Chap 2 - Part 2: Không Tặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài của con thuyền, có hai cụm hình người mặc áo giáp phủ kín toàn thân lơ lửng bên ngoài của chiếc Flyser, mỗi cụm có khoảng mười lăm tên. Từng người, từng người tắt bộ phóng tên lửa đằng sau lưng để tiếp cận bề mặt màu xám tro nhám của chiếc phi cơ. Tiếp đó, năm người trong số bọn chúng bắt đầu đưa một thiết bị hình hộp chữ nhật với đầu hình phễu tới. Thiết bị này chia làm ba phần, phần thứ nhất là một bình thủy tinh láng bóng ở phần đầu chứa một lượng lớn một chất dung dịch lỏng và đặc màu cam. Chất dung dịch này sẽ được làm nóng sau khi phần thứ hai hình chữ nhật, có chiều dài bằng một phần ba thiết bị, tăng áp suất để hút chất lỏng ở trong ống xuống vào phần cuối cùng có hình như đầu bút. Ở dưới có một lỗ siêu nhỏ, từ bên trong lỗ này chất dung dịch sẽ được nung cháy và biến thành một tia Plasma siêu nóng. Cuối cùng, một dòng điện cực mạnh sẽ được đưa thêm vào dòng chảy để tăng thêm sức công phá. 

Một tên trong đó nhấn một nút trên thiết bị, ở giữa thân phần hình chữ nhật có ba cánh cổng nhỏ. Từ đó, những cái chân trụ có đầu hình tròn và phẳng được làm từ nam châm nhanh chóng bám dính vào bề mặt của con tàu Flyser. Vài tên trong số đó nhấn nút kích hoạt và chất lỏng từ hình cái phễu đổ xuống xè xè. Lửa đục thẳng vào lớp kim loại, tia lửa điện bắn tán loạn chung quanh. Chưa đầy mười phút, một tấm kim loại tròn có chiều rộng to hơn cơ thể người được đám người cạy ra. Áp suất trong thuyền thay đổi khiến mọi thứ bị hút vào. Một tên trong nhóm liền bấm nút và thiết bị liền rút những cái chân lại, bay lên cao hơn một chút rồi tạo ra một lớp trường vá lại lỗ hổng. Lớp trường lực chắn không khí, nhưng nó vẫn cho phép con người tiến vào. Lần lượt, đám người mặc giáp nhảy xuống cái lỗ. Hai, ba tên làn lượt nhảy xuống. Tức thì, hai viên đạn từ không trung lao tới xuyên phá đầu của bọn chúng. 

Họng súng vẫn còn nghi ngút khói, trên tay của Vương là một khẩu súng có hình dáng như Rsh-12, nhưng chỗ ổ đạn có khắc dòng chữ "Đạn Thường". Đó là khẩu súng Thiên Thần Ánh Sáng, một món ma cụ đã được chỉnh sửa để không cần nạp đạn, có thể sử dụng hoài không hết. Bọn chúng quay lại, nổ súng về phía cô thì một cái bóng từ đâu lao tới, hai bàn tay được bao bọc bằng tiên khí đâm xuyên cơ thể của hai tên đằng sau. Bọn hải tặc ở trên vừa nhìn thấy Hyun liền nã đạn tới tấp. Lửa rực cháy bên dưới cái lỗ, nhưng người thì không thấy đâu. 

"Thằng nhóc đó dùng được lực lượng à!" Một tên trong số chúng nói.

Cả bọn không tặc tản ra thành hình vòng tròn, chĩa xuống cái lỗ chờ đợi. Mục tiêu sẽ xuất hiện ngay tức thì. Bộ áo choàng trắng bay lên, cùng theo là lưỡi gươm lóe sáng. Chưa ai kịp bắn thì một đường đạo đã chém cả bọn không tặc đứt lìa thành mấy chục khúc, màu cùng thịt vụn lơ lửng khắp không gian. Vương đáp người xuống, kế tiếp Hyun từ trong cái lỗ phóng lên cả người bọc trong một lớp tiên khí màu trắng tinh khôi nhằm bảo vệ bản thân khỏi các tác động ngoài vũ trụ.

Trên bầu trời, lũ không tặc lái rider bu lại như lũ kền kền chuẩn bị xâu xé xác chết. Thấy các đội đột kích không ổn, chúng liền nổ súng bắn về phía hai người thầy trò. Hỏa lực dội xuống như mưa, Vương một tay vung kiếm qua lại, chém phăng đi đám đạn, chúng bay tán loạn ra hai bên nổ tung tóe. Một bên tay cầm kiếm chống đỡ, tay còn lại rút súng ra xoay ổ đạn thành "Chế độ truy kích" sau đó đưa súng giơ đại lên trời bắn chỉ thiên "lách tách" năm phát. Sáu viên năng lượng màu xanh lục đùng đùng chui ra khỏi họng súng. Chúng không đi thẳng một hướng xác định mà như sinh vật sống, tự động đuổi theo những chiếc Rider như chó dại. Vài tên trúng đạn, băng không tặc bị bất ngờ. HIếm khi chúng gặp phải đối thủ dữ dằn thế này. 

Ở bên kia, Hyun rút súng ra bắn. Lần đầu cầm súng, thằng nhóc bắn vụng về như một tân binh tập sự. Mà thằng nhóc là tập sự thật, nó giỏi đánh tầm gần: đấm, đá, vung tay, hạ cẳng chân các kiểu chứ nhắm bắn mục tiêu đang di chuyển thế này thì nó loạn cào cào. Dẫu vậy, Hyun không nghĩ ngợi nhiều, vừa rút súng trên tay đã phụ thầy tỉa tót bọn kền kền. 

Trên trời, chục tên người Stoi nặng nề lao tới phi thuyền. Thân người vốn to tướng vận thêm áo giáp đen đúa khiến bọn chúng trông kềnh càng, đường bệ hơn. Hai ba tên xông tới chỗ hai người thầy trò, bước chân đập ầm ầm như đám bò tót. 

Thấy sư phụ bận rộn tỉa từng tên trên không trung, Hyun lao tới quần thảo với mấy tên bò tót. Gặp đúng ngón nghề, thằng nhóc vội vàng xả hết tiên khí vào hai tay tả xung hữu đột với lũ người ngoài hành tinh mặt đá. 

Một tên xông vào, bả vai cục mịch đâm thẳng Hyun, thằng nhóc lách người tránh đòn nguy hiểm. Một tên khác lanh lẹ cầm lấy tay thằng nhóc, ném cái uỳnh vào bề mặt tàu. Thằng nhóc thở dốc vì suýt chết. Nhờ đưa tiên khí kịp thời bao bọc lấy lưng, Hyun mới không bị tổn thương nghiêm trọng.

Hyun tập trung tiên khí vào một tay, tiên khí tập trung hóa thành lưỡi đao sáng lóa. Thằng nhóc đưa tay chém phăng vào tay của tên người Stoi nhằm thoát khỏi thế khóa. Tên người Stoi rú lên, thằng nhóc nhảy bật lên lại với tư thể thẳng đứng rồi kết liễu gã bằng đòn chặt vào cổ.

Một tên thừa cơ nắm lấy thằng nhóc từ sau bụng, tên khác từ đằng trước mặt ủi thẳng tới với đầu búa to tướng trên tay. Hyun méo xẹo hết cả mặt. Nó nhanh chân, lẹ tay xoay chuyển bàn tay chặt đứt bắp tay của tên người Stoi đằng sau. Tên to con ré lên, máu phun xối xả như vòi nước. Hyun lách người nhưng không đủ nhanh. Không kịp. Cái búa quét ngang, đánh thẳng vào mặt nó. Thằng nhóc la lên đau đớn vì gãy liền tù tì mấy cái răng. Cả gò má của nó sưng tấy, người thường thì đã vỡ sọ từ lâu.

Hyun lảo đảo đứng lên, đầu óc chóng mặt sau đòn tấn công nguy hiểm. Thằng nhóc từng tỉ thí với bọn nhóc trong môn phái. Hạ được hết thảy bọn nhóc rồi tỉ thí luôn với cả người trong gia tộc. Thắng nhiều, thắng rất nhiều, thắng hơn cả ngàn trận, nhưng nơi đó chỉ là cái ao nhỏ so với trời cao, biển rộng ngoài kia. Hyun đứng dậy, tinh thần quay trở về thực tại. Đúng lúc này, tên người Stoi đưa búa lên cao sắp hạ xuống. Ngay tức khắc, một quả cầu màu xanh bắn tới đẩy tên trâu điên ra ngoài vũ trụ. Hyun quay qua, họng súng nóng nghi ngút khói của Vương chĩa về hướng nó. Thằng nhóc rất muốn cảm ơn sư phụ, nhưng điều đó nên để sau khi trận chiến kết thúc.

Trên trời, lũ không tặc bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nhưng không tặc là loài kền kền sống trong vũ trụ, chúng mạnh mẽ, chúng biết cách bào sức con mồi và quan trọng nhất là chúng biết chờ đợi. Chúng sẽ không từ bỏ khi con mồi chưa chết hẳn. Mấy trăm tên không tặc, một họng súng bắn mãi cũng không hết, Vương chẳng quan tâm việc tiêu diệt bọn Engar mà chỉ trông chờ hai gã trong phi thuyền lấy lại quyền điều khiển.

Giao chiến nãy giờ, lực lượng của bọn không tặc cũng giảm đi nhiều. Bọn chúng tấn công Vương dồn dập, cố gắng dùng số lượng đông đảo để gây sức ép lên cô ả. Đạn bay tù mù tứ hướng. Song, với Vương, chúng chậm rãi không khác gì rùa đang lết. Trong ánh mắt của cô nàng, bọn không tặc không khác gì trò chơi thư giãn. Trứng chọi đá thì muôn đời đá mới vỡ.

Cô nàng tóc trắng kiểm tra giờ, thời gian mới trôi qua có mười lăm phút. Việc này đang khiến cô nàng buồn ngủ. Bọn này thì không thể nào làm cô tổn thương nổi nên Vương cứ tà tà cho tới khi hai tên đàn ông xong xuôi công chuyện. Trải nghiệm của kẻ mạnh với kẻ yếu thường buồn tẻ. Nhưng với những kẻ trên đó, Vương là thứ quái vật nào đó đã giết sạch nửa đội của bọn chúng bằng những quả cầu diệp lục biết chơi trò mèo vờn chuột của mình. Năm, sáu đơn vị Rider trên không co cụm lại thành hình đầu mũi nhọn, xé gió tiến thẳng về vị trí của Vương. Cô nàng nhếch mép cười: "Tính tự sát à?"

Không ngoài dự đoán, chúng lao vào chỗ cô quyết thí mạng. Vương xoay ổ đạn, khẩu súng quay lạch cạch rồi dừng lại ở dòng chữ "Chế Độ Đạn Chùm". Cô giơ tay lên trời, họng súng nổ một phát, lực giật súng cực mạnh khiến cho cô nàng thiếu chút nữa ngã quỵ. Viên đạn màu trắng bay vút lên trời cao, tách ra thành hàng trăm ngàn quả cầu nhỏ. Bọn Rider cảm thấy bất thường, nhưng đã muộn. Một gã trúng đạn, toàn bộ những quả cầu đồng loạt phát điện, cả dải trời vang rền tiếng sấm.

Sau ánh chớp lóe, cả đàn không tặc chỉ còn lại là đống xác lụn vụn bị nướng cháy khét, vương vãi ra khắp vũ trụ. Chết thêm vài tên, bớt thêm vài tên để bắn. Thỉnh thoảng, cô lại ngó qua chỗ Hyun để trông chừng thằng nhóc. 

Bên này đánh như đùa giỡn, bên kia thì lôi hết cả sức bình sinh ra mà liều mạng. Hyun nhảy tránh, đạn như những con ong vò vẽ bâu vào nó không buông ta. Nếu như Vương tiêu diệt bọn trên không thì thằng nhóc đảm nhiệm trách nhiệm tiêu diệt những tên đã đổ bộ xuống. 

Số lượng bọn chúng vốn ít, nhưng kẻ thù tản ra lắt nhắt không đồng bộ một chỗ. Chúng lại còn rất khôn lanh khi biết Hyun chỉ giỏi cận chiến nên chỉ dùng súng giữ khoảng cách từ xa. Thằng nhóc co giò lên chạy, làn đạn đùng đoàng đuổi theo sau. Hyun thở dốc, thằng nhóc không thể dùng tiên khí chống đỡ mãi nên phải né tránh hoặc chạy. Ngoài vũ trụ không có khí, Hyun không thể hồi phục tiên khí nên lượng dự trữ trong cơ thể nó mau chóng cạn kiệt.

Chạy mãi không phải cách, nó liền nghĩ tới khẩu súng.

Hyun bắn dở tệ, nó biết điều đó. Dẫu vậy, nó không thể chạy trốn điểm yếu bản thân mãi. Ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng ra được đáp án, Hyun lục súng từ túi ra nhắm về phía trước liều lĩnh bắn. Thằng nhóc vừa bắn, vừa cố dùng tiên khí còn sót lại để bảo vệ bản thân. Áp sát từng tên một rồi bóp cò, cuối cùng một tên bị hạ. Bắn tầm xa không được, tầm gần xem ra lại hiệu quả.

Với gã thứ hai, Hyun cũng làm tương tự, thận trọng hơn, nhảy tránh và cố dự trữ lượng tiên khí nhiều nhất có thể. Cuối cùng cũng giết được gã. Cứ thế, Hyun bắn tan xác ba tên kế tiếp. Gã thứ năm lại không đơn giản, gã ấy có một cái bộ tên lửa đẩy đằng sau giúp gã có thể dễ dàng di chuyển qua lại trong không trung một cách dễ dàng. Hyun đưa ánh mắt nhìn tên không tặc dò xét, gã lập tức trả lại thằng nhóc bằng một quả tên lửa.

Đầu đạn ghé sát mặt, Hyun lách người dùng chân trả nó lại về phía tên không tặc. Tên không tặc dùng súng bắn nổ quả tên lửa rồi bóp cò cho họng súng khạc lửa. Khẩu súng bắn được thêm vài viên đạn lại hết đạn. Tên đeo cặp tên lửa thở dài ngán ngẩm. Hyun nở nụ cười đắc thắng, dùng súng bắn về phía địch thủ. Tên không tặc phóng tới, tay lấy ra một cây côn nhỏ có phần ngọn tỏa điện, kéo dài ra năm khúc đánh bạt đi khẩu súng ngắn trên tay thằng nhóc.

Hai người lao vào nhau, đầu thương thọc tới trước. Hyun lách người, chân giơ lên tính tung đòn trảm vào đầu khớp chân của gã thì tay không tặc liền lùi lại giữ khoảng cách. Đầu thương lại thọc tới trước lần nữa, Hyun lật đật bước lùi lại vài bước. Thừa thắng xông lên, gã lao tới trước, tay buông lỏng để mũi thương rướn lên rồi nắm chặt lại để bắt được thằng nhóc đeo kính. Song, Hyun lách người, luồn điện quang dai dẳng bám theo chém tạt ngang vào mặt thằng nhóc. Trúng đòn cả cơ thể của thằng nhóc chớp giật trong giây lát rồi bị đánh văng đi một khoảng. Thằng nhóc đeo kính lấy tay chùi má, lần đầu tiên nó bị thương, miệng ngẩm: "Gặp đối thủ khó nhằn rồi!"

Hyun dùng tiên khí để bám lại vào bề mặt sàn, song nó cảm thấy dòng khí trong cơ thể đầy nhiễu loạn. Hyun đoán hẳn là do lôi điện từ đối thủ. Không cho thằng nhóc thời gian suy nghĩ, tên không tặc hùng hổ lao vuốt theo đầu thương sắc nét. Hyun lách sang phải rồi lại sáng trái cố gắng tránh né những mũi thương tỏa điện. Tên không tặc truy kích theo, bộ tên lửa đằng sau của gã liên tục xoay vòng lúc qua trái, lúc qua phải, đảo chiều hướng liên tục để truy đuổi thằng nhóc Hyun.

Bị tấn công ồ ạt, Hyun cuối cùng cũng đáp trả, tiên khí tập trung hết vào hai tay bắt lấy lưỡi thương đâm tới. Tên không tặc kéo lại, nhưng mũi thương điện đông cứng trong bàn tay của thằng đeo kính. Hyun nhìn gã, nở nụ cười bắt bài, thằng nhóc tập trung tiên khí tay siết lại lập tức giáng mạnh xuống. Tên không tặc liền đẩy tên lửa về phía trước. Hyun nghiến răng nắm lại đầu thương, chân trái dồn tiên khí quyết bám dính lấy bề mặt phi thuyền. Dẫu thế, sức lực của thằng nhóc đã suy giảm, giày nó kêu ken két tóe hết cả lửa điện vì lực ma sát khủng khiếp. Ngẩng qua đằng sau thấy mình sắp bị ném ra khỏi phi thuyền, thấy không xong nó ép chặt lấy cây thương mấy đầu ngón tay ép lưỡi thương nát vụn.

Tiếng rắc vang lên làm tên không tặc thất kinh đẩy tên lửa lùi lại. Tới lượt Hyun trả đòn, tiên khí tập trung hết vào một tay biến thành một lưỡi kiếm màu trắng mỏng manh thình lình chém tới chặt thân thể gã không tặc ra làm đôi. Máu huyết văng tung tóe ngoài không gian, Hyun lăn đùng ra một chỗ thở phào nhẹ nhõm nhìn lên bầu trời. Đám không tặc đã bắt đầu tan rã, chẳng còn thấy bóng dáng tên kền kền nào lượn lờ nữa.

Ở trên thuyền Engar, Stopas đang cảm thấy sôi hết cả ruột, gã đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng để lấy cho bằng được con thuyền Flyser. May mắn đã không theo gã và điều này làm tên thuyền trưởng tức tối. Một trong những tên tay sai con người đang ngồi bảng điều khiển nói:

"Chúng ta đã mất hơn năm mươi người. Hay là chúng ta rút...!"

"Không có rút lui gì hết!" Stopas mặt lạnh tanh nhìn gã, bàn tay to bè nắm lấy cổ tên tay sai lỡ miệng, siết chặt. Mặt tên đàn ép tím tái khó thở một cách đau đớn, gã cào cấu, mắt nổi tia máu theo lực siết mạnh của bàn tay. Một hồi, cơ thể của gã con người mềm nhũn vô lực. Stopas ném hắn đi, ánh mắt lạnh tanh nhìn những kẻ lái tàu đang sợ sệt:

"Còn ai muốn rút lui nữa không?"

Kẻ nào cũng lắc đầu hoặc im lặng. Stopas liền ra lệnh cho bọn họ:

"Ra lệnh cho đội hậu cần chuẩn bị áo giáp cho tao! Tao sẽ đích thân ra trận!"

Ở dưới bề mặt phi thuyền, Hyun và Vương vẫn tiếp tục giao chiến với đám không tặc còn sót lại. Đột ngột, cô nàng lãng khách thấy đám rider đổi hướng bỏ chạy. Vương tỏ ra hoài nghi với hành động của chúng, nhưng cũng chẳng quan tâm chỉ dành sự quan tâm của mình cho tên đệ tử.

"Có gượng dậy được không, nhóc?" Vương nói qua bộ đàm, đưa tay cho Hyun.

Hyun mỉm cười, chút sức lực cuối cùng của thằng nhóc chỉ còn đủ để nắm tay người sư phụ.

"Sửa xong cả rồi! Cả hai về lại tàu nào!" Cott nói qua bộ đàm liên lạc.

Đột nhiên, Vương nghe thấy gì đó trong không gian, có cơn sóng đang tới. Cô nàng tóc trắng ngước lên bầu trời.

"Có gì đó không bình thường thì phải." Vương nhíu mày.

Vừa dứt lời, một vật to lớn hình người phóng tới vị trí của cô nàng. Cott la lên:

"Nguy hiểm, cẩn thận đó tóc trắng!"

Không cần nhắc nhở, Vương bế Hyun lên nhảy tránh.

Đổ ập xuống mặt đất là một bộ giáp khổng lồ hình người cao hơn năm mét. Bộ đẩy đằng sau khạc lửa xè xè, giang rộng đôi cánh nhọn hoắc . Trên tay của người máy nắm chặt lưỡi kiếm tỏa ra ánh lửa nóng rẫy. Đôi mắt xanh của nó xác định Vương là mục tiêu cần tiêu diệt, tiếp theo đó, họng pháo trên ánh lên, năng lượng ào ra từ họng súng biến thành cái cột lao tới. Vương bỏ thằng nhóc xuống, lấy súng ra xoay ổ đạn, chuyển sang "Chế độ Tia" rồi đưa súng về phía trước bóp cò. Hai nguồn năng lượng va chạm, trắng xanh trộn lẫn, nổ ình trong không gian tạo ra những cơn sóng điện phủ ngập mọi hướng.

Vương nói với Hyun qua suy nghĩ:

"Về lại phi thuyền đi, Hyun!"

Thằng nhóc không trả lời mà chỉ gật gù, dùng chút sức lực bò lết vào cái lỗ trống duy nhất trên phi thuyền. Vương nhìn bộ giáp to lớn, ánh mắt trở nên nghiêm túc, chẳng còn cái điệu bộ uể oải rề rà ban nãy. Một giọng nói vang lên từ loa của bộ giáp:

"Hôm nay tao sẽ cho tất cả bọn bay cùng xuống địa ngục!"

Đó không ai chính là kẻ điều khiển bộ giáp, thuyền trưởng Stopas. Bộ giáp khổng lồ điên cuồng lao tới, Vương lấy súng ra bắn, tia năng lượng trắng mang theo điện năng cuồng xoáy như bão tố phóng ào ra từ họng súng đâm thẳng vào Stopas. Ngay lập tức, bộ giáp khổng lồ của Stopas biến mất. Vương đưa ánh mắt kinh ngạc quay mặt ra đằng sau thì lưỡi ánh sáng chết chóc đã chẻ đôi không gian sắp chém vào đầu cô từ lúc nào. Cô nàng nhảy tránh, lưỡi kiếm xé toạc ra một mảnh của phi thuyền Flyser khiến thân tàu phát nổ, không khí từ trong tàu xì hơi ồ ạt tràn ra những mảng khói đen trắng lẫn lộn.

Vương nhìn vào vết cắt trên thân phi thuyền liền đoán được rằng địch thủ cố tình làm thế để làm hư hỏng phi thuyền. Như vậy, cho dù có khôi phục lại hệ thống A.I điều hành của phi thuyền cũng không thể nào ngay lập tức thực hiện nhảy cóc được. Không thể đánh được trên bề mặt phi thuyền, cô nàng kiếm khách cất súng vào nhẫn và rút kiếm ra. Thanh Vô Danh tuốt lưỡi mình ra khỏi vỏ, sáng rực cả một khoảng trời, che lấp hết cả các vì sao.

Tức thời, bộ giáp khổng lồ phóng ra từ trong khói lửa, hai lưỡi kiếm hai bên như đôi cánh tử thần lao vút tới. Cô nàng lấy kiếm đỡ lấy làm Stopas bất ngờ trong giây lát. Thân thể gầy gò, nhỏ nhắn kia vậy mà đỡ nổi vũ khí của bộ giáp nặng chục tấn. Bên tai nghe, giọng Bokor cất lên:

"Để tôi yểm trợ cô!"

Từ chỗ phần thân, phi thuyền Flyser mọc ra hai họng súng pháo nổ súng về phía của Stopas. Chưa đầy nửa giây, hàng trăm viên đạn đã lao tới khối kim loại khổng lồ. Ngay lúc đó, Vương đẩy bật thanh kiếm Plasma và nhảy tránh. Tiếng nổ uỳnh oàng biến cả không gian thành cát bụi. Đầu dây bên kia Vương lại nghe thấy âm thanh của Hyun:

"Này, lão bắn đạn hay là muốn giết luôn cả sư phụ tôi thế!"

"Nó là MeS-21X đấy. Phải hỏa lực mạnh mới ăn được!" Bokor cãi lại.

Tay thuyền trưởng và đệ tử của Vương cãi nhau ì xèo khói lửa. Vương xoa đầu ngán ngẩm, hét to vào bộ đàm:

"Dẹp đi! Đừng làm quái gì hết! Tự mình tôi giải quyết!"

Đám khói bay đi, thân hình của tên người máy lại lộ diện không sứt mẻ, lớp lá chắn bên ngoài màu lam thẫm hiện ra mờ mờ vẫn còn vương vất lại tí khói. Động cơ tên lửa sau lưng của bộ giáp gào thét, cả chục tấn kim loại chết chóc phóng tới chỗ Vương với vận tốc hàng trăm mét trên giây, lưới kiếm ánh sáng bổ tới như chim cắt vồ mồi. Cô nàng tóc trắng đưa thanh Vô Danh lên trên, lưỡi kiếm tỏa ra năng lượng bao bọc cả cơ thể của Vương.

Cô nàng kiếm khách phóng lên trời cả cơ thể bay lên trời, di chuyển ra xa khỏi phi thuyền Flyser để tránh các tổn thất không đáng có. Bộ giáp đồng bộ chuyển hướng phóng lên. Dưới hai bên bả vai của bộ giáp, phần cửa che đậy mở ra, hai bên mỗi bên nhô ra hai cặp pháo một lượt bắn ra tám đầu đạn tự hành. Đầu đạn nhả khói tức tốc đuổi theo sau lưng cô nàng tóc trắng. Vương với thanh kiếm Vô Danh vút bay trên bầu trời móc ra súng tay rồi lật mạnh để ổ đạn xoay thành "chế độ đạn chùm", ngón tay trỏ bóp cò ba phát, ba quả cầu năng lượng lần lượt thoát ra họng súng. Chúng xoay mạnh về phía trước, bắn tỏa ra chung quanh hàng trăm ngàn những viên năng lượng khác phóng về hướng của bộ giáp khổng lồ. Mấy quả đầu đạn tức khắc rơi vào trong vùng của đám đạn chùm liền lập tức đâm trúng vật cản mà đồng loạt phát nổ, oanh tạc cả góc trời. Từ trong đám khói, Stopas phóng tới, động cơ tên lửa sau lưng khè ra cột lửa trắng dài hàng chục mét, mũi kiếm ánh sáng khè lửa mạnh hơn bao giờ hết. Vương lách người qua, bộ giáp bay ra được một khoảng rồi ngoảnh lại, lưỡi kiếm Plasma bên tay trái theo vòng lực bẻ ngược ra sau tạo thành một đường kiếm bán nguyệt giáng xuống vị trí của Vương. Vương đưa gươm đỡ lấy, năng lượng trắng xóa tỏa ra mạnh hơn gia tăng lực đẩy lên tay của cô nàng gạt thanh kiếm Plasma khổng lồ ra.

Cô nàng kiếm sĩ dựa theo thời cơ, bắt đầu gia tăng tốc độ bay. Trên không chiến, giữa Vương và bộ giáp thì tốc độ của Vương nhanh hơn nhiều, cơ cơ thể của cô nàng lại nhỏ hơn rất nhiều so với mớ sắt nặng chục tấn bên kia nên việc bắt được cô nàng chẳng khác nào dùng tay không bắt ruồi. Vờn nhau nửa phút, Vương đưa gươm xả thẳng một đường sấm sét, thanh kiếm Vô Danh như ngứa ngáy nãy giờ lập tức giải phóng một dải năng lượng hình bán nguyệt dài hơn trăm mét húc thẳng vào bộ giáp máy. Đòn chém ngang lưng như cơn sóng thần cuộn trào nghiền nát mọi thứ, cả chân trời rực sáng một màu lam rực rỡ. Tay thuyền trưởng Stopas nuốt nước bọt cái ực, bấm nút dịch chuyển qua vị trí khác và nhấn nút để họng pháo trên vai bộ giáp bắn về phía Vương.

Không chậm trễ, Vương đảo hướng thanh Vô Danh khiến nó thay đổi quỹ đạo. Stopas không buông tha, chùm năng lượng trên họng súng quyết chí đuổi theo cô nàng. Nó càn quét cả một vùng trời bằng luồn nhiệt năng trắng xóa khổng lồ. Vương vòng vẹo để dòng Plasma đặc quánh không nuốt chửng mình. Nghĩ ra một ý kiến tuyệt vời, cô nàng kiếm khách hướng mũi kiếm về hướng khẩu súng mặt đối mặt với bộ giáp khổng lồ. Stopas chao liệng qua chao liệng lại, cơ thể người máy không đủ mềm dẻo và linh động, nhưng dẫu sao vẫn làm cho cột năng lượng trở nên bất ổn định và khó nắm bắt hơn.

Bộ giáp khổng lồ liệng người một cái, dòng năng lượng quét trúng Vương. Trong phút nguy nan, cô nàng bỗng biến mất. Stopas ngừng lại khi không thấy Vương xuất hiện trên bản đồ radar liền ngay lập tức mở lá chắn lên tối đa. Cô nàng tóc trắng hiện hình trở lại, cách bộ giáp hơn chục mét từ phía trên, lưỡi gươm như sấm sét bổ xuống thẳng đứng. Lớp lá chắn bên ngoài rung lên như chuông trước gió, lưỡi kiếm của Vương xuyên qua chúng cắm phập vào khẩu súng trên vai người máy. Stopas kịp thời nhấn nút dịch chuyển đi nơi khác.

Người máy không bị chẻ làm đôi, nhưng khẩu pháo thì đã bị cắt đứt một nửa. Stopas ngồi trong buồng lái mà đổ mồ hôi hột, suýt chút nữa là gã đã mất mạng.

"Đây rõ ràng không phải con người! Thứ đó chẳng phải con người!" Stopas hốt hoảng thầm nói một mình.

Ban đầu, gã nghĩ rằng đối thủ chỉ là một người sử dụng lực lượng cực giỏi, nhưng chuyện này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của gã. Không có nhân loại nào trong dải thiên hà có thể làm được như thế. Đánh lâu thêm nữa, phần thua chắc chắn thuộc về Stopas, gã sẽ mất luôn cả chì lẫn chài. Tên thuyền trưởng tức giận, hắn ta đập mạnh vào bàn điều khiển tới nỗi tay của hắn tạo thành một vết lõm trên bàn điều khiển. Stopas thở phì phè, gã căm ghét thua cuộc, nhưng thua hoặc là chết. Gã phải chọn một trong hai và sau một lúc đắn đo suy nghĩ, gã chọn sự thua cuộc. Chưa kịp nghĩ xong thì bộ đàm rung lên, từ đầu dây bên kia chính là đám đàn em gã:

"Đại ca! Con nhỏ tóc trắng ấy vừa xâm nhập vào thuyền rồi! Phải làm sao đây?"

"Các ngươi mau báo cho tất cả các thành viên khác buông vũ khí đầu hàng và nói rằng đó là lệnh của ta. Còn nữa báo với cô ta hãy đợi ta một lát! Ta phải xử lý công chuyện với tên thuyền trưởng Bokor trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro