Chap 2 - Part 1: Lên Tàu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun ngước nhìn lên bầu trời. Những chiếc phi thuyền tại sân bay thật lạ lẫm với cậu. Với góc độ từ một con người đến từ một vũ trụ hoàn toàn khác, nơi mà luật trời rất khác biệt thì cách mà con người ghép mọi thứ lại với nhau để biến một đống sắt vụn trở thành thứ có thể bay được làm thằng nhóc Hyun vô cùng hiếu kì.

Cứ mỗi mười phút, bộ phận kiểm soát không lưu lại mở loa đọc các số thứ tự đã đưa sẵn cho các thuyền trưởng. Các phi thuyền được đọc số sẽ từ từ cất cánh theo phương thẳng đứng, chầm chậm nâng nhẹ cơ thể cho đến khi yên vị trên một độ cao nhất định trên không trung. Khi loa thông báo vang lên lần lượt các số báo danh, đôi mắt kính của thằng nhóc chăm chú dõi theo.

Ở trên vòm trời, những sinh vật kim loại khổng lồ lần lượt theo hiệu lệnh từ trạm kiểm soát mà vụt lên trời, biến thành những chấm điểm và mất hút. Nó làm cậu tưởng tượng mọi thứ trên tàu sẽ cảm giác như thế nào? Có giống như là lúc nhỏ được cùng cha leo lên phi kiếm? Liệu họ có bị các ngôi sao trên trời tấn công khi xâm phạm lãnh thổ của chúng như tại quê nhà của cậu không?

Hiển nhiên, có các phi thuyền đi thì cũng có những chiếc phi thuyền hạ cánh. Trước khi tiến vào bề mặt khí quyển, thuyền trưởng sẽ được các nhân viên dưới mặt đất thông báo từ trước. Lực G, lượng nhiên liệu, lượng dưỡng khí cung cấp, tất cả đều phải được tính toán từ trước.

Khi chúng xuất hiện trong đôi mắt của Hyun thì tốc độ đã chậm lại, đủ cho mắt thường có thể từ dưới nhìn thấy hướng di chuyển. Mọi phi thuyền trước khi cất cánh và sau khi hạ cánh đều sẽ được sắp xếp một một bãi đáp trống, thay thế cho những phi thuyền đã rời đi. Mỗi bãi đáp là cái sân nhỏ hình tròn, tùy vào kích thước phi thuyền mà đường kính của chúng dao động trong khoảng từ ba mươi tới một trăm mét.

Hyun nhìn lên trời, đếm những chiếc phi thuyền đang đáp xuống mặt đất, lựng tựa trên chiếc giường êm ái sau một ngày mệt mỏi. Không có máy tính trong phòng, Hyun đành nằm trên giường đếm những con tàu đi và đến, để thời gian trôi qua đi theo từng khắc. Trước khi lên tàu thì Vương đã căn dặn cậu luyện tập và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

"Sẽ không thong thả như mấy nhiệm vụ hái thảo dược hay săn thú lần trước. Lần này sẽ là một trận chiến sinh tử thực sự. Các kỹ năng của con nên được mài nhọn lại. Ở trên chiến trường, kẻ thù sẽ không vác con đi vào trong nhà cứu chữa đâu chỉ có sống hoặc chết thôi."

Sư phụ mỉa mai trận thua của cậu với Cott, nhưng người nói đúng. Không có sự nhân từ trên chiến trường. Hyun chưa hiểu cái gì gọi là sinh tử, trước giờ cậu vẫn luôn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, giờ lại là Vương. Có gì đó trong tâm khảm khiến cậu cảm thấy cồn cào khi nghĩ tới những cái chết, những đau khổ, nhất là khả năng bản thân mình cũng có thể nằm xuống khiến cậu bồn chồn.

Khi hết hứng thú với những con tàu. Thằng nhóc đeo kính hướng tâm tưởng của mình đặt xuống bên bụng và ngực. Dòng năng lượng vô hình ở trong bụng không ngừng xáo động, như một hồ nước lặng yên giờ đây dậy sóng. Mưa to, gió lớn cuộn trào thành bão tố. Năng lượng sôi động, nhộn nhạo, tuôn trào, không ngừng bị khuấy động bởi ý thức và tâm thức truyền từ não bộ vào trong cơ thể. Đó là năng lượng, là sóng điện từ, là những cơ chế riêng biệt từ chính con người của thế giới nơi cậu sống. Hình dạng là con người, nhưng có thể thao túng thế giới chung quanh bằng ý niệm. Những ý niệm này có thể biến đổi, nhào nặn lại hình hài của thế giới.

Tuy nhiên, vì ý niệm là một dạng sức mạnh vô cùng khó điều khiển. Để căn chỉnh cho phù hợp với sự biến hóa đó. Những tổ tiên của xa xưa của con người đã tạo ra khí. Khí là hợp chất dễ chung hòa hơn, dễ điều khiển hơn. Nó được tạo ra khi con người kết hợp năng lượng từ ý chí và năng lượng tiềm tàng của tự nhiên hợp lại thành một. Tuy nhiên, khí là một loại vật chất pha tạp, không thuần khiết, có thể khống chế, nhưng hiệu quả lại kém. Sau vài ngàn năm thì có ai đó trong thế giới của cậu đã tạo ra được tiên khí. Mạnh mẽ gấp ngàn lần mà lại ổn định. Muốn chuyển đổi khí thành tiên khí thì phải lọc ra những chất cặn, lọc càng tinh khiết tiên khí càng có hiệu quả cao. Mà muốn lọc tiên khí thì phải cơ thể phải trải qua quá trình rèn luyện cực khắc nghiệt hòng biến thân thể thành một cái 'lò luyện khí" đúng nghĩa. Những thứ năng lượng tinh khiết ngoài tự nhiên trong khí sẽ lắng đọng lại trong khi những thứ chất cặn, chất dơ bẩn sẽ bị đưa ra ngoài theo đường mồ hôi.

Hyun hít vào thở ra, thanh quản co bóp đều nhẹ từng nhịp chậm rãi. Bụng của cậu sau một hồi được truyền ý niệm đã bắt đầu phát ra hào quang dịu nhẹ. Hào quang phát sáng xuyên phá cả quần áo vào chiếu rọi ra ngoài cơ thể. Từ bụng, ánh sáng đó lại tiếp tục truyền vào các mạch máu, lại từ mạch máu truyền vào khắp tứ chi và nội tạng cho đến khi khắp cơ thể đều tràn ngập năng lượng. Cơ thể Hyun lơ lửng lên, nhiệt độ thân thể tăng cao. Thằng nhóc nhanh chóng bao bọc cơ thể mình lại bằng một lớp trường năng lượng. Lớp trường giúp cho năng lượng khí được luyện hóa không bị tản mát, nhiệt độ bên ngoài quả cầu không tăng lên bao nhiêu so với ban đầu.

Trong khi Hyun nghiêm túc luyện tập, ở bên ngoài, Vương lại bận lo toan nhiều thứ. Không thảnh thơi như thằng nhóc, cô nàng phải đàm thoại lại với cả Shenji và tay trùm Hzulthul về các phương cách hợp tác. Sau một buổi nói chuyện sôi hết cả gan với tay trùm băng Sói Xám, gã đưa cho cô một lời nhắn nhủ lạnh nhạt:

"Miễn sao tay trùm không biết chuyện thì cô hợp tác với gã cũng chẳng sao. Nhưng tôi nhắc trước nhé, Hzulthul là một tay rất gian xảo, không dễ chơi với hắn ta đâu."

Nói xong rồi Shenji cúp máy. Nghe giọng anh ta, Vương thấy rằng Shenji không hài lòng với việc cô bắt tay với gã trùm người Gozurath. Với những kẻ sinh sống trong thế giới của các băng đảng như Shenji, lòng trung thành là thước đo của sự tin tưởng. Bắt tay với nhiều bên thể hiện sự kém tin tưởng và bội phản. Ngược lại, Hzulthul không phiền lòng vì với gã mọi thứ chỉ là chuyện thuận mua người bán.

"Thật là...!" Vương thở dài. "Mong rằng sẽ không xảy ra chiến tranh giữa hai bên."

Vừa gọi điện xong xuôi, các hàng hóa đã chất hết lên phi thuyền. Gã thuyền trưởng của phi thuyền Flyser, tên là Bokor đi tới và hỏi:

"Vận chuyển hàng hóa đã xong xuôi hết cả. Cô có còn muốn bỏ thêm gì lên tàu nữa không đấy?"

"Đợi thêm một người nữa. Cậu ta sắp đến rồi."

Bokor gãi gãi cái đầu bóng loáng của mình:

"Bao lâu? Giữa trưa là bọn hàng không đuổi tôi đi rồi đấy. Tôi chỉ đặt tiền đỗ khu vực này một tuần thôi à. Hôm nay là hạn chót rồi."

"Không sao. Nếu tính thêm phí tôi sẽ trả thêm cho anh."

"À. vậy thì được. Tôi sẽ đi kiểm tra lại các thiết bị trên tàu. Khi cần bắt đầu cứ báo nhé! Tôi luôn luôn sẵn sàng." Bokor nói, bộ mặt hám tiền hiện rõ trong nụ cười tinh ranh. Gã đi thong thả vào trong, để cho Vương ngồi đợi nơi cửa tàu.

Hơn hai tiếng đồng hồ kể từ lúc Vương từ quán ăn Hjol tới sân bay, Cott vẫn chưa tới. Thằng nhóc báo với cô rằng nó muốn theo và quay về chuẩn bị vài món dụng cụ. Vương ngồi ở cửa tàu đợi thêm gần nửa tiếng thì thằng nhóc Cott đã tới. Giữa cái bầu trời tràn ngập cái nóng rỡ và gió bụi, thằng nhóc da bánh mật xuất hiện mang theo một cái vali kim loại cỡ lớn, trông chúng kềnh càng như một tủ lạnh cỡ nhỏ.

"Cậu hơi trễ đấy." Vương vờ phàn nàn.

Cott nói với giọng mệt lả:

"Nói rồi mà. Tôi đi lấy công cụ và vũ khí. Chúng ta phải đi xa, cần chuẩn bị cả đống thứ, đúng không?"

"Thiệt tình là lúc đó tôi đã bảo rằng có thể mua gần nơi sân bay mà, nhưng cậu cứ nhất nhất chạy về nhà à!"

"Toàn là đồ dỏm cả! Đồ tự chế của tôi tốt gấp trăm lần ấy chứ!" Cott khịt mũi.

"Thôi! Lên tàu đi chàng trai. Mọi người đều đang đợi cậu đó."

Cả hai lên tàu. Vương đi tới khoang lái của phi thuyền và ra lệnh cho Bokor bắt đầu khởi động. Bokor lấy chìa khóa thứ nhất ra xoay ổ, các nút bấm và hệ thống bật đèn sáng thể hiện dòng năng lượng điện đã hiện hữu bên trong các mạch điện.

Luồng ánh sáng xanh lam ở dưới thân phi thuyền lóe lên mạnh mẽ làm tăng nhiệt lượng, không khí tản mát xung quanh rung động dữ dội. Chỉ cần đợi các nhân viên kiểm soát không lưu hồi đáp lại trên bộ đàm, Bokor sẽ ngay lập tức di chuyển.

Sau mười phút đợi chờ, rốt cuộc cũng tới lượt hắn. Bokor bẻ khớp ngón tay, rũ bỏ đi bản mặt dữ tợn, khoác lên mặt nét tinh ranh, tươi tỉnh. Lão ra lệnh cho hai tên người máy phụ trợ kế bên bảng điều khiển bật lên các công tắc nhằm triển khai động cơ nhảy bước sóng, radar và hiển thị mức năng lượng, hệ thống A.I quản lý phi thuyền, hệ thống A.I kiểm tra và bảo hành các bộ phận,... Xong xuôi tất cả, chiếc Flyser lao nhanh lên trời. Chưa tới nửa phút, phi thuyền đã hội ngộ cùng những vì sao.

Căn phòng rung chuyển làm các thần kinh cảm giác trong não bộ của Hyun chuyển hướng sự chú ý. Cậu dần hạ thấp cơ thể. Năng lượng đập nhịp bên trong các mao mạch dần hạ xuống cho tới khi Hyun quay về với trạng thái cũ. Khi nhịp tim dần trở lại bình thường, thằng nhóc đứng dậy và đi tới khoang buồng lái.

Ở đó, Hyun thấy Bokor cùng hai tên người máy đang lái tàu. Màn hình hiển thị ngoại cảnh hiện ra màu đen huyền của vũ trụ, lấm chấm trên đó là trăm sao chen chuc đua nở lấp lánh. Ở tuốt xa, các hành tinh và mặt trăng của Sarbot đưa tay vẫy gọi. Hyun liền hỏi Bokor:

"Những quả bóng khổng lồ đó là gì?"

"Là các hành tinh chứ sao? Bộ chú mày chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ à?"

"Dĩ nhiên là chưa từng." Hyun nheo mắt, tỏ vẻ khó chịu khi thú nhận điều mình không biết.

"Vậy thì giờ chú mày được nhìn thấy rồi đấy. Sẽ còn được nhìn thấy nhiều hơn sau khi ta kích hoạt nhảy cóc."

"'Nhảy cóc'? Chúng ta đang ở trong một con cóc ư?"

"Ha ha ha. Thú thật là chú mày như cá trong bể vừa ra biển lớn ấy. Đây, để ta giải thích nhé! Nhảy cóc là phương cách bẻ cong không gian giữa hai điểm trong vũ trụ để có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng. Mỗi một bước nhảy sẽ cần tiêu tốn một lượng lớn năng lượng để tạo ra vật chất giãn nở không gian. Tuy nhiên, mỗi lần làm thế có thể tạo ra sự thay đổi trọng lực cực lớn. Bất cứ thứ gì ở gần một phi thuyền lúc đó đều sẽ bị trọng lực nghiền nát thành những mảnh nhỏ. Chú mày thấy đấy đó cũng chính là lý do vì sao mà các sân bay và trạm không gian không cho phép phi thuyền nhảy cóc trong phạm vi bán kính một trăm ngàn km."

Hyun chẳng hiểu gì bất cứ thứ gì trong đó nên nó cũng chẳng có ý kiến gì, nhưng vì cảm thấy thú vị nên đã ở lại để nghe tay thuyền trưởng huênh hoang, khoác lác. Bokor kể cho Hyun rất nhiều thứ. Về những ngôi sao hay cách thức các trạm không gian hoạt động. Dù không rõ chúng chính xác được bao nhiêu hay hiểu rõ những gì lão nói, nhưng Bokor lại có cách kể chuyện rất độc đáo và hấp dẫn. Hyun bị lôi cuốn bởi những câu chuyện của lão tới mức quên luôn cả việc mình chỉ tới đây vì vài phút tò mò ngẫu hứng. Thằng nhóc đeo kính hỏi về các hành tinh, các ngôi sao trên bầu trời, hỏi rằng đó có phải là các sinh vật của Thiên Giới.

Bokor cười chế giễu cậu và giải thích rằng các hành tinh là các thiên thể có khối lượng đủ lớn để hình thành trọng lực và tạo thành dáng hình tròn. Trong khi đó các ngôi sao lại là chính là thiên thể plasma có khối lượng đủ lớn để giữ được hình dáng bởi lực hấp dẫn chứ không phải là dạng sống nào đó. Sỡ dĩ kích thước của các ngôi sao nhỏ hơn so với các hành tinh vì chúng ở khoảng cách xa hơn rất rất rất nhiều, ngôi sao gần nhất với hệ mặt trời này là Xaanadu.

Giải thích một hồi, Bokor lại lái sang những mẩu chuyện về cuộc đời lão. Trong suốt hơn hai trăm năm rong ruổi, lão tung hoành ngang dọc không ít chỗ. Khi thì phải đối mặt với sống chết ở hệ sao này, có lúc lại gặp được ân nhân cứu mạng ở hệ sao nọ, lại có những lúc phải tự lực gánh sinh, tự thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng nhìn chung, cho tới cuối cùng thì lão cũng an toàn vượt qua mọi chuyện như một người anh hùng gan dạ. Dẫu vậy, có gì đó rất đơn độc trong cuộc đời của lão. Nghĩ thế, Hyun liền hỏi:

"Tại sao ông không lập gia đình? Cưới một người vợ, sinh con. Sống như thế không làm ông cảm thấy cô đơn sao?"

"Tại sao tao phải cảm thấy như vậy? Tao đã sống cả đời trên những chiếc phi thuyền. Từ lâu đã thôi không còn muốn sống cuộc đời an cư nữa rồi. Đời người giờ dài lắm. Một ngàn hay hai ngàn năm đâu phải vấn đề. Chú mày cứ tới một bệnh viện nào bất kỳ và nhờ họ tiêm vài liều thuốc kéo dài tuổi thọ thì có là da thịt con người cũng bền lâu như máy móc hết cả."

"Nhưng chẳng phải là an cư sẽ tốt hơn sao, có một mái nhà để về."

"Mái nhà của ta là phi thuyền này. Chú mày phải hiểu điều đó. Dẫu ta đã có cả một gia sản đủ lớn để sống thảnh thơi và cũng thường mơ về những căn nhà đẹp bên bãi biển. Nhưng nhìn ta đi! Chú mày thấy gì nào? Một con người không thể chịu nổi một cuộc sống bình yên và thi vị. Ta từ chối chúng, nhóc ạ!"

"Thế còn những bổn phận hay trách nhiệm với gia đình và người thân? Điều đó chẳng quan trọng với ông luôn ư?" Hyun hỏi, trong bụng có gì đó cồn cào. Cậu cảm thấy kẻ đối diện thật cô đơn.

"Chẳng phải ta đã kể với mày tao là trẻ mồ côi, lớn lên trên những phi thuyền sao? Cuộc sống là những cuộc phiêu bạt ngoài không gian. Ta không có quê nhà. Ta không thuộc về đâu cả. Nếu mày hỏi taị sao tao không đi tìm cha mẹ mình thì ta sẽ trả lời rằng bọn họ đã vứt bỏ tao nghĩa là không cần tao. Tìm kiếm bọn họ là chuyện vô nghĩa. Còn nếu ngươi có hỏi là ta có thể có một người vợ và đưa cô ta lên sinh sống trên phi thuyền được không? Câu trả lời là không. Những kẻ như bọn ta luôn có một cuộc đời nguy hiểm. Hơn chín mươi phần trăm thuyền trưởng sau khi vừa mới bước vào nghề đều chết vì nhiều nguyên nhân trong khi đang bay ngoài vũ trụ. Không tặc, tai nạn, tính toán sai lệch, thiên thạch, hằng tinh có quỹ đạo bất ổn định, các chủng tộc nguy hiểm,... Tất tần tật một trăm thứ nguyên nhân chết. Sống nay, chết mai là chuyện bình thường. Ngay cả bọn thuyền trưởng dày dạn nhất cũng không dám chắc chuyến đi nào cũng sẽ bình an. Vậy nên ta xin kiếu."

Hyun ngưng bặt. Thằng nhóc không biết nói gì tiếp theo. Thế giới quan của Bokor thật khác với nó. Chợt, Hyun liên tưởng tới người sư phụ của mình. Cũng như Bokor, không người thân thích, không có gia đình, luôn luôn đơn độc.

Ở trong phòng, Vương cùng với Hzulthul điện nhau cả buổi bàn về một kế hoạch và chuyện hợp tác giữa hai người. Theo như những thông tin mà Vương mua được từ Shenji thì mạng lưới mệnh lệnh của Hzulthul có rất nhiều lớp. Hzulthul sẽ ra lệnh cho một tay sai thân tín và tay thân tín này sẽ ra lệnh cho một tay dưới quyền nữa của mình. Và tay dưới quyền này sẽ lại tiếp tục ra lệnh cho đám vây cánh của mình thực hiện các nhiệm vụ được phân phó. Giữa tay trùm và những kẻ thực hiện ít nhất cũng có hai ba lớp lang, chính quyền có muốn truy tới lão thì lão chỉ cần cắt đi một mắc xích thì sẽ không lùng ra lão hay Vương nổi. Chính vì tin tưởng vào phương cách vận hành của băng Lộp Bộp mà Vương quyết định hợp tác với lão. Vương không muốn mình bị bọn người trong giới chính trị truy tìm dấu vết.

Sau một sáng trao đổi về những chuyện tiền bạc, một số phần trong kế hoạch và vài chuyện linh tinh. Cuối cuộc trò chuyện, Vương nhắn lại kỹ về những gì đã trao đổi tại quán Hjol:

"Ông đã sắp xếp cho bọn họ rồi chứ?"

"Điều đó cô không cần phải nhắc. Đàn em của ta đã thu xếp cho hơn một ngàn tên lính đánh thuê rồi. Hiển nhiên, khi cô đưa ra mệnh lệnh thì ta sẽ cử người tới đó."

"Phần tiền còn dư thừa còn lại ông cứ giữ lại."

"Sau này, nếu muốn có ân huệ gì thì hãy tới tìm nhau nhé."

Hzulthul tắt máy. Vương thở dài, sử dụng một thế lực khác ngoài Shenji vốn cũng không phải là điều nằm trong suy nghĩ của cô vào ban đầu, nhưng mọi thứ phải thật linh động khi hành động. Nghĩ ngợi một chút, sực nhớ ra một chuyện, cô đi tới phòng của Cott.

Trong phòng riêng, thằng nhóc da bánh mật chẳng quan tâm gì ngoài mấy chiếc thẻ. Nó dán mắt, dán mũi vào công việc và sẽ làm thế trong suốt chuyến hành trình nếu như không bị Vương tới quấy rầy.

"Thế nào rồi?" Vương mở cửa hỏi thăm cậu chàng.

Điều đầu tiên Vương thấy phải làm cô nàng phải ôm mặt môt phen. Ngoài trừ một cái quần đùi, một miếng bánh trên miệng cùng với đôi mắt chăm chú vừa bị cắt ngang, cả thân thể màu bánh mật của Cott lồ lộ ra hết trước mắt cô nàng tóc trắng. Vương ngay lập tức đóng cửa lại:

"Xin lỗi...! Làm phiền cậu rồi!"

"Đợi đã...! Đợi tôi một tí! Ra liền, ra liền đây!" Cott hớt hải nói, tay chân cuống cuồng lấy áo quần mặc lên. Vương nghe thấy tiếng loạt soạt bên trong và nửa phút kế tiếp Cott mở cửa mời Vương đi vào:

"Cô tới để coi tiến độ công việc à?"

"Có một vài việc tôi muốn bàn với cậu." Vương bước vào phòng, hắng giọng.

"Nếu là việc chế tạo ký ức giả thì cô không cần lo đâu. Mấy chuyện này bọn A.I chỗ tôi làm dễ ợt, cái khó là chọn cái phù hợp và chỉnh sửa sao cho hợp lý. Thời gian khá là lâu lắc, chắc cũng phải mấy chục ngày mới hoàn thành. Dù sao thì cô cũng sẽ triển khai kế hoạch trong khoảng thời gian một tháng mà, đúng không nhỉ? Đừng lo, tôi sẽ hoàn thành sớm nhất có thể."

"À... Không, tôi không đến bàn việc đó."

"Thế là việc gì? Đừng ấp úng thế nữa."

"Nó liên quan tới việc cậu bị truy nã..."

"Thì ra là ra việc đó. Nếu thế thì tôi không sợ đâu." Cott cười khinh khỉnh cắt ngang. "Sarbot là hành tinh cách hơn ba ngàn năm ánh sáng so với thủ đô Gaian. Cô nghĩ rằng lũ tay sai của Đế Chế sẽ lặn lội đưa người tới nơi khỉ ho cò gáy để truy bắt một đứa như tôi sao? Hơn nữa, Shenji cũng đã thề sẽ bảo vệ tôi."

Vương tiếp tục và mở đầu với một từ phủ định:

"Không. Tôi muốn hỏi về thứ đã cho các cậu sức mạnh cơ. Quá khứ của cậu, 'thứ' đã cho cậu sức mạnh lúc đó."

Nghe thế thì khuôn mặt của Cott trở nên nghiêm trọng, cậu ta nói:

"Là ai nói cho cô biết? Shenji hay Garky?"

"Tôi đã hack vào trong hệ thống cơ sở dữ liệu ở thủ đô Gaian của Đế Chế. Nhiều thông tin đáng giá lắm. Gõ lách cách vài phút là đủ."

"Cô có thể sao...?" Cott nhìn cô hồ nghi.

"Vài trò ma thuật thôi." Vương nói, những đầu ngón tay phóng ra dòng điện bao bọc lấy chiếc áo của Cott và rồi quẳng nó vào cậu. Tay Cott bất giác phóng ra điện từ trường ngăn cái áo lại. Vương mỉm cười rồi tiếp tục:

"Ở đó, tôi đã tìm thấy những dữ liệu rất cụ thể từ năm người các cậu. Đó là những tài liệu rất thú vị. Dẫu vậy, tôi buộc phải chấp nhận là cơ sở dữ liệu của Đế Chế đã gần như xóa sạch toàn bộ những gì tôi đang tìm kiếm hoặc có lẽ là nó vốn không tồn tại thế nên những thông tin về thứ 'đó' chỉ còn duy nhất năm người các cậu là biết rõ."

"Vậy là cô mong muốn tìm kiếm thứ 'đó'."

"Nó là một thứ vũ khí nguy hiểm..." Vương đang nói nửa chừng thì đột nhiên, con tàu rung lắc dữ dội. Hệ thống A.I quản lý con tàu rung chuông reo réo liên tục nhắc nhở về sự nguy hiểm.

"Báo động khẩn cấp! Hệ thống phản lực đã bị tấn công! Báo động khẩn cấp! Hệ thống phản lực đã bị tấn công! Xin thực hiện quy trình Trio-Shield ngay lập tức!"

"Có chuyện rồi! Thôi, vậy bữa khác bàn tiếp chuyện này. Suy nghĩ kĩ đi nhé."

Nói rồi, Vương phóng ra khỏi phòng để đi tới khoang buồng lái. Cott vội vã đi theo sau lưng. Ở buồng lái, Hyun và Bokor đều đang nhìn lên màn hình chiếu ba chiều to lớn hiện lên hình ảnh của một tên người Stoi, làn da hắn ta có màu xanh, khuôn mặt người mấp mô, gồ ghề như mặt đất được rải đầy sỏi đá. Bokor và gã đang cãi nhau chí chóe, nét mặt của tên thuyền trưởng phi thuyền Flyser nghiến lại đay đáy tựa như gặp kẻ thù:

"...Tên khốn! Lại là mày, Stopas. Thằng tướng cướp chết dẫm!"

"Trông mày hình như chẳng còn đủ rắn rỏi nữa thì phải. Giao cái phi thuyền này cho tao và tao sẽ đảm bảo mày được sống."

"Thằng chó! Tao sẽ bẻ cổ mày. Lần này, mày và cái băng Engar của mày sẽ chết hết." Bokor hét lên, súng trên tay đã rút ra và nã tới tập vào màn hình. Chưa kịp dừng lại ở đó, hai tên người máy phụ trợ kế bên của Bokor đột nhiên hóa điên, màu mắt biến đỏ. Chúng vươn cao người, kiếm mọc ra từ hai bên tay nhắm về phía Bokor. Nhưng Hyun và Vương nhanh chóng ở đằng sau chém đứt đôi hai con người máy trước khi chúng kịp phản chủ.

"Chết tiệt thật! Từ lúc nào bọn chúng hack vào đám người máy vậy!" Bokor gầm lên.

"Bọn chúng là ai vậy?" Hyun tò mò hỏi.

"Kẻ thù cũ của tao."

Bokor gõ liến thoắng vào bảng điều khiển, nhưng hệ thống A.I lập tức ngăn chặn bằng cách ngắt điện bảng điều khiển. Tay thuyền trưởng đập mạnh xuống bàn:

"Chúng hack luôn vào A.I điều khiển của con tàu rồi. Bọn này đã lên kế hoạch tập kích vào phi thuyền từ trước. Lũ không tặc chó chết!"

"Cott, cậu hack vào con tàu thông qua điều khiển điện từ trường được không?"

"Được. Nhưng tôi sẽ cần thời gian. ít nhất là một tiếng đồng hồ."

"Cỡ đó thời gian thì bọn chúng đã xâm nhập lên tàu rồi. Mười phút là đủ để đục thủng con tàu này và hai mươi phút để lấy đi cái lõi. Phải xử bọn chúng trước đã rồi mới sửa chữa con tàu sau."

"Khoan đã! Không nhất thiết vậy. Tôi và Hyun sẽ ra ngoài ngăn bọn chúng lại. Cott, Bokor, hai người cố gắng khôi phục hệ thống của con tàu. Sau đó, ông hãy cho phi thuyền nhảy cóc!"

"Cô chắc là hai người các người làm được chứ? Người của Stopas đông lắm đấy!" Bokor hỏi. Gã không lo lắng, nhưng tỏ vẻ hơi hoài nghi về khả năng của hai hai thầy trò. Vương liền trấn an:

"Sẽ không có tên nào lọt vào được nơi này. Tôi hứa đấy!"

Bokor thở dài tạm tin tưởng rồi lấy ra một cái điều khiển bấm nút, bốn ngăn vũ khí sau đó lồi ra ra từ dưới sàn tàu. Bokor lấy súng đưa cho Vương và Hyun. Vương đưa súng cho Hyun rồi nói:

"Con lấy đi! Bên ngoài chủ yếu là không chiến, trình độ con chưa đủ để đánh cách không thì nhận lấy."

Vương đưa cho Hyun vũ khí rồi phóng đi, tên đệ tử thấy thể cũng lao theo sư phụ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro