Chap 3 - Part 5: Kế Hoạch Tập Kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tiếng đồng hồ trôi qua, khoang lái tàu vẫn im ắng và không có mấy động tĩnh gì ngoài vài cái ngáp của thằng nhóc Cott. Trong lúc đang thẫn thờ, thằng nhóc có làn da bánh mật đột ngột dựng đứng dậy sau khi hệ thống báo động kêu nhấp nháy. 

Vào những lúc bình thường, Cott sẽ chỉ cho rằng đó là một tín hiệu nhỏ nhoi của một ngôi sao chổi và tắt đi cái còi báo động. Nhưng lần này, A.I lập tức hiện lên cùng ảnh ba chiều của một phi thuyền lớn, hình dáng lù lù như một cá voi sát thủ, thú săn mồi to lớn nhất của biển cả. Vỏ tàu nhẵn nhụi, thân hình bầu dục, hai bên rải lần lượt vô số các họng pháo, đuôi thuyền lại có ba đôi cánh lớn cách nhau trong tầm một trăm hai mươi độ (120°). 

Cott lập tức báo cho gã thuyền trưởng. Bokor lập tức chạy tới kiểm tra, bỏ dở đi những điều đang làm trong phòng. Lão tức khắc nhận ra được đó là phi thuyền của tiểu đoàn Hắc Mã lừng danh.

Bất ngờ, Bokor khẩn trương báo cho mọi người tới phòng khách để sắp xếp lại kế hoạch đột nhập vào phi thuyền. Không như kế hoạch đã dự tính ban đầu, phi thuyền mà bọn họ phải đối đầu to lớn hơn rất nhiều và điều đó đồng nghĩa với việc phải thay đổi lại kế hoạch. Riêng với Bokor, việc chiến đấu chống lại cái chiến hạm là vô ích.

"Đây là một thiết giáp hạm chứ không phải là một phi thuyền cỡ trung như dự tính ban đầu! Thứ đó là một pháo đài quân sự chứ chẳng phải thứ vớ vẩn đâu nhé mọi người. Ngoài được trang bị hàng đống tháp pháo có khả năng thổi bay cả lục địa trong chớp mắt thì để bảo vệ và hỗ trợ chúng trước các cuộc đột kích từ các phi thuyền cỡ nhỏ thì bọn quân đội của đế chế hẳn còn đem thêm cả trăm ngàn con bọ máy có khả năng chiến đấu chống lại các cuộc tập kích bất ngờ. Đó là chưa kể, rất có thể chúng còn trang bị hàng đống những bộ giáp chiến đấu tương tự như tên Stopas kia. Nhìn vào tương quan lực lượng giữa hai bên, cô nghĩ chúng ta có cơ may đối đầu nào à! Nếu các người muốn tụ sát thì tự đi mà làm một mình nhé."

Vương trầm mặc trong giây lát rồi lại hỏi:

"Thế có ai nghĩ ra kế hoạch khả thi nào không?"

"Kế sách nào nữa! Chúng ta nên bỏ chạy thì hơn! Tìm một cơ hội khác và thậm chí là một kẻ khác, đâu cần cố sống cố chết chỉ vì một người không quen biết. Bộ cô tưởng ai cũng điên như cô à?" Bokor quát lớn. 

Vương trấn an đáp lại: 

"Ông thiếu hy vọng quá đó Bokor à? Những chiến hạm này rất mạnh, nhưng đâu phải bất bại. Điều chúng ta cần làm lúc này là tìm ra một sơ hở, một điểm yếu hoặc một thứ gì đó có thể đem lại cho chúng ta ưu thế trước số lượng đông đảo của chúng. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian." 

"Phải! Chúng ta vẫn còn thời gian. Có khi trong lúc này chúng ta sẽ nghĩ ra điều gì đó. Vẫn còn thời gian thì vẫn hy vọng." Hyun chui vào phụ họa thằng nhóc ngờ nghệch chen chân vào dẫu cho nó chẳng có chút hiểu biết về kế hoạch hay những gì Bokor nói. Thằng nhóc mang ý tốt muốn xoa dịu không khí nóng bừng giữa gã thuyền trưởng và sư phụ mình. Song, điều đó chỉ phản tác dụng, Bokor chửi thề vài câu rồi lại xổ ra bài ca thán: 

"Và con tàu đó sẽ dừng lại trong bao lâu hả nhóc? Một ngày? Vài tiếng? Chúng ta chỉ có nhiêu đó thời gian để chuẩn bị. Bọn chúng sẽ chỉ dừng lại để thay lõi, cho các thành viên nghỉ ngơi và sau đó sẽ xéo khỏi cái khu vực này. Mà với thời gian ít ỏi như thế chúng ta đào đâu ra sự chuẩn bị cần thiết để chiến với thứ đó hả hả? Theo kinh nghiệm của ta, ít nhất chúng ta cũng phải mang tới một đội quân. Có lẽ là hạm đội lớn gần ngàn chiếc để đối mặt với thứ này và kể cả như thế thì phần thắng của chúng ta cũng rất ít ỏi. Giờ thì mày hiểu chưa hả nhóc?" Bokor thẳng thừng ném luận điểm của thằng nhóc Hyun ra một bên. Nhóc đeo kính chẳng có lý luận sắc bén nào để đối đầu với Bokor nên im bặt.

Xử xong tên đệ tử, Bokor quay lại sư phụ.

"Và còn cô nữa, đừng có nói với tôi rằng cô sẽ một mình xông tới ngay trước nó và chém thứ đó làm đôi." 

Nghe được lời đường đột của Bokor, tự dưng Vương nở nụ cười mỉm: 

"Ừ, thì đó là việc mà tôi sẽ làm. Ít nhất là sau khi tôi cứu được Slay." 

"Cô nói với tôi là cô sẽ lao vào cái chiến hạm đó một mình? Cô có bị điên không, ha ha!" Bokor cười cợt. 

"Ông đã thấy những gì tôi thể hiện với đám không tặc. Vậy mà còn nói thế?" Vương lạnh giọng. 

"Đúng! Đúng! cô đã thắng bọn không tặc nhưng cô nên nhớ bọn chúng chỉ là lũ kền kền. Một đám chỉ biết tới việc vớt xác phi thuyền và cướp bóc những con tàu chở các vị khách giàu có sang trọng. Cái bọn mỏng manh tới mức cả đời chưa cầm lên khẩu súng lần nào. Những con mồi béo bở và yếu đuối không phải những chiến binh dày dặn kinh nghiệm mà cô đang sắp sửa đối mặt. Hơn hết, chúng có cả một pháo đội quân sự trên không. Thứ đó có thể trụ vững trong hằng năm trời. Chúng ta có gì? Cô, tôi và hai thằng nhóc tì chưa quá mười tám. Ừ, xem như cô có khả năng một mình đối đầu với tất cả bọn chúng. Nhưng chỉ là một người, chỉ có hai bàn tay làm sao bảo vệ được tất cả, đúng không? Và còn cả làm sao để cứu tên Slay ấy ra ngoài? Nghe thôi đã thấy bất khả thi rồi."

Vương nghe tới thế thì lặng như tờ, đôi mắt tỏ ra xuy xét với những điều mà Bokor vừa nói. Bokor những tưởng đã thuyết phục được cô ả. Nhưng không. Cô nàng vẫn tỏ ý kiên quyết: 

"Tôi là người nói được là làm được. Chiếc phi thuyền này tôi nói mình có thể hạ được nó thì chắc chắn. Vậy nên xin hãy đặt niềm tin ở tôi."  

Bokor đưa tay đập vào mặt, trông có vẻ rất tức tối. Tất cả mọi vấn đề nguy hiểm mà gã đã nêu ra nhằm cảnh báo không ăn thua gì trước sự cứng đầu của Vương. Cô nàng như một ngọn núi vững chãi mà Bokor không cách làm lay chuyển được. Suốt cả đời, Bokor đã gặp nhiều hạng người. Trong số bọn họ có nhiều kẻ liều lĩnh, số khác ngu xuẩn và một ít những kẻ gan dạ. Dẫu vậy, bọn họ đều ít nhiều sẽ rung chuyển trước những lời lẽ đanh thép của Bokor. Vương thì không, cô nàng tỏ vẻ chắc nịch trước lời nói của bản thân.

Tốn cả đống nước miếng mà không thuyết phục được Vương, Bokor thở dài một hơi rồi gã chỉ tay về phía cô nói:

"Được rồi! Được rồi! Cô thắng! Cứ làm những gì cô muốn, nhưng đừng có lôi bọn ta vào chỗ chết!"

Bokor nói rồi quay mặt đi, vẫn trong phòng khách nhưng hai tay khoanh lại. Vương chỉ gật đầu một cái rồi rơi vào im lặng, cô nàng nhìn vào cái Hình chiếu ba chiều chiếu lại cảnh của chiếc chiến hạm. Hai phút im lặng trôi qua mà chưa thấy động tĩnh từ sư phụ, Hyun ngay lập tức đưa ra ý kiến mới cho cuộc tranh luận:

"Có lẽ chúng ta nên hack vào hệ thống của tàu chiến hạm chăng?"

Bokor cười rộ lên làm Hyun đỏ mặt, thằng nhỏ đột ngột thấy mình thật dốt nát. Cott - người nãy giờ im lặng quan sát bất chợt lên tiếng: 

"Quá khó! Chúng ta cần nhiều thời gian chuẩn bị nếu muốn làm được điều đó. Hệ thống máy tính của các chiến hạm thường được bảo mật tới cả trăm lớp tường lửa. Muốn tấn công sẽ phải tốn rất nhiều công sức và nỗ lực. Kể cả với tất cả các thiết bị tân tiến nhất của tôi ở nhà, nhanh nhất cũng mất tới một ngày."

"Thế còn hệ thống radar? Chúng ta có thể vô hiệu hóa chúng được chứ?"

Lần này, Bokor lại là người rao giảng:

"Quan trọng vô hiệu hóa bằng cách nào, nhóc ạ? Và quan trọng hơn là làm sao tiếp cận được nó? Hack vào hệ thống thì thằng nhóc Cott đã nói rồi đấy. Cách còn lại thì có nghĩa là phải phá hủy chúng. Nhưng tàu của chúng ta có thể tiếp cận được chiến hạm đó sao? Con tàu này không có chế độ tàng hình, kể cả có thì cũng không tránh được mười con mắt thần được lắp đặt trên cái chiến hạm đó. Và cũng đừng quên là còn có cả tá lực lượng bảo vệ bên trong sẵn sàng xé xác chúng ta ra khi tiếp cận nữa. Xin nhắc lại với các người rằng bọn chúng là Hắc Mã chẳng phải lũ không tặc loi nhoi của Stolas."

Nghe một hồi, Hyun cũng cảm thấy bí bách. Quả thật, không có phương án nào thực sự hiệu quả để đục thủng vòng vây đó. Nhìn đi nhìn lại, thằng nhóc đeo kính cũng không tìm ra được một sơ hở nào. Nó chỉ giá như sư phụ và mình có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn hoặc là cả hai sẽ phải làm theo lời của Bokor. Oẳng ra khỏi nơi này, chờ đợi dịp khác. Mà sư phụ của nó sẽ làm theo sao? Đó rõ ràng không phải là lựa chọn. Điều gì người đã quyết thì chẳng ai lay chuyển được.

Hyun suy nghĩ loanh quanh và rồi cũng rơi vào im lặng ban đầu. Bỗng nhiên, Cott đập tay mở to mắt nói:

"Thế còn bom điện từ thì sao nhỉ? Tôi nghĩ mình sẽ có thể làm được nếu tháo ra và sửa lại vài thứ trong mấy cái lõi."

"Ý hay đấy! Ta có đem theo cái lõi cũ lên tàu trước khi chuyển vào thuyền mới nhưng giả sử chế tạo được thì ai sẽ đưa nó tới trước bọn chúng và nhấn nút? Kể cả thế thì nó vẫn sẽ không đủ mạnh để vô hiệu hoá hoàn toàn cái pháo đài quân sự đó. Các người tưởng mấy cái thiết giáp hạm kiểu này không có một lớp lá chắn từ bảo vệ chắc?"

"Nhưng đủ mạnh để đánh tan tác lũ máy bay không người lái. Nếu như thế thì chúng ta đã có thể làm giảm bớt đi được một lớp phòng thủ. Và nếu may mắn, dọn dẹp sạch sẽ luôn mấy bộ giáp." Thằng nhóc đầu chổi lau nhà nói.

"Quả thật là thế." Bokor gật gù và rồi lại nói. "Nhưng làm sao để đưa chúng tới gần bọn chúng? Kể cả khi cậu thành công tiếp cận được chúng thì thể nào cậu cũng sẽ bị bọn chúng bắn thành cám. Trừ khi..."

"Tôi sẽ làm! Tôi sẽ đưa qua bom điện tới chỗ chiến hạm." Vương chen ngang, đôi mắt tự tin cùng niềm sự hăng hái xung phong liều chết.

"Vương...! Cô điên quá rồi...!" Bokor kinh ngạc và rồi tặc lưỡi vì biết cô nàng tóc trắng là người duy nhất làm được. Bởi chính lão trong một thoáng suy nghĩ cũng có ý tưởng tương tự. "Nhưng... Chết tiệt! Có vẻ đó là cách duy nhất mà chúng ta có."

"Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không nghe ông lải nhải nữa đâu nhé!" Vương chỉ ngón trỏ về phía Bokor rồi quay đầu lại về phía Cott. "Cậu sẽ có thể chế tạo được một thứ như thế trong bao lâu?"

"Cho tôi khoảng nửa tiếng!"

"Tốt! Tôi mong chờ kết quả từ cậu." Vương gật gù. Nhận thấy cô nàng đã nghĩ ra một kế hoạch mới, Bokor liền hỏi:

"Cô đã nghĩ ra gì rồi sao?"

"Đúng vậy. Nó có hơi liều lĩnh, nhưng tôi nghĩ là mình làm được. Chúng ta sẽ có ít nhất một cơ hội để chiến thắng." Vương nói rồi chỉ vào cái ảnh ba chiều. Vương dùng ngón tay phóng to ảnh. Chiếc chiến hạm nhỏ lại và không gian bao quát chung quanh nó hiện rõ ra. Cái phi thuyền của tiểu đoàn Hắc Mã đang neo đậu trên bầu khí quyển của một hành tinh khí khổng lồ màu vàng đậm. Sau đó, Vương nói tiếp:

"Tôi sẽ cố gắng tấn công bọn họ, thu hút sự chú ý của tiểu đoàn Hắc Mã, ép họ phải dốc hết toàn bộ sức lực vào tôi. Đồng thời tôi sẽ cố gắng vô hiệu hóa radar, các tháp pháo và tiêu diệt đám quân phòng thủ chiến hạm. Sau khi bom điện tử kích hoạt, ông hãy cố gắng đưa phi thuyền tiếp cận bọn chúng rồi thâm nhập vào tàu, cứu bằng được Slay cho tôi. Phần phụ trách chiến đấu bên trong con tàu đều sẽ phụ thuộc hết vào ba người. Công đoạn này mỗi người phải tự lực gánh sinh. Chỉ cần làm được như thế thì chúng ta thắng."

Bokor gãi gãi cái đầu hói do dự. Những suy nghĩ mơ hồ và mơ mộng chạy quanh quanh trong đầu gã như đang chơi trò mèo vờn chuột. Kế hoạch này phụ thuộc vào khả năng chiến đấu của Vương rất nhiều, nhưng nếu Vương thực sự có đủ khả năng  nhiệm vụ bất khả này không phải là không có khả năng. Do dự một hồi, sự chống đối của gã thuyền trưởng chợt vụt tắt. Lúc này, Bokor lưỡng lự hỏi:

"Cô chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn! Tôi nói mình làm được là làm được! Chỉ có phần đột kích ở bên trong chiến hạm thì tôi khá lo lắng. Chuyện này cả ba người sẽ phải tự lo liệu lấy. Dĩ nhiên, về phần này tôi sẽ sắp đặt đệ tử của mình hỗ trợ mọi người."

Bokor nghe thế thì khẽ liếc nhìn về phía Hyun. Thằng nhóc đeo kính ngô nghê chỉ ngón trỏ về phía mình:

"Con ư?"

"Phải. Con sẽ bảo vệ bọn họ. Lát hồi sau buổi họp ta sẽ bàn giao lại vài thứ cho con."

"Con tuân mệnh, thưa người!" Hyun gật đầu vâng dạ.

"Về chuyện thâm nhập vào trong phi thuyền ba người tính như thế nào? Tôi tính để giảm thiểu thời gian thâm nhập vào con thuyền, chúng ta có thể đưa vào khoảng vài chục con nhện máy cỡ nhỏ để chúng đi dò khắp phi thuyền. Lũ nhện máy sẽ ghi lại các ngõ ngách và dựng lại một cái bản đồ. Khi đó, chúng ta ít nhiều cũng tăng khả năng sống sót." Không đợi Vương lên tiếng, thằng nhóc Cott ngay lập tức đề nghị.

"Ý kiến hay đấy." Vương reo lên tán thành rồi quay sang hai kẻ còn lại. "Bokor và Hyun, hai người nghĩ thế nào?"

"Làm thế có làm đánh động bọn chúng không?" Hyun nhún vai.

"Thế còn ông, Bokor?"

"Ta có vài thứ khá hay ho. Lần trước chưa lấy ra sử dụng. Có lẽ lần này là dịp chính đáng để lấy ra sử dụng," Bokor nhoẻn miệng cười tinh quái.

"Thứ gì? Ông nên đem nó ra bàn luôn một thể." Vương đưa cho Bokor cái nhìn cân nhắc.

"Ta sẽ cần cả Cott phụ giúp trong việc vận hành bọn chúng. Vẫn còn vài lỗi lặt vặt trong việc điều khiển chúng." Bokor đập bàn.

"Hoàn thiện? Ý ông là bọn chúng? Mấy con xác chết mà ông đã đánh cắp từ khoảng nửa năm trước. Ông thật sự điều khiển và kích hoạt được chúng sao?" Cott hỏi, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lão.

"Chứ còn sao nữa! Ta là người gần nhất trong việc hoàn thiện chúng. Ta nghĩ bọn chúng đã sẵn sàng, nhưng ta cần có thêm một bộ óc thiên tài như ta để giúp chúng hoạt động trơn tru hơn. Ngươi nghĩ thế nào hả, nhóc?" Bokor nói với một giọng chào mừng đầy cuồng nhiệt.

"Hai người đang nói về điều gì vậy?" Hyun ngơ ngẩn hỏi, nó chẳng hiểu bọn họ đang nói về thứ gì mà chẳng có ai nói thẳng ra như vậy.

"Tôi nghĩ hai người cũng nên giải thích chút ít đi." Vương chống hai tay hai bên eo nói.

"Người máy sinh học, nhưng cái bọn dân dã chúng tôi thích gọi chúng là xác chết hơn. Về cơ bản là chúng được tạo ra khi chúng ta dùng cơ thể của con người để tạo ra người máy. Cách để chế tạo chúng ư? Dễ thôi! Đầu tiên, rút hết máu trong cơ thể, tiếp đó lấy ra hết toàn bộ nội tạng trừ bộ não ra. Tiếp đó, tiêm vào não bộ, tủy sống một lượng lớn các chất dịch kim loại vốn là các thiết bị siêu nhỏ, nhỏ cỡ vi khuẩn ấy. Các thiết bị này sẽ được kết nối với một thiết bị hình con rết được gắn vào sọ não và cột sống. Tưởng hết rồi à? Chưa hết đâu nhé! Phần tim sẽ được thay thế bằng một thiết bị hữu cơ kết nối với một hộp năng lượng được đặt ở dưới bụng. Quả tim máy này ngoài việc kết nối với cái chân rết thì có chức năng vận chuyển một thứ dịch màu xanh có thành phần là các chất dinh dưỡng. Đạt hết tất cả các yêu cầu tối thiểu trên thì chúng ta có một con người máy sinh học." Cott trả lời. Hyun vẫn đưa ra vẻ mặt ngẩn ngơ, vẫn chưa hiểu về thứ cả hai đang nói. Thằng nhóc đeo kính ngờ nghệch hỏi:

"Tại sao người ta lại tạo ra chúng? Không chỉ là vì tạo ra người máy chứ?"

Cott tiếp tục giải thích:

"Vốn thực ra thì người ta muốn sử dụng công nghệ nano nói trên để hồi sinh người chết. Nhưng các dự án này không mang lại kết quả khả quan. Các bộ não của người chết không thể được khôi phục hoàn toàn sau khi tiêm các thiết bị trợ cấp siêu nhỏ. Nhưng người ta phát hiện ra rằng chúng có thể vô tình kích hoạt lực lượng ở các chiến binh đã chết từng sở hữu sức mạnh Lực Lượng thời còn sống nên sau đó một vài công ty chuyên nghiên cứu vũ khí của Đế Chế đã tiếp tục dự án và dùng chúng để chế tạo ra bọn xác chết. Không như người sống, chúng không có khả năng suy nghĩ, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh cùng lắm là cài đặt thêm một hệ thống A.I, nhưng đó là tất cả. Còn về việc chúng có hữu dụng hay không thì tùy vào việc kẻ chế tạo có thể nâng mức lực lượng lên bao nhiêu so với khi còn sống. Người giỏi nhất đế chế cũng chỉ nâng nó lên mức bảy mười phần trăm(70%) thôi."

"Tám mươi phần trăm(80%). Ta mới là người giỏi nhất đấy nhé!" Bokor nói, chiếc mũi nhọn hoắt chĩa lên với vẻ tự hào.

"Nói nôm na lại là bọn chúng sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của chúng ta trong việc xâm nhập vào bên trong cái chiến hạm. Được rồi, đồng ý." Vương gật gù.

"Tôi có một kế hoạch táo bạo nữa! Khi chui vào trong tôi sẽ cố gắng đi tới phần lõi. Vô hiệu hóa nó trong khi Bokor, Hyun và đám xác chết sẽ đi cứu Slay. Hiển nhiên, ở các tàu lớn thường có các thiết bị hệ thống dự trữ năng lượng thứ cấp đề phòng trường hợp lõi bị tấn công. Tôi cũng sẽ tìm và vô hiệu hóa nó. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ giữ liên lạc với mọi người."

"Quá mạo hiểm! Tôi nghĩ các cậu nên đi chung với nhau. Chia tách ra dễ bị triệt hạ lần lượt lắm." Vương lắc đầu, tặc lưỡi. Cô nàng không đồng ý với sự liều lĩnh này của Cott. Về phần Bokor, gã lại đồng tình:

"Không. Thật ra kế hoạch đó khá là tuyệt. Có lẽ chúng ta nên thử, nếu làm được sẽ đánh động người của tiểu đoàn Hắc Mã và làm tập trung hầu hết lực lượng vào bộ phận lõi và hệ thống dự trữ năng lượng thứ cấp. Có lẽ, chúng ta sẽ thực hiện điều đó ngay sau khi tìm ra Slay. Nếu giả như bọn Hắc Mã muốn dồn lực lượng để bắt lại Slay thì đòn đó sẽ khiến cho chúng say xẩm mặt mày. Chúng buộc sẽ phải phân tán lực lượng ra nhiều phía để đối phó với chúng ta."

"Thấy chưa? Ông ta hiểu ý tôi này!" Cott reo lên vui mừng và quay về phía Hyun. Vương ngước nhìn đệ tử mong đợi câu trả lời. Hyun cảm thấy áp lực từ những cái nhìn cứ như tất cả đều trông đợi câu trả lời của cậu. Hyun loay hoay giữa cái nhìn và sau cùng tự đưa ra lựa chọn:

"Con nghĩ là chúng ta cũng nên thử làm theo kế hoạch của Cott. Nó nghe cũng hợp lý mà."

Vương tặc lưỡi. Ba chống lại một khiến cô chẳng làm gì được.

"Này nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi biết ăn nói sao với Shenji và gia đình cậu."

"Có chơi có thưởng, có liều có chịu. Bất cứ ai khi lên chuyến tàu này đều hiểu rõ điều đó. Tôi nghĩ là chúng ta đã không thể quay đầu lại rồi vậy nên chỉ có thể tiến tới trước. Trong trường hợp tôi chết thì cô hãy chuyển cho tụi trẻ nhà tôi những gì tôi đáng được được nhận. Đó là một cái bảo hiểm giữa tôi và cô. Thế nào? Có chấp nhận không?"

"Thằng nhỏ đã tự nguyện rồi, Vương. Cô không thể thay đổi quyết định của nó đâu." Bokor ủng hộ thằng nhóc Cott.

Vương thở dài. Cott và Bokor đều có lý, dẫu vậy cô nàng chưa từng nghĩ rằng Cott sẵn sàng chơi trò liều lĩnh như vậy. Dù sao thì Vương cũng đã nghĩ ra kế sách bảo mạng cho mấy người bọn họ nên cũng không lo lắng quá mức. Cô nàng tặc lưỡi một cái rồi nói:

"Được rồi. Tôi sẽ cho cậu quậy tung cái phi thuyền đó, nhưng cậu phải hứa là không được chết. Tôi cần cậu sống để mà hoàn thành mấy cái chip trí nhớ còn dang dở cũng như các dự định tương lai khác. Cậu rất quan trọng."

"Ê! Thế còn tôi thì sao? Tôi cũng quan trọng mà, đúng không hả?" Bokor hỏi ngớ ngẩn như muốn trêu chọc.

"Ừ... hẳn rồi!" Vương nở nụ cười lạnh như băng làm không khí vui tươi hẳn.

"Khì khì! Và nếu tôi chết trong quá trình làm nhiệm vụ thì tôi muốn cô hãy kể cho mọi người trong dải ngân hà biết tôi là một vị thuyền trưởng vĩ đại thế nào?" Được đà, Bokor hào sảng nói.

"Ủa, không muốn nhận tiền như Cott à?"

"Chết rồi còn cầm được tiền à! Tôi độc thân mà!" Bokor vờ cáu bẩn.

Cả đám cười rộ lên kể cả tay thuyền trưởng đầu hói. Một vài câu cười giỡn trước khi lao vào chuyện sống chết làm chùng xuống cái không khí nghiêm trọng, oi bức, ngột ngạt ban đầu. Trước cái chết, con người luôn nên dùng một tâm thái thư thả để đối diện với nó. Có vậy thì mới có thể vững tâm được. Vương không hiểu vì đã không còn là con người. Một kẻ đã chai mòn với cái chết, đi qua đi lại ở trong lằn ranh giữa sự sống cái chết không biết bao nhiêu lần. Với cô, cái chết thật vô nghĩa, nó không khác một giấc ngủ sâu là bao. Nhưng, Vương vẫn hiểu vì cô từng là con người. Cũng từng sợ hãi cái chết, cũng từng thấy nhiều bộ mặt khác nhau của kẻ khác khi đối diện với cái chết trong suốt cuộc hành trình vô tận của mình. Một tâm trí bình thản là thứ sẽ khiến cho con người ta không lo âu hay chùng bước. Đó là sự chấp nhận với thứ tương lai bất hạnh có thể sẽ xảy đến.

Giữa những suy nghĩ mông lung vô ưu vô lo ấy, Cott đưa mọi người về với thực tại vật chất. Suy cho cùng nó cũng là một đứa biết nghĩ.

"Vậy nếu Slay chết thì sao?"

"Chuyện đó tôi đã có sắp đặt với Hyun thế nên cho dù chết cũng phải mang xác về. Mọi người còn có gì thảo luận nữa không?"

Mọi người đều lắc đầu im lặng. Chẳng còn có gì bàn tiếp nữa nên sau đó giải tán, ai làm việc nấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro