Chap 2 - Part 4: Tiến Vào Vô Định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương và Cá Cảnh Đệ Nhất bàn bạc xong, Vương trở lại tàu với một thái độ bình thản. Không bắt ép, không cần phải đe dọa bất kỳ ai thì tàu không tặc bên kia cũng thực hiện đúng cam kết. Với sự phối hợp của đám không tặc và một đội nhóm kỹ thuật được gọi đến từ Sarbot, vết rạch dài thường thượt trên thân phi thuyền Flyser chỉ tốn khoảng ba ngày đã hoàn thành xong.

Về phần của chuyến hành trình, mọi thứ đã có Cá Cảnh Đệ Nhất lo liệu ổn thỏa. Ông bạn của Vương liền lập tức vung tiền mua cho Bokor một con tàu mới toanh và đưa cả bọn lên đó. Ngay khi đặt chân lên phi thuyền mới, gã thuyền trưởng trọc đầu cười như nắc nẻ, ngay lập lập tức đặt tên cho phi thuyền là New Flyser. Gã mừng vì thấy mình đã trúng số, không những vậy còn trúng tờ đặc biệt. Trong suốt hơn hai trăm năm du hành trên những vì sao, Bokor chưa lần nào may mắn đến thế. Không tốn lấy một giọt mồ hôi cũng có có cả một phi thuyền mới toanh.

Có sự giúp sức của Cá Cảnh Đệ Nhất, mọi thứ dễ dàng hơn Vương tưởng. Chuyến đi được thay đổi lịch trình bất ngờ và thay vì truy đuổi như dự tính ban đầu của Bokor thì giờ chuyển kế hoạch sang phục kích con tàu của tiểu đoàn Hắc Mã. Không có ai có thể dự đoán sự thay đổi của kế hoạch, ngay cả Bokor. Cảm thấy tò mò, gã truy hỏi Vương hết nửa ngày trời. Cả hai người bàn đi hỏi lại. Bokor quyết truy cho được tận gốc vấn đề và khi biết Stopas có liên quan, gã đập bàn lớn giọng:

"Làm sao cô biết hệ sao đôi Cenarim là điểm dừng chân của họ? Rất có thể cô đang bị Stopas lừa. Cô không biết đợi ở đầu bên kia là cái gì? Là kẻ nào? À, ha! Tôi đoán ra rồi. Mọi chuyện này là một cái bẫy. Con tàu và mọi thứ. Gã chắc hẳn là muốn lừa cô vào một ổ phục kích nào đấy. Đừng tin tưởng tên không tặc đó. Hắn cùng cái băng Engar của gã rất nguy hiểm."

"Đừng nói nhiều quá, chúng ta sẽ tới đó. Đừng quên tôi là khách hàng của ông và trong hợp đồng của chúng ta, tôi luôn có thể thay đổi hành trình bất kỳ lúc nào miễn sao trả đủ chi phí phát sinh." Vương hậm hực nói, cô không thích cái tính lải nhải quá mức của Bokor, quan trọng hơn cô không thể giải thích tất tần tật mọi thứ cho gã biết. Mối liên hệ giữa cô và Cá Cảnh Đệ Nhất là chuyện cơ mật, người bình thường không được phép biết.

"Đó là đường chết, Vương à! Đó là đường chết! Cô sẽ khiến tất cả chúng ta cùng chết nếu nghe lời cô."

"Bokor, chạm trán tiểu đoàn Hắc Mã còn nguy hiểm hơn chạm trán với băng Stopas. Đừng nói với tôi ông sợ chết! Không! Ông không hề sợ chết! Nếu không ngay từ đầu ông đã từ chối chuyến hành trình này và quẳng phắt nó đi cho một tay thuyền trưởng khác. Và cũng đừng quên rằng tôi vừa cứu mạng ông. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ lãnh hết trách nhiệm. Chịu chưa hả?" Vương nói, cơ mặt cơ cứng vì bực dọc.

Bokor im lặng. Mọi người trong khoang phòng khách lúc này đều cảm nhận không khí nặng nề. Thấy không ổn, Cott khuyên giải:

"Thôi nào! Mọi người hạ nhiệt đi nào!"

"Ta đang giao mạng sống cho cô ta đó. Nếu chúng ta chết thật thì đó là do cô ta hết đấy!" Bokor hằn học đi ra khỏi phòng khách để lại những lời trách móc.

Vương mệt mỏi. Suốt cả ngày bàn bạc chuyện phục kích rồi tranh cãi với Bokor làm cô căng thẳng hơn cả khi đánh nhau. Cô nàng tóc trắng bước ra khỏi bàn toang rời khỏi phòng khách. Chân chạm đến cửa, Vương xoay đầu nói:

"Nhớ canh chừng Bokor giúp tôi. Đừng để gã ấy làm cái gì ngu ngốc."

Nói rồi, Vương nhấn nút. Cott đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn bóng lưng cô:

"Cô có giấu chúng tôi điều gì không?"

Vương nhấn nút để cánh cửa bật mở, chỉ để lại một cái liếc nhìn với một câu "Không" nhỏ và gọn lỏn. Bước ra khỏi phòng khách, cô đi vào phòng thăm Hyun. Thằng nhóc đang luyện tiên khí để hồi phục thân thể. Cô nàng tóc trắng muốn dùng thuốc để điều trị cho nó, song gã đệ tử lắc đầu vì muốn dùng tiên khí để tập chữa trị các vết thương nhẹ. Không làm phiền thằng nhóc luyện tập, cô đi về phòng mình. Trên giường, Vương ngồi tạo tư thế kiết già và nhắm mắt. Tâm tưởng hướng về những chân trời vô định bên ngoài vũ trụ.

Ở khoang lái tàu, Cott và Bokor cùng nhau học cách điều khiển bảng điều khiển. Vì phi thuyền VirtueS-190 là loại phi thuyền đời mới, bảng điều khiển khá mới mẻ nên cả hai phải mất một thời gian dài loay hoay để giúp phi thuyền hoạt động. Mất gần một ngày, hai người đã sơ lược hiểu rõ chức năng của các nút vận hành. Sau đó, Stopas gọi qua thông báo với cả hai hãy kiểm tra các thiết bị và chức năng tàu đề phòng trục trặc sau đó sẽ cùng lên đường.

Bokor cứ gặp Stopas là cãi nhau. Vừa nghe tiếng đã cãi khiến kẻ ngồi kế bên là Cott cũng ngán ngẩm. Những tưởng đền cho gã trọc một cái phi thuyền là đủ, ai dè ân oán hai người vẫn chưa dứt. Thay vì ở bên cạnh hai gã cãi nhau thì Cott tới tàu kiểm tra lại hoạt động của các thiết bị trên tàu còn hơn. Thở dài một cái, thằng nhóc đi ngay chẳng buồn bận tâm nghe xem hai lão thuyền trưởng cãi nhau cái gì.

Cá Cảnh Đệ Nhất trong vai trò Stopas cũng cảm thấy bực dọc khi cứ nghe Bokor léo nhéo mãi bên tai. Trong suốt mấy ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên ngài Cá Cảnh gặp phải một tên vừa nhiều chuyện vừa thích ôm hận quá khứ tới vậy. Nếu như Bokor là người của tổ chức Sáng Thế, Cá Cảnh Đệ Nhất đã bắt gã câm họng, xóa trí nhớ rồi đuổi thẳng vì cái tội phàn nàn với cấp trên. Trong thân hình của Stopas, Cá Cảnh Đệ Nhất chỉ có thể diễn cho tròn vai, phải dùng đủ thứ từ ngữ đường phố và các loại từ ngữ thiếu chuẩn mực làm gã nghiến răng kèn kẹt.

Cãi nhau thì cãi nhau, làm thì vẫn làm. Sau khi Cott kiểm tra phi thuyền, Bokor theo chỉ lệnh của Stopas tiến tới địa điểm được chỉ định. Khu vực đó cách nơi này khoảng bốn năm ánh sáng mà với tốc độ của VirtueS-190 thì chỉ cần một bước sóng ngắn mười phút là tới đó. Phi thuyền của Stopas chậm hơn nên đã khởi hành sớm hơn trước để tới đó chỉ gửi vị trí của địa điểm và đợi sẵn trước.

Bokor khỏi động phi thuyền, bàn tay nhanh lẹ khởi động các nhất nút bấm trên bảng điều khiển của phi thuyền. Bokor đẩy mạnh cần gạt, chiếc phi thuyền vội vàng tăng tốc, tập tành bay lượn cùng với những ngôi sao trên trời. Trên màn hình hiển thị trong khoang lái tàu, những ngôi sao bị kéo dãn dài ra thành hàng ngàn đường thẳng trắng xóa, chẳng mấy chốc những mảng đen kịt trống trải của vũ trụ đã được lấp đầy bởi ánh sáng. Vận tốc tàu mau chóng tiến tới 90% tốc độ ánh sáng. Lõi trong thân tàu tỏa năng lượng với nhiệt độ nóng chảy lên tới hàng chục chục ngàn độ. Hệ thống trường lực bảo vệ đã được bật lên để chống lại lực phá hủy của vật chất giãn nở không gian. Cả phi thuyền xuất hiện vô số các tấm năng lượng hình lục giác đều ghép lại nhau tạo thành lớp lá chắn siêu cứng cáp.

Mọi quy trình đã được thực hiện, Bokor nhắc nhở Cott khởi động nhảy cóc. Cott gật gù đưa tay kéo cần gạt tới mức năm. Không gian xung quanh tàu giãn nở phình to thành hàng triệu bọt cua óng ánh, cả con tàu rung chuyển liên hồi. Màn hình hiển thị giờ đây đã hóa thành một mảng không gian trắng pha lẫn những đám mây lờ mờ hồng xanh, lẫn lộn. Cott thấy chóng mặt, mặt mũi xanh lè như tàu lá chuối. Bokor kế bên cười ha hả, bảo rằng: "Từ từ rồi quen, khà khà khà!"

Rất nhanh, chuyến tàu đã đến đích. Với tốc độ này, Bokor cho rằng có thể bắt kịp bọn Hắc Mã mà không cần tới kế hoạch của Vương luôn, nhưng có thông báo thì cô nàng cũng lắc đầu quyết làm theo kế hoạch mới.

Vị trí được đưa đến là một vành đai thiên thạch lớn xoay xung quanh một ngôi sao. Ở gần ngôi sao đó, phi thuyền của Stopas đang ở kế bên một lỗ xoáy không gian đặc đen ở nhân. Xung quanh đường chân trời của vật thể, không gian bị vặn xoắn tới mức khiến trọng lực bị biến đổi ở tình trạng mắt thường cũng nhìn thấy được.

Stopas đưa lời thông báo:

"Tao đã làm xong cam kết. Giờ thì tụi bay đi phắt ra khỏi đây giúp tao!"

"Thứ đó thật đáng ngại. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ hả? Ngươi sẽ không lừa ta gì hết, đúng không?"

"Dĩ nhiên là không. Mọi lần tao sẽ lừa mày, nhưng lần này thì không. Tao mệt mỏi với những lời lải nhải của mày lắm rồi. Tao giờ chỉ muốn tống quách bọn bay đi thôi. Giờ thì lo công việc của tụi bay đi và tao lo sự việc của tao."

Nói rồi, Stopas ra lệnh cho đám đàn em đẩy động cơ di chuyển ra khỏi khu vực bỏ lại Bokor tự quyết định. Gã trọc đầu chép miệng, tự suy ngẫm về những gì đã xảy ra. Gã lần nữa ra quyết định tin tưởng. Chưa bao giờ, gã thuyền trưởng trọc đầu đưa ra nhiều quyết định trái với lương tâm mình tới vậy. Với mỗi chuyến hành trình, Bokor đều có thể nhìn thấy trước được một phần tương lai. Nhưng lần này, gã cảm thấy tương lai thật mịt mờ, không biết chọn đường nào cho đúng. Có lẽ, ngay từ đầu, gã không nên làm việc này, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi đâu còn rút lại được nữa.

Nếu đã không biết chọn đường nào vậy thì chỉ có thể liều mạng mà chọn. Nghĩ tới Vương, gã thuyền trưởng trọc đầu bấm nút. Chiếc phi thuyền khổng lồ phóng vào trong lỗ xoáy đen đặc, bóng tối bao trùm lấy tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro