Chap 4 - Part 1: Một Chút Chuẩn Bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương ngoảnh mặt lại nhìn về phía cánh cửa phi thuyền đang dần khép lại của phi thuyền New Flyser. Ngoài không gian không có trọng lực nên quần áo và mái tóc trắng dài của cô nàng cứ treo ngược lên lơ lửng lên một cách thật ngộ nghĩnh. Ánh sáng trắng chứa đầy tia tử ngoại đủ sức giết người làm cô hơi nhói mắt một chút cho tới khi thích nghi dần và dịu lại. Những lúc thế này, Vương thấy mình may mắn vì được ban phước bởi Lão Thần, nhờ chúng mà cô chẳng bị bóp nghẹt bởi môi trường ngoài vũ trụ.

Điều đầu tiên cần phải làm chính là tiến hành dò la môi trường chiến đấu.

Khởi đầu thị giác, khứu giác, thính giác tất cả đều được tăng cường lên mức gấp cả ngàn tỉ lần. Lượng thông tin khổng lồ sau đó sẽ tràn ngập vào trung tâm nhận thức. Màu sắc, hình dáng, âm thanh được ghi nhận vào não nhiều tới mức đủ sức làm quá tải mọi siêu máy tính. Não bộ người bình thường nếu tiếp nhận sẽ chết ngay lập tức. Vậy nên, để đảm bảo khống chế nó một cách an toàn. Bước đầu tiên chính là mở rộng phạm vi quan sát nhằm tìm kiếm mục tiêu cần xác định trước.

Vừa nghĩ tới bước đầu, cô ả liền thực hiện nó ngay. Nhắm mắt lại, nửa giây sau mở ra, những gì diễn ra trong nhận thức của Vương thay đổi liên tục, không thể diễn tả bằng lời, vừa ở lơ lửng một nơi vừa đồng thời ở mọi nơi. Vũ trụ chạm nhẹ vào Vương như một cơn mưa phùn bất chợt làm ướt đẫm áo. Thứ đầu tiên cô cảm nhận thấy chính là tiếng hát của vũ trụ. Chúng không ngừng khuấy động sự nhộn nhịp theo cách riêng của chúng giữa cái vòng xoáy lẻ loi và hỗn loạn, của sự sâu thẳm, tịch mịch. Ắt hẳn là các bạn tò mò muốn nó nghe như thế nào? Cô ả sẽ thưa rằng nó nghe không khác gì tiếng gào thét của mấy triệu linh hồn cùng lúc. Người bình thường sẽ lạnh sống lưng khi nghe thấy, chắc chắn rồi, nhưng với Vương nó là chuyện thường ngày ở huyện.

Đi xa hơn nữa là các hành tinh trong hệ sao đôi này. Hành tinh đầu tiên cô bắt gặp là một viên lam ngọc tinh khiết huyền ảo, làm cô liên tưởng tới hải vương tinh ở vũ trụ quê nhà mình. Nàng đã khoác chiếc áo methane đó hàng tỷ năm rồi. Nàng khoác nó lên vì nó đẹp, vì nó cho phép màu xanh của nàng tỏa sáng và che đậy đi ánh sáng đỏ không mong muốn. Ra xa hơn nữa khoảng hai chục triệu cây số là thành phố của tiểu thiên thạch được tạo thành từ hàng triệu, hàng tỷ những hòn đá ngoài vũ trụ. So với nàng tiên xanh lam xinh đẹp kia thì chúng nhỏ bé hơn, xấu xí hơn, đa dạng về hình dáng hơn là tròn trịa như nàng tiên màu lam. Có tên gầy hom hem, có tên to bự như tảng đá, có tên lồi lõm dị dạng, muôn hình vạn trạng không sao kể xiết. Chắc tại vì nhỏ bé và xấu xí nên chúng mới dễ nổi cáu, hung hăng hơn và sẵn sàng cho bất cứ kẻ nào lại gần biết được hậu quả của một cuộc va chạm là thế nào. Xa xa bên kia của ngôi sao thứ hai là một đứa em trai trầm tĩnh lặng của nàng tiên áo xanh. Dù hiện tại anh chàng đang quay tại hành tinh bên kia, nhưng có thể sau vài trăm năm hay vài ngàn năm nữa quỹ đạo của anh sẽ thay đổi vào chuyển qua quay quanh ngôi sao bên này tạo thành một hình số tám đặc biệt trên dải ngân hà.

Và cuối cùng, thứ mà Vương đang cần tìm kiếm cũng đã tới, Phi thuyền của tiểu đoàn Hắc Mã. Sau khi xác định được mục tiêu, Vương ngay lập tức thu hẹp phạm vi quan sát lại, chỉ tập trung năng lượng sử dụng trên một đường thẳng tới vị trí của chiếc chiến hạm thay vì bao quát hết thảy mọi hướng. Bên trong nhận thức, cô ả được thấy tường tận hết mọi chuyển động của từng thứ một bên trong chiếc chiến hạm: từng hơi thở, từng nhịp tim đập, từng lời nói, từng bước chân; từng tiếng kêu rục rịch các bộ phận máy móc; từng cái lên xuống của các thanh Pít tông nằm sâu trong các động cơ thô kệch; từng tiếng kêu lách cách bé tí ti được tạo thành từ sự va chạm giữa các bánh răng hùng hục chuyển động; hình ảnh các lỗ thông hơi phà phà thứ khí ấm áp vào các gian phòng, thổi vào đó luồn hơi của sự sống làm đầy ắp không gian sống; các dòng điện nhỏ xíu bắn rè rẹt khi đang chạy bên trong hàng tỷ các mạch dây điện ngoằn ngoèo giúp vận hành trơn tru hệ thống bộ máy khổng lồ... tất cả gộp lại thành một bản giao hưởng nhộn nhịp của kim loại nóng bừng, của điện, của những dòng nhiên liệu đang rực cháy, của sinh khí con người. Khi tất cả giao hòa lại làm một, con thuyền trở thành một sinh vật sống vĩ đại hơn tất thảy so với một cá thể con người nhỏ nhoi nào. Đó chẳng là sự đồng lòng thì còn là gì?

Nhưng sâu bên trong những căn phòng đó có một nhịp đập khác thường, không hề đập chung nhịp. Áo khoác nhuộm màu sa mạc, da thịt ngăm đen như bùn, râu ria lún phún đã lâu chưa tỉa, hơn bốn mươi phần trăm bộ phận cơ thể được cấy ghép các bộ phận máy móc. Gã ngồi trên ghế gỗ. Hai con mắt bằng máy lừ đừ nhìn lên trời với hàm răng vàng khè há rộng, mũi thỉnh thoảng khịt khịt, tinh thần đang tan chảy, hòa quyện quyện cùng với chất thuốc trong mạch máu, rõ là đang trong cơn mê và không muốn bị ai làm phiền.

Vương nhìn mà tặc lưỡi, tự hỏi đây thực sự là kẻ mà cô nên cứu về sao?

Bỗng, Vương bị đánh động, ai đó đã chợp lấy sự chú ý của cô. Một ánh mắt đanh thép, nắm giữ trong chúng là những mạng sống. Nó thuộc về Valkyria, đoàn trưởng của tiểu đoàn Hắc Mã và đồng thời cũng chính là chỉ huy của chiến hạm Space Noise. Cô ả đứng trên lan can, đôi mắt chim ưng được mài sắc bởi sự từng trải trên chiến trường quan sát từng cử chỉ của đám thuộc hạ. Nàng ta có mái tóc đen xõa dài láng bóng trái hẳn với sự thô kệch của bộ giáp trắng xám gắn vào cơ thịt săn chắc bên dưới. Nhìn sơ qua, rất rõ ràng cô gái trông chẳng có vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng của thục nữ, nhưng vẫn có nét đẹp riêng. Vẻ đẹp của những nữ thần Valkyrie trong thần thoại Bắc Âu.

Bên cạnh một nữ thần thì không bao giờ thiếu các hộ vệ. Chúng là những kẻ mặc giáp đen với dáng người to bè đường bệ, kè kè trên lưng là những lưỡi dao nhe răng sắc nhọn, chực chờ gặm cái hàm của mình lên bất kể kẻ nào đứng trước mũi của chúng. Thi thoảng, cô nàng chim ưng lại buông ra những mệnh lệnh cho những "Tế Bào" người bên dưới. Kẻ nhìn bảng điều khiển thỉnh thoảng bấm nút, người hấp tấp đưa giấy tờ, loáng thoáng vài người đem đồ ăn tới và vài kẻ bước ra cửa để thay phiên ca trực. Cả tiểu đoàn thực hiện mọi thứ một cách đều đều và tuần tự, không có chút ngắt nhịp nào. Mọi thứ thật chán chường. Tuy nhiên, chính sự chán chường ấy, đặc biệt trong quân sự, thường nghĩa là bọn họ có một chỉ huy tốt.

Vương đoán chừng sẽ có chút khó khăn sắp tới, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là đe dọa.

Sau khi đã nắm rõ địch thủ, Vương giảm nhẹ hết tầm giới hạn của các giác quan. Chớp mắt, chỉ mới trôi qua một phút, cô nàng mau chóng báo lại chúng cho Bokor và Cott. Cả hai ậm ừ và tiếp tục với những tiếng sửa máy móc ở đầu dây bên kia. Có vẻ như họ không vội vàng lắm. Nhưng Vương thì sắp sửa xông pha vào chiến trường.

Cô ả đưa lưỡi của thanh Vô Danh đặt lên một tay và cứa mạnh một phát tạo thành tiếng kim loại. Da tay lành lặn, cơn đau vẫn có, không có máu chảy, nhưng thân kiếm mọc ra con chữ tượng hình đỏ. "Bảo vệ". Ý nghĩa của nó là như vậy. Tiếp đó, cô ả vung kiếm chém một đường vào cái lõi. Lưỡi gươm lướt qua cái vật thể hình trụ nặng nề như thể hư vô, tựa hồ vừa chém qua không khí, chẳng để lại một vết sứt mẻ. Song, cái lõi liền xuất hiện một chữ tượng hình màu đỏ y hệt lưỡi kiếm. Vương lại làm lại nghi thức này lần nữa. Khắc thêm một nhát, lần này, dòng chữ là "chuyển dịch".

Xong xuôi, Vương đưa mũi gươm thẳng tới vị trí của chiếc chiến hạm đã xác định rồi cả cơ thể chóp lóe, biến thành vệt sáng xuyên thủng không gian, đi mất hút bỏ lại cái lõi lơ lửng trong không trung.

Ở trong con tàu, Hyun ngồi ở một góc của khoang lái tàu một cách hồi hộp. Thằng nhóc cảm thấy lồng ngực cứ nặng nề như có vật gì đó đè lên và không khí trong phòng thật ngột ngạt. Tinh thần của thằng nhóc đang chao đảo bên trong những suy tưởng, của sự thành công và thất bại, của sự dũng cảm và hèn nhát. Hyun đang nghi ngờ bản thân nó.Mình sẽ sống sót cùng với sư phụ chứ? Mình sẽ không phụ kỳ vọng mọi người chứ? Cả buổi sờ đầu bứt tai cả buổi làm đầu tóc của nó rối như tò vò. Thấy thằng nhóc vừa bồn chồn vừa sốt ruột, lão đầu hói cầm lon bia đi tới vỗ vai thăm hỏi:

"Sao vậy nhóc? Mặt mũi mày tự dưng trắng bệch vậy? Bệnh hả? Có cần thuốc không đấy?"

"K-không! Không phải chuyện của ông! Hãy để cho tôi yên vào lúc này!" Hyun xấu hổ quay đi. Bokor đưa cặp mắt soi mói nhìn Hyun, nửa giây sau liền mở ngoác mồm ra cười:

"Ha ha! Mày đang sợ à?"

"Không! Dĩ nhiên là tôi không sợ." Hyun chối ngay tắp lự.

"Lấy gương soi mặt mình đi bảo đảm thấy liền đó. Nó in mặt mày luôn rồi á!"

Mặt của Hyun đỏ như cà chua, nhưng nó cố kìm nén lại vào trong lòng. Thằng nhóc nhấc kính, quay đi, lắc nhẹ đầu, giọng nói nguội lạnh:

"Tôi nghĩ mình không cần nói chuyện vào lúc này. Tôi cần tịnh tâm và chuẩn bị tinh thần cho trận chiến. Xin ông hãy để tôi yên đi."

"Chẳng phải hai người bọn mày đã bem cho ra bã bọn không tặc sao? Nói vậy thì tao còn sợ hơn mày đây, he he!" Bokor cười khẩy rồi nhấc lon bia lên và đổ vào miệng. Hyun cảm thấy Bokor thật phiền nhiễu, nhưng thằng nhóc thấy lão nói đúng. Nó đâu sợ khi ra ngoài chiến trường đánh nhau với Stopas đâu, sao giờ lại vậy? Hyun giọng trĩu nặng nói:

"Hãy để tôi yên tĩnh một mình!"

"Mở mồm ra đi! Mày đang tự chui hố cứt đấy!"

"Thôi, tôi tới khoang mở cổng trước nhé!" Hyun đứng dậy, mũi chân hướng tới cổng của buồng lái. Thấy vậy, Bokor nắm vai của thằng nhóc kéo lại.

"Dừng lại đã nào!"

"Ông làm gì vậy? Không trông chừng sư phụ tôi à! Đến lúc đó ông sẽ phải lái tàu đấy phải lái tàu chứ không phải tôi đâu."

"Để chuyện đó sau đi. Giờ phải tính với mày trước đã."

"Để tôi yên đi được không!" Hyun cát gắt.

"Tao với mày cùng bàn kế hoạch đó, chịu chưa?" Bokor nghiến răng.

Không biết phải từ chối thế nào, nhưng nó cũng hiểu rõ rằng đây chẳng phải là kế hoạch. Thằng nhóc ngồi bệt xuống và nói:

"Ông có gì thì nói xem."

Bokor chỉ vào mặt của Hyun và nói:

"Mày nói trước chứ? Mày đang có vấn đề và cả hai chúng ta sẽ bàn về nó như hai thằng đàn ông với nhau."

"Tôi tưởng chúng ta đang bàn về kế hoạch chứ!" Hyun đảo mắt đầy bực dọc.

"Thì chúng ta vẫn đang bàn nó đây. Nhưng kế hoạch không phải là thứ mày ghi ra trên giấy rồi thằng nào cũng làm theo trót lọt. Mày nghĩ ai cũng là người máy tuân lệnh răm rắp à! Ngu! Ngu lắm con ạ! Lúc nào, cũng sẽ có thằng làm rối mọi chuyện lên và mày đang là thằng ngu đó đấy! Tao cam đoan điều đó vì tao đã tận mắt thấy được quá nhiều thằng ngu như mày. Số phận của bọn nó nếu không phải làm thằng chạy trốn thì cũng trở bụi sao ngoài không gian. Giờ mày muốn chọn cái nào? Bụi? Thằng chạy trốn? Thế nào thì cũng nhanh lên vì sắp tới giờ rồi đấy."

Bokor kết thúc với một câu nói đầy ý đe dọa, cố tính gây sức ép với thằng nhóc đeo kính.

Hyun thở ra một hơi nặng trĩu:

"Ông sẽ chẳng hiểu đâu."

"Ôi, cứ nói huỵch toẹt ra đi! Cả hai chúng ta là đàn ông cả đấy, chẳng có chi mà ngại!"

"Được rồi. Đợi tôi một tý..." Hyun ngập ngừng, nó lại hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Hyun sổ ra:

"Tôi cảm thấy sợ... rất sợ! Tôi chẳng thể giải thích được, nhưng tôi cảm thấy cồn cào và khó chịu trong lồng ngực mỗi khi nghĩ tới việc đột kích. Tôi không bị thế khi đánh với bọn không tặc, nhưng lần này thì có. Tôi có thể thắng không? Tôi có thể sống sót không? Tôi sẽ làm phụ lòng sư phụ của mình chăng? Mấy thứ đó cứ xoay vần vần trong đầu tôi và tôi... tôi..."

"Nhưng mày đã cho bọn nó "lượn" rất lẹ mà. Như này này!" Bokor nói, bàn tay của lão thành hình nắm đấm đấm thẳng tới. "Mày cứ lao vào đấm bọn nó y hôm trước thôi là được rồi!"

"Vấn đề rõ là không phải chuyện đó!" Hyun tặc lưỡi rồi khuôn mặt nó xị xuống. "Mà... thôi đi. Tôi đã đoán là ông chẳng hiểu nổi."

"Nhưng sau khi nói ra thì mày tốt hơn chứ? Kiểu như vừa đi ị ra ấy. Đừng nói với tao là nó không vui, ha ha!" Bokor cười trêu chọc làm mặt thằng nhóc nhăn nhúm lại như miếng giẻ.

"Cứ thế này thì tôi cảm thấy tệ hơn thì có."

"Nếu đã thế thì uống rượu đi! Uống rồi ói ra cho cảm thấy nhẹ bớt!" Bokor đưa chai rượu chạm vào mặt của Hyun. Mặt mày của Hyun trở nên cau có, nó gạt phẳng chai rượu đi.

"Thôi đi! Tôi bực mình rồi đấy!"

Cái chai vỡ. Bokor nhìn nó gầm ghè, lão chồm người lên và chỉ tay vào ngực của Hyun nói:

"Tao sẽ cho mày hối hận, thằng nhóc chết tiệt!!"

"Đủ rồi! Tôi sẽ cho ông toại nguyện!"

Bokor lao vào thằng nhóc, nhưng nó giáng một đòn vào bụng làm Bokor trào ngược. Chân khụy xuống đất, lão tựa mình vào lưng ghế thở dốc. Sức người bình thường chẳng đọ nổi với người Thiên Giới. Hyun nói:

"Giờ thì ông hài lòng chưa?"

"Ha ha!" Bokor cười, nói bằng thứ thứ ngôn ngữ vỡ vụn. "Mày... Mày hay... Mày hay rồi!" rồi lão chật vật ngồi dậy, một tay chạm vào phần bụng. Hyun đỡ lấy một tay Bokor rồi nhấc lão lên nói:

"Ai bảo ông muốn trước chứ!"

"Và bình thường thì mày sẽ nhào vào đập tao à? Thật! Mày cư xử như thằng ngu vậy."

"Ông chọc giận tôi trước nên tôi mới làm vậy."

"Mày bị thế vì con sư phụ của mày. Mày sợ phụ kỳ vọng của nó. Đó! Đó! Mày thấy tao nói đúng chưa?"

"Không! Nó không phải..." Hyun gào lên, nét mặt lúng túng. Chợt nhận ra được cái trách nhiệm mà sư phụ của nó giao cho nó đang đè bẹp tâm trí nó. Nó thấy được mình đang tự làm bản thân hoảng sợ.

Hyun ngồi thừ xuống ghế và nói:

"Ừ... Có lẽ vậy thật. Có lẽ tôi quá làm quá mọi chuyện lên."

"Suy nghĩ nhiều dễ bị ngu đi lắm. Tao bị rồi nên biết." Bokor nói, tay ôm một bên sườn và lại hỏi: "Mày uống bia chứ? Tao sẽ đi lấy cho hai thằng."

Bình thường, Hyun sẽ không húp rượu. Thằng nhóc thường thấy Vương say khướt trong hơi men nên đâm ra ngán ngẩm với thứ chất lỏng. Nhưng hiện tại, Nó thấy bản thân không ổn.

"Có lẽ tôi cũng cần nhấm nháp một tí."

"He he! Còn lâu lắm vào cuộc giết chóc. Thoải mái đi, nhóc ạ!"

Bokor đi ra ngoài buồng lái rồi mau mau lấy vào hai chai bia đã vặn nút. Cầm cái chai lạnh trên tay, Hyun nốc lấy một hơi.

"Nồng độ không mạnh bằng mấy thứ rượu thuốc kỳ quặc mà sư phụ bắt tôi uống nhưng cũng tàm tạm."

"Cảm thấy thế nào đỡ hơn chưa, nhóc?"

"Đỡ hơn nhiều rồi. Ít nhất thì tôi cũng không cảm thấy nặng nề như ban nãy. "

"Đó! Mày chỉ cần nói ra mấy thứ trong lòng thôi. Đừng nghĩ nhiều quá."

"Dù sao thì cũng phải cảm ơn vì tất cả. Ông giúp tôi nhiều đấy!"

"Thế à! Nếu vậy bữa nào mày giúp sư phụ mày cặp kè với tao nhé!" Bokor cười khì khì, tiện chuyển chủ đề.

"Này! Đừng có lấn tới đấy nhé. Tôi cho lão một trận đấy nhé!" Hyun gầm ghè, ý thức bảo vệ sư phụ.

"Quái gì? Nghĩ tới ngực ả là tao nhịn không được đây này!" Bokor nói, chỉ vào phần chính giữa đũng quần đang nhô lên. "Đừng nói là mày không lén nhìn ngực và mông của bả nhé? Nói không có là xạo lắm nhe con!"

"Ông bậy bạ quá đi!" Hyun đấm nhẹ vào vai của Bokor làm lão nghiêng ngả, nhưng chỉ làm lão đầu trọc thêm khoái chí cười cợt.

"Đó! Mặt mày đỏ lên hết luôn kìa, he he!"

"Làm gì có! Lão dừng ngay ý đồ chọc ghẹo tôi đi!" Hyun chối dù hai bên má đã ửng hồng. Bộ dáng nó chẳng qua mắt được kẻ đã thấu hết trường đời như Bokor.

"Thế thì giúp tao cặp kè với bả đi, he he! Sư phụ mày đẹp này, giàu này, ngầu này, giỏi uống rượu này! Quá hoàn hảo, éo kiếm được con nào ngon thế trong cái thiên hà này cả. Là anh em thì giúp ta đi nào!"

"Ai là anh em lão? Lão có mà mơ!" Hyun cáu tiết.

Lúc này, ở trên màn hình radar, một vật thể đột nhiên di chuyển với tốc độ lớn đang dần tiến tới chiến hạm của tiểu đoàn Hắc Mã. Sự di chuyển của vật thể mau chóng thu hút ánh nhìn của hai người, khuôn mặt cả hai cùng nhìn nhau nghiêm nghị. Bokor bẻ rộp tai:

"Chuẩn bị chưa, đừng có căng thẳng khi lao vào chiến trường đấy!"

"Dĩ nhiên là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro