Chap 4 - Part 2: Vệt Trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài vũ trụ, một tia sáng trắng đang bắn thẳng tới phi thuyền Space Noise với tốc độ không tưởng. Hàng triệu các ngôi sao trong mắt của "tia sáng", chính là Vương, đang phóng đi vùn vụt, lóe sáng bắn ngược hướng so với cô ả. Cả khung trời chìm ngập trong những ngôi sao đang chạy thành đàn, thành lũ. Chúng chen chúc hòng chiếm lấy từng tí không gian, hô biến bầu trời thành những sợi chỉ đen cô độc thẳng tắp giữa dòng sao sáng chói.

Chớp mắt, Vương chỉ còn cách phi thuyền vài chục triệu cây số và có lẽ chỉ cần vài phút nữa là sẽ di chuyển tới trước mũi của con tàu.

Nhận thấy nguy hiểm, các tháp pháo của chiếc chiến hạm chĩa họng súng về phía vật thể không rõ xác định đang di chuyển tới. Khai hỏa. Đùng đoàng! Hàng ngàn các tia năng lượng lao tới chỗ Vương. Cả bầu trời bỏng lửa, bị nhấn chìm bởi ánh sáng chói rực.

Vương liên tục đảo qua, đảo lại tránh né, cả người vòng vẹo lao theo thanh kiếm tạo thành đường ziczac rạch ngang, rạch dọc trên nền trời. Họng pháo không buông tha, nhất quyết truy cùng đuổi tận. Các chùm đạn năng lượng đều đặn bu lấy Vương như đàn ong vò vẽ. Càng tiến gần, Hỏa lực dội tới càng khủng khiếp, cô ả không trúng đạn, nhưng cũng cảm thấy được sức nóng ngấp nghé bên tai.

Lượn là và rồi... Vương trúng đạn!

Sức nóng như sóng thần tát thẳng vào người. Trước tình cảnh khốc liệt, cô nàng tóc trắng rú lên đau đớn, sức nặng khủng khiếp của dòng plasma xô đẩy đi cái thân thể nhỏ xíu. Chất lỏng nóng đặc bao lấy, xông thẳng vào hết các lỗ trên người, trực tiếp tạo ra mức tổn thương bên trong lẫn bên ngoài, đòi xé tan cô nàng thành từng mảnh vụn. Cái đau đớn vật lý không nói, cái đáng nói là dòng năng lượng này đang tống cổ Vương đi xa hàng ngàn cây số.

Trong lúc sơ sẩy, thanh Vô Danh rơi ra khỏi lòng bàn tay. Cô ả nghiến răng quyết không bỏ cuộc, trong đầu không ngừng ra lệnh triệu gọi thanh kiếm quay về. Biết chủ gặp nạn, lưỡi gươm mau lẹ vâng lời cô như chú cún trung thành. Thanh Vô Danh nhẹ, hút về nhanh, nhưng chính khoảng cách mới là vấn đề cần giải quyết.

Mấy trăm cái họng súng tranh nhau tiêu diệt cho bằng được mục tiêu biến cả không gian thành màu lửa đạn. Mưa đạn như cơn sóng thần cuốn lấy người cô ả, lần nữa cuốn trôi cô đi thêm một khoảng xa. Chiếc chiến hạm lại càng xa so với tầm mắt. Vương thấy mình vô lực, cả thân thể nhẹ tênh, hai bàn tay muốn bám lấy gì đó giữa thinh không vũ trụ. Không có thanh Vô Danh, cô nàng tóc trắng không làm gì được. Bị bao phủ bởi chất plasma nóng đặc, các giác quan đã rơi vào trạng thái tê liệt. Mọi thứ thật điên cuồng. Vương như đang vùng vẫy giữa lòng đại dương nóng rẫy bất tận, những cơn sóng lớn giữa lòng biển dâng cao lên rồi đổ ào xuống, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, nhấn chìm cô vào lòng biển sâu vĩnh cửu. Cuồn cuộn. Dữ dội. Thăm thẳm. Sâu vô tận. Không bao giờ dứt.

Trong thời khắc rơi vào hỗn loạn, ánh mắt của Vương đỏ rực, lòng bàn tay phát ánh sáng lòe lóa mắt hình thanh kiếm. Thuật dịch chuyển tức thời chẳng phụ lòng cô ả. Thanh Vô Danh trở về, Vương gào lên, năng lượng từ lồng ngực thổi bùng ra bốn phương tám hướng. Quả cầu trắng xóa đẩy bạt hết mọi đòn tấn công.

Vương xoay cẳng tay, năng lượng từ lưỡi gươm đổ vào không gian như cơn thủy triều bất tận. Tức khắc, một con chim phượng hoàng lửa kiêu hãnh giang rộng đôi cánh nuốt chửng làn đạn trước mắt. Đó là chiêu Phương Hoàng Vỗ Cánh: Hộ Thuẫn, nằm trong bộ kiếm kỹ Phượng Hoàng Vỗ Cánh, là chiêu thức được sử dụng để hấp thụ và ngăn chặn các đòn tấn công, có hiệu quả che chắn chiến thuật trước hỏa lực dập dồn, tập trung từ phía trước.

Áp lực giảm xuống, Vương phóng ra khỏi làn đạn. Cô nàng vung kiếm, tiếp tục sử dụng Phượng Hoàng Vỗ Cánh: Hộ Thuẫn để tạo ra nhiều lá chắn khác cho mình, đồng thời không ngừng tăng tốc để áp sát đối thủ.

Chốc hồi, trên ra-đa của tiểu đoàn Hắc Mã xuất hiện lần lượt, một, hai, ba mục tiêu, chỉ một chốc đã hơn chục con chim lửa tiến tới. Con này đi sau lớn hơn con đi trước, gần hơn và tiến về phía họ nhanh hơn. Bộ phần chỉ huy của con tàu vẫn đang bình tĩnh đối diện với thế nguy nan trước mắt.

"Chỉ huy! Có vô số các mục tiêu bỗng dưng xuất hiện và đang tiến thẳng tới con tàu!" Một người vừa nhìn vào màn hình radar vừa nói.

"Bên cánh trái hiện có chín mục tiêu!" Lần này là một cô gái khác.

"Bên cánh phải có năm mục tiêu và vẫn đang tiếp tục tăng lên! Sáu, bảy, tám...!"

"Chuẩn bị cho va chạm!"

"Chúng tôi cần một mệnh lệnh khẩn cấp! Ngay bây giờ!"

Valkyria không chú ý tới những hỗn loạn bên dưới lan can, cũng chẳng chú ý tới những chấm đỏ đang chuẩn bị đâm sầm vào con tàu. Cô nàng chỉ nhìn vào vệt sáng trắng xóa đang nhảy nhót, nô đùa trong làn bom đạn. Cảm giác mình đang bị bỡn cợt, ả chỉ huy xem điều này là một sự thách thức tới quyền uy của mình. "Thứ đó cần phải bị bắn hạ." Sức mạnh lực lượng của Valkyria đang gào lên thế. Nhưng quan trọng hơn, nó đến vì cái gì? Trong tình cảnh áp giải tù nhân quan trọng thế này sao? Trùng hợp? Không. Slay là kẻ ranh mãnh, ma quái. Không mười cũng chín phần là hắn rồi.

Vậy ra đây là viện trợ mà mày đã nói tới sao hả, Slay?

Cặp mày chim ưng nhíu lại, năm ngón tay xòe ra ra lệnh, cô nàng lớn giọng:

"Gọi cho tất cả các lực lượng đang điều khiển tháp pháo hiện tại bắn vào mục tiêu có hướng di chuyển không xác định kia. Mau!"

"Nhưng thưa chỉ huy, thế còn mấy mục tiêu kia." Gã ngồi trước

"Đừng bắn vào chúng! Các người không thấy điều đó là vô ích hay sao? Tập trung vào bắn hạ cái vệt sáng ấy ngay lập tức, rõ chưa!"

"Rõ!" Tất cả đều đồng thanh.

Ở bên ngoài, hỏa lực từ chiếc chiến hạm càng lúc càng mạnh khi Vương càng tiến gần chiếc chiến hạm. Thấy chúng nhắm tới mình, cô liền tạo thêm vài ba con phượng hoàng nữa, nhưng các họng pháo lờ đi chúng mà đuổi theo vệt sáng đang tiến tới tốc độ phi mã là Vương.

Nhận thấy thế, Vương hiểu bọn họ đã nhìn ra trò của mình. Cô nàng nhanh náu mình vào một con phượng hoàng lửa. Hỏa lực điên cuồng tập trung vào nó. Hiển nhiên, mỗi con phượng hoàng cũng có giới hạn phòng ngự riêng của nó nên Vương không ngần ngại tạo ra thêm vào con nữa để giúp hạn chế lượng hỏa lực dội vào. Phượng hoàng tới giới hạn, liền lập tức phát nổ, giải phóng tất cả sức mạnh, phong ba bão táp cuống phăng cả một khoảng trời. Trước đó, Vương đã nhanh nhạy dịch chuyển bản thân mình để tránh được vụ nổ.

Cơn bão lửa tan đi. Lúc này, Vương hiện ra lần nữa, đang chao lượn vài vòng quanh cơ thể to bự của chiếc chiến hạm.

Ở bên dưới, vừa phát hiện lại mục tiêu, mấy trăm họng pháo khạc lửa điên cuồng. Thay vì đạn plasma như lúc đầu, các loại tên lửa tự hành được sử dụng để thay thế. Cô nàng tóc trắng dễ dàng vô hiệu hóa chúng bằng chế độ 'đạn chùm' của khẩu thiên thần ánh sáng. Bóp cò. Từng trái, từng trái bom bị những hạt năng lượng xé nát. Dần dần, Vương nhận thấy hỏa lực giảm đi. Có lẽ, bọn họ không có đáp án cho một mục tiêu tinh quái như cô chăng? Rảnh rang, Vương buông lỏng sự chú ý, bàn tay thanh mảnh nhỏ nhắn từ từ chạm vào khoảng không bên dưới.

Một cái chạm nhẹ này như một giọt nước chạm vào mặt hồ phẳng lặng, các tấm lá chắn vốn tàng hình thấp thoáng sáng lên rồi chớp tắt, làm thành một đợt sóng sắc xanh tỏa rộng trên bề mặt. Rút tay lại, bàn tay của Vương đã bị ma sát tới mức nóng đỏ. Vương khịt mũi, chút nhiệt này không đủ làm cô bận tâm. Đục thủng cái lớp lá chắn này và để phi thuyền New Flyer vào trong mới là mục tiêu chính yếu.

Nhưng làm sao tắt nó đi? Đục thủng nó, nhưng nếu nó hồi phục lại thì sao? Làm suy kiệt năng lượng dự trữ của cái lá chắn? Ai biết được lượng năng lượng dự trữ của con tàu nhiều thế nào? Chưa hết, liệu có còn hai, ba hệ thống phòng thủ nào khác?

Đột nhiên, cô ả nhận thấy các tháp pháo của Space Noise đã ngừng lại. Cuộc chiến đang đi tới bước ngoặt mới. Từ xa phía đuôi tàu, có những chấm nhỏ li ti đang tiến về phía Vương. Hàng ngàn, hàng vạn những con bọ khổng lồ bằng kim loại đang lượn lờ một cách hỗn loạn mà không tuân theo một đội hình chuẩn riêng biệt nào cả.

Dạng thức hình lục lục giác, thân dẹt mà dày, phần đầu bọ có càng quặp hai bên tỏa điện bắn trăm ngàn tia năng lượng về phía Vương. Cả quân đoàn bu lấy cô nàng như bầy ong vò vẽ, nhưng Vương không để cho chúng mãn nguyện.

Khẩu thiên thần ánh sáng trên tay đùng đùng thét lên chục nhịp khởi đầu, trăm ngàn viên đạn màu xanh lục rực cháy lao vào đám bọ. Hai bên va chạm, từng đợt từng đợt sóng nhiệt độ cao lan tỏa xung quanh như những hồi trống xung trận. Vài trăm con bị bắn hạ, hàng ngàn con khác bước lên, đám bọ lao ra khỏi vòng khói lửa đòi xé xác Vương. Một tay cầm súng, một tay cầm kiếm, ả tóc trắng lao vào đám bọ tả xung hữu đột. Cô xông vào chúng như mũi thương của thánh thần cổ đại, hóa thân thành vũ khí tối thượng đẩy lùi quỷ dữ.

Điện, thép, lửa va nhau chan chát.

Xác đám bọ rải rác chung quanh.

Chặt, Chém, Chẻ ra muôn vàn mảnh.

Ảnh bóng trắng nổ súng ngang dọc.

Tầng tầng lớp lớp bọ máy lao vào cắn đớp điên cuồng nhằm bào mòn sinh lực địch. Vương hứng chịu hỏa lực vô vàn, song không đốn hạ được cô nàng. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng thấy địch, cứ tiếp tục giằng co thế này cũng không phải cách. Vương nhắm thẳng một hướng, đục thủng một lỗ giữa phòng tuyến của chúng. Bọn bọ máy như biết được, trăm trăm ngàn ngàn con ở lớp ngoài cùng bu lại đòi ngăn chặn địch thủ. Nhưng không kịp, vầng thái dương đã nở rộ. Ánh sáng len lỏi qua mọi kẻ hở rồi nung chảy hết vạn vật trên đường đi của nó biến hóa thành búp sen trắng xóa giữa không gian tăm tối. Từ tâm nhụy, thanh Vô Danh thoát ra ngoài trở thành ngôi sao băng ngạo nghễ, ngôi sao băng tự do.

Đảo hướng, ánh mắt viên đạn nhắm chừng khoảng cách, Vương thu kiếm lại trong vỏ, đặt cạnh ngay hông. Thanh Vô Danh tràn đầy nhiệt huyết, đập nhịp nhịp bập bùng như tâm núi lửa đang sôi trào. Theo phát lực tiềm tàng bên trong chém ra một đòn Phượng Hoàng Vỗ Cánh nữa. Lần này là thức thứ hai của nó, Oanh Tạc. Đôi cánh phượng hoàng xòe rộng, triệu triệu chiếc lông vũ tứ tán đầy rợp cả một phương trời. Những chiếc lông vũ vừa là lưỡi lưỡi kiếm, vừa là chiến binh vừa tấn công mục tiêu này lại quay sang mục tiêu khác. Chúng phối hợp ăn ý với nhau như những người lính đầy kỷ cương và tinh nhuệ được tôi luyện nên từ những vết sẹo. Chia rẽ, ngăn chặn, vây lấy từng con bọ máy một, cắt xé chúng thành hai, thành bốn, thành tám, thành trăm mảnh.

Chỉ trong vài phút, hơn một nửa các nháy sáng tín hiệu vụt tắt trên màn hình của hệ thống trung ương. Trong nháy mắt, đàn đàn đống đống sâu bọ máy móc đã bị đem đi làm phế liệu.

Phá tan tanh đàn bọ máy, con phượng hoàng tiếp tục hướng mũi thẳng tới phi thuyền Space Noise với thế dâng lên như nước lũ, liên tục oanh kích vào lớp phòng thủ bên ngoài quyết làm mài mòn hòn đá này cho bằng được. Con phượng hoàng đảo qua đảo lại, quay vòng vòng xung quanh chiến chiến hạm. Đôi cánh vỗ tung tăng bên trên những tấm chắn lục giác đầy nhạy cảm.

Bên trong Space Noise, hệ thống trí tuệ nhân tạo điều khiển phi thuyền báo động liên tục. Mấy ngàn người trong phòng điều khiển đồng loạt kinh ngạc. Tiểu đoàn Hắc Mã chưa từng nhận tổn thất lớn thế này kể từ sau trận chiến trên hành tinh Var'zas. Tại đó, họ phải đối đầu với một quân đoàn, còn tại đây họ phải đối đầu với một vật thể kỳ dị có sức mạnh siêu việt. Nhưng điều đó không làm họ nản chí, với họ đây chỉ là màn dạo đầu, chỉ đủ để làm nóng. Bọn họ chinh chiến nhiều năm kỳ trân dị vật gì cũng đã nhìn thấy qua một hai lần, riết rồi lại thành buồn tẻ, chán ngắt. Giờ đây, có thứ kỳ quặc để tối ngày chơi đùa ai cũng hăng hái đến lạ. Thấy tinh thần mọi người không suy giảm mà tăng mạnh, Valkyria ra lệnh:

"Giương pháo hạ gục con gà đó mau!"

Mệnh lệnh chưa hết, đạn dược lần nữa được ưu tiên nơi tiền tuyến. Đạn pháo khạc lửa, cả con thuyền sôi sục, con cá voi ngoài không gian không chơi đùa nữa mà cuối cùng xem đây là một trận chiến thực sự. Nó phải cho kẻ thách thức quyền uy của mình thấy uy quyền của kẻ thống trị. Space Noise đã quyết định tấn công toàn lực! Đạn bay chiu chíu khắp bầu trời làm cả vùng không gian chìm ngập trong ánh xanh ánh đỏ, thức Oanh Liệt của Vương tan biến luôn vào cát bụi. Một con phượng hoàng chưa đủ hạ gục vị vua ngoài không gian này, Vương tiếp tục triệu hồi thêm vài con nữa.

Vừa tiêu diệt xong một con, lại tới con khác, phi thuyền Space Noise đột nhiên lùi bước! Con tàu rùng mình chuyển bánh. Các động cơ của phi thuyền khạc lửa kéo lê cái thân thể ục ịch, kềnh càng. Song, tiếng sấm ình oàng của vũ trụ chưa bao giờ dứt, lửa đạn vẫn bừng sáng và những ngôi sao vẫn tiếp tục gào thét trong những khoảng trống mông muội.

Mức năng lượng phòng thủ của phi thuyền liên tục sụt giảm, chỉ còn bảy mươi và vẫn tiếp tục giảm theo từng giây, từng phút. Thời gian càng trôi không khí càng nóng như lửa đốt. Mồ hôi mồ kê đều đã chảy ròng thành thác nước. Cái tự tin của con người dần trôi dạt vào dưới lòng nước thăm thẳm. Thay vào đó, những nỗi sợ từ sâu trong tâm khảm trồi lên trên mặt, chờ đợi như thứ cá sấu độc địa đang giấu mình chờ đợi. Một cú ngoạm lấy và họ sẽ bị kéo xuống lòng nước tăm tối và hỗn độn. Mối hiểm họa đang ngày càng rõ ràng và các biện pháp cực đoan cần được thực thi khi bọn họ dần dần rơi vào bất lợi rõ rệt.

Lợi thế tấn công càng lúc càng nghiêng về phía Vương, nhưng cô biết để xoay chiều cục diện thì cần phải làm hơn như vậy. Vương quyết hạ cho được tòa thành kiên cố, nhưng tấn công nãy giờ Space Noise vẫn đứng hiên ngang, sừng sững. Chiếm thế thượng phong trong trận chiến là một chuyện, có thể hạ được địch thủ hay không lại là chuyện khác. Đằng nào đi nữa, cô ả vẫn phải hạ được lớp lá chắn từ bên ngoài, chỉ có như vậy tiểu đoàn Hắc Mã mới thực sự xuất trận.

Lửa đấu lửa, thép đấu thép. Cả vũ trụ nghiêng ngả trước những đợt tấn công mãnh liệt từ hai phía. Trận chiến đang bước vào thời điểm giằng co quyết liệt giữa hai bên.

...

Bên trong tàu New Flyer.

Nãy giờ, Hyun và Bokor nãy giờ quan sát trận chiến trong hồi hộp. Ở trên màn hình ba chiều, chấm điểm của Vương bay lên đảo lại một cách tự do như một con muỗi vo ve. Trong khi đó mô hình mô phỏng của Space Noise lại tỏ ra vô cùng khó chịu. Nét mặt của Hyun liên tục co giãn trước nhịp điệu của trận chiến, lúc thì thấp thỏm lo âu cho an toàn của sư phụ, lúc thì cuống quýt vui mừng khi Vương phá được vòng vây. Tuổi trẻ mà nên chẳng giấu nổi cảm xúc. Với Bokor, lão chỉ quan tâm tới các phân tích của hệ thống máy tính. Dù mọi thứ trông khả quan, nhưng vẫn sẽ còn lâu lắm mới rõ ràng được kết quả. Hơn hết, tiểu đoàn Hắc Mã vẫn chưa động binh.

Thằng Cott mở cửa, bước vào phòng điều khiển với cái bộ dáng đen thui lùi, trộn lẫn dầu nhớt, mồ hôi và công sức nửa ngày trời.

"Tới đâu rồi? Bả kích nổ chưa? Tôi xong phần của mình rồi đấy." Thằng nhóc da bánh mật nói.

"Hôi quá, chú mày mau mau đi tắm đi!" Bokor bịt mũi.

"Việc ông giao tôi đã làm xong rồi nhé! Vào trong phòng mà kiểm tra đi nhé."

Cott khịt mũi bực dọc, song vẫn ngửi mùi trên mình rồi cho Bokor là đúng. Nó liền lăn mình vào bồn tắm, để để cho dòng nước ấm áp xoa dịu mệt mỏi. Lão thuyền trưởng nhấn nút, mở cửa ra khỏi khoang điều khiển rồi tiến vào phòng bí mật của mình. Hyun khoái việc theo dõi sư phụ mình chiến đấu, mặt mũi chỉ chăm chăm vào hình chiếu ba chiều thu nhỏ trên bảng điều khiển.

Tắm xong, Cott bước lại vào khoang điều khiển với một chén đồ ăn, mắt nhìn hình chiếu, đặt hai chân lên bàn điều khiển, vô tư vô cùng. Đợi chờ lão Bokor kiểm tra chất lượng sản phẩm rồi cùng thảo luận tiếp. Ngồi thư giãn, hết dòm cái màn hình tới dòm thằng nhóc Hyun. Thấy Cott tỏ vẻ chán chường, Hyun đưa cho cậu nhóc da bánh mật lon bia, nhưng nó từ chối:

"Lát nữa ra trận rồi, lớ ngớ là đi tong hết."

Thấy thế thì Hyun ngần ngừ rồi đặt lại lon bia về chỗ cũ.

"Nếu muốn uống thì cứ hỏi nhé. Lão Bokor thoải mái lắm." Thằng nhóc đeo kính nói, cố tỏ ra thân thiết. Vốn Cott với nó chẳng mấy khi trò chuyện, ngoài một trận đánh nhau cho quen mặt ở Sarbot ra thì cả hai hiếm khi tiếp xúc. Không biết Hyun lỡ tay chọc ngoáy gì, nhưng Cott có vẻ không mấy hài lòng:

"Cậu có vẻ thong thả quá ta? Hiếm có ai sắp ra trận mà bình tĩnh như vậy. Tôi có phần ngợi khen đấy."

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Hyun nhíu mày.

"Tôi chỉ không thích cái sự vô tư của cậu. Chúng ta sẽ phải đi vào chỗ chết cùng nhau. Tôi hy vọng mình sẽ không phải cứu cái mông của cậu khi đi vào đó. Vậy thôi."

"Cậu không cần phải lo, mấy ngày qua tôi được chuẩn bị cả rồi. Muốn tôi múa vài đường cho xem không? Tôi khác cái gã cậu đã thắng rồi đấy nhá!" Hyun giơ tay múa máy.

"Hy vọng là thế. Cái chết có thể đến với bất kỳ ai trong chúng ta, kể cả sư phụ của cậu nếu không may mắn."

Một sự tự ái chợt nổi lên, không có ai có quyền xúc phạm sư phụ của Hyun. Thằng nhóc chỉ lên mặt của thằng nhóc da bánh mật lạnh giọng:

"Thay vì lo cho kẻ khác, cậu nên lo chuyện mình thì hơn."

Hai thằng nhóc tiếp tục đôi co với nhau. Tới lúc cả hai chuẩn bị thượng cẳng tay, hạ cẳng chân thì lão Bokor đi vào làm cả hai giật mình té ngửa. Bokor trông có vẻ hớn hở lắm, lão nhìn hai thằng nhóc té nằm sõng soài dưới mặt sàn thì ngẩn ngơ.

"Tụi bây làm gì dưới mặt đất vậy? Đây không phải là chỗ tình tứ đâu nhé."

Đột ngột, trên màn hình ba chiều xuất hiện một vụ nổ ở vị trí phi thuyền khiến cả ba người quay sang. Đã tới lúc hành động!

...

Bên ngoài vũ trụ, trận "Vương" đấu thuyền vẫn diễn ra dai dẳng. Phần trăm năng lượng của lớp lá chắn đã xuống tới mức còn một nửa, khả năng nó bị phá vỡ chỉ còn là một sớm, một chiều. Nhưng lúc này đây, Vương bắt đầu nghe thấy sự mệt mỏi trên những thớ cơ của mình. Cái khả năng cô ả đột ngột lăn đùng ra ngủ li bì xem chừng khá cao. Đau đớn từ trận chiến với bọn bọ máy bắt đầu kéo tới và làm đầu óc của Vương chao đảo. Cô ả lắc đầu lia lịa để bản thân bừng tỉnh. Đã đến lúc phải dùng tới các biện pháp mạnh hơn rồi.

Cô ả đặt lưỡi gươm lên bàn tay cứa mạnh một đường. Thân lưỡi xuất hiện dòng chữ tượng hình đỏ lòm, nghĩa là "Độc Chất". Tiếp đến, Vương đưa mũi kiếm về phía chiến hạm Space Noise. Dùng dằng với mấy thức Oanh Tạc, chiếc phi thuyền chẳng để ý cô đã tiến sát ngay mạn sườn của mình từ lúc nào.

Và va ĐẬP!!

Lưỡi gươm Vô Danh cắm ngập vào lớp lá chắn bảo vệ, cô đè mạnh xuống . Một làn chất dịch đỏ lòm từ trên mũi kiếm chợt xuất hiện, như tự có ý thức, thứ chất dịch đỏ lòm đâm thẳng những đầu mũi mỏng manh của mình vào bên trong lớp lá chắn từ.

Chất lỏng đỏ chua lòm sủi bọt. Chúng lây lan, xâm nhiễm, rất nhanh chóng đã bao phủ con thuyền. Chất lỏng đỏ hủy hoại tất cả mọi hình thức năng lượng, mọi cấu trúc vật lý đều bị mục rữa, khái niệm độ bền bị phân rã, biến thành bong bóng nổi lên khỏi bề mặt rồi vỡ tan tành thành không khí. Kết quả là cái lá chắn từ biến mất trước sự chứng kiến của cả tiểu đoàn Hắc Mã.

Mệnh lệnh khôi phục năng lượng cho lá chắn được ban hành ngay tắp lự, song nghịch lý đã xuất hiện! Dù mức phần trăm đang khôi phục, nhưng chẳng có cái lá chắn nào hiện lên. Với Vương, không có trò may rủi nào ở đây cả. Đây là một trong những chiêu thức có thể khắc sâu và xâm nhiễm vào bên trong tồn tại, là một loại chất độc dạng khái niệm cực kỳ mạnh, nó có thể lây nhiễm và làm nhiễm độc độ bền, tiếp xúc đủ lâu thì tới cả thần thánh cũng phải ngã xuống. Kỹ thuật này cực kỳ nguy hiểm vậy nên Vương đã thu hẹp ảnh hưởng xuống còn một tồn tại độc nhất. Nếu thả rơi cho nó tự tung tự tác thì khái niệm lá chắn rất có thể sẽ biến mất khỏi vũ trụ này, tệ hơn là cả đa vũ trụ.

Không có bức tường thành, không có bảo vệ, sự bối rối và hoảng sợ như cơn sóng thần cuộn lấy mọi người. Tình hình đang hỗn loạn! Valkyria biết mình không còn cách nào khác đành phải đích thân ra trận.

Đôi lông mày chim ưng chạm khắc những đường chỉ mệnh lệnh cho hai gã mặc giáp đứng kế cạnh:

"Garris! Ra lệnh cho mọi người trong tiểu đoàn tập họp và chuẩn bị xuất trận. Lần này, tôi sẽ ra trận." Gã mặc giáp bên phải gật gù và rồi cô quay sang gã bên trái nói: "Còn Stine, anh ở lại đây và điều hành nơi này. Và trong trường hợp xấu nhất, nghĩa là tôi hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, anh phải có trách nhiệm đưa Space Noise và gã kia về nhà. Mệnh lệnh rõ ràng chứ, Stine?"

"Nhưng tôi được lệnh của ngài đại tướng phải bảo vệ cô, thưa tiểu thư!" Stine đáp lại.

"Cái chết không phân biệt cấp bậc, đại đội trưởng Stine ạ! Bất kỳ người lính nào rồi cũng sẽ ngã xuống."

"Nhưng mà một bầy ngựa không thể thiếu con đầu đàn. Không có cô chúng tôi đều chỉ là những con cừu lạc lối."

"Đừng thiếu tự tin vào thuyền trưởng của mình thế! Một lời nữa thôi và tôi sẽ trừng phạt anh bằng quân lệnh!"

"Rõ ràng là với thứ kia ngoài kia cũng vậy!" Stine mỉa mai.

Valkyria sử dụng lực lượng đẩy gã ra. Stine trúng đòn, cả người in vào tường thép.

"Tôi sẽ xem như đó là lần chống lệnh cuối cùng của anh!"

Nói rồi cô bỏ đi, bước chân vang canh cách trên cái sàn thép lạnh lẽo.

Sau khi nuốt chửng, cái chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ngược vào lại vào trong thanh kiếm, nó đi lên cán kiếm xâm nhập vào tay của cô. Tay của Vương nổi phình lên những sợi gân đỏ tua tủa, phập phồng như rễ cây. Rễ cây lan khắp cánh tay, cơn đau thấm vào trong da thịt, xương tủy, làm tan chảy cả linh hồn. Vương gào rú, khóc thét trong cơn đau đớn bất tận. Uy lực cực lớn, nhưng vẫn là con dao hai lưỡi, giết kẻ khác được thì chính mình cũng không thể sống sót.

Đau đớn chưa tan đi thì kẻ thù lại tới. Đúng như dự định, mấy trăm bộ giáp máy từ đuôi của chiến hạm xuất hiện. Vương cười mỉm trong tê dại, cái lõi khổng lồ được triệu hồi tới.

Nhấn nút. Thanh kiếm ánh sáng chém xuống.

Sấm chớp vang trời. Tất cả tê liệt. Vương, Space Noise, đám Hắc Mã. Tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro