Chap 2 - Part 3: Cá Cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Stopas đầu hàng là chuyện mà không ai ngờ tới, ngay cả với một người như Bokor. Không tặc là đám kền kền, không bao giờ bỏ cuộc hay đầu hàng cho tới khi lấy được cái chúng muốn. Gã thuyền trưởng cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức sự nghi ngờ xâm chiếm đầu óc của lão. Nếu là kẻ khác, Bokor sẽ rất vui mừng hô vang một chiến thắng, nhưng với Stopas, một thái độ cẩn trọng là cần thiết. Cả hai người là kẻ thù thâm niên. Không những thế, tên thuyền trưởng không tặc còn là kẻ thù dai dẳng nhất của Bokor, rất nhiều lần bị tên thuyền trưởng không tặc hãm hại nên những hành động tốt đẹp của gã bị Bokor nghi ngờ. Lần này, nếu tay thuyền trưởng chẳng may mắn được vài vị khách hùng mạnh giúp đỡ thì đã chết dưới tay gã người Stoi.

"Sao? Mày không đánh nữa sao? Thật kì lạ! Mọi lần mày gan gan góc lắm cơ mà! Đây hẳn là một cái bẫy nào đó do mày nghĩ ra, đúng không hả?"

"Im mẹ mày đi! Tao sẽ đền bù các thiệt hại của con tàu! Được chưa hả, thằng chó!" Stopas to giọng, thét qua bộ đàm. Giọng ức chế của gã làm Bokor thấy sảng khoái. Gã thuyền trưởng trả lời:

"Này, này! Ông không nghĩ rằng kẻ khác sẽ chấp nhận hòa hoãn với ông bằng cái giọng hỗn xược thế kia à! Tôi nghĩ ông nên biết điều hơn một chút!" Cott ở kế bên Bokor khẽ nhắc nhở.

"Im mẹ mày đi...!" Stopas gào lên sau đó hằn hộc chỉnh lại giọng. "Ý của tao là tao và bọn mày dừng cái cuộc chiến chó chết này lại. Chúng ta ngồi lại vào bàn và đàm phán. Có chịu không hả?"

"Tại sao bọn tao phải hòa bình với mày? Mày đã bày mưu hãm hại ta bao nhiêu lần rồi, nhớ không hả?" Bokor gắt gỏng gợi nhớ cho tên không tặc biết. Như sợ gã quên, Bokor nhấn mạnh thêm. "Hai lần! Đồ chó chết! Một lần tao bị mày cướp luôn phi thuyền ở Gurrat còn lần kia thì may mắn mà tao được anh em mình cứu ở trạm Dos Ange. Đáng nhẽ ra tao phải cho anh em mình xử bắn luôn mày ở chỗ đó. Và hôm nay, mày rạch một đường lớn trên con thuyền của tao và làm trễ chuyến bay quý giá của những người khách đáng kính của tao, thằng khốn! Đừng có quên hay giả vờ quên vì tao không bao giờ quên những món nợ với mày."

Stopas rất tức giận, nhưng cố gằn giọng mình xuống và nói:

"Tao biết! Tao biết chứ? Tao sẽ trả hết. Được chưa hả!"

"Mày không lừa gạt tao chứ, thằng khốn!" Bokor ngẩn người.

"Dĩ nhiên là tao không lừa mày rồi!"

"Còn lâu tao mới tin!"

Hai người vẫn tiếp tục tranh cãi, chả ai nể mặt ai. Cott và Hyun nhìn nhau ngán ngẩm.

Ở một nơi khác, Vương nhờ vào việc sử dụng dịch chuyển đã xâm nhập vào được con tàu Engar. Vừa thấy đám không tặc, Vương vung kiếm chuẩn bị một màn tắm máu. Song, phản ứng của đám không tặc làm cô bất ngờ. Bọn chúng buông vũ khí, quỳ xuống và cầu xin cô tha mạng. Vương vốn không phải loại người cuồng sát, bạ đâu giết đấy thế nên khi thấy kẻ khác đầu hàng thì cũng mủi lòng không xuống tay chém giết. Tình huống đảo chiều bất ngờ, cô nàng tóc trắng đứng nhìn bọn không tặc đang quỳ lạy vài phút rồi gọi cho thuyền Flyser:

"Này! Tôi đang trong khoang phi thuyền của bọn không tặc đây. Bọn chúng bỗng nhiên buông súng xuống và đầu hàng hết rồi này. Lạ thật đấy!"

"Cô đang ở trên tàu Engar sao?"

"Ừ. Nơi này như bãi rác ấy. Bên các cậu thế nào rồi? Hyun thì sao?" Vương chép miệng, mặt mũi bỗng dưng nhăn nhó khi chợt nhận ra không khí ẩm mốc, chua tanh và nhờ nhợ trên tàu Engar.

"Hyun vẫn ổn. Bọn không tặc cũng không còn đưa người tới tấn công tàu của chúng ta nữa. Có vẻ như bọn chúng thực sự muốn hòa hoãn."

"Cậu nghĩ đây có thể là một cái bẫy không?"

"Chẳng biết nữa. Có thể có cũng có thể không. Dù sao thì bọn chúng cũng đã ngừng tấn công và hiện tại gã thuyền trưởng bên đấy đang tranh cãi ầm ỉ với Bokor qua bộ đàm."

"Tranh cãi sao? Đang thỏa thuận với nhau cái gì à?"

"Ừ! Tên mặt đá hứa sẽ đền bù thiệt hại cho Bokor, nhưng Bokor không tin gã. Thế là cả hai cãi nhau như hai thằng đần."

"Đưa máy cho tôi nói với Bokor đi. Tôi nói chuyện với gã."

Cott quay qua, vỗ tay gã thuyền trưởng đang hăng say cãi nhau với Stopas.

"Vương muốn nói chuyện với ông đấy." Cott nói rồi đưa bộ đàm cho Bokor. Tay thuyền trưởng nói với Stopas đợi giây lát rồi nghe máy.

"Cô đấy à, Vương! Cô đang ở trên tàu gã Stopas à!"

"Nghe nói hai người đang thỏa thuận với nhau gì hả đúng không vậy?"

"Cô muốn gì sao? Cô cũng muốn một cái thỏa thuận với thằng đó à?"

"Dĩ nhiên rồi. Tôi có thể bảo đảm bắt thằng cha đó vá lại con tàu của chúng ta. Kẻ nào mà động đậy thì tôi cắt con tàu này ra làm đôi thế nên ông không cần phải lo lắng. Nếu ông còn muốn thêm điều kiện gì cứ nhắn nhủ tôi."

Bokor im lặng một chút, trong đầu hiện ra những suy tính. Có những việc gã muốn tự mình tính toán với Stopas, rất muốn bắt gã ấy thanh toán những gì thuộc về gã. Nhưng sự nghi hoặc làm Bokor chùn tay. Có thể đó là một âm mưu nào đó từ Stopas cũng có thể không. Gã đầu trọc không có lòng tin, không biết lấy gì để đảm bảo Stopas sẽ thực hiện những điều đó. Muốn bắt ép thì gã phải có quyền lực với tên mặt đá.

Nhưng phải làm gì? Lên tàu gã thì không khác gì chui đầu vào rọ. À, phải. Có một kẻ rất mạnh đang ở trên thuyền của Stopas và đó chính là Vương. Bokor thường không trao niềm tin cho người khác. Bởi, với gã, sống là phải nghi ngờ và cũng vì nghi ngờ nên gã mới không tin tưởng sự kiện không ngờ này. Gã không tin Vương, nhưng cô nàng có năng lực để làm được điều đó. Tin hay không tin thì trọng trách đó cũng sẽ phải giao cho vị khách tóc trắng kỳ quặc.

Thấy Bokor suy nghĩ khá lâu, Vương hỏi:

"Không có ý kiến gì nữa à! Vậy thì cứ làm thế nhé."

"Đợi đã! Cô nói với gã đó là không những phải đền mấy vết xước của con tàu này mà con phải đền cho tôi cả một con thuyền nữa. Nói với gã: 'Vụ ở Gurrat tao không quên đâu'. "

"Ừm, được. Tôi sẽ nhắn với gã."

Như đã đồng ý, Bokor tắt máy.

Đợi gần mười phút sau thì có một người đi tới. Gã tự giới thiệu mình là đàn em thân tín của Stopas. Chột mắt, cao chỉ tới ngực của Vương, tay trái gãy được thay thế bằng một cánh tay máy to gấp đôi tay người bình thường trông có vẻ kềnh càng. Cử chỉ trịnh trọng, lời nói đường hoàng, nói liến thoắng một hồi đã thuyết phục được Vương. Cô nàng tóc trắng để cho gã dẫn đường cho mình.

Ra khỏi khoang chứa hàng hóa và Rider, Vương được dẫn vào bên trong con thuyền. Ở đằng trước, đôi mắt chột ngó nghiêng trên những bức tường kim loại đã tróc sơn và gỉ màu nâu đỏ do quá trình oxy hóa lâu ngày. Đi trên hàng lang, bắt gặp hai gã không tặc, đều là con người. Bọn chúng kính cẩn chào gã dẫn lối, tới Vương thì tên nào tên nấy đều bỏ chạy. Vương để ý rằng nơi này có nhiều thành viên là con người chứ không phải người Stoi. Tên lùn trả lời rằng:

"Không tặc là loài người nhiều lắm. Cả thiên hà có mười tên không tặc hết tám tên là loài người rồi. Còn người Stoi thì hiếm lắm. Chúng tôi cướp phá nhiều, việc thay máu thành viên là chuyện xảy ra thường xuyên. Con người nhiều là phải."

Ra khỏi hành lang uốn khúc là một điểm rẽ hướng ra thành hai lối. Một lối đi tới thang máy dẫn xuống dưới và lối còn lại là một hành lang đã bị hư hại nghiêm trọng dẫn tới cánh cửa đen tuốt dưới cùng.

Ở các hốc tường của lối đi thứ hai có những khoảng tường hở lồi ra đám dây nhợ bên trong như một mớ bồng bông. Và như để cảnh báo bất kẻ nào, chắn trước lối vài mét còn có một sợi dây điện lòi ruột tua rua tỏa điện lọt thỏm từ trên xuống như một lời cảnh báo nguy hiểm đe dọa bất kỳ ai cũng không nên vào. Hành lang này tối thui, không có đèn cũng không có bóng ma nào trên hành lang đó cả. Trông nó toang hoang và lạnh lẽo tới rợn người. Gã lùn đi trước sẵn tiện chỉ hướng về lối dẫn tới thang máy. Vương vội nghía cái hành lang bỏ hoang.

Có cái mùi rất quen thuộc trong cái hành lang này. Đó là mùi của ma thuật, ma thuật thao túng tâm trí. Đặc biệt hơn cả, nó rất đặc trưng, nó không thuộc về thế giới này. Sức mạnh này tới từ thế giới khác. Nó là thứ đã hấp dẫn cô lên con tàu, nó là khiến cho cô quyết định không chém đôi con tàu này ngay khi Stopas chạy trốn. Ngắm nghía một hồi, Vương quyết định tiến vào sâu hơn. Một bàn tay sắt lạnh nắm lấy tay cô kéo lại. Vương xoay mặt lại, đó là gã người lùn với bộ mặt khó coi:

"Cô làm gì vậy? Nơi đó không thể vào được."

"Đã từng có thứ gì đó đã xảy ra ở đây đúng không?" Vương rướn người về phía trước, bóng của cô bao trùm lấy gã người lùn.

"Đó không phải là chuyện của cô. Đừng nhiều chuyện!"

"Được thôi. Nếu ông không giải thích cho tôi biết. Tôi sẽ vào trong đó để kiểm tra. Ông thử dừng tôi lại xem." Vương giựt tay của gã chột mặt ra. Gã người lùn hớt hải:

"Nhưng cô muốn biết để làm gì?"

"Việc khá là quan trọng đấy. Nếu tôi không được biết thì không có hòa bình gì hết. Ông chỉ còn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra thôi." Vương chỉ vào chỗ cảnh cửa.

Lão lùn nhìn Vương, suy nghĩ đăm chiêu về những việc lợi hại. Sau một hồi đánh số trong đầu, gã chột mắt nói:

"Dù gì thì nói ra cũng không hại gì. Trước đây, nơi đó từng là nơi để giam lỏng tù bình. Nhưng một tháng trước đây, có tù nhân vượt ngục. Toàn bộ hành lang nơi này đã bị phá hủy. Sau chuyện đó, chúng tôi đã ngừng dẫn truyền không khí, tắt hệ thống ổn định trọng lực và ngắt điện toàn bộ hành lang và nhà ngục. Thuyền trưởng Stopas bỏ hoang nơi đó và không chó phép bất cứ ai vào trong đó."

"Bất cứ ai vào trong? Thuyền trưởng có vào nơi đó không?"

"Có...! Thỉnh thoảng, tôi thấy ông ấy vào trong đó một mình và lệnh không cho ai đi theo."

"Một mình thôi sao?"

"Đúng vậy. Chỉ một mình ông ấy thôi."

Vương ngẫm nghĩ, một hồi liền quay lại và đi tới hướng kia:

"Được rồi. Quay lại thôi, chúng ta hãy cùng gặp thuyền trưởng của các người."

Gã lùn thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc không đi quá xa. Tới khoang lái tàu, Stopas đã ở đó chờ đợi, thấy vương, gã niềm nở ra tiếp đón. Sau một hồi thỏa thuận, tên thuyền trưởng băng Engar chấp nhận mọi điều khoản mà Bokor đưa ra, cả việc vá lại con tàu và đền cho một con thuyền mới. Xong xuôi mọi thỏa thuận với Bokor, Vương chuyển hướng tới thỏa thuận giữa mình với Stopas, cô nói:

"Mối ân nợ giữa ông và Bokor là một chuyện mà chúng ta đã giải quyết xong. Giờ tới lượt công chuyện giữa tôi và ông. Ông là người đã đánh với thầy trò tôi, nhớ chứ?"

Stopas hít vào, tỏ ra điềm tĩnh nói:

"Điều kiện thương lượng của cô là gì?"

"Đệ tử của tôi bị người của ông đánh bị thương. Bồi thường tiền thuốc men cho nó. Còn chuyện giữa tôi và ông. Ông không có gì để đền bù cho tôi. Tôi không cần tiền, cũng không cần ông đi theo. Vậy nên chỉ còn duy nhất một cách thôi. Để cho sòng phẳng, người nợ tiền thì dùng tiền trả. Vậy ông nợ tôi một trận đánh. Tôi sẽ đấm ông một quả đấm. Nếu ông có thể sống sót sau đó. Tôi sẽ không truy cứu tiếp, thế nào hả?"

Thỏa thuận này nghe như đùa, nhưng với Stopas, đây là chuyện liên quan tới mạng sống của gã. Tên không tặc chưa thốt ra được câu gì thì cô nàng đấm thẳng vào mặt gã ngay lập tức. Đó là một cú móc ngang. Cả thân thể của Stopas lao thẳng vào những bức tường kim loại đằng sau buồng lái. Tiếng đổ ầm, những tiếng lục xục lạo xạo, những khuôn mặt tái nhợt của các thành viên băng không tặc, tất cả hòa lại thành một bức họa sặc mùi chiến tranh. Vương vừa làm nhục thuyền trưởng của họ, cả đám giơ súng lên và chĩa về vị trí của cô.

"Con chó cái! Dám tấn công thuyền trưởng? Không hòa bình ráo gì sấc. Bắn!Bắn cho tao!" Gã lùn chột mắt ra lệnh.

Đám đàn em giơ súng theo lệnh, tay vẫn run run. Không khí của căn phòng sặc mùi chần chờ, do dự. Dù sao thì Vương cũng là người đã hạ cả băng, đâu tên nào muốn một người làm cả hội chịu đâu chứ. Nắm được điều đó, cô nàng cười nhẹ, đe dọa:

"Nếu các người bắn ta, ta sẽ cho con tàu này phát nổ ngay lập tức. Và ta thì không biết đùa đâu."

Đám không tặc nhìn Vương hình viên đạn, lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng sức nặng ngàn cân. Vài tên nhìn nhau buông súng xuống. Tên lùn chột mặt đỏ gay, hắn gào lên:

"Sao tụi bây...? Bộ tính làm phản hả!"

"Nhưng sếp... Tụi em không muốn chết!" Một tên trong số chúng quay qua nói.

"Chúng mày!" Tên người lùn tức sôi cả người. Chợt một giọng nói vọng ra từ lỗ sâu hoắm vừa được đục. Đó là giọng của Stopas:

"Bọn bay im lặng hết đi! Để cho con ả vào trong cho tao!"

"Nhưng thuyền trưởng..."

"Bộ mày muốn chết hả, Hamerr! Tất cả bọn sâu bọ chúng bay đợi bên ngoài hết cho tao. Nghe rõ CHƯA!" Stopas gầm lên. Hamerr nuốt cái ực im lặng, lũ đàn em thở phào nhẹ nhõm. Thấy đã ổn, Vương tiến vào bên trong cái lỗ.

"Sao rồi? Muốn lộ diện chưa? Mấy cái phép thuật khống chế trí não này lão sài hoài thế? Cái kế hoạch phục kích bất chợt này cũng là do lão bày ra à, Cá cảnh đệ nhất? Bọn Chronopath bên đó dạo này làm ăn tốt đấy! Còn dò ra được tôi sẽ đến đây cơ đấy."

Bên trong đám bụi mọi thứ đều trở nên ngổn ngang. Stopas đứng dậy, mắt tỏa ánh sáng trắng, giọng oang oang, không phải là giọng của tên không tặc:

"Tại sao lúc nào cô cũng bạo lực vậy, Công Chúa? Sao không làm theo thủ tục? Đọc lệnh là được rồi mà. 'Tương lai không thể thay đổi'. Vậy là triệu hồi tôi ra rồi ấy."

"Thế lão xuất hiện ở đây là muốn tôi làm chuyện gì? Tổ chức sáng thế cần tôi thì hẳn là chuyện to lớn lắm nhỉ?" Vương đảo mắt, kéo tay để cho Stopas đứng dậy.

Stopas đứng dậy, tay tạo phép ấn, vòng tròn ma thuật có ngôi sao sáu cánh ngay chính giữa xuất hiện. Tiếp theo đó, hai hình ảnh của Vương và Stopas đi ra ngoài nói chuyện với nhau một cách rất bình tĩnh. Trò ảo thuật tầm thường dễ dàng lừa gạt đám không tặc, trao cho bọn chúng những cái nhìn nhẹ nhõm và nụ cười lạc quan.

Để cho chắc chắn sẽ chẳng có kẻ địch nào may mảy nghe lén, Cá Cảnh Đệ Nhất tạo ra thêm một lớp trường không gian che dấu đi tồn tại của cả hai người. Với phép thuật này, không ai có thể nghe, quan sát, thám thính hay cảm nhận được sự hiện diện của hai người bọn họ bằng bất cứ cách thức hay phương tiện gì. Sau khi đã cảm thấy thoải mái, Cá Cảnh Đệ Nhất bắt đầu nói:

"Lần này, có một nhiệm vụ quan trọng cho cô đây. Cô sẽ thích đấy. Là về kẻ thù không đội trời chung với cô."

Vương nhìn gã Stopas đứng trước mặt, khuôn mặt co giãn không theo ý muốn. Cô nàng vội vàng đưa ánh mắt sắc lạnh vào thinh không, khuôn mặt bị bóng tối sắc lạnh che đi, che đi những ý định và những hoài niệm từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một quá khứ đầy thù hận. Kẻ thù của cô đang ở trong vũ trụ này và đã từng ở đây. Cô nàng nói với giọng lạnh tanh:

"Kẻ bị bắt trong ngục là Thiên, đúng không?"

"Ừ hứ! Cá Cảnh Đệ Tứ đã bắt được gã và thuê Stopas vận chuyển, nhưng không may là Thiên đã trốn thoát được. Cứ ngỡ là đã an toàn rồi, nhưng cậu ta lại sơ sót không gia cố thêm vài lá bùa phong ấn ma thuật cao cấp, nhờ đó mà trốn thoát được. Tôi đã cố bắt lại hắn, nhưng Thiên tinh vi hơn tôi nghĩ. Phép thuật của hắn đã tăng tiến hơn trước rất nhiều so với lần đụng độ giữa cô và hắn tại Thiên Quốc vào hai mươi năm trước. Cẩn thận đấy, công chúa! Hắn đã sở hữu được bí thuật Chronopath, kể từ lúc này tương lai nằm trong tay hắn."

"Tại sao lão không báo cho tôi biết về việc hắn ta tới đây? Tôi lẽ ra đã có thể giải quyết gã dứt điểm!" Vương đan chéo hai tay tiếc nuối.

"Thời điểm đó là khoảng một tháng trước, Công Chúa! Cô vẫn đang bận bịu giúp thực tập cho thằng nhóc đệ tử ở Grems. Cô cũng biết người ở Grems kinh sợ và căm ghét tôi thế nào mà. Vị toàn quyền bảo hộ bên đó quá nhân từ, quá mềm yếu để chấp nhận những yêu sách và chiến lược của tôi. Tôi lại cũng chẳng có nhiều thời gian để đưa vào đó thêm vài gã nội gián nữa vậy nên tôi đã nhờ Cá Cảnh Đệ Tứ cấy vào đầu Stopas một hạt nguyên tử giúp truyền tải tâm trí của tôi. Tất cả những gì còn lại là đợi chờ gã tấn công các cô mà thôi."

"Nhưng lão không chỉ tới đây để báo cho tôi biết về Thiên thôi đúng không?"

"Ừ hứ! Tôi đã định đưa gã cho cô, nhưng đó đã là chuyện của vài triệu giây trước, nhớ không? Bây giờ, tôi sẽ đưa nhiệm vụ mới về hắn cho cô đây. Địa điểm thực hiện hành động là hành tinh Zarlan. Thiên đang tới đó để hồi sinh một vị bán thần, Ykaos, một tế bào của Thần Tận Thế mà cô biết là kẻ nào luôn rồi nhỉ. Kẻ thù vĩ đại nhất của mọi nền văn minh và đồng thời cũng là một trong những đối tượng được đánh giá là nguy hiểm nhất bởi tổ chức Sáng Thế. Tôi không biết Thiên có ý đồ gì, nhưng nếu tên bán thần hồi sinh thì khả năng toàn bộ vũ trụ này ngập trong xúc tu hết. Tệ hơn nữa, điều đó có thể là nguồn cơn của một cuộc khủng hoảng lớn ở quy mô đa vũ trụ. Việc của cô là tới đó để hỗ trợ cho lực lượng của tổ chức sáng thế. Cá Cảnh Đệ Tứ cũng đang tới đó. Chúng tôi đang chuẩn bị để đối đầu với giáo phái Ordos Nizothos." Nói rồi trên tay Cá Cảnh Đệ Nhất xuất hiện hình chiếu ba chiều của một hành tinh nằm cách xa thiên hà hiện tại.

"Được nhưng hơi xa. Khoảng cách tới tận một triệu năm ánh, giờ không tiện. Hiện tại, tôi làm xong nhiệm vụ do lão thần giao ra đã rồi mới thực hiện vụ này." Vương ngẫm nghĩ rồi đáp.

Cá Cảnh Đệ Nhất gật đầu:

"Dĩ nhiên là được, Công Chúa ạ! Người của tôi sẽ ở đó đợi cô, nhưng đừng để chúng tôi đợi quá lâu. Lực lượng của tổ chức Sáng Thế ở đây còn mỏng manh và chưa đủ vững chãi, chúng tôi hoàn toàn không đủ khả năng để chống trả lũ thần giáo. Tôi tin tưởng cô, Công Chúa, vì khả năng giết thần của cô không ai sánh bằng. Vì an nguy của đa vũ trụ, vì mọi tồn tại. Hứa với tôi nhé!"

"Thì hiểu mà. Có bao giờ làm lão thất vọng đâu." Vương gật gù.

"Được rồi, quà tặng cuối cùng cho cô. Tôi sẽ điều khiển tên Stopas này cho tới khi mọi thứ xong xuôi. Sau đó, tôi sẽ mở cho cô một đường hầm không gian của tổ chức để đưa cô tới điểm xác định dừng chân kế tiếp của bọn người Hắc Mã. Tôi đã cho các Chronopath của mình tiên đoán vị trí đó nên cô không cần phải lo lắng sai sót. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của Lão Thần, hãy liên lạc với Stopas. Tôi sẽ gửi tín hiệu tồn tại của gã cho cô để cô có thể dò ra lão. Nếu gặp lại, đừng có đấm nữa nhé. Chả hay tí nào cả, Công Chúa ạ!"

"Lão luôn ân cần với tôi." Vương cười.

"À, nhiệm vụ của cô là tới Thiên Lang phải không? Vậy nhớ kĩ dù làm gì cũng đừng đụng tới thế lực của Lý Tống. Tên này là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Hãy nhớ điều đó. Giờ thì chúng ta cùng ra ngoài thôi. Tôi thấy ngột ngạt quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro