Chap 3 - Part 6: 'Tôi Sẽ Dựng Bia Mộ Cho Cô Nếu Cô Chết'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão thuyền trưởng Bokor đưa thằng nhóc Cott tới chỗ kho của phi thuyền và bắt đầu điều chỉnh lại mấy cái lõi cũ. Bokor từng nghĩ chúng có thể dùng để bán lại với cái tên "Hàng Cũ" thay vì phế liệu, nhưng vì kế hoạch gã không hề tiếc nuối mấy thứ bỏ đi. Trận chiến này, có lẽ, là một trong những trận khó nhằn nhất trong cuộc đời lão, gã thuyền trưởng phải vung tay chơi sát ván. Và nếu may mắn sống sót, Bokor sẽ có tất cả mọi danh vọng. 

Sau khi táy máy với mấy cái lõi, Cott lại theo Bokor tới nơi lão cất mấy tên xác chết. Cửa phòng cao hơn hai mét rưỡi(2m5), sử dụng loại cửa đóng lên hạ xuống và tất nhiên là bằng hợp kim có bề mặt thô kệch được phủ sơn xám bạc như mọi nơi khác bên trong phi thuyền. Tuy nhiên, Cott để ý rằng ở kế bên cánh cổng được thêm thắt một hộp công tắc hình trụ tròn nhỏ màu đen gắn vào trên tường với nắp nhựa trong suốt. 

"Ổ khóa điện tử à? Ông nhờ người bán giúp thiết kế cái đó sao? Trông tuyệt đấy!" Mắt Cott sáng quắc lên khi nhìn thấy cái công tắc.

"Không! Tao tự làm, chỉ mất vài ngày thôi. Với tao thứ này đơn giản, he he!"

"Loại gì? Dùng mã à hay là dạng vật lý?"

"Mã một lần! Sau mỗi lần sử dụng thì tự động thay mã mới. Đứa nào muốn Hack thì cũng phải tốn kha khá công sức đấy, he he!"

Nói rồi, Bokor lấy ra một thanh kim loại có bề mặt bóng loáng, ở giữa có một khe rãnh nhỏ phát sáng màu Cyan. Lão thuyền trưởng mở nắp rồi tra vào cái rãnh. Cái cửa nâng lên, đèn của căn phòng bật sáng.

Ở bên trong có tất cả ba cái "quan tài" hình trụ lớn được đặt góc nghiêng bởi chân trụ dính sàn bên dưới, được đậy lại bằng nắp kính trong suốt. Từ đây, nhóc Cott có thể nhìn thấy các hình thù con người ngủ say bên trong chúng. Im lặng trong lớp màn băng giá, chờ đợi được đánh thức. 

Ở đằng khác, Vương đang đi ở một hành lang nối với khoang mở cửa của phi thuyền. Chờ đợi. Mái tóc trắng dài cột lên kiểu đuôi gà, trên tay là thanh Vô Danh nằm êm ái bên trong cái vỏ kiếm nhám đen. Đi kế cạnh là thằng nhóc Hyun, chờ đợi căn dặn từ chính sư phụ trước khi tiến vào cuộc chiến cam go. Suốt một mạch, cô nàng không hề nói gì làm thằng nhóc Hyun sốt sắng. 

Ra tới gần cổng của khoang mở cửa, Vương liền hỏi Hyun:

"Cậu thấy Bokor là người như thế nào?"

"Chuyện này có liên quan gì tới những căn dặn của người không ạ?"

"Rất liên quan. Cứ trả lời thôi, đừng có ngại ngùng gì."

"Một người ba hoa, nhiều chuyện, hám tiền, hám danh và khá ích kỷ. Tuy nhiên, lão biết nhìn rõ trọng tâm các vấn đề. Thường đặt ra các câu hỏi quan trọng. Có thể nói là một người rất biết suy xét. Đó là điều con cảm nhận được. Nhưng đừng kể cho ông biết nhé, ổng nghĩ con nói xấu ổng mất."

"Thế cậu không muốn ổng biết vì bắt đầu thân hay vì sợ làm phá vỡ kế hoạch." Vương cười trêu chọc.

"Con đoán là cái thứ hai..." Hyun hơi bối rối khi nghe câu hỏi lạ lẫm. Trong mắt của Hyun, Bokor không khó gần, nhưng cả hai cũng không phải gặp là thân thiết ngay.  Nó lo sợ sẽ tạo ảnh hưởng xấu nếu ai đó vô tình nghe được điều nó nghĩ về Bokor hơn.

Cẩn trọng và cũng khó gần... Vương thầm đánh giá rồi tiếp tục hỏi. "Thế cậu thấy Cott là người như thế nào?"

"Tại sao người lại hỏi con những vấn đề này ạ?" Hyun tặc lưỡi, hai chân mày nhíu lại. Thằng nhóc vốn chẳng thích trò gièm pha nên trả lời những câu hỏi này làm nó khó chịu. 

"Cứ nói thôi. Tôi muốn biết cách suy nghĩ của cậu về người khác." Vương nói, đôi mắt đỏ của cô đối diện với ánh mắt bối rối của thằng nhóc.

"À... ờ, con cũng không rõ vì cũng mới gặp... Nhưng con đoán Cott là một người thông minh, cậu ta có thể giải thích những gì con không hiểu. Khá là hiếu thắng... Và cũng gan dạ nữa. Về mặt tuổi tác, cả hai đều là con trai và ngang tuổi nhau nên con nghĩ chuyện đó cũng khá bình thường. Dạo này tụi con không gặp nhiều vì cậu ta mải mê đắm mình trong công việc, chẳng ra ngoài tiếp xúc với ai. Vậy nên con nghĩ cậu ta cũng là loại người cần mẫn, chăm chỉ và rất tập trung vào chuyện chính nữa... Con đoán vậy..."

"Còn gì nữa không hay hết rồi?"

"Con nghĩ ấn tượng của con về cậu ta chỉ có bấy nhiêu đó."

"Ha ha! Cũng ra ngô, ra khoai đấy! Suy nghĩ còn non, nhưng thế là đủ rồi." Vương đưa cho Hyun một nụ cười mỉm, nhưng thằng nhóc thấy rét run với nụ cười đó.

Nó nhận thấy những câu hỏi của sư phụ có dụng ý sâu xa nào đấy, nhưng chẳng rõ mục đích của người là gì. Hyun lập tức hỏi lại lần nữa:

"Rốt cuộc là người hỏi những câu này vì mục đích gì?"

"Vì muốn giao trọng trách lớn cho cậu. Con người ta làm bất cứ điều gì cũng cần có đồng đội. Không ai có thể làm điều gì một mình, kể cả tôi. Muốn hợp tác tốt thì 

"Trọng trách... Đồng đội..."

"Ừ! Là nhiệm vụ đấy, khờ khạo!"

Tim Hyun đập thình thịch như đánh trận. Nó tự hỏi có chuyện gì mà sư phụ lại muốn nhờ vả mình. Hai đồng tử của thằng nhóc mở to, mồ hôi nó tuôn ra khắp lưng, sự hồi hộp làm thằng nhóc có phần căng thẳng dưới làn hơi lạnh lẽo thổi phà xuống từ đường ống dẫn khí.

Bối rối, lúng túng, khó hiểu. Cảm xúc của những đứa trẻ luôn hiện rõ nét trong khuôn mặt của chúng như là miếng bọt biển trôi dạt giữa biển cả. Nó chẳng như những kẻ "người lớn" mà Vương đã gặp, những con người lạnh lẽo, vô vị. Họ tự khắc sâu bản thân mình xuống lòng đại dương như những tảng băng trôi to tướng, cứ lù lù và chẳng chờ mong ai đó hiểu mình. Vương nhìn tên đệ tử, cô nàng nở nụ cười nhẹ:

"Câu hỏi cuối cùng trước khi vào chuyện chính. Vậy... cậu thấy tôi là một người như thế nào?"

"Câu này... con buộc phải nói à?"

"Dĩ nhiên! Tôi muốn biết cậu nghĩ gì về tôi."

"Cái này... Hơi khó..." Hyun đưa tay ra sau gáy gãi đầu, gãi tai trông điệu bộ buồn cười khôn tả. Vương cười nói:

"Tôn trọng tôi đi. Tôi phải biết cậu nghĩ gì chứ. Không nói là tôi sẽ cho rằng cậu không biết tôn sư trọng đạo nghe chưa?"

"Dạ... Thì... Người là người có tính cách không sợ trời, không sợ đất, rất bá đạo và liều lĩnh. Con chưa bao giờ thấy kẻ nào điên cuồng hơn người. Nhưng bên cạnh đó, người lại là một kẻ sẵn sàng làm mọi điều vì người khác. Dĩ nhiên là ngoài các tính tốt đó ra thì người cũng có lắm tính xấu. Ví dụ như là người thích uống rượu và dễ sinh sự mỗi khi say. Ngoài ra thì người còn là một người khá là bí hiểm. Ít nhất thì con chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của người. Nó khá là khó đoán."

"Hết rồi sao? Còn gì nữa không?"

"Con nghĩ đó là tất cả." Hyun nhún vai. 

"Thật chứ? Có nghĩ xấu gì tôi thì nói cho hết nghe chưa?" Vương chỉ ngón trỏ vào trán của Hyun.

"Con thề trên danh dự của mình đó là tất cả, thưa người!" Hyun 

"Ê! Thề phải thề độc nhé! Đã thề mà nếu làm trái thì bị sét đánh chết xong rồi bị người ta chặt xác ra đem vứt cho chó ăn. Thề như vậy mới là thề. Thề lại đi!"

"Có nhất thiết phải làm thế không ạ..."

"Nói vậy là không nghe lời sư phụ?" Vương bĩu môi. 

Hyun cười khổ, chẳng có đường nào mà qua nổi. Thằng nhóc há miệng nói lớn: 

"Dạ, con thề là nếu con nói xấu người thì sẽ bị sét đánh sau đó xác chết bị đem ra phân thây thành nhiều mảnh rồi đem cho chó ăn. Vậy được chưa ạ?"

"Cũng ổn rồi đấy." Vương cười tỏ ra khoái chí. "Giờ thì chuyện chính đây. Có khả năng là tôi sẽ chết trong trong trận chiến này. Vậy nên..."

"Ng-Người sẽ chết sao?" Hyun bất ngờ thốt lên. Đây là lần đầu nó nghe được điều này từ sư phụ của mình.

"Đợi tôi nói hết rồi muốn hỏi gì cũng được. Nếu tôi mà lỡ không may chết vậy thì cậu phải thay tôi làm nhiệm vụ và dẫn dắt những người khác, hiểu chứ hả?" 

Vương khoác tay lên vai thằng nhóc, đưa cho nó những cái vỗ vai nhè nhẹ đầy tin tưởng. Nhưng với một tâm tình hỗn loạn và bối rối, Hyun lắp bắp nói:

"C-con! Con không biết phải nói gì! Chuyện này nghe bất ngờ quá! Con không biết phải đáp ứng kỳ vọng của sư phụ thế nào."

"Đừng tự ti như thế. Nhiệm vụ này phụ thuộc rất nhiều vào cậu. Nếu tôi chết thì cậu phải lãnh trách nhiệm hoàn thành nó. Đừng có nghĩ là tôi không có tính trước cho cậu, khờ khạo!" Vương nói, lấy ra thêm khẩu Thiên Thần Ánh Sáng bỏ vào bao súng nằm dưới eo. Cô nàng tháo nhẫn ra đưa cho Hyun và lại nói. "Chiếc nhẫn này tạm thời giao cho cậu. Trong đó có rất nhiều vật phẩm ma thuật mà tôi đã tích góp trong nửa thiên niên kỷ. Giữ thật kỹ nhé, nó sẽ giúp cậu bảo mạng kha khá đấy."

Chợt, Hyun tự nhiên thấy hạnh phúc khi nghe điều đó. Đó là một làn sóng ngứa ran chạy dài trên các đốt sống lưng. Nó khiến Hyun cảm thấy trong tâm khảm mình những giọt máu sôi nổi của tuổi trẻ, của nhiệt huyết đang cuộn trào lên dâng cao những ngọn sóng mãnh liệt. Con người chỉ giao trọng trách cho ai đó khi họ thực sự tin tưởng kẻ đó. Đó là một sự thừa nhận tế nhị rằng cậu chính là đệ tử thật sự của Vương chứ không phải chỉ mang danh cái danh đệ tử. Điều đó làm thằng nhóc vô cùng cảm động. Nó cúi người xuống quỳ một chân hai tay chắp quyền thi lễ theo đúng văn hóa của người Thiên Giới:

"Con cảm tạ sư phụ! Vì đã tin tưởng ở con!"

"Ấy ấy! Đừng làm làm như vậy chứ. Tôi có phải là người Thiên Giới như cậu đâu. Hơn nữa, cũng chỉ là làm thay nhiệm vụ thôi. Không cần phải trịnh trọng. Tôi sẽ không chết hẳn đâu. Lão Thần sẽ giúp tôi sống lại thôi. Một cái bụp thôi ấy mà. Chỉ là tôi không rõ lão ấy sẽ đưa tôi sống lại vào thời điểm nào. Người thật sự tôi lo hơn là cậu cơ nên dù thế nào đi nữa phải bảo trọng, hiểu chứ?"

"Dạ, Con hiểu ạ! Con sẽ không chết ở đây. Con sẽ không phụ sự kỳ vọng của người."

"Tốt. Điều căn dặn cuối cùng trước khi tôi đi. Bên trong chiếc nhẫn có một bình Hồi Sinh Đan do ba cậu gửi cho tôi. Nó có thể hồi sinh người chết, cậu cũng biết mà ha. Chỉ có ba viên thôi nên phải sử dụng cẩn thận cho tôi đấy!" Vương khoác vai Hyun, ánh mắt hai người chạm nhau trông đằm thắm như một đôi tình nhân.

Bỗng, giọng của Cott từ trong hành lang vọng ra cắt ngang một thoáng riêng tư giữa hai người.

"Từ từ thôi. Cẩn thận một chút!"

Cott và Bokor, một người kéo một người đẩy cãi lõi. Vật thể ục ịch hình trụ luồn lách một cách từ tốn, cẩn thận qua một đoạn vòng của hành lang. Cái lõi cao tầm mét rưỡi, đường kính dài hơn cánh tay người lớn, hai bên đầu được bọc lại bằng một khoanh kim loại dày mười phân được khắc nông lên những đường vi mạch góc cạnh. Trên thân của cái lõi có một hộp công tắc nổi cộm lên. Cott mở cái hộp ra, bên trong gồm chục cái nút bấm màu trắng vuông vức liền kề, bên trên cùng có một cái nút tròn màu đỏ nhô lên. Thẳng nhóc chỉ vào cái nút và nói:

"Xong rồi. Khi mà bọn chúng tới gần thì hãy ấn cái nút màu đỏ."

"Không còn căn dặn gì khác nữa chứ?"

"Trông cứng cáp chứ thứ này mỏng mảnh lắm. Nếu cái lõi trúng đạn với nhiệt độ lớn hơn một triệu độ thì khả năng vỏ của cái lõi sẽ tan chảy. Phần năng lượng còn lại bên trong nó đủ sức thổi bay mọi thứ trong bán kính vài ngàn cây số. Nếu cô muốn nó phát nổ hãy chắc chắn rằng cô và cái chiến hạm sẽ cách nhau đủ xa. Lúc đó thì chúng ta sẽ phiền phức to đấy. Cẩn thận với em bé này một chút!" Cott giải thích.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ cố hoàn thành phần của mình." Vương gật gù.

"Điều đó nên là chắc chắn. Ta sẽ không dự định chết ở đây. Bokor ta sẽ sống tiếp." Bokor cười. 

"Thôi, tới đây thôi. Gặp lại sau nhé!" Vương nói, chỉ để lại một cái vẫy tay rồi quay đi nhấn nút để cánh cổng thông ra khoang mở cửa.

Cái khoang khá rộng, lớn cỡ một cái sân nhỏ. Trước mặt của Vương là cánh cổng sắt to lớn thông ra ngoài không gian với chiếc miệng răng cưa chờ đợi được mở ra. Ở bên ngoài, các ngôi sao ngắm nhìn Vương qua những ô cửa sổ tròn vành vạnh, tò mò với một kẻ chuẩn bị bước vào chỗ chết. Cô đi tới trước cái cửa phi thuyền, theo sau là cái lõi cùng hai gã đồng đội ướt đẫm mồ hôi. Đi đến cửa, Cott chợt hỏi cô nàng:

"Cô không muốn để lại một câu nào hay ho à?"

"Hay ho gì?" Vương trả lời ngẩn ngơ. 

"Tôi sẽ dựng bia mộ cô nếu cô chết!" Cott trả lời, đầu ngón tay trỏ đặt trên thái dương rồi quay ngoắt về ả tóc trắng. 

Vương mỉm cười đáp lại:

"Hẹn gặp lại cậu ở thế giới bên kia."

Cott cười cười. Cả hai như hiểu hết mọi tâm ý của nhau qua ánh mắt. 

Chờ cánh cửa đằng sau lưng đã đóng kín, chỉ còn một mình cô ở khoảng mở cửa, Vương đi tới cái bảng hệ thống ở kế bên cánh cửa rồi ấn nút. Cái miệng sắt thép đầy răng mở ra, cái nền trống hoác đen tối bao trùm đôi mắt. Vương tuốt gươm khỏi vỏ, những đầu ngón tay hướng về cái lõi và dòng điện phóng phóng tới như sơi dậy thừng kéo cái vật thể hình trụ đi. Thân thể màu trắng nhấc người lơ lửng, chĩa mũi kiếm vào khoảng không vô định. Thanh kiếm kéo chủ nhân mình đi, cả hai chậm rãi tiến vào khoảng không vô định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro