Chap 1 - Part 2: Giọt Sương Lung Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi vấn đề đã được bàn bạc xong xuôi. Lúc tới là thời điểm nắng gắt nhất trưa thì lúc về nắng trời đã dịu đi nhiều. Gã trùm đã sắp xếp chỗ ở cho hai thầy trò tại trạm xe nên cả hai không cần phải lo lắng chuyện quay về phòng trọ xa lắc, xa lơ ở thị trấn. Về tới phòng, Vương mới tiết lộ cho Hyun về hành động kế tiếp. Sáng mai, cả nàng và cậu sẽ được gã trùm giới thiệu những người đồng hành trong kế hoạch và cả nhóm sau đó sẽ lên đường tới hành tinh Corus. Cậu chàng đeo kính ráng gặng hỏi thêm, nhưng chỉ được bà sư phụ tiết lộ hai cái tên. Một người là Slay, thợ săn tiền thưởng biết rõ bản đồ bên trong Corus và người còn lại là Cott, một thanh niên cực giỏi trong lĩnh vực công nghệ. Và hết. Cậu chẳng moi ra thêm được gì nữa cả.

Sau khi, cuộc trò chuyện chấm dứt, Vương thở dài và nhấc chân ra khỏi phòng. Cậu hỏi:

"Người đi đâu thế?"

"Tôi ra ngoài vận động tay chân một tí. Cậu muốn đi chung không?"

"Dạ, thôi ạ. Bên ngoài giờ này nóng như lò lửa vậy, ra ngoài chẳng khác gì hành xác cả." Hyun nhăn mặt lắc đầu. Thể chất của nó không phù hợp với nơi nóng như lò lửa thế này nên cũng ngại ra ngoài.

Bà sư phụ biết, nhưng vẫn trêu chọc cậu:

"Vậy chăm nhà chăm cửa nhé, công tử!"

Vương đóng cửa lại. Ánh mắt ngắm nhìn về phương trời xa xăm. Những cơn gió nóng rẫy từ xa tuốt chân trời không ngừng đánh chan chát vào da thịt con người và vạn vật bên dưới. Sắp có bão. Nàng nhận thấy thế khi ngước mắt thấy những dòng không khí hỗn độn như sóng thần cách xa hàng trăm dặm tiến về phía này như một quân đoàn thiết kỵ sẵn sàng giày xéo tất cả dưới móng ngựa. Sẽ có bão cát, rất rất lớn, nhưng điều đó không làm lay chuyển nổi những bước chân của nàng.

Trái lại với dáng diệu bước đi nhàn nhã của nàng, đám đàn em của Shenji ở bên dưới hấp tấp, vội vàng dọn dẹp đồ đạc hết vào trong bao để tránh bão. Những chiếc xe hối hả xếp hàng thành từng hàng dài, chật kín hết cả chỗ chỉ để tránh giành được một nơi trú ẩn an toàn bên dưới các hàm để xe tối tăm, khô khốc. Trong ánh nắng thiêu đốt, mấy chục gã Sói Xám bên dưới tên nào tên nấy cũng đã rán da thành chín nhừ chín đỏ, mồ hôi mồ kê thấm vào những chiếc áo ba lỗ vá chằng vá đụp trên người. Bọn chúng đứng ở các cổng, các vạch kẻ trắng ngang dọc dẫn xuống hầm bên dưới, la hét khản cổ để điều động những tay chủ xe cũng nóng tính, bặm trợn không kém. Thời điểm khắc nghiệt nên con người ta cũng khắc nghiệt hơn thì phải. Chục vụ xô xát diễn ra bên dưới chỉ vì chen lấn lẫn nhau. Chỉ khi Reymor tới gỡ rối thì mọi thứ mới suôn sẻ trở lại. Giữa những đợt cát nóng cay xè như mù tạt, gã nhìn thấy Vương đi ngang qua một cách thong thả. Cánh tay đưa lên trước trán để chắn đi cát bụi, nhưng gã biết bóng hình đó là ai.

"Cô đang đi đâu đấy? Sắp có bão rồi đấy gái," Gã trung niên hô vang cảnh báo giữa loạt loạt giữa bầy gió điên loạn tranh nhau xô đẩy vào thân, vào người, vào mắt của gã. Gã dụi mắt. "Đừng đi quá xa!"

"Tôi ra ngoài tập luyện một chút. Tối khuya sẽ về." Vương trả lời, đôi môi thoáng nhấp nhô và từng lợi đi vào trong đầu của gã trung niên

"Giữa một cơn bão lớn như thế này sao?" Reymor mở to mắt ngạc nhiên, gã muốn chửi cô điên nhưng cũng chợt nhớ ra nàng từng làm nhiều điều điên hơn nên chẳng thốt nó ra khỏi miệng, chỉ cảnh báo. "Nó sẽ kéo tới vài ngày đấy. Và bọn tôi cũng sẽ không thể mở được cửa nếu cơn bão cát cuốn lấy trạm xe. Cô sẽ phải trở vào đây một mình."

"Không tới mức đó đâu. Tầm tối này là hết thôi. Ông có sự bảo đảm từ tôi." Vương đưa gã trung niên một cái mỉm cười.

Gã không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi lẹ làng chui rúc vào những tầng hầm bên dưới bỏ mặc nàng trôi mình vào cơn thủy triều được tạo tác nên bởi sa mạc và gió.

Bước chân nàng vẫn chậm rãi, vừa đi vừa thơ thẩn như một đứa trẻ con, chẳng hề bận tâm tới cơn bão cuồng nộ. Bằng sức của "bầy" gió, cơn bão đang đập đi xây lại toàn bộ thế giới của mình. Trời, đất, những đụn cát cao hơn núi đều bị san phẳng trong nháy mắt, trong khi lấp đầy đi các lòng chảo làm chúng cao hơn cốt chỉ để nàng lún sâu hơn. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản của các chủ nhân sa mạc, nàng không thể bị trói buộc bởi chúng. Không gì có thể ngăn được một ý chí kiên định của bất tử như nàng.

Dẫu cho không bị tác động, nàng đã bắt đầu cảm thấy một chút phiền hà khi cát bụi cứ bu vào mặt mũi thế này.

Vương đặt ngón tay chơi đùa trên chiếc nhẫn đính ngọc đỏ thẫm và từ đó lấy ra một thanh vũ khí. Vỏ đen nhám, lưỡi cong, chiều dài thân đao vượt quá chiều cao của nàng. Khi lưỡi đao lộ ra mặt ra khỏi vỏ, hào quang tỏa ra vạn dặm như vầng thái dương vừa mọc ra từ trong tâm bão. Nhìn thanh trường đao, nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên chạm vào nó. Khi nàng hoàn thành việc khống chế bản thân mình và Lão Thần đưa nàng vào thăm thú một nơi đầy vàng bạc châu báu. Ở đó, nào gươm, nào rìu, nào búa, nào thương, trăm loại binh khí tất cả đều đầy đủ không thiếu món nào, hơn nữa còn là thần binh chẳng thể xem thường, cầm một thanh lên có thể hùng bá một phương. Lóa mắt không biết chọn cái nào thì thanh đao kêu gọi nàng, giọng nói nó chạm nhẹ vào tâm trí của nàng như giọt sương lay động mặt hồ. Tên của nó là Vô Danh, thanh trường đao nói với nàng như vậy và không chấp nhận cái tên nào khác. Một cái tên quá khiêm tốn so với một kẻ kiêu ngạo. Hẳn đó vừa là cách nó ẩn mình khỏi thế giới vừa là cách nó trêu đùa với con người ta. Nói cho cùng ai chẳng thấy mình ô nhục khi bị kẻ vô danh tiểu tốt đoạt mạng? Nhưng đó lại là số mạng của vô vàn những kẻ đã ngã xuống trước Vô Danh.

Và cơn gió vô danh này cũng không ngoại lệ! Nàng xoay chuyển lưỡi đao trong không khí. Một đường sấm sét rạch ngang đất trời liền hiển hiện, phủ định đi quyền lực của thần gió. Cơn bão tức giận, nhưng với nàng đây chỉ là một sự nhắc nhở nhỏ nhẹ về nửa năm thanh bình.

Kinh nghiệm chiến đấu dám chừng vì vậy mà vơi đi một ít, ha ha!

Nàng cười nhẹ rồi xoay vòng cả cơ thể, thu hút cả đất trời vào trong cơn gió xoáy cuồng loạn. Những ngọn gió không thể làm gì hơn là phó mặc cho nàng hút tất cả chúng vào. Cát dưới mặt đất bắn tung tóe va nhau chan chát trước lực hút cường đại và ở trên trời, những đám mây ép xoắn lại hòa thành một nhịp với mắt bão. Chốc lát, vạn vật cùng trời đất trộn lẫn biến thành một con rồng cuộn mình giữa trời đất điên loạn, trở thành con rồng của vùng sa mạc mênh mang rộng khắp.

Sau vũ điệu cuồng phong, mũi của thanh Vô Danh đột ngột chĩa lên trời. Với sức mạnh hô phong hoán vũ, con rồng sa mạc hướng mình lên trời cao, ngoạm lấy ngoạm để những đám mây, đưa cả cơ thể tiến thẳng vào chín tầng trời. Tiếng gào rú long trời lở đất hút cạn hết sắc mặt của những con người trong mấy trăm dặm đổ lại, kẻ nào kể nấy cũng hóa trắng hóa xanh cuống cuồng tìm nơi lẩn trốn trước cơn thịnh nộ của đất trời.

Khi đã hoàn toàn làm chủ được tình thế, Vương xoay chậm dần chậm dần cho tới khi cơn lốc yếu dần rồi tan đi. Khi trời quang mây tạnh lại, nàng mới hạ xuống mặt đất. Những đám mây tản đi và bầu trời vàng nhạt ngập nắng nóng của Sarbot trở lại. Cô nàng tóc trắng rút kiếm vào bao, hai tay chống eo tự hào vì đã làm bớt đi một cơn bão.

"Bầu trời trong veo thế này được hơn đấy?"

Vương bấm nút vào chiếc nhẫn đỏ trên tay và lấy ra từ đó một quả banh màu đá nham thạch đen huyền óng ánh dưới màu trời trong vắt. Thứ này gọi là Rối Mô Phỏng có tính năng mô phỏng hình dáng và khả năng của kẻ khác, thường được nàng dùng để tập luyện kỹ thuật chiến đấu.

"Biến đổi." Vương nói. Quả banh lập tức tan chảy thành một thứ chất đặc quánh nhờ nhợ và nàng lại ra lệnh tiếp. "Biến hình thành Thiên cho ta."

Các chất lỏng chảy hết xuống mặt đất rồi từ trong nó tự đắp thành hình dáng của một hình người đeo mặt nạ cười màu trắng, tay cầm quyền trượng. Vương nhìn vào con rối, ánh mắt tràn ngập sát ý. Hình dáng của tử địch nên nàng luôn khắc ghi rõ.

"Còn chờ gì nữa. Không phải mày rất hận tao hay sao?"

Không những mô phỏng chính xác giọng nói mà còn cả cách nói của gã.

Vương gồng chặt cơ chân rồi nhún cả cơ thể về phía trước, tay phải cầm kiếm, lưỡi đao giắt từ hông trái chém ra một đường ngang tàng phân chia cả trời đất. Hiển nhiên đó chỉ là một phiên bản của hắn, một khả năng của hắn trong dòng chảy vô tận bao la của thời gian. Bản thân Thiên là một thực thể có khả năng sáng tạo ra vô vàn khả năng dựa trên mong ước của bản thân. Hắn có thể đặt mình ở trong một sự kiện nào đó mà bản thân vốn không hề có mặt rồi sau đó làm biến đổi diễn biến lẫn kết quả của nó nhằm tạo ra lợi thế cực lớn cho hắn ta. Nàng từng giết hắn cả trăm lần, nhưng lần nào hắn cũng trở lại, bằng cách này hay cách khác. Hắn luôn tìm ra lối thoát kể cả khi mọi kết quả đều đi về không.

Một kẻ địch cực kỳ hùng mạnh! Và hôm nay, nàng sẽ lấy hắn làm bao cát của mình. Dù con rối mô phỏng chỉ có thể thể hiện được phần băng nổi của đại dương khổng lồ đó, song với nàng vậy là đủ.

Sau khi phiên bản thân xác biến mất, dưới mặt cát phóng lên vô vàn sợi xiềng xích, những cái còng mở hàm đe dọa muốn tóm lấy chân, tay, cổ của cô nàng. Những cái xích chưa từng ở đó, nhưng chính Thiên đã đặt chúng ở đó từ trong quá khứ. Một cái kiềng liền kẹp lấy chân của Vương và từ trong đó một dòng dữ liệu màu xanh bò lên chân của nàng như đàn kiến quân háu đói. Nàng lẹ làng chém phăng nó đi. Chặt rụng đầu thì còn thân, chặt bớt một đầu rắn thì mười cái mọc lên, trông nàng như không khác gì rơi vào ổ rắn. Đám xiềng xích bâu lây cô nàng tóc trắng, lưỡi sét tự do di chuyển như mãnh long uốn lượn từng đường, từng đường xén đi những sợi xích vồ tới.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Trên đỉnh đầu, không gian nứt vỡ như mảnh gương bị ép vỡ, từ bên trong những cánh tay khổng lồ da xanh, da đỏ thò ra từ bóng tối. Những con mắt hung tợn ánh lên tia đỏ nhìn vào Vương như một đám dã thú. Đúng như dự tính, Thiên sẽ không bao giờ chỉ sắp đặt một cái bẫy. Có những cái bẫy được sắt đặt cho quá khứ dẫn phát tới hiện tại, các phiên bản tương lai của hắn cũng có thể sắp đặt hiện tại của Vương, mà đây có lẽ là một trong số chúng. Quyền năng sáng tạo khả năng là vô hạn nên nàng cũng không bất ngờ với kết quả đó lắm.

Nhận thấy ở trên đang gặp nguy mà không nhanh thoát khỏi dưới thì chắc chắn sẽ kết thúc, Nàng đưa lực vào lưỡi gươm chém phăng một lượt toàn bộ những sợi xích. Mấy cái xích lập tức tan biến, kế đó, những cánh tay đã tới trước mặt. Cô nàng tóc trắng tránh né, mấy bàn tay lùi lại. Vừa lùi lại, thì chân ngay lập tức dẫm trúng một quả bom. Cái vật thể kim loại kêu rít lên, những vòng năng lượng quanh nó nén chặt lại và phát nổ. Vương trúng đòn. Lửa và khói lật tung thế giới lên, dậm xuống đó cả một cái lỗ to tướng nóng khét. "Đàn" tay kéo tới cấu xé đám khói, cả nhúm tro bụi cũng không tha.

Nhưng từ lúc nào nàng đã ở nơi khác nhìn về hướng đó, kết quả bị cấu xé đã hoàn toàn biến mất. Không chờ đợi thêm nữa, năng lượng vô hạn từ trong thân thể của nàng tràn vào trong lưỡi gươm. Kiếm tuốt khỏi vỏ, ánh gươm biến thành hình bán nguyệt, từ hư vô sinh ra phượng hoàng lửa oai phong lẫm liệt. Đốt cháy thế giới, nung chảy vạn vật, cả sa mạc như hóa thành kem nước sau khi đôi cánh vĩ đại vùng vẫy. Đám ma quỷ từ hư vô kêu réo lên trước khi bị đốt thành tro bụi.

Vương nắm chặt kiếm trên tay, đôi mắt cảnh giác phóng chiếu xung quanh vì đối thủ vẫn chưa bị tận diệt. Một bóng hình đột ngột xuất hiện từ đằng sau nàng, ánh sáng sáng quắc trên tay hắn hướng thẳng eo. Theo phản xạ, lưỡi thanh Vô Danh đưa ra sau đỡ lấy, tiếng kim loại giòn giã vỡ òa bên tai. Đôi bàn tay vung mạnh lực và thân thể của Thiên bị chém làm hai mảnh. Chưa chấm dứt, vô số những tên Thiên khác bỗng từ đâu xuất hiện liên tục niệm phép không ngừng phóng ra lửa, sét, băng để tấn công nàng.

Thiên là pháp sư, cũng không lạ gì khi hắn sử dụng phép thuật. Nhưng nếu là hắn thì nàng biết rõ đây chỉ là trò vờn đuổi, mang tính chất trao đổi, chỉ dùng để câu kéo thời gian là cùng. Hắn định làm gì? Khó ai biết được, nhưng âm mưu khôn khéo mấy cũng có ngày lộ diện. Hãy để vòng chiến lửa giải đáp thắc mắc cho nàng. Tia sét là thứ tới đầu tiên, khoảnh khắc nó vừa chạm tới phạm vi quanh mắt thì nàng đã di chuyển tới đằng sau kẻ phóng điện, đấm vào bụng, dùng thân thể của tên này làm vật để bắn vào một vài tên khác. "Bọn" thiên như biết trước nàng sẽ ở đó nên hình như đã chuẩn bị một vụ nổ cho nàng. Tên phóng điện phình to rồi hóa thành vụ nổ, đồng loạt những tên bên cạnh gã cũng vậy. Chục vụ nổ lình đình kéo theo như dàn pháo bông. Đòn tấn công trực diện làm nàng bị vây quanh bởi lửa và khói, mọi thứ đều mù mịt.

Vương vung kiếm, dùng lực mạnh đánh bạt đi khói lửa. Vừa mở mắt ra lại thì trời đất đã xuất hiện biến hóa. một vòng nghi thức lập tức xuất hiện trên trời, kết cấu đã hình thành đầy đủ, các vòng tròn lẫn các ký tự pháp thuật kết nối bên trong đã hiện hình đầy đủ. Vòng xoáy sâu bầu trời, hút lấy không gian, đem cả thế giới biến thành một biển máu đỏ rực. Cát bụi dưới mặt đất hiện ra vô vàn tro cốt, bị nhiễm đặc bởi nào thịt thối rữa, nào xương cốt của thú của người, chất mỡ nhờ nhợ hòa lẫn máu đặc quánh thấm đẫm vào thực tại và thế giới, cảm tưởng như thứ đó sẽ biến nơi này thành địa ngục nếu nàng không ngăn chặn lấy thảm họa ngay lúc này.

Là một trục trặc nhỏ? Neko "Nhà Giả Kim Thuật" đã dặn gì nhỉ?

"Đừng để cho mấy con Rối Mô Phỏng này làm việc quá công suất. Và ý của ta là đặc biệt cẩn thận khi mô phỏng những kẻ sử dụng gian lận thực tại. Nó không chịu nổi trình độ mô phỏng đâu, meo meo!"

À, phải! Nàng ta đã nói như thế với nụ cười hồn nhiên tươi sáng. Đâu phải ai cũng có sức mạnh biến thái như Thiên đâu cơ chứ. Vương thở dài một hơi, trên trán nở ra một bông hoa sen đỏ. Từ bông hoa, những dòng chữ tượng hình đỏ chảy vào da thịt của nàng rồi bám vào lưỡi gươm. Cả hai như trở nên đồng nhất và với một nhát chém, mọi thứ sẽ trở về số không và đó tất định là vậy.

Vương nhìn vào vòng pháp trên trời, lưỡi thanh Vô Danh từ dưới chém lên với tốc độ chậm không khác gì cái quơ nhẹ. Chỉ cần dùng vừa đủ lực thôi là cái vòng ma pháp trên trời sẽ biến mất, không được thừa không được thiếu. Lập tức cái vòng ánh lên một vết cắt dài, ánh sáng bao trùm lấy cả một vùng sa mạc trong chớp mắt, nghịch đảo hết thảy mọi sự kiện sắp sửa xảy ra. Sau khi mọi thứ tan đi, sa mạc được trả về như cũ. Con rối mô phỏng rớt xuống, cả người giần giật như lên cơn động kinh. Cô nàng tóc trắng đi đến bên để kiểm tra con rối, mong rằng nàng không đánh quá tay.

"Hệ thống cần khôi phục. Cần mười phút để hồi phục lại trạng thái như cũ. Xin người dùng chờ đợi."

Sau đó, lại biến thành quả bóng tròn đen xì như ban đầu. Miễn sao con rối không bị gì thì nàng vẫn có thể tiếp tục tập luyện với nó, chỉ cần là như vậy. Nàng cần phải rèn giũa lại mình trước lần chạm trán tiếp theo với hắn. Hai lần trước nàng đánh ngang ngửa

Đánh rồi nghỉ, nghỉ rồi lại đánh. Những trận đấu tập giữa nàng và con rối mô phỏng thay đổi liên tục, mỗi trận lại thay đổi theo một cách khác nhau.

Những trận đấu tập giữa nàng và con rối mô phỏng vẫn tiếp diễn từ đây đến tận thời điểm hoàng hôn. Bầu trời lúc này đã được pha vào trong đó một màu mật ong sánh đôi cùng màu xanh, cố gắng hòa trộn lại để biến thành bức tranh chạng vạng tươi đẹp. Vương dừng lại khi nhìn thấy cảnh thơ mộng của bầu trời và lê bước chân chậm chạp như thôi miên. Nàng tìm lấy một chỗ nghỉ để ngồi xuống an tĩnh ngắm nhìn bầu trời.

Sự êm đềm thường trôi tuột như cánh hoa mộc miên trôi sông. Mới tức thì, thời gian đã hoán chuyển nhật nguyệt. Ngày thành đêm và những ngôi sao nở rộ ra từ bầu trời như những búp hướng dương. MỘt buổi tối đẹp, không có ai ngoài đó tới phá bĩnh buổi tối êm đềm của cô. Hoặc là có. Nghe thấy động tĩnh, tay của nàng liền động vào vỏ đao, ánh mắt nàng phóng chiếu xuyên qua những tầng thực tại và nàng nhìn thấy một con bé đang trốn đằng sau một tảng đá cách xa nơi đang ngồi tầm mười mét, không phải là hắn ta.

Đó là một cô bé loài người, tóc màu hạt dẻ ngắn tới vai, trên mặt là cặp kính tròn nặng trịch, trên ngoài không có gì hết ngoài một bộ váy trắng. Không có những làn da đen sạm hay vết sẹo chằng chịt, trái lại con bé mỏng manh như một đóa hoa phong lan mọc giữa đêm tối vậy. Nhưng điều làm nàng ngỡ ngàng nhất là con bé không có mùi phàm phu của loài người. Đó là hương vị mê ly của sức mạnh. Nó cuốn lấy con bé và nó hấp dẫn nàng như thể máu với cá mập. Sau cùng thì nàng được tạo ra để lùng săn những thế lực siêu nhiên. Để biết rằng mình không sai lầm, nàng mở thông hết giới hạn của giác quan của mình để có thể thấu triệt được hình dáng chân thực của thực tại. Các hạt ánh sáng bao trùm lấy thế giới của nàng, màu sắc quang phổ của vũ trụ đen xen nhau, huyền ảo như trăm hoa đua nở và tàn lụi trong phút chốc. Hiện thực đột nhiên trở nên nhức mắt lạ kỳ trong đôi mắt đỏ rực của màn đêm và con bé che mờ tất cả đi như một mặt trời nhỏ giữa thế gian vậy. Đó là biểu hiện cho quyền năng phi thường. Con bé là người siêu phàm. Nhưng điều này nghĩa là gì? Vì sao vũ trụ này lại xuất hiện cá thể siêu phàm? Đây không phải là do bọn họ tự nhiên phát triển văn minh vượt bậc đấy chứ?

"Ngươi muốn gì, nhóc con? Mau ra đi trình diện đi, đừng có lấp ló ở đằng sau tảng đá nữa." Vương nói, tay cầm cán kiếm rút ra một chút. Ánh sáng bóng của lưỡi gươm làm con bé sợ hãi, nó nói:

"Xin chị đừng rút kiếm! Em không có ý gì xấu cả. Em chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi."

Không có sự vận động năng lượng trong cơ thể của con nhỏ. Ít nhất, cô nàng tóc trắng không cảm thấy sát ý từ con bé. Nàng thu lưỡi đao lại, nhưng cảm thấy cũng đã đến lúc phải về khách sạn, liền đưa tay xua đuổi:

"Cút đi! Coi như chúng ta không gặp nhau."

"Đợi đã, chị ơi! Em chỉ muốn nói là chị đánh rất hay thôi." Con bé nói.

Có phải con bé vừa dùng từ "đánh"? Đôi mắt của nàng chợt sắc bén như lưỡi kiếm.

"Đánh? Đánh với ai?"

"D-dạ! Xico..." Con bé lúng túng trong phút chốc rồi bịt miệng lại vì mình đã lỡ lời.

"À! Vậy là không phải là đi ngang qua. Nói dối hay đấy, nhóc con! Muốn lừa ai vậy hả?" Cô nàng tóc trắng lườm con bé, giọng lạnh như cơn gió bắc.

"Không! Em... em! Em chỉ hâm mộ chị thôi mà!" Con bé sợ hãi, bật khóc trước đôi mắt chứa đầy ý tứ giết người của cô nàng tóc trắng.

Thấy nước mắt chảy xuống, nàng tự nhiên thấy có chút tội lỗi. Vương liền hạ giọng dỗ dành:

"Được rồi, được rồi, nín nào. Nhà em ở đâu để chị còn đưa về. Ở thị trấn đúng không?" Ngoài nơi đó ra thì chẳng còn đâu nữa cả.

"Dạ... Em tự mình về được." Con bé thút thít.

"Đừng dại dột thế. Em không sợ kẻ khác bắt cóc em rồi đem bán à? Bọn Sói Xám nguy hiểm lắm đấy chưa kể tới các băng đảng khác ngoài bọn họ." Vương cảnh báo.

"Không đâu chị ơi, bọn em luôn được anh Shenji bảo vệ nên chẳng phải sợ chi cả." Con bé đinh ninh, đôi mắt hướng về nơi của băng Sói Xám.

Bọn em? Vương nhướng mày. Chuyện Shenji làm, nàng cũng không lạ gì. Thủ hạ của gã không ít người là những kẻ đặc biệt, nhưng gã đấy tìm đâu ra bọn nhóc này vậy? Hơn nữa, sức mạnh của con nhỏ cũng không đem lại cảm giác nhân tạo. Rất quyền năng là đằng khác. Khi đi về nhất định phải tra hỏi rõ ràng mới được.

"Nói thế nào thì cũng nên để chị dẫn em về. Đừng lo, chị có quen biết với Shenji nên đều là người quen với nhau cả."

"Chuyện đó em cũng biết..." Con bé làu bàu.

"Vậy thì đừng lo lắng gì nữa. Nào, đi thôi!" Vương nắm tay con bé. Nó hơi lưỡng lự một tí, nhưng rồi cũng để nàng dắt đi.

Bóng hai người chiếu dưới trăng lê thành vệt dài. Tối nay là đêm trăng nên trời đen thanh khiết, ánh trăng soi rọi thế giới bằng một lớp lân tinh trắng mờ mờ ảo ảo. Gió buổi tối gắt gỏng hơn buổi sáng nhiều, thay vì bụi đá, chúng mang tới hơi thở hơi khô lạnh tới muốn nứt nẻ da thịt. Nàng là người có thân thể kim cương bất hoại nên bản thân không hề bị lay chuyển nổi bởi cái khắc nghiệt của thế giới. Trái lại, nàng lại hướng sự chú ý của mình cho sinh mạng nhỏ nhoi bên cạnh. Làm sao con bé có thể chịu được sự khắc nghiệt của thế giới? Có liên quan đến khả năng phòng hộ nào đó?

"Sa mạc lạnh thế này mà lại mặc áo mỏng tanh thế này em không thấy lạnh sao?" Nàng chợt hỏi.

"Dạ, em có thể điều khiển băng tuyết nên thế này nó khá bình thường."

"Thế sao? Có thể cho chị coi không?"

Thế rồi, con bé tạo ra băng đá. Một sức mạnh diệu kỳ. Vương xem đó là một sự mở lòng trong những giây phút trò chuyện của cả hai. Con bé lại khoe thêm hoa, hết hoa hướng dương lại hoa hồng, cũng có những loài cô chưa từng thấy với cái tên khó đọc, nhưng đều là những loài hoa đẹp và ở trong tay cô bé, chúng hóa thành thứ tạo vật lung linh nhất thế gian. Trong số các loài hoa, con bé bảo với cô là muốn tạo ra khổng tú cầu vì nó thích loài hoa đó nhất và đang tập dần để chế tạo được nó. Cô cười và đồng ý rằng đó là một loài hoa đẹp.

"Mà em ra ngoài đây để tập luyện sức mạnh à? Nếu thế thì nơi hoang vắng như vậy cũng không tồi chút nào."

"Trông giống vậy lắm hả chị?"

"Chị nghĩ thế."

Nghe tới đây nàng thấy bé con hướng mắt nhìn về chân trời xa xăm u ám và tù mù, không có gì ở đó ngoài bóng tối. Có vẻ như nó là một đứa trẻ có nhiều tâm trạng. Hệ quả của sự trưởng thành quá nhanh trong một xã hội hỗn loạn chăng?

Cô nàng tóc trắng nghĩ là mình nên kết thúc câu chuyện tại đó hoặc tìm cách chuyển chủ đề thì con bé bất chợt mở miệng:

"Thi thoảng em thích loanh quanh một mình giữa sa mạc, nó yên tĩnh và giúp em suy nghĩ thông suốt hơn nhiều." Con bé nói như thể mình là người trưởng thành vậy.

"Em đang buồn à?" Nàng hỏi.

"Dạ... không. Đây là thói quen thôi ạ." Con bé lắc đầu phủ nhận.

Về tới thị trấn, con đường lúc này heo hút đến đáng sợ. Cái buốt giá từ phương bắc thổi xuống làm những khung cửa sổ đang run bần bật buộc phải đóng lại. Giờ khắc này, người dân thị trấn đã chui tọt mình vào trong những chiếc chăn bông mềm mại, tận hưởng sự ấm cúng. Dù là thế giới đầy rẫy tội ác, nhưng người thì vẫn phải ngủ, người thì vẫn sợ lạnh. Trên mặt đường, không còn hơi ấm của sự sống trừ những chiếc đèn sợi bóng treo ngược thắp sáng đậu trên những sợi dây được vắng khắp các ngả lối của thị trấn. Ánh đèn hắt bóng xuống mặt đường phút chốc tạo ra thêm hai, ba tồn tại to lớn bên cạnh Vương và con bé. Mặt đường vắng vẻ, gió lạnh tận hưởng sự trống hoác của không gian, không còn ai có thể làm phiền bé con dạo chơi cùng với những chiếc bóng. Vương thì chỉ bụm miệng cười với những các dạng diệu tí ta, tí tởn kia.

Đi tới một ngã ba với một con hẻm nhỏ với bóng tối khuất mờ hết cả lối đi thì con bé bảo:

"Tới đây được rồi chị à."

"Vậy thì chúng ta chia tay ở đây vậy."

"Em vẫn chưa biết tên chị... Chị tên là gì ạ?" Freikka hỏi nàng.

"Vương. Chị tên là Vương."

"Em tên là Freikka. Nhờ có chị mà em vui lắm. Hôm khác chúng ta gặp lại nhé."

Nói rồi cả hai chia tay, con bé chui tọt vào trong đêm tối và khuất dạng. Tiện đường về thị trấn, nàng tiện đường tìm lấy chỗ nhà trọ của thằng nhóc đệ tử trả tiền và gói ghém đồ đạc lại và thanh tiền tiền phòng trọ sớm. Về tới trạm xe, kẻ đầu tiên mà nàng tìm kiếm chính là Shenji.

"Chuyện về bọn nhỏ à?" Gà trùm băng Sói xám hỏi đồng thời đưa cho Vương một ly sô cô la ngọt ngào.

"Anh kiếm đâu ra lũ nhỏ đó vậy?" Vương đặt cốc sữa sô cô la bằng sứ xuống bàn, ngồi khoanh tay.

"Lũ nhỏ nào?"

"Shenji, anh đừng có giả ngốc với tôi. Anh đang che giấu những thực thể quyền năng. Những kẻ thuộc về thế giới của tôi, không phải nơi này. Anh đừng tưởng tôi không biết." Cô nàng tóc trắng dùng giọng nghiêm nghị.

"Ai bảo cô vậy? Reymor ư?" Gã trùm đáp trả bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước đã, Shenji. Bọn nhóc đấy anh đã nhặt được từ đâu?"

"Tôi không biết hết mọi đáp án đâu, tóc trắng à."

"Vậy tại sao anh lại che chở bọn nhỏ kỹ như vậy? Dù ít hay nhiều thì anh cũng phải nhận ra sức mạnh của bọn chúng. Anh tính làm gì với chúng vậy hả?"

"Vậy là cô đã nói chuyện với bọn nhóc ư? Có phải Ivan không?" Gã trùm tra hỏi, nhưng rồi Vương nhảy xổ tới, một tay giật cổ áo của gã lên làm cho hết thảy chén sứ rơi loảng xoảng.

"Và anh sẽ làm gì? Bọn nó chỉ là con nít thôi đấy nhé."

Cánh cửa của căn phòng đổ sập, đàn em của Shenji lập tức xông vào:

"Đại ca!"

"Bỏ thủ lĩnh của bọn tao xuống, con ả kia!" Một tên Sói Xám lớn giọng.

"Thề có Tứ Thần, cho tôi một lý do để tôi không ném anh ra khỏi cái khách sạn này." Vương nhắm nghiền mắt.

"Bình tĩnh đã! Tôi nghĩ là có hiểu lầm gì đó. Hãy cùng ngồi xuống lại và bình tâm lại nói chuyện như ban đầu." Gã trùm khó chịu nói.

"Mày mau thả thủ lĩnh của bọn tao xuống!"

"Tụi bây đi ra ngoài ngay!" Shenji tức giận quát tháo.

"Sếp...!"

"Ra ngoài ngay! Đừng làm khách của tao nổi nóng thêm nữa!" Gã trùm quát tháo thêm lần nữa. Bọn đàn em nuốt nước bọt nhìn nhau rồi lủi thủi đi ra ngoài, nhưng bọn chúng vẫn canh chừng bên ngoài.

"Cô vẫn không muốn bỏ tôi xuống à? Tôi đã thành tâm tới vậy rồi."

"Phun ra hết những gì anh biết cho tôi ngay!" Vương nói như ra lệnh.

"Vài năm trước, phi thuyền của bọn nhỏ đâm sầm xuống gần trạm xe. May mắn là không ai chết cũng không có ai bị thương. Đám đàn em của tôi sau đó cứu được năm đứa nhỏ đó ra khỏi đó khi cái phi thuyền bốc cháy. Một trong số năm đứa trẻ đó sau đó đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ tôi và cầu mong sự che chở. Tôi đã nhận lời và giúp bọn nó tránh khỏi sự truy sát."

"Đó là tất cả? Anh nghĩ tôi ngu hay sao?"

"Dĩ nhiên là không. Chúng ta là bạn bè, tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của cô cả. Nhưng nếu cô muốn can thiệp vào thì tôi cũng không thể ngăn cản cô. Bọn nhỏ là sản phẩm từ thí nghiệm khoa học của Đế Chế. Lũ nhóc đã cướp tàu để đi từ thủ đô Gaian đến đây. Đã có một vụ nổ lớn xảy ra vào ngày hôm đó, truyền thông của Đế Chế đã cho đăng nó với tựa đề là một vụ tai nạn, nhưng chính bọn nhỏ đã nói với tôi sự thật. Cô có thể tra lại tin tức để kiểm chứng tôi có nói thật hay không."

"Vậy bọn nó là vũ khí?"

"Đúng thế, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ cho chúng tham gia vào những cuộc chiến trong băng đảng. Tôi không ngu tới mức lạy ông tôi ở bụi này cho tất mọi người cùng biết, Tóc Trắng ạ."

"Làm sao tôi tin anh?"

"Nếu cô muốn, tôi có thể gọi bọn nhỏ tới đây để cùng cô đối chất. Nếu ngay cả điều ấy cũng không thuyết phục được cô thì cũng không còn cách nào khác"

Vương nhìn vào hai mắt của tay thủ lĩnh tìm kiếm sự thật trong đó. Chẳng có lời dối trá nào giấu nổi đôi mắt nàng. Cô nàng tóc trắng đặt gã xuống, gã trùm thở phào nhẹ nhõm.

"Tạm thời, tôi sẽ không truy cứu chuyện này, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ quay lại tìm anh."

Không gian chìm vào im ắng sau khi nàng đi khỏi. Shenji nhấc một cuộc gọi lên và thông báo:

"Cô ta biết rồi, thưa ngài."

"A nha! A nha! Quả là một đứa trẻ hư." - Giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia.

"Vậy kế hoạch có cần thay đổi gì không thưa ngài?"

"Không cần đâu, Shenji ạ. Một đứa trẻ hư sẽ phải nhận hình phạt, nhưng nó cũng chỉ là một bài học cho sự trưởng thành. Không phải cô nhóc ấy đang nhận được những bài học khác thú vị hơn sao?" - Người phụ nữ khẽ cười, âm thanh xè xè như lưỡi rắn thấp thoáng đâu đó bên đầu dây bên kia. "Vả lại, một ngày nào đó ta sẽ cần cô nhóc ấy lấy "Viên ngọc" đó về, ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro