Chap 5 - Part 1: Ác Chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng trước...

"Đó là tất cả sức mạnh của mày sao? Thật là đáng thất vọng! Cứ nghĩ mày lớn láo lắm, ai ngờ mày non vậy chứ."

Garris nói, lão nhấc mình dậy ra khỏi bức tường thép, phủi đi mọi đòn công kích như không. Bên kia, thằng nhóc Cott gượng dậy, cánh tay đã rỉ máu. Nó cẩn thận cầm lại máu. Garris thấy thế thì cười:

"Tao không nghĩ mày nên cố quá mà quá cố làm gì. Giữ mạng lại để còn chạy đi, nhóc con. Ha ha ha!"

Cùng lúc đó, Hyun ở bên kia tỉnh lại. Cú vật ngã làm cột sống của thằng nhóc bị trẹo một bên. Tiên khí vì vậy mà lại bớt thêm một nửa. Vừa tỉnh, Hyun đã thấy căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng, cậu vội bật dậy và lùi về phía thằng Cott, đứng thủ thế.

"Giờ có hai thằng nhóc sao? Tốt thôi, tao chưa bao giờ ngại phải làm tình với nhiều hơn một cô gái cả." Lão Garris châm chọc.

"Tôi với cậu cùng hạ lão sau đó hai ta cùng..." Hyun nói, nhưng Cott hùng hồn cắt ngang, thằng nhóc cố tình nói to để Garris có thể nghe thấy được nội dung trò chuyện của hai người:

"Không cần! Một mình tôi là đủ để đập lão mặt trâu này ra bã rồi." Sau đó, thằng nhóc da bánh mật lè lưỡi trêu chọc gã đại đội trưởng.

"Mày vừa nói ai là mặt trâu hả, đồ vô học? Tao cho phép mày ói ra lại những gì mày nói đấy!" Garris nghiến răng.

"Soi gương đi để biết tôi nói tới ai! Lão biết rõ nhất ai vừa già vừa xấu nhất chỗ này mà." Cott ngang ngược đáp trả.

Thằng nhóc đeo kính nghe hai bên đối đáp mà không nhịn được cười, nhưng vẫn quan tâm mà hỏi thằng nhóc da bánh mật lần nữa. Cậu cũng chẳng thèm nói khẽ nữa.

"Chắc chưa? Có tôi giúp thì sẽ cậu sẽ nhanh hơn đấy."

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho thằng này, đầu đất! Nhưng đây là chuyện cá nhân giữa tôi và lão ấy. Tôi phải cho lão mặt trâu này biết ai mới là sếp ở đây." Thằng nhóc da bánh mật vênh váo.

Hyun nghe thằng bạn đã quyết thì chỉ gật nhẹ. Cậu tôn trọng những người có tinh thần võ đạo và thằng nhóc biết phóng điện này có điều đó trong nó. Thằng nhóc đeo kính liền lấy từ trong nhẫn của sư phụ một cái lọ. Mở ra, trong đó là mấy viên hồi sinh đan rồi nhét vào túi của Cott khẽ nói:

"Nếu bị trọng thương hay gần chết thì uống nó vào."

Cott nghe hiểu thì chỉ nói nhỏ một câu "cảm ơn". Hyun cúi đầu chào nhẹ một cái với sự tôn trọng cao nhất rồi chạy ngược hướng đi:

"Bảo trọng!"

"Mày nghĩ tao sẽ cho mày đi à, nhỏ!"

Garris rống lên. Cả người như con bò mộng húc tới, nhưng mau chóng bị cắt ngang bởi một cú chân quét đá thẳng ngay mặt. Điện lôi tỏa roèn roẹt chung quanh từ cú đá mang theo sức công phá của hỏa tiễn đẩy văng tay chiến binh già. Lão mặt trâu va lung tung vào sàn, tương kim loại như một quả bóng rối mới nằm sóng soãi, đôi mắt mơ màng dõi theo bóng hình của Hyun tan vào trong những hành lang kim loại, răng trên răng dưới nghiến ken kẹt vì bị sỉ nhục.

"Quên ai đó à! Không đánh nổi một đứa nhóc là mất mặt lắm nha lão già." Cott giở giọng láo xược, giơ hai tay ra trước mặt vẫy vẫy về phía mình khiêu khích đối thủ.

"Tao sẽ vặn từng khúc xương của mày ra, X-393! Để tao xem mày có còn cười được nữa không!" Garris lau đi máu mũi trên mặt, sát khí tỏa ra sự cuồng nộ tô màu đỏ rực ở hai mắt.

"Lo cho cái lỗ mũi của 'ngài' trước đi!" Cott cười trêu chọc.

Thằng nhóc khịt mũi, cả người lao vào Garris, hai nắm đấm tỏa điện, một tay sắp đấm trúng gã thì cả thân hình to lớn liền né qua một bên. Hai nắm đấm của tên thiếu niên tung hoành lên xuống bên đầu thân bụng, thụi liên tục vào thân ảnh bị bỏ lại của gã, cả mảng tường tan vỡ như một miếng thủy tinh mỏng manh ốm yếu, trăm ngàn mảnh thép tỏa hướng ngang dọc đủ sức giết chết bất kỳ kẻ nào đứng gần đó. Lão đại đội trưởng chỉ có thể chạy, không ngừng lăn lên, lộn xuống tránh đi những nắm đấm như bom như lửa dội vào người. Sau đòn oanh tạc, biến cả một góc của phi thuyền Space Noise thành bình địa trong chốc mắt, hai tay thằng nhóc mỏi nhừ đi, nó dừng lại trước làn khói lửa bị rải đầy bởi nó, tự hỏi tay chiến binh già đã đi đâu.

Nhiệt lửa che mờ đi ánh nhìn của nó. Một tiếng bước nặng trịch từ rất gần vọng tới, nó đến từ bên trong những màu sắc mờ nhạt uốn éo của lửa. Chỉ trong tức khắc, phản xạ của nó liền hướng về phía sau, trong cơn bão mịt mù, nó đã phán đoán chính xác nhưng lại không đủ thời gian để né hay đỡ đòn. Lão lao nhanh tới trước, xuyên thủng cả những ngọn lửa và cú đá va chạm. Tiếng xương vỡ vang lên cái rộp, thằng nhóc văng mạnh vào tường thép, thân thể như viên đạn xuyên thủng hai ba bức cùng một lúc. Sau cú đánh, nó ôm bụng của mình chui ra khỏi đống đổ nát, cơn ho khan làm máu trào ra khỏi miệng, bụng và đầu đau như búa bổ.

Chưa dừng lại ở đó, tay chiến binh già xông lên, cả cơ thể phóng tới với tốc độ cao như thể một hỏa tiễn siêu thanh, hai tay không ngừng vung quyền, nắm đấm không khí tưởng chừng vô hại mà lực phá hoại mạnh không tưởng. Các vật chất làm bằng kim loại đều phát nổ khi tiếp xúc những đòn tấn công ấy, vụn kim loại bay tứ tán hỗn loạn như những cơn mưa bụi chết người sẵn sàng cắt xé xương thịt con người. Thấy nguy hiểm, nhưng chỉ mới hồi tỉnh, nó còn chẳng kịp cò giò lên chạy nên cố gắng chặn lại cơn cuồng phong đang phóng tới bằng những nắm đánh chứa đầy lôi điện của mình. Những nắm đấm va chạm, sóng xung kích thổi đùng đùng như trăm ngàn quả bom cùng đồng loạt phát nổ, chẳng gì cản phá nổi. Hai người rượt nhau đuổi lại, hai chân hai tay hoạt động hết cả công suất vừa tránh né vừa phản đòn đối thủ. Đánh nhau trong cơn chếnh choáng, cơ thể của nó cảm thấy rụng rời chưa từng thấy. Nó trúng đòn, nhiều rất nhiều, dù có tốc độ nhanh hơn hẳn so với kẻ thù nhưng những nắm đấm vẫn nắm đấm như quả tạ vẫn bắt chẹt nó, sướt qua vai, qua bụng, qua bắp đùi và chỉ như vậy cũng đã róc da xẻ thịt nó. Máu chảy lênh láng, cơn đau kéo tới khắp cơ thể, sức lực bản thân như muốn vơi cạn mà nắm đấm kẻ thù càng dâng cao như nước lũ. Dường như lão mặt trâu không hề bị suy suyển trước những đòn đánh như thiên lôi của nó. Tay chiến binh già như một quả núi vững chãi không bao giờ biết ngủ là gì.

Giữa cơn lũ nhận chìm mọi thứ, nó tìm thấy một sơ hở bên dưới góc trái của cánh tay kẻ thù, lập tức cuối người vòng xuống. Chỉ trong chớp mắt, tay chiến binh già xoay chuyển ánh nhìn theo, quyền hóa thành cái gắp tay tính bắt lấy nó nhưng thằng nhỏ lanh lẹ hơn lão nghĩ. Thoát được được trong đường tơ kẻ tóc, thằng nhóc da bánh mật co giò lên chạy, hai bàn chân nhả điện bôm bốp lao vuốt đi như cơn gió không lấy một lần ngoảnh lại. Thằng nhỏ đưa điện năng của nó lan tỏa khắp người, rồi xuyên qua qua các bức tường thép như thể một ảo ảnh. Lão mặt trâu điên hơn, dùng cả cơ thể ủi thẳng vào tường thép như một đầu máy xe lửa khổng lồ húc mạnh vào bức tường làm nó lủng nguyên lỗ hình người to tướng. Điên rồ hơn là tốc độ của kẻ địch không hề giảm sút mà ngược lại đang tăng vọt như một cơn gió lốc chẳng báo trước được thời điểm dừng lại. Thằng nhóc sợ hãi nuốt nước bọt. Suy suy nghĩ nghĩ một hồi, nó hướng bàn tay sắt nguội của mình về phía sau phóng trăm ngàn tin sét về phía lão già to tướng, ép lão phải giảm tốc.

Dòng điện khổng lồ cuộn mình như mãnh long nhào tới tay chiến binh già. Lão đại đội trưởng bất ngờ, đưa hai tay lên chống đỡ. Luồng điện đánh thẳng vào cơ thể đốt cháy hệ thần kinh, mạnh máu của tên chiến binh Hắc Mã. Thắng gấp, hai chân lão cứng lại, toàn thân đâm sầm vào một cột thép có góc cạnh vuông vức cạnh đó. Thừa thắng xông lên, thằng nhóc gia tăng cường độ, ép buộc đối thủ không chết cũng phải nằm tê liệt trên giường.

Đột nhiên, thằng nhóc thấy đầu mình quay cuồng, tiếng la hét của một triệu linh hồn nổ đùng trong nó như muốn xâu xé hết mọi thứ trong đó mà thoát ra. Dòng điện phóng ra trên tay của thằng nhóc tắt đi, lão già bật dậy bước những bước đi cứng nhắc như người máy, cả cơ thể la hét trong đau đớn, gã nín nhịn không la thành tiếng mà dùng những ngón tay phổng phao của mình gỡ từng mảnh áo giáp nóng đỏ bốc khói ra khỏi cơ thể. Da thịt bên dưới của lão lộ ra, cả phần thân, vai, lưng chằng chịt những vết phỏng đạn hình tia sét. Đòn tấn công là đòn giết người và nếu kẻ đứng đây chỉ là một tên lính Hắc Mã vô danh nào đó hẳn là hắn đã chết.

Tiếng kêu gào càng mạnh hơn buộc Cott ôm đầu, siết mạnh vào đến chảy máu hết cả hai thái dương. Nó biết rõ đây là đòn đáp trả của Garris nhưng chẳng biết cách nào phòng vệ hữu hiệu trước nó. Đau! Đau khủng khiếp! Cơn đơn làm nó ôm đầu, làm nó chẳng nghĩ được gì ngoài không ngừng la hét. Thằng nhóc quay cuồng, cả thế giới chao đảo trong đôi mắt, máu chảy ra từ hai mắt một cách điên dại. Nó quỳ mọp xuống, cả cơ thể bị quật ngã trong cơn giày vò bất tận.

Tay chiến binh già chậm rãi đi tới, nở nụ cười trước chiến thắng của mình. Dấu hiệu sóng não của thằng nhóc đang cho lão thấy dấu hiệu yếu dần của nó. Lão già đặt chân lên đầu thằng nhóc, nói lời đắc thắng:

"Cho một tay non kinh nghiệm thì mày đánh cũng khá đấy! Nhưng thật tiếc chỉ đến đây thôi..."

"Đúng! Tới đây thôi!" Mặt thằng nhóc vẽ lên nụ cười gian xảo.

Lão mặt trâu thấy có gì đó không đúng, nhưng đã không kịp. Bàn tay của thằng nhóc đã kẹp chặt chân lão. Dấu hiệu tinh thần của thằng nhóc bỗng nhiên thức tỉnh, cơn đau trong đầu liền được chuyển hóa thành một vụ nổ. Tay chiến binh già mắc mưu trò giả chết, chỉ kịp gào lên trong đau đớn. Điện năng lan tỏa cả khu vực trườn bò vào các ổ điện, len lỏi thẳng vào mấy bộ lõi làm sập một phần hệ thống năng lượng của cả con tàu.

Đòn tấn công tắt lịm. Thân thể của lão mặt trâu như ba tấn kim loại ngã rầm xuống mặt đất. Da thịt lốm đốm chỗ cháy chỗ đen, miệng bốc ra cả khói trắng, trông không khác gì một con lợn quay. Cott ngồi bật dậy, nhìn tình trạng thê thảm của địch thủ mà hú lên như một thằng điên vừa trốn viện:

"Yeah! Ha ha ha! Vậy mới đúng chứ!"

Thằng nhóc sau đó cất bước bỏ đi thì bàn tay to như cái gọng kìm kẹp lấy chân nó.

"Vậy sao?"

Garris cười, nụ cười hiểm hóc xòe ra trắng toát như thần chết đợi sẵn. Bàn tay to tướng quật cả người thằng nhóc xuống sàn. Nó ngã dập mặt, vỡ hết cả sóng mũi, máu răng lênh láng ra đất. Không dừng lại đó, lão đại đội trưởng lập tức đứng lên. Thân người tên Hắc Mã loạng choạng đứng không vững nhưng so với thanh niên vừa ăn đòn quật ngã kia thì khấm khá hơn nhiều. Lão mặt trâu tiếp tục bắt lấy chân của thằng thằng nhóc, quăng quật nó qua lại. Thằng nhóc lảo đảo, chóng mặt, cả thân thể tê rần trước những thương tích mới. Một lần, hai lần, ba lần, mãi tới phát thứ tám thì dừng lại, nói với hơi thở nặng nề đứt quãng:

"Mày chết chưa?"

Cott không trả lời.

"Bắt được mày thì cũng sẽ chẳng có mà giữ được." Tay chiế bình già nói, lật thằng nhóc lại rồi ngồi lên người nó. "Chi bằng trừ khử để bớt đi một hiểm họa cho Đế Chế. Đừng trách tao nhé, hãy tự trách mình vì đã không đồng ý." Bàn tay khổng lồ che đi khuôn mặt của thằng nhóc da bánh mật. Nghiền nát!

Xung quanh đó các mảnh vỡ kim loại đột ngột lơ lửng, bay vọt lên không trung như bong bóng. Hết các mảnh lại tới các vật thể lớn, chúng va leng keng vào nhau tạo thành âm thanh giòn giã trong không khí. Lão đại đội trưởng thấy lạ, vô cùng lạ! Lão thấy mặt đất, tường, cột và trần của cả cái khu vực đều tự khắc nứt nẻ. Đằng xa, các mảnh kim loại lơ lửng lao tới chỗ tên chiến binh Hắc Mã như đàn ong bắp cày bị chọc điên.

Lão mặt trâu đưa hai tay phòng thủ. Lực Lượng lan tỏa khắp thân biến cơ thịt thành một thành trì kiên cố. Kim loại va vào garris, chúng chen chúc trong không khí, giằng co, tung hứng lão qua qua lại lại như những đứa trẻ tinh nghịch chơi trò đá bóng. Chưa tới nửa phút vờn qua vờn lại thì người ngợm của gã đã ấn đầy thương tích. Gã đại đội trưởng nghiến răng, hai tay siết lại, không ngừng ném những nắm đấm như búa tạ vào những miếng kim loại từ to tới nhỏ, tất cả đều được tận hưởng lấy một hai lần. Nhưng kim loại là vật chết, chúng không biết đau, ngược lại dù tên Hắc Mã có thể phá hủy được chúng, không những điều đó chẳng làm giảm đi lưu lượng tấn công dồn dập đến từ Cott mà còn làm tăng số lượng cường độ của chúng lên cao hơn nữa. Biết chẳng ăn thua, gã quyết lao ra khỏi cơn lốc kim loại đang quầy quần mình mà tiến thẳng tới thằng nhóc, nhưng chưa kịp làm gì thì ngay lập tức để một bàn tay kim loại từ đâu quất tới, cú đánh vỡ ra như tiếng núi lở. Sóng xung kích mang theo điện năng phá hủy tất cả mọi thứ trong bán kính mười mét đánh văng luôn lão mặt trâu đi. Gã đục lủng tường, va vào hành lang bên kia ngay cạnh mấy chục tên Vó Ngựa trẻ măng đang được điều động ở gần đó. Cú va chạm bất ngờ làm bọn chúng mặt mũi trắng xanh, một tên trong số đó hoảng hốt nói:

"Đại đội trưởng Garris!"

"Mấy nhóc tụi bây chạy đi..." Garris lầm bầm vừa đủ lớn, dư âm của đòn tấn công làm lão vẫn còn tối tăm mặt mũi.

Mấy gã Vó Ngựa nhìn về phía cái lỗ trên tường thấy địch thủ đang bước tới chậm rãi. Khuôn mặt bọn họ đổ mồ hôi lạnh toát, tay chỉ đầu lĩnh giương súng lên bắn inh ỏi. Lần này, Garris hét lên ra lệnh:

"Tao ra lệnh cho tụi bây chạy! Không nghe thấy à lũ ngu! Bọn bây chỉ phí mạng thôi"

Lời nói lão vừa dứt, mấy mảnh kim loại đã hợp thành mấy đầu thương lao vút tới xuyên dọc xuyên ngang người của bọn lính Vó Ngựa. Sương máu tóe ra như vòi sen, có kẻ mở to mắt tức tưởi, có kẻ chết ngay tức khắc. Nhìn số phận của mấy thằng lính dưới quyền, Garris đưa một bao thuốc của một trong số những tên Vó Ngựa, đưa lên miệng một điếu thuốc rồi hút, vẻ chẳng sợ sệt gì với kẻ thù sắp tiến tới. Một thanh kiếm được tạo ra từ những mảnh kim loại chắp vá phóng tới. Lão đại đội trưởng cầm lấy nó, sức mạnh lực lượng ngay lập tức phân rã thanh kiếm. Tên chiến binh của Hắc Mã lạnh giọng nói:

"Mày ngoài mấy trò hèn kế bẩn ra thì chẳng chơi quân tử mẹ gì."

Nói xong rồi, Garris hét lên xung trận, dồn tất cả sức mạnh vào hai nắm đấm ném tới những đòn tấn công như vũ bão. Mấy mảnh kim loại hút lại tạo thành những bức tường kim loại kiên cố, vững vàng. Lão đấm chún liên tục nhưng chẳng hiệu quả, chúng như bầy kiến bu lại tạo thành những lớp tường khác. Gã điên cuồng hơn, giáng vào đó những nắm đấm mạnh hơn, nhanh hơn nhưng cũng không thể đục nổi bức tường. Tên chiến binh của Hắc Mã liền dùng lực lượng đánh vào tâm tưởng của Cott. Vô tác dụng. Ngược lại, trăm trăm ngàn ngàn mảnh kim loại bị tay chiến binh già phá hủy bu lại lão như bầy kiến.

Lão chiến binh của Hắc Mã đã thấy chuyện không ổn tới nơi, lão lao ra khỏi vòng vây, đám kim loại không buông tha. Chúng bao vây lấy lão, đâm sâu vào da thịt của lão, đâm vào mắt, đâm vào mũi, đâm vào lỗ tai để chui vào bên trong nội tạng. Tên Hắc Mã la lớn:

"Tại sao? Tại sao mày không chết!"

Mặt mũi của Cott lộ ra từ trong bóng tối, mắt mũi, tai đều chảy máu.

"Mày... Có thể làm được như vậy...? Thật sự là có kẻ kháng được hoàn toàn lực lượng..."

"Cũng chẳng có gì ấn tượng lắm. Tôi chỉ tắt đi khả năng cảm nhận đau đớn của mình thôi..." Cott cười tự mãn rồi bước tới gần, mặt kề sát tới, đưa cặp mắt chảy đầy máu ra đối mặt với gã.

"Ra tay đi! Dù sao cũng đã mong chờ một cái chết oanh liệt nơi chiến trường này, ha ha ha!" Garris cười trong điên dại. Gã đại đội trưởng biết bản thân một ngày nào đó sẽ chết và đây chính là thời khắc này. Cott không nghe lời gã, nó không ra tay. Tên chiến binh của Hắc Mã lại thách thức: "Mày còn đợi gì nữa? Tao không sợ thần chết đâu!"

Trái lại với sự kỳ vọng của tay chiến binh già, Cott không đáp ứng gã ngay mà chỉ nói:

"Dự án đó? Ông biết được bao nhiêu?"

"Mày..." Garris ngập ngừng, ánh mắt tối sầm lại. "Thứ đó là dự án tuyệt mật của Đế Chế. Hầu hết mọi thứ về nó đều đã bị xóa bỏ rồi. Mày sẽ chẳng tìm được gì đâu."

"Tôi chỉ cần biết duy nhất tên của 'hắn'. Chủ dự án là ai?"

"Tao cũng chỉ biết những gì được nghe được. Những thứ khác đều chỉ có những kẻ ở trên mới biết."

"Cho tôi một cái tên và tôi sẽ tha cho lão!"

"Tao không biết! Danh tính của kẻ đó hoàn toàn bảo mật."

"Vậy lão có biết ai là người đã tiếp xúc với 'hắn'. Cho tôi tên của bất kỳ kẻ nào cũng được."

"Mày hỏi lầm người rồi, ha ha! Tao chẳng biết gì hết."

"Cho tôi một cái tên thôi. Không thì tôi sẽ truy lùng gia đình và giết hết người thân lão. Đó là một điều chắc nịch." Cott nắm cằm lão giật lại, đưa ánh mắt đầy sát khí vào đôi mắt của lão.

"Ha ha! Đừng có mà dọa tao! Muốn giết thì giết lẹ đi tao không có sợ con cặc gì cả!" Garris cười đáp trả, đến phút cuối cũng phải tỏ ra gan lì.

"Nếu lão đã muốn cứng thì tôi sẽ cho lão toại nguyện."

Bàn tay của thằng nhóc bóp chặt. Garris chẳng nói được gì nữa, mớ kim loại siết chặt thân thân thể lão, chui vào miệng như một con rắn và xâm thực vào hết toàn bộ cơ thể của lão chiến binh. Lão chiến binh hiện tại không khác gì một con nhộng được bọc lại bằng lớp màng kim loại, chẳng cử động nổi gì. Cott nắm tay, điện từ bắn về phía lão nhiệt năng cực nóng làm kim loại tan chảy và bọc lại luôn khuôn mặt của Garris. Con nhộng từ từ biến thành một vật thể hình pha lê.

Cott đấm thẳng tay lên bầu trời, vật thể hình pha lê bay thẳng trần phi thuyền bay vào không gian tịch mịch. Cott nhẹ nhõm nằm xuống, cơ bắp cả cơ thể đều đau nhức sau cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro