Chap 3 - Part 3: Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói tới Vương. Hiện tại, cô nàng đang ở trong phòng nhắm mắt, dáng người đông cứng trong tư thế kiết già. Xung quanh cô, mọi thứ im ắng, thời gian tưởng chừng như không tồn tại. Không gian không chút xáo động mà nội tâm thì không như vậy. Ý thức của Vương đã chu du tới một thế giới khác.

Linh hồn Vương thoát ra khỏi xác đi tới một vùng rừng rậm âm u. Nơi này không phải trái đất, cây cối lẫn động vật cũng càng không có dáng vẻ của trái đất. Trong khu rừng này, có những bóng đen đang thầm lặng bước đi. Trên tay là ánh đuốc, dưới đuốc là những mặt người lờ mờ lấp lửng, càng không thể nhìn rõ hình thù hơn khi bọn họ đều vận kín mít hết cả người. Giữa đám người thầm thì trong cái sự chìm nghỉm của thế gian thì có một kẻ nổi bật nhất trong đám. Một kẻ phô trương. Không giống như những tên đồng bọn cố ẩn mình vào thế giới, gã phô trương và lòe loẹt với bộ quần áo đỏ xanh tí tởn của một gã hề. Nhưng kẻ phô trương nhất cũng là kẻ giỏi che đậy nhất, hắn đã trang bị cho mình một nụ cười, một chiếc mặt nạ màu trắng để không để lọt những cảm xúc bồng bột, khó kiểm soát.

Con người này, Vương biết rất rõ. Gã cũng từng là một con người giấu mình đi khỏi thế giới như bao kẻ khác. Càng giấu mình, con người cũng càng không thể phân biệt được đâu là mình, đâu là con người thật sự. Càng giấu mình, con người cũng càng chất chứa lên mình những nỗi lòng đau xót. Và khi không thể chịu đựng nổi, họ buông bỏ đi chúng trở thành con người khác. Với Vương, sự thay đổi đó không chỉ là với một mình Thiên mà còn là với cả cuộc đời cô. Vì gã mà Vương bị mất đi thân xác, mãi mãi sống trong kiếp hồn Trương Ba da hàng thịt. Vì gã mà Vương mất đi tất cả gia đình, bạn bè, quê hương, trở thành kẻ không nhà, không cửa vĩnh viễn sống lưu lạc tha phương.

Kẻ hại Vương ra nông nỗi này không ai khác chính là Thiên.

"Mày là kẻ đã hủy diệt tất cả mọi thứ trong đời của tao!" Cô luôn tự nhủ với mình như thế.

Thiên đi trước, đám đồng bọn bước đi theo sau. Đám người người len lỏi trong khu rừng tối thui và ngập kín những bụi rậm một cách chật vật. Vương chỉ có hồn, không có xác, thân thể có thể dễ dàng len lỏi qua những bụi rậm, những cành cây, kẽ lá, nhưng cô không đến quá gần mà chỉ giữ bản thân mình ở một khoảng cách xa. Thuật thoát hồn là một trong những thuật mà Vương đã làm chủ được ở thời điểm rất sớm và cô thường dùng nó để thám thính, theo dõi hành tung kẻ địch ở khoảng cách rất xa. Tiện lợi là vậy, nhưng chỉ hữu hiệu nhất khi đối phó với người trần mắt thịt, đụng bọn pháp sư có phép thuật cao cường như Thiên thì không khác chi trò múa rìu qua mắt thợ, sơ sẩy một chút là bị phát hiện ngay,

Buổi tối, môi trường chung quanh lại là rừng rậm, bốn phương tám hướng đều là cây to, bụi lớn nên Vương có thể dễ dàng lẩn tránh sự hiện diện của bản thân mình. Thiên dắt cả đám người đi hết khu rừng thì đụng phải một tòa kim tự tháp to lớn. Cô nàng tóc trắng để ý không gian xung quanh của khối kiến trúc được bao bọc bởi một lớp lá chắn ma thuật vô hình.

Đi nhiều nơi, tới nhiều chỗ, Vương không ít thì nhiều cũng từng thấy các kiến trúc như vậy. Đây hẳn là một đền thờ của một giáo phái nào đó. Đa vũ trụ rộng lớn chứa đầy bí ẩn mà một trong số những bí ẩn lớn nhất chính là thế giới phép thuật. Thế giới phép thuật có quá nhiều giáo phái, chỉ liệt kê tên từng giáo phái một trong một dòng thời gian cũng đủ viết ra cả thư viện chứ đừng nói là đa vũ trụ.

Vương chẳng rõ đây là giáo phái nào, nhưng thường thì các pháp sư sẽ yểm hàng chục, hàng trăm loại ma pháp vào các không gian thiêng của họ. Các loại ma pháp này thường sẽ liên kết với nhau theo một cách thức nào đó và tạo thành các cơ quan bảo vệ đặc biệt, có lỡ tay đụng vào thì mấy cái phép được yểm liền tấn công cho tan xác. Vương biết vậy nên chẳng ngu mà tiến tới gần, chỉ đứng trong bụi rậm ngồi đợi Thiên và đám tà giáo làm gì.

Đám người của giáo phái đi tới trước Thiên liền lập tức ngăn bọn họ lại không cho tiến tới tiếp. Gã đưa ra một vật nhỏ màu đỏ, cầm vừa đủ tay, hình tròn có một con mắt ở giữa, xung quanh bốn hướng của vật thể đều có một cái xúc tu lòi ra. Thiên cố ý đánh rơi xuống thì cái vật tự động chìm xuống mặt đất. Nửa phút sau, từ vị trí đó liền xuất hiện một kẻ nứt nhỏ, từ bên trong kẻ nứt một làn khói màu đen vần vũ nhè nhẹ bay lên cao nuốt chửng lấy bầu trời như một con rắn đen tham lam đang cuộn mình vào con mồi. Gió nổi lên, bầu trời rực chớp những tia sét đỏ than oán, cây cối bị nhổ bật ra khỏi rễ cuốn hết lên trời. Thiên bên cạnh liền nói gì đó với đám giáo đồ, bọn chúng liền mỗi người đứng một bên tụng kinh, dùng một loại ngôn ngữ không ai biết rõ.

Ở trên bầu trời, một vòng tròn xuất hiện, nhìn vào bên trong thấy được một bầu trời sắc đỏ với những ngôi sao đen huyền. Không đợi lâu hơn được nữa, những cái xúc tu khổng lồ từ bên trong nóng lòng chui ra bao bọc lấy tòa kim tự tháp khổng lồ. Ở trên những cái xúc tu đều có những con mắt khổng lồ màu đỏ trong cực kỳ hoang dại, hỗn độn. Những cái xúc tu nhẹ nhàng đụng chạm vào lớp từ trường. Những tia sét, những ngọn lửa, những câu từ kết nối thành hình vòng tròn được tạo ra từ thứ ngôn ngữ không ai biết đến hiện ra biến thành xiềng xích khắc lên máu thịt kẻ xâm phạm. Tiếng gào rú vang lên và như hàng ngàn tia sét phát nổ ngàn vạn dặm. Đám giáo đồ của Thiên tên nào tên nấy cũng đều run rẩy sợ hãi, vài tên ngã quỵ và chết ngay tức khắc cơ thể chui ra vô số sâu bọ dị hợm, kinh tởm. Thiên lệnh cho đồng bọn không được dừng tụng kinh. Kẻ lấy lại bình tĩnh nhanh thì còn sống, kẻ chậm thì chết.

Hai bên chiến đấu một hồi, những cái xúc tu khổng lồ liền rùng mình phát ra tia điện màu cam khổng lồ truyền thẳng vào lớp lá chắn. Từ chỗ còn là kim tự tháp, hàng ngàn tia năng lượng đen huyền bùng lên bắn ra ra ngàn dặm nuốt chửng lấy hết thảy bầu trời, mặt đất, khu rừng, mọi thứ. Trong phút chốc, Vương cảm thấy được sức mạnh khổng lồ.

Nó không thuộc về cõi phàm.

Nó không thuộc về thế giới này.

Nó là thần.

Bất chợt, Thiên liền quay lại và nhìn vào cô. Một con mắt sáng rực chiếu vào hình bóng cô, nụ cười phát ra tiếng nói:

"Vương đó à! Vẫn khỏe chứ?"

Thực tại nứt vỡ, Vương bị kéo vào trong những mảnh gương gãy vỡ sắc bén. Linh hồn cô đi ra khỏi thế giới, bay lên các vì sao và quay trở về thân xác cũ của mình. Cô nàng mở mắt. Nhìn vào hai tay mình, mười ngón tay chầm chậm siết chặt lại.

"Hắn ta thực sự ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro