ này là một con người, xét qua nét mặt đã thuộc tuổi trung niên, đưa thái độ niềm nở như được gặp lại người quen lâu ngày chưa gặp vậy.

"Lâu rồi không gặp, bạn cũ. Trông cô em vẫn trẻ đẹp như ngày chúng ta mới gặp vậy."

"Ông là...?" Vương đưa cho ông ta một ánh mắt dò xét. Gã trung niên phì cười:

"Là Reymor đây, nhớ chứ? Trông tôi khác đi nhiều rồi đúng không hả? Ha ha!"

"Reymor? Cậu là cái tên nhóc thích đá cửa và đua Drider đó." Vương mở to mắt như vừa nhớ ra rồi tiếp tục hỏi thăm tình hình tên bạn cũ. "Shenji giờ thế nào rồi? Còn đối đầu với băng Hắc Ám chứ?"

"Sau khi cô đi mọi thứ thay đổi lắm. Shenji giờ đã là trùm của băng, còn băng Hắc Ám đã là bị bọn tôi sáp nhập từ lâu."

"Chà, nhiều thứ thay đổi thật." Vương trầm trồ kinh ngạc. Sự thay đổi của vạn vật luôn làm cô trầm trồ. Ở bên cạnh, Hyun im thin thít. Cậu để cho sư phụ mình giải quyết mọi vấn đề trong khi ở đằng sau theo dõi. Cậu chàng chợt nhận ra cô nàng sư phụ chẳng nói chơi khi kiếm người giúp đỡ. Tất cả mọi rắc rối ban nãy đều đã có tính toán sẵn.

"Cậu đây là... Hẳn là người thân thích của Vương nhỉ." Reymor lựa lời cẩn thận nói.

"Dạ, vâng." Cậu nhóc gật gù.

"Cậu ta là đệ tử của tôi. Tên là Hyun." Cô nàng giới thiệu.

"Bao nhiêu tuổi rồi? Trông lớn đấy chứ?"

"Mười lăm rồi."

"Vậy cũng là bằng thằng nhóc Cott rồi." Reymor làu bàu.

Đang trò chuyện, một tên đàn em chen ngang và thông báo cho gã trung niên:

"Thế còn Xico, thưa sếp!"

"Còn đợi tao phải nhắc nữa à, đem thằng mập đấy tới bệnh viện đi! Tao đéo muốn thấy nó lảng vảng gần đây thêm giây nào nữa." Raymor đua tay xua đuổi rồi lại kéo tên đàn em lại thêm lần nữa ra lệnh "Còn nữa, nhớ gọi Ivan tới đây, lẹ mông lên! Bảo nó khách của Shenji nên nhờ nó ra đón."

"Nhưng chẳng phải hai tên này đã..." Tên đàn em ấm ức.

"Mày đòi dạy tao? Mày muốn bị bắn vỡ sọ ngay tại đây luôn không hử?" Reymor lớn giọng, dọa nạt.

Tên đàn em xanh mặt, nuốt nước bọt cái ực rồi lật đật cùng đồng bọn đem tên đại ca Xico đi khỏi.

"Thật ra tôi là người gây sự trước." Vương thừa nhận.

"Không sao! Không sao! Đều là người thân quen của nhau không cần phải tính toán mấy chuyện này. Giờ thì hai người muốn gặp Shenji, đúng không? Để tôi thông báo cho ngài ấy. Trong lúc ấy thì tôi sẽ dặn người sắp xếp phòng đợi cho các vị. Xin chờ một lát."

Đợi tầm ba phút, Một đứa nhóc thấp người, trông trẻ măng, tướng người lanh lẹ từ đâu xuất hiện. Trên vai nó là một tấm ván kim loại có những đường hở phát sáng màu xanh nhằm chia tấm ván bằng sáu phần bằng nhau. Bàn chân loắt choắt dạ thưa với viên quản lý rồi tiến tới chỗ Vương và Hyun. Đứa nhóc đi tới chỗ hai người, tay đặt tấm ván xuống đất thì cái ván liền tự lơ lửng lên. Tiếp theo đó, tấm kim loại phát sáng, tự động mở rộng ra sáu hướng làm thành một hình chữ nhật rộng và dài cỡ một chiếc xe hơi. Ở giữa sáu mảnh kim loại, xuất hiện dần một lớp vật chất trắng bồng bềnh như mây, hẳn là để ngồi lên. Đứa nhóc leo lên, ngồi phịch xuống rồi mời cả hai:

"Em là Ivan, rất vui được gặp hai người. Giờ, hai anh chị ngồi đi. Đừng khách sao làm chi."

Điệu bộ nói chuyện lễ phép khiến cho cả hai hài lòng lắm. Hyun leo lên liền cảm nhận được trọng lực riêng của tấm ván tác động lên cơ thể níu giữ không cho rơi xuống. Nhóc Ivan lẩm bẩm vài câu lệnh như đọc thần chú để tấm ván bắt đầu di chuyển. Tấm ván chậm rãi lơ lửng, bồng bềnh như một đám mây, nhưng hơn thế nữa chính là dòng khí lạnh nó tỏa ra giúp giữ nhiệt cho cả hai thầy trò khỏi nhiệt độ lò thiêu.

Trong cả hai, Hyun là sung sướng nhất sau đợt nướng chín vừa rồi. Vương thì không có cảm giác nóng lạnh như sinh vật sống nên không quan tâm lắm. Thứ lọt vào trong đầu óc của cô nàng hẳn là nơi thân quen này. Nhìn những chiếc xe nề nếp, những dòng đường xếp hàng trật tự theo lề lối chỉ dẫn mà Vương suýt không nhận ra nơi này. Thời cô mới tới Sarbot, trạm xe của băng Sói Xám là một nơi hỗn loạn. Con người ta luôn phải đối mặt với những con đường dập dềnh, khúc khuỷu và vì chỉ được rải sỏi đá qua loa nên nó sẵn sàng tra tấn những người đi đường xa. Nhà để xe còn thê thảm hơn. Thời đó, chúng chỉ là mấy tấm tôn kim loại chấp vá lại với nhau, bên trong chứa đầy rác và là thiên đường của đám Snog lúc nhúc xây tổ. Trong công cuộc thiết kiến thiết lại nơi này, Shenji là người có công lớn nhất, có thể biến nơi này từ một nơi u tối, tồi tàn thành một nơi sáng sủa, khang trang thì gã quả không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Cả hai đi xuống, Hyun đưa cho nó mấy thỏi vàng, nhóc Ivan gật đầu cảm tạ rồi cuống quýt chạy đi. Khu nhà mà bộ đôi thầy trò được đưa tới là một căn nhà to lớn được sơn màu trắng sang trọng. Bên trong, có một phòng khách và một tầng lửng, sát ngay tường phải là có cầu thang bằng gỗ dắt bộ xuống. Phòng khách được bày biện không trang trọng quá, cũng không đơn điệu. Căn phòng là sự tổng hòa của nhiều đồ vật khác nhau, ghế sa-lông bọc da màu đỏ hấp dẫn những cặp mông mệt mỏi, đối diện là bàn gỗ đặt ấm trà đãi khách. Đứng chễm chệ dưới cầu thang là một chậu cây cảnh hình nón được tạo thành từ những nhiều lớp vỏ xanh gai góc xoắn thin thít từ gốc tới phần chóp đỉnh. Cạnh ngay cầu thang của tầng lửng là tivi được treo nghiêng mặt xuống, chuyên chiếu các kênh thời sự. Đi sâu vào hành lang nhỏ đằng sau cầu thang là phòng bếp và phòng vệ sinh cá nhân. Nghe tiếng bước chân của hai người, một người trung niên đi ra đó. Gã trung niên đeo khăn tắm, mái tóc dài màu lá khô vẫn còn ướt, lưng để trần, quần bò màu đen đơn giản không cầu kì. Gã nhìn hai người một lượt rồi nói:

"Có vẻ như cô có chuyện cần nhờ. Đi vào phòng nào."

Nói rồi, Shenji mở cửa mời cả hai vào. Tên thủ lĩnh của băng Sói Xám vẫn lạnh lùng như trong trí nhớ của Vương, khác với Reymor, gã trùm không phải kiểu người dễ dàng tỏ ra niềm nở. Những chuyện dính tới công việc, gã luôn nghiêm túc xử lý gọn ghẽ. Bước vào phòng, gã trùm ngồi xuống, Vương ngồi đối diện, giữa hai người là một chiếc bàn gỗ mới tinh tươm mới được thay gần đây. Vì bên trong chỉ có hai ghế nên cậu chọn cách đứng ngay cạnh cửa sổ thông thoáng ra ngoài để nghe ngóng. Gã trùm là người không thích màu mè, bày trí của căn phòng chỉ ở mức đơn giản nhất có thể, ngoài bàn làm việc ra chỉ còn mỗi một cái quạt ba cánh treo trên trần thì chỉ còn mỗi một cái laptop cùng giấy, bút, vật dụng văn phòng linh tinh khác trên bàn làm việc.

"Thế cô muốn nhờ vả cái gì nào?" Shenji hỏi.

"Anh luôn thẳng thắng như vậy. Nhiều năm rồi vẫn không thay đổi."

"Công việc là công việc. Các mối quan hệ là các mối quan hệ. Giờ tôi bận rộn lắm chẳng còn rảnh rỗi như thời làm tay đấm cho băng." Gã trùm nhún vai.

"Lạnh lùng quá, tôi muốn hỏi thăm thân tình một chút mà chẳng được." Vương cười trêu ghẹo.

"Hãy để những dịp tình tứ cho những dịp khác, Vương ạ. Tôi biết cô đến đây vì chuyện quan trọng của bản thân và chúng ta thì chắc chắn là không muốn tốn thời gian cho những chuyện dong dài rồi." 

"Anh sẽ bỏ qua chuyện tôi đánh vỡ mặt tay đấm của anh chứ hửm?" Vương đưa ngón tay xoay vòng trên mặt bàn. Rõ ràng là đang đùa với gã. Shenji cười mỉm:

"Ha ha! Tôi vẫn luôn muốn uốn nắn thằng béo bất trị đó mà không có thời gian đấy. Nhưng người của tôi vẫn là người của tôi. Tôi có thể xí xóa chuyện này nhưng mà danh tiếng tổn hại của cả băng thì chẳng thể bù đắp được. Cô cũng biết rồi đó nếu băng của tôi tỏ ra yếu thế thì những kẻ khác sẽ chui vào xâu xé bọn tôi ngay."

"Đúng thật là vậy. Danh tiếng thì không thể nào bù đắp được. Thế anh muốn gì nào, chú sói nhỏ?"

"Cô có thể đáp ứng mọi điều tôi mong muốn sao?"

"Nếu nằm trong khả năng của tôi."

"Đó không phải là một hứa hẹn sáo rỗng đấy chứ?"

"Anh đang nghi ngờ lời nói của tôi sao?" Vương vờ giận dỗi.

"Rõ ràng là không phải thế. Tôi chỉ không muốn băng của mình không phải chịu thiệt thòi. Thôi được, cô có thể không đền bù thiệt hại nhưng ít nhất hãy hứa với tôi là đừng có đụng vào băng Sói Xám." Shenji trả lời.

"Ha ha! Thử anh một chút thôi. Tôi và anh cũng từng chiến đấu, từng sống chết bên nhau vậy nên đâu thể để anh chịu thiệt thòi được. Vậy nên tôi sẽ cung cấp cho anh một khoảng tiền đầu tư. Anh có thể dùng nó cho bất cứ việc gì cũng được." Vương nói rồi lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn. Shenji cầm nó lên, đôi mắt của gã phát ra ánh sáng đỏ phủ lên cả tấm thẻ. Shenji nhìn vào số tiền nằm trong đó mà mở to hết cả mắt.

'Khoản tiền này hình như có hơi lớn quá. Cô không đưa nhầm đấy chứ."

"Anh lại nghi ngờ tôi nữa rồi."

"Không ai ném tiền vào thùng rác cả. Cô cũng càng không phải là kẻ dại dột như vậy và tôi cũng không phải kẻ ngu mà nhận xong rồi bỏ chạy. Nói đi nào, cô muốn tôi nhờ vả chuyện gì?" Shenji quả quyết nói.

"Được rồi. Không lằng nhằng nữa. Tôi cần phương tiện để di chuyển tới một hành tinh gọi là Corus."

"Chuyện này không đơn giản đâu. Sẽ mất kha khá đấy." Nói xong, Shenji lấy một thanh kim loại bóng dài không quá nửa gang từ trong áo ra, bấm nút và rít một hơi.

"Là chuyện tiền nong ư? Nếu anh thấy số trong đó không đủ, tôi có thể đưa thêm gấp nhiều lần. Anh thấy đấy, tôi không phải kẻ thiếu tiền."

"Nếu vấn đề ở đây là tiền thì tôi lo liệu được, nhưng cái này không chỉ cần tiền đâu. Để đến Corus cô cần ba loại thẻ thông hành. Một là chíp não được cấy vào đầu từ khi còn nhỏ, bất kỳ công dân nào của đế chế cũng phải có, với các công dân từ ngoài đế chế nhân loại thì phải tới lãnh sự quán của họ để cấp thẻ. Thông tin và dữ liệu trong thẻ là lấy từ việc quét não mà ra. Tấm giấy thứ hai mà cô cần sẽ là giấy thông hành tới hệ sao Quartia do gia tộc Thiên Lang phát cho. Và cái thứ ba cũng là cái khó nhất. Tôi có thể nhờ các tay môi giới giúp cô hai cái trước, nhưng cái này thì thật sự rất khó."

"Khó? Vì sao lại khó? Nói thử xem."

"Bởi vì loại thẻ thứ ba là một loại mật khẩu đặc biệt chỉ được cấp cho các công ty là thành viên của thương hội Thiên Lang. Corus là nơi mà các vị lãnh chúa của gia tộc Thiên Lang xây dựng các pháo đài và ngự trị trong hàng chục ngàn năm qua. Đó cũng là nơi mà họ xây dựng trụ sở cho thương hội của mình. Rất nhiều các công ty lớn trong đế chế là người của thương hội và bọn họ đều đặt trụ sở của mình ở đó. Nhưng cô phải hiểu là đó là một số lượng cực ít ỏi so với cả triệu công ty lớn rải rác khắp thiên hà. Và phải, ngoài khả năng tài chính cô còn phải có thân nhân nằm trong bộ máy quan liêu của đế chế và có một quân đội nhỏ phục vụ dưới trướng nữa."

"Anh giúp tôi được không? Tôi nhất định phải đến được Corus. Vận mệnh của cả vũ trụ trông cậy vào đấy." Vương quả quyết.

"Tất nhiên là vẫn còn một cách, nhưng tôi mong rằng chúng ta sẽ có thỏa thuận này trong riêng tư." Shenji nói, ý tứ lấp lửng trong khi những ngón tay cái đan lại ẩn đi khuôn mặt của hắn. Vương hiểu ý liền ngoái đầu ngoắc ngoắc ra hiệu cho Hyun đi ra ngoài.

Đợi khi cậu nhóc đã đóng cửa lại và chỉ còn vọng lại những tiếng bước chân nhỏ dần từ cầu thang thì Shenji mới bắt đầu nói:

"Câu chuyện của chúng ta là như thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro