Chap 1 - Part 3: Thành Phố Hirat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun cả đêm cặm cụi vào màn hình điện tử, một tay nhấn phím, một tay bấm chuột, đôi mắt tối đen xì xụp lên xuống. Thấy bản mặt không có tương lai của tên đệ tử, Vương gọi cho tiếp tân vào đưa đồ uống tới. Món Sugok được bưng lên. Thức uống màu xanh lục nhạt, vị chua ngọt the mát như được pha giữa vị táo, vị mật ong cùng bạc hà làm tinh thần của tên đệ tử bừng tỉnh. Và món thức uống mới mẻ này đã mau chóng nằm trong thực đơn của cậu.

Xong bữa sáng, cả hai cùng gặp gã đầu lĩnh. Chuyện đêm qua vẫn còn ghim thẳng trong tâm trí gã trùm nên hộ vệ chỗ văn phòng như nhiều hơn một ít. Thằng nhóc đeo kính chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nó ngửi thấy mùi chiến tranh. Cậu thấy chục tên hộ vệ nhìn chằm chằm vào hai thầy trò trong khi bà sư phụ thì ngồi huýt sáo thảnh thơi như không. Thấy kỳ cục, Hyun kè kè sát tai Vương:

"Người lại gây chuyện gì nữa vậy?"

"Không phải chuyện của cậu." Nàng đẩy nhẹ thằng nhóc ra.

Bản mặt của thằng nhóc đeo kính trông ngớ ngẩn vô cùng, nhưng có hỏi thêm nữa cũng không khui ra được gì. Buổi gặp mặt với hai người thành viên xa lạ xem ra chìm trong sắc màu băng lửa hỗn độn. Cả sáng chìm trong ngáp dài ngáp ngắn, lại thêm cái mớ hơi lành lạnh phà phà thổi vào mặt từ hệ thống không khí khiến vai của thằng nhóc đeo kính muốn buông thõng từ lúc nào. Cậu tự mình nhắc nhở không được tỏ ra ỉu xìu trước mặt các mối hiểm họa bất ngờ. Nếu xung đột xảy ra, cậu sẽ là người đầu tiên bị nhắm tới vì là kẻ yếu hơn trong cả hai.

Hai mắt canh chừng một cái là hết buổi sáng. Cảnh cửa kính mở ra. Một thiếu niên tầm mười lăm đi vào, da ngăm đen, ăn vận kín người, dán lên đôi mắt là một cái kính đen thui lui, hình dạng là một cái ống nhòm nhỏ, có những mạch sáng rằn ri, góc cạnh. Mái tóc bện thừng thành từng sợi lớn, nhìn toàn thể như một cái chổi lau, nhưng rất hợp gu nổi loạn của cậu chàng.

"Hai người là khách của Shenji nhỉ?" Thằng nhóc màu da bánh mật hỏi tiện thể bỏ cái ba lô nặng trịch tới bên cạnh của Hyun.

Vương nhìn một lượt rồi đoán:

"Cậu là Cott, đúng không hả?"

"Không, tôi là Slay đấy." Cott cười đùa giỡn. Hai thầy trò nhìn gã thiếu niên đánh giá.

"Tôi nghe tối qua bên phòng anh ấy có sinh sự, phải hai người không? Nếu thế thì cũng giải thích được nhiều chuyện lắm đấy." Thằng nhóc da bánh mật nói. Đó là kết luận của nó sau khi thấy bộ mặt hằm hè của những chàng trai hộ vệ rất quen biết đứng canh bên ngoài.

Trước câu hỏi, cô nàng tóc trắng khoanh tay lại, trả lời nhát gừng:

"Vài chuyện gây gổ thôi."

Gã thiếu niên nhìn nàng, thấy cô nàng tóc trắng đẹp rực rỡ liền võ đoán:

"À, té ra là chuyện tình cảm. Quên mất là đại ca của tôi đào hoa chán."

Cô nàng trợn mắt nhìn chàng thiếu niên. Mấy gã hộ vệ nhìn nhau tâm đầu ý hợp làm sao mà cười nhau khúc khích như được mùa. Nụ cười chỉ tắt ngúm khi nàng đưa cho chúng cái nhìn như lột da xẻ thịt.

"Mấy ông ở đây chắc biết gì đúng không? Kể ra nghe chuyện hai người bọn họ hú hí ra sao cho tôi xem xem nào?" Gã thiếu niên nói, khoác tay lên một tên hộ vệ.

"Không có gì đâu thưa cậu."

"Có thật là không có chuyện vui vẻ gì?" Cott truy đuổi gã bằng ngôn từ của một gã thẩm vấn bán chuyên nghiệp.

"E hèm," Vương hắng giọng rồi nhắc nhở "Mấy người biết thân biết phận đừng có tóc mạch vào chuyện của tôi và ông trùm."

Gã hộ vệ lâu mồ hôi, tính ra là gã cũng biết điều nên cũng chỉ đáp gọn lỏn: "Không."

"Không sao! Mấy cậu cứ nói và tôi đảm bảo Shenji sẽ không làm gì hết. Nếu không tôi sẽ không là em trai của ổng nữa."

"Em trai? Khuôn mặt của cậu có giống anh ta chút nào đâu." Hyun nhìn Cott rồi nhìn Shenji đang bắt máy.

"Em trai nuôi. Chuyện xưa cũ là ông anh đấy nhận nuôi tôi vài năm trước và giờ chúng tôi là anh em." Gã thiếu niên đưa hai tay chống hông.

"Cậu được nhận nuôi?" Vương mở to mắt, vừa chợt nhận ra mắt xích.

"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?" Cott nhướng mày.

"Không có gì cả. Chỉ là hơi bất ngờ một tí." Nàng phủi đi sự nghi ngờ bằng một cái nhún vai.

"Còn gã Slay nữa, tên phê đá ấy chưa tới à?" Cott rảo quanh mắt lại lần nữa, không thấy thân hình kẻ thân quen đấy đâu ngoài lũ ruồi bọ đang chọc lét cái lỗ mũi của mấy gã hộ vệ.

"Anh ta chưa tới. Chúng tôi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ rồi." Hyun khui miệng nói.

"Cậu đây là," Cott chìa bàn tay chai sần ra, những vết đen xì pha tạp của bồ hóng và nhớt chưa rửa sạch làm cậu e dè. Thằng nhóc da bánh mật cong môi lên khi nhìn thấy nét chần chừ trong đôi mắt của cậu, nó nói: "Không ngại giới thiệu cho tôi biết cậu là ai chứ?"

Hyun đưa cho nó một cái lườm nhẹ rồi nói: "Hyun. Tôi đi theo cô ấy."

"Hầu cận hay chỉ đơn thuần là hộ vệ?" Cott hỏi sau khi đấm ánh mắt của mình vào chiếc cà vạt đen trên cổ áo của thằng nhóc đeo kính.

"Là đệ tử."

"Hóa ra là học trò. Vậy mà tôi cứ nghĩ..." Đôi môi của nó giãn ra kinh ngạc rồi nói đưa ngón tay hướng về phía ngoài trời nóng bỏng. "Dù sao thì cà vạt đẹp đấy, nhưng tôi nghĩ là cậu sẽ không muốn mặc nó với cái môi trường khắc nghiệt ngoài kia." Rồi, thằng nhóc màu da bánh mật chĩa mặt qua Vương. "Cả cô nữa."

"Không sao, quần áo của chúng tôi có thể tự giặt hết mọi vết bẩn." Vương nói.

"Đừng đùa! Ngoài kia sắp có bão đấy, chúng sẽ làm hỏng đi mấy bộ cánh đẹp đẽ trên người của hai người."

"Tôi không đùa." Nàng trả lời gọn lỏn. Cott đưa mặt về phía Hyun và thầm thì:

"Này cô ta có bị điên không?"

"Không." Hyun nhăn mặt khi nghe câu hỏi.

"Hẳn là cậu cũng thế." Cott nhận định sau khi nhìn ánh mắt của Hyun.

"Cậu đang nói là thầy trò tôi điên đấy à?" Hyun nhướng mày hỏi. Thằng nhóc da bánh mật dừng lại trong giây lát như đang suy tư gì đó rồi dùng giọng chẳng nể nang gì sấc thách thức:

"Ừ. Cậu sẽ làm gì nào, công tử bột!" Thằng nhóc săn tay áo lên, lộ ra bắp tay to rắn chắc như khúc thép nguội. "Sao nào? Muốn giãn gân giãn cốt tí không?"

Cậu nghe thế thì muốn ngồi bật dậy. Chuyện gì chứ, chuyện đánh nhau thì cậu chẳng ngán ai, đặc biệt là với những đứa nhóc bố láo, bố toét thế này thì càng phải dạy dỗ. Nhưng chưa nhào vào đánh thì Vương kéo xuống:

"Đừng manh động vậy, Hyun!" Rồi nàng chĩa ánh mắt hình mũi kiếm về phía thằng nhỏ da bánh mật ranh mãnh. "Cậu thích đánh nhau tới vậy sao? Muốn thử sức sao?"

"Hê hê! Đừng hiểu nhầm, Bạch Tuyết ạ! Ở đây chưa ai từng quen mặt nhau mà chưa từng đấm nhau lần nào," Cott bẻ tay răng rắc. Những ngón tay của nó loay hoay giữa nó và nàng. "Tôi và cô, một trận thôi và chúng ta là hợp tác, thế nào?"

"Có lựa chọn khác không? Bởi vì tôi và cậu chắc hẳn không muốn gây chuyện ở nơi làm việc của Shenji. Hẳn là cậu cũng vậy, đúng không?" Vương điềm tĩnh nói. Với kẻ khác, hẳn sẽ là một lời thoái thác hoặc dời đi ngày khác, nhưng với Cott, đây chẳng phải là chuyện nên chối từ. Nó lần nữa giở giọng thách thức:

"Cô sợ à?" Nó cười sằng sặc. Sự khinh bỉ làm thằng Hyun như bị cứa vào danh dự, những cơn tức giận sôi trào như bọt núi lửa. Hyun liền đáp trả:

"Khinh nhau vừa thôi. Muốn đánh thì nhào vô luôn, đừng có ở đó mà ăn nói như vậy!"

"Xem ra, ai đó rất có tinh thần lắm này, hề hề!" Nó

"Con muốn đánh tới vậy sao?" Vương cẩn thận hỏi, vốn nàng chẳng thích mấy trò đánh nhau vô bổ làm gì.

"Vâng. Hãy để con chứng tỏ mình."

"Ngoài đó đang có bão đấy, nhiều cản lực lắm." Nàng nhắc nhở.

"Hề hề! Cơn bão tí tẹo này chẳng làm tôi sợ đâu, công tử bột! Mà thực ra lại càng hay, như thế thì có không khí đánh nhau hơn đấy!" Thằng nhóc da bánh mật nói. Hyun nghe thấy thế thì càng quả quyết với sư phụ mình:

"Con không sợ!"

Nàng rất muốn giáo huấn cậu học trò của mình, nhưng điều đó sẽ chẳng tốt cho cậu, thứ duy nhất cần phải làm chỉ là đảm bảo rằng cả hai sẽ không vô tình giết nhau. Nàng nói:

"Được rồi. Nhưng cả hai không được giết nhau. Đó là luật duy nhất tôi muốn cả hai tuân thủ. Hãy nghĩ về người thân của các cậu, hiểu chứ?"

"Tốt với tôi thôi." Cott trả lời rồi mở cửa chạy ra ngoài mặc kệ gió bão gào thét điên cuồng. Hai bàn tay dang rộng, mặt quay về phía của Hyun trêu: "Ha ha! Húuuuu! Quào! Sao nào, sợ chưa, công tử bột?"

"Này! Thế này... có khi sếp mắng đấy!" Một tay lính gác nói. Chẳng ai quan tâm lời gã, đứa học trò của Vương thấy thằng nhóc ranh mãnh chạy ra thì cũng chạy ra thí thố một trận.

Ngoài trời, gió bụi bão bùng ngấu nghiến hết cả đất trời không khác gì nạn châu chấu hoành hành vậy mà cả hai chẳng sợ trời, sợ đất làm một trận đánh kinh thiên động địa ngoài đó. Vương chỉ ở trong phòng ngao ngán:

"Toàn rặt một lũ hiếu động!"

Vừa nhìn, nàng vừa nhớ lại trước chuyện trước đây. Nàng cũng từng là một bầu trời nhiệt huyết sôi trào như thế, cũng thích ra ngoài làm đấm ông này thọt bà nọ, gan lì chẳng muốn kém cạnh ai. Tuổi trẻ là vậy, phải xông pha, phải phá phách, phải bồng bột thì mới xứng với tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ trong đời chỉ có một.

Sau gần nửa tiếng, bão cát bên ngoài cũng đã vơi đi, kết quả của trận chiến dường như đã định. Cott dắt Hyun vào, người đang trong trạng thái bất tỉnh, đi vào trong. Đóng cửa lại, nàng bế thằng nhóc đệ tử vào nằm trên ghế sa lông. Dù đứa đệ tử thua, nhưng thằng nhóc da bánh mật cũng tả tơi không kém. Kẻ phù mỏ, tên bầm mắt khiến nàng kiếm sĩ không nén nổi nụ cười. Dẫu vậy, tỷ số vẫn là một không và chẳng cách nào gỡ nổi cái mặt của Hyun.

"Cậu giỏi hơn tôi tưởng."

Cott vừa nói, vừa đâm một ông kim tiêm đầy dung dịch màu bạc vào trong người. Từng chút, từng chút một các vết cắt dài thẫm máu trên người của nó liền lại với một tốc độ trông thấy. Ở góc kia, Hyun ngồi xuống dùng tiên khí để chữa thương, cần tập trung nên chẳng tiện nói mà chỉ nở một nụ cười mỉm vì được công nhận phần nào.

Năm phút sau, Shenji đi ra khỏi phòng bộ dạng như già thêm hai mươi tuổi. Ánh mắt rầu rĩ nhìn về hướng ngoài cửa dù cơn bão đã bên ngoài đã tan dần. Vương trông thấy tình cảnh hiện tại liền hỏi:

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục không bắt máy. Tên Slay không biết trục chuyện gì?"

Vài ba cuộc gọi được lên máy trong mười phút kế tiếp, nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Cả sáng, tay trùm đã gọi cho tên gã thợ săn tiền thưởng nhưng gã chẳng bắt máy lần nào. Liên lạc không được, tay trùm lại phái bọn đàn em đi dò la tung tích. Có tên báo cáo lại và nói rằng một người gần đó thấy Slay bị một đám người lạ mặt tóm gọn trong sòng bạc Cây Vàng. Sau khi nhận được thông tin, Vương đứng dậy và lập tức nói:

"Tôi sẽ đưa hắn ta về."

"Cô không thể đi." Shenji lạnh giọng nói, nhưng giọng chần chừ khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Vương. "Tôi không muốn cô động chạm tới quyền lực ở đó. Nơi đó phức tạp lắm, cô hiểu không?"

"Cố ngăn tôi xem." Vương nói thách thức, tay mở cửa ra. Bọn vệ sĩ của Shenji lao ra chặn cửa, nhưng sau khi được cho tiêu hóa vài nắm đấm từ tên đệ tử thì bọn chúng đều gục hết.

"Anh không thể ngăn được cô ấy đâu, anh trai xanh lè ạ!" Cott trêu chọc tay trùm rồi lại nói. "Vậy nên cách tốt nhất là cử người tới giám sát cô ấy thôi! Đi đây, khà khà!"

"Cả mày nữa! Đứng lại! Trời ạ... Còn chưa biết rõ nguyên nhân gì cơ mà." Shenji tức giận rống to, nhưng bản thân cũng chẳng biết làm thế nào ngoài dõi theo bóng lưng của ba người.

Cott chạy ra ngoài, thấy cả hai thầy trò đang loay hoay tìm lối đi trong bãi đổ xe thì lập tức tiến tới reo lớn:

"Đợi đã! Tôi đi theo hai người, được chứ?"

"Sao cậu không ở nhà? Chúng ta còn chưa ký hợp đồng." Vương nói.

"Hợp đồng hợp điếc gì. Ba cái giấy tờ rườm rà đó chỉ Shenji mới thích chứ ở đây nước bọt vẫn là vĩnh cửu thiên thu. Sao hả, Bạch Tuyết? Được không? Cô gật đầu cái một là tôi đi theo liền." Cott nói nháy mắt lia lịa. Dù chẳng thích phong cách nhí nhố của thằng nhóc da bánh mật, song nó chắc chắn là một trợ lực. Vương đành gật đầu đồng ý:

"Nói trước là có bất trắc thì tôi không đảm bảo cho cậu đâu đấy."

Đồng thuận xong xuôi thì cả ba cùng lên đường. Thằng nhóc chỉ chỗ tận tình cho hai thầy trò tới khu vực để xe rồi cuỗm lấy một chiếc xe cơ giới của bọn Sói Xám. Chẳng phải mấy chiếc hầm hố được ghép chắp vá những hàm răng nhọn hoắc, ống khói cỡ to hay súng tiểu liên trên trần xe, tất cả chúng đều bị gạch khỏi bản danh sách lựa chọn ngay khi chạm mặt trừ năm chiếc cuối nằm trong một khu vực được bảo vệ bằng rào dây thép và mấy chục tên Sói Xám canh gác. Đó là những chiếc Drider bốn chỗ ngồi đời mới trông giống như kiểu xe thể thao ở Trái Đất, bóng loáng sang trọng đẹp đẽ và nhanh như tên lửa, nhưng không có bánh thay vào đó bên dưới là những bộ đẩy có hình như chiếc bát với các đường rãnh xoắn khắc trên đó.

Thằng nhóc quen mặt bọn này nên nó lo liệu hết. Sau vài câu thân thương anh em đồng chí thì cả ba đều phóng lên chiếc Drider màu xanh đậm có những đường khắc xanh lá sáng chạy dọc thân.

"Trông màu mè quá!" Vương nói khi leo vào đằng sau xe.

"Đây là phong cách, quý cô ạ! Bọn dân chơi ở Hirat khoái chơi Drider sang trọng kiểu này lắm. Tháng trước tôi còn tới đó độ xe dùng cho ông anh nhà mình mấy chiếc nữa cơ."

Cott khoe khoang trong khi Hyun lật đật với chiếc dây đai an toàn. Chẳng kịp đợi chàng khờ đeo kính, Cott rồ ga để nâng nó cao lên so với mặt đất rồi phóng đi làm tên đệ tử lật ngửa cả người. Thằng nhóc da bánh mật cười, trong khi Hyun đưa cho nó cái nhìn chằm chằm ở kế bên.

Bộ đàm xe vang lên bíp bíp, Cott liền giật lấy và đưa lên:

"Là anh à, Shenji? Giờ có nói gì thì tôi cũng muộn rồi. Tôi nhận vụ này, anh trai không làm gì được đâu."

"Dù sao thì tao cũng không ngăn nổi đám chúng mày, nhưng tao nhắc nhớ là bọn mày đừng manh động hay gây chuyện với ai ở Hirat. Nơi đó ngoài phạm vi ảnh hưởng của anh mày, biết chứ? Có chuyện gì thì nói trước là tao tới ứng cứu nổi."

"Biết rõ rồi mà, anh trai! Cảnh báo hoài cảnh báo mãi." Cott cười.

"Có gì cả bọn vào thành phố thì tao đưa thằng Garky tới đón chúng mày. Có nó đi theo bảo vệ cả ba thì tao an tâm hơn." Nghe từ "bảo vệ", thằng nhóc da bánh mật liền bật cười. Nó không biết gì về năng lực của Vương, nhưng nó và Hyun, chỉ một trong hai cũng đủ hạ đo ván cả đội của Garky. Thấy nó cười, Shenji hỏi:

"Mày cười cái gì?"

"Chẳng có gì cả." Cott chối bỏ, kể cả khi nó phát hiện những sự theo dõi quá lộ liễu.

"Được rồi. Tao tắt máy đây. Nếu muốn giải đáp bất kỳ thông tin nào hãy tới gặp Garky." Nói rồi Shenji tắt máy.

Nghe máy xong, Cott nhấn chiếc nút màu xanh trên bảng điều khiển, không gian chung quanh Drider được bật lên một vầng thuẫn(1) plasma màu mờ đục có bán kính tầm hai mét rồi đưa cả phương tiện lao vút đi trong không trung, tốc độ hơn trăm dặm một giờ.

Gió lượn, mây trôi, trời xanh đổ ngập bầu trời đối chọi với cát vàng dưới chân. Thế giới trôi vụt đi qua bầu cửa sổ, các mảng cát trồi lên rồi ngụp xuống trước tầm mắt lướt theo cơn gió thổi vù vù ngoài ngoài kia như những một cơn bão lớn ngoài biển làm sóng dậy triều dâng, chẳng mấy chốc mà cả bọn sẽ đi tới tận cùng thế giới.

Đường tới Hirat khá dài, đi từ thị trấn tới thì ít nhất cũng chừng vài trăm dặm mới tới, từ bãi đổ xe của băng Sói Xám thì lại còn xa gấp bội. Với tốc độ hàng trăm cây số một giờ trên đường chim bay thì nó chỉ tầm vài tiếng, nhưng đường dài chí ngắn, đợi cả sáng mà lại vừa mới đánh nhau một trận với Cott nên giờ Hyun đã thấm mệt, chậm rãi lăn ra ngủ một trận. Vương ở đằng sau, nhìn quang cảnh chạy đua cùng với gió mà thấy lòng nhẹ hẳn.

Chợt, có gì đó ở đằng trước đang bay về hướng đây, rất đông. Những hoạt chất dị thường trong đầu của nàng bảo thế. Đá ủng trắng đá về phía Cott, nàng nói:

"Có gì đó đang tiến tới thì phải? Đông lắm, kiểm tra radar của cậu xem!"

"Đông?" Cott ban cho nàng một cái nhìn liền thoắng rồi quay lại với những thông số trên chiếc Drider. Nó nhìn vào đó có vài vật thể đang tiến tới trong phạm vi vài ngàn cây số, ước chừng tốc độ tầm ba mươi cây số. Cott hoảng hốt liền vội phóng cỗ máy xuống gần một tảng đá lớn gần đó.

"Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên phóng nhanh thế?" Hyun giật mình thức dậy khi thấy cái dáng vẻ vội vàng của thằng nhóc da bánh mật.

"Scarver, mẹ kiếp!" Cott gằng giọng. Hyun nghe tên lạ hoắc, cậu chẳng biết là thứ gì nên đưa mắt nhìn về phía bầu trời.

Ở trên trời, những đôi cánh lạ lẫm vẫy bóng lập lờ giữa bầu trời trần trụi. Chúng có thân chỉ cỡ như chó chăn cừu Đức, đầu thằn lằn với da hàm dưới phình rộng tròn trịa như miệng ếch, da sần sùi phân thành bộ vảy óng ánh như loài cá, hai cảnh sải rộng lớn hơn thân được tạo thành từ màng thịt, đuôi thoái hóa và biến thành một lỗ ống dùng để đẩy thân thể lên phía trước bằng khí đốt tự nhiên hình thành trong cơ thể. Nhìn thế nào cũng là một chủng loài săn mồi theo bầy.

"Bọn chúng là gì vậy?" Hyun ngó qua Cott, tìm kiếm một câu trả lời.

"Là bọn Scaver! Ở Sarbot chúng là bá chủ bầu trời. Muốn bay thong thả thì ai cũng né bọn chúng ra cả." Cott giải thích, thái dương đổ xuống không ít mồ hôi. "Nhìn ra ngoài xem có con nào rớt xuống không?"

Hyun thấy vẻ mặt trắng xanh của Cott thì ngó ra ngoài, tức thì có vài con rớt xuống mặt đất. Ba bốn vụ nổ phát ra sau đó làm xới tung mắt đất, bụi bắn thẳng vào trong cửa kính xe làm Hyun ho sặc sụa:

"C-cái.. c-cái quái gì vậy!"

"Thì đấy đã bảo rồi. Trong người bọn đấy chứa đầy chất dầu dể cháy, chúng sẽ phát nổ nếu chết hoặc tự sát nếu con mồi quá mạnh để cho cả bầy cùng ăn. Đụng bọn này chẳng vui đâu. Nhiều thị trấn bị chúng phá hủy rồi đấy."

Hyun chợt nhớ lại lời căn dặn của Xico về lũ bay bay trên trời. Chợt lạnh ngắt sống lưng khi nghĩ tới viễn cảnh mình phải đối mặt trên trời với chúng vào ngày hôm trước. Cho dù có sư phụ ở bảo vệ, cậu cũng chẳng dám chắc rằng mình có thể trở ra mà không dính thương tích gì. Cả ba người đợi cho bóng của lũ Scarver bay đi cho tới khi con cuối cùng khuất dạng về hướng Tây Nam rồi lại tiếp tới tới Hirat.

Sau một tiếng đồng hồ, cũng nhìn thấp thoáng ra một cái bóng nhỏ ló dạng. Nhìn từ bầu trời này, thành phố trông như một mô hình thu nhỏ, mỏng mảnh và nhỏ bé trông vô cùng lạc lõng giữa vùng đất mịt mù bị che mờ đi bởi từng lớp, từng lớp cát bụi lún phún trong không khí. Hyun cảm thấy thật bí ẩn làm sao khi nhìn từ xa thế này, tòa thành làm nó liên tưởng tới những thành phố ở Grem, nơi con người dùng ma thuật để xây dựng lên những công trình kỳ vĩ và che phủ nó bằng bức màn sương mờ mờ kì ảo khỏi cái nhìn của đa vũ trụ.

Đến gần hơn, cả thành phố là nơi thành cao, hào lớn, luôn được trấn giữ bởi vài hàng nghìn quân lính với súng ống công nghệ cao. Hàng thế kỷ chìm ngập trong bão tố khiến những góc cạnh của Hirat bị hao mòn dần bởi cát bụi, song cũng chính cát bụi lại đắp thêm cho nó làm nó càng thêm vững chãi trước mọi sự hao mòn của thời gian. Nhìn xuống mặt đất, vẫn còn chưa tới trước cổng thành nhưng Hyun đã nhìn thấy những hàng người và hàng xe đứng chen chúc tấp nập kéo dài thành hàng kiến nhỏ li ti rục rịch chờ đợi. Có tổng cộng năm lối dãy hàng tương đương với năm lối đi vào. Ngoài bốn lối dành cho những chiếc xe tải chất đầy hàng từ phương xa tới thì dãy còn rộng và lớn còn lại dành cho những khách bộ hành từ phương xa tới mà nơi đấy thì đầy những hạng người sang hèn lẫn lộn. Như những người khác, cả ba đậu xuống xếp hàng chung vào một dãy dành cho Drider.

"Lát hồi, mỗi người đưa ba ngàn đồng Sar nhé." Cott dặn dò.

"Đồng Sar à?" Đôi môi của Vương méo xệch vì nàng không sở hữu tiền tệ ở vũ trụ này. "Dùng vàng được không?"

"Được chứ sao không. Bọn hộ vệ cổng thành cái gì cũng nhận tất cả miễn sao là cân đong đủ giá trị." Cott gật gù.

"Chỉ cần tiền thôi sao? Không có luật gì phức tạp hết à?" Cô nàng tóc trắng hỏi thêm.

"Không hẳn là luật mà họ sẽ đưa cho cô một thiết bị hình tấm thẻ. Đấy là một dạng hộ chiếu tạm thời thị cấp cho dân du lịch và những người muốn vào thành ghé chơi."

"Thiết bị? Một loại thiết bị định vị vị trí à?"

"Cũng không hẳn mà nó là một tấm thẻ cho phép cô giao dịch trong thành phố. Không có nó thì bái bai, nhịn đói nhé, bái bai luôn buổi du lịch vui vẻ. Thay vào đó, cô sẽ ngồi cả buổi uống trà cùng lũ "đầu trắng" vớ vẩn để làm lại tấm thẻ khác." Cott nói cà kê cà cuốc về những phiền phức từng gặp phải. Hyun nghe vậy thì chợt phì cười. Đôi bốt trắng từ sau xe đá vào chân tên đệ tử để mọi thứ không đi xa hơn. Mọi người trong xe im lặng đi một chút thì Vương hắng giọng:

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã giải thích cho chúng tôi biết."

"Cơ mà bọn "đầu trắng" là ai cơ?" Hyun chợt hỏi. Theo câu hỏi, Cott liền chỉ ra ngoài xe về phía những tên lính gác nơi cổng thành.

Mở cửa sổ ra nhìn về phía trước cổng thành, thấy từ bên trong chở ra mấy chục chiếc xe cơ giới được lái đi bởi những tên đội mũ củ hành màu trắng. Trên mỗi xe đều mấy chục tốp người, có đủ loại các chủng tộc trên đó, chân tay bị trói lại, bị ép gom lại chật kín như những con gia súc. Cách đối xử này không giống như cách đối xử với con người. Hyun nghĩ thầm bọn người này đang làm gì vậy?

Dừng xe lại, bọn đầu trắng đấy liền mở cửa xe tải, lôi những con người đó xuống và ném ra ngoài. Đám mũ trắng cởi trói cho họ, đợi tới khi họ đứng được thì lấy súng bắn về phía bọn họ. Rất nhiều người chết do lạc đạn, nhưng hầu hết thoát được. Thằng nhóc đeo kính im lặng, cậu chưa từng thấy việc này xảy ra trước đây ở Grem, ở Thiên Giới. Thấy tay nó siết chặt lại, Cott liền nói:

"Đây là chuyện bình thường ở đây. Cứ tập làm quen với điều đó thôi. Cậu sẽ không muốn dính liệu với bọn cai trị của cái thành này đâu."

"Nhưng bọn chúng đáng chết!" Hyun tức giận, dường như chẳng hài lòng với câu trả lời. Lúc này, Vương liền nói:

"Lời khuyên của tôi với cậu về các vấn đề như này là chúng ta có chuyện của mình và bọn họ có chuyện của họ. Tốt nhất không nên can thiệp vào những chuyện mà cậu và tôi không hiểu rõ vấn đề."

Nghe sư phụ nói thế, cậu cũng câm lặng, nhưng sự bất mãn thì vẫn còn ở đó.

Hàng xe đưa đẩy, chậm rãi trong cả tiếng đồng hồ mới đến cổng. Khi đến nơi, một tên hộ vệ cổng thành đi tới vả hỏi:

"Lại là mày nữa à, thằng nhãi con!"

"Chứ ông già muốn thấy thằng nào hử?"

"Quào, mày dắt đâu ra nhỏ đằng sau thế? Trắng trẻo quá chừng!" Nói rồi tên "mũ trắng" quay qua Vương. "Này ngủ với tôi một đêm không?"

Chẳng đợi hai thầy trò lên tiếng, Cott liền chửi lão:

"Lão già đần thối, đó là người tình của Shenji đấy nhé. Lão không muốn bị người của ổng "tẩm quất" một trận đấy chứ?"

Nghe tên Shenji thì mắt gã mở to, giọng điệu trong lời nói khiêm tốn hơn:

"À... thì ra là người tình." Vương nhướng mày, xem ra có vẻ khó chịu với từ "người tình". Cott tát nhẹ vào má lão cho tỉnh mộng rồi quăng vào mặt cả một tấn hối thúc:

"Đừng nhiều lời, lão mau mau vào trong và làm tôi ba tấm thẻ. Lẹ làng giùm, ngoài này nóng lắm rồi đấy." Nói rồi, thằng nhỏ lấy trong ba lô mấy cọc tiền và đặt vào tay lão hộ vệ. "Đấy. Thừa cho lão vài tuần đi đêm luôn nhé, mau mau đi, đừng để chờ thêm."

"Thằng nhãi!" Lão hộ vệ lầm bầm trong miệng sự tức tối, nhưng thằng nhỏ này được chống lưng bởi một tay trùm khét tiếng, sao có thể làm khó dễ? Nghĩ vậy, lão hộ vệ ngâm ngủi vào trong làm thủ tục cho lẹ. Tầm năm phút thì tên hộ vệ đi ra với ba tấm thẻ:

"Đây! Của mày đây thằng nhãi con chết tiệt!"

"Cảm ơn nhiều!" Cott trả lời.

Tên hộ vệ rời đi, tiếp đo thằng nhóc da bánh mật đưa cho mỗi người một tấm thẻ, nó dài cỡ cẳng tay, mỏng hơn tờ giấy, trên đó có mấy chữ số điện tử vuông vức đang chạy lùi số với các mục số tiền, mã thẻ in lớn với mấy dòng ngày, giờ, phút in nhỏ bên trên phải. Sau đó thì nó liền giải thích:

"Mục số lớn là tiền, chắc cũng dễ hiểu ha. Nếu muốn dùng tiền thì tới bất kỳ ngân hàng nào trong thành phố để nạp vào thẻ. Muốn ăn xài bao nhiêu thì nạp bấy nhiêu. Sao? Có ai muốn đi nạp tiền không để tôi vào nạp giúp?" Cott nói với ý rủ rê, có nhiều thứ nó muốn cả hai người bạn mới quen mới được biết. Sẽ có nhiều việc cần phải làm nên nàng lấy từ trong nhẫn một lượng vàng đưa cho thằng nhóc.

"Nhiều vàng dữ! Đúng chất dân chơi luôn."

"Bên đây là một ít tiền, trong đấy hẳn cũng đủ cho cậu trả tiền các khoản phí thông cổng. Cứ đi quy đổi, trừ bớt ra và đưa lại thẻ cho tôi."

"Vâng vâng!" Thằng nhóc da bánh mật gật gù.

Cả ba tiếp tục tiến vào trong thành phố. So với bên ngoài cổng thành thì nơi này chả khác nào thiên đường dưới hạ giới. Nhà lớn, đường nhựa rộng và dài thênh thang, cây xanh được trồng trải dọc trên các dải phân cách và được cắt tỉa gọn gàng. Các phương tiện di chuyển hầu hết là Drider đời mới, xanh đen sọc đỏ, xám đen tím lửa, tất cả mọi màu sắc của sự đua đòi xa hoa đều có đủ chẳng rườm rà khó nhọc hay chẳng phát ra những tiếng kẽo kẹt bần cùng. Người nơi đây trông ai cũng tươm tất, sạch sẽ, không vướng chút mùi hôi thối hay đen đúa bần cùng như những hàng người đứng ở ngoài thành. Đặt chân bước vào nhìn ngắm một hồi sẽ chẳng ai tin là mình còn ở Sarbot.

Vừa vào thành, Cott đã chạy tới chỗ ngân hàng để gửi tiền. Vừa chạy tới trước vỉa hè, thì một chiếc Drider màu bạc chặn đầu cậu lại.

"Mẹ nó! Bọn bây chạy kiểu gì vậy..."

"Quên tao rồi à, Cott. Mới có ba tháng mà mày quên chúng ta từng sống chết ở mấy chỗ này á hả, thằng khỉ con vô ơn!" Cửa mở, một người đàn ông trong số đó leo xuống và nở nụ cười đón tiếp. Quả đầu hói nâu bóng cùng cặp kính đen thật sự đập vào mắt của mọi người giữa cái nắng của Sarbot, nhưng đó vẫn chưa là gì so với bộ áo vest màu xanh với sọc xám đặc trưng trong dáng người thấp lùn của gã. Thấy bản mặt niềm nở của Garky đậu trước cửa kính, Cott liền đùa:

"Nhớ cái quần ấy, lão lùn! Ba tháng rồi còn gì. Đừng nói chi mặt lão, đủ để quên hẹn ước tình yêu luôn ấy."

"Hai người quen nhau à?" Hyun liền hỏi. Garky châm điếu thuốc rối nói như thể vừa gặp đã thân:

"Quen chứ. Thằng nhỏ này quen hết nửa cái thành phố này đó. Đặc biệt là bọn mũ trắng, ngồi uống trà chung với bọn đấy suốt chứ gì."

Thấy gã đàn ông tán phét về mình, Cott hối thúc:

"Thế lão có gì mới hay tới đây chỉ làm bảo mẫu? Nói mau, để tôi còn làm công chuyện. Gấp gáp lắm rồi đấy."

"Thế khi chịch thì mày cũng gấp gáp vậy à?" Garky bỡn cợt.

"Thế lúc bắn nhau lão không lão lẹ làng rút súng ra à?" Cott mở cửa xe rồi đóng sầm lại, chỉ vào ngực gã lùn. "Đừng có làm mất thời gian của tôi, lão già bảnh tỏn!"

Nói rồi, nó đi thẳng tới chỗ ngân hàng. Garky la lên hỏi, vẫn giữ giọng chọc ghẹo:

"Này con nhỏ đằng sau xe là ghệ mày à?"

"Nếu lão không muốn chết thì tốt nhất không nên đụng ả ấy. Ghệ của sếp Shenji đấy." Cott lớn giọng đáp trả rồi đi vào ngân hàng.

Ở lại với hai thầy trò, Garky khoanh hai tay kệ lên cửa sổ của chiếc xe Drider nói:

"Vậy ra hai người là khách của Shenji. Tôi có thể biết quý danh của các vị?"

"Điều đó cần thiết sao?" Vương hỏi, dường như tỏ ra không hài lòng với những kẻ thích canh chừng.

"Dĩ nhiên là cần thiết, ngài Shenji không muốn các vị đây gặp bất trắc nên mới cử tôi tới để đón tiếp hai người."

"Chứ không phải là để theo dõi à?" Khóe miệng của nàng cong lên một bên. Gã lùn liền nói dường như không chối bỏ những gì vừa nói:

"Chúng tôi có thể có ích, thưa cô. Chúng tôi là tay chân của Shenji trong thành phố này và đã hoạt động ở đây hơn hai mươi năm rồi. Thông tin và mọi đường dây ở nơi đây chúng tôi đều nắm rõ. Vậy nên cô có thể tin tưởng ở chúng tôi."

"Các người sẽ báo cho Shenji những gì bọn tôi làm?" Vương hỏi tiếp, dường như chẳng quan tâm lời giới thiệu của gã.

"Vì muốn làm tròn nhiệm vụ của mình, tôi sẽ không che giấu điều đó. Nhưng chúng tôi có thể sẽ là một sự giúp đỡ hữu ích, cô nghĩ thế nào?" Gã nói, mồ hôi đổ trên mặt khi thừa nhận. Đó không chỉ là do bản thân gã mà còn là sự căn dặn từ Shenji, không che giấu điều gì khi trao đổi với Vương. Cô nàng tóc trắng im lặng trong nửa phút, suy nghĩ trong đầu khó có ai đoán ra nổi, nhưng gã thấy nét mặt của nàng giãn ra và nói:

"Được thôi. Tôi sẽ cho ông theo chân chúng tôi, nhưng ông sẽ phải nói cho tôi biết một thứ."

"Là gì, thưa cô?"

"Hzul'thul." Vương nói ra cái tên. "Mọi thứ về hắn."

Vầng thuẫn: từ này là mình ghép từ "vầng" và từ "thuẫn" lại với nhau. Không có trong từ điển. Vầng là từ dùng để chỉ đơn vị hình tròn, trong khi thuẫn lại từ dùng để chỉ vật dùng để che đỡ cho khỏi gươm, giáo thời xưa. Nghĩa của từ ghép này là chỉ các loại lá chắn hình quả cầu trong truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro