Chap 4 - Part 4: Giữa Sự Sống Và Cái Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vị trí khác, sau khi cùng hai tên xác chết cho vài tên nhân viên kỹ thuật bất tỉnh, Bokor thay quần áo của chúng để trà trộn. Lão quanh quẩn trong phi thuyền tự hỏi cái vị trí của tên Slay đang ở đâu trong cái mớ bồng bông gọi là bản đồ. Vì không có thời gian, cả ba chạy như chạy nước rút, điều này không làm kẻ nào cảm thấy nghi ngờ vì con tàu hiện tại đang rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Lần mò bản đồ, Bokor thấy mình vẫn còn đang cách ở một vị trí rất xa, điều này càng làm cho lão lo sốt vó hơn. Theo kinh nghiệm và trực giác của lão, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra kế tiếp. Rất có thể Vương sẽ chết. Rất có thể thằng nhóc Hyun và bokor sẽ chết và chỉ còn mình lão sống sót hoặc cũng có thể lão sẽ gặp phải ai đó thấy lão khả nghi và chết. Rất nhiều cái đang quay vần vần trong đầu làm lão cảm thấy vô cùng mông lung. Nỗi sợ bị bỏ lại, bị bắt làm những hành lang thêm dài ra, dài ra mãi, cảm giác như vô cùng vô tận hơn cả vũ trụ.

"Giờ có nghĩ tới những thứ đó cũng chẳng ích gì, chi bằng cứ đặt cược vậy."

Nghĩ nhiều cũng mệt, Bokor tự trấn an bản thân mình bằng những suy nghĩ tích cực về tương lai. Phải, phải! Người ta sẽ đồn đại về mày, đám gái điếm ở phố Say Xỉn sẽ kể về kỳ tích của mày hằng đêm trong những chén rượu say mèm và tất cả những thằng đàn ông trên Sarbot sẽ ngước nhìn mày một cách trầm trồ. Danh tiếng của mày sẽ vang xa khắp cả thiên hà. Mày sẽ trở thành một huyền thoại trong giới lái tàu. Quan trong nhất vẫn chính là mày sẽ không chết ở đây.

Nghĩ tới cái mộng mơ là Bokor lại thấy nở mũi, tự át hết mọi nỗi sợ. Lão vừa chạy thật lẹ, vừa nhìn vào bản đồ, hiện tại vị trí của Bokor là nằm ở tầng tám mốt thuộc khu B(81-B), nằm ở bên phải của con tàu trong khi Slay thuộc khu A tầng hai mươi tám(28-A)), nằm ngay phần đầu. Mắt quét qua bản đồ, Bokor chợt nhận ra đó chẳng phải là khu nhà tù mà là phòng của hầu hết binh lính thuộc tiểu đoàn Hắc Mã. Tại sao Slay lại ở đó? Chẳng phải từ tầng năm mươi tám tới tầng hai mươi bảy của khu D(27-D) mới là khu nhà tù sao? Bokor ngẫm nghĩ một hồi, nhưng rồi cũng vứt đi mọi suy đoán vớ vẩn mà mình có trong đầu.

"Tầng tám mươi mốt D(81-D)"

Bokor lẩm nhẩm khi nhìn thấy chữ màu đỏ trên bức tường hành lang vòng cung xám xịt. Hơi phà ra từ các hệ thống không khí làm răng gã lạnh toát. Bước thêm dăm bước, hai mắt của lão bừng sáng khi nhìn thấy ánh đen thang máy chập chờn trước mặt. Bokor hơn hở chạy tới, nhấn nút liên tục vào bảng điều khiển kế cạnh mà chẳng có gì hoạt động. Hẳn là bọn chúng đã tắt khẩn cấp hệ thống thang máy.

Lão nhìn quanh kiểm tra. Chợt, nhìn thấy một cánh cửa thép, nhấn nút mở nó ra thì thấy nó thông vào một không gian hình trụ rất rộng thông từ tầng dưới lên tầng trên. Đan kết các tầng lại với nhau từ tuốt bên dưới lên cao chính là các bậc thang xoắn ốc kết nối các cánh cửa dẫn tới các hành lang khác nhau trên phi thuyền. Thiết kế này không mới, song hiệu quả vô cùng khi có kẻ đột nhập. Nếu như thang máy bị tắt, đây là một trong những nơi duy nhất có thể di chuyển lên xuống trong tàu.

Bokor nhìn xuống điểm sâu hoắm bên dưới. Lão tự nhủ thầm rằng nếu chiến đấu ở trong này đừng nói tới chuyện chiến đấu gì trước, chỉ chạy vòng vòng một đoạn thôi cũng đủ chóng mặt tới chết. Xui xẻo cho Bokor, lão chưa nghĩ ra cách nào phù hợp thì liền có chục bước chân lộp cộp kè kè sát bên tai. Không mặc giáp đen, không cao hơn hai mét, không phải là Hắc Mã vì bọn họ đã ra ngoài chiến đấu hết cả. Nhưng trên tay bọn này vẫn mang súng, đeo thắt lưng tạo giáp từ, mặc áo quân đội màu đen huyền như đá nham thạch, hai hàng cài nút áo ngay ngắn chỉnh tề, sau lưng lộ ra cột sống kim loại hình rết găm chặt chân thép vào cột sống.

Bokor nhận ra bọn họ là đội quân chuyên hỗ trợ Hắc Mã tên là Vó Ngựa. Nếu Hắc Mã là những chiến binh tiên phong ngoài mặt trận như những hiệp sĩ phong kiến mang trong mình danh dự và khí chất quân tử thì bọn họ là những cận vệ đảm nhiệm tất cả cả các vai trò trên phi thuyền Space Noise một cách chu đáo. Mang tiếng là hỗ trợ thôi, nhưng bọn chúng cực kỳ thiện chiến, so với lính chính quy của một số hành tinh có khi còn trội hơn vài phần. Chạm mặt bọn này tự nhiên Bokor lo sốt vó, tay chân luống cuống quay ngược trở vào trong.

Thấy cái vẻ rón rén của Bokor, tay Vó Ngựa dẫn đầu ngoắc lại bảo:

"Ba ông bên đội kỹ thuật à? Tổ bảo trì điện - điện tử, đúng không?"

"À... Vâng! Tôi muốn đi xuống tầng năm mươi mốt C(51-C), chỗ đó bị tắt điện nên tôi được gọi tới sửa nhưng thang máy tắt cả rồi." Bokor gật gù, cố tình nói dối.

"Tình hình hiện tại đang rất là hỗn loạn đấy. Anh mau tới đó đi. Bọn kia đã xâm nhập lên tàu rồi..." Tên Vó Ngựa nói rồi dừng lại nhìn chằm chằm Bokor "Khoan đã, mã vạch điện tử trên cột sống của anh đâu?"

"À, he he..." Bokor cười gượng, mồ hôi vã ra như tắm vì bị phát hiện mất rồi. Chẳng nói chẳng rằng, lão chạy. Ba chân bốn cẳng phóng xuống cầu thang một mạch, miệng không quên ra lệnh cho hai gã Xác Chết:

"Che chắn cho ta!"

"Kẻ đột nhập! Bắn hắn!" Đám Vó Ngựa réo lên.

Tiếng súng va đập ầm ầm vào các bức tường kim loại. Âm thanh khốc liệt dội vang khắp không gian trở thành tiếng báo động người tới ứng phó. Bokor vừa chạy vừa thở. Ở bên cạnh, hai tên xác chết tỏa ra lực lượng kết thành lớp tường vững chãi, mỗi khi đạn bắn tới liền bị dội ngược lại bọn người của Vó Ngựa.

Bọn người của Vó Ngựa mau chóng nhận ra bọn người máy sinh học liền nhấn nút trên thắt lưng. Mở lớp lá chắn từ bật mở, những vầng thuẫn năng lượng đan kết lại với nhau tạo thành một cái lớn hơn hứng hết các viên đạn vừa dội lại.

"Đến cầu thang vòng khu D mau lên. Đồng thời phong tỏa tất cả tầng quanh cầu thang của khu D lại" Tên chỉ huy thét lớn vào bộ đàm treo trên tai.

Bokor và hai tên Xác Chết vô danh vừa chạy vừa phòng thủ. Đạn bắn tới ì xèo, đục lỗ chỗ vào các vết tường han gỉ. Chạy lòng vòng trên những bước chân lặp đi, lặp lại khiến Bokor chóng mặt, cảm tưởng như chúng trải dài vô tận, không đích đến, đi lên hay đi xuống cũng đều như nhau. Ở nhiều góc trên xuống, nơi đặt các đặt cánh cửa thông tới các tầng, đám Vó Ngựa bật tung cửa xông vào bao vây. Ở trên và cả phía dưới, khắp nơi đều có địch, tụ lại thành mấy chục đội vây công. Vài bước cầu thang bị đạn bắn vỡ ngay khi Bokor vừa vượt qua làm lão mấy lần khiếp đảm. Bên trên đang bước xuống rầm rầm, bên trái cũng vậy, và bên dưới thì còn có cả một nhúm đang đợi chờ lão.

Đi tới một cánh cổng, chục tên Vó Ngựa xông ra. Bokor giơ tay lên, thiết bị trên cổ tay khạc lửa túi bụi, bắn nổ cả cầu thang làm vài gã bên Vó Ngựa rơi xuống. Mấy tên còn đứng vững kẻ ngồi xuống, tên đứng dậy giơ súng dội mưa đạn vào ba kẻ xâm nhập. Nguy hiểm! Bokor ra lệnh cho bọn Xác Chết tấn công vào tinh thần bọn chúng. Từng tên một thét lên, ôm đầu ngã xuống, màu tràn ra từ khắp mắt mũi miệng tai. Hạ được vài tên, bên dưới nườm nượp lại tới tiếp ứng, bên trên càng chạy tới đông hơn. Vài viên đạn phóng tới hai tên Xác Chết còn chặng được chứ trăm súng cùng nã thì toi mạng cả lũ.

Trước sau hai mặt đều bị vây công, Bokor mở bản đồ ra nhìn lần cuối rồi ra lệnh cho hai tên Xác Chết:

"Nhảy nào!"

Mấy chục tia năng lượng tranh giành vị trí của bọn họ liền phá nát cả một góc cầu thang. Khói lửa hừng hừng cháy mạnh, song mấy viên đạn lao vào như mãnh thú ấy chẳng tóm được mồi. Cả ba đã kịp thời tránh được, đang để rơi tự do và chỉ chục giây nữa sẽ chạm đất cho xương thịt vỡ nát. Giữa thinh không, Bokor tiếp tục ra lệnh:

"Dùng sức mạnh đi nào! Bay!"

Cả thân thể của Bokor chợt nhẹ bỗng, tốc độ rơi chậm dần cho tới khi cả người lơ lửng. Sau đó lão chỉ vào tầng trước mắt, tầng ba mươi tám và ra lệnh:

"Tới đó, mau!"

Cả ba đáp xuống tính bấm nút để cho cửa mở ra, nhưng máy tính của hệ thống phi thuyền chỉ vang lên câu "Chỉ thị bị từ chối" Gấp rút quá độ, Bokor hét vào tai bọn Xác Chết:

"Nhanh lên! Phá nó đi bọn mày, nhanh!"

Bọn người máy sinh học sử dụng lực lượng, nhưng cánh cửa dày hơn lão nghĩ. Hơn mười giây mà chỉ mới mở ra có một cái khe bé tí còn không đủ cho chuột lọt qua làm tim của Bokor đập nhanh như bầy ngựa phi nước đại. Bồi thêm nữa là tiếng Vó Ngựa lộp cộp gấp rút kề sát tai báo hiệu thần chết đang gõ cửa. Tình thế hiện tại đã vô cùng hung hiểm và tức thì nữa thôi thêm hai ba nhóm quân từ phía dưới mang theo tên lửa sau lưng sẽ tiến tới hỗ trợ. Tình hình hiện tại tiếp tục tiếp diễn, cho dù có mở được cánh cổng thì cả ba đã bị bắn thành tổ ong hết. Hết cách, Bokor đành khởi động thiết bị trên tay, đành phải nâng sức mạnh lực lượng của bọn chúng từ bốn mươi phần trăm(40%) lên sáu mươi phần trăm(60%).

Mức năng lượng đẩy vọt lên không trung, bọn Xác Chết như được chích thuốc kích thích liền mở mạnh cánh cửa sắt. Cả ba lao vào hành lang ngay tức khắc. Hai ba đội lồi mặt ra trước mắt, nã đạn như mưa, cả hành lang chiu chíu màu sắc xanh đỏ như vũ trường. Đám lính thuộc lực lượng Vó Ngựa điên cuồng, Bokor càng điên cuồng hơn. Hai tên Xác Chết giơ tay ra phía trước ném lại những viên đạn vào bọn chúng. Đằng trước xử xong thì đằng sau đã đuổi kịp. Một viên đạn, bắn trúng vào một bên vai của Bokor. Lão đầu hói ngã xuống. Một tên Xác Chết quay lại đưa tay chặn lại luồn đạn.

Hai phía đều có địch, vai lại bị thương, trong một chốc mọi thứ chậm lại trong đầu óc của Bokor. Bị thương càng làm cho cái khao khát muốn sống của lão càng mạnh mẽ. Bokor và hai tên xác chết tiếp tục đẩy tới. Đẩy tới một đoạn thì quẹo qua, lão chạy, hơi thở hổn hển, máu chảy đỏ thẫm hết cả vai. Càng chạy, Bokor càng thấy sức lực mình cạn kiệt, lão và bọn Xác Chết quật ngã hết tên này tới tên khác, nhưng chúng vẫn tới nhiều như nước lũ, đâu đâu cũng thấy, chẳng chặn được hết.

Chạy tiếp được tới một đoạn, hai mắt lão bắt đầu nổi hoa, nhìn vào mọi vật hai ra một một ra ra hai. Bước chân thì nặng trịch như đang đeo đá làm chính lão khốn khổ không thôi. Bokor tự đập đầu của mình cho tỉnh rồi tiếp tục chạy. Vô càng sâu, càng nhiều lính, Bokor chửi ỏm tỏi, vừa bắn vừa réo to như thằng điên, lão hiện tại cũng chẳng chắc tâm trí của mình còn bình thường. Điều duy nhất lão muốn chính là sống sót, mặc kệ hết thảy nhiệm vụ, mặc kệ con điếm Vương, mặc kệ tên Slay ngu xuẩn kia. Điều duy nhất cần thiết hiện tại chính là sống được. Sống được thì cái gì cũng còn, chết rồi là hết. Chẳng còn gì nữa cả cho một kẻ vất vưởng, không nơi nào nương tựa. Chẳng còn gì nữa cả cho kẻ suốt đời độc hành.

Vinh nhục, sống chết của đời người chính là được quyết định bởi những khoảnh khắc thế này. Nhưng, mấy ai có thể có được cơ hội như vậy, hầu hết cuộc đời người phàm mắt thịt đều là trôi qua trong cái tĩnh lặng tẻ nhạt rồi biến mất một cách tẻ nhạt không để lại vết tích gì trong lịch sử. Dẫu vậy, nếu chọn cuộc đời phi thường vậy thì chắc chắn không ít thì nhiều sẽ chạm tới biên giới địa ngục. Bokor chính là một kẻ như vậy .Lão sinh ra trong đói nghèo, lớn lên trong những màn cướp bóc giết chóc đẫm máu, từng bị bỏ rơi, từng bị phản bội, từng bị truy sát, thời khắc nào cũng đứng giữa sống và chết, với lão, lằn ranh của cái tồn tại và không tồn tại đã mờ nhạt từ rất lâu rồi. Nhưng Bokor chọn sự sống, vì lão muốn cảm nhận lấy từng thời khắc của nó, muốn có thể được tiếp tục giành giật lấy nó. Lão muốn thế, lão cần thế, trái tim lão đập loạn vì nó, thần kinh lão siết căng vì nó, súng của lão gào lên vì nó, chân của lão đạp mạnh vì nó, nắm đấm lão chảy máu vì nó. Có kẻ bảo tồn tại là nỗi đau. Mỗi phút mỗi giây trôi qua trong cuộc sống đều là đau đớn, con người chẳng có ngày nào trong cuộc đời của mình được thanh thản. Có lẽ mục đích của cái chết là vậy. Là để xóa mờ đi những nỗi đau của cuộc sống, của tồn tại, bất kể đó là nỗi đau thể xác hay tâm hồn. Phải, chỉ có cái chết mới đem lại sự thanh thản tuyệt đối. Nhưng với lão, không tồn tại càng đau đớn gấp vạn lần. Có vô số món ăn lão muốn nếm, có vô số hành tinh lão muốn ghé thăm, có vô số vật kỳ trân dị bảo lão muốn tìm, chỉ cần còn sống tất cả sẽ là của lão. Chết là hết, chết là không còn gì. Phải! Lão sẽ giành giật từng miếng một của nó cho tới khi lão không còn làm được việc đó nữa thôi!

Bokor điên rồi! Lão đã đẩy mức năng lượng của đám Xác Chết lên tám mươi phần trăm(80%). Khoảng không gian chung quanh của ba người bọn họ ngập trong sức mạnh lực lượng, không khí như bị hóa thành đặc quánh lại, thời gian quay chậm. Mọi viên đạn trong tầm bắn của bọn họ chậm dần, chậm dần như thể đang bơi lội trong bùn lầy. Hai tên Xác Chết gần như không chịu nổi, chúng gào lên thảm thiết, cơn thịnh nộ biến thành cơn cuồng phong mãnh liệt chuẩn bị cuốn trôi đi tất cả.

Một tên trong đám Vó Ngựa thét lên: "Rút lui mau! Chết đấy!"

Nhưng không kịp nữa, lực lượng vô hình xé nát bọn chúng trong đường đi của nó. Không chỉ con người mà tường sắt, vũ khí, không gian tất cả đều hóa thành tro bụi. Trong thoáng chốc, mọi thứ bị cuốn vào trong vòng xoáy hủy diệt bất tận. Mặc cho mọi tiếng kêu gào, cơn bão vẫn không chấm dứt. Nó không muốn thỏa hiệp, nó không muốn hòa bình, nó chỉ muốn tàn phá, nó chỉ muốn trút cơn giận, trút bỏ cái sự đau đớn không hồi kết vào tất cả mọi sinh vật sống.

Về phần Bokor, lý trí của lão mờ nhạt đi, tâm trí ngột ngạt chìm lẫn vào âm thanh chết chóc vang vọng từ mọi ngóc ngách. Lão đầu hói có thể nhìn thấy chiếc áo choàng của thần chết đang che phủ tầm mắt mình. Nó đen ngòm và bên dưới đó, một bộ xương trắng toát đưa một ngón tay chạm vào trán của lão. Trong đầu Bokor, vô vàn ký ức nhấp nháy, mờ nhòe như tua lại từ một cái máy chiếu phim cũ kỹ, kèm theo đó là điệu nhạc du dương nhẹ nhàng mà buồn thảm thiết đưa con người ta vào kiếp trầm luân không hồi kết. Hắn đã từng nghe thấy nó ở đâu đó trước đây, bản giao hưởng của cái chết.

Lão đã từng nghe nó khi lão chỉ vừa mới lọt lòng, bị bỏ mặc ở xó xỉnh nào đó.

Lão đã từng nghe thấy nó khi bị đánh đập thừa sống thiếu chết khi cố cướp một ổ bánh mì.

Lão đã từng nghe được nó khi một kẻ mà mình từng gọi là đồng đội đâm mạnh lưỡi dao vào trong tim của lão.

Lão đã từng nghe được nó khi phải sống mòn mỏi, đói khát trong xác của một con tàu vũ trụ.

Hàng thế kỷ sống, đó là tất cả nhỉ. Còn nhiều lần nào nữa chăng? Nhưng có vẻ như chúng là đáng nhớ nhất. Rất nhiều thứ mà trong cuộc đời lão đã luyến tiếc, luyến tiếc vì không hoàn thành được ước mộng, luyến tiếc vì không cứu được bạn bè, luyến tiếc vì không tìm ra được người thân mình, luyến tiếc vì không bao giờ tìm thấy tình yêu, luyến tiếc từng chén rượu, luyến tiếc từng cái ân cái oán. Luyến tiếc....

Và rồi đến những khát khao và những hoài bão của tuổi trẻ giờ lại tiếp tục quay lại. Quả thật, khi còn trẻ, hắn thấy mình thật khờ dại, đeo đuổi giấc mộng tìm gặp người thân thích, muốn tìm ra mình là ai để rồi đi trên con đường du hành khắp vũ trụ. Nếu giả sử ngày hôm đó lão không trốn lên tàu không tặc, cuộc đời rẽ hướng sang một hoàn cảnh khác. Chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ, lão sẽ thoát kiếp nô lệ rồi trở thành một điền chủ nào đó chăng? Rồi sẽ cưới vợ sinh con, sống cái kiếp của người bình thường chứ không loanh quanh sống cái đời nay đây mai đó.

Bokor tự dưng thấy mọi thứ nhẹ nhõm hẳn, cơ thể lâng lâng. Những điều luyến tiếc cũng đã luyến tiếc cả, khát khao, ước vọng của đời người cũng được xem lại rồi. Cả kiếp người tua lại và chẳng còn ánh sáng nào nữa. Bóng tối bủa vây lão, nhận chìm lão xuống vào trong thời gian vĩnh hằng. Tâm trí lão vẫn còn vấn vương khát khao được sống, nhưng lúc này chúng chỉ còn là những quả bong bóng khí trôi dạt ra từ cổ họng nổi lên trên mặt biển và vỡ tan ra, còn thể xác thì lặng lẽ biến mất.

Và rồi Bokor mở mắt. Ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng nhảy nhót trên khuôn mặt và da thịt lão, mùi của cỏ hoa thơm nhẹ của đồng cỏ vàng rươm hòa quyện chung cùng những cơn gió mát rượi làm nhẹ lòng cả tấm thân. Đây chính là thế giới bên kia? Bokor thấy ở đằng xa có một ngôi nhà gỗ và có một con người thân thuộc đang ngồi chờ lão. Kẻ ấy da nâu nâu, vai u thịt bắp, tóc như cái chổi lau nhà. Vừa thấy kẻ đó sự vui mừng thân thuộc bừng sáng trên mặt lão:

"Sevenn. Mày... mày... Tao gặp lại mày rồi!"

Gương mặt của Bokor tiếp tục biến chuyển trở thành ngỡ ngàng, cảm xúc đan xen lẫn lộn:

"Vậy... là tao đã chết! Chết thật rồi! Chà! Cũng tiếc thật! Tao thật sự muốn chào tạm biệt bọn nhóc đó một cách đàng hoàng trước khi xuống lỗ, nhưng cuộc đời mà, chẳng tuân theo ý ai bao giờ."

"Ừ. Chào mừng mới tới thiên đường, thằng bạn già. Lâu rồi chưa gặp lại trông mày hom hem lắm đấy, đầu trứng!"

"Quả thật... Có nhiều thứ xảy ra với tao trên đấy. Tao phải thay đổi để bảo tồn cái mạng già này. Mày thấy đấy... nhiều thứ xảy ra quá. Bao nhiêu đấu tranh và giờ tao chỉ còn muốn có một giấc ngủ. Tính ra nơi này khá tuyệt vời đấy, rất phù hợp với tao." Bokor nói, ánh mắt mơ màng trên cánh đồng cỏ vàng bát ngát ngoài kia.

"Mày đang nghĩ về những thanh thản và bình yên à? Lạ thật đấy!"

"Thì tao chết rồi mà. Còn gì để luyến tiếc nữa phải không nào?"

"Mày không cảm thấy mình chết dở dang à?"

"Rồi cũng có còn quay lại được nữa đâu. Nói gì thì nói đây là đích đến rồi. Tao cũng đã cố hết sức." Bokor thở dài.

"Thế mày không muốn quay lại à?"

"Mày nói như chẳng muốn tao ở đây vậy?"

"Bởi mày chẳng giống như thằng Bokor mà tao biết chứ sao nữa." Mặt Sevenn trông có vẻ thất vọng.

"Sao vậy?"

"Tao rất tiếc phải nói điều này, nhưng hôm nay mày không thể chết."

"Mày muốn tao quay lại lên đó ư?"

"Mày quên lời hứa từng hứa với tao rồi à!"

"Lời hứa... Lời hứa nào nhỉ?" Bokor gãi đầu khó hiểu.

"Hồi lúc tao chết ấy. Nhớ không hả, đầu trứng?"

"Hồi mày chết à..." Bokor đưa cho thằng bạn da bánh mật cái nhìn suy tư rồi lão liền nói.

"À! Hình như khi đó mày nhắc cái gì thằng con mày, phải không nhỉ?"

"Ừ. Còn gì nữa, cố nhớ kỹ lại xem nào." Sevenn đưa cái nhìn trông đợi.

"Hình như... mày nói rằng tao phải sống cho phần mày..." Bokor làu bàu, tay lại gãi đầu rồi buông ra cái bản mặt khó chịu. "Tới đó thôi, hết rồi. Tao chẳng nhớ được gì nữa cả."

"Ha ha ha! Đúng! Đúng! Mày phải sống cho phần tao. Đó là nghĩa vụ. Mày cũng chưa bao giờ quên câu nói này của Varangr, đúng không?" Sevenn cười sảng khoái.

"Mày phải sống cho phần tao" Câu nói này rõ ràng là mang nhiều hàm nghĩa hơn là chỉ tình gắn kết keo sơn giữa những người đồng đội. Với Bokor, nó đã từng chỉ là một câu nói đùa giữa những đứa con nít với nhau. Càng già, càng nếm trải những hương vị của "tồn tại", Bokor càng cảm thấy sức nặng của câu nói. Nó cứa vào tâm trí, vào trái tim, vào linh hồn của lão. Trọng trách của kẻ đã chết luôn nặng nề trên vai người còn sống. Bokor thở dài rồi nói, giọng lão trầm đi hẳn:

"Sevenn à, tao đã phụ lòng mày rồi! Suốt những tháng năm đó tao đã không làm gì cả. Tao đã không tìm được con mày. Thứ lỗi cho tao Sevenn!"

Bokor tưởng rằng Sevenn sẽ trách móc lão, sẽ chửi lão, nhưng không. Gã có màu da bánh mật liền nói an ủi:

"Không đâu, đừng ủy mị vậy chứ! Mày chẳng làm sai điều gì cả. Là tao bỏ mày lại một mình. Tao chỉ muốn mày được sống, sống cho hết phần của tao, những trọng trách của tao, ước mơ của tao. Những gì tao chẳng làm được thì mày có thể làm được."

"Tại sao? Tại sao là tao? Tại sao chứ hả, thằng khốn!" Bokor khóc, giọng lão nghẹn ngào.

"Mày chẳng đã từng nói với tao rồi còn gì. Mày là kẻ không sợ chết, nhưng là kẻ ham sống. Kẻ ham sống thì cũng sẽ trân trọng cuộc sống hơn ai hết. Và đó chính là lý do mày phải sống tiếp, Bokor à. Có mày vũ trụ này sẽ tươi đẹp hơn. Tao tin mày có thể sáng tạo ra kỳ tích." Nói rồi, không chần chừ gì Sevenn đặt lại hai ngón tay lên trán của Bokor. Một cột sáng từ trên trời bao lấy Bokor, vô vàn những tia phủ lên lão từng từng lớp lớp.

"Tao sẽ gặp lại mày chứ?" Bokor khóc.

"Dĩ nhiên rồi, thằng bạn già ạ. Ai cũng có đích đến của mình mà."

"Tao sẽ tìm lại thằng con mày, hứa đấy!"

Sevenn cười rồi vẫy tay đáp lại: :

"Sống tốt nhé, đầu trứng!"

Ánh sáng bao bọc lấy Bokor. Lão được ban cho cơ hội thứ hai.

Bokor tỉnh dậy, cả người ê ẩm đau đớn, máu me bê bết cả người. Lão đầu hói cựa quậy chân và nó réo lên đau đớn vì cái lủng lỗ ở chân. Vài khúc xương sườn và một tay của lão đứt lìa, chảy máu không ngớt. Nhìn qua bên phải, cơn bão tâm linh vẫn còn đó, giày xéo mọi thứ và vẫn đang ngày càng khuếch đại. Đèn khẩn cấp đỏ hoe vang lên ỉnh ỏi nhằm lưu ý cho tất cả các nhân sự trên tàu. Hầu hết các nguồn điện và không khí nối tới khu vực này đều đã bị cắt bỏ, cửa bị đóng chặt không cho ai tiếp cận bên trong. Mọi thứ đều trong tình trạng hỗn loạn và tất cả là do Bokor gây ra. Lão biết mình phải dừng lại mọi thứ trước khi quá muộn.

Bokor bò dậy, chân không đứng được nên chỉ có thể chồm người về phía trước trước cơn bão điên cuồng cuốn trôi mọi thứ. Gió giày xéo thân thể lão, bụi mịt mù làm đau mắt lão đầu hói, nhưng lão vẫn loay hoay bò về phía trước tìm kiếm vật thể. Bộ định vị trong đầu liên kết với thiết bị hơi chập chờn do cú va đập từ vụ nổ. Nhìn tình hình, Bokor cười hà hà như gã điên:

"Đúng là xui xẻo thật!"

Nhưng lão chẳng thấy mình phải sợ, lão đã hồi sinh và thắng được cả thần chết cơ mà.

Chui vào cơn bão, sức gió càng mạnh hơn, thiết bị duy trì trọng lực đã tắt nên cách duy nhất là bám vào các mảnh tường kim loại chung quanh. Một tay và một chân của lão đã tàn phế nên bây giờ đôi chân còn lại phải thay thế cho cánh tay đã bị mất. Gió bay rát hết cả mặt, quăng quật cái thân tàn tạ của lão, ném vào lão đủ mọi gian nan. Nào máu, nào xác người, nào súng, nào giáp, nào những mảnh sắt bị xé vụn, nào áo quần rách rưới bị cuốn vào chân không quay tròn khiến Bokor cảm thấy như một thách thức. Ở trên các mảnh tường bị phá hủy, dây điện cao thế lồi ra, hệ thống dẫn khí xì xèo hơi trắng đục, các mảng kim loại bị bẻ gãy hình thành các mấu lồi nhọn hoắc, phải thật cẩn thận bám chặt vào chúng mà cũng không thể né quá xa để tránh bị cuốn vào bên trong cơn bão.

Ở đâu đó, có tiếng người gọi tên lão, cơn gió tâm linh làm giọng nói đó trở nên đặc sệt và ù ù. Bokor ngỏng tai lên nghe mà không rõ đó là ai. Lão ngó đầu ra nhưng cơn bão mịt mù làm mờ nhạt tất thảy nên lão đầu hói đành mặc kệ.

Cơn bão mạnh dần lên, cố hút lão vào bên trong. Bokor bắt đầu thấy chân mình mình nóng lên như bị thiêu cháy, bắp đùi lão đỏ rực, mồ hôi chảy lan ra xen lẫn với máu trông ghê tởm vô cùng. Bokor đau đớn kinh khủng, cố nắm chặt vào các mấu lồi để không để bị hút vào. Đến nấc cuối cùng, bàn tay của lão cầm lấy vật nhọn, cùng cẳng chân còn lại đặt lên trước mắt dùng hết sức bình sinh đẩy về trước. Cơ thể của lão phóng vào căn phòng, cơn gió hút lão ngược lại. May mắn cho lão đầu hói là lão cầm được một cái đèn gắn vào tường gần đó. Mắt lão nhìn xuống, đó là bàn tay của gã. Màn hình thiết bị báo tín hiệu đỏ choét khi ghi mức năng lượng đang tự động tăng lên từ tám mươi chín phần trăm(89%) sang chín mươi mốt phần trăm(91%).

Bokor quay ngược lại cả cơ thể. Chân ở trên trần và mặt hướng xuống. Chân bật mạnh, tay nắm lấy cái cánh tay. Cả cơn thuyền bắt đầu chao đảo. Cánh tay tụt xuống. Bokor tóm được. Cơn bão hút lão vào trong. Không kịp nữa, Bokor nhấn nút vào thiết bị, tắt đi hai tên Xác Chết. Chúng lịm đi, lơ lửng ngoài không gian. Bokor bị lực hút còn lại ném xuống đất, hơi thở hổn hển.

Cánh cổng kim loại mở ra, một Kẻ khổng lồ bước vào. Giáp đen lùi lũi, hai mắt đỏ ngầu. Một tên Hắc Mã. Sau khi lướt nhìn một lượt vào cái khung cảnh hỗn độn, gã lại quay mặt về phía Bokor. Bóng của gã che phủ hết mọi ánh sáng, đứng lồ lộ như một tòa thái sơn. Gã nói:

"Lũ chuột nhắt các người đã phá hủy rất nhiều thứ đấy! Tiểu thư mà nhìn thấy cảnh này chắc kỷ luật ta mất."

Stine nhìn quanh ánh mắt đo lường thiệt hại. Nhắm chừng mọi thứ trong đường kính ba mươi mét bên trong phi thuyền đều bị hủy diệt. Vụ nổ ảnh hưởng tới động cơ và cả một vài cục lõi năng lượng của phi thuyền, khả năng rằng con tàu này giờ muốn chạy thoát thân cũng khó. Stine gãi đầu, cái cảm giác phải chịu trách nhiệm cho cái đống đổ nát này làm tay đại đội trưởng đau đầu hết sức. Bokor nhổm dậy tính chạy trốn, nhưng bóng của tên Hắc Mã vụt tới trước đặt súng ngay trán lão:

"Ngươi còn có gì để nói nữa không?"

Bokor nuốt nước bọt, chẳng biết nói gì ngoài câu thường thấy: "Chết tiệt thật!"

Súng nổ! Bàn tay lao tới chặn tới viên đạn. Bokor vui mừng reo lên:

"Hyun! Là mày!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro