Chap 3 - Part 2: Buổi Trò Chuyện Của Hai Thầy Trò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sáng, Hyun cùng Vương lao vào những cuộc trận chiến điên cuồng. Đó là lời đáp ứng cho một đề nghị bất chợt từ phía Hyun vào hai ngày trước. Thằng nhóc nhận định bản thân vẫn còn quá yếu. Nó cần thay đổi, nó cần trở nên mạnh mẽ hơn. Hyun không muốn mình mãi chỉ kẻ yếu đuối. Vương nghe được sự thành tâm trong trái tim của thằng nhóc thì gật đầu đồng ý. Sáu tháng đầu chỉ là dạo chơi, lần này mọi thứ đều đã trong vòng sinh tử. Đệ tử của cô nhận thức được cũng là đã chín chắn hơn trước.

Tiến trình tập luyện của hai thầy trò diễn ra ở khoang nhà kho của phi thuyền. Đó là một nơi tương đối rộng, đồ đạc lại không nhiều nên mau chóng biến thành địa điểm lý tưởng cho hai người. Nói gì thì nói, nhà nơi nào mà không có chủ, không xin phép trước thì có mà đắc tội với Bokor. Nghe lời thỉnh cầu, Bokor không đưa ra ý kiến hay thái độ quá hằn học. Thậm chí gã khá tỏ ra khá thoải mái.

"Làm gì thì làm. Hai người đừng có chẻ con tàu này ra làm đôi là được! Nhớ đấy nhé. Đặc biệt là cô đấy, tóc trắng!"

Có được lời đồng thuận của tên thuyền trưởng, hai thầy trò quẳng hết mọi gánh lo đi.

Với Vương, không có bài luyện tập nào tốt hơn thực chiến vậy nên cô không ngần ngại dần cho nhừ tử tên đồ đệ. Cả hai đều là những người phi thường đến từ thế giới phi thường, vậy nên nhận thức của cái chết cũng khác thường. Vương không câu nệ thằng nhỏ là học trò mình. Hyun cũng ngược lại, được cô nàng nhắc nhở không được nhún nhường. Bình thường cả hai xưng nhau một câu thầy hai câu trò, nhưng một khi lao vào đánh nhau thì thân phận tôi cậu đều bình đẳng không có khác biệt.

Tại sao lại làm vậy? Hyun cần phải nếm trải được cảm giác của sự nguy hiểm. Sự nhận thức với các tổn thương và cảm nhận cận tử là điều cần thiết với bất kỳ chiến binh thực sự nào nếu thực sự muốn sống sót ra khỏi chiến trận. Họ phải cảm thấy được mệt mỏi, kiệt sức và căng thẳng khi chiến đấu và nhanh chóng đưa ra lựa chọn hợp lý nhất hòng dẫn tới thắng cuộc. Trên chiến trường, con người không có thời gian lựa chọn. Sự cách biệt của kẻ dày dạn kinh nghiệm trận mạc với kẻ còn non chính là ở chỗ đưa ra quyết định nhanh chậm. Bên trong lửa đạn, mạng sống con người chỉ như chỉ mành treo chuông, cách biệt này dù chỉ sai khác vài giây cũng đủ định đoạt ta sống, ngươi chết. Chiến trường là như vậy, rất khốc liệt, không thể sai khác hơn. Vậy nên, nếu muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có thể không ngừng hun đúc, khổ luyện. Sống với những vết thương, sống với những nỗi đau, sống với nỗi sợ hãi cận kề cái chết. Chỉ khi như vậy con người mới rèn ra được lòng dũng cảm, tính can trường. Những chiến binh vĩ đại nhất được sinh ra như thế.

Vương đã sống như vậy và giờ đệ tử của cô cũng như thế. Sau buổi luyện tập, mặt sàn đầy các vết ố đen vẫn còn nóng hổi và lan tỏa mùi chất cháy khó ngửi. Xung quanh không đâu là không có những vết đó. Trên tường, trên mặt đất, trên những khối hình hộp rỗng bằng gỗ mà hai thầy trò đem ra để xây dựng môi trường cho bãi tập đều in dấu vết của khẩu Thiên Thần Ánh Sáng, nhiều nơi còn nóng chảy thành chất lỏng đặc tỏa ánh nhiệt đủ khiến kẻ nào nhìn thấy liền nổi gai ốc. Chứng tỏ rằng sư phụ của cậu ra tay không chút nương tình.

Riêng với thằng nhóc, nó nằm gục một chỗ sau cuộc chiến, cả người nó toát ra mùi khói lửa. Tay, chân, mặt mũi, da thịt, quần áo trên cơ thể ít nhiều đều có vết cháy xém, vết bỏng. Không có tiên khí bảo hộ thì thằng nhóc bị bắn chảy thành kem từ lâu rồi. Hyun vận khí để cơ thể mình liên tục chuyển hóa khí ra tiên khí. Sau đó, lại dùng ý thức để đưa luồng năng lượng vừa bổ sung chạy vòng tuần hoàn khắp cơ thể. Thông qua các mạch máu, tiên khí đem theo năng lượng kích hoạt sự sinh sôi của các tế bào. Da thịt của nó sáng bừng như một cái đèn sợi đốt rực rỡ. Ở các vùng bị thương trên cơ thể, các sợi tơ thịt được sản sinh từ quá trình kích thích tế bào nhanh chóng khâu lại, siết vào da thịt, xây dựng lại da, cơ và dây thần kinh hoàn toàn mới cho đến khi vùng da đó khép lại hồng hào như da em bé. Khi các thương tật trên cơ thể thằng nhóc đã lành lặn, Vương bước tới, tay chìa ra đỡ nó dậy:

"Hôm nay đỡ hơn hai ngày hôm qua rồi đó! Lúc mới tập, cậu còn chẳng đỡ nổi vài đòn của khẩu Thiên Thần Ánh Sáng."

Vương nói, nhớ lại rằng thằng nhóc Hyun bị cô bắn nổ hết một vai vào hai ngày trước. Đó là lần đầu cô thực chiến với nó. Hyun khờ khạo và cho rằng kẻ thù có thể dễ dàng cho nó tiếp cận. Vương đã không cho thằng nhóc cơ hội đó. Đó là bài học vô giá cho nó.

"Lần nữa nào!"

Hyun nhấc người lên, tinh thần vẫn hừng hực sau vô vàn trận chiến. Trong suốt hàng trăm trận chiến giữa hai thầy trò, nó để ý rằng mình không thể sống sót được trước sư phụ của mình quá ba mươi giây. Lần nào cũng vậy, Hyun cũng bị bà sư phụ đánh tơi bời hoa lá, chẳng ngóc đầu lên nổi. Không cần biết là sử dụng chiến thuật nào tên đệ tử cũng không động được vào Vương dù chỉ một cọng tóc. Mọi phương cách mà nó nghĩ tới: bỏ chạy hay tấn công, tấn công từ xa hay thu hẹp khoảng cách, liều mạng đánh trực diện hay đánh lén... tóm lại đều không ăn thua. Dù thua mãi, thua đau thua đớn nhưng nó cảm thấy bản thân mình đang tiến bộ rất nhanh. Nó muốn đánh tiếp, nó muốn mạnh mẽ hơn nữa.

"Còn chiến tiếp được à? Hôm nay, ta với con đánh nhau hơn tám mươi trận rồi đấy."

"Còn vẫn còn ít tiên khí dự trữ. Cũng vừa đủ cho một trận nữa!"

"Một trận nữa thôi! Sau đó chúng ta sẽ nghỉ, ta sắp có việc rồi." Vương ngắm đồng hồ nói, hai mươi phút nữa là cô lại phải quay lại với việc riêng của bản thân.

"Vậy cũng được." Hyun khom người xuống gật đầu tuân lệnh.

Không chờ đợi trận chiến bắt đầu, Hyun tức thì thẳng lưng lên rồi nhấc chân đá vào háng của sư phụ. Bàn chân của Vương lại nhanh hơn, giơ lên rồi đạp xuống, ấn mạnh chân thằng nhóc xuống đất. Đất vừa chạm chân, Hyun mau lẹ thu chân về phía sau, xoay ngang người đưa chân còn lại tát thẳng vào mặt đối phương, tiên khí trong tức khắc tập trung vào mu bàn chân đánh ra lực xung kích cực mạnh. Sự tác động của hai vật thể va chạm thổi bùng lên khiến không khí như quả bóng bị ép chặt tới mức vỡ tan thành tiếng nổ đinh tai nhức óc.

So với trận chiến vài ngày trước, sức lực của Hyun đã mạnh gấp đôi. Sự tiến bộ thần tốc khiến thằng nhóc tự tin ra đòn hơn so với trước. Song, điều quan trọng nhất lại là đối thủ của cậu, đó là sư phụ của cậu chứ không ai khác. Thằng nhóc đeo kính chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực, không thể nhường nhịn được.

Khói tỏa nghi ngút ra từ vụ nổ kinh hồn. Làn khói trong thoáng chốc tan đi và một nụ cười đằng sau hiện ra, bàn tay của Vương đã chặn lại cú đá từ lúc nào. Khẩu súng trên tay của cô nàng giơ lên, họng súng ngắm ngay trước ngực làm Hyun nhảy lên không trung, né đi tia năng lượng chết chóc nổ phụt từ khẩu Thiên Thần Ánh Sáng. Kể từ cú đá chân đầu tiên, thời gian mới chỉ trôi qua chưa tới hai giây.

Giây thứ ba. Mấy cái thùng gỗ đằng sau nổ tung bắn ra vô vàn mảnh vụn tứ tung trong không trung. Thằng nhóc khẽ xoay người theo phản xạ liếc nhìn vụ nổ rồi lẹ làng quay lại khi đồng loạt năm viên đạn nhắm vào nó phóng thẳng lên không trung. Hyun ưỡn ngực, đảo hai ba vòng trên không trung, đồng loạt tránh né được viên đạn thứ nhất và thứ hai. Một viên suýt soát sướt qua cằm của nó, viên còn lại xuyên qua khoảng không giữa hai chân. Với viên thứ ba và thứ tư, Hyun mau chóng đảo cả cơ thể để luồn qua khe hở giữa chúng. Nhưng với viên thứ năm, thằng nhóc phải lấy tiên khí ra bảo bọc lại hai tay của mình để đỡ lấy. Viên đạn không nổ tung nhưng lực đẩy của nó khiến cho cả người thằng nhóc tông thẳng vào mấy cái thùng vuông.

Giây thứ tư, Hai tay thằng nhóc ép chặt viên đạn bằng tiên khí. Từ bên trong các khe ngón tay, năng lượng của viên đạn phát ra nhỏ giọt, nhỏ giọt lan tỏa ra chung quanh tưởng chừng như một đóa hoa hướng dương rực cháy thành mặt trời. Ánh sáng nhỏ dần cho tới khi xẹp lại, biến mất khỏi bên trong lòng bàn tay đã khép lại.

Giây thứ năm, Vương xoay ổ đạn thành chế độ "đạn chùm", ánh mắt theo thước ngắm kẻ thành một đường thẳng với vị trí của Hyun. Tai vừa nghe văng vẳng tiếng súng, ánh sáng đã chiếu tới trước mặt. Hai mươi quả cầu năng lượng màu diệp lục vây kín không gian trước mặt thằng nhóc từ khi nào.

Giây thứ sáu, Hyun chảy mồ hôi, điên cuồng vận động tiên khí lên khắp người và hai chân. Dây thần kinh căng như dây đàn, mọi vật trong tầm mắt chợt trôi chậm lại. Trong thời khắc sinh tử, các vật thể chuyển động xung quanh của thằng nhóc trôi đi chậm chạp. Cơ bắp toàn thân vận chuyển hết sức lực cùng tiên khí đưa thằng hết vào bắp đùi, cẳng chân. Dưới lòng bàn chân, năng lượng nghỉ được tập trung tới mức vượt qua giới hạn chịu đựng của kim loại, hai bàn chân mang theo lực ép ngàn cân lún thẳng vào mặt sàn. Khi những viên đạn diệp lục phát nổ thì cũng là lúc Hyun xoay toàn thân, hai bên bắp chân bật căng, dùng toàn bộ sức bình sinh lao ra khỏi địa điểm ban đầu, trong vòng nửa giây cuối cùng đã tù tì hết ba mươi bước chân.

Giây thứ bảy, tiếng nổ đùng đoàng phát ra đồng loạt. Mấy trăm thùng vuông nổ tan tành, mảnh vỡ bằng gỗ bắn tung tóe ra không khí. Hyun nắm chặt tay lại che lại khuôn mặt đồng thời vận động tiên khí toàn thân cho chúng xoay vòng để đánh bật ra các mảnh vụn đang xé tan mọi thứ trong đường đi của chúng. Thằng nhóc chạy nhanh, nhưng hơi nhiệt từ vụ nổ liên hoàn đuổi theo sát tận lưng. Cái nóng tạt tới làm Hyun co giò chạy nhanh hơn, ba chân bốn cẳng cuống cuồng liều mạng phóng lên các hộp vuông cạnh đó.

Chỉ mới bảy giây đầu, mùi vị của cái chết đã vẫy gọi hai bên lỗ mũi, thằng nhóc Hyun chỉ biết chạy và chạy. Ba giây kế tiếp, nó đã chạm tới vách tường của nhà kho mà vụt chân phóng lên. Không cảm thấy được đòn tấn công nào nữa, trực giác của Hyun lúc này rung như tơ nhện. Có gì ngứa ngáy đang cảnh báo cho nó biết mức độ nguy hiểm vừa được gia tăng. Ý nghĩ chợt lóe, ánh mắt nó đã vội vã tìm kiếm hình bóng của Vương. Không thấy cô nàng ở vị trí cũ, Hyun hoảng hốt đảo mắt láo liêng tìm kiếm hình bóng của cô nàng tóc trắng.

Vì đang chạy trên tường, ánh mắt của Hyun nhìn một lượt đã bao quát hết toàn bộ khung cảnh bên dưới. Nó đột ngột xoay ra sau lưng quan sát một lượt, nhưng trên vách tường không có lấy một bóng người nào cả. Phản xạ rung bật lần nữa, theo bản năng Hyun đưa sự chú ý của mình về phía nguy hiểm. Vương đã ở trước mặt thằng nhóc từ khi nào, gươm tuốt khỏi vỏ, không khí quánh đặc cuộn xoắn theo lưỡi kiếm lóe sáng lao tới trước mặt của Hyun. Trong đường tơ kẽ tóc, Hyun xoắn đầu gối lại, cơ bắp hai bàn chân đang lỏng liền thắt chặt, lực lượng của phân nửa cơ thể dẫm mạnh xuống cùng vị trí của chân kia làm phương hướng di chuyển của thằng nhóc đột ngột thay đổi. Nó nhảy lên, thân thể vụt bay về phía mặt đất, không quên đảo lại cơ thể, xoay mặt về hướng của Vương, hai tay dang rộng ra chuẩn bị nghênh đón mũi kiếm của thanh Vô Danh sẵn sàng lao vào ngay tức khắc.

Giây thứ mười đã tới. Quả nhiên, đúng như dự liệu, mũi kiếm của cô nàng tóc trắng đổi hướng lao theo thằng nhóc, trong tích tắc đã chỉ còn cách trái tim chưa quá ba mươi phân. Bàn tay đã tập trung hết khí lực từ trước từ hai bên vỗ mạnh vào lưỡi gươm rồi bẻ quặp qua, Vương thấy thế truyền nhiều sức lực hơn, nhưng lưỡi gươm chỉ sượt qua vai của thằng nhóc. Cả người của Vương xích lại người của Hyun, lợi dụng sơ hở vừa tạo thành, Hyun đưa hai chân kẹp vào hai bên eo của Vương rồi thuận thế đảo người làm trọng tâm cơ thể của cô nàng tóc trắng đột nhiên đảo lộn. Thân nằm phía dưới đất, mắt nhìn lên trời. Hai người lao thẳng xuống đất làm lõm hết cả mặt sàn, phi thuyền rung chuyển.

Khói bụi mù mịt lan tỏa khắp căn phòng. Hyun nhìn về phía sư phụ liền hỏi:

"Thấy thế nào? Con thể hiện có tuyệt không?"

Vương nở nụ cười nói:

"Cũng ra trò đấy!"

Đang hí hửng khẩu súng trên tay Vương đã ngắm vào bụng của Hyun. Mặt thằng nhỏ biến sắc, mặt mày nhăn nhúm như một cái bọt biển bị siết chặt. Cô nàng bóp cò, khoảng cách quá gần, thằng nhóc không kịp tránh đã bị bắn lủng một lỗ ngay bụng. Hyun ôm bụng lăn đùng ra một bên, mau mau thôi thúc tiên khí tới trám vào vết thương để ngăn máu không chảy tràn ra ngoài. Vương đứng dậy, bước chân chậm rãi, họng súng kề vào giữa trán của thằng nhóc.

Hyun đưa tay lên, môi của thằng nhóc mấp máy, Vương ngáp dài chuẩn bị nghe câu "con đầu hàng" thì bàn tay của thằng nhóc ngay tức khắc chộp lấy khẩu súng. Cô nàng tóc trắng mở to mắt kinh ngạc thì thấy tên đệ tử đã giật Thiên Thần Ánh Sáng ra khỏi tay cô nàng. Thằng nhóc một tay ôm bụng, một tay ôm súng chĩa về phía sư phụ rồi nói:

"Lần này con phải thắng được người!"

"Rất có nhiệt huyết! Nhưng đừng vội mừng quá sớm."

Súng nổ đùng đoàng, họng súng xè lửa, mấy quả cầu năng lượng gào thét nhả khói xé không khí bắn về phía chủ nhân mình. Quả cầu diệp lục vừa ra khỏi họng đã phân ra thành hàng chục, hàng trăm quả cầu nhỏ. Lưỡi kiếm của thanh Vô Danh chớp lóe, một đường rồi hai đường, rồi ba, rồi bốn, rồi mười, rồi trăm chưa tới nửa giây hàng trăm viên đạn đã bị cắt nát thành bụi kim tuyến sáng lấp lánh bay lún phún trong không gian, vươn vào trong mái tóc, bờ vai của cô nàng tóc trắng. Hyun đổ mồ, ba chân bốn cẳng vắt chân lên chạy, khẩu súng trên tay không ngừng run bần bật. Song, Hyun vẫn đưa tay ra bắn loạn xạ về phía sau để làm chậm đà tiến công của Vương.

Giây thứ hai mươi. Hyun cảm thấy mình đã tiến bộ hơn rất nhiều khi đã trụ tới lúc này. So với những trận lần trước, nó chỉ có thể chạy trốn hoặc tìm cách ám sát Vương. Lần này, thằng nhóc đã đổi thành thế chủ động. Không có súng, chỉ dùng kiếm, Vương chỉ có thể tiếp cận rồi tấn công thằng nhóc mà thôi. Trong khi đó, với khẩu Thiên Thần Ánh Sáng, Hyun có thể dùng nó để tấn công từ xa và giữ khoảng cách. Dù không giỏi dùng súng, nhưng các chế độ của khẩu súng như "truy đuổi" hay "đạn chùm" giúp nó ít nhiều. Về cơ bản, không cần quá nhiều kỹ năng dùng súng vẫn có thể sử dụng được nó tốt.

Giây thứ hai mươi mốt, mấy ngón tay của Hyun lật đật xoay chế độ từ "đạn chùm" sang "truy kích". Thằng nhóc vừa xoay đầu nhìn súng, quay lại đã không còn thấy Vương đâu. Nó đổ mồ hôi. Cả thân người dừng lại, cặp mắt run sợ ngó nghiêng ngó dọc. Nó chợt nghĩ ra điều gì đó rồi đưa súng ra bắn, viên đạn chui ra khỏi họng súng rồi lập tức vọt lên trên. Thằng nhóc lập tức nhảy tránh. Tiếp đó, từ trên cao xuống lao xuống là một thân hình trắng bạch cùng lưỡi kiếm sắc bén chẻ dọc không gian. Đòn này nhẹ nhàng, không có lấy một âm thanh hay rung động, nhưng sức mạnh được tập trung hết vào trong lưỡi gươm không để tản mát chút sức lực nào, một khi trúng đòn thì dù chỉ một vết sướt cũng xé toạt hết cả da thịt bên trong, lúc đó coi như vong mạng. Nó từng bị chém bởi đòn này nên biết chiêu thức sát thủ này của Vương nguy hiểm cỡ nào. Hyun nở nụ cười vui mừng khi lần đầu tiên né được nó.

"Dùng khẩu thiên thần ánh sáng để phát hiện đòn ám sát. Cũng lanh lẹ!"

Vương lầm bầm. Hyun không trả lời, ý chí và sức lực tập trung hết vào chiến đấu. Thằng nhóc giơ súng, một lần bắn ra năm sáu viên đạn màu trắng bắn tới chỗ Vương. Cô nàng chỉ cười:

"Để xem nhóc đối phó cái này ra sao."

Sau đó, từ chỗ Vương đứng đột nhiên xuất hiện ra năm, sáu Vương khác chạy tới chỗ Hyun. Trong nhất thời, Hyun ngẩn ngơ chẳng biết hành động thế nào. Mấy viên đạn của khẩu Thiên Thần Ánh Sáng bay tán loạn, chẳng biết kẻ nào là Vương nên mỗi viên liền chọn lấy một Vương để phá hủy. Viên đạn va chạm với phân thân thì chúng liền bốc hơi ngay tại chỗ. Năm, sáu viên tương ứng với năm, sáu phân thân lần lượt bốc hơi khỏi thinh không. Chỉ còn lại một người, đó chính là Vương đang lao tới từ trên trời xuống với lưỡi kiếm giơ cao quá đầu. Biết đó là thầy, Hyun lập tức xoay ổ đạn thành chế độ "đạn chùm" rồi giơ lên bắn về phía thầy mình. Nhưng không như dự liệu của Hyun, viên đạn vừa tới nơi thì phân thân liền biến mất.

Giây thứ hai mươi ba, trước sự bất ngờ của Hyun thì mũi kiếm của cô nàng tóc trắng đã cắm phập vào ổ bụng của nó. Vương rút gươm, máu tràn úa ra như thác lũ từ ổ bụng thằng nhóc. Nó quay lại, thấy sư phụ của mình với nụ cười hí hửng. Thằng nhóc ôm bụng đổ gục xuống. Lại lần nữa, nó thua sư phụ của mình. Nhưng lần này đã phá kỷ lục so với trước, hai mươi lăm giây tính cả lúc ngã.

"Hôm nay, ta nghĩ là đủ với cả hai ta rồi. Lượng tiên khí mà con chuẩn bị tối qua cũng dùng hết rồi còn đâu. Thôi, dưỡng sức đi để mai đánh tiếp."

Hyun ôm bụng, lấy chút sức lực còn sót lại để khôi phục thân thể. Lúc này, Vương ngồi xuống ở kế bên nó làm thằng nhóc lúng túng trong giây lát. Cô nàng sau đó lấy ra từ trong nhẫn hai chai thủy tinh bên trong đựng thứ nước sóng sánh có màu sắc như đại dương. Cô nàng đưa một chai cho thằng nhóc, đoạn giải thích:

"Tôi gọi nó là 'nước tăng lực'. Uống vào đi. Không những hồi phục lại các vết thương còn gia tăng lượng tiên khí dự trữ trong cơ thể của cậu. Phần thưởng cho ngày hôm nay đấy, nhóc làm tốt lắm. Nốc vào từ từ thôi nhé."

Cầm lấy trên tay, Hyun thấy là lạ, nhìn chẳng khác mấy chai rượu mọi lần Vương ép nó uống mỗi khi say xỉn. Thằng nhóc tháo nắp và đưa lên mũi ngửi kiểm tra xem đây có phải là rượu hay gì đó. Song, nó chẳng thấy hơi mùi chất cồn nào trong đó, thấy Vương cũng uống thì cũng chỉ gù gật tống vào miệng uống ừng ực. Chất lỏng màu lam đưa vào cổ họng, chất vị chua chua ngọt ngọt của nho, dâu, coca kèm theo hơi gas sủi bọt khuấy động cổ họng kích thích lưỡi và họng của thằng nhóc. So với món Sugok, thứ này ngon hơn rất nhiều. Hyun uống một hơi hết toàn bộ chai. Thấy thế Vương trố mắt nhìn, nói:

"Uống từng ngụm thôi! Sao cậu nốc cả chai vào cổ họng như thế!"

"Đó giờ con không biết người có đồ uống ngon như vậy." Hyun vừa khen vừa nốc ừng ực hết cả chai, cơ mặt giãn nở ra thể hiện sự sảng khoái. Vương thì trố mắt như sắp sửa có điều tồi tệ xảy ra, cô nàng nói:

"Tôi quên nói với cậu thứ này có thể gây ra ảo giác nếu uống quá nhiều trong một lần."

"Ảo giác?" Lông mày của Hyun nhướng lên kinh ngạc.

"Ừ, đúng rồi. Mơ vài phút đi nhé." Vương gật gù.

Hyun chưa nở nụ cười phủ nhận thì cơn mê man đã lên tới não. Cả người nó nằm gục xuống mặt đất, đôi mắt mở to ngáo ngơ và không thể dừng cười được. Nó thấy mình bị bắn ra khỏi vị trí hiện tại, thân thể trôi lơ lửng tới miền đất nơi mà bảy sắc cầu vồng là những thực thể, kẹo bông gòn là mặt đất, lũ bò biết hát và đang nhảy múa, hoa biết đi. Hyun cười và nhảy múa cùng mọi thứ trong thế giới đó. Sau đó, thằng nhóc thấy sư phụ đưa cho nó một cái vương miện và tuyên bố nó là hoàng đế. Nó thấy mọi thứ biến sụp một lần nữa, thế giới tối đen lại rồi những mảnh giấy màu cam xếp chồng lên nhau tạo thành một cái hố có những rãnh xoắn kéo Hyun xuống. Ở dưới đó, nó thấy những gã mặt cú mặt đồ cơm lê có bộ mặt giống nhau đang rượt đuổi sư phụ. Hyun bị kéo xuống dưới cùng của cái lỗ. Tất cả mọi thứ trôi qua trong thoáng chốc và thằng nhỏ quay về thế giới thực.

Hyun thấy sư phụ nó đang ngồi ở kế bên cạnh, đưa vào chiếc miệng nhỏ xinh xắn một ngụm thứ chất lỏng màu lam vừa đưa nó vào giấc mộng kỳ quặc. Vương nói:

"Mơ đẹp chứ! Cậu nằm đấy năm phút rồi đó!"

"À." Hyun ngồi dậy, xoa xoa thái dương vì cảm thấy nhói đầu. Song, mọi cảm giác đau nhức trên cơ thể của nó đều đã biến mất. Vết thương trên ổ bụng liền lại như mới. Toàn bộ lượng tiên khí trong người đã khôi phục nếu không muốn nói là mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Hyun hô lên khi thấy thân thể mình hồi phục thần kì, liền rối rít cảm tạ sư phụ. Thấy vậy, Vương phẩy tay nói:

"Được rồi. Vừa hồi phục thôi, đừng có manh động quá. Hãy để cho cơ thể mình nghỉ ngơi cái đã." 

Hyun gật gù rồi ngồi phịch xuống. Vương liền chuyển chủ đề lặt vặt: 

 "Cậu đang trong cấp độ thứ ba của tiên thuật - tôi luyện tiên khí?"

"Con chỉ mới tới cấp độ ba gần đây thôi. Cũng nhờ sáu tháng người đưa con tới Games." Hyun gợi nhớ về chuyện ở Grems. Nơi đó không khí chứa đựng nhiều năng lượng bởi thế mà thằng nhóc đã tăng tiến. 

"Xem ra cũng nhanh..." Vương gật gù. Hyun hớn hở khi nghe thấy bản thân có tiến triển. 

"Cơ mà, cậu đọc lại từ Grems cho tôi nghe nào." Vương đột ngột chuyển chủ đề. 

"Lem!" Hyun đọc trong khó nhọc. 

"Grems!" Vương sửa thằng nhóc. "Đọc lại đi!" 

"Games! Glems! Ặc, khó quá!" Hyun nhún vai. 

"Cố gắng sửa đi. Lão Thần có thể ban cho chúng ta năng lực cho phép đọc hiểu mọi ngôn ngữ để dễ dàng tương tác, nhưng mà cách phát âm thì không thể hô biến một phát được. Muốn trở thành sứ giả của thần như tôi thì cậu ngoài việc phải mạnh tới kinh khủng còn phải giỏi nằm vùng, giỏi chiến thuật, giỏi suy đoán. Không có chỗ cho thất bại. Một phát âm sai có thể khiến những kẻ nhạy bén nhận ra cậu không phải một trong số họ. Vậy nên cố gắng đọc cho thật đúng, thật chuẩn cho tôi cái."

Hyun gật gù, chẳng biết nói gì với sư phụ của mình ngoài vài câu ậm ừ. Thằng nhóc vẫn tiếp tục lầm bầm cái từ đó trong miệng cho tới khi sư phụ mình hoàn toàn hài lòng. Tập đã rồi, Vương và Hyun lại tiếp tục trò chuyện với nhau về những thứ bâng quơ không có một chủ đề rõ ràng từ đầu tới cuối. Nào là khi đánh nhau với Stopas, nào là mấy chuyện Vương bắt Hyun đi tìm mấy món thảo dược hồi ở Grems.

Bình thường, tình cảm thầy trò vốn khá là xa cách. Đi với nhau nửa năm hơn nhưng cả hai hiếm khi mở lòng với nhau. Hồi mới nhận nhau làm thầy trò, Hyun từng là một đứa nhóc bướng bỉnh, cũng từng hống hách hỏi về xuất thân, gia cảnh của cô nàng, nhưng Vương không trả lời. Lần đó, nó còn bị phụ thân của mình mắng không thương tiếc vì dám vô lễ, may mắn là không bị cô nàng truy cứu chứ nếu không thì đã bị đem đi giáo huấn bằng gia pháp. Giờ nghĩ lại chuyện đó thật đáng xấu hổ. Nhưng đi chung với Vương bấy lâu, nó luôn cảm thấy tò mò về thế giới của sư phụ. Nghĩ gì nói đó, Hyun liền xoay qua hỏi Vương.

"Có chuyện này con luôn muốn hỏi người..." Hyun ngập ngừng.

"Chuyện gì?"

"Từng có lời đồn rằng đây không phải là thân xác của người. Điều đó có đúng không?"

Vương im lặng, đưa lên miệng một ngụm nước tăng lực, đôi mắt như có chút đóng băng lại. Buổi trò chuyện đang vui vẻ thì bỗng tắt ngúm đi như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Hyun nhận thấy không khí trầm xuống thấy rõ nên gãi đầu nói:

"À,... Xin lỗi, nếu người không muốn nói chúng ta không bàn chủ đề này vậy."

"Không sao. Không có gì phải xin lỗi cả. Lời đồn đó một trăm phần trăm là sự thật. Có phải bọn họ cũng có nói với cậu rằng thân xác cũ của tôi là đàn ông luôn phải không?"

"Dạ... đúng vậy ạ!" Hyun đưa mắt quay nơi khác, không dám nhìn thẳng sư phụ.

"Đó cũng là thật nốt." Vương lại đưa chai nước tăng lực lên miệng để nốc tiếp.

Hyun tròn mắt nhìn Vương. Nó từng nghe nhiều lời đồn đại về sư phụ thời còn sống tại quê nhà. Nào là Bạch Đế, nào là quỷ vương, nào là sát thần tung hoành khắp đa vũ trụ. Nó không tin hầu hết mọi thứ vì vốn chẳng ai đính chính, chỉ có tin tin tức từ người nhà là đáng tin. Chỉ tới khi gặp Vương, nó mới biết cô nàng là người thế nào. Vương tiếp tục nói:

"Không giấu gì cậu. Ngày xưa tôi cũng từng là một người bình thường. Không, không giống với người ở thế giới của cậu. Ngươi ở thế giới của tôi vốn không có những sức mạnh phi tự nhiên. Chúng tôi giống hầu hết những con người ở vũ trụ này. Chỉ có da thịt trần trụi cùng hai bàn tay. Tôi từng là đàn ông, một thanh niên trẻ khỏe, đầu đội trời chân đạp đất. Ba mở võ đường kiếm sống, má thì lại có tiệm phở. Tôi học hành tốt, thậm chí là giỏi, nhưng hạnh kiểm thì xấu be, xấu bét vì thường xuyên đánh nhau sinh sự. Vì thấy tôi có thành tích học tập tốt, dòng họ bên má thì có người trong nhà trường nên nhiều lần họ làm ngơ. Cơ mà, chuyện đó cũng không kéo dài được lâu. Năm cuối cấp thì nhà trường cũng đuổi tôi đi vì đánh con của hiệu trưởng."

Vương ngừng lại, lấy chai tăng lực nốc một hơi. Lần đầu tiên cô nàng kể chuyện bản thân cho Hyun nghe làm thằng nhóc có hơi sững sờ. Đôi mắt mở tròn lộ ra cái nhìn thích thú, thằng nhóc hỏi:

"Vì sao người đánh thằng nhóc ấy?"

"Vì thằng nhóc đó đáng đánh chứ sao! Thằng quỷ nhỏ thường hay ỷ cha nó có chức lớn trong trường mà ăn hiếp bạn học. Thằng đó thường hay canh me ở các hàng quán gần trường để trấn lột tiền đám học sinh cùng trường. Trấn lột ai lại trấn lột ta nên ta đánh nó một trận cho chừa cái tật. Bữa sau thì lão hiệu trưởng lấy lý do này để đuổi học ta luôn. Tối hôm đó về nhà tôi bị ba má dạy dỗ cho một trận."

Nghe xong, Hyun và Vương đều nở nụ cười nhăn nhở rồi cả hai cùng đem chai nước trên tay đưa lên miệng uống ừng ực. Đặt cái chai đã vơi đi một ít, Hyun thấy ảo giác xuất hiện trong mắt mình. Tuy nhiên, lần này không mạnh lắm, thứ xuất hiện trong mắt Hyun chỉa là những hình thù vẽ nguệch ngoạc của lũ nhóc con. Như một cơn say nhẹ, đám ảo ảnh trôi qua một cách tức thì và nhẹ nhàng. Tinh thần trở lại, Hyun hỏi:

"Thế sau đó thì sao?"

"Dĩ nhiên là thằng nhóc đó vẫn chưa có chừa cái tật rồi. Nó tưởng đuổi được ta là xong. Tôi cho vài đứa bạn ngoài trường tới hỏi thăm sức khỏe nó. Bày cho bọn nó canh me mấy khu vực thằng đó thường đi qua lại. Nó nhiều kẻ thù nên tôi và mấy ông bạn hỏi thăm là biết hết ngay. Bọn ta chặng đường lại ngay mấy cửa hàng, công viên rồi đánh. Ăn vả vài lần rồi bắt tụt quần ra quay phim là anh công tử chừa luôn. Hè hè!"

Hyun cười khổ nhìn Vương. Cậu từ xưa tới giờ cũng chỉ là quanh quẩn đánh nhau trên võ đài. Một đấu một, ra ngoài hiếm khi đắc tội người khác. Nghe sư phụ mình sở hữu một quá khứ hết sức hổ báo, Hyun không nhịn được mà buộc miệng hỏi:

"Người không sợ đắc tội người khác?"

"Đắc tội thì đã sao? Ba nó ngoài việc nói chuyện với phụ huynh của ta thì chẳng làm gì được. Đánh nó bằng tay chân nên cũng chỉ ở mức dân sự, ba của nó có báo công an thì cùng lắm phạt tiền thôi nên ta chả sợ. Nó kéo người thì ta cũng có anh em bên cạnh làm gì được nhau. Huống hồ, ta là chuyên gia đánh nhau. Một ngày không đánh nhau ba lần là mình mẩy ngứa ngáy, một tuần không ngồi uống trà với công an là thấy điềm gở rồi nên mấy chuyện đó chỉ như cơm bữa."

Hyun nghe, cảm thấy có chút phục cô nàng tóc trắng. Nói tới chuyện kẻ thù, Hyun gợi nhớ lại nhiều lần sư phụ say rượu thường nhắc tới kẻ tên là Thiên. Kẻ đó có cùng nguồn gốc với sư phụ, cùng một thế giới và là kẻ thù truyền kiếp. Nghĩ rằng thằng nhóc đó và Thiên là một, Hyun chợn hỏi:

"Thằng nhóc đó là Thiên à!"

Nghe thấy cái tên, khuôn mặt của Vương xìu xuống, đôi mắt đó mông lung trong những bức tường thép chằng chịt dây điện bên trong. Chuyện này với Vương như một vết sẹo đau đớn mà cô không bao giờ muốn lặp lại. Cô nàng tóc trắng miệng lí nhí hơi ngập ngừng một tí rồi thở dài nói:

"Thiên từng là bạn thân của ta..."

Hyun nghe thế liền mở to mắt.

"Bọn tôi không chỉ là bạn thân mà còn là bạn nối khố. Hai người sống trong cùng 1 khu phố trong hẻm nên tôi và hắn từ nhỏ đã là bạn thân. Nhưng không hiểu vì sao mà càng lớn thì tình bạn giữa hai người càng xuất hiện khoảng cách. Hồi còn nhỏ, Thiên là một đứa trẻ hiếu động như tôi vậy nhưng dần dà hắn ta thu mình lại với mọi người, chẳng muốn tiếp xúc nhiều với ai kể cả ta. Là hàng xóm nên ta được biết gia đình của hắn không được hạnh phúc. Ở trường lớp, Thiên thường hay bị người ta bắt nạt. Tôi cố gắng bảo vệ hắn, nhiều lần tới an ủi, nhưng vấn đề đó vượt qua khả năng của tôi. Thiên bị tổn thương quá nhiều... Hắn ta đã sa đọa và bị dụ dỗ bởi chúng... Lũ tà giáo và đám tà thần chó chết!"

Kể tới đây, nó thấy hai mắt sư phụ mình rưng rưng như đang muốn khóc, khuôn mặt của Vương thu vào trong mái tóc, không còn kể tiếp nữa. Nó chưa bao giờ thấy sư phụ mình như thế.

"Con nghĩ là mình đã đụng trúng nhiều chuyện cá nhân của người. Cho con xin lỗi!"

"À. Không sao?" Vương ngậm ngùi nói rồi đột nhiên đứng dậy. "Suýt nữa lại quên... Tôi đi làm công chuyện đây

Hyun thỉnh thoảng thấy sư phụ mình có nhiều biểu hiện lạ kỳ như thế. Có những lúc bất chợt bỏ đi mà chẳng nói chẳng rằng. Hyun tôn trọng sư phụ nên gần như chẳng bao giờ để tâm những điều lạ thường ở người. Dĩ nhiên là trừ việc Vương thích uống rượu ra và trở nên xấu tính sau đó, những thứ còn lại đều không đáng để phê phán.

Sư phụ đã đi rồi, nhưng mà Hyun vẫn tràn trề sức lực. Thằng nhóc lao vào tập tiếp không màng tới thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro