Chap 4 - Part 3: Chiến Đấu Ngoài Vũ Trụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nổ cất lên, gióng lên hồi chuông tử thần làm rung chuyển những tầng không gian.

Bokor, Hyun, Cott ngồi ngay ngắn vào bàn ghế. Hai thằng nhóc làm mặt nghiêm túc trong khi Bokor cầm tay lái. Không gian bên ngoài phi thuyền New Flyser uốn éo bật căng như dây cung. Năng lượng trong lõi phi thuyền được đẩy lên đến mức đỏ lửa, điện năng kêu gào ríu rít, trườn bò len lỏi vào mọi ngóc ngách của nó. Trong vài giây, cả con tàu vụt thẳng, lao đi với tốc độ trên cả ánh sáng. Ngồi ở trên khoang lái tàu, Hyun toát mồ hôi như tắm, dù lực G trong phi thuyền đã được giảm tải xuống mức đáng kể, song khi nhìn thấy các ngôi sao xé gió lao đi như tên bắn trước mắt vẫn luôn tạo cho thằng nhóc cảm giác mạnh.

"Này! Ông tính cho chúng ta tông vào cái phi thuyền đó luôn à!" Hyun hét lớn,

"Tất nhiên là không rồi, thằng ngu!" Bokor hét lại.

"Ha! Tôi luôn biết cậu chỉ là đồ ẻo lả." Cott nói.

Khung cảnh bên ngoài biến hóa trong một cái chớp sáng, chỉ một cái bước nhảy đã vượt qua vô vàn khoảng cách ước lệ. Đến nơi, cả ba nhìn thấy sắt thép, linh kiện hư hại rải rác lụn vụng trôi nổi ngoài không gian trong khi tàu Space Noise và bộ phận bảo vệ của con tàu hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Nhìn vào hậu quả chiến trường, cả ba kết luận rằng cái lõi đã hoạt động hiệu quả ngoài mong đợi. Từ phía xa, nơi vô số các bộ giáp máy lơ lửng gần chiến hạm, ba người nhìn thấy Vương đang trôi nổi cùng với mấy bộ giáp máy. Cô nàng đã bất tỉnh từ lúc nào. Thấy sư phụ, Hyun xông xáo chạy ra ngoài, nhưng Bokor bắt lấy tay áo nó.

"Làm gì vậy? Buông ra mau!" Hyun giật mạnh.

"Cậu quên nhiệm vụ của chúng ta rồi à. Đây không phải là lúc cho cậu ẻo lả đâu." Cott nói.

"Xéo đi! Tôi cứu sư phụ của mình trước."

Hyun giằng mạnh cổ tay áo rồi chạy thẳng ra khỏi chỗ khoang mở cửa.

"Cái thằng này!" Cott tức tối.

"Kệ nó đi. Chẳng giúp ích gì đâu." Bokor nói rồi cũng lao ra cùng thằng nhóc đeo kính bỏ lại Cott cô đơn một mình.

"Này! Nguy hiểm đấy! Chúng ta chỉ có vài phút để..." Cott la lên cảnh báo, nhưng chẳng ai nghe. "Sao mình lại đi chung với toàn một đám không biết suy nghĩ thế này, trời ạ!"

Hyun lao ra ngoài không gian, chẳng quên kiểm tra đồ bảo hộ rồi lao ra khỏi phi thuyền. Kiếm mãi không thấy một cái, nó thử kiểm tra bộ phận bảng điều khiển. Vừa kịp lúc, Bokor và Cott chạy tới.

"Để ta!" Bokor nói, rồi chiếm bẳng điều khiển. Ấn nút. Một cái bồn hình trụ cao tầm hai mét trồi lên từ mặt đất.

"Đi vào trong đó đi." Lão thuyền trưởng ngoắc đầu.

Hyun không chút do dự làm theo. Bokor ấn nút, một thứ chất dịch lỏng màu đen tràn ra bao phủ lấy Hyun. Hơi nhồn nhột một chút, nhưng chốc lát thì cả một bộ áo bó sát đã được tạo ra. Áo bó sát màu đen, trên ngực và lưng chạy dài xuống một vạch cam phản quang, trên lưng một bình chứa nhiên liệu hóa lỏng hình trái trứng ngược cũng được gắn vào. Làm xong, Hyun vội vàng nhảy ra khỏi tàu. Đúng lúc đó, Cott hì hục chạy lại:

"Cậu ta lao ra ngoài rồi à!"

"Cứ kệ thằng nhỏ thôi."

"Tôi quên nói một chuyện..." Cott chưa kịp nói hết câu thì sàn tàu liền nghiêng ngả.

Lội bơi và lơ lửng giữa khoảng không, Hyun quờ quạng tay chân, cái cảnh tượng lâng lâng ngoài vũ trụ làm buồng phổi nó ngột ngạt khó thở. Đó là nỗi sợ, nỗi sợ của bất kỳ con người nào không được bám lấy mặt đất. Nó nguyên thủy, nó mạnh mẽ, nó sâu kín. Nó là cái nhìn của con người trước đại dương, trước những tòa thái sơn, trước thế gian to lớn hơn mình, vừa nhộn nhạo không yên mà vừa thích thú theo một cách không thể hiểu được.

Vượt qua cả bãi chiến trường, thân ảnh yêu dấu của nàng chợt hiện trong hai mắt nó. Nàng như ánh trăng ấm áp soi sáng cho nó giữa thinh không giá lạnh. Thấy nàng, nó mừng rỡ chạy tới ôm nàng một cái. Không chần chừ gì cả, một tay nó ôm bụng người rồi cả hai hướng về phía tàu New Flyser hòng mau chóng quay lại.

Đôi mắt đỏ mở hờ, những mảnh ký ức nhờ nhợ chiếm trọn tâm trí còn mê mang kia. Hai mắt chớp động một hồi rồi, tay chân quờ quạng cho đến khi nhìn kỹ đứa học trò đang bế mình đi. cô nàng nói qua tâm trí:

"Con đấy à... Hyun!"

"Dạ! Đúng rồi ạ!"

"Cẩn thận..." Vương nói giọng đứt quãng.

"Được rồi. Chúng ta sẽ cùng trở về." Hyun vui mừng nói.

"Ta nói cẩn thận! Đằng sau của con!" Vương mở mắt. Hyun thấy điểm không ổn liền mặt quay mặt lại, lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ bỏ dọc xuống đã ở ngay trước mũi. Trong gang tấc, lưỡi gươm của thanh Vô Danh sáng lóe nổ choang một tiếng vang trời. Khi Hyun choàng tỉnh đã thấy sư phụ đứng chắn trước mắt mình. Âm thanh của thằng nhóc Cott hò réo hoảng sợ vang lên trong bộ đồ:

"Chạy đi, Hyun!"

Từ xa nó thấy phi thuyền New Flyser xuất hiện vô số cháy nổ, xung quanh con tàu từ lúc nào đã bị vây kín bởi vô số những bộ giáp máy khổng lồ. Cả hai người Cott và Bokor lao đi thục mạng kéo Hyun còn đang trong tình trạng ngẩn ngơ. Vô số những bộ giáp máy đen lùi lũi khổng lồ xông tới trước mắt, cả ba luồn lách đẩy động cơ tên lửa đi trong sợ hãi.

Cả khu vực nhanh chóng lại lần nữa biến thành chiến trường.

Vương dùng chế độ đạn chùm xả hàng loạt vụ nổ vào đám binh lính của tiểu đoàn Hắc Mã, trói buộc sự chú ý của bọn chúng vào cô ả. Chẳng mấy chốc, lần nữa, cô ả lại trở thành tâm điểm của cuộc chiến.

Ba người Bokor, Hyun, Cott lao đi như tên bắn. Khoảnh khắc sống chết, kẻ nào kẻ nấy đều chạy như ma đuổi.

"Mẹ kiếp! Cậu đã gây họa cho tất cả chúng ta!" Cott mắng mỏ. Thằng nhóc Hyun bối rối trả lời:

"Tôi đâu biết! Ai mà biết bọn chúng sẽ tỉnh lại cơ chứ!!"

Cott tiếp tục cằn nhằn:

"Ban đầu mà chúng ta lao thẳng vào phi thuyền thì chuyện này đã chẳng xảy ra!"

"Sao cậu không nói sớm hơn là bọn này không bị ăn điện từ!"

"Rồi tôi tính hết được mọi thứ hả, đồ ẻo lả! Tôi là bộ não của cậu à?"

"Thôi được rồi! Cả hai chúng bây. Giờ là lúc sinh tử rồi đấy. Câm mỏ lại..."

Lưỡi kiếm sáng của một tên Hắc Mã chém roẹt xuống, cả ba tách ra. Bộ giáp máy to tướng lại vung kiếm chém lần nữa, quyết đuổi bắt ba người tới cùng.

Bokor rủa xả đám áo giáp máy khổng lồ, xoa xoa cổ tay, chất dịch đen tản ra, lồi ra bên trong một thiết bị đeo tay to tướng. Mấy ngón tay lão run run bấm bấm vào mấy cái nút, miệng không ngừng càu nhàu bản thân:

"Chết tiệt! Đến lúc nào rồi mà còn vụng về!"

Tên Hắc Mã đuổi theo lão, sắp sửa vung lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ để kết thúc thì tia năng lượng phóng vút ra bắn thẳng vào mặt của cỗ máy khiến nó phát nổ. Bokor la lên thoát nạn:

"Ha ha! Mày hả con!"

Làn lửa tan đi, một vết xước cũng không mảy may xuất hiện. Bokor câm nín, nã liên tục nhưng chỉ làm cho lớp chắn từ bên ngoài của chúng chớp giật đôi chút. Đột ngột, một tia chớp trắng xẹt ngang nửa thân cái giáp máy, cắt nó ra làm hai rồi làm bốn, hiện ra kẻ ra tay là Hyun. Thằng nhóc đeo kính vừa cứu gã đầu hói một bàn thua trông thấy.

Niềm vui chưa được lâu, hai tên Hắc Mã từ đằng xa phóng tới hơn chục quả tên lửa tự hành tới truy kích ba người. Hyun phát động tiên khí vào hai cánh tay, sát khí khổng lồ tỏa phát, trong gang tấc, hai lưỡi kiếm khí dài hơn chục thước chém ngang chém dọc. Chục quả nổ tan tành trong nháy mắt, tiếng nổ đục ngầu choán hết cả tai. Thằng Cott nhìn mà ngẩn ngơ, liền khen:

"Ghê đấy, anh bạn!"

"Không có chi!" Hyun nở mũi.

"Đừng có mà lại gần tôi với thứ đấy!" Nhưng thằng đểu cảng da bánh mật không quên bồi vào một câu chướng tai.

Khói bụi lan tỏa che mắt đám thợ săn. Cả ba người mau chóng tụ hợp lại phóng tới phi thuyền. Mấy tên Hắc Mã không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục đuổi đánh. Hyun lấy tay chặn lại để bảo vệ hai gã đồng đội, nhưng sức lực không đủ, bị ném ra xa hàng trăm mét. Bị tách ra, Hyun hướng mặt quay lại, nhưng ba bốn tên chắn trước mặt thằng nhóc, phân tách nó ra khỏi đồng bọn.

Mỗi tên Hắc Mã giơ súng lên bắn đồng loạt vào Hyun. Thẳng nhóc vặn tiên khí lên mức cao nhất để phòng thủ. Biết mình không thể một mình địch lại tất cả, cậu chàng liều mạng dồn hết lực phóng đi, lách qua kẽ hở dưới bàn tay của một trong số chúng trong, nhưng ngay lập tức bị một tên bắt lại. Bàn tay sắt thép ép mạnh, Hyun gồng toàn lực đẩy ra, nhưng sức lực của nó nào bằng với bàn tay sắt to lớn, lạnh lẽo. Bị lực siết mạnh, mặt thằng nhỏ đỏ tấy lên, bảy lỗ trên mặt bắt đẩy chảy máu. Trong phút chốc, Hyun nghĩ chắc chắn nó sẽ chết, sẽ chẳng còn có thể gặp lại gia đình, về lại quê hương. Nó chợt thấm thía lời mẹ mình ở quê nhà: "Những ai đi trên con đường tu luyện đều chết trẻ." Hồi đó nghĩ bà chỉ nói giỡn bâng quơ giờ ngộ ra cũng đã muộn.

Nó thực sự sẽ chết ở đây sao?

Bỗng, con người máy phát sáng rồi run lên cầm cập, Hyun nhìn thấy từ đằng xa, hàng triệu tia chớp phóng tới roèn roẹt nướng chín con người máy trong chớp mắt. Nhờ có tiên khí bảo hộ, Hyun chỉ bị tê tê đỉnh đầu chút đỉnh, ba bốn tên Hắc Mã đều đã bị nướng chín. Nhìn lại kẻ ra tay không ai khác chính là thằng nhóc Cott.

"Khỏi cảm ơn!" Cott nói qua bộ đàm.

Hyun cười mỉm, cảm thấy rằng thằng nhóc da bánh mật kể ra cũng không tệ.

Hiển nhiên, bên chỗ Cott cũng không khác hơn, Bokor và thằng nhóc da bánh mật đang bị vây khốn bởi ba bốn chiến binh giáp sắt khổng lồ. Tuy nhiên, so với Hyun, thằng Cott làm ăn tốt chán, năng lực khống chế điện từ trường của nó là khắc tinh với hầu hết các loại công nghệ. Vài cú phóng điện, vài đòn giật, thế là mấy cái giáp sắt tắt điện như xác cá nổi trên mặt hồ.

Thừa cơ giải thoát, thằng nhóc Hyun lanh lẹ phóng về vị đồng đội, cùng với thằng nhóc Cott làm thành tổ hợp một thủ, một công phối hợp vô cùng khéo léo, tài tình. Thỉnh thoảng, có những viên đạn Plasma xông tới bất chợt bị thằng nhóc che chắn lại, trong khi đó, Cott lại là tấn công chủ lực chính của đội, trừng phạt bất kỳ kẻ nào tấn công bọn họ.

Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Đột nhiên, Cott, Bokor, Hyun đột ngột nghe thấy âm thanh la hét của hàng ngàn, hàng triệu con người phát ra từ trong đầu. Nhói đau, hai người Bokor, Cott ôm đỉnh đầu, nước mắt nước mũi tràn ra khỏi mặt, chỉ có Hyun thì chịu đòn tốt hơn hẳn. Đôi lần trước đây, sư phụ của Hyun có luyện tập cho nó cách đề kháng với khả năng tấn công tâm linh từ đối thủ vậy nên nó chẳng bị thương tật như hai gã đồng đội. Trước mắt, nó là kẻ tỉnh táo nhất, điều quan trọng nhất lúc này chính là tìm ra kẻ đang thực hiện điều trên.

"Mẹ kiếp! Còn một chút nữa thôi. Gần lắm rồi!" Cott càu nhàu.

"Cứ tiếp tục thế này tao với chúng mày đi đời nhà ma cả lũ!" Bokor nghiến răng.

"Phải tìm ra kẻ phát ra thứ sức mạnh tâm linh này." Hyun thét lên.

Chưa kịp làm gì, ba tên Hắc Mã đã bu vào rỉa thịt. Cott đau đớn quá không làm gì được, một mình thằng Hyun chống cự quyết liệt. Kiếm ánh sáng với tiên khí va nhau chan chát, thằng nhóc đeo kính một địch ba, chỉ có hai tay nhưng phải thọ địch tứ bề. Tiên khí của Hyun so với hồi đánh bọn Không tặc đã sâu dày hơn chục lần, song vẫn chỉ có một thân, một người, sao chống đỡ nổi trước những đợt tiến công như vũ bão.

"Khốn khiếp thật!" Hyun làu bàu, hai hàm nghiến chặt trong tuyệt vọng. Hai tay vừa đỡ lấy hai lưỡi gươm thì tên thứ ba lập tức lao tới tấn công bọn họ. Nó gồng hết sức chạy tới chặn thì hai tên đằng xa liền dùng súng nã đạn ào ạt. Hyun trong phút hiểm nguy, liền đá hai người kia đi xa. Tay chân bớt vướng víu, Hyun gồng lên, cơ bắp trong người nổ răng rắc như động cơ xe tải. Đạn plasma bắn ào ào tới, song cả người nó không xuất hiện một vết trầy xước.

Thằng nhóc lao vào bọn Hắc Mã trước sự bất ngờ của bọn chúng. Tốc độ bay quá nhanh, kẻ nào phản ứng kịp. Chỉ một giây trôi đi và đầu của cái giáp máy trước mắt đã bị cắt phăng. Tiếp đến, nó lao vào hai kẻ còn lại, luồn qua một kiếm vừa chém xuống, chặt đi tay của cái giáp và cắt nó ra làm bai bằng một đòn cước.

Tên còn lại chưa kịp thì thằng Hyun đã tới ngay trước mắt. Thẳng nhỏ đục một tay vào thân, vô cùng bạo lực kéo kẻ cầm lái bên trong ra. Tên kia đấm vào mặt thằng nhóc bôm bốp, sức mạnh của gã e còn mạnh hơn cả mấy anh bạn người Stoi chục lần. Ăn đấm liên miên khiến da mặt thằng nhóc bị tét ra mấy miếng, nó tức giận nắm đầu của gã kéo nó khỏi cổ. Máu bắn tung tóe như đài phun nước, tên Hắc Mã chết trong đau đớn khôn cùng.

Đánh xong, Hyun thở hổn hển như sắp chết. Tiếng la hét inh ỏi trong đầu vẫn còn, vẫn phải tìm cho ra kẻ tấn công tinh thần cả bọn.

Cái giáp máy bị chặt đầu nhả khí xì xì, cái nắp trên thân chợt mở, một cái bóng lù lù phóng ra, thanh kiếm ánh sáng đâm ngay vào bụng thằng nhóc. Hyun thét lên trong đau đớn, tiếng nói của gã bộ giáp vang lên trong đầu nó:

"Chắc hẳn là người cũng biết đau đấy hả? Có giống với cảm giác khi giết đồng đội của ta không?"

"Ngươi là...?" Hyun hộc máu, tay đau đớn ôm lấy vết đâm.

"Tên ta là Garris. Garris Gantrithor - Đại Đội Trưởng Số Hai. Hãy khắc sâu cái tên đó vào tâm trí mày trước khi chết!" Garris nói, dùng lực chém lên. Hyun gồng hết sức bình sinh, tiên khí xoáy tụ vào lưỡi gươm ánh sáng tạo thành lực nghỉ khổng lồ như dây đàn bật căng làm Garris không nhúc nhích được. Bộc phát! Garris bị hất tung ra vài trăm mét.

Hyun nhắm mắt, nhanh chóng tập trung tiên khí vào ổ bụng và khuôn mặt để điều trị vết thương. Da thịt bên trong liên tục cử động, các tế bào siêu nhỏ nhờ năng lượng dồi dào từ tiên khí mà không ngừng sinh sôi, bồi đắp lên từng lớp từng lớp biểu bì. Cứ thế, các vết thương dần khép lại cho đến khi không còn gì.

Hyun thở phào nhẹ nhõm, nhưng việc khôi phục vết thương ngốn của nó rất nhiều tiên khí. Cả trận chiến nó chỉ mất tầm ba phần tiên khí, nhưng chỉ một vết thương này đã tốn hết hai phần. Trước mắt, không thể để cho bản thân mình bị thương nữa, ngốn quá nhiều sức mạnh vào việc trị thương thì e rằng chưa hoàn thành nhiệm vụ đã bỏ thây nơi chốn người.

"Ê, đứng như trời trồng làm gì! Lôi cái mông của cậu xuống đây mau, đầu đất!" Cott hét lên qua bộ đàm.

"Biết rồi!" Hyun cáu kỉnh trả lời.

Chợt nó thấy nửa thân mình bị giật mạnh xuống, cả người cong queo, hai cánh tay của gã Garris từ lúc nào đã ôm lấy nó lao xuống phi thuyền.

"Mày bỏ quên gì đó à!" Giọng Garris vang lên khò khè trong đầu nó.

"Sao ông không chết quách đi cho rồi hả!" Hyun tức tối, nó quay cả người lại bổ vào đầu của lão Garris những cú đánh mạnh nhất.

"Chừng nào tao còn sống tao sẽ còn phục vụ đế chế, HIỂU CHƯA HẢ?" Garris gào thét vào tâm trí, cú nổ khủng khiếp trong đầu làm Hyun suýt ngất xỉu. Lỗ tai ù ù, hai mắt loạng choạng xoay đảo liên tục, đầu óc hỗn tạp, thằng nhóc chỉ còn biết cầu trời khấn phật nó sẽ sống sót. Cả hai đâm sầm vào phi thuyền xuyên thủng vô số căn phòng rồi tống xuống dưới đất.

Garris đứng dậy, máu me khắp người, lão cười khẩy khi thấy mình đã hạ gục được Hyun. Một tia sấm sét giáng xuống như mãnh long ngoạm lấy lão. Garris đưa tay lên trời đỡ lấy, sức mạnh lực lượng khiến cho tia điện tỏa ra chung quanh lật tung cả không gian bên dưới.

"Mày chỉ được cái trò hèn bẩn đó thôi à! Xuống đây mà đấu với tao như những người đàn ông này!" Lão hét lên và cùng lúc đó, sức mạnh lực lượng khổng lồ đánh bạt đi tia sét của Cott.

Cott nhìn xuống dưới, mồ hôi mồ kê chảy ròng khắp người, lão Bokor như nói ra tâm sự của nó:

"Tên này mạnh quá. Chúng ta không thẳng nổi đâu!"

"Nói thế nào cũng không thể bỏ mặc thằng nhóc Hyun đó!"

"Chú mày tính nhảy xuống đó thật à?"

"Ông đi cứu tên Slay trước đi. Vị trí thì bà Vương đã tìm rồi. Bản đồ thì ghi đang ghi lại từ lũ nhện, chắc nửa tiếng là hoàn tất thôi. Cứ làm theo kế hoạch là được. Bảo trọng nhé!"

Nói rồi, Cott nhảy xuống cái lỗ. Bokor cười khổ:

"Chửi tên kia ngu, mày cũng ngu không kém!"

Cái miệng cộc lốc là thế, nhưng lão cũng không sợ hãi gì nhảy theo. Dù sao thì đám xác chết cũng đã được gửi xuống trước khi cái phi thuyền nổ banh, hẳn cũng đã thâm nhập vào bên trong rồi chỉ tới hội ngộ cùng bọn nó cho đông đủ. Ngẫm nghĩ thêm một chút, Bokor thở dài rồi nhảy xuống.

"Đành như vậy."

Cott nhảy xuống với hai cánh tay dang rộng, mắt tỏa điện như lôi thần, sức mạnh cuộn trào ào ạt phóng ra từ thân thể nhấn chìm mọi tồn tại, dọa cho đèn đóm sợ chớp tắt không thôi. Thân hình nó đáp xuống, bần tay đấm cho cả một khoảng rộng dưới đất nứt nẻ, điện năng tỏa chớp thắp sáng cả khu vực tăm tối mới mấy phút trước. Nhìn Cott cháy hừng hực như bó đuốc, Garris có hơi ngạc nhiên:

"Ồ! Mày đúng là thằng nhóc đó! Tao tưởng mình đã nhìn lầm, nhưng mày chính là một trong mấy con chuột thuộc về dự án. Da đen, sử dụng điện năng, mười lăm tuổi, thông kỹ năng cơ khí - điện tử. Không thể nào nhầm được. Mày là X-393, đúng không?"

"Rồi đã sao! Dù gì thì hôm nay ông cũng phải chết!" Cott ngẩng cổ lên đe dọa.

Lão Garris ném cả người tới trước, sóng xung kích từ quyền ngay lập tức làm xô đổ cả bức tường. Cott lập tức né tránh được, điện năng bộc lấy đôi chân làm tốc độ di chuyển của nó sang số chóng mặt. Ngay lập tức, Cott lao vào Garris đáp trả bằng một đợt tấn công như vũ bão. Mỗi quyền ném tới đều mang theo tia điện nhiệt cao bào mòn đi áo giáp bên ngoài của Garris, kèm theo đó là sự tê liệt chạy khắp hệ thần kinh, nội ứng ngoại hợp công kích không ngừng, không để cho địch thủ có cơ hội đáp trả. Bị dồn ép liên tục, Garris thoái lui về bức tường sắt phía sau. Đôi mắt chăm chú không ngừng quan sát hướng di chuyển của Cott. Đợi nó đấm lão rồi rẽ ngang lão xoay người giáng cho thằng nhóc một cú chí mạng vào mặt. May mắn, thằng nhóc tránh kịp, tuy nhiên, phút chốc sơ sẩy làm nó va vào tường sắt.

"Tao đã đọc về mày đấy. Những gì mày làm rất ấn tượng! Ở Hắc Mã bọn tao không phân biệt xuất thân của bất kỳ ai. Chỉ cần có thực lực, có cống hiến liền sẽ là một phần của tiểu đoàn. Thấy sao hả? Tao có thể đảm bảo với mày sẽ không báo cho cấp trên biết." Garris dang hai tay ra cười nói.

"Giờ thì lão lại muốn tuyển mộ..." Cott đứng lên, cả người ê ẩm. "Còn khuya nhá!!"

"Ha ha! Bọn trẻ bọn bây giờ láo thật! Ông đây phải dạy cho bọn bay một trận mới được." Garris siết chặt nắm đấm trước mặt, nợ nụ cười tự mãn.

"Cười! Thời đại của mấy lão sắp chấm dứt rồi. Lão lo mà đối mặt với thời đại mới đi!" Cott nói, rồi nhảy lên, điên bao bọc bàn tay kêu réo chi chít. 

Hai nắm đấm va chạm. Cả khu vực phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro