Chap 1 - Part 4: Ông Trùm Hzulthul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cott đã "thoát" ra khỏi ngân hàng, mặc kệ hết cái hơi phừng phừng đối nghịch giữa bên ngoài và bên trong với đôi môi đỏ chót mềm mại đỏ chót của mấy cô nàng chăm sóc khách hàng thì không gian ngột ngạt của những hơi thở người trong đó suýt bóp nghẹt hai lá phổi của nó. Rút tiền mười giây, đếm nửa phút nhưng phải chờ tới hơn năm mươi người mới tới lượt mình. Thời gian đó vừa đủ đứng trong đấy ngắm gái, nhưng rõ ràng là nó một khoảng thời gian lãng phí. Gấp rút, thằng nhỏ lau mồ hôi rồi chạy thẳng tới chỗ bọn xe. Nhìn gã Garky đang tán dóc và được mời ngồi vào sau xe một cách thân mật thì nó liền hỏi:

"Tôi đã bỏ lỡ gì vậy? Sao lão già chui tọt vào đó hay thế?"

"Cô ta cho phép thì tao lên thôi, nhóc con!" Lão già chỉ về phía Vương. Nó nhìn cô gái, nhưng Vương chỉ nói:

"Không sao đâu. Nếu có bất trắc tôi sẽ giết hắn cho cậu."

Cott nghe thế thì cũng chấp nhận, dẫu dẫu sao thì cũng đều là người quen cả.

Suốt cả chuyến đi, Vương cùng lão già Garky ngồi đằng sau trò chuyện. Nó thấy trước khi mọi người bật tung chai rượu và phóng lên trời như một con chim đại bàng thì hình như cô nàng tóc trắng đã làm gì đó, bả đặt ngón trỏ và giữa lên trời và lẩm nhẩm gì đó. Kế đó, mọi âm thanh đằng sau xe đều biến mất. Thằng nhóc da bánh mật nhìn qua kính chiếu hậu với ánh mặt thoáng nghi ngờ, nó tính quay qua sau xe để chất vấn thì va chạm vào ánh mắt của Hyun đang soi xét nhìn nó. Thằng nhóc đeo kính nói:

"Đó là chuyện của sư phụ tôi không phải của cậu. Tránh xa công chuyện của người khác đi nhé."

Cott nghe vậy thì cũng tự dập tắt cái tò mò mà chỉ quay trở về với những cơn gió xanh biển vỗ mát ngoài cửa kính. Trong thế giới của nó, những chuyện xảy ra như thế cũng bình thường, thỉnh thoảng, nó cũng phải nghe lời Shenji nên không nhúng quá sâu vào chuyện "riêng tư" của kẻ khác.

Thành phố là khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng, việc bay lượn cho phép nhưng phải có bằng lái cao cấp để có thể bay gần các cơ sở hạ tầng và trên hết chỉ có thể bay với tốc độ vừa phải không tới 20 cây số, Vừa tới Cott liền dừng xe lại và nói:

"Nơi này hạn chế xe cộ, chúng ta phải đi bộ từ đây rồi."

Cả bọn bước xuống, sau khi thằng nhóc da bánh mật tìm chỗ đỗ xe và quay trở lại thì cả bọn bắt đầu tiến vào trong khu vực. Mọi thứ trong cơn phố đều có một chút đơn điệu với Vương, các quán rượu, quán bar và các sòng bạc vào ban ngày vẫn để bảng hiệu sáng đèn neon song chẳng khác gì ánh nến nhỏ nhoi thiếu nổi bật. Với những người từng vào ra thành phố ít nhiều như Garky hay Cott thì ban đêm nơi này mới hé lộ ra bộ mặt hào nhoáng, sinh động và sôi nổi. Dù không đông bằng buổi tối, hơi người trong phố cũng đông nghịt tới ngạt thở, chủ yếu vì bài bạc. Kẻ thắng reo hò và quậy tứ tung trong các quán rượu, trong khi mấy đám thua bạc rủa xả, tức tối, mặt đỏ tía tai tới mức gào thét sinh sự. Phận con bạc thì coi kiếp đỏ đen làm lẽ sống, lấy sòng bạc là nhà ở, xem may rủi làm thăng tiến cuộc đời nên thắng thì về lại nhà mà thua thì lởn vởn dưới ống cống. Đi bộ quanh phố một hồi, nhóc đệ tử nhìn mấy cảnh thắng bạc, thua bạc lặp đi, lặp lại này tới phát chán.

Dẫu vậy, đó chưa phải tất cả đặc sản của phố Say Xỉn. Vừa đi được vài bước vào trong con phố thì cả bốn lại đã thấy vài vụ ẩu đả. Hiện tại, cũng có một vụ vừa xảy ra ngay trước mắt. Bàn ghế, chai rượu, ly tan tành, máu vẫn còn nóng bắn tóe ra chục lằn trên đất, cuối cùng mới tới những cái xác lạnh bị chém ngang dọc chờ đợi đám cảnh vệ bọc nilon tới hốt đi.

"Ở đây lúc nào cũng hỗn loạn vậy à?" Hyun hỏi trong khi bà sư phụ của nó liếc xéo những gã huýt sáo trêu chọc mình.

"Bình thường. Với nơi đây là bình thường. Mấy vụ ẩu đả thế này riết rồi thành thường lệ hết cả rồi, chờ bọn mũ trắng hốt xác sau tàn cuộc thôi. Đừng để cho sự hào nhoàng của nơi này đánh lừa, nhìn thế thôi chứ người nơi đây cũng điên chẳng khác ngoài kia lắm đâu." Cott nói rồi lại đưa mắt trông chừng Vương. Cô nàng hiện tại đang bị một đám đàn ông chọc ghẹo và dường như chẳng vui vẻ lắm.

"Ê, cô em có muốn bọn này dẫn vào nơi nào đó vui vui chơi không?" Một trong số những kẻ ở đó nói.

"Tôi không có thời gian cho các người." Vương nói, rồi cho một gã ăn một thụi ngay mặt, tên đấy ngã chỏng vó rồi hộc máu, mắt trắng vọt.

Bốn năm tên giơ tay đạp chân xông lên, nhưng một cái bóng nhanh như chớp lập tức hạ gục mỗi tên bằng vài đường quyền. Xác người nằm la liệt, nằm co quắp nhun nhút như những con giòi bên vệ đường. Hyun lùi lại sau khi xử lý xong mọi thứ. Cậu thấy mình trở thành trung tâm của vụ gây lộn trong một chốc, ai cũng bàn tán khi đi ngang qua nhưng rồi cũng cong chân chạy khỏi tránh đi ánh nhìn của cậu, tránh đi vụ việc. Có vẻ như chẳng ai trong số họ muốn rước phiền phức vào người. Trong lúc Hyun còn bần thần trước những con mắt nhìn thì Cott và Garky kéo hai thầy trò ra khỏi vụ lộn xộn. Đi và đi càng xa càng tốt, chẳng thèm đoái hoài lại.

Thay vào tiếp tục đi trên những con đường chính thì họ chạy vòng vẹo vào những con hẻm chật nít, vòng vẹo, năm sáu ngã rẽ chẳng lần đi tới đâu là tới đâu như một mê cung. Thế là chạy thoát ra khỏi cảnh bị tóm gọn bởi mũ trắng. Cả bọn lại vòng ra một con đường chính và lại tiếp tục đi tới vị trí của tay trùm, mọi thứ là một dòng người như cũ và quá dễ để tản mát vào chúng như chẳng hề có gì xảy ra trước đó.

Đi được một đoạn, cả bốn bắt gặp một nhà hàng lớn tương đối cổ kính. Bên ngoài, thực khách ra vào nườm nượp, khói trắng đem theo mùi thịt nướng thơm lừng dẫn dụ những cái bao tử đói lả từ xa tới. Khách nhiều tới chật quán, nhân viên cửa hàng lẹ tay, lẹ chân gắp đồ ăn vào từng phần, nhưng vẫn làm tới không xuể. Hyun nhìn vào quán, bụng đói cồn cào, hỏi:

.

"Đó là nơi đây phải không?"

"Không hẳn." Cott lắc đầu, sau đó chỉ thẳng vào một con hẻm nhỏ, hẹp và vắng bóng người nằm kế bên nhà hàng sau đó nó dẫn cả bốn người vào trong. Tới cuối hẻm thì có một cánh cửa kim loại nhỏ, có vài người đứng đó, trông nhếch nhác như lũ nghiện. Tới đây, thằng nhóc da bánh mật quay qua hai người Vương và Hyun nói:

"Đây là nơi đấy rồi đấy. Thế giờ cô có kế hoạch gì thì nói đi nào."

"Tôi sẽ vào trong đấy nói chuyện. Một mình. Cậu và Hyun ở ngoài đây canh chừng thôi." Vương nói, đôi bốt trắng vừa bước lên một bước thì Garky nhanh nhẹn chặn lại bằng một tay.

"Nào, nào! Dù gì thì tôi cũng là một người quan trọng của băng Sói Xám đấy!"

"Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ trên xe rồi. Nhiệm vụ của ông tới đây đã là kết thúc. Nếu còn làm phiền tôi nữa thì đừng trách. Còn nếu tôi có lỡ đắc tội với Hzul'thul thì một mình tôi gánh không liên quan tới băng Sói Xám, đồng ý chứ?" Vương đưa cho gã lùn ánh mắt lườm của kẻ giết người. Garky nuốt nước bọt, gã gật đầu lùi lại, gã chẳng có gan mà thách thức kẻ mà ngay cả sếp mình cũng sợ. Hết gã lại tới thằng nhóc da bánh mật, chỉ có Hyun là đứng tựa vào tường và xem diễn biến.

"Và thế còn tôi thì sao? Cô tính đi vào trong một mình mà không có tôi à? Chúng ta là một đội đấy."

"Một đội? Chưa đâu. Là cậu tình nguyện theo tôi thôi. Và nếu đã muốn theo thì phải nghe lời của tôi. Giờ thì phiền cậu tránh ra một bên."

"Lúc nãy cô còn thẳng tay giết người mà chẳng nói chẳng rằng thì nói chuyện gì. Đừng làm tôi buồn cười chứ." Cott chế giễu, hy vọng sẽ làm thay đổi ý của nàng.

"Với những kẻ không thích nói lý lẽ thì chẳng cần nương tay, nhưng đây là chuyện khác. Trên hết, đây là công chuyện của tôi. Mọi việc phải tùy vào sự sắp xếp của tôi. Cậu hoặc nghe lệnh hoặc đi ra khỏi đấy, hiểu chứ nhóc."

Cott nhìn cô tức giận nhưng sự thật là nó chẳng làm được gì. Nó cáu bẩn: "Tôi sẽ đợi cô phá hỏng mọi chuyện." Sau đó, nó lẳng lặng đi ra ngoài hẻm cùng Garky và tên đệ tử của nàng.

Vương nói rồi tiến về phía cảnh cổng kim loại. Ô vuông rung lên, một con mắt trắng bệch nhơ nhớp hiện ra lườm cô nàng, dường như đó không phải là của con người, một giọng rè rè như từ máy móc vang lên hỏi:

"Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?"

"Ta là bạn của ông trùm Hzulthul. Ngươi có thể báo với gã là ta muốn gặp gã hay không?" Vương nói.

"Bạn? Bạn ư? Ngài ấy làm gì có bạn là con người nào?" Kẻ bên trong nghi hoặc.

"Ta có công chuyện với ngài ấy. Cứ việc thông báo đi, đừng làm tốn thời gian của ta."

Một con mắt to tướng chợt chui tọt ra, gắn với nó là một cái xúc tu màu xanh lá cây. Nó vòng qua, vòng lại tính quan sát cả cơ thể của Vương thì bị cô nàng tóc trắng bực bội chọc mạnh liên hồi vào cái nhãn cầu to tướng. Một phát, hai phát rồi ba phát. Cảm giác đau rát nên con Gozurath rụt mắt lại vào ngay, chừa luôn cái tội nhìn chằm chằm kẻ khác.

"Đau! Đau! Con nhỏ khốn nạn!" Giọng ùng ục bên trong hét lên, đôi mắt sắp rút vào trong thì Vương lấy tay nắm lại đầu con mắt.

"Nhanh lên cho ta không thì ta sẽ phá cả sòng bạc này đấy."

"Ngươi tưởng ta dễ ăn hiếp?" Con Gozurath bên trong phóng xúc tu ra khỏi lỗ, gào lên đe dọa.

"Chứ còn gì nữa." Vương nói, nắm đấm thọc mạnh vào cửa sắt khiến cái cửa lõm vào trong, lực tiếp tục thọc sâu vào cái cửa khiến nó rung lên tạo thành một lỗ sâu hoắm. Cánh tay Vương từ bên trong kéo mạnh con vật tội nghiệp ra. Lúc này, âm thanh rè rè của chiếc máy dịch từ con Gozurath mới vang lên:

"Tha cho tôi! Tha cho tôi! Tôi chỉ là một gã coi cửa thôi!"

"Tốt!" Vương thả lỏng những ngón tay, chẳng có gì phải làm to chuyện với một tên ất ơ, vô danh nào đó.

"Để tôi đi báo cho ông chủ cái đã!"

Nói rồi không khí sau cảnh cửa hóa câm lặng, Camera bên ngoài nhí nhít như đang soi mói nàng. Lát hồi thì cửa mở, Vương bước xuống thì thấy một sinh vật nhầy nhụa, mềm mại, da thịt bán trong suốt đã mở cửa cho mình, đồng thời ở dưới cầu thang có hai tên người tộc Scargithian đang đứng dưới đó với hai khẩu súng Laser lăm lăm trên tay.

"Ngươi muốn gặp ngài ấy? Đi theo chúng ta."

Vương gật đầu, bước xuống cầu thang, tên quái vật nhầy nhụa tộc Gozurath bước tới chỗ và giơ những cái xúc tu ra đụng chạm vào cơ thể nàng. Hơi nhồn nhột một tí những gã làm khá nhanh. Kiểm tra xong, mấy thớ gân chạy dọc cơ thể của tên người Gozurath phát tín hiệu đèn xanh và hai tên người Scargithian lấy ra một chiếc còng nhỏ khóa hai tay Vương lại.

"Đi!" Một tên nói, dí súng vào lưng của Vương.

Vương khịt mũi rồi bước đi theo sự chỉ dẫn của hai tên người ngoài hành tinh. Qua một cái rèm đen phủ kín, âm thanh hỗn tạp của cười, nói, la lói hòa quyện nhau tràn vào tai. Không gian vốn rộng, nhưng do trần nhà thấp nên mọi thứ ngột ngạt, chật hẹp lạ kỳ. Ở trong không có tới nỗi một cái bàn, ai cũng ngồi bâu lại trên thảm, đèn trên trần nhà là thứ đèn sợi bóng màu vàng đậm cũ kỹ khiến mọi thứ ấm hơn trong một hệ thống không khí lạnh lẽo trên trần nhà. Không có những tay hầu rượu, không có bất kỳ thứ gì lóng lánh, rực rỡ để thu hút những con bạc. Không khí thấm đẫm mùi cơ thể hòa cùng sự ẩm mốc lâu ngày khiến nơi đây toát ra thứ mùi bẩn thỉu tới phát ói. Thỉnh thoảng, vài con Snog nhỏ xíu ló ra khỏi những bức tường tìm kiếm thức ăn, tròn nùng nục như quả bóng lông biết lăn vậy, nhưng những cái vòi to bự treo lủng lẳng trước đầu của chúng thì không nhầm lẫn đi đâu được. Một cái ổ Snog đúng nghĩa, theo suy nghĩ của Vương là vậy.

Đến tầng cuối cùng, ở trong đó có một cái hành lang, đèn sợi bóng phát ánh sáng nóng bức bối đến từ bốn phía hai bên bức tường. Ở cuối hàng lang là một chiếc cửa đỏ, một trong hai tên Scarthigian đi tới trước mở cửa, một cầu thang bằng gỗ nữa xuất hiện, trên chúng một thứ chất nhơm nhớp màu vàng vẫn còn ươn ướt đọng lại. Vương bước một bước xuống cầu thang thì chiếc cửa đỏ đóng lại. Đi xuống dưới, không chút ánh sáng chiếu rọi, bóng tối trở thành chất đục ngầu làm ù ù đôi tai, ngoại trừ một vỏ ốc đỏ trắng tương phản sặc sỡ thì không còn gì khác. Cảm giác nhớp nhúa, đặc sệt, âm ấm làm ướt đẫm mặt giày, song đã đoán trước được thân phận kẻ gặp gỡ nên không lấy đó làm kinh tởm.

Cái vỏ ốc chợt rung bật, thứ gì đó sền sệt tràn ra kèm theo những tiếng bong bóng nước lụp bụp trầm thấp. Thứ đó đang trườn bò, Vương cảm thấy được những rung động nhỏ nhặt đó trong sàn gỗ, bốn bức tường ọp ẹp và những chiếc xà gồ. Thứ đó đã thức dậy, đang thành hình, tích tụ dần từ nhỏ sang to lớn. Cô nàng nhìn thấy ánh sáng đỏ nhè nhè bên trong cơ thể to lớn đó. Thình thịch, thình thịch. Những cái mạch đang cử động, đập như đang chứng tỏ sức sống vĩ đại của nó. Khi hình bóng đó dần nặng thành một vật to lớn lù lù trước mắt thì đèn chợt mở. Hzul'thul là một Gozurath với cơ thể đỏ chót, đỏ như máu vậy. Trông hắn như một khối máu thịt lộn xộn, trộn lẫn với nhau, cố tình sắp xếp để trở thành một quả tim dị dạng với những đường mạch dị dạng, sứt sẹo. Điều này tạo cho Vương một ấn tượng là kể cả trong hàng ngũ những Gozurath nàng từng gặp thì gã cũng chẳng phải kẻ bình thường, và đó là theo cách quái dị.

"Ngài đây là Hzul'thul?"

"Đúng. Hzul'thul là tên mà tế bào mẹ đặt cho ta. Thế ngươi là ai? Ngươi muốn tìm kiếm gì ở ta? Cô mong đợi ở ta điều gì?" Một con mắt to lớn từ từ leo lên từ bên dưới những thớ thịt. Con mắt nhìn nàng chằm chằm soi mói như thể nàng là một món đồ chơi mới.

"Một câu trả lời và một người." Vương nói, rút thanh vô danh từ trong nhẫn ra. Hzulthul nhìn nàng, nhãn cầu to tướng dõi theo thanh kiếm trên tay của nàng. Trước khi, có vọng động gì xảy ra, Vương lại nói: "Tôi sẽ không dùng nó nếu ngài cho tôi biết gã ấy ở đâu."

"Ngươi đang đe dọa ta à? Giờ thì có một con người tự tin đến mức cho rằng mình có thể thoát ra khỏi đây sao?"

"Chắc rồi." Vương nói rồi, đưa lưỡi kiếm chém vào đôi mắt của Hzul'thul.

Tay trùm không hề kêu lên một tiếng, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn ngắm căn phòng như vừa nhìn ngắm thứ thần kỳ. Và rồi tay trùm nhìn ngắm nàng, tựa hồ bối rối, pha lẫn trong đó sự ngạc nhiên, không phải của con người mà là của một Gozurath. Gozurath hiếm khi biểu hiện cảm xúc nhưng một khi có màu sắc cơ thể của họ thay đổi dữ dội như một đống hóa chất đang hòa trộn nhau. Tay trùm lúc này không khác mấy một cái đèn neon đang cháy nhiệt, lục lam chàm tím bỗng chốc đều hiện đủ. Thấy thế thì nàng cười:

"Chỉ là một món quà. Ông không cần phải ngạc nhiên như thế đâu!"

"Ngươi đã làm gì?" Hzul'thul hỏi, rồi sau đó sửa lại mình. "Nhưng mà ngươi không phải là một con người. Ngươi không có nội tạng hay xương sống, không có cả da thịt. Tất cả đều làm được từ thứ gì đó..." Tay trùm ngập ngừng giây lát rồi tự kết luận. "Không thuộc về thế giới này."

"Ha ha, tôi cắt bỏ đi một số giới hạn của cái nhãn cầu đó. Tôi muốn ông biết tôi là ai và thế này dễ hơn. Thấy thế giới thế nào? Đẹp hơn? Xấu hơn?" Vương nói với chất giọng trêu ghẹo như một cô bé thơ ngây.

Tay trùm chẳng rõ nàng cái gì, mọi thứ đều thật mập mờ. Gã luôn cho rằng mọi thứ đều có thể bị thao túng bởi quyền lực và đồng tiền, rằng không có thứ gọi là số mệnh, cũng không có những quyền năng to lớn thao túng thế giới phàm tục mà chỉ là con người với những ý chí và những suy nghĩ tầm thường của mình. Nhưng nếu những niềm tin cố hữu trước đó của gã là thật thì đây là gì? Một phép lạ nào chăng? Sức mạnh lực lượng không thể làm được như thế, nó có thể di chuyển và thao túng các vật chất trong tồn tại, nhưng chẳng thể làm thay đổi những tính chất cơ bản của chúng. Một vật là một vật vì nó bị hữu hạn bởi chính những thứ cấu tạo nên nó, một vật là một vật vì nó bị thiết kế của quy tắc cho nó chức năng và giới hạn như vậy. Đôi mắt là đôi mắt vì nó cho phép sinh vật phân biệt được hình và sắc của thế giới, nhưng nếu như nó có thể làm hơn thế thì nó có còn là đôi mắt nữa không? Hay vốn dĩ là thứ gì đó khác? Đặc biệt là cảm thấy được cái ngứa râm ran khi nó, thứ vốn từng là đôi mắt, cảm nhận được các năng lượng tĩnh trong không khí như một đầu lưỡi rắn truy tìm các mùi vị thoang thoảng trong không gian. Nó tạo ra vô vàn các biến số, vô vàn trải nghiệm mới mẻ, vô vàn thực tại mới. Vậy đâu mới là thật? Là cõi vật chất vốn đã luôn hằng hữu trong kiếp sống trước đây của gã hay là thực tại mới này? Cao hơn, rộng hơn, xa hơn bất cứ thứ gì đó khác? Mọi thứ từng thấy được, sờ được, nghe được trước đây đều là giả dối chăng?

Qua những gì bản thân đã thấy, Hzul'thul đã tự cảm ngộ ra điều gì đó, dù vậy niềm tin của các sinh vật phàm phu luôn rất khó thay đổi. Niềm tin cố hữu là niềm tin cố hữu vì ta đội nó lên đầu suốt cả đời người, tay trùm cũng không ngoại lệ. Gã có thể không phải con người nhưng cũng có tư duy và suy nghĩ. Như con người, nhưng không phải con người, các Gozurath không sinh ra từ một đực một cái mà được sinh ra từ sự phân chia nhân bản vô tính. Do đó cái "tôi" không tồn tại trong các quần thể của chủng tộc này, tuy vậy, các ngoại lệ luôn tồn tại. Các biến số trong tự nhiên luôn tạo ra các dị biệt trong các chuỗi thông tin sinh học dài đằng đẵng, kỳ tích của tạo hóa từ đó mà xảy ra. Với cá thể tách ra khỏi bầy, như gã, thế giới quan và ý thức của cá thể được hình thành, nuôi dưỡng theo năm tháng để trở thành một thứ cá nhân có tài nguyên tri thức riêng biệt và vững bền. Thứ đó không dễ dàng tháo ra như một chiếc mũ có hình dáng thực chất, nhưng thứ đó bị thách thức bởi cái nó không biết. Cái không biết luôn đem lại sự tò mò, mà cũng đem sự thần bí không thể hình dung nổi bằng ngôn từ tầm thường của tâm trí.

"Người vì sao lại tới đây. Không phải chỉ là để ban tặng cho ta một món quà kỳ diệu như thế này."

Xưng hô và tông giọng của tay trùm đã thay đổi. Cẩn trọng hơn, kính sợ hơn. Đó là biểu hiện của kẻ lần đầu được chạm mặt các quyền năng siêu nhiên vượt khỏi cái tầm vóc của cá thể nhỏ nhoi. Nhưng Vương chẳng đến đây để làm thần, nàng cho mình là chiến binh và chiến binh tới để đoạt lấy những gì thuộc về họ và của riêng họ mà thôi.

"Tên gã đấy là Slay. Hắn đã bước vào sòng bạc Cây Vàng và sau đó biến mất tích khỏi cái tầm mắt khỏi người của tôi. Theo tôi được biết thì nơi đó là thuộc về tầm điều khiển của ông. Tôi cần biết ai đã làm việc này và ông có thể đưa cho tôi câu trả lời đó."

"Hắn không thuộc về ta mà thuộc về kẻ khác..." Tay trùm ngập ngừng trong giây lát. "Và kẻ đó có nhiều quyền lực hơn ta nhiều... Dĩ nhiên, nếu người thực sự muốn biết ta cũng không ngại, nhưng hẳn là giờ hắn đã cách nơi hàng triệu dặm mà với các phi thuyền ở Sarbot thì chẳng thà bỏ luôn tìm kiếm kẻ khác còn hơn."

"Thế thì nói cho tôi đích đến của họ xem. Ông biết chứ?"

"Người sẵn lòng đưa tên ngu xuẩn đó về sao?"

"Tôi chỉ cần một cái tên. Nôn ra cho tôi một cái và đừng làm mất thời gian của tôi thêm nữa."

"Hắn ta thực sự quan trọng tới vậy? Hắn là người tình à? Chứ làm vậy là lớn chuyện lắm đấy."

"Không. Nhưng tôi cần hắn cho công chuyện của mình." Vương nhấc lên một bên chân mày, hai tay bắt chéo với nhau vì sự lôi thôi dài dòng của tên người Gozurath.

Tên người Gozurath đưa con mắt lên trời như suy tính điều gì đó, ngâm chừng nửa phút mới nói tiếp:

"Nếu người thực sự muốn biết thì cũng được thôi. Slay là một thằng phiền phức bỏ mẹ ra, nhưng những kẻ bắt gã đi thì không tầm thường tí nào. Bọn họ là người của Đế Chế, nhưng chẳng phải bọn vô danh tiểu tốt nào. Một tiểu đoàn rất tinh nhuệ, tên là Hắc Mã thì phải. Phải, bọn chúng chẳng tầm thường tí nào đâu. Người chắc là mình đủ khả năng đụng độ với chúng chứ?"

"Chúng có thể hủy diệt một hành tinh hay sao?" Vương chế giễu.

"Dĩ nhiên rồi, rất nhiều là đằng khác." Hzul'thul nói, một trong những cái xúc của gã biến thành một quả cầu nhỏ để xoay rồi nhìn nó như bị thôi miên. "Nghe đồn là bọn chúng đã chinh phục hàng ngàn hành tinh cho Đế Chế. Bọn này dù chỉ mới xuất hiện vài chục năm gần đây nhưng năng lực thì không hề thua các tiểu đoàn tinh nhuệ đặc biệt khác của Đế Chế lắm." Gã bóp vỡ quả bóng rồi hắn lại quay lại với nàng, những con mắt lại hướng về phía nàng lần nữa. "Nhưng nếu người muốn thì ta sẽ giúp đỡ, vì dù sao ta cũng tin tưởng vào vị thần trong mắt mình."

Vương mỉm cười chấp nhận. Và một âm mưu to lớn hình thành giữa hai người... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro