Chap 3 - Part 1: Tin Nhắn Từ Shenji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày đợi chờ ở trên phi thuyền New Flyser, Cott không làm gì khác ngoại trừ cố gắng chế tác cho kỳ được mấy con chip trí nhớ. Dù bù đầu vào công việc, thằng nhóc vẫn không quên phận sự với gã thuyền trưởng Bokor.

Thỉnh thoảng, thằng nhóc da bánh mật vẫn ra ngoài kiểm tra lại chức năng hoạt động của thiết bị trên phi thuyền. Thuyền mới nên các bộ phận còn chưa hoạt động đồng bộ, chúng cần thời gian để vận hành trơn tru trước khi trở thành những người công nhân giàu kinh nghiệm trong bộ máy.

Sau nửa ngày uể oải, Cott đưa mình về phòng và nằm ườn ra trên giường. Cái hộp màu đen của thằng nhóc bỗng nhấp nháy ánh đèn đỏ. Đó là thông báo, có người đang gọi cho cậu. Cott bấm nút kế bên cái đèn, màn hình ba chiều hiện ra vô số các hạt bụi li ti nhỏ bé, chúng tự phóng mình lên không khí, tự liên kết với nhau như có được một bộ não vô hình điều khiển dần dà tạo thành hình ảnh ba chiều của bóng người nhỏ nhoi.

Đầu tiên là Freikka với cặp kính nặng trịch trên mặt, tiếp đến là Susy với những vết tàn nhang đầy gợi nhớ và cuối cùng là mái tóc màu hung đỏ của Bao. Họ là những người anh em của cậu. Không chung dòng máu, nhưng sẽ mãi là như vậy. Vừa gặp lại chưa tới hai ngày, cả ba mừng rúm lên. Bọn nó léo nhéo xúm xít lại hỏi thăm Cott.

Thằng nhóc da bánh mật cười trước những tâm trí hỗn loạn và sôi nổi. Freikka hắng giọng để làm tụi nó trật tự lại và tiếp đó con bé lên tiếng:

"Anh ở ngoài đó thế nào rồi? Anh đi làm công chuyện mà không báo chúng em điều gì cả. Có biết là anh làm bọn em lo lắng lắm không?"

"À, phải. Lúc đó, anh gấp gáp quá chẳng để lại lời nhắn nào. Cho anh xin lỗi nhé!"

"Anh đi rồi nhiều thứ xảy ra lắm. Đám Scarver tấn công bãi đỗ xe của Shenji. Băng Sói Xám chống trả kịch liệt, lão Reymor và anh Ivan đều bị thương khi đang sơ tán. Hiện tại, bọn họ đều đang ở trong nhà thương điều trị." Freikka nói.

"Sao? Ivan bị thương ư? Nó lại làm trò anh hùng quái quỷ nữa à!" Cott nói. Thằng nhóc da bánh giờ mới để ý chẳng thấy thằng nhóc Ivan đâu. Cott vốn khá lo lắng cho Ivan, nhất là khi thằng em trai cậu là một đứa nhóc lắm trò và hơi điên điên. Đặc biệt là kể từ lúc biết bản thân mình có khả năng tự hồi phục từ hai năm trước, Ivan càng trở nên xông xáo hơn. Dù vậy, xét kỹ ra, Ivan rất khó chết, cậu chẳng lo lắng thằng nhóc ấy gặp nguy hiểm chỉ lo nó dùng sức mạnh đi gây chuyện là chính. Vấn đề đáng quan ngại lúc này tính mạng của con sói già Reymor của băng Sói Xám. Nó hỏi:

"Lão Reymor thế nào rồi?"

"Reymor bị đám Scarver bao vây lấy khi đang sơ tán cho người dân và chúng đồng loạt phát nổ khi anh Ivan cố cứu ổng ra. Ổng bị bỏng nặng lắm, giờ đang rất nguy kịch." Freika nói với giọng lo lắng.

Cott nghe mà thấy tim thắt lại một nhịp. Quen biết Reymor không lâu, nhưng dù sao với năm đứa trẻ ổng vẫn là một người bạn thường ghé thăm nhà. Thỉnh thoảng khi Cott gặp khó khăn cũng chia sẻ cho nó vài đồng bạc dù chẳng giàu có gì. Vậy nên trong lòng cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Cott nói loáng thoáng:

"Mong rằng ông ấy qua khỏi."

"Thế ở ngoài vũ trụ thế nào? Nghe nói anh đánh nhau nhiều lắm hả? Bọn không tặc đâu làm được gì anh đâu mà nhỉ?" Susy chen chân vào hỏi. Cott thoáng ngạc nhiên vì sự hiểu biết của đứa em gái:

"Dĩ nhiên là không! Nhưng mà sao em biết là bọn anh đụng độ không tặc? Ai kể vậy?"

"Anh Shenji nói cho chúng em biết. Ở Sarbot, chuyện phi thuyền bọn anh đụng độ đám không tặc Engar nổi như cồn luôn ấy. Giờ ai cũng bàn tán về tụi anh hết nè."

"Vậy sao? Nhưng mới có vài ngày mà?" Cott ngạc nhiên.

"Nhưng ai cũng biết cả rồi. Chiến tích của bọn anh đáng nể thiệt luôn đó! Không tin là trên tàu đó có nhiều tay cứng cựa thế. Nếu mà họ có về đây thì cho em gặp mặt đi. Để em khiêu chiến với bọn họ!" Bao nói, tay khoe cơ tay to bằng con chuột.

"Thôi đi, Bao! Em làm sao đánh lại người ta! Huống hồ chi, người đánh bại lũ cướp là một phụ nữ. Một cô gái. Em thắng cũng chẳng vẻ vang gì đúng không?" Cott cười.

"Con gái hay không thì cô ta cũng là một chiến binh. Em sẽ thách đấu với cô ta bằng mọi giá." Bao dõng dạc tự tin.

"Bớt mơ mộng lại dùm đi ông tướng! Đánh thượng đài với vài tên ở Sàn Đấu còn chưa xong nói gì đánh tay đôi với người một mình hạ cả băng không tặc." Susy đảo mắt, giọng điệu tỏ vẻ có hơi khinh thường.

"Mấy tên ở Sàn Đấu có yếu ớt đâu hả chị! Nhiều tên là sát thủ, lính đánh thuê hoặc tội phạm bị truy nã ở nhiều hệ sao đấy nhé chứ chẳng đùa đâu. Ngay bọn bình thường nhất cũng biết ít nhiều về Lực Lượng đấy nhé nên không phải là tại em yếu đâu mà là tại bọn họ mạnh thôi!" Bao cãi lại.

"Thua thì vẫn thua. Biện minh cái gì không biết!" Susy nhăn mặt, khoanh tay.

"Quan trọng là em không sợ. Đó mới là tư cách của một chiến binh!"

"Đần như heo thì có! Toàn ăn vạ tiền thuốc men người nhà!"

Hai đứa cãi nhau, Freikka đứng chính giữa cười khổ hứng đòn. Cott phì cười trước cảnh hai đứa cãi lộn. Không còn chuyện gì nữa, Freikka hỏi ngày anh trai quay về, Cott trả lời: "Chắc cỡ một tuần nữa. Tùy thuộc tình huống mà có thể sẽ trễ hơn một chút, nhưng nhanh thôi mà. Đừng lo lắng quá!" Freikka mỉm cười rồi gửi lời tạm biệt.

Máy tắt, ảnh ba chiều biến thành những hạt nhỏ li ti lộn xộn rồi thu vào lại. Nhưng rồi thằng nhóc Cott nhận được một thông báo nữa. Lần này là tin nhắn. Cott bấm vào đó và các hạt ảnh kết nối với nhau, chồng lên nhau và nặng thành khuôn mặt của Shenji.

"Cott đó à. Dưới đây có nhiều chuyện xảy ra lắm. Trạm Xe vừa bị một đàn Scarver tấn công vài ngày trước. Reymor cùng Ivan đều dính thương tích đầy mình. Đây là trách nhiệm của tôi. Vì vậy tôi sẽ gửi trả tiền viện phí và gởi quà thăm viện cho Ivan, nhờ có cậu ấy mà Reymor bảo toàn được mạng sống. Ngoài việc đó ra, tôi muốn nói với cậu về một chuyện tôi muốn giao cho cậu. Cott, dù như thế nào đi nữa cũng đừng để Vương khai thác thông tin về năm người các cậu. Đặc biệt là viên ngọc. Cô ta đang truy tìm nó. Và cậu cũng biết thứ đó đáng sợ như thế nào mà nhỉ? Dẫu sao, bằng bất cứ giá nào cũng đừng cho phép cô ta biết về nó."

Tin nhắn tắt đi. Cott cảm thấy bồn chồn, trong lòng đầy nghi hoặc cùng những câu hỏi. Trải qua hành trình với Vương, chàng trai trẻ biết cô nàng là người tốt. Nhưng, lời nhắn nhủ của Shenji thì không thể xem thường được. Gã đã bảo bọc cho chúng nó bí mật của chúng nó suốt từ đó đến nay. Nhờ có sự che đậy của Shenji mà năm đứa nhóc chúng nó mới không bị các tổ chức săn lùng. Sống với nhau bao năm, dù không có ơn thì cũng đã có nghĩa, Shenji dường như đã trở thành người anh trai của cậu, của tất cả năm người. Dù rằng Cott nhận thức rất rõ được những việc xấu ác mà Shenji đã làm. Nhưng những việc này chẳng phải đã cải thiện mức sống của những người dân thị trấn và băng Sói Xám rất nhiều hay sao? Trong mắt của Cott, Shenji luôn là một người đáng tin cậy.

Ở bên kia là Vương. Một cô gái mà cậu mới gặp. Một người tốt, nhưng trong tâm trí của cậu, cô chỉ là một con người xa lạ. Cott có thể thấy được cái thực tâm trong đôi mắt của cô gái này và vì thế nó đã đánh giá cô gái như vậy. Nhưng người tốt đáng để tin tưởng? Có đáng để nhờ cậy?

Nó nằm ườn ra giường, đầu óc ngập tràn suy tư. Bất chợt, nó nhớ về những quá khứ, hình ảnh thấp thoáng của những chiếc ống nghiệm, mùi hóa chất, những nụ cười trong chiếc áo blouse trắng, những phận đời nhỏ nhoi tăm tối không lối thoát. Cái chết, những ngọn lửa, mọi thứ bao bọc xung quanh nó. Ngày hôm đó, chỉ có năm đứa trẻ may mắn sống sót và chạy trốn. Đó đã là quá khứ. Không, đó không chỉ là quá khứ, đó là số phận của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro