Chap 3 - Part 4: Một Chút Hồi Tưởng Của Bokor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khoang lái tàu, đôi mắt của Bokor mòn mỏi trên những dòng thông số. Thỉnh thoảng, lão lại ngó mắt qua bức màn ngoài vũ trụ hiển thị trên màn hình ba chiều, chờ đợi tiểu đoàn Hắc Mã. Hai ngày đợi chờ tại vùng hệ sao đôi này và rồi lại thêm một ngày trôi qua nữa và vẫn chưa thấy gì làm Bokor chán chường hẳn. Để giải tỏa sự buồn bã, lão tập trung vào những trò tiêu khiển nhỏ nhặt như chơi trò chơi điện tử hay coi phim nhằm giết thời gian. 

Phi thuyền mới, hệ điều hành cho chương trình cũng mới, có nhiều ứng dụng để cho lão thuyền trưởng tha hồ táy máy tay chân. Mới thì có mới, nhưng Bokor cũng nhớ cái phi thuyền cũ đang bỏ vào kho để sửa chữa. Với các thuyền trưởng, mỗi con tàu không chỉ là một con tàu mà còn là một người bạn, là nhà, là thứ nuôi dưỡng cuộc đời. Sống cùng thứ gì đó quá lâu, con người ta dần trở nên quen thuộc và thân thiết với thứ ấy.

Mọi thứ thiếu tiện nghi một cách kì lạ khi Bokor sờ vào những bàn phím. Lão vẫn chưa quen với người bạn mới này của mình. Sẽ có gì đó trục trặc chăng? Bokor ngay tắp lự cười: "Chuyện đó lúc nào chẳng xảy ra" Mọi sự thứ trục trặc không phải lúc này thì lúc khác, chẳng cách nào tiên đoán trước được. Bokor đã quá quen với điều đó. Lão đã trải nhiều rồi nên chẳng còn điều gì có thể đem lại bất ngờ nữa. 

Lần tệ nhất cuộc đời là bị Stopas cướp tàu và bị bỏ mặt ngoài vũ trụ. Bokor phải sống trong xác của một phi thuyền bị phá hủy. May mắn là bên trong vẫn còn vài cái thiết bị truyền tin để liên lạc, dưỡng khí và thức ăn vừa đủ để nuôi sống lão trong nửa năm trời. Bokor suýt phát điên khi sống cô lập một mình trong đó, trong bóng tối, nơi ma quỷ chập chờn qua lại dụ dỗ con người trầm mình vào tinh không. Khi thức ăn cạn kiệt, lão đã phải cưa luôn cả chân của mình để ăn. Thỉnh thoảng, lão thuyền trưởng cũng kể lại cho người khác biết về sự kiện này để chứng tỏ rằng bản thân mình cứng cựa như thế nào, nhưng Bokor biết rằng mình có thể sẽ không thể sống sót trong tình cảnh đó nếu xảy ra lần nữa. 

Phút chốc, lão lại gợi nhớ tới đồng nghiệp, Bokor tự nhiên lấy ra từ trong túi một tấm ảnh kỉ niệm. Bức ảnh đã cũ, nhàu và bệt màu, song vẫn đủ để người xem nhận diện được dáng hình, mặt mũi của những người trong ảnh. Hai người đàn ông con người, một gã là bokor vẫn như cũ với quả đầu hói, cặp tai nhọn và chiếc mũi hình mũi kiếm. Kế bên Bokor là một người đàn ông có làn da nâu bóng, cặp môi trề, mái tóc như cái chổi lau nhà, thân người vạm vỡ, cơ bắp. Một gã người Stigo nhỏ thó chỉ bằng bàn tay ngồi trên vai Bokor và một gã người máy cao lớn che ngập đi thân thể bằng một chiếc áo choàng màu xanh dương. Bốn người đều từng là đồng đội với nhau nhau trong hạm đội Varangr.

Thời đó, Varangr cực kỳ hùng mạnh, là hạm đội không tặc lớn nhất cả thiên hà. Hai mươi chiến hạm, hơn một trăm năm mươi phi thuyền, năm mươi ngàn thành viên, sức mạnh và tầm ảnh hưởng trải rộng hàng ngàn hệ sao. Vào thời hoàng kim của băng, Varangr xưng hùng xưng bá cả một phương trời, đến cả chính quyền của Đế Chế còn phải kiêng dè vài phần. 

Bokor được may mắn sống trong thời đại hùng mạnh nhất của họ, được được chạm trán, cọ sát với đủ những kẻ kỳ dị trong khắp thiên hà. Giờ ngẫm lại, mọi thứ vào thời đó thật đẹp, thật huy hoàng mà cũng thật rồ dại. Lần nào, gã cũng phải đối mặt với cái chết, nhưng bokor sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để quay lại những năm tháng đã mất đó. Chớp mắt, thời gian thấm thoát thôi đưa, tất cả giờ chỉ còn là ảo mộng của một kiếp đã từng tồn tại. 

Đương trầm tư suy nghĩ, đột nhiên Bokor cảm thấy sự hiện diện sau lưng mình. Quay đầu lại, thấy Cott đang ngắm nhìn bức ảnh của mình, lão hói đầu vội cất tấm ảnh vào túi. Cott để tay ra đằng sau làm bộ mặt vô tư:

"Kỷ niệm cũ à! Ai thế? Bạn ông à! Lão kia trông giống tôi đấy!

"Không phải việc của mày." Bokor gắt gỏng. 

"Dòm ké thôi làm gì ghê vậy!" Cott nhếch mép. 

Bokor ngáp, cảm thấy cơn mệt mỏi sau lưng kêu ré, lão nhẹ giọng nói: 

"Thôi, mày canh chừng màn hình giúp tao cái đi! Nếu có tín hiệu khẩn thì báo. Tao vào nghỉ một lát rồi ra."

Nói rồi, lão ra khỏi khoang lái tàu bỏ lại Cott một mình, dáng bộ uể oải như một gã bảo vệ đã hết phiên trực. Ngáo dài một cái, dòng hoài niệm với bạn bè quay lại, Bokor tiếp tục thả hồn mình vào tấm ảnh. Lão nhớ thằng bạn Sevenn đã hy sinh cuộc đời mình cho lão năm nào. Giờ nghĩ lại, lão thấy tiếc cho thằng bạn xấu số. Một tiếng cộp nhẹ nhàng đánh thức lão. Nó vang ra từ khoang lái tàu. Thằng Cott đặt chân lên bàn điều khiển, ngón út thư thả ngoay ngoáy lỗ mũi trông chẳng vướng bận điều gì. Bokor gãi đầu, chợt nhớ tới Sevenn.

"Không biết con cậu ra sao rồi nhỉ, Sevenn! Chắc còn sống thì cũng trạc tuổi thằng nhóc này."

Lẩm bẩm một hồi, Bokor lủi thủi đi vào phòng, nằm lên giường, chìm vào bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro